Chiều tối hôm đó, nhóm người Hải Vân nằm bò dài trên bè trúc, tâm trạng buồn chán chờ chủ nhân cuộc hẹn.
Nơi này chính là chỗ ở của Hiền Minh. Anh chàng vốn mê phong cảnh thôn quê, nên biến ngọn núi của mình thành vườn bậc thang đích thực. Ở đây trồng hầu hết các loại cây ăn trái. Trâu, bò, heo, gà, chó, mèo… tập hợp đủ bộ.
Hải Vân ngắm nhìn chùm xoài xanh trĩu nặng trên cành, miệng tiết ra nước miếng liên tục. Cô nuốt nước bọt, chớp mắt nhìn Hiền Minh. – Làm xoài chấm mắm đường ăn đi.
Hào Nhân khinh thường. – Cậu còn nhớ mình tu tiên không? Sao lại ăn mấy món thường dân như vậy.
Hải Vân để tay lên kiếm, nhướng mày khiêu khích. – Thích thì ăn thôi, cậu ý kiến gì. Ra kia đánh một trận.
– Đúng, đúng, ăn xoài chấm mắm đường mới nhanh tăng tu vi. – Hiền Minh phụ họa.
Thôi, thôi, Hào Nhân chịu thua cặp đôi nhà này. Đúng phụ xướng phu tùy. Chàng ta quyết định ngậm miệng, để khỏi phát điên vì phải nghe mấy lời nịnh gái bất chấp.
Và thế là trên bè trúc đơn sơ, neo giữa đầm sen trắng thơm ngát, có hai người tâm đầu ý hợp, quết nước mắm ăn xoài… Vĩnh An bay tới nơi, vừa khéo nhìn thấy cảnh này, phải nói là được một phen mở rộng tầm mắt.
Cậu đáp nhẹ xuống bè trúc, tạo nên sóng nước lăn tăn lan ra khắp hồ. Chút động tĩnh thế thôi, cũng đủ làm mấy nhóc đom đóm giật mình, bay tản mát khắp nơi.
Hiền Minh vừa nhồm nhoàm nhai xoài, vừa tranh thủ chọc ghẹo.
– Bắc Lệ Thiên, Nam Vĩnh An. Người ta nổi tiếng quá đi thôi.
Cậu quá quen với kiểu ăn no rửng mỡ của thằng bạn nên làm lơ. Nhưng mà… Ơ! Lệ Thiên với Vĩnh An lại tuồng gì nữa đây? Đôi chân dài thẳng tắp đột nhiên giơ lên, sút Hiền Minh bay tõm xuống hồ, kèm theo lời hăm dọa:
– Cậu khôn hồn thì giải thích cho rõ.
Ha…ha…ha… Hào Nhân cười ngặt nghẽo, ấm ức nãy giờ vơi đi ít nhiều.
Bè trúc chòng chành qua lại. Mấy con cá chép thấy động sợ hãi lặn mất tăm. Hải Vân vội vàng giữ chặt chén mắm đường trong tay, cô lườm Vĩnh An.
– Đá nhẹ thôi! Đổ chén nước mắm cậu đi mà làm lại chén khác.
Hiền Minh nhảy phóc lên bờ, đồng thời dùng pháp thuật hong khô quần áo, anh chàng ỉu xìu nhìn cô.
– Tim tớ đau quá. Trong lòng cậu, tớ không bằng chén nước mắm.
Hải Vân phồng má định nói gì đó, nhưng bị Vĩnh An cướp lời trước:
– Cậu đừng đánh trống lảng. Lệ Thiên với Vĩnh An là gì?
– Có gì đâu. – Hào Nhân chen ngang, tiện thể giải thích cho rõ ràng.
– Trước đây có câu Bắc Lệ Thiên – Nam Châu Thanh, là chỉ hai nhân vật đi đường nên tránh xa. Giờ bọn nó thay tên cậu vô, là để chỉ giáo sư cưng cậu, nên cậu trở thành nhân vật không thể đụng.
Vĩnh An thở phào bỏ xuống gánh nặng trong lòng, cậu cứ tưởng thiên hạ lại biết gì đó. Tình hình ma – đạo sau vụ án chặn đánh Chu Sơn đã trở nên vô cùng căng thẳng. Ai đó mà biết cậu dây dưa mờ ám với ma quân là to chuyện.
Nhân tiện nhắc đến mấy lời đồn thổi, Vĩnh An có chút chuyện nhờ nhóm bạn nên nói luôn. – Này, mấy cậu để ý theo dõi Đại Dương giúp tớ. Xem hắn hay liên hệ với ai, làm những gì.
Hiền Minh gục gặc lắng nghe rồi ngẩng đầu lên hỏi:
– Sao cần làm vậy? Bộ hắn có gì mờ ám à.
Vĩnh An đưa tay sờ cằm, nét mặt đanh lại. Hải Vân và Hào Nhân cũng nhích gần lại, chẳng dám thở mạnh, không khí trở nên vô cùng nghiêm túc. Cậu nói tiếp:
– Các cậu nhớ vụ hắn thách đấu với tớ chứ? Tớ cứ nghĩ mãi vì sao hắn phải làm vậy. Tu vi hai bên chênh lệch, có thắng tớ hắn cũng chẳng đạt được danh tiếng gì. Trừ khi hắn muốn đánh nhau để thăm dò gì đó. Mà hắn muốn thăm dò cái gì? Thăm dò cho ai? Tớ muốn tìm hiểu vấn đề này.
– Cái này cứ giao cho tớ… Mà sao cậu không tự làm. – Hiền Minh gãi mũi thắc mắc.
Nhắc tới việc này mặt Vĩnh An hơi ụ xuống, giọng nhỏ dần. – Tớ bị thầy gắn định vị rồi. Giờ chạy đi đâu thầy cũng biết. Mà các cậu biết đấy, thầy khuyên tớ nên chuyên tâm tu luyện, mấy chuyện ngoài lề không được để ý. Hiểu chưa!
Cả ba người còn lại gật gù liên tục, ra vẻ đã rõ vấn đề.
Cậu chợt nhớ ra vụ con cóc ghẻ, liền thò tay vào nhẫn không gian lấy ra bộ da. Đến hôm nay nó vẫn còn mùi tanh tưởi khó chịu. Hải Vân lấy khăn tay che mũi, dùng chân đá đá xem xét con cóc khổng lồ.
Hào Nhân khiếp sợ nhìn gai nhọn lởm chởm trên người nó. Chàng ta khều khều Vĩnh An hỏi:
– Một mình cậu hạ con yêu thú tử sơn này hả?
– Các cậu tin không? – Vĩnh An hỏi ngược lại.
– Không tin!
– Láo!
– Xạo quần!
Cả ba người đồng thanh, mỗi người một kiểu, nhưng cùng ý kiến. Loại yêu thú này khó nhằn đến cỡ nào ai ai cũng biết. Vĩnh An đâu có siêu phàm tới mức đó.
Vĩnh An ngả lưng nằm dài trên bè, đưa tay xuống nghịch mấy con cá lòng tong dưới nước, nhẩn nha thuật lại quá trình đánh quái thu chiến lợi phẩm. Còn chuyện đi tìm Bích Liên Tâm thì cậu giữ lại.
Hiền Minh nhìn cậu bằng ánh mắt hâm mộ, nhưng giọng lại có chút ghen tị:
– Cậu đúng là số chó ngáp phải ruồi. Tự nhiên gặp người giúp. Giúp xong còn không thèm chia phần. Con này cũng bán được cả đống linh thạch.
– Vậy hả? – Cậu nhặt cục đá ném ra giữa hồ. Hòn đá trượt dài một vòng quanh hồ rồi quay lại trong tay người ném. Sau đó Vĩnh An ngồi dậy, nghiêm túc nhìn Hiền Minh hỏi:
– Cậu muốn được như tớ?
Hiền Minh tiu nghỉu đáp:
– Muốn chứ, nhưng làm gì được. Mỗi người mỗi số.
– Đừng lo! – Vĩnh An hạ giọng an ủi.
Hiền Minh nhìn cậu, trong mắt thoáng có ánh nước.
Vĩnh An thật lòng tư vấn tiếp. – Trước tiên cậu hãy tập sủa thật to, chắc chắn ruồi sẽ bay vào.
Ha…ha…ha… Hai người còn lại ôm bụng cười lăn cười bò. Hiền Minh quê độ đấm lên vai Vĩnh An một cái thật mạnh, nhưng trước đó cậu đã nhanh nhẹn né được.
– Người đó là ai thế? – Hải Vân nín cười quay lại hỏi chính sự.
– Không muốn nói. – Vĩnh An nói thẳng.
Hải Vân bĩu môi, lúc nào cũng ra vẻ thần bí. Nhưng cả ba người chẳng ai hỏi thêm nữa. Bọn họ còn lạ gì tính cách của cậu. Cả nhóm nói thêm vài câu chuyện trên trời dưới đất, sau đó giải tán trở về nhà của mình.
Cùng thời điểm đó, tại tòa thị chính, sắp diễn ra hội nghị quan trọng.
Chủ trì cuộc họp chính là quốc trưởng Mạc Thành Đông, đồng thời là gia chủ nhà họ Mạc. Gia chủ của bốn gia tộc còn lại đến từ rất sớm. Bọn họ đang đợi hiệu trưởng học viện Bạch Vân và giáo sư Châu Thanh.
Ở bên ngoài, một chiếc xe bay hình cầu, đen bóng, dừng ngay trước cổng tòa nhà. Đây là công trình cao nhất tại Ngọc Viễn Đông, thành phố nổi tiếng về sự giàu có và hoa lệ. Tòa tháp hình ngũ giác được xây dựng từ bạch ngọc quang nguyên khối, nó cao vút xuyên thẳng qua mây trời. Từ xa nhìn lại, tòa thị chính giống cây viết khổng lồ, vẽ những nét vĩ đại lên nền trời xanh thẳm. Hai người đàn ông bước xuống xe. Bọn họ đều mặc âu phục màu đen, một chỉnh chu, một lịch lãm. Nhân viên lễ tân của tòa nhà vừa trông thấy hai vị ấy liền nín thở trong giây lát, sau đó mới định thần, cúi đầu chào thật sâu. Giáo sư Châu Thanh bỏ qua bọn họ, ngự không lướt vào đại sảnh, Hiệu trưởng Trương Tam Phong ngự kiếm đi sau một bước.
Hai người bay lên trên tầng cao nhất của tòa nhà. Khi Châu Thanh đặt chân đến văn phòng làm việc của quốc trưởng, ông dừng lại, nhìn không gian quen thuộc, ánh mắt thoáng qua vẻ hoài niệm. Đã qua rất nhiều năm, đây là lần đầu ông quay lại nơi này.
Đổi chủ, nội thất cũng được thay mới hoàn toàn, thiết kế trang nhã thay thế bằng kiểu cách xa hoa. Tông màu trắng ngà phối hợp hài hòa với hoa văn ánh kim, mô phỏng phong cách hoàng gia lộng lẫy. Hai đèn chùm bằng đá mặt trăng tỏa ra ánh sáng dìu dịu. Sàn nhà trải thảm nhung đỏ xa xỉ. Trên tường vẫn còn khảm hai bức tranh lớn mô phỏng về trận chiến cổ xưa, đây là vật duy nhất chưa hề bị thay đổi.
Cửa phòng mở ra, giáo sư đĩnh đạc bước vào, mọi ánh mắt đều tập trung vào ông. Ngay sau đó tất cả các vị gia chủ đồng loạt cúi chào. Thế giới tu tiên từ xưa đến nay luôn luôn đề cao thực lực. Để phân biệt cấp bậc lớn nhỏ, bắt đầu kỳ tụ đan tu sĩ sẽ được phong hàm. Cấp bậc tu sĩ theo thứ tự từ thấp đến cao sẽ là: Cao nhân, Tiên nhân, Thánh nhân, Thần nhân. Mặc dù Châu Thanh không tham gia vào đội ngũ lãnh đạo, nhưng với tư cách là tu sĩ có cấp bậc cao nhất trong cuộc họp, chẳng ai to gan dám xem thường giáo sư.
Châu Thanh nhìn khắp một lượt, nhẹ nhàng cúi đầu đáp lễ với các vị gia chủ. Sau đó mọi người trật tự ngồi vào bàn họp. Quốc Trưởng Ngồi ở vị trí chủ trì, Châu Thanh an toạ phía đối diện, dãy ghế hai bên được các vị gia chủ lấp đầy.
Mạc Thành Đông lên tiếng khai mạc hội nghị:
– Như các vị đã biết, một tháng trước ma tu đã tổ chức tấn công thuyền bay Chu Sơn, việc làm này chẳng khác nào tát thẳng vào mặt ngũ đại gia tộc. Nếu chúng ta không đáp trả tương xứng, từ nay về sau phe đạo tu chúng ta sẽ bị bọn ma tu đạp ở dưới chân.
– Đáng lẽ…- Thành Đông khựng lại, nhìn Châu Thanh, sau đó mới nói tiếp. – Cuộc họp này đã diễn ra từ sớm. Nhưng do phía giáo sư Châu Thanh bận rộn, cho nên đến bây giờ chúng ta mới có thể ngồi lại với nhau.
Sau câu nói đó, phòng họp trở nên an tĩnh lạ thường, chẳng ai dám thở mạnh. Tin đồn gần đây về giáo sư thì nhà nhà đều biết, nguyên nhân bận bịu ai ai cũng có thể đoán được. Mạc Thành Đông nhắc đến ở thời điểm này, chứng tỏ ông ta cố ý hạ thấp uy tín của Châu Thanh, ngầm phê phán giáo sư vì việc tư mà chểnh mảng việc công.
Bốn vị gia chủ liếc mắt nhìn nhau cười thầm trong bụng, thích thú xem nhà họ Mạc nội đấu. Mặt Hiệu trưởng Trương Tam Phong hơi trùng xuống. Riêng Châu Thanh chẳng có biểu hiện gì nhiều, tư thế ngồi thoải mái, bình thản nhìn thẳng vào quốc trưởng.
Không khí xung quanh như bị đông cứng. Mạc Thành Đông có cảm giác linh khí khắp nơi cùng lúc tấn công vào từng tế bào trên cơ thể. Tim bị ép ngừng đập, máu ngưng chảy trong người, khí quản không thể hít thở. Bản năng sinh tồn xúi giục Mạc Thành Đông quỳ xuống, chút ý chí còn lại giữ ông ta ngồi im tránh cho bản thân khỏi mất thể diện. Mọi người thấy quốc trưởng bất động hơi lâu, liền dùng ánh mắt khó hiểu nhìn về phía đầu bàn, chẳng ai biết lý do vì sao ông ta không nói tiếp.
Ngay sau đó, sức ép lui dần, hơi thở đều đều trở lại, Mạc Thành Đông như vừa lượn qua quỷ môn quan trở về. Mồ hôi chẳng biết từ lúc nào đã đầm đìa trên lưng. Quốc Trưởng thở hắt ra, kiềm nén cơn xúc động. Ông ta biết đây là lời cảnh cáo của Châu Thanh. Giờ đây Mạc Thành Đông mới thấm thía, không có thực lực thì đứng ở vị trí nào cũng như nhau.
Tiếp theo đó, quốc trưởng làm như chẳng có chuyện gì xảy ra. ông ta ngẩng lên, khoe khuôn mặt xương xẩu, gò má nhô cao, mũi khoằm xuống, thêm chút sắc tái nhợt trông thật khó nhìn. Ông ta cố gắng mỉm cười ôn hòa, tiếp tục chủ trì cuộc họp như bình thường.
– Trước tiên mời ngài hiệu trưởng có ý kiến.
Trương Tam Phong tằng hắng một tiếng, vuốt bộ râu dài bạc trắng, điềm đạm chia sẻ nhận định:
– Cuộc tấn công của ma tu lần này mục đích không đơn giản. Từ trước đến nay ma tu thích bắt người cướp tu vi. Nhóm tu sinh yếu ớt không phải là con mồi yêu thích của bọn chúng. Tuy nhiên những tu sinh ưu tú có mặt trên Chu Sơn đều là tương lai của các gia tộc. Cho nên… các vị nghĩ thử xem, ai là người có lợi khi các mầm non này chết đi?
– Dĩ nhiên là các gia tộc cạnh tranh với ngũ đại gia tộc, cũng không ngoại trừ các vị ngồi đây. – Bạch Khả Anh khinh khỉnh nhìn khắp lượt rồi đưa ra ý kiến của mình.
Tranh Công Nhất dùng con mắt ti hí của mình trừng lại Bạch Khả Anh, ông ta nói:
– Trong đợt tấn công đó, tuy Giáo sư Xuân Phái bị nguy hiểm đến tính mạng, nhưng ngài cũng không thể lấy lý do đó nghi ngờ các gia tộc khác. Nhà nào cũng có con cháu trên đó, chẳng lẽ lại đi chặt tay chính mình.
Hoàng Huyền Thư vuốt ve mái tóc dài, dùng giọng nói dịu dàng đặt câu hỏi:
– Đâu phải nhà nào cũng có, phải không ngài Lục Hoa Nam? –
– Này, Huyền Thư! Bà đừng ngậm máu phun người. Từ trước đến nay tu sinh nhà họ Lục chúng tôi vốn chủ tu y thuật, không giỏi đánh nhau, ít khi tham gia thám hiểm bí cảnh cũng là chuyện bình thường. – Lục Hoa Nam giận đến bốc khói, khiến khuôn mặt tam giác ti hí mắt lươn trở nên khó nhìn.
Hoàng Huyền Thư cười, nụ cười như nhân lên vẻ quyến rũ vốn có của bà ta. – Chỉ là một câu hỏi, ngài cần gì phải nóng, người ta lại bảo có tật giật mình.
– Bà…- Lục Hoa Nam trợn mắt.
– Thôi hai vị đừng cãi nhau. Đây không phải là lúc nội bộ lục đục. – Trương Tam Phong ra mặt giải hòa.
– Theo như lời các vị nói thì cuộc tấn công lần này là do ma tu và đạo tu phối hợp. Nhưng phía đạo tu lấy gì để trao đổi khiến hai ma quân đều ra trận? – Mạc Thành Đông đặt câu hỏi với mọi người.
Không khí cuộc họp lại rơi vào yên lặng. Để hai vị ma quân cùng nhau ra trận thì vật trao đổi phải thật đáng giá. Vật gì có thể khiến ma quân thèm khát? Các vị gia chủ đều trầm ngâm suy tư.
Một hồi sau, Tranh Công Nhất lên tiếng phản bác:
– Cũng có thể như lời chúng nói, chính là trả thù cho Lệ Thiên. Chúng ta đa nghi rồi.
Bạch Khả Anh nhếch mép, cố thể hiện sự trào phúng ra ngoài mặt, động tác này biến gương mặt tròn trịa phúc hậu trở nên khá ngộ nghĩnh. Ông ta nói:
– Từ bao giờ ma tu có tình đồng đội. Lý do này trẻ con cũng không tin. Mà Lệ Thiên bị vây công đã bốn năm, tại sao chúng phải đợi đến bây giờ?
– Vậy ngài biết đồ vật mà ma quân muốn có sao? – Tranh Công Nhất khó chịu bắt bẻ.
Một phút mặc niệm lại bắt đầu. Mạc Thành Đông cố ý quan sát tất cả các vị khách nhưng cũng không nói gì thêm. Trương Tam Phong vẫn ra vẻ tiên phong đạo cốt quyết tâm ngậm miệng. Khi cuộc họp sắp đi vào bế tắc, thì Châu Thanh nhẹ nhàng đưa ra đáp án:
– Dẫn ma.
– Dẫn ma!!! – Hoàng Huyền Thư và Lục Hoa Nam cao giọng nhắc lại.
Ai cũng biết, đạo tu hấp thụ linh khí trong thiên địa đề cao tu vi. Ma tu lại thích đường ngang ngõ tắt, dùng nhiều thủ đoạn trong tối ngoài sáng nâng cao thực lực. Đạo và ma tuy khác biệt nhưng cũng có điểm chung, việc làm của cả hai bên đều là hành động nghịch thiên. Cho nên, khi tu sĩ gây ảnh hưởng quá mức vào sự cân bằng của tự nhiên, thiên đạo sẽ tìm cách ngăn cản. Bắt đầu từ cấp tụ đan, cứ mỗi lần thăng cấp, trời sẽ giáng sấm sét trừng phạt. Hiện tượng này gọi là lôi kiếp.
Tuy nhiên nếu nhìn theo chiều hướng tích cực, lôi kiếp được xem như cơ hội rèn giũa của tu sĩ. Mỗi lần vượt qua là mỗi lần gột rửa thân thể người phàm, xóa bỏ quá trình lão hóa, tiến gần đến cánh cửa trường sinh.
Đã từ rất lâu rồi, đảo quốc An Lạc vắng bóng lôi kiếp. Tu sĩ không còn bỏ mạng dưới sấm sét, nhưng cũng khó lòng tiến bộ thêm nữa. Tất cả đều bị chặn lại ở cấp ngưng hồn. Cả ngàn năm nay chỉ có Lệ Thiên và Châu Thanh bức phá thành. Và bọn họ đều là đạo tu. Sự thật này cho thấy, ma tu bị kiềm chế nhiều hơn, con đường cũng khó khăn hơn.
Dẫn ma là một thực thể sinh ra ở địa hình cực âm, theo truyền thuyết kể lại, nó có thể giúp ma tu nhanh chóng nâng cao thực lực. Mặc dù làm theo cách này phần hồn rất dễ bị tổn thương. Dẫn đến tình trạng tâm thần suy yếu, cuối cùng phát điên mà chết. Cái giá phải trả tuy rằng rất đắt nhưng trên đời này chẳng hiếm những kẻ cố cùng liều thân.
– Chẳng trách hai ma quân sẵn sàng nhúng tay vào việc này – Bạch Khả Anh lẩm nhẩm.
Mạc Thành Đông tỏ ra lo lắng. – Vậy là đã có kẻ lấy được dẫn ma?
Cán cân hiện tại đang nghiêng về phía đạo tu. Nhưng nếu phe ma tu có thêm hai ma quân thăng cấp phân hồn thì tình hình sẽ không thể vãn hồi.
– Lấy được hay không có trời mới biết. Vì thực thể này chỉ tồn tại trong truyền thuyết, chưa từng xuất hiện ở An Lạc. Nhưng chắc chắn một điều, nơi duy nhất tìm thấy dẫn ma là vực Vô Vọng. Nơi này nằm trong địa bàn quản lý của nhà họ Bạch. – Lục Hoa Nam cười cười, cố ý nhấn mạnh từ cuối.
Bạch Khả Anh đập bàn. – Có gan vào khu vực nhà họ Bạch làm càn thì phải gan có gan chịu đòn. Các vị yên tâm, tôi sẽ cho điều tra việc này đến nơi đến chốn.
Dứt lời ông ta còn nhìn quanh một vòng, chẳng biết là đang ám chỉ điều gì.
– Bây giờ có hai việc cần làm. Một là giám sát chặt chẽ vực Vô Vọng. Hai là tấn công ma tu. Châu Thanh, ngài thấy thế nào? – Mạc Thành Đông hướng qua giáo sư hỏi.
– Tùy ý các vị, tôi chỉ tập trung vào việc dạy học.
Hay là tập trung vào chăm sóc bảo bối của ông? Mạc Thành Đông rất muốn hỏi ra câu này nhưng bài học lúc nãy còn làm ông ta sợ hãi. Quốc Trưởng buộc phải uyển chuyển hơn.
– Ngài có chiến lực mạnh nhất ở đây… Lệ Thiên còn chưa chết.
– Nhưng cũng không xuất hiện. – Châu Thanh đáp lại.
Hoàng Huyền Thư đưa ra ý kiến:
– Sau đợt vây công Lệ Thiên, quân ta tổn thất nghiêm trọng. Giờ không phải là lúc đánh vào địa bàn ma tu. Mặt khác, những kẻ vây công Chu Sơn đã bị Giáo sư Châu Thanh tiêu diệt gần hết. Coi như là đã dạy ma tu bài học đích đáng.
Bà ta dừng lại một chút rồi lên mặt nhắc nhở:
– Chúng ta đều quên một việc. Ai là người liên minh với ma tu? Các vị nghĩ không nên làm rõ sao.
– Đúng vậy. – Lục Hoa Nam thể hiện sự đồng tình.
Cứ như vậy, ý định tấn công vào ma tu của Quốc Trưởng bị mọi người dập tắt. Ông ta cũng chẳng có cách nào khác đành hùa theo số đông.
Mục đích đến cuộc họp của giáo sư đã đạt được, Châu Thanh đứng dậy ra về, trước khi đi ông ta nói:
– Những điều cần thiết các vị đã biết. Những việc sau này các vị tự chủ động. Ở đây đã hết việc, tôi xin phép.
Giáo sư Châu Thanh nói đi là đi. Các vị gia chủ chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng của ông từ từ biến mất. Hiệu trưởng học viện Bạch Vân nói thêm vài lời lấy lệ, rồi cũng nhanh chóng bỏ về. Năm người còn lại mỗi người mỗi ý, cuối cùng kết thúc trong tình trạng mạnh ai nấy làm.
Khi tất cả đều ra về, Mạc Thành Đông còn lại một mình trong đại sảnh rộng lớn. Ông ta hất tung tất cả bàn ghế và thiêu hủy chúng trong nháy mắt.
Quốc Trưởng!
Quốc Trưởng!
Ông ta khác nào con bù nhìn.
Nếu Mạc Thành Đông có thực lực của Thánh nhân thậm chí là Thần nhân, mọi người dám há miệng phản đối quyết định của ông ư?
Nỗi nhục này ông ta đã chịu đủ lâu. Sớm thôi, cả tu đạo tu, thậm chí là ma tu phải quỳ gối trước quốc trưởng vĩ đại.
Sau khi nói lời tạm biệt với Vĩnh An, Lệ Thiên quay về nơi ở quen thuộc. Tuyết Cung như cô gái đôi mươi đương độ xuân sắc, khoác lên người màu hoa đỏ rực rỡ. Lệ Thiên bước thong thả trên hành lang vắng người, ánh mắt chìm vào đồng hoa bát ngát.
“Vĩ mộng!”
Anh chua xót đọc thầm cái tên này trong đầu. Chẳng phải người tặng hoa này cho anh đã ngụ ý rất rõ ràng hay sao. Mối tình nồng nàn sâu sắc đến mấy, cũng tựa như giấc mộng thoáng qua. Chỉ trách bản thân ngu ngốc khờ khạo, nào dám hận người quỷ kế đa đoan.
Lòng người sớm đã phai nhạt, sắc son lưu lại mà chi?
Lệ Thiên nhắm mắt, cả đồng hoa vĩ mộng héo rũ, bông tuyết lao xao ùa về, khắp nơi thay màu áo mới.
Bỏ lại quá khứ, lòng nhẹ nhàng hơn.
Ma quân mỉm cười, quay lưng bước đi.
Quân Minh thu hết đoạn phim vừa rồi vào đáy mắt mà cảm thấy sợ hãi. Chủ thượng vừa làm gì thế này? Chiếc khăn trong miệng của hắn rớt xuống đất. Tin tức nóng hổi vừa thổi vừa tám. Quân Minh không thể chờ được nữa, hắn quay qua khều khều Nhật Quang:
– Thấy gì không? Quân thượng vừa cười. Lại nhổ bỏ đám hoa chói mắt ấy, chắc là kiếm được kèo thơm.
Nhật Quang thờ ơ nhìn hắn, gương mặt có vết thẹo dài nơi khóe mắt như khoác thêm chiếc áo lạnh lùng. Y chẳng thèm trả lời, tiếp tục công việc lau bụi bằng miệng.
– Này! – Quân Minh rũ mắt xuống, mở miệng cằn nhằn. – Nói chuyện với mày như nói với bức tượng. Thà tao nói với đầu gối còn sướng hơn.
Nhật Quang ngừng tay, ném cái khăn lau lên mặt Quân Minh, y trả lời:
– Mày tự lau cho xong cái cung điện này đi rồi muốn nói gì thì nói. Đừng kéo tao vào chết chùm.
Dứt lời, Nhật Quang đi thẳng qua chỗ quân thượng để báo cáo tình hình. Y không muốn cho Quân Minh theo cùng, lỡ đâu hắn nói bậy nói bạ chọc giận ma quân, thì y cũng bị vạ lây.
Lệ Thiên đứng giữa võ trường. Đây là nơi anh thích nhất mỗi khi trở về nơi này. Nó được thiết kế theo hình xoắn ốc, xoáy thẳng lên cao, bên trong có chín mươi chín tầng. Cả tòa tháp theo tông màu xanh ngọc, màu đậm ở tầng dưới, càng lên cao càng nhạt.
Mỗi tầng sẽ mô phỏng kiếm pháp của một vị kiếm tu nổi tiếng. Độ khó tăng dần từ thấp đến cao. Hiện tại Lệ Thiên đang luyện tập trên tầng cao nhất. Nhật Quang chưa đủ trình độ đi qua hết nơi này, vì thế ngồi đợi ở dưới.
Vài giờ trôi qua, ma quân lần nữa xuất hiện ở sân đấu trường. Nhật Quang vừa trông thấy người đã vội vàng cúi đầu hành lễ. Lệ Thiên phất tay, ra hiệu cho y qua bàn uống trà ngồi xuống.
Ma Quân tự tay rót cho cấp dưới ly trà, sau đó mới từ từ hỏi công việc.
– Danh sách những người vây công thu thập đủ chưa?
– Dạ! Thưa quân thượng còn thiếu năm người. – Y cung kính trả lời.
Lệ Thiên khẽ nhíu mày, đặt tách trà xuống, lạnh giọng:
– Cho cậu thời hạn một tháng.
– Dạ!
– Chuyện Huyền Như và Phạm Ngân cậu điều tra đến đâu rồi? – Lệ Thiên hỏi tiếp.
Nhật Quang không dám nói bừa chuyện liên quan đến hai vị ma quân còn lại. Hắn sắp xếp thông tin cẩn thận rồi báo cáo:
– Điều kiện giao dịch là dẫn ma.
Lệ Thiên hỏi lại lần nữa. – Cậu chắc không?
– Dạ chắc ạ.
Thôi được rồi, cậu đi làm việc tiếp đi, để ta tự tính.
Nhật Quang lừng khừng như có điều muốn nói nhưng cuối cùng lại thôi, y cúi chào, quay lưng ra ngoài. Nhật Quang đi chưa được hai bước, đã nghe ma quân khiển trách:
– Có gì thì nói thẳng. Từ khi nào cậu tập tành úp úp mở mở như đàn bà con gái thế này!
Nhật Quang giật nảy mình, y đưa tay lau mồ hôi trên trán, thật thà khai báo:
– Dạ, chuyện này không liên quan đến nhiệm vụ. Trong khi theo dõi quốc trưởng bên kia, tôi phát hiện Mạc Thành Đông cử người điều tra học trò của Châu Thanh. Ngài biết đó, chỉ là một tu sinh lại khiến ông ta để ý như vậy nên tôi thấy lạ.
Lệ Thiên gõ gõ ngón tay lên bàn, trầm giọng bình luận:
– Đúng là lạ thật. Cậu chú ý kỹ ông ta, có hành động nào bất thường, phải truyền tin báo ngay. Hiểu chứ?
– Dạ rõ! – Y nhận lệnh rồi kính cẩm ra ngoài.
Nhật Quang cảm thấy quân thượng hôm nay hơi lạ. Khi nhắc đến học trò của Châu Thanh, ngài có vẻ coi trọng hơn những chuyện khác. Mà thôi, đây không phải là chuyện y có thể quản được, cúi đầu làm đúng nhiệm vụ mới là thuộc hạ khôn ngoan.
Lệ Thiên suy nghĩ về thông tin vừa được trình báo. Dẫn ma đúng là rất hấp dẫn đối với ma tu. Nhưng ai là người có khả năng lấy thực thể ấy ra làm mồi chiêu dụ?
Trong tự nhiên âm dương luôn hài hòa, tới hạn của cực âm tất sẽ sinh ra cực dương và ngược lại.
Miền Nam đảo quốc An Lạc sinh ra vực Vô Vọng chứa ma khí dày đặc. Miền Bắc là địa bàn của ma tu, tại đây có đỉnh Phá Thiên mang linh khí nồng đậm.
Sau khi đánh bại ma quân đời trước, Lệ Thiên cho xây dựng Tuyết Cung trên đỉnh Phá Thiên. Dựa vào linh khí dồi dào ở nơi này, anh vẫn thuận lợi đi theo con đường đạo tu.
Cũng vì linh khí quá đậm đặc nên nơi này chỉ thích hợp cho tu sĩ cấp phân hồn trở lên tu luyện. Những phần còn lại của Tuyến Cung, đều được Lệ Thiên xây dựng trận pháp nhằm bảo vệ cấp dưới, nếu không họ đã nổ tung mà chết.
Tương tự như vậy, chỉ có Thánh nhân mới đủ thực lực thám hiểm vực Vô Vọng. Ở thời điểm hiện tại, trừ Lệ Thiên và Châu Thanh ra, chưa có tu sĩ nào đủ tư cách bước chân vào đó. Nói chi đến việc đi bắt dẫn ma về làm điều kiện giao dịch với ma quân.
Nhân vật bí ẩn này liệu có liên quan gì đến quốc trưởng hay không?
Nếu có, ông ta theo dõi Vĩnh An để làm gì?
Lệ Thiên cảm thấy tình hình ngày càng phức tạp. Tu sĩ bí ẩn này ít nhất có tu vi ngang ngửa với anh ở thời toàn thịnh. Nếu như người này cố tình nhắm vào Vĩnh An, cậu nhóc chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm.
Một tháng sau, tại học viện Bạch Vân.
Vĩnh An lờ mờ tỉnh dậy. Cơ thể sau khi chạy chữa tích cực gần như hồi phục hoàn toàn. Bệnh nhân vừa chớp mắt mở ra, ánh nhìn liền đặt lên người đàn ông ngồi bên cạnh. Có lẽ ông ở đây đã lâu. Nếp nhăn trên trán như thêm vài tuổi cho giáo sư, trông còn tiều tụy hơn cả người bệnh. Chắc là lo lắng quá độ đây mà.
Hôm cậu đi bí cảnh, giáo sư Châu Thanh có đến đưa tiễn, lúc ấy trông ông bừng bừng sức sống. Gương mặt giáo sư rất anh tuấn, đường nét gọn gàng sắc bén, pha thêm đôi môi mỏng như cười như không. Phải nói là đậm vị nam nhân. Biết bao nữ tu cần mẫn đến nghe giảng chỉ để ngắm người trong chốc lát. Hôm nay lại hốc hác thế này, Vĩnh An càng nhìn càng xót xa.
– Thầy!!! – Cậu gọi ông, giọng run run, thêm chút khản đặc nghe như muốn khóc. Vĩnh An phải hắng giọng vài tiếng để khơi thông cổ họng, sau đó chống tay định ngồi dậy thì Giáo sư ngăn lại.
– Nằm yên đấy! Để thầy mời y tu đến kiểm tra cho em.
– Em không sao. – Vĩnh An trả lời qua loa cố ngồi dậy thêm lần nữa.
Việc này đã thực sự chọc giận giáo sư. Ông quắc mắt lên hỏi:
– Còn bướng? Trước khi đi tôi dặn em những gì?
– Em… – Vĩnh An muốn giải thích đôi điều, nhưng thấy gân xanh trên trán người ấy nhấp nhô phập phồng, lời vừa ra đành nuốt ngược trở về.
Hơn bốn năm cận kề, đây là lần đầu tiên cậu thấy ông nổi nóng. Giáo sư vốn là người trầm tĩnh, chiến lực mạnh mẽ, đạo tâm vững chắc, nên rất hiếm khi giao động tâm lý. Có lẽ hình ảnh bầm dập te tua của cậu, đã để lại ấn tượng khó phai trong lòng giáo sư. Vừa nghĩ đến đây, Vĩnh An dự cảm kế hoạch du hí khắp nơi của mình sau này sẽ rất trắc trở. Nhớ lại bộ dạng tóc mất một mảng, xương gãy gần hết, da thịt chỗ có chỗ không mà sợ. Khó trách giáo sư lại nóng nảy như vậy. Tính tình của ông thì cậu còn lạ gì nữa. Giận thì giận thế thôi, chỉ cần chờ cho thầy nguội bớt, vuốt vuốt vài câu là xong.
Nhìn điệu bộ cậu trò nhỏ thế kia, chắc là đã biết an phận. Châu Thanh cũng không nói nhiều, cẩn thận nắm lấy bàn tay Vĩnh An, bắt đầu truyền linh lực kiểm tra. Sau hồi lâu, ông cẩn thận dặn dò:
– Tu vi không bị ảnh hưởng. Nhưng phải đợi y tu kiểm tra kỹ hơn mới được xuống giường. Hiểu chưa?
– Dạ!!! – Vĩnh An đáp lí nhí trong miệng, ra vẻ ngoan ngoãn nằm dài trên giường.
– Em nghỉ ngơi đi. Tôi ở ngay ngoài kia. – Giáo sư cúi xuống chỉnh góc nệm cho ngay ngắn rồi mới yên tâm bước ra.
Còn lại một mình trong căn phòng vừa lạ vừa quen Vĩnh An buồn chán muốn chết. Cậu có rất nhiều thắc mắc cần được giải đáp, thế mà ông lại cố ý tránh đi. Hàm ý của hành động này vô cùng rõ ràng: Nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, cấm có nói nhiều. Vĩnh An bị ép nghẹn đầy một họng, bực bội trở mình nhìn ra cửa sổ. Vườn hoa ngọc sương tự tay cậu chăm bón, đương nở rộ dưới ánh nắng hồng. Những bông hoa li ti tựa như giọt sương, lôi kéo bầy ong lao xao hút mật. Cơn gió thoảng qua, lá vàng rơi xào xạc. Vĩnh An chú ý đến chiếc lá vô tình vướng trên bệ cửa sổ. Cậu nhặt lấy, xoay tròn trong tay, lẩm bẩm trong miệng:
– Chớm thu rồi!
Vậy là ít nhất cậu đã bất tỉnh hơn tháng. Chẳng biết tình hình mọi người thế nào rồi? Bệnh nhân cáu kỉnh vò đầu bứt tóc, càng ngẫm càng thấy khó chịu trong người.
Để bản thân bớt suy nghĩ lung tung, Vĩnh An bắt đầu kiếm việc để làm. Đầu tiên cậu nhìn căn phòng một lượt. Mọi thứ đều ngăn nắp sạch sẽ. Tuy nhiên, đây đâu phải là phong cách của cậu. Chắc hẳn là có người dọn dẹp giúp rồi. Rèm cửa cũng được thay mới, trên tủ có thêm bình hoa, hương bạc hà thanh mát thoang thoảng đâu đây. Chỉ có kệ sách cao đến trần nhà, chiếm hầu hết diện tích căn phòng là chưa ai chạm vào. Mà muốn đụng cũng chẳng được, vì trên đó có cấm chế cực mạnh. Hầu hết sách viết về trận pháp đều được cậu gom góp về đây.
Bệnh nhân thở dài rồi tiếp tục rơi vào suy tư. Chẳng hiểu ai lại vô công rỗi nghề như thế. Vĩnh An là người sống đơn giản, mọi thứ cứ phiên phiến là tốt rồi. Bầy hầy một tí cho cuộc sống thêm thú vị. Muốn tìm đồ thì có vẻ hơi mất thời gian. Nhưng… đàn ông ấy mà, lôi thôi mới hấp dẫn.
Loading…
Giờ thử nhìn căn phòng này xem.
Tường trắng rèm trắng, trên giường trướng phủ màn che. Chiếc bàn nhỏ ở góc phòng bày thêm bộ tách trà tinh xảo, kế bên là bình hoa rực rỡ. Phòng đúng là của cậu, còn phong cách công chúa này là từ đâu mà ra?
Cái quỷ gì thế kia???
Vĩnh An bế tắc nhìn đôi dép lông màu hường đặt dưới chân giường. Miệng hơi giật giật. Trăm phần trăm là Hiền Minh chơi mình.
Trò đùa vẫn chưa dừng lại ở đó.
Cậu cúi xuống nhìn bộ quần áo mình đang mặc trên người, thật sự chỉ muốn hôn mê thêm lần nữa. Bướm tím trên nền vải màu xanh. Phong cách thời trang khóc thét như thế này cậu nuốt sao trôi.
Tên khỉ gió này hãy đợi đấy!!!
Cậu vội vã rời giường, rón rén đi thay bộ đồ ngủ lòe loẹt này ra. Rất tiếc, có người đã đi trước một bước, giấu hết quần áo trong phòng mất rồi. Vĩnh An tức tối nghiến răng chèo chẹo. Giỏi lắm, làm việc còn rất đến nơi đến chốn, bạn bè chu đáo như thế nhất định phải đối xử cho tốt. Vĩnh An cười. Nụ cười trông còn nguy hiểm hơn cả đao kiếm giết người.
Tạm thời chưa thể thay đồ, bệnh nhân đành quay lại giường. Cậu vừa có ý định nằm xuống, ngoài sân đã truyền đến tiếng cười quen thuộc. Vĩnh An ghét bỏ quay lưng vào tường, ngoảnh mặt làm ngơ không tiếp.
Hiền Minh và Hải Vân thấy thế cười lên thật to. Hào Nhân đằng hắng nhắc nhở hai đứa bạn
– Im ngay. Bộ muốn bị tống cổ ra khỏi phòng?
Hiền Minh sực tỉnh, gương mặt sát thủ của giáo sư Châu Thanh hiện lên trong đầu. Chàng ta khó nhọc nuốt khan. Đúng đúng phải tém bớt lại thôi. Người ấy quá đáng sợ!
Chừng vài giây sau, hai vị giáo sư Xuân Phái và Hồng Loan nối tiếp vào cửa. Vĩnh An không thể giả chết được nữa, cậu hướng mắt về các vị khách vừa đến, lễ phép thăm hỏi. Sau đó cậu cố tình ho khù khụ, sai bảo Hiền Minh.
– Tớ không tiện, cậu rót trà mời giúp tớ. Mà trà kia nguội rồi, cậu tự xử đi.
Sai mình? Tên này đúng là cố ý! Hiền Minh biết tỏng tòng tong nhưng không cách nào từ chối, nhẫn nhịn đi ra phía sau pha trà.
Cùng lúc đó, y tu Hồng Loan bắt đầu kiểm tra sức khỏe cho cậu. Đầu ngón tay của bà xuất ra luồng linh lực màu xanh lục, ôn hòa bao lấy cơ thể của Vĩnh An. Hồng Loan nhắm nghiền hai mắt, chăm chú tra xét từng ngóc ngách nhỏ trong cơ thể của cậu.
Lát sau bà mở mắt, nhỏ nhẹ thông báo kết quả.
– Trước mắt xem như ổn. Chưa phát hiện được di chứng.
Châu Thanh cau mày nhắc lại. – Chưa phát hiện?
– Đúng, là chưa. Bên ngoài ổn, thần hồn không cách nào vào được. Di chứng về sau khó nói trước.
Trường hợp này bà cũng mới gặp lần đầu. Theo bình thường, nếu tu sĩ không chống cự, người có hồn lực mạnh hơn dễ dàng kiểm tra được hồn lực của kẻ yếu. Cậu bé này mới đến luyện thể, làm sao mạnh hơn bà. Ngay cả Châu Thanh cũng không vào được. Suy ra hồn lực còn mạnh hơn tu sĩ cấp bậc phân hồn. Điều này quá vô lý. Mà nếu không phải vậy, thì là vì lý do gì?
Ba người đăm chiêu nhìn nhau, chẳng ai nói thêm câu nào.
Im lặng mãi thế này sẽ hù chết tụi nhỏ mất thôi, Xuân Phái miễn cưỡng mở lời an ủi:
– Giờ khỏe mạnh là tốt rồi. Tương lai có vấn đề thì lại tìm cách. Mà chưa chắc là có vấn đề, đúng không?
– Đành vậy! – Châu Thanh trả lời cho có, ông vốn chẳng hay nhiều lời.
Bị lạnh nhạt nhiều lần thành quen, Xuân phái đã trở nên chai sạn. Ông kéo ghế ngồi xuống, nói oang oang với Vĩnh An:
– Nghỉ ngơi thêm vài ngày rồi bò dậy luyện kiếm đi.
Xuân phái ném cho Vĩnh An chương trình tự luyện rồi nói tiếp.
– Tôi sẽ bế quan nên em tự thân vận động vậy. Sau khi tôi ra mà không đỡ nổi mười chiêu thì đừng trách.
Vĩnh An miễn cưỡng tiếp nhận luồng thần thức tự động chui vào đầu của mình. Oải quá! kiếm thuật, kiếm pháp kiếm ý, kiếm tâm, kiếm đạo… Cậu ghét nó! Thế mà vẫn cứ phải vuốt đuôi
– Cảm ơn giáo sư.
Ha ha, vẻ mặt thằng nhóc y chang khỉ ăn ớt. Xuân Phái vừa lòng hả dạ vô cùng. Mặc dù đánh không lại thầy nhưng ăn hiếp trò thì ông dư sức. Coi như đây là quà đáp lễ. Bị bạn già dành vặt cả tháng, tính cho sòng phẳng ông vẫn còn lỗ.
– Đi thôi, lên gặp hiệu trưởng. Để tụi nhóc ở lại chăm nhau. Bọn già chúng ta còn có việc phải làm. – Xuân Phái nhắc khéo đồng nghiệp về cuộc họp quan trọng sắp tới. Vì trước mặt đám trẻ nên ông không tiện nhiều lời.
– Ơ, giáo sư không ở lại uống trà rồi hãy đi. – Vĩnh An vờ giữ khách ở lại cho phải phép. Chớ cậu nôn nóng lắm rồi. Chỉ hận không thể bóp chết tên kia ngay lập tức.
– Để khi khác. – Xuân Phái trả lời ngắn gọn, rồi quay lưng đi ra cửa. Châu Thanh và Hồng Loan cũng bước trước bước sau rời khỏi căn phòng.
Ba người vừa khuất bóng, Vĩnh An liền động thủ. Dây leo vàng óng ả vươn lên từ đất. Nó chụp cổ Hiền Minh nhấc lên trên không trung. Bệnh nhân nhảy xổ xuống giường, nheo mắt nguy hiểm.
– Đùa vui không? – Cậu vừa hỏi vừa điều khiển cho dây leo từ từ xé quần lột áo Hiền Minh.
Chàng ta giãy dụa đủ kiểu cũng chẳng thể thoát khỏi thứ quái quỷ này. Đành chịu thôi, tu vi Hiền Minh mới ở tầng nạp khí, thua Vĩnh An cả đoạn lớn, còn lâu mới là đối thủ của cậu.
Phản kháng vô hiệu, Hiền Minh bày ra vẻ mặt thà chết vẫn giữ trọn chữ trinh. Tuy nhiên lời vừa thốt ra đã khiến người ta buồn nôn.
– Lột đi, lột hết đi! Rồi Hải Vân phải chịu trách nhiệm đời trai cho tớ. – Biến hiểm cảnh thành cơ hội, có ai nhanh trí như thế chưa? Thật nể mình quá nha! Hiền Minh thích trí cười thầm trong bụng.
– Gì??? – Hải Vân nhảy dựng lên.
– Liên quan gì đến mình? – Cô nàng trợn mắt đe doạ.
À há! Hai đứa này sắp sửa cắn nhau đúng y như dự đoán. Tưởng dễ qua mặt cậu chắc? Một mình Hiền Minh làm sao có thể chu toàn đến vậy. Vĩnh An điều khiển cho dây leo siết chặt thêm tí nữa, còn mình thì ngồi xuống nhẩn nha xem kịch vui.
Hiền Minh lại chuyển sang hình tượng chàng trai ngây thơ bị kẻ gian dụ dỗ. Biểu cảm vô cùng đáng thương, nhìn Hải Vân trách móc:
– Kế này là cậu bày cho tớ. Giờ cậu định qua cầu rút ván, ăn xong quẹt mỏ, quất ngựa truy phong, không chịu trách nhiệm.
– Này… – Hải Vân tức đến nghẹn họng. Tên đần này nói năng bậy bạ, người khác nghe tiếng được tiếng mất, thể nào cũng xem cô là yêu râu xanh. Đúng là gặp đồng đội heo trong truyền thuyết. Hải Vân la ầm lên:
– Cậu cứ làm như mình lấy mất trinh tiết của cậu không bằng.
Hiền Minh ngay lập tức giãy đành đạch.
– Chẳng phải cậu sắp thấy hết rồi sao? Nam nữ thụ thụ bất thân. Cậu phải chịu trách nhiệm!!! – Ha ha, tuy rằng rất vô liêm sỉ, nhưng mà không ngại. Đàn ông bản lĩnh chỉ để ý đến kết quả.
– A, cậu giả vờ ngây thơ để lừa Hải Vân vào tròng. Tớ hiểu rồi, rất sẵn lòng giúp cậu một tay. – Vĩnh An vô tư thêm dầu vào lửa, cháy càng to càng tốt. Để xem lần sau còn dám giỡn mặt nữa thôi.
Thì ra là vậy, dám lừa cả mình, hồi nãy còn định cứu tên chết tiệt kia xuống cơ đấy. Hải Vân quắc mắt.
– Vĩnh An, cậu lột tiếp đi, quay phim lại. Mình nhắm mắt là được. – Muốn gài độ cô hả? Còn lâu nhá!
Hiền Minh tuyệt vọng rống lên:
– Chơi gì kỳ vậy! Hải Vân tớ với cậu là một cặp. Đừng bị tiểu nhân chia rẽ.
– Câm miệng!!! Cặp cái gì mà cặp.
Cơn tức của Hải Vân dâng lên tới đỉnh điểm. Cô thề đây là lần cuối hợp tác với Hiền Minh. Cũng tại Vĩnh An mỗi lần thấy cô mặc váy là chạy tới trêu chọc, nên Hải Vân mới nảy ra ý định trả thù. Ai ngờ sự việc đang thẳng lại biến thành cong queo vặn vẹo. Chỉ muốn đấm chết hai tên khốn này.
Âm thanh cãi cọ của bọn họ gây huyên náo cả khoảng sân. Đại Dương đứng ở bên ngoài nghe rõ mồn một. Hắn cười nhếch mép, tính cách chẳng ra làm sao. Ấy vậy mà giáo sư Châu Thanh coi như của quý. Thứ mà hắn hạ mình cầu xin vẫn nhận lấy thất bại, người khác lạ dễ dàng nắm ở trong tay. Đời mỉa mai đến thế là cùng!
Đại Dương đằng hắng một tiếng nhằm thông báo sự hiện diện của mình. Hắn là khách không mời, lễ nghi đương nhiên cần phải giữ.
– Vào đi, tớ ở trong này. – Vĩnh An phản hồi.
Đại Dương thong thả đi vào. Hiền Minh nhìn tên đỏm dáng đến ngứa ngáy toàn thân. Trong đầu liền nổi lên ý tưởng chọc ngoáy người ta.
– Chu choa, tôm đến nhà rồng. Hân hạnh! Hân hạnh!
Rút kinh nghiệm mất mặt lần trước, hắn làm lơ Hiền Minh. Đấu với hạng người này, tốt nhất là một đấm hai đá không cần nhiều lời. Mục đích hôm nay là vì việc khác nên hắn nhịn. Ở đây thêm phút nào sẽ giảm thọ phút đó, Đại Dương bỏ qua mấy lời nói xã giao nhạt nhẽo, nói thẳng ý muốn của mình.
– Vĩnh An, tớ thách đấu với cậu.
Cậu chưa kịp trả lời Hiền Minh đã nhảy vào họng.
– Vui nhỉ! Ngưng hồn đi thách đấu với rèn thể. Bàn về vô liêm sỉ, tớ phải gọi cậu là sư tổ.
– Chưa đến lượt cậu lên tiếng. – Đại Dương gằn giọng, mặt dần nóng lên.
Ôi trời! Cảm xúc của hắn bất ổn như phụ nữ tới tháng quả là làm Vĩnh An tò mò. Mới hôm rồi còn hào hiệp cản địch để cậu thoát ly, hôm nay đổi màu coi Vĩnh An như nợ dai khó đòi. Ấn tượng tốt vừa mới nảy mầm liền vụt bay theo gió. Cậu chưa bao giờ ngán Đại Dương, chẳng qua có một số việc cần làm rõ, cho nên Vĩnh An đủng đỉnh hồi đáp.
– Tớ không chấp nhận thì sao?
– Hàng ngày tớ sẽ đến đây thách đấu cho đến khi cậu đồng ý mới thôi.
– Cậu chắc chứ?
– Chắc! – Đại Dương nhìn thẳng vào mắt Vĩnh An đáp gãy gọn.
Vĩnh An cười tủm tỉm. – Vậy hẹn mai gặp lại!
– Cậu… cậu… – Đại Dương nghẹn lời, tạm thời chưa biết đối đáp thế nào cho phải.
– Sao? Cậu đổi ý?
– Không, mai tớ lại đến. – Nói xong, hắn đi thẳng một nước.