– Này cậu lại tới trễ. – Hiền Minh nói như hét vào mặt Vĩnh An.
Cậu ngồi bệt xuống đất, bứt cọng cỏ bỏ vào miệng nhai nhai, mùi vị khá tệ, làm bò quả thật không dễ. Vậy mà tên này lại rống cho giống động vật. Mặc dù rất muốn đấm vào loa phóng thanh bên cạnh vài phát, nhưng Vĩnh An vẫn nén nhịn trả lời.
– Dẫn một thằng nhóc mới quen về ký túc xá.
Sau đó nhàm chán nằm ngửa ra bãi cỏ, nhìn Hải Vân luyện kiếm với mấy nam kiếm tu. Một chấp hai, mà mấy thanh niên bị hành muốn ra bã. Từ “phái mạnh” trong tình huống này phải dành cho cô nàng mới đúng.
Thân hình mảnh mai thanh thoát, kiếm ý mềm mại như lụa, thần thái anh khí ngời ngời. Hải Vân xoay vòng giữa võ đài, đường kiếm đột ngột đổi hướng, phóng thẳng về phía Vĩnh An. Cậu vẫn nằm đó, chẳng có ý định đỡ đòn. Kiếm khí sắc bén kề sát cổ mới dừng lại. Chủ nhân đường kiếm lên tiếng:
– Đừng xin lỗi xin phải gì hết. Ra đây đánh một trận.
Vĩnh An biếng nhác chống tay ngồi dậy. Đánh cũng được, nhân tiện kiểm tra xem kiếm pháp có tiến bộ chút nào hay không. Từ bữa đến nay cậu vẫn chăm chỉ chém nước, sáng trưa chiều lúc nào cũng chém, thế nhưng vẫn chưa đạt trình độ tách nước làm hai. Nếu chỉ nói về phương diện kiếm thuật, cậu chỉ xứng xách dép cho Hải Vân. Ý tứ của cô rất rõ, muốn đập cậu một trận cho hả giận đây mà. Thôi được, coi như miệng làm thân chịu. Vĩnh An đề nghị với Hải Vân.
Loading…
– Tớ không tấn công, câu lên đi. Trong vòng mười chiêu chạm vào được người tớ, cậu thắng.
– Hôm nay cậu ngon đấy! – Cô nàng vừa dứt lời, cả mười kiếm khí cùng lúc tấn công. Thế mạnh như vũ bão, không hoa chiêu mỹ miều, đâm thẳng về phía Vĩnh An.
Cậu xuất kiếm ngăn chặn. Âm thanh kiếm khí va chạm vào nhau ken két gây nhột nhạt ngứa ngáy tận xương. Cảm giác thật khó chịu. Thêm một lý do khiến cậu ghét kiếm. Hải Vân gia tăng tốc độ tấn công. Vĩnh An bung hết lực để đỡ kiếm nhưng cuối cùng vẫn trúng đòn vào bụng. Hầy, vẫn chưa đủ nhanh.
Hải Vân dừng lại thế tấn công. Cô trưng ra vẻ mặt kiêu ngạo.
– Tha cho cậu lần này.
Hiền Minh thấy người đẹp luyện tập xong liền nhào qua xum xoe.
– Hải Vân uống nước cho đỡ mệt.
Hai nam kiếm tu nhìn Hiền Minh ấm ức trong lòng. Bọn này mới là người bị hành đến mệt hiểu không. Còn cô ta khỏe như trâu, đánh thêm mười trận chưa chắc đã đổ mồ hôi.
Vĩnh An ôm bụng kéo Hải Vân và Hiền Minh qua một góc vắng người. Cậu muốn hỏi thông tin về Đại Dương. Tính tình Hiền Minh rất hay cà rỡn, nhưng lúc cần nghiêm túc anh chàng đóng cũng rất đạt.
– Việc theo dõi Đại Dương chẳng có thông tin gì nhiều. Trừ việc dạo này có em gái Hạ Vũ dính lấy hắn như keo dán sắt. Khiến mấy cô nàng khác tức nổ đom đóm mắt.
Cái tên Hạ Vũ này nghe lạ hoắc. Mà hình như cậu đâu có quen ai ngoài Hào Nhân, Hiền Minh và Hải Vân. Cô ta gần đây hay xuất hiện chung với Đại Dương thì cũng cần phải lưu tâm.
– Hiền Minh cậu biết gì về Hạ Vũ không?
– Cô ta giống cậu đấy. Là tu sinh ngoại trú nhưng rất ít khi xuất hiện tại giảng đường. Nếu gần đây không kè kè với Đại Dương thì chẳng ai để ý đâu. Cho nên thông tin về Hạ Vũ ít lắm. Có điều ngoại hình khá nóng bỏng. Trông ngon mắt lắm.
Hải Vân nhướng mày, giọng đầy đe doạ. – Ngon mắt lắm?
Chết lỡ miệng rồi! Hiền Minh vội vàng sử dụng kỹ năng lươn lẹo. – Không, ý tớ là ngon mắt nên Đại Dương mới hốt. Không phải gu của tớ. Tớ thích phẳng.
– Cậu nói ai phẳng? – Giọng của cô nàng cao thêm một tông. Trên đầu có làn khói mỏng.
Hai người rơi vào tình trạng ông nói gà bà hiểu vịt. Điệp khúc chí chéo quen thuộc vang lên. Vĩnh An để lại chiếc vòng ngọc, không từ mà biệt, nhường chỗ cho đôi uyên ương tha hồ mổ nhau. Còn cậu thì tranh thủ đảo qua chỗ Đại Dương tra xét.
Đi đến đoạn đường vắng, Vĩnh An nhìn trước nhìn sau kiểm tra vài lần, mới yên tâm lấy chiếc áo tàng hình choàng lên người. Cậu lướt êm như cái bóng qua mặt mấy tu sinh trên đường. Hướng đi đến núi của Đại Dương hôm nay đông đúc hơn mọi ngày. Vĩnh An thấy lạ, yên lặng bám theo sau bọn họ, xem xảy ra chuyện gì.
Khi đến nơi, Vĩnh An thấy ô thước đã mở sẵn cấm chế. Trên cầu còn trang hoàng rất nhiều đèn hoa ngũ sắc. Cậu nối gót người phía trước men theo con đường trải gỗ, xuyên qua mê cung cây xanh tỉa tót tỉ mỉ. So với gian nhà gỗ đơn sơ của mình, giống y như thành thị và thôn quê. Té ra cậu có sở thích ngược đãi bản thân mà không biết.
Đại Dương đứng trước sảnh đón khách. Hôm nay hắn mặc bộ âu phục màu trắng, đĩnh đạc lịch lãm, rất ra dáng người thừa kế của nhà họ Mạc. Đại Dương cười rộ lên khi có người mới bước vào, khoe má lúm đồng tiền điên đảo thế nhân. Hắn niềm nở đón chào, tay bắt mặt mừng trò chuyện thân mật với từng vị khách.
Vĩnh An đứng xa xa trông lại, không định tiến vào. Cậu đến đây để dựng trận do thám. Loại trận này có tác dụng phát hiện ra tất cả các hình thức truyền tin, kể cả liên lạc bằng thần thức cấp cao. Cậu còn nán lại đây trong chốc lát, là để lén ghi lại hình ảnh khách mời. Kế đó điều tra từng đối tượng, chắc hẳn sẽ dò ra manh mối nào đó.
Sảnh tiệc đã gần đầy khách, tiếng nói chuyện huyên náo truyền ra tận ngoài sân. Thám tử nhận ra trong số bọn họ có Hoành Khang và Nhã Vy, hai tu sinh đồng hành trong trận chiến với ma tu. Cả quãng đường đi cùng nhau, cả hai khá kín tiếng nên Vĩnh An cũng chẳng mấy ấn tượng. Những nhân vật được mời dự tiệc hôm nay, chắc hẳn đều là con cháu nổi bật của ngũ đại gia tộc.
Kế bên Đại Dương xuất hiện thêm một mỹ nhân mặc chiếc váy đỏ ôm sát, gương mặt quyến rũ ma mị. Nữ tu mà có thần sắc kiểu này rất hiếm. Vì thông thường các nàng sở hữu gương mặt tươi sáng tinh anh. Vĩnh An đoán cô gái này chín phần chính là Hạ Vũ nên để ý kỹ hơn đến hành động của người đẹp.
Trong lúc thám tử đang chăm chú quan sát đối tượng, bỗng nhiên ánh mắt cô ta hướng về phía này. Cậu hết hồn, trống ngực lệch nhịp. Vĩnh An dự cảm cô ta có thể nhìn thấy mình. Chân theo phản xạ nhảy vào bụi cây né tránh. Khi thấy ánh mắt đối phương vẫn dừng lại ở chỗ cũ, thám tử mới bình tĩnh trở lại. Có lẽ lúc nãy thần hồn nhát thần tính.
Trời chiều bóng xế, ánh dương lùi bước nhường chỗ cho màn đêm ngự trị. Bên trong dinh thự, ánh đèn trắng ngà lan tỏa khắp nơi. Giai điệu du dương hòa vang, rượu sâm banh thượng phẩm sóng sánh trên những đôi tay quý tộc. Đại Dương nâng ly khai mạc buổi tiệc. Ở phía bên ngoài, Vĩnh An âm thầm thực hiện công việc của mình.
Cậu mò mẫm trong bóng tối hồi lâu, sau đó thất vọng ngừng lại ý tưởng ban đầu. Đại Dương vậy mà không ngốc tí nào, hắn đã cẩn trọng dựng trận pháp chống do thám. Tình huống thế này chỉ còn một cách duy nhất…
Đó là nhận lời thách đấu.