Sao lại là hình của cậu và giáo sư. Tư thế lại còn rất thân mật. Miệng Vĩnh An méo xệch. Lúc này độn thổ có còn kịp không?
Trong đám đông đã có người nhận ra cậu. Bọn họ bắt đầu chỉ trỏ, to nhỏ với nhau, rồi cười khúc khích.
Gương mặt cậu tối sầm lại, Vĩnh An mất hứng nắm tay Lệ Thiên, kéo anh lủi qua con đường khác.
Vị trí hai người tiếp xúc bất chợt ấm áp đến lạ. Anh cúi đầu nhìn xuống, ngắm bàn tay nhỏ cố gắng nắm lấy bàn tay lớn. Lệ Thiên mỉm cười, lật tay lại, mười ngón đan xen vào nhau, ở tư thế này, cậu nhỏ sẽ không phải cố nữa. Hơi ấm lan dần vào tim, anh thấy lòng mình bớt lạnh.
Cùng lúc đó, Vĩnh An bận rộn chen lấn nên chẳng hề để ý chút tiểu xảo của ai đó. Cậu vô tư dắt tay anh vượt qua dòng người đông đúc. Hai người dừng chân tại khu phố bán đồ cũ.
Người bán bên này không bày hàng hóa trong những cửa hàng cố định. Họ bày trên những sạp hàng di động. Mỗi cái rộng chừng vài chục mét vuông, bên trên gắn bảng hiệu nhấp nháy, phía dưới dùng để trưng bày sản phẩm. Mỗi gian hàng đều trang trí theo nét riêng vì vậy bức tranh tổng thể trở nên rất bát nháo.
Ở đây thượng vàng hạ cám cái gì cũng có. Từ những thứ linh tinh như nhẫn không gian, vòng định hướng… Đến những pháp khí cổ xưa, đã lâu không xuất hiện trên thị trường, có cái còn nguyên vẹn, có cái hư hỏng nặng.
Sạp hàng nào Vĩnh An cũng dừng lại đôi chút. Mua một vài thứ cậu cảm thấy thú vị, nhất là những pháp khí có trận pháp ẩn dấu bên trong.
Suốt quãng đường, Lệ Thiên rất ít nói, chỉ lẳng lặng đi theo phía sau. Thỉnh thoảng anh mới quay qua giải đáp mấy vấn đề mà cậu không biết.
Khi cả hai đi ngang qua quầy bán bánh trung thu. Vĩnh An đột nhiên nhớ đến giáo sư. Đây cũng là dịp hay biếu thầy món quà.
Bọn họ bước vào cửa tiệm, nếm thử khắp một lượt. Chủng loại bánh rất đa dạng, từ bánh bình dân đến cao cấp. Kiểu dáng sắc sảo, vỏ bánh mềm, mùi hương đặc trưng thơn phức. Cậu chọn hộp quà cao cấp nhất tại cửa hàng. Bên trong có mười hai chiếc bánh hương vị khác nhau, một đôi linh trà hảo hạng. Món quà này tiêu tốn của Vĩnh An hết một ngàn linh thạch trung phẩm.
Vĩnh An kiểm tra nhẫn không gian trên tay. Nãy giờ cậu tiêu tiền cũng khá khá. Số linh thạch Hiền Minh trả hôm trước, so với tài sản của giới tu sĩ cũng chẳng đáng là bao. Về sau cậu phải tiếp tục nghĩ cách kiếm thêm linh thạch để tự nuôi bản thân.
Vừa bước ra khỏi tiệm bánh, Vĩnh An bắt gặp một ông lão bán hàng rong. Ông ta đẩy theo sạp hàng di động, trên đó bày những chiếc mũ lưỡi trai.
– Mũ đổi giới tính, mũ đổi giới tính đây! Mại dô mại dô!
Nội dung rao hàng của người bán ngay lập tức thu hút sự chú ý của cậu. Sau khi tìm hiểu, Vĩnh An biết được trên mũ gắn trận pháp đánh lừa thị giác của người nhìn, liền nổi hứng muốn mua. Nhưng có nhiều mẫu quá, cậu chẳng biết chọn cái nào. Vĩnh An quay qua nhìn Lệ Thiên cầu cứu.
– Dạ Ca, anh thấy cái nào đẹp?
Lệ Thiên ngắm hàng mũ đều tăm tắp, lại nhìn qua mặt cậu, rồi đặt ngón trỏ lên môi, vẻ mặt trông rất tập trung. Cuối cùng anh chọn cái màu đen gần tay nhất. Thuận tiện đội nón lên đầu Vĩnh An để kiểm tra chất lượng.
Nét mặt Vĩnh An lập tức thay đổi. Đường nét trở nên mềm mại, hai má phính hồng, đôi mắt to tròn màu xám nhạt thì vẫn giữ nguyên. Loại trận pháp này chỉ tạo được ảo giác từ cổ trở lên. Thân người phía dưới vẫn là hàng nguyên đai nguyên kiện.
Anh nhìn phiên bản trên nữ dưới nam của cậu qua một lượt, rồi nhăn mũi đưa ra nhận xét ngắn gọn.
– Thật khó coi!
Vĩnh An cười nham nhở đồng thời gỡ nón xuống. Chỉ cần trận pháp hiệu quả là được, cậu mua mũ này là vì nó mà.
Trong lúc cậu định dẫn anh đi qua chỗ khác, thì bên tai bất ngờ truyền đến giọng cười nham nhở.
Vĩnh An giật thót tim, tay nhanh hơn não, chụp mũ lưỡi trai lên đầu Lệ Thiên. Lúc cậu nhớ ra gương mặt của anh không phải hàng thật, thì mọi sự đã quá trễ.
Chủ nhân nụ cười xuất hiện ngay trước mặt. Cậu hết đường xoay sở. Vẻ mặt Lệ Thiên vẫn thản nhiên như không, chỉ là ánh mắt anh nhìn cậu lâu hơn một chút. Nhiêu đó thôi cũng đủ làm Vĩnh An chột dạ.
Hiền Minh vừa đến đã phát huy sở trường của mình. Chàng ta lắc qua lắc lại lồng đèn Ngưu Lang Chức Nữ trong tay, vừa cười vừa nói.
– Tặng cậu, thích không? – Nói xong còn không quên nháy mắt với Vĩnh An.
Loading…
Vĩnh An lạnh nhạt đáp lại:
– Thích cái đầu cậu. Dẹp đi, đừng để thầy nhìn thấy. Giỡn cũng tùy chuyện tùy lúc.
– Xì!!! – Hiền Minh bĩu môi không phục.
Cùng lúc đó, Hải Vân và Hào Nhân bước tới.
Cô nàng khoanh tay trước ngực, mặt hất lên, mắt liếc xéo cậu, mở miệng nói mát:
– Nãy rủ thì bảo mệt. Ai ngờ hẹn hò với người khác. Cậu là cái đồ trọng sắc khinh bạn.
Hải Vân dứt lời, mọi người mới chú ý đến vị mỹ nhân to cao vạm vỡ đứng cạnh Vĩnh An. Mặt vuông chữ điền, đường nét thô cứng, ngực phẳng lì, dáng người đủ ôm gọn Vĩnh An vào trong lòng.
Công bằng mà nói, đường nét trên gương mặt Lệ Thiên rất cân đối hài hòa, xương quai hàm sắc nét, đậm chất nam tính, nên chỉ hợp với đàn ông. Khi chuyển hóa thành phụ nữ sẽ trở nên thô kệch khó nhìn, cách rất xa hai chữ người đẹp.
Cả đám bị từ “sắc” trong miệng cô nàng và hình ảnh thực tế oanh tạc cho thần trí toang hoang.
Miệng Lệ Thiên khẽ giật giật, anh lại nhìn cậu lâu thêm chút, ánh mắt trầm hơn chút.
Vĩnh An thì đâu chỉ chột dạ không thôi, cậu chột toàn thân luôn rồi!!!
Hải Vân giơ cùi chỏ huých vào sườn của cậu, cô nhắc:
– Đực mặt ra làm gì? Không giới thiệu bạn mới.
– Hả, tên là… – Cậu ngập ngừng, biết nói gì đây. “Lệ Thiên”, cái tên đầy này nồng nặc mùi thuốc súng, cả đám nghe xong tỉnh táo mới lạ. Cuối cùng chẳng biết làm sao, cậu quay lại nhìn anh cầu cứu.
– Vô Danh. – Lệ Thiên lạnh lùng giới thiệu.
– Cái gì? – Đám bạn của cậu đồng thanh hô lên.
– Vô Danh. – Lệ Thiên lập lại lần nữa, biểu cảm trên mặt vô cùng nghiêm túc.
Cả nhóm lại rơi vào trạng thái im lặng, hết sức im lặng. Suy nghĩ của mỗi người bắt đầu chạy xa tám hướng.
Con mắt ti hí của Hiền Minh xoay chuyển qua lại. Vĩnh An thừa biết có bao nhiêu ý nghĩ xấu xa xuất hiện trong đầu chàng ta. Cậu đá mông Hiền Minh một phát. Chàng ta hiểu ý ngậm miệng, nhưng không thể kiểm soát bộ não tưởng tượng ra bao nhiêu tình tiết lâm li bi đát.
Không khí nơi này ngày càng kỳ quái. Hào Nhân xả thân làm người tốt, phá vỡ thế trận khó nói giữa mọi người.
– Tớ là Hào Nhân. Đây là Hải Vân, kia là Hiền Minh.
Trong lúc Hào Nhân giới thiệu, Hải Vân luôn nhìn Lệ Thiên chăm chú, ánh mắt lộ ra vẻ hâm mộ nồng nhiệt. Cô bước lại gần anh thêm chút, giọng nói như reo vui:
– V… Vô Danh… – Cô cứ thấy ngượng miệng thế nào ấy.
– Cậu cũng là nữ kiếm tu à. Mình cũng vậy.
Lệ Thiên gật đầu lấy lệ.
Hải Vân cười rạng rỡ, khóe mắt cong cong, tiếp tục dò hỏi:
– Cậu tập thế nào mà thể hình tốt quá vậy? Mình cũng muốn được như cậu.
Bí quyết là có nội tiết tố nam từ nhỏ đấy cô gái. Vĩnh An lắc đầu, thật mệt mỏi với sóng điện não của mấy đứa bạn. Không ai là bình thường cả.
Hiền Minh giật mình, suy nghĩ của Hải Vân nguy hiểm quá. Chàng ta khuyên can:
– Ấy, mẹ của con tớ vậy là xinh rồi. Không cần… ui… ui… Đừng đánh nữa!
Quá náo loạn!!! Hào Nhân hét lên:
– Đi ăn.
Đây là chủ đề Hải Vân yêu thích, cô dừng hành động tra tấn để tập trung vào việc chính.
– Các cậu đi đi, tớ về. – Vĩnh An muốn rút nhanh, cậu thấy em gái to lớn đứng cạnh mình ngày càng bất ổn.
Hải Vân nhào qua giữ tay cậu lại.
– Muốn trốn hả? Không cho đi.
– Đồ ăn của tu sĩ vị nhạt lắm, tớ không thích. Buông tay!!! – Vĩnh An vừa nói vừa gỡ tay cô nàng ra.
Hải Vân vẫn dính chặt, giọng nói cương quyết. – Vậy qua bờ kè ăn ốc, khu đó của dân thường.
Vĩnh An nhìn Lệ Thiên cầu cứu. Đôi mắt xám đong đầy cảm xúc bất lực.
Điệu bộ của cậu tựa như cún con làm nũng. Hình ảnh này, vô thanh vô tức len vào tim anh. Cái móng nhỏ khẽ cào nhẹ, cảm xúc phẳng lặng gợn sóng lăn tăn. Giai điệu cô đơn lạc đi một phách, ý vui ẩn ẩn nơi đáy mắt. Anh đưa tay lên miệng, che đi nụ cười trên môi, đợi tâm tình lắng lại mới lên tiếng:
– Đi chung cũng được.
Nghe được câu này Hải Vân mới đồng ý buông tay. Cô nàng lại sáp gần Lệ Thiên, nói tía lia về mấy chiêu thức mới tập. Chẳng rõ Lệ Thiên thảo luận điều gì, mà mắt cô lấp lánh như sao trời, đi cũng gần hơn, như thể muốn dán lên người anh mới thỏa mãn.
Vĩnh An nhìn hai người sóng bước bên nhau, trong lòng buồn cười vô cùng. Sức hấp dẫn của anh thật sự làm người ta kinh ngạc, đã biến thành nửa nạc nửa mỡ thế mà vẫn ngấm ngầm thu hút phái đẹp. Cậu muốn thấy vẻ mặt của Hải Vân khi biết người này là ma quân. Lúc đó chắc tha hồ mà vui.
Hiền Minh cố ý thả chậm bước phía sau. Anh chàng kéo Vĩnh An tụt lại, liếc Lệ Thiên một cái, thì thầm vào tai của cậu:
– Dù có muốn xóa tan tin đồn với giáo sư. Cậu cũng chọn người dễ nhìn một tí. Gu này cũng quá mặn rồi.
Đầu óc thằng quỷ này toàn nghĩ bậy bạ. Vĩnh An xoay ngang nhìn thẳng mặt Hiền Minh, cậu chối:
– Không phải vậy.
Hiền Minh bày ra vẻ mặt khiếp sợ.
– Vậy là thích nhau thật?
– Im miệng! Cậu càng chạy càng xa.
Hiền Minh huých vào mạng sườn cậu, môi trề ra. – Cái này không đúng, cái kia sai. Vậy hai người hẹn hò dưới trăng làm gì?
– Ông không hẹn được chưa. – Vĩnh An cáu tiết gắt gỏng.
Hiền Minh vẫn chây lì. – Tớ không tin.
– Không tin mặc xác cậu. – Vĩnh An vừa nói vừa giơ nắm đấm cảnh cáo.
– Tới rồi, đừng giỡn nữa. – Hào Nhân chen ngang.
Trước mắt bọn họ là khu phố ẩm thực bên bờ sông. Nguyên đoạn đường dài bày bán rất nhiều món ngon. Cơm tấm, bún riêu, gỏi cuốn, bánh tráng trộn, trái cây dĩa, đồ nướng, chè, trà sữa… chẳng thiếu món ăn chơi nào trên đời. Khói bốc lên từ những vỉ nướng dẫn dụ thực khách dừng chân không nỡ đi. Tiếng xào nấu lách cách như mời gọi lòng người. Mấy người phục vụ làm liên tay liên chân vẫn không hết việc. Tiếng chào mời xen lẫn vào tiếng cười đùa, như hâm nóng tối thu lạnh lẽo.
Vĩnh An gom hết khung cảnh này vào đáy mắt. Trong lòng cậu tự hỏi một câu: “Đây là thế giới ảo? Sao cậu lại thấy nó thật đến thế!”
Lệ Thiên tự bao giờ đã đứng ngay sau lưng của cậu. Anh hơi cúi đầu xuống sát bên tai. Ở góc nhìn này, Lệ Thiên dễ dàng thấy vết bớt đỏ như máu, hình hoa sen cách điệu sau gáy của người phía trước. Vết son ấy quá mê hoặc, ma quân tự nhiên muốn chạm vào, nhưng đến cuối vẫn kiềm lại được. Anh hỏi cậu, âm thanh rất nhỏ, ngữ điệu trầm trầm:
– Muốn ăn gì?
Vĩnh An ngoái đầu lại đằng sau, giọng điệu pha chút nghịch ngợm:
– Phụ nữ quyết định.
Lệ Thiên im lặng. Hải Vân la to:
– Ăn ốc.
Vài người khách quay lưng lại nhìn cô như sinh vật lạ.
Hào Nhân muốn chui xuống đất. Con gái con đứa duyên dùng bay biến đâu mất hết rồi!!!
Cả nhóm chọn quán ốc ngay cạnh bờ sông. Ngồi ở vị trí này sẽ dễ dàng ngắm mấy chiếc du thuyền qua lại. Năm người bọn họ vây quanh một chiếc bàn tròn, phía dưới có lò sưởi tỏa ra hơi ấm dễ chịu.
Nữ phục vụ trông thấy thực khách mới đến, nhanh nhẹn qua chào hỏi và giới thiệu món ăn.
Hải Vân quen cửa quen nẻo, chẳng thèm liếc thực đơn, vanh vách gọi món:
– Sò lông nướng mỡ hành, sò điệp cháy tỏi, càng ghẹ ram muối, ốc móng tay xào rau muống, nghêu hấp thái, ốc mỡ nướng mọi, ốc hương hấp xả, ốc len xào dừa, sò huyết xào me, hàu nướng phô mai, bắp xào, vịt lộn… Mỗi món năm phần. Thêm két bia nữa nghen!
Cô bé bồi bàn gật gù ghi chép liên tay, sau đó vui vẻ xuống báo với nhà bếp.
Nửa tiếng sau, các món được lần lượt dọn lên. Mùi thức ăn thơm nức mũi, màu sắc món nào cũng hấp dẫn.
– Ăn thôi! – Hải Vân khui bia tách tách bắt đầu đánh chén.
Trong bàn ăn chỉ có Hiền Minh và Hải Vân là hăm hở nhất. Hào Nhân thì không thích mấy món phàm tục thế này. Lệ Thiên chỉ nhấp đũa vài miếng. Vĩnh An thì vừa ăn vừa lo mấy cái miệng nói bậy lung tung của tụi bạn.
Qua một lúc, bồi bàn lên mâm món ốc len xào dừa. Mắt cô nàng sáng rỡ. Quào! Đây là món đầu bảng nha. Con ốc núc ních trơn bóng, xào với cốt dừa béo ngậy, thêm vị rau răm cay cay. Cô hút một phát vị ngon thấm đến từng tế bào lưỡi.
Quá đã!!!
Hải Vân hăm hở vào chuyên môn, cô hút lấy hút để, tạo ra âm thanh khó nghe.
Hào Nhân bực bội, dừng đũa lại, mở miệng than phiền:
– Hải Vân, cậu là con gái nên ý tứ một chút. Cậu ăn khó nghe lắm! Nhìn Vô Danh mà xem, ăn uống từ tốn khẽ khàng.
– Gì mà khó nghe? – Cô nàng dừng ăn, lên giọng chống chế.
– Không tin, cậu hỏi Vĩnh An mà xem.
Vĩnh An cảm thấy khó ở, ngồi im cũng bị trúng đạn là sao.
Hiền Minh lo lắng ra mặt. Cậu ta đâu có biết nói dối, sao lại không hỏi mình!!!
Lệ Thiên cũng dừng lại, xem cậu nhóc xử lý thế nào.
Bầu không khí bàn ăn đột nhiên căng thẳng, chiến tranh trực chờ nổ ra. Hải Vân không phụ lòng mọi người, cô tiếp tục khai hỏa.
– Hào Nhân, cậu tưởng mình sợ hả?
Tiếp đó cô quay sang Vĩnh An hỏi tới:
– Vĩnh An, cậu nói xem, mình ăn làm sao mà khó nghe, giống âm thanh gì mà khó nghe?
– Tớ không nói. – Vĩnh An nhìn Hào Nhân rồi lại nhìn cô. Vẫn giữ nguyên phong cách của mình.
Hiền Minh tranh thủ uống hớp bia, sau đó giảng hòa.
– Không khó nghe. Hào Nhân chọc cậu. Phải không Hào Nhân? – Anh chàng còn lén lén nháy mắt với Hào Nhân.
Nào ngờ, Hào Nhân hôm nay uống lộn thuốc, quyết không nhường bước.
Hải Vân càng tức hơn, cô tấn công Vĩnh An.
– Cậu làm gì mà nhót hơn con gái thế. Sợ gì mà không dám nói.
Vĩnh An buông đũa, ngồi thẳng lưng, nhìn Hải Vân, ánh mắt không chút kiêng dè.
– Cậu thật sự muốn nghe?
– Đúng, gì mà phải sợ.
– Giống đánh rắn.
Phụt… ha… ha… ha…
Hào nhân phun ngụm bia trong miệng ra đầy người, cười lên sặc sụa. Hiền Minh và Lệ Thiên cũng chẳng nín nổi.
Hải Vân nóng mặt, hai má ửng lên như gấc, mắt đỏ hoe chạy ra khỏi quán.