Sớm tinh mơ, chú gà trống choai nhảy phóc lên ngọn cây, ưỡn ngực, rướm cần cổ chưa mọc đủ lông, gáy một tràng ò ó ọ cụt ngủn như ông già ho lao. Vừa gáy xong nó liền giật mình thảng thốt. Ơ kìa! Chủ nhân hôm nay dậy sớm thế, không cần nó báo thức nữa à? Gà ta hờn dỗi, quay đuôi đi tìm mèo Mun giải sầu, bỏ lại sau lưng bầu không khí tưng bừng như chợ Tết. Cách nơi này đúng một cây cầu ô thước, từng đoàn người đang hân hoan đi thẳng đến đấu trường. Tiếng gọi nhau í ới, âm thanh tranh luận ỏm tỏi, thỉnh thoảng còn có người lao vào ẩu đả.
Phía bên quầy cá cược, tu sinh vây quanh vòng trong vòng ngoài, nghe nhà cái phân tích thế mạnh của cặp đấu ngày hôm nay. Chốt lại cuối cùng bắt Đại Dương thì một ăn một, chọn Vĩnh An là một ăn hai.
Xa hơn một đoạn, hai đội cổ vũ đang thách đấu lẫn nhau. Cổ vũ viên ủng hộ Vĩnh An đa phần là những chú nhóc, cầm đầu nhóm này là Hoài Bách, trên tay mấy cậu bé đang cầm kèn, trống, còi, nồi, niêu, xoong, chảo… Khua gõ theo tiết tấu tự đo. Nghĩa là nhịp ai người đấy theo, chỉ cần phát ra âm thanh là được, càng inh ỏi càng tốt. Cổ vũ viên hâm mộ Đại Dương chuyên nghiệp hơn hẳn. Các nàng mặc đồng phục bó sát khoe thân hình gợi cảm, tay cầm bông tua rực rỡ, uốn éo theo vũ điệu nóng bỏng.
Các hội đấu tranh vì quyền lợi của tu sinh ngoại trú cũng không bỏ qua dịp này. Bọn họ mang theo băng rôn diễu hành, yêu cầu tăng thêm giờ lý thuyết, giảm chi phí ăn ở, được quyền tiếp cận với công pháp cao cấp…
Bầu không khí trong phòng giáo vụ không ồn ã như ở bên ngoài. Mấy giáo sư ngồi quây quần tại bàn trà, lo lắng về khả năng xấu nhất có thể xảy ra. Chấn Phong cất giọng ồ ồ phân tích tình hình.
– Theo ý tôi tám phần Đại Dương sẽ thắng, chuyện chiến đấu vượt cấp xưa nay không hiếm, nhưng kiếm tu mới có hy vọng lật ngược ván cờ. Chỉ lo là đao kiếm vô tình, lỡ có mệnh hệ nào khó ăn nói với Châu Thanh.
Hồng Loan tỏ vẻ tiếc nuối.
– Biết làm sao được. Nhận lời thách đấu cũng là ý của trò ấy. Luật của trường đã quy định không truy cứu trách nhiệm trên võ đài.
Xuân Trường ngồi ở góc trong cùng. Ông có nét mặt điềm đạm, mái tóc hoa râm, trầm ngâm hồi lâu mới lên tiếng:
– Đến lúc đó thì cản lại là được. Bọn già chúng ta còn không làm lại mấy đứa trẻ ranh hay sao.
Mạnh Nguyên đợi đến cuối cùng mới đưa ra ý kiến.
– Các vị đừng lo, Vĩnh An không phải đứa vô dụng. Yểu Mệnh Nhi chưa giết được trò ấy mà.
Loading…
– Nhưng ở đây đâu cho dùng trận pháp. – Chấn Phong phản bác.
Mạnh Nguyên để tách trà xuống bàn, nói một câu bâng quơ:
– Biết đâu có bất ngờ, các vị đừng quên điểm yếu của Đại Dương là dễ mất bình tĩnh.
Khu vực đấu trường đang xảy ra tranh cãi inh ỏi giữa những người xếp hàng mua vé. Khoảng ba phần khán giả chậm chân ngỡ ngàng khi biết thông tin ghế ngồi bị mua sạch sẽ. Đầu nậu gom vé là công tử Hào Nhân. Nhiều tiền để làm gì? Ha hả, để cà khịa tập thể cho vui chứ sao.
“Mạc mạnh vì lực, Lục bạo vì tiền.” Là câu nói cửa miệng của người dân An Lạc, ý chỉ sức mạnh khủng khiếp của nhà họ Mạc, và mức độ giàu có của nhà họ Lục. Hào Nhân lại là con trai duy nhất của gia chủ đương nhiệm, linh thạch rủng rỉnh hơn người cũng chẳng có gì lạ.
– Này, cậu có bị khùng không. Bọn tớ đi hai người sao lại phải tách ra ngồi ở hai khán đài khác nhau. – Nam tu sinh trợn mắt lên quát Hào Nhân.
Hào Nhân nhìn hắn cười cười, vẻ mặt bình thản, từ tốn trả lời:
– Độc thân nên ghét nhìn mấy người cặp kè âu yếm. Ngồi theo chỉ định thì một linh thạch trung phẩm một vé, ngồi theo ý mình thì một linh thạch thượng phẩm một vé. Cậu chọn cái nào?
Nam tu sinh đành ngậm miệng. Có khùng mới trả giá đó để ngồi cùng nhau. Về nhà âu yếm sau cũng chẳng chết ai.
– Bọn tớ có phải là một đôi đâu sao cũng phải tách ra? – Hai nam tu thắc mắc.
Hải Vân trả lời cụt ngủn. – Thích! Biến vào trong hoặc là cút ra ngoài, chọn đi. Người tiếp theo.
Kỳ này đến ba nữ tu hồi hộp lo lắng. Hiền Minh nhìn nhìn, cuối cùng hô to:
– Khán đài B, dãy H, số ghế 53, 54, 55.
Bọn họ nhảy cẫng lên sung sướng, nhanh chóng đi vào, chỉ sợ chậm chân ba đứa khùng điên này sẽ đổi ý.
Kế tiếp là một nhóm mười người, toàn con cháu gia tộc giàu có chơi chung nhóm với Đại Dương. Vừa đến bọn họ đã quăng ra một mớ linh thạch thượng phẩm. Nữ tu có gương mặt trang điểm lòe loẹt, nồng nặc mùi nước hoa, hất hàm lên nói:
– Ngồi theo ý bọn tớ.
Hải Vân ném linh thạch lại vào ngực cô ta, hất hàm trả lời:
– Đây không cần linh thạch của mấy người. Muốn vào hả? Dễ thôi, chọn một trong hai cách. Hô “Vĩnh An chiến thắng mười lần”, hoặc là sủa như chó.
– Hải Vân cậu thật quá đáng. – Ngọc Quyên xông đến gần, như muốn bôi hết son phấn lên người đối thủ.
Hải Vân đẩy cô ta ra, phủi phủi quần áo, đanh giọng lại:
– Xéo ra chỗ khác.
– Nhẹ nhàng thôi! – Hào Nhân nhắc nhở.
– Được! – Hiếm khi nào Hải Vân đồng tình với Hào Nhân. Cô quay sang đám người đang đứng chờ, cúi thấp đầu, đưa tay ra mời, nhanh nhảu nói:
– Mời cút!!!
Bọn họ tức điên mà không làm gì được. Bàn về linh thạch còn thua Hào Nhân, kỹ năng đánh nhau không lại Hải Vân, muốn đấu võ miệng thì Hiền Minh chấp hết. Cuối cùng đành hậm hực đi mua lại vé từ những người khác.
Bên trong phòng chờ dành riêng cho đấu sĩ, Đại Dương lẳng lặng ngắm mình trong gương. Hắn mặc bộ võ phục bằng gấm trắng tinh, viền cổ áo thêu hoạ tiết hướng dương bắt mắt, là biểu tượng nổi tiếng của họ Mạc. Thông qua dịp này Đại Dương muốn chính thức bố cáo với thiên hạ, hắn chính là thiếu chủ duy nhất của dòng họ hùng mạnh nhất đảo quốc An Lạc.
Người trong gương nhìn mình thật kỹ, xoay qua xoay lại năm lần bảy lượt. Cuối cùng Đại Dương cũng mỉm cười. Nói về sắc ai qua được hắn, bàn về tài mấy kẻ ngang hàng. Hắn là thiếu chủ hoàn hảo.
Ngoài cửa bỗng đâu vang lên tiếng cóc cóc cắt ngang màn tự sướng của Đại Dương. Hắn dừng tay, trong lòng có chút bực bội, nhưng ngữ điệu vẫn rất hồ hởi:
– Mời vào.
Sáu mắt nhìn nhau, hắn thờ ơ lạnh nhạt. – Ba mẹ vào đi.
Hai người rón rén bước vào, như sợ một tiếng động nhỏ cũng có thể làm phiền đến quý tử nhà mình. Vóc dáng người đàn ông rất cao, gương mặt phương phi. Quý bà bên cạnh sở hữu nước da trắng ngần, đôi mắt to tròn, nụ cười mang theo đồng tiền duyên dáng. Đại Dương chính là sự kết hợp hoàn hảo, là niềm tự hào, là thành công duy nhất của bọn họ.
– Ba mẹ đến đây làm gì?
Trong trí nhớ của hắn, hai người này chỉ là ba mẹ trên phương diện sinh học, có máu mủ không có tình thâm. Từ khi còn rất nhỏ hắn đã bị người thân gửi đến trung tâm tu luyện của gia tộc. Suốt ngày suốt tháng, năm này qua năm nọ, vây quanh Đại Dương là những bài giảng tu hành khô khan. Một năm bọn họ đến thăm hắn hai lần, nói vài ba lời khách sáo rồi rời đi.
– Ba mẹ đến đây để xem con thi đấu, đồng thời nhắn nhủ với con đôi điều. – Bà mẹ vừa nói vừa liếc nhìn biểu cảm của hắn. Chất giọng hơi mất tự nhiên pha thêm chút sợ sệt, như đang nói chuyện với ông chủ khó tính, chứ không phải là con trai của chính mình.
– Mẹ nói nhanh đi. – Giọng nói Đại Dương vẫn vô cùng lạnh lẽo, hắn nói như một cỗ máy. Thản nhiên thể hiện thái độ mất kiên nhẫn.
Tim bà thắt lại, can đảm trôi đi sạch sẽ. Người phụ nữ nhìn chồng của mình. Ông hiểu ý vợ, đưa tay lên miệng vờ ho khụ khụ vài tiếng lấy lại bình tĩnh. Con của họ giờ đã là một Cao nhân trẻ tuổi, hai người chỉ dừng lại ở cấp rèn thể, quá nhỏ bé để nói chuyện ngang hàng. Đến cuối cùng, ông cũng dồn hết dũng khí để mở miệng:
– Ba mẹ cũng nghe sơ sơ về lời đồn đại. Khi giao đấu con hãy nương tay. Dù gì cũng phải nể mặt ngài Châu Thanh. Chọc giận ông ta sẽ không tốt cho tương lai của con.
Hắn nghe xong cũng không nói gì nhiều. – Ba mẹ ra ngoài đi. – Rồi im lặng nhìn họ.
Đợi hai người khuất bóng, Đại Dương nhìn vào gương, cười nhạt. Quan tâm tới hắn ư? Thật nực cười! Họ sợ bị liên lụy thì đúng hơn.
Cách đó khoảng nửa dặm, Vĩnh An đang ngồi vắt vẻo trên cây, ngáp ngắn ngáp dài quan sát đám đông phía dưới khán đài. Ngược lại với đối thủ của mình, cậu mặc bộ võ phục màu đen tuyền, chất liệu thô ráp, kiểu dáng đơn giản. Có vẻ như cậu chẳng mấy để tâm vào trận đấu sắp tới, thắng thì tốt thua cũng chả sao.
Chừng mười phút nữa là trận đấu bắt đầu. Tất cả những chiếc ghế trống đã để lấp đầy. Cổ động viên hai bên hòa lẫn vào nhau. Nhờ sự sắp xếp lộn xộn của nhóm Hiền Minh mà không khí trên sân như lò thuốc súng, bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra ẩu đả. Vài người vừa hò reo ủng hộ Đại Dương, ngay lập tức được đáp lại bằng tiếng cười châm chọc của một số khán giả khác. Đảng Vĩnh An phóng linh lực tạo thành chữ “Vĩnh An vô địch”, đảng Đại Dương liền nhảy ra phá rối. Mọi kế hoạch cổ vũ đẹp mắt đều đổ bể vào phút chót, khán giả trung lập cũng khó lòng yên thân.
Nhận thấy tình hình sắp mất kiểm soát, giáo sư Xuân Trường lập tức hiện thân. Ông dùng linh lực áp chế đám đông hung hăng, đồng thời khuếch đại âm thanh:
– Tất cả trật tự. Trận đấu sẽ bắt đầu trong một phút nữa. Tôi là trọng tài trong trận đấu ngày hôm nay. Mời hai đấu thủ thượng đài.
Đám đông lập tức im phăng phắc.
Từ trên cao, Đại Dương và Vĩnh An xuất hiện cùng lúc. Một trắng một đen đồng thời đáp xuống võ đài, ánh sáng và bóng tối đối mặt nhìn nhau.