Thiên Lam là ngọn núi trung tâm chuyên dùng cho hoạt động đào tạo của viện Bạch Vân. Lần đầu tiên đặt chân đến nơi này, du khách và tân tu sinh đều hết sức kinh ngạc. Không phải vì phong cảnh hùng vĩ, xa hoa, hiện đại… Mà bởi vì nó chẳng khác gì công viên thư giãn vào dịp cuối tuần.
Ngoài thư viện, căn tin và phòng học vụ, nơi này chẳng còn công trình nào khác. Rừng cây xanh mát bao bọc toàn bộ ngọn núi rộng lớn, hồ nước xanh thẳm nằm ở trung tâm. Phần còn lại là trảng cỏ mướt mát, những viên sỏi nằm im lìm trên lối đi quanh co, chiếc ghế cũ kỹ bên gốc cây cổ thụ. Mọi người đều thắc mắc vị trí của phòng học, và ngạc nhiên reo vui khi biết nó nằm ngay trên những bãi cỏ rộng lớn.
Giảng đường tại Bạch Vân được hình thành từ trận pháp, và vận hành bằng linh lực của giáo sư đứng lớp. Nếu như tu sĩ chưa đủ trình độ sẽ vô vọng bước lên bục giảng.
Luật lệ này vừa là thử thách vừa là niềm tự hào. Bởi vì để duy trì một giảng đường đầy đủ trang thiết bị, sẽ tiêu tốn rất nhiều linh lực. Chưa bước tới kỳ tụ đan đừng nên nghĩ đến việc này.
Mỗi hai năm một lần vào cuối thu, học viện sẽ tổ chức tuyển sinh rộng khắp trên cả đảo quốc.
Hàng ngàn thí sinh đang tụ tập về Thiên Lam, hồ hởi tham dự buổi hội nhập trước khi kỳ tuyển sinh chính thức bắt đầu.
Tất cả mọi người đến đây từ rất sớm, nhanh chóng lấp đầy chỗ trống trong hội trường khổng lồ. Diện tích có thể sánh ngang với sân vận động thể thao. Bên trong thiết kế theo phong cách sân khấu trình diễn. Bục giảng chiếm lĩnh ngay tâm điểm hội trường. Ghế khán giả bố trí xung quanh. Bốn góc giảng đường được trang bị quang cầu chuyên dụng, dùng để thu phát trực tiếp hình ảnh diễn giả theo định dạng 3D.
Vĩnh An và Đại Dương là người chủ trì buổi tọa đàm ngày hôm nay. Không khí hội trường bùng nổ mãnh liệt. Một tràng pháo tay kéo dài không ngớt, kèm theo tiếng huýt sáo và la ó vang dội.
Sau phút giây reo hò ban đầu, các thí sinh chuyển qua đấu khẩu, cố gắng chứng tỏ thần tượng của mình mới là số một. Kết quả cuộc thăm dò ý kiến mới nhất cho thấy, đảng Đại Dương chiếm ưu thế, đảng Vĩnh An vẫn đuổi theo sát nút. Thực tế chứng minh, nhan sắc chính là một loại năng lực đáng gờm.
07:59:59
Tất cả cả các thí sinh đồng loạt nín thở chờ đợi sự xuất hiện của hai thần tượng.
08:00:00
Đại Dương lên sân khấu. Hình ảnh thật mãn nhãn. Đám đông ủng hộ kích động hò reo, những chiếc hôn gió bay lên tới tấp.
Hắn diện nguyên bộ vest đen lịch lãm, tóc tạo kiểu chỉnh chu. Kết hợp với vóc dáng chuẩn mực và gương mặt tuấn mỹ sáng lạng, khí chất dương quang ngời ngời.
08:02:00
Vĩnh An ra mắt công chúng. Cả hội trường nín thinh. Tiếp đó là tiếng thở dài ngao ngán của bên ủng hộ, hòa cùng giọng cười châm chọc của phe đối lập.
Cậu đang mặc trên người bộ quần jean áo thun đen quen thuộc. Đầu tóc lộn xộn, trên mặt còn giữ nguyên vẻ ngái ngủ. Màn ra mắt thất bại thảm hại.
*****
07:55:00
Vĩnh An nằm ngủ ngon lành trên giường, tư thế thoải mái y như sao biển phơi nắng trên bãi cát. Đôi môi khẽ cong lên, thần trí chìm đắm trong giấc mộng đẹp.
– Vĩnh An! Nhanh đi chấp hành hình phạt. Hôm nay là ngày hội nhập dành cho thí sinh ứng tuyển. Trò không đến thì liệu hồn với tôi!!! – Giọng giáo sư Xuân Phái oang oang như muốn công phá banh nóc căn phòng.
Cậu giật mình thức giấc. Mắt mũi kèm nhèm nhìn khuôn mặt xanh lè của giáo sư đang nhấp nháy trên đầu. Đúng là âm hồn bất tán, đã bế quan tu luyện mà vẫn không quên để lại hậu chiêu.
Loading…
Vĩnh An mất một phút để kết nối các dữ liệu “hình phạt” “hội nhập” “thí sinh mới”, thành luồng thông tin có thể hiểu. Sau khi thông não thành công, cậu cuống cuồng vệ sinh thân thể, mặc đại bộ quần áo tiện tay lấy ra, thế là bay mất thêm phút nữa.
Vĩnh An dùng ba phút còn lại phóng nhanh lên phòng học vụ. Tìm gặp Mạnh Nguyên hỏi nội dung hội nhập.
Cung cấp xong xuôi những thông tin cần thiết, trợ giảng e ngại nhìn trang phục của Vĩnh An, ông nói:
– Theo quy định của học viện là phải mặc vest. Trò đang mặc cái gì thế này.
Vĩnh An gãi cằm như có điều gì đó khó xử. Kế đó cậu đề nghị với ông:
– Em thay đồ hết kịp rồi. Hay là bây giờ cứ lên hội trường, sau đó ngài đến bắt em xuống vì lý do trang phục không chỉnh tề.
Mạnh Nguyên gật gù, nghe cũng có vẻ hợp lý. Trợ giảng hỏi tiếp:
– Rồi ai hội nhập cho những thí sinh mới.
Cậu lém lỉnh trả lời. – Ngài đoán xem?
Có mùi lừa đảo ở đây, mới tí tuổi đầu đã học đòi bán cái cho người khác. Trò còn non và xanh lắm. Ông nháy mắt tinh quái.
– Đi đi, coi như hôm nay chúng ta chưa hề gặp nhau.
*****
Ở thời điểm hiện tại, cậu dửng dưng đối diện với hàng ngàn cặp mắt soi mói chỉ trỏ cười cợt. Mọi người cứ nhìn đi, tớ đây đứt dây thần kinh xấu hổ lâu rồi. Thật muốn lè lưỡi lêu lêu cho bọn họ tức chơi. Sáng sớm bảnh mắt bị giáo sư dựng ngược dậy, cong mông chạy cho kịp giờ thì gặp tình trạng này. Cậu chưa nhảy lên cắn người là đã kiềm chế lắm rồi.
Đại Dương vô cùng vui vẻ khi người gặp nạn. Ánh sáng của hắn lấn át đối thủ. Người ta cứ mãi đem hai người đặt cạnh nhau để phân cao thấp, mà không thấy đẳng cấp quá khác nhau ư? Bản thân luôn bị so sánh với một kẻ làm việc tùy hứng đúng là một sự sỉ nhục. Vĩnh An không xứng tầm.
Đại Dương đằng hắng một tiếng để thu hút sự chú ý của cả hội trường. Tiếp đó hắn bắt đầu thuyết trình về lịch sử tu tiên của nhân loại. Giọng nói du dương trầm bổng, nội dung đầy đủ chuẩn mực, phong thái đĩnh đạc… Hắn đã thành công đưa cả hội trường vào chế độ ngủ đông.
Bài thuyết trình của Đại Dương kéo dài gần hai giờ. Gần về cuối, linh lực của hắn càng yếu dần, có vẻ như không đủ để duy trì trận pháp lâu hơn nữa. Các giáo sư có mặt tại đó, linh hoạt kết thúc phần chia sẻ sớm hơn dự kiến, chuyển qua nội dung Vĩnh An chịu trách nhiệm.
Đại Dương mặc dù rất mệt nhưng vẫn cố nán lại hội trường. Hắn muốn xem Vĩnh An có làm được trò trống gì hay không.
Cậu bước lên, đứng trước bục phát biểu, lưng hơi tựa vào nó, tư thế đứng thoải mái. Vĩnh An bắt đầu phần của mình bằng một câu hỏi.
– Ước mơ của các bạn là gì?
Cậu nhìn bao quát khán giả một vòng rồi tiếp tục. – Không cần phải chia sẻ với tôi. Hãy giữ lại câu trả lời cho chính mình.
Lời nói của cậu thức tỉnh rất nhiều thí sinh đang hiện diện ở đây.
Ước mơ của bản thân là gì?
Là trở thành tiên nhân ư?
Chẳng ai dám chắc. Vì từ trước đến nay chưa ai hỏi bọn họ như vậy. Mọi người cũng chưa từng nghĩ tới. Từ nhỏ tất cả những trẻ em có linh căn đều bị nhồi vào trong đầu con đường tu tiên. Lâu dần nó trở thành lựa chọn duy nhất. Họ đã đánh rơi mơ ước của bản thân, và quên luôn quyền được làm điều mình thích. Nhiều người dường như đã ngộ ra chân lý, ánh mắt lấp lánh nhìn diễn giả phía trên.
Về phần mình, Vĩnh An chỉ thuận miệng hỏi vu vơ thế thôi. Cậu muốn đánh thức những thí sinh ngái ngủ. Để đạt mục đích, câu hỏi càng mơ hồ càng xoắn não càng tốt.
Hầu hết thí sinh đã tỉnh táo trở lại, Vĩnh tiếp tục đặt thêm câu hỏi thứ hai.
– Linh khí là gì? Ma khí là gì?
Một cậu nhóc gầy teo, đôi mắt lanh lợi, xung phong phát biểu. – Linh khí là khí có linh, ma khí là khí có ma.
Cả hội trường cười ầm ĩ. Mấy giáo sư cũng vui vẻ hùa theo.
– Rất tốt, cảm ơn em. Vậy linh là gì? Ma là gì?
Cậu bé lắc đầu buồn thiu ngồi xuống.
Cô bé có hai bím tóc xinh xắn ở dãy đối diện ra tay cứu bạn.
– Linh là sống, ma là chết.
Vĩnh An vỗ tay khen ngợi, nhân dịp đó thống nhất thông tin.
– Linh khí là khí sinh ra sự sống. Ma khí do sự chết sinh ra. Nói cách khác linh khí và ma khí là một vòng tuần hoàn khép kín. Có sinh tức có diệt.
Cậu bước xuống khỏi sân khấu, dáng đi thanh thoát như gió, chẳng mấy chốc đã đến trước bàn một nam sinh ngủ gật. Người này ăn mặc bóng bẩy, da dẻ đỏ đắn, trên người đeo đầy pháp khí bảo vệ, nhìn qua là biết gia tu khá giả. Trông thấy Vĩnh An lại gần, bạn kế bên thúc vào mạn sườn hắn một cái. Nam sinh ngáo ngơ tỉnh dậy, tim đập tay run nhìn diễn giả trước mặt.
– Linh khí và thức ăn có gì giống nhau? – Cậu đặt câu trực hỏi tiếp cho nam sinh.
Đám đông ồ lên. Hỏi gì kì cục vậy! Linh khí là thiêng liêng, sao có thể so sánh với thức ăn phàm tục. Các giáo sư thu lại ý cười trên mặt, sẵn sàng chữa cháy cho học trò.
Nam sinh run lẩy bẩy. – Hả… Giống… Giống… đều là thức ăn.
Ha ha hi hi hi… Các thí sinh khác cười sặc sụa.
Vĩnh An nhìn cả hội trường, cậu nghiêm giọng:
– Các bạn khác thì sao?
Tràng cười ngưng bạch. Những người ngáy ngủ bị một màn này hù cho tỉnh hẳn, chẳng còn ai dám thiếu tập trung nữa.
Cậu không tìm được cánh tay xung phong trả lời liền đổi chiến thuật.
– Vậy tất cả tập trung suy nghĩ trong vòng mười phút. Có thể chia nhóm thảo luận. Sau đó chúng ta sẽ quay trở lại vấn đề này.
Cả khán phòng sôi động hẳn lên. Kiểu truyền đạt lấy người học làm trung tâm những năm trước không có. Lần đầu tiên bọn họ có thể đưa ra ý kiến và phản biện, chứ không phải là nhắm mắt để người dắt đi.
Ánh mắt ngờ vực lúc ban đầu dần dà lui về sau. Ấn tượng Vĩnh An để lại cũng thuyết phục các giáo sư phải nhìn cậu bằng ánh mắt khác. Trước đây họ chỉ biết có một tu sinh sở hữu tam linh căn vạn biến. Chưa khi nào tham dự các buổi học tập trung. Mặc dù việc nghe giảng là không bắt buộc. Các tu sinh được giáo sư hướng dẫn riêng cũng rất khi vào lớp. Nhưng vắng mặt toàn bộ thì chỉ có mình cậu. Bọn họ đã quen với ý nghĩ Vĩnh An là một cậu bé được bảo bọc quá lố. Bản lĩnh tu luyện vô cùng mờ nhạt.
Hôm nay cậu trình diễn bộ mặt khác hẳn. Tất cả giáo sư đều đang chờ đợi học trò ngả bài.
Diễn giả bất tri bất giác đưa tay lên lau mồ trán. Biểu cảm gương mặt bình tĩnh như nước, nhưng trong thâm tâm thì loạn hết cả lên. Hy vọng mọi người không phát hiện ra cậu làm màu để câu giờ, kéo dài thời gian chờ đồng bạn giải cứu.
Cậu đâu phải là thần đồng bẩm sinh, thời gian chuẩn bị quá ngắn làm sao lên nổi giáo án hoàn thiện, sau đó nói thao thao bất tuyệt trước hội trường đông nghẹt người.
Cho dù là con mọt sách chính hiệu, có thể cân tất cả các thể loại, kiến thức trong đầu không thiếu, nhưng cô đọng thông tin cần thiết là cả vấn đề nan giải. Cũng may Đại Dương lên trước cứu cậu một bàn thua trông thấy. Nếu không… Giáo sư Xuân Phái sẽ ăn thịt cậu mất!
Giữa lúc thằng bạn sốt ruột thì Hào Nhân đi vào, đưa cho Vĩnh An một vật nhỏ rồi thì thầm. – Nợ tớ một chầu.
Trước mặt mọi người, cậu không tiện đá tên đồng đội này một phát, đành ngậm bồ hòn làm ngọt trả lời:
– Nợ thì nợ. – Bao giờ trả lại là chuyện khác.
Đồ chơi trong tay đã có đầy đủ, diễn giả hăng hái trở lại. Cậu đảo quanh giảng đường một lượt, mời thêm mấy thí sinh phát biểu ý kiến, đến cuối cùng mới chia sẻ quan điểm.
– Linh khí và thức ăn đều là năng lượng. Chỉ khác nhau về cách hấp thụ, chuyển đổi, và tạp chất sinh ra. Dĩ nhiên linh khí là loại năng lượng cao cấp hơn. Vì thế sẽ ít và khó hấp thụ hơn.
Để các thí sinh dễ dàng hình dung, Vĩnh An bắt đầu đào sâu vào thông tin chi tiết.
Như các bạn đã biết, linh khí được chia theo ngũ hành như sau: Hoả, thổ, kim, mộc, thủy. Chúng có màu sắc tuần tự như sau: Đỏ, chàm, xám, lục, lam.
Ma khí cũng phân loại theo năm nguyên nhân sinh ra nó: Lười biếng, kiêu ngạo, tham lam, ghen ghét, hận thù. Tất cả chúng đều có màu đen chỉ khác nhau về mức độ đậm nhạt.
Cậu trình chiếu hình ảnh giải phẫu cơ thể người ở dạng 3D lên giữa khán phòng. Vĩnh An chỉ vào điểm giữa hai lá phổi tiếp tục truyền đạt.
Người bình thường chỉ có hai lá phổi. Tu sĩ sẽ có thêm một bộ phận, nằm chen giữa cuống phổi, kích thước chỉ bằng một phần lá phổi bình thường, đó chính là linh căn.
Nhờ có linh căn, tu sĩ sẽ cảm nhận và hấp thụ linh khí.
Hình ảnh trên quang cầu thay đổi, từ linh căn bắt đầu xuất hiện một đường ống rất mảnh kéo dài đến “trung đan điền” nằm ngay mũi xương ức. Cậu điều khiển hình ảnh này to lên để cả khán phòng nhìn rõ.
Đường dẫn này gọi là linh mạch, nó có chức năng vận chuyển linh khí từ linh căn đến trung đan điền.
Tại trung đan điền, linh khí sẽ được chuyển đổi thành linh lực. Nguồn năng lượng sau khi chuyển đổi thành công, tiếp tục theo kinh mạch đi đến thượng đan điền, cuối cùng tập trung tại hạ đan điền. Người ta gọi vòng tuần hoàn này là chu thiên.
Lúc này Vĩnh An dừng lại và đặt câu hỏi để ôn tập kiến thức.
– Bạn nào có thể xác định được vị trí thượng đan điền và hạ đan điền trong cơ thể mình?
Cả rừng cánh tay đồng loạt giơ cao, ai cũng mong muốn mình là người được chọn. Cậu hướng đến cậu bé tầm mười ba tuổi, thân hình mũm mĩm, nét mặt hiền lành.
– Mời em.
Cậu nhỏ hiên ngang đứng lên, chạy hẳn lên bục phát biểu, trước hàng ngàn đồng bạn, thuần thục trả lời:
– Thượng điền nằm giữa hai chân mày trùng với huyệt ấn đường. Hạ đan điền nằm dưới rốn khoảng ba centimet, ngang với huyệt khí hải.
Vĩnh An vỗ tay khen ngợi, cả hội trường cũng đồng loạt vỗ theo.
Cậu bé hớn hở chạy về chỗ, cảm giác được phát biểu trước đám đông thật tuyệt, lại còn được thần tượng của mình khen ngợi nữa chứ.
Linh căn và linh mạch chính là những điểm khác biệt giữa người thường và tu sĩ. Nhờ những bộ phận này mà chúng ta có thể hấp thụ linh khí, sau đó chuyển thành linh lực – một dạng năng lượng mới để cơ thể sử dụng. Vì lẽ đó mà tu sĩ không cần tiếp nhận năng lượng do thức ăn mang lại.
Vĩnh An khép lại phần trình bày của mình bằng kết luận xúc tích dễ hiểu.
Phương pháp giảng dạy trực quan sinh động, không mơ hồ khó hiểu như trong sách. kiến thức dễ dàng ghi nhớ vào trong đầu, giúp ích rất nhiều cho các tân tu sinh trên con đường tu luyện sau này.
Buổi giảng kết thúc, tất cả mọi người lục tục ra khỏi hội trường, chuẩn bị cho kỳ tuyển sinh chính thức vào vài ngày sau đó.
Sau sự kiện lần này, chân dung hai thiên tài trẻ tuổi hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết. Một người hoàn mỹ chuẩn mực. Một người tùy hứng gần gũi. Mỗi thí sinh sẽ tự chọn cho mình hình mẫu muốn vươn đến. Vài người trong số đó vẫn lăn tăn với suy nghĩ “Ước mơ của mình là gì?”
Phần thuyết trình của Vĩnh An ngắn hơn dự kiến rất nhiều, nhờ vậy mà linh lực trong cơ thể vẫn còn dồi dào. Chờ cho người cuối cùng bước ra khỏi khán phòng, cậu ngắt nguồn linh lực cung cấp cho trận pháp, khung cảnh lại quay về với trảng cỏ thơ mộng ban sơ.
Mọi việc cuối cùng cũng ổn thỏa, Vĩnh An thở phào nhẹ nhõm, đi về phía hồ nước trung tâm, nơi đó có mấy đứa bạn đang đợi cậu. Chắc Hải Vân đã hết giận sự việc ngày hôm trước. Dù vậy cậu vẫn nên nói lời xin lỗi. Vĩnh An vui vẻ tung tẩy trên tay chiếc vòng ngọc làm quà cho cô nàng, sải bước đi về phía trước.
Đại Dương đứng ở một góc vắng nhìn bóng lưng Vĩnh An khuất dần. Hắn nuốt không trôi cục tức hôm nay, chiến thắng đã gần như thế, vậy mà vẫn vuột khỏi tay.
Cuộc sống này thật không công bằng. Cho dù hắn có chuẩn bị kỹ lưỡng đến cỡ nào, vẫn chẳng bằng một kẻ cà lơ phất phơ. Mọi người hâm mộ Đại Dương, vì hắn đang gồng mình trưng bày bộ mặt hoàn hảo. Nếu như một ngày nào đó hắn đánh mất vẻ hào nhoáng bên ngoài, mọi người còn hâm mộ nữa không? Hay là quay lưng chỉ trích?
Còn Vĩnh An chẳng cần làm gì, thản nhiên để người khác thấy rõ bộ mặt xù xì, đầy khuyết điểm, đầy sai lầm… Thế mà giáo sư Châu Thanh vẫn chấp nhận, mọi người vẫn chấp nhận.
Đại Dương ngày càng chìm sâu vào hỗn loạn, hắn chẳng biết sau lưng có kẻ đứng đây từ sớm. Quan sát cẩn thận biểu hiện của hai tài năng trẻ, và gửi hết hình ảnh buổi diễn thuyết đến một địa chỉ bí mật. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, kẻ này lặng lẽ rời khỏi học viện.