Chán Đời Sống Lại

Chương 13: Thương lượng



Thời tiết mấy bữa nay tựa như cô gái đôi mươi, vừa tươi đẹp quyến rũ, vừa đỏng đảnh thất thường. Một phút trước còn trời trong nắng ấm, ngoảnh mặt lại thành sương mù ướt mưa.

Bên trong căn phòng nhỏ trên đỉnh Ngọc Sương. Hai chàng trai chỉ ngồi cách nhau nửa cánh tay. Một người là ma quân nguy hiểm nhất thiên hạ, một người là thiên tài của đạo tu. Nhiệt độ trong phòng còn lạnh hơn cơn mưa phùn bên ô cửa. Bầu không khí giữa hai người rất kỳ quái. Chưa thân thuộc như đôi tri kỷ, chẳng khắt khí như khách ghé thăm, không chút thù hận theo quan điểm ma – đạo.

Lệ Thiên lặng im lặng đối diện với đôi mắt xám đang nhìn thẳng vào mình. Cảm xúc của anh như thế nào, người ngoài khó mà đoán được, chỉ có mình anh hiểu, đôi mắt ấy chưa khi nào làm bản thân khó chịu. Mưa rơi tí tách, màu mắt và sắc trời như hòa vào nhau.

Từ nãy đến giờ, Vĩnh An vẫn đang miệt mài kể lại “nghiệt duyên” giữa cậu và anh. Dĩ nhiên là đoạn nào liên quan đến cái hệ thống đáng bị nguyền rủa ấy, cậu sẽ không nói. Cuối cùng Vĩnh An đưa ra kết luận.

– Nếu không bị ấn ký của anh ám quẻ, tôi chưa chắc đã đi tu luyện.

– À, ra là trả ơn mắc oán! – Lệ Thiên hơi ngạc nhiên, giọng nói như xen lẫn tiếng cười rất nhẹ.

Thực ra anh biết những điều cậu nói chỉ là nửa sự thật. Ngày đó anh bị thương, mặc dù sức lực chỉ còn lại hai phần so với bình thường. Nhưng ấn ký anh tạo ra đâu dễ bị một tu sĩ nhãi nhép nhìn thấu được. Trong câu chuyện này chắc chắn có ẩn tình. Chỉ là cậu không nói, anh sẽ không hỏi.

– Tôi không có ý đó. – Vừa nghe là biết anh ta lại muốn đá đểu, Vĩnh An có hơi chột dạ, nên nói sang chuyện khác. – Vậy anh vào được đây là nhờ cảm ứng được vị trí của tôi, nên không bị ảo trận lừa. Lúc ở trong bí cảnh Tử Lam, anh cũng dùng cách này tìm ra tôi.

Lệ Thiên vừa gật vừa lắc, nhưng có vẻ gây khó hiểu của cậu nhóc, anh giải thích tỉ mỉ hơn.

– Vừa đúng vừa sai. Vào đây là nhờ cảm ứng ấn ký. Còn ở bí cảnh tôi không cảm nhận được ấn ký trên người cậu. Sau khi lập lời thề hồn, tôi mới biết cậu là bé con năm nào.

– Ai là bé con. Tôi trưởng thành rồi – Vĩnh An cao giọng phản bác.

Lệ Thiên cười cười đồng ý. – Ừ, đúng! Không còn là bé con nữa… Mà là bé con cộng bốn.

– Anh…

Nói chuyện với người này một hồi cậu luôn là người nghẹn họng. Anh ta leo lên chức ma quân bằng cách đấu võ mồm? Vĩnh An bực bội, giọng càng thêm gắt gỏng:

– Vậy cuối cùng anh tìm tôi làm gì? Mà sao anh biết tôi ở đây?

Vĩnh An không tin cái ấn ký có thể cảm ứng ngàn dặm. Thân phận của cậu bại lộ từ khi nào? Cậu nhớ mình đâu có xưng tên với anh ta.

Ngoài trời mưa bắt đầu nặng hạt, kèm theo cơn gió từ phương bắc thổi về, nhiệt độ thấp dần. Lệ Thiên rót trà ra tách, khói thoảng mang theo hương thơm lan tỏa trong gian phòng nhỏ. Anh đẩy nó về phía cậu rồi nhẩn nha giải thích.

– Cậu là ai? Nói thật, rất dễ đoán. Tôi biết từ khi nhìn thấy lá bùa tị thủy. Nó là do Châu Thanh vẽ. Người có thể khiến Thần phù Chân quân bỏ công vẽ loại bùa thông thường như vậy, chỉ có mình cậu, trò cưng của ông ta.

Nghe cũng có lý. Người ngoài có nhờ được giáo sư Châu Thanh vẽ bùa, thì cũng yêu cầu thứ gì đó để tấn công hoặc giữ mạng. Ai lại cần thứ bùa chống nước bao giờ. Vĩnh An chẳng còn gì để phản đối.

– Còn lý do tôi đến chỗ cậu. – Lệ Thiên vừa nói vừa quăng thứ gì đó từ trong người ra. Trên mặt lộ ra vẻ bất lực đến cùng cực.

Cậu chưa kịp định hình xem vật thể đó là cái gì, thì đã nghe thấy tiếng khóc lóc thảm thiết. Nó bay thẳng vào người Vĩnh An, bám riết không buông. Cậu giật giật khóe miệng, lát sau mới lên tiếng:

– Bích Liên Tâm, mày khóc cái gì?

– Hic, hic… Người ta nhớ chủ nhân. – Rùa xanh đau khổ trả lời.

Quá phiền não! Cậu nhanh chóng chối bỏ. – Chủ nhân của mày ở bên kia.

Chủ nhân tuyệt tình quá mà. Nó càng rống to hơn nữa, nước mắt rơi lã chã, nước mũi trây ra tùm lum.

Vĩnh An đồng cảm sâu sắc với Lệ Thiên Kẻ có thể làm ma quân bất lực chắc cũng chỉ có mình nó.

– Im ngay!!! – Cậu quát lên.

Rùa xanh sợ hãi nín thinh. Chớp chớp mắt ra vẻ mình vô tội. Nó lại chẳng nghe cậu nói gì thêm, vội kể khổ:

– Ai thèm nhận anh ta làm chủ, hồn phách yếu ớt như ngọn nến sắp tắt. Có muốn làm từ thiện giúp anh ta trị thương cũng khó. Quá yếu, chạm vào lửa của Bích Liên Tâm là hồn phách tan biến ngay lập tức. Chỉ có hồn lực chủ nhân là mạnh mẽ thơm ngát, rất hợp với rùa nha!

Câu cuối nó cố ý nói bằng chất giọng mềm nhũn ngọt ngào. Vĩnh An nghe xong bỗng thấy gai gai trong người.

Vấn đề của anh ta là có thần khí trong tay nhưng không cách nào sử dụng được. Tuy nhiên… liên quan gì đến cậu? Chỗ này mới là khó hiểu!!! Vĩnh An nhìn qua anh nhằm tìm kiếm câu trả lời.

Lệ Thiên khẽ hắng giọng. Bản thân anh cũng cảm thấy phiền. Tình trạng hồn lực của anh rất tệ, không còn cách nào khác mới phải mặt dày đến nhờ cậu. Anh chần chừ trong chốc lát, cuối cùng cũng nói ra lý do:

– Nó bảo phải dùng linh hồn của cậu làm lá chắn, giảm bớt mức độ của Bích Liên Tâm. Chỉ có cách đó mới giúp linh hồn của tôi chịu được hoả lực khi chữa thương.

Từ từ… Mua bán đã hoàn tất, chủ tớ anh ta kéo sang ăn vạ, yêu cầu phải bảo hành trọn đời? Quá vô lý. Vĩnh An đang tính từ chối, bỗng nhiên lời thề hồn văng vẳng trong tai. Thôi xong, tự làm tự chịu, răng cắn phải lưỡi. Cậu muốn quay lại quá khứ, bóp chết cái ý nghĩ thề thốt điên khùng này từ trong trứng nước.

Vĩnh An nhìn xuống con rùa, nó vẫn đang ôm khư khư ngón tay nhất định không buông. Cậu đưa nó lên ngang mặt, hỏi một câu cầu may:

– Lửa lớn thì bớt lại. Không được sao?

– Không được!!! – Rùa ta ôm chủ nhân chặt hơn nữa, khó lắm mới tìm thấy linh hồn hợp ý thế này. Nó không thể buông tay.

Bốn mắt nhìn nhau. Cả hai đều có cảm giác bị con rùa này lừa đảo, nhưng lại không có cách nào vạch trần âm mưu của nó. Ai biết được lửa của Bích Liên Tâm tăng giảm thế nào.

Lệ Thiên im lặng. Anh đứng dậy bước ra gần cửa sổ. Giọt mưa rơi tí tách ngoài hiên, vỡ tung thành bụi nhỏ. Có hạt theo gió vương đầy trên mái tóc đen nhánh bồng bềnh, có hạt lửng lơ vô định. Anh đưa ngón tay đỡ lấy chúng, dùng chút linh lực, tất cả bốc hơi, lẫn vào hư không. Những hạt mưa bụi ấy rất giống anh, bất cứ lúc nào cũng có thể tan biến… Mọi thứ đều đã nói rõ, anh hiểu, cậu nhóc cần thời gian.

Vĩnh An nằm dài trên giường, hai mắt nhắm nghiền, tập trung đánh giá lại tất cả. Lệ Thiên có nỗi khổ, Vĩnh An cũng khó khăn. Vấn đề của cậu chính là “tam linh căn tùy biến”.

Linh căn chính là bộ phận giúp tu sĩ cảm nhận được linh khí trong trời đất.

Linh khí chia theo năm loại: Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Tương tự như vậy, linh căn cũng chia làm năm.

Có linh căn chỉ hấp thu một loại linh khí duy nhất, có linh căn lại hấp thu được nhiều loại linh khí. Vì thế tốc độ tu luyện giữa các loại linh căn sẽ khác nhau. Nhanh nhất là đơn linh căn hay còn gọi là thiên linh căn, chậm nhất là ngũ linh căn. Vì sau khi hấp thụ linh khí, cơ thể phải biến đổi thành linh lực. Hấp thụ càng nhiều loại linh khí cùng một lúc, thời gian biến đổi càng chậm. Nguyên nhân là do cơ thể vừa phải dung hòa các loại linh khí khác nhau, vừa phải xử lý tạp khí do quá trình này sinh ra.

Linh căn của Vĩnh An quý ở hai chữ “tùy biến”. Tùy biến là một loại biến dị, giúp đan điền trong cơ thể của cậu chia làm ba ngăn. Chính nhờ đặc điểm này, nên linh khí đi vào cơ thể không cần qua bước dung hòa ba loại thành một, vì thế cũng chẳng sinh ra tạp khí. Nói tóm lại, Vĩnh An là tập hợp của ba tu sĩ thiên linh căn.

Món quà mà thượng đế ban cho cậu khiến người người ghen tị đến đỏ mắt. Chẳng qua, được và mất luôn song hành cùng nhau. Khả năng thăng cấp của Vĩnh An khó hơn tu sĩ thiên linh căn gấp mười lần.

Để tu vi tiến bộ, tu sĩ thiên linh căn chỉ cần rèn luyện cho một loại. Tu sĩ đa linh căn có thể chọn bộ công pháp hỗ trợ cùng lúc cho nhiều loại linh lực. Vĩnh An lại khác, do ba loại linh khí trong cơ thể cậu không hòa lẫn vào nhau. Cậu phải rèn luyện riêng cho từng loại, và cần đảm bảo chúng phát triển đồng đều, nếu không sẽ vô vọng tiến thêm bước nữa.

Ở điều kiện bình thường tốc độ của Vĩnh An sẽ chậm hơn Đại Dương rất nhiều. Trong thời gian qua cậu luôn luôn đuổi kịp đối thủ, là do bản thân cố gắng gấp trăm lần.

Lịch tu luyện của Vĩnh An trong bốn năm qua luôn kín mít. Lúc thì luyện kiếm với giáo sư Xuân Phái để rèn linh lực hệ kim, khi thì học pháp với giáo sư Châu Thanh để pháp triển hệ mộc. Còn về hệ hỏa thì Vĩnh An tự mày mò tu luyện một mình. Hết ngày này qua tháng nọ, cậu chưa có phút nào buông lỏng tu luyện. Đến khi cơ thể bị ép đến cực hạn, Vĩnh An mới nảy ra ý định thám hiểm bí cảnh, kèm theo nghỉ dưỡng.

Cho dù Vĩnh An cố gắng đến mấy, tốc độ tu luyện vẫn bị khựng lại. Đã là con người, nào có ai trên thông kinh văn dưới tường địa lý. Cậu chỉ có thiên phú về trận pháp. Thuật pháp thì tàm tạm. Còn… kiếm pháp, vừa nhắc đã thấy đau đầu chóng mặt. Vì thế, chênh lệch giữa ba hệ linh lực trong cơ thể ngày càng nghiêm trọng. Nếu như Vĩnh An không tìm cách khắc phục, tiến lên tụ đan chỉ là giấc mơ hão huyền.

Mà điều kiện xuất trường rèn luyện của Giáo sư Châu Thanh lại nhắm ngay vào nỗi đau của cậu.

Nếu là trước đây, Vĩnh An sẽ mặc kệ, không cho đi thì khỏi đi. Nhưng mà sau khi gặp mẹ trong mộng cảnh, cậu đâu thể thờ ơ được nữa. Liệu cái chết của mẹ chỉ là tai biến phẫu thuật ngoài ý muốn, hay là liên quan đến kẻ muốn cướp vận mệnh của cậu…

Sau khi suy nghĩ thấu đáo, người nằm trên giường bật dậy, đưa ra đề nghị với Lệ Thiên.

– Anh dạy tôi kiếm thuật. Tôi giúp anh chữa thương. – Thử đổi thầy đổi thuốc biết đâu căn bệnh ngu kiếm của cậu sẽ đỡ hơn.

Lệ Thiên quay đầu lại, đôi mắt trong suốt kia đang nhìn về phía này. Ánh mắt của cậu nhóc thể hiện rõ ràng tình cảm dành cho anh, chẳng có chút thiện cảm nào, phần lớn là ghét bỏ. Anh không phiền lòng vì điều đó. Ở cậu, có điều anh muốn, đó là sự sòng phẳng. Quan hệ giữa người với người chỉ cần sòng phẳng là đủ. Trên thế gian này, người ta thường đòi hỏi lợi ích cho mình, tìm kiếm bằng bình đẳng cho bản thân. Hiếm có ai công bằng với người khác.Trung thành, yêu thương, tin tưởng, hy sinh… cuối cùng chỉ là giấc mộng thoáng qua, chúng không có thật. Lệ Thiên hiểu điều này hơn ai hết.

– Được! – Anh gật đầu, chốt lại giao dịch giữa hai người bọn họ.

Mưa thôi rơi, ánh nắng nhảy nhót trở lại trên nhành cây ngọn cỏ. Lệ Thiên đẩy cửa ra ngoài, hít thở thật sâu, trong lòng thật thoải mái. Anh quay lại nói với Vĩnh An:

– Đi, xem qua núi của cậu một chút.

Ngay lúc này, Vĩnh An nhận thấy cấm chế dị động, vì vậy cậu từ chối đi cùng. – Anh cứ tự nhiên. Ngoài kia lại có người đến.

Lệ Thiên có chút mất hứng, nhưng cũng không nói gì, rảo bước nhanh về phía sau núi.

Ngọn núi này là vùng đất lành, linh khí mộc kim hoả nồng đậm, vô cùng thích hợp với linh căn của Vĩnh An. Chứng tỏ Châu Thanh rất để tâm đến cậu nhóc. Ông ta chăm sóc cậu cũng không tệ, bé con gầy còm ngày nào giờ đã cao gần bằng anh. Quan hệ giữa hai người thật sự làm Lệ Thiên hứng thú. Chỉ là tình nghĩa thầy trò thôi sao?

Có điều, nơi này đơn giản đến mức bất thường. Căn phòng chỉ vừa đủ chỗ đặt vài ba vật dụng cần thiết. Bên ngoài có thêm mảnh vườn trồng hoa ngọc sương. Tất cả những chỗ còn lại đều trong tình trạng nguyên sơ. Dòng suối vắt ngang lưng núi, có thể cải tạo thành nơi nghỉ dưỡng, cũng bị cậu bỏ hoang.

Anh có cảm giác, Vĩnh An xem nơi này như điểm dừng chân tạm bợ. Cậu là lữ khách lướt qua, ngắm nhìn, lưu lại ít ngày, rồi ra đi.


Cùng lúc đó, Vĩnh An ra ngoài gặp đồng bạn.

Chẳng hiểu hôm nay là ngày gì mà mọi người cứ nườm nượp kéo đến. Mệt chết đi được! Cậu đang cân nhắc đến việc để bảng: “Nhà có ma đầu. Nguy hiểm cấm vào.” Nhằm ngăn chặn bớt phiền phức cho mình.

Vừa trông thấy cậu, Hiền Minh đã bắt đầu chứng nào tật đó, hắn ngoác miệng cười nham nhở, sau đó chọc ghẹo.

– Nay lại có tuồng mới của cậu, muốn nghe không?

– Không! Cậu tự thu tự nghe đi. Các cậu đến đây làm gì? – Mấy lời đồn vớ vẩn đấy, nghe chỉ thêm rác tai. Vĩnh An đâu dư hơi đến vậy.

Hải Vân đứng dựa vào thành cầu. Trông thấy Vĩnh An chặn ngay lối đi. Cô nhận ra thằng bạn có gì đó muốn che giấu, liền nổi lên hứng thú.

– Đến hỏi tội cậu chứ làm gì. Không cho vào nhà sao?

– Không, muốn gì thì nói nhanh lên, tớ bận.

Biết ngay mà, rõ ràng là cậu ta đang có vấn đề. Hải Vân kéo tay Hiền Minh, cô nói:

– Đi!!!

– Đứng đây nói được rồi, cũng chẳng có gì nhiều. – Hào Nhân liếc thấy Vĩnh An khẽ nhíu mày, nên vội đưa tay ngăn lại. Sau đó anh chàng nói luôn vấn đề:

– Cậu nhớ cuộc thi đua tranh giải khi vào bí cảnh không? Hiện tại đội Đại Dương đang đứng nhất với một nghìn điểm. Phá vỡ kỷ lục các năm. Đội mình mới có năm trăm năm mươi điểm, đứng gần chót.

– Có vụ này nữa hả? – Vĩnh An ngơ ngác như từ trời rơi xuống.

– Có! – Cả ba người còn lại đồng thanh.

Hiền Minh nhìn Hải Vân ra vẻ “kính nữ đắc thọ”. Cô hiểu ý bắt đầu công cuộc giải ngố.

– Cậu làm ơn để tâm một xíu, lúc nào cũng như người rừng. Luật thế này: Yêu thú cấp I tính năm mươi điểm, yêu thú cấp II tính một trăm, yêu thú cấp III năm trăm. Đội nào giết càng nhiều điểm càng cao. Ba đội cao điểm nhất, sẽ thay mặt học viện Bạch Vân đi dự đại hội Tu Sĩ Trẻ Tài Năng vào năm sau.

Hải Vân ngừng một chút sau đó nói tiếp:

– Mình giết được hai con cấp II, Hiền Minh giết bảy con cấp I, Hào Nhân ở nhà nên không có con nào. Còn cậu có giết được con nào không? Hay là cậu vào đó ngủ thật?

Đó là sự thật, cậu không thể cãi. Vĩnh An hơi chột dạ, gãi gãi đầu.

Hiền Minh ảo não hỏi lại:

– Cậu ngủ thật, ngủ suốt mấy tháng, không giết được con nào?

– À có, một con cấp III. – Mãi sau cậu mới nhớ đến con cóc ghẻ trong hang.

Cả ba người kia rú lên, không tin vào những gì mình vừa nghe. – Cấp III, thật không? Cậu giết kiểu gì?

Chẳng trách bọn họ kinh ngạc như vậy. Nếu lúc đó không có Lệ Thiên, cậu làm sao mà hạ nổi nó, giữ mạng còn khó nữa là…

– Giết thì giết thôi. Về đi, tối tớ mang qua chỗ Hiền Minh. Các cậu tụ tập ở đó luôn nhé, tớ có việc cần nhờ.

Nói xong, Vĩnh An nhanh chóng chạy mất. Để lại đám bạn cụt hứng nhìn nhau.

Hải Vân cảm thấy rất ngứa răng. Thằng bạn này có chuyện gì mà gấp như nước sôi đổ háng. Cô hậm hực lườm Hiền Minh một cái rồi bỏ đi.

Hào Nhân nhìn Hiền Minh cười toe toét. – Ai bảo cậu trọng sắc khinh bạn, ráng mà hưởng đi.


Vĩnh An quay trở lại sân nhà, thoáng thấy Lệ Thiên ngồi hóng mát bên gốc si, chân cậu chợt khựng lại. Từ góc nhìn này, anh ta cuốn hút đến kỳ lạ. Mái tóc bồng bềnh nương theo gió, giảm bớt vẻ sắc bén uy nghiêm thường thấy. Người này, ngay cả hơi thở cũng có mùi chính khí, ai tin được lại là ma quân khét tiếng trong thiên hạ. Cậu và anh ta duyên nợ kiểu gì mà cứ dây dưa mãi không dứt.

Anh quay người sang, hỏi một câu không đầu không đuôi.

– Này cậu không thích ăn uống sao?

– Hả? – Vĩnh An chẳng hiểu vì sao anh lại hỏi như vậy, bèn vặn lại. – Còn anh rất thích ăn?

Phát ngôn của cậu nhỏ này thật là… Chẳng lẽ trong mắt cậu ta, mình là kẻ ham ăn ham uống.

– Không, vì thấy cậu sống quá đơn giản. Ở đây cũng không có bếp. Nên tò mò thôi.

Thì ra là vậy! Giờ thì Vĩnh An đã rõ. Cậu thật thà trả lời:

– Tại vì không biết làm. Thầy nấu cũng khá tệ. Chẳng hiểu sao không nhờ người khác, mà cứ muốn tự nấu rồi đưa sang đây. Nên sau này khỏi ăn cho thầy đỡ vất vả. Dù gì thì tu sĩ cũng đâu cần ăn.

Mà anh ta quan tâm đến cái bếp làm gì? Không lẽ…

– Này, anh định ở đây luôn sao? Tôi không thể che giấu anh mãi được. Thầy mà biết thì phiền lắm!

Hai người này mà đụng mặt nhau, mười cái học viện cũng banh xác trong tích tắc. Núi nhỏ Ngọc Sương làm sao chịu nổi.

Lệ Thiên nhìn cậu, ánh mắt như có ngàn lời muốn nói, nhưng bị mắc nghẹn tại chỗ. Hướng suy luận của cậu nhóc luôn làm anh hết hồn.

– Giấu tôi không được vậy cậu giấu trận truyền tống được chứ?

– Trận truyền tống? – Cậu ngẫm nghĩ đôi chút. – không vấn đề. Mà khoan, trận này nối đến đâu?

– Tuyết Cung.

Hả! Cậu đang làm gì thế này??? Cõng ma tu về cắn đạo tu, chuyện này không đùa được đâu. – Này Dạ Ca! Anh phải hứa không đưa quân đánh đạo tu bằng đường này.

Hứa? Rất lâu rồi chưa ai yêu cầu điều này với Lệ Thiên. Ma tu dưới quyền thì không dám mở miệng. Bọn đạo tu thì chưa bao giờ tin anh. Chuyện quan trọng như vậy mà cậu nhóc chỉ cần anh “hứa” là đủ. Hóa ra cậu nhóc rất tin tưởng vào anh.

– Cậu tin lời hứa của tôi sao?

Vĩnh An nhún vai, môi hơi trễ. – Không tin, tới lúc đó tôi bày sát trận là ổn.

Lệ Thiên bất động trong giây lát, biểu cảm trên mặt rất đặc sắc. Thì ra là lo lắng toàn quân ma tu bị diệt.

– Cậu yên tâm, tôi rất luyến tiếc quân đội của mình. Vài ngày sau tôi lại đến. Tạm biệt!

Anh vỗ nhẹ vai cậu rồi đi về phía trận pháp vừa dựng lên.

Vĩnh An ngó theo bóng lưng của Lệ Thiên. Cậu vẫn còn mơ màng về mối quan hệ giữa hai người.

Rốt cuộc họ là gì của nhau?

– ————————————————–

Sau này sẽ thống nhất dùng tên Lệ Thiên cho ma quân đẹp trai của chúng ta nhé. Dạ Ca là tên ma quân chỉ nói cho mình Vĩnh An nghe. Xem như là bí mật nhỏ giữa hai người.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Chán Đời Sống Lại

Chương 13: GÃY GÁNH - 2



Đánh không lại thì biết làm sao?

Chuồn thôi!

Hải Vân áp dụng kế sách này rất nhuần nhuyễn. Cô nép sát vào thân cây to xù xì, trề môi nhìn tên truy đuổi sẹc ngang qua đầu. Bọn họ đều là cục cưng của gia tộc. Trong người đương nhiên mang theo vài ba pháp khí giữ mạng lúc cần kíp. Trên tay cô cầm vật nhỏ tên là Mộc Nhân, nó có tác dụng cải trang linh lực của người sử dụng. Thần thức dò tìm sẽ tưởng cô là một linh thảo bình thường. Hạ Vân chỉ cần đứng yên một chỗ nhất định có thể thoát khỏi truy lùng. Nhờ nó mà cô thoát nạn trong gang tấc.

Nguy hiểm vừa trôi qua, Hải Vân trượt dài xuống đất, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, quần áo dơ dáy bẩn thỉu, trông thảm hại vô cùng. Hải Vân lấy ra viên thuốc bổ sung linh lực quăng vào trong miệng, đồng thời suy tính các bước tiếp theo nên làm.

Cách đó năm dặm, Nhã Vy chật vật tìm cách thoát khỏi tên ma tu ốm đói.

Gã dồn nàng vào đường cùng, sau lưng là vách đá. Ánh mắt của gã dán lên bộ ngực căng đầy buông lời dụ dỗ:

– Ngoan! Làm tao vui vẻ, mày có thể giữ mạng.

Máu trong người Nhã Vy như xông hết lên não, hai má nóng ran, bàn tay siết chặt. Tên khốn nạn dám làm nhục nàng! Nhã Vy nhìn gã, ánh mắt như muốn giết người, nhưng nàng ta chẳng thèm đáp trả, cần phải đợi thêm chút nữa.

Bắt gặp biểu cảm muốn cắn nhưng lại thôi của con “mèo nhỏ” làm yêu râu xanh càng thêm hưng phấn. Trước hiếp sau giết, chỉ cần nghĩ thôi là gã cầm lòng không nổi. Tên ma tu nhếch mép cười đểu, sau đó nhào lên muốn vồ nữ tu xinh đẹp vào lòng.

Ngờ đâu…

Ba lá phù bay thẳng vào gã, tiếng nổ đinh tai nhức óc đẩy tên ma tu văng xa hàng chục mét, mặt gã cháy đen như đít nồi. Chỉ chờ như vậy, Nhã Vy vội vàng xoay người chạy mất.

Bị đánh bất ngờ tên ma tu hoảng hồn trong giây lát, kế đó lại tức giận nghiến răng chèo chẹo. Gã ta nhanh chóng bình tĩnh, ánh mắt trở nên hung ác, quyết tâm giết chết con nhãi khó ưa.

Nhã Vy cắm đầu bay về phía trước, tim nàng đập thình thịch, linh lực trong người cũng sắp cạn kiệt.

Chẳng lẽ… Chẳng lẽ phải chết ở đây sao?

Trong cơn quẫn trí bỗng nhiên có người lao lên chụp cổ Nhã Vy tống vào một không gian chật hẹp. Nàng chết đứng tại chỗ, trợn mắt hét lên nhưng miệng đã bị người ta bịt lại. Xung quanh tối thui, người kia ép sát về phía nàng, ghé vào tai nói nhỏ:

– Im, tớ đây!

A, người quen! Nhã Vy mừng thầm trong bụng, hai hàng nước mắt rơi xuống lã chã. Cuối cùng nàng cũng gặp được Hoàng Khang. Chưa bao giờ Nhã Vy thấy thằng bạn này dễ thương đến vậy. Cho dù phải chết, hai người cũng đỡ sợ hơn một người. Ý nghĩ này xuất hiện làm nàng thấy yên tâm hơn hẳn. Cả hai cứ thế mà trốn trong pháp khí có hình dạng giống túi ngủ chờ đợi nguy hiểm trôi qua.

—–

Tại thuyền bay Chu Sơn,

Nhóm tu sĩ do giáo sư Thuận Phong cầm đầu đã rút lui vào bên trong trận pháp. Mục đích ban đầu của họ coi như đạt được tuy nhiên tổn thất vô cùng nặng nề. Bốn người đi, một chết, hai bị thương nặng, chỉ còn dư lại Thuận Phong giữ được khả năng chiến đấu.

Tình hình giáo sư Xuân Phái cũng chẳng khá hơn là bao. Ông đã mất đi nửa lượng máu và linh lực trong cơ thể để duy trì Huyết Vũ Kiếm Trận. Làn da của giáo sư trở nên tái nhợt, đôi mắt đâu còn giữ được dáng vẻ tinh anh như ngày thường. Tuy rằng sức lực đang dần kiệt quệ, nhưng trên gương mặt ông vẫn duy trì phong thái trấn định quen thuộc.

Trong quầy bar, Hiền Minh lén lút tập hợp vài tu sinh giải thích cách hoạt động của trận pháp đang bảo vệ bọn họ. Khi biết tình trạng hung hiểm như vậy, ai cũng lo lắng cho tính mạng của giáo sư. Một nữ sinh hai mắt ươn ướt, nghẹn ngào lên tiếng:

– Bọn mình phải làm thế nào?

Hiền Minh chỉ chờ có thế, kéo mọi người ngồi sát lại thì thầm kế hoạch. Cả nhóm gật gật gù gù không có ý kiến nào khác. Chia sẻ thông tin xong Hiền Minh ngước lên hỏi mọi người:
Loading…

– Các cậu làm không?

– Làm!!! – Tất cả cùng đáp lại. Dù nói thế nào đi nữa đây cũng là mạng sống của chính mình, chẳng thể nào thản nhiên chờ đợi giáo sư bảo hộ.

Bên ngoài Chu Sơn, hai vị ma quân thảnh thơi uống rượu chờ thời cơ chín mùi.

—–

Vừa thoát ra khỏi khu rừng Than Thở, Vĩnh An và Đại Dương đã chạm trán một tên ma tu lực lưỡng như hộ pháp. Người kia khoanh tay đứng đó tựa như chờ họ rất lâu.

Vĩnh An trùng xuống, cậu khó lòng kiểm soát nhịp tim của mình. Kế hoạch của bọn họ nhất định đã bị lũ khốn ma tu đoán được, vì thế bọn chúng mới cử người đón lõng hai người tại đây. Lúc này cần phải giữ bình tĩnh, cậu cố gắng hít thở thật sâu, ép mình không được rối loạn. Vĩnh An quét mắt ra xung quanh sau đó ghé vào nói nhỏ với Đại Dương:

– Tu Vi hắn ta chỉ cỡ tụ đan. Tớ và cậu liên thủ vẫn có đường thắng.

Đại Dương lắc đầu. – Cậu đi trước đi. Ở lại chỉ tổ vướng tay vướng chân.

Vĩnh An nhìn chằm chằm thằng bạn.

– Cậu muốn chết?

– Không muốn. Nhưng cậu còn mấy phần linh lực? Vô dụng như vậy không mau chạy trước. – Đại Dương cũng đã tính hết nước. Nếu để cho cây đèn cạn dầu ở lại chặn đường, hắn cũng chỉ có thể đi xa hơn mười bước. Liên thủ cùng nhau còn vướng tay vướng chân thêm nữa. Chẳng thà tự mình liều một phen biết đâu còn có cơ hội tẩu thoát. Mặt khác, Vĩnh An là người giỏi trận pháp nhất trong nhóm, lỡ trận truyền tống xảy ra vấn đề, cậu ta còn có thể sửa được. Tính đi tính lại chỉ có cách này là vẹn toàn nhất.

Vĩnh An hơi lấy làm bất ngờ, nhất thời chưa biết phản ứng thế nào nên ngây người ra tại chỗ. Thằng bạn đỏm dáng này coi bộ khá nghĩa khí. Mặc dù ngày thường chẳng ưa gì nhau, nhưng bảo cậu bỏ người chạy trốn một mình thì Vĩnh An lại không làm được.

Người sau lưng vẫn lù lù bất động, Đại Dương nóng nảy quắc mắt quắc mắt. – Đi đi, hay còn muốn đấm tớ thêm hai cái?

Đã nói đến thế mà Vĩnh An còn hơi chần chừ, hắn dứt khoát đẩy cậu văng khỏi thân kiếm. – Đi, giáo sư sắp hết thời gian!!!

Sau khi tống cổ được Vĩnh An, Đại Dương lạnh lùng nhìn tên ma tu. Gió dữ xoắn lại, bốn phương tám hướng cuồng phong thét gào lao về phía đối thủ.

Tên ma tu lắc cổ bẻ tay, gã thầm nghĩ “Mầm tốt như vậy, giết đi thật uổng!”

—–

Vĩnh An mất đà lao thẳng xuống dưới, khi gần chạm đất Hàn Phong tự động bung cánh, đưa cậu thoát khỏi trận chiến.

Cậu đi, đi một mạch. Giữa hai thằng đàn ông với nhau thì “bịn rịn” là thứ vớ vẩn nhất.

Nhưng… Bàn tay cậu lại không tự chủ bấu chặt vào nhau đến bật máu. Cảm giác ở ngực nặng nề như bị đá đè. Trong lòng ngổn ngang biết bao cảm xúc, não gần như bị tê liệt chẳng thể nghĩ thêm được điều gì.

Ban đầu giáo sư Xuân Phái lấy thân làm mắt trận nhằm kéo dài thời gian. Tiếp đó giáo sư Thuận Phong xông ra ngoài khiêu chiến để mở đường máu. Hải Vân, Hoàng Khang, Nhã Vy liều mạng đánh lạc hướng lũ ma tu tạo ra một cơ hội. Cuối cùng là Đại Dương bất chấp sống chết làm người cản đường.

Rốt cuộc còn lại mình cậu lẻ loi trong đêm. Mang theo toàn bộ hy vọng của mọi người tiếp tục hành trình.

Bình Minh ló dạng trên thảo nguyên Vân Trà. Mặt trời ửng hồng như mận chín trên cành đang từ từ nhô lên khỏi đỉnh núi. Hương cúc hoạ mi thanh khiết thoang thoảng trong không khí như xoa dịu nỗi bất an trong lòng cậu. Lớp lớp cỏ đuôi chồn dập dìu theo chiều gió muốn níu kéo bước chân vội vã của chàng thiếu niên.

Cậu rất gấp, thời gian của giáo sư cũng không còn nhiều. Trên tay Vĩnh An là Vạn Linh Trận, cậu xoay người theo bốn phương tám hướng nhằm định hướng mắt trận. Thế nhưng bảo vật lại nằm im lìm, một chút tín hiệu cũng chẳng có.

Lại chuyện gì nữa đây?

Vĩnh An nóng nảy lắc qua lắc lại bảo vật trong tay vẫn chẳng thấy nó phản ứng. Thật quái lạ! Lúc ở trong rừng Than Thở nó vẫn hoạt động tốt mà. Cứ đến thời khắc quan trọng là gặp rắc rối, cậu chán nản cất Vạn Linh Trận vào nhẫn không gian. Loay hoay tự mình tìm kiếm vị trí của trận truyền tống…

Đây rồi!

Cậu mừng rỡ phóng đến bờ hồ rộng lớn, mặt nước phẳng lặng như gương, ở giữa có ba khối đá nằm chồng lên nhau tạo thành một hòn đảo nhỏ. Giao động linh lực ở vị trí ấy là mãnh liệt nhất. Trận pháp nhất định được đặt trên đó không thể nào sai được.

Vĩnh An hớn hở đáp xuống giữa đảo. Trận truyền tống được vẽ ngay trên một tảng đá khá bằng phẳng. Hoa văn của nó uốn lượn thành một hình ngôi sao tám cánh. Trên đỉnh mỗi cánh là một vòng tròn nhỏ lõm sâu xuống. Chỉ cần khảm linh thạch đầy đủ là trong tích tắc có thể trở về học viện.

Cậu đang lui cui khảm linh thạch vào trận truyền tống, thì một luồng ma lực cực mạnh bất ngờ xông đến. Tốc độ quá nhanh, Vĩnh An chưa kịp né tránh đã bị nó cuốn lấy cổ nhấc bổng lên không trung.

– Chậm đã nào oách con. Tao đã cho mày đi đâu.

Tên tu sĩ chẳng biết từ đâu hiện ra hứng thú nhìn cậu đang giãy dụa giữa trời. Gã ta có thân hình lùn mập, nước da vàng cạch, đôi mắt thâm sâu lõm vào một cách kỳ dị. Trong tay gã đang cầm một cái đầu lâu chỉ nhỏ bằng quả cam. Khí đen lúc ẩn lúc hiện càng làm cho vật ấy thêm phần ma quái.

– Yểu Mệnh Nhi? – Vĩnh An căng thẳng xác nhận. Ngoài hắn thì cậu chẳng nghĩ ra người nào khác có sở thích cầm đầu lâu trẻ con tung tăng khắp nơi như vậy.

– Đúng! Là tao. – Tên ma tu khoái trá xác nhận.

Vĩnh An cảm thấy vô cùng mệt mỏi, đây là nhân vật không hề dễ đối phó. Cái tên Yểu Mệnh Nhi này… À mà không, thực ra đó chỉ là biệt danh lấy cảm hứng từ vũ khí của gã. Tên ma tu này có sở thích cực kỳ bệnh hoạn. Gã ta đi khắp nơi thu thập hồn phách của những thai nhi chưa kịp sinh ra đã bị cha mẹ vứt bỏ. Những linh hồn yểu mệnh ấy có trí lực hạn chế nhưng oán khí rất nặng. Mỗi năm gã ta thu gom và luyện chế hàng trăm ngàn linh hồn như thế, oán khí đã nén tới mức độ có thể biến thành thực thể. Luồng khói đen cứng như đá đang bóp cổ cậu chính là nó. Mặc dù thực lực của gã mới chỉ đạt đến kỳ tụ đan thế nhưng tu sĩ kỳ ngưng hồn gặp phải Yểu Mệnh Nhi cũng phải cố kỵ ít nhiều. Đem nhân vật như vậy ra đối phó với Vĩnh An chỉ mới đạt tới cấp độ rèn thể, thật sự là quá coi trọng cậu. Có lẽ kiếp trước ăn ở tạo nghiệp nên kiếp này toàn gặp vận đen.

Yểu Mệnh Nhi nhìn cậu bằng ánh mắt đầy khinh thường. Phong cách thường ngày của gã là một phát bóp chết không cần nhiều lời. Hôm nay thì khác, chẳng hiểu ma quân Phạm Ngân nghĩ gì mà lại ra lệnh cho gã đi chặn đầu tên nhãi cấp rèn thể. Đúng là quá coi thường gã. Yểu Mệnh Nhi không phục. Tuy nhiên gã không có gan cãi lệnh ma quân. Tiện thể hành hạ thằng ôn con này cho bõ tức. Yểu Mệnh Nhi cười, trong đầu xuất hiện vài hình thức tra tấn khá ưng ý. Ma tu đột nhiên hất hàm về phía cậu, gã nói:

– Mày biết tại sao thiên hạ gọi tao là Yểu Mệnh Nhi không?

Vĩnh An giữ im lặng chẳng hề hé răng đến nửa chữ.

Thấy cậu câm miệng gã cũng mặc kệ, chậm rãi nói tiếp.

– Bởi vì tao thích bắt những đứa nhóc như yểu mệnh như mày, rồi từ từ hành hạ cho đến chết. Vì oán thù mà hóa thành lệ quỷ để tao sử dụng. Mày thấy thú vị không?

Vĩnh An vẫn mắt điếc tai ngơ, miệng cậu lầm bầm pháp quyết. Thanh kiếm Hàn Quang đột ngột xuất hiện trong tay cậu. Vĩnh An đưa kiếm cắt đứt luồn ma khí. Thoát vây thành công, cậu tiếp tục chém một nhát thẳng băng về phía gã ma tu. Đường kiếm lấp lánh ánh bạc bị Yểu Mệnh Nhi nhẹ nhàng né được, kiếm khí tiếp tục bay về sau bổ nát bấy khối đá sau lưng gã.

Một chiêu này đã hút hết toàn bộ linh lực còn sót lại của cậu. Vĩnh An thở hồng hộc, tay run rẩy chống kiếm xuống đất, thân người mới có thể miễn cưỡng đứng vững. Khoảng cách thực lực giữa tu sĩ luyện thể và tụ đan là một trời một vực. Xa đến nỗi chẳng tài nào dùng ý chí chiến đấu bù đắp. Huống chi Vĩnh An đã sớm cạn kiệt linh lực.

Yểu Mệnh Nhi cười lên ha hả, chầm chậm bước lại gần. Một đứa luyện thể nho nhỏ mà thôi, làm sao có thể gây nên sóng gió gì cho cam. Đầu lâu trong tay gã bắt đầu xoay vòng tròn, khí đen túa ra ngày càng nhiều.

Trò chơi chính thức bắt đầu.

Khí đen hóa thành một bàn tay khổng lồ với năm ngón sắc nhọn. Nó vồ tới chụp lấy cậu. Vĩnh An có cảm giác như bị sắt thép khóa chặt thân mình. Bàn tay cứ thế siết mạnh. Theo đó là tiếng xương kêu răng rắc. Cậu cắn chặt môi đến bật máu để ngăn tiếng thét đau đớn thoát ra bên ngoài.

Gã đột nhiên vỗ tay bôm bốp. – Tốt, tao thích những đứa gan lì như mày.

Gã ác độc điều khiển bàn tay ma khí cầm lấy chân cậu bẻ quặt ra đằng sau.

– Á… Á… A!!! – Cậu hét lên thảm thiết, cơ thể mất khả năng phản kháng. Đôi mắt chi chít tơ máu nhìn gã trân trối.

Đám khí đen đột ngột nhấc cậu lên, sau đó quăng mạnh về phía bụi gai. Vĩnh An bay vút lên cao, rồi rớt xuống núi đá, cách đích đến khoảng ngàn mét. Trước đó cậu đã kịp dùng pháp khí hộ thể. Pháp khí và núi đá va mạnh vào nhau, gây ra vụ nổ trấn động, bụi mù cuồn cuộn bốc lên. Đá nhỏ văng tứ tán. Nạn nhân bị đá nhọn cắm vào da thịt gây ra vết rách khắp nơi.

Ma tu ngạc nhiên, dạo gần đây có vẻ ít luyện tập hay sao mà cú ném của gã ngày càng thiếu chính xác.

Vĩnh An nằm bẹp dí dưới đất, ho sặc sụa. Cơ hoành co giật làm mấy cái xương sườn sớm đã bị gãy đâm sâu vào nội tạng. Đôi mắt thất thần nhìn lên bầu trời. Mùi máu tươi, mùi mồ hôi mùi bùn đất… Hay là mùi của tử thần? Cảm giác sắp chết hóa ra lại là như thế này!

Gã áp sát đến bên Vĩnh An, khoái trá bình luận.

– Chậc chậc! Nhìn mày thật thảm nhưng mà tao thích.

Yểu Mệnh Nhi nhấc tay bóp mạnh gương mặt của cậu. Ép Vĩnh An phải nhìn thẳng vào gã. Yểu Mệnh Nhi thích nhất biểu cảm sợ hãi, tuyệt vọng, thống khổ trong con mắt của những kẻ sắp chết. Nhưng ánh mắt trước mặt gã trống rỗng, trong suốt, như thể nhìn đến tận linh hồn của gã.

Yểu Mệnh Nhi nhổ toẹt nước bọt lên ánh mắt đáng nguyền rủa kia. Gã cầm chân của cậu lôi sền sệt về phía hồ nước. Gã cười ha hả, từ tốn giới thiệu hình thức tra tấn mới.

– Tao phát hiện được ổ yêu thú kiến khoan. Mày thấy thế nào nếu để chúng đục xương mày cho đến chết.

Bị kéo lê trên con đường gập ghềnh, da thịt Vĩnh An gần như mất hết, tiếng rên rỉ cũng im bạch. Ngay khi gã tưởng cậu đã ngất đi. Vĩnh An bất ngờ vung tay ném ra một tấm phù. Đáng tiếc, Yểu Mệnh Nhi lại dễ dàng tránh được. Lá phù rơi xuống đất nổ tung, đào ra một lỗ sâu hoắm.

Gã ghé sát vào mặt cậu. Hơi thở hôi thối làm Vĩnh An buồn nôn. Cậu quay ra chỗ khác né tránh. Gã lại giơ chân đạp mạnh lên phần ngực vốn chẳng còn mấy chỗ lằn lặn. Máu tuôn xối xả. Gã nắm tóc Vĩnh An giật mạnh gây tróc một mảng da lớn. Yểu Mệnh Nhi vung qua vung lại chùm tóc, thì thầm vào tai cậu:

– Mày xem này, tao dễ dàng xé mày ra như xé tờ giấy. Còn chiêu gì giở hết ra cho ông xem.

Vĩnh An thoi thóp nằm đó, đôi mắt ngày càng vô hồn…

Gã cứ thế kéo cậu sền sệt trên đá.

Mười mét.

Năm mét.

– Này! – Cậu bất ngờ lên tiếng.

Yểu Mệnh Nhi đứng lại, hứng thú chờ đợi.

Vĩnh An nhếch mép cười. Tự nhiên gã cảm thấy bất an trong lòng. Nhưng Yểu Mệnh Nhi nhanh chóng gạt cảm giác này ra khỏi đầu. Đồ phế vật sắp chết này có thể làm được gì.

Cậu lại nói tiếp:

– Tới rồi.

Gã ngớ người ra. Tới đâu? Nghi vấn chưa kịp giải đáp, đã thấy thêm một lá phù nữa bay ra. Nguy hiểm ập tới, gã vội bung ra ma khí phòng hộ. Thật kỳ lạ là tấm phù không tấn công gã mà lại bay thẳng lên trời.

Yểu Mệnh Nhi thở phào nhẹ nhõm. Lá phù đó rất mạnh, trúng vào người có thể mất nửa cái mạng. Mà hình như từ đầu đến giờ thằng này chưa đánh trúng cái nào. Lũ đạo tu là đồ vô dụng.

Chết tiệt, bị lừa rồi!

Đợi cho gã phát hiện có gì đó không đúng thì quá muộn.

Tam giác chết chóc dựng lên từ ba mạch linh khí hệ kim, lấy Hoả Vân Phù làm mắt trận. Sát Kim Trận hình thành ngay lập tức bao vây lấy gã.

Còn tên nằm thoi thóp khi nãy đã lăn xa từ khi nào.

– Đồ chó chết, ông giết mày! – Yểu Mệnh Nhi gầm lên. Nhưng chẳng ai đáp lời gã.

Phía bên kia, Vĩnh An nhanh chóng lết xa khỏi khu vực ảnh hưởng của trận pháp. Yểu Mệnh Nhi là đối thủ quá khó chơi. Trong tay cậu lại chỉ còn mỗi con bài Hoả Vân Phù. Nếu đánh ra theo cách bình thường, gã mà thoát được thì cậu coi như xong đời. Tình huống càng nguy cấp càng không thể liều. Vĩnh An vờ như đánh loạn nhưng thực chất là cậu đang bày trận trước mặt gã. Cũng may gã này hơi đần, gặp phải kẻ khác chưa chắc đã dễ lừa như vậy.

Cậu chống tay ngồi dậy, nén đau triệu Hàn Phong ra ngoài. Nhưng linh lực sớm cạn tới đáy, Vĩnh An không tài nào điều khiển được nó. Cậu gian nan chống kiếm đứng dậy, cà nhắc cà nhắc lết lại trận truyền tống. Mấy cái xương sườn bị gãy khi người hơi di chuyển lại đâm đau thấu tim. Mồ hôi, máu và nước mắt đua nhau chảy xuống.

Ráng lên!

Cậu nhăn nhó tự khích lệ bản thân. Vĩnh An không dám chắc Sát Kim Trận hình thành gấp gáp như thế có thể giữ chân gã được bao lâu. Vì vậy cần phải nhanh lên mới kịp.

Huyết Vũ Kiếm Trận đã hết hiệu lực từ lâu. Giáo Sư Xuân Phái, Hải Vân, Đại Dương, Hoàng Khang, Nhã Vy… tường gương mặt lướt ngang qua đầu.

Mặc dù đã muộn, Vĩnh An cũng phải đi đến cùng, biết đâu còn hy vọng thì sao.

Vĩnh An đến chỗ trận truyền tống một lần nữa. Cậu tranh thủ từng giây từng phút khảm linh thạch vào trận. Không gian đột nhiên biến đổi, linh lực trở nên vặn vẹo. Cơ thể Vĩnh An lâng lâng như rơi vào môi trường không trọng lực.

Trong phút chốc cậu đã về tới học viện Bạch Vân. Người đầu tiên nhìn thấy cậu là giáo sư Châu Thanh. Ông nhào đến đỡ lấy trò cưng. Mọi cảm xúc kìm nén bùng nổ mãnh liệt. Vĩnh An nấc nghẹn.

– Chu Sơn… bị… tập kích. Nhanh gửi viện binh.

Rồi cậu lại khóc to hơn nữa.

– Em đã… đã… về muộn!!! Mọi người chưa biết sống chết thế nào.

Cuối cùng ngất đi trên tay giáo sư.

—–

Đầu kia của trận truyền tống, Yểu Mệnh Nhi chật vật hồi lâu mới thoát ra khỏi Sát Kim Trận. Chưa kịp ăn mừng gã đã thấy một bóng người xuất hiện.

– Ma… Ma quân Lệ Thiên. Ngài… Ngài…

Chưa nói hết câu, kiếm khí lạnh lẽo đã đâm xuyên qua tim Yểu Mệnh Nhi. Hai mắt gã trợn ngược, máu từ vết thương phun ra như vòi rồng, sau đó đổ rạp xuống đất tắt thở. Linh hồn của gã cũng bị ma quân lạnh lùng bóp nát. Yểu Mệnh Nhi bị giết triệt để, không còn cơ hội luân hồi.

Lê Thiên ghét bỏ đá xác gã qua một bên. Anh đi đến bên trận truyền tống, ánh mắt không rõ cảm xúc nhìn các dấu máu cậu để lại.

Cậu nhóc thật gan lì. Dám dùng khổ nhục kế để dụ tên đần độn kia vào trận. Khi nhìn thấy kiếm khí bổ nát tảng đá anh đá lờ mờ đoán được ý đồ của cậu. Chỉ mất vài phút quan sát cậu nhóc đã xác định được nguồn linh mạch hệ kim. Sau đó bày trận ngay trước mặt đối thủ. Ma quân nhếch mép cười, quay lưng bỏ đi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.