Chán Đời Sống Lại

Chương 10: CẠM BẪY



Trước đây rất lâu, An Lạc từng là một thế giới linh khí nồng đậm. Tu sĩ đông đảo như nấm sau mưa, đại năng hùng mạnh đâu đâu cũng có, lên trời thành tiên chẳng phải truyền kỳ. Giới tu hành hướng tâm về đại đạo, không mấy quan tâm đến câu chuyện thế nhân. Hai phe ma – đạo vẫn luôn đối nghịch nhưng chưa đến mức người sống ta chết.

Cuộc sống vẫn sẽ yên bình như thế nếu không xảy ra sự cố đảo lộn quy tắc thiên đạo. Người gây tai họa chính là Kiếm Thánh Đông Hoa – vị tu sĩ hùng mạnh nhất thời bấy giờ.

Chuyện ngày xưa kể lại, Đông Hoa say đắm một nữ ma tu tài sắc vẹn toàn nhưng tâm tính hiểm ác. Con đường tu hành của Như Uyên trải đầy mạng người vô tội. Khi tu vi viên mãn phi thăng chỉ là chuyện sớm muộn, Đông Hoa muốn nắm tay giai nhân cùng nhau thoát trần. Trên đời Làm gì có chuyện dễ dàng như thế, luật nhân quả xưa nay vốn công bằng, gieo gió đương nhiên phải gặt bão. Trên tay nàng nhớp nhúa máu tanh khó lòng vượt qua thiên kiếp từ trời cao giáng xuống.

Kiếm Thánh vì yêu mà lao vào nghiên cứu phương pháp giúp người tình né tránh luật trời. Cuối cùng Đông Hoa cũng được như ý nguyện, ông ta tìm ra Thiên Môn Trận. Trận pháp có khả năng xé mở cổng trời giúp tu sĩ bình an vượt qua lôi kiếp.

Cái giá phải trả để hình thành đại trận chính là tu vi. Đông Hoa mời rất nhiều đạo tu và ma tu đến chứng kiến giây phút ông ta độ kiếp phi thăng. Nào ngờ đây là chuyến đi không có ngày trở lại. Thiên Môn Trận được bày sẵn, mười ngàn tu sĩ bị lừa biến thành vật hiến tế cung cấp năng lượng cho trận pháp. Cổng trời mở ra, Như Uyên nhẹ nhàng bay vào tiên giới. Đông Hoa lại bị chính con quái vật mình tạo ra nuốt chửng. Ước vọng nắm tay mỹ nhân phiêu du tam giới tan thành mây khói.

Hệ quả chưa dừng lại ở đó, đại trận đã làm mất cân bằng quy tắc thiên đạo. Từ đó về sau lôi kiếp không còn xuất hiện, tu sĩ mất đi cơ hội rèn luyện tiên thể vì thế vô vọng chạm đến cổng trời.

Hai phe ma – đạo đổ tội qua lại rồi kéo nhau vào cuộc chiến dai dẳng cho đến ngày nay…

Vĩnh An ngáp ngắn ngáp dài gấp lại cuốn sách nhàm chán trên tay. Cậu đánh dấu thông tin về Thiên Môn Trận rồi để nó qua một bên. Quyển truyện chưa kịp chạm xuống mặt bàn đã bị thằng bạn nhanh tay giật lấy. Hiền Minh lướt qua tựa đề rồi bĩu môi.

– Cậu tin ba cái cổ tích vớ vẩn này?

Vĩnh An thờ ơ nhìn người trước mặt, vừa lấy một cuốn sách khác vừa trả lời. – Cổ tích có thể bắt đầu từ một sự kiện có thật nào đó. Dù gì thì cũng nên kiểm tra.

Hiền Minh quăng cuốn truyện trở lại, chẳng thèm quan tâm đến con mọt sách này nữa. Anh chàng bỏ ly cocktail đang uống dở xuống bàn bên cạnh, cởi áo ngoài ném xuống ghế bố, bắt đầu bài tập luyện thể.

Người tu hành vốn tai thính mắt tinh, một tiếng động nhỏ cũng có thể làm cậu khó chịu huống chi là tiếng thở phì phò kế bên. Vĩnh An nhíu mày nhìn thằng bạn. Tại sao tên này lại lăn ra đây múa may quay cuồng? Một thằng con trai mặc quần sọt áo ba lỗ như cậu chắc chắn không thể là lý do thu hút giống đực. Vĩnh An mở rộng tầm mắt ra bốn phía, nhanh chóng tìm được “nguyên nhân” đang vui vẻ trò chuyện cùng đám bạn gái bên hồ linh tuyền.

Cậu nhổm dậy khỏi ghế bố, giơ chân đạp bàn tọa đang đung đưa qua lại đến ngứa cả mắt, nói với sang bên kia:

– Ê! Hải Vân, sao lại mặc váy? Thua độ tiếp à!

Vừa nghe thấy từ “mặc váy” Hải Vân như bị đụng phải vảy ngược, nháy mắt đã bay tới bên này thoi Hiền Minh một phát rõ đau.

– Ui… Sao lại đánh tớ. – Hiền Minh ôm bụng tỏ vẻ không phục.

Hải Vân hạ giọng đe doạ. – Vậy thì bỏ vụ cá độ.

– Không. – Anh chàng kiên định trả lời.

Hải Vân khoanh tay lên giọng:

– Tốt thôi, từ nay ai chọc tớ một lần, tớ đấm cậu một phát.

Bọn con gái quá khó hiểu. Hiền Minh lắc đầu đá mắt sang Vĩnh An:

– Cậu cố ý?

– Đúng. – Vĩnh An chẳng biết xấu hổ thản nhiên thừa nhận.

Cùng lúc đó Đại Dương và năm sáu cô bạn đang tản bộ phía bên kia hồ.

Hiền Minh vừa trông thấy bọn họ liền nghĩ ra cách trả đũa Vĩnh An, tiện tay chơi thằng ngựa giống một vố nhớ đời. Anh chàng hí hửng gọi to:

– Đại Dương, Vĩnh An bên này, dám qua đây không?
Loading…

Hắn ta nghe tiếng Hiền Minh gọi mình nhất thời lúng túng, chưa biết nên làm thế nào cho phải, một bầy em gái ở đây chẳng lẽ chịu để mất mặt. Đại Dương suy đi tính lại quyết định đi sang bên đó.

—————–

Ba mươi phút trước, tại tầng một của thuyền bay.

Đã qua hai ngày kể từ thời điểm đột ngột nhổ trại mà vẫn chẳng thấy xảy ra chuyện gì bất thường. Một đám thanh niên thiếu nữ nhanh chóng quên mất nỗi lo, không khí trên thuyền trở lại bình thường. Đa số tu sinh ở lì trong phòng tranh thủ tu luyện. Chỉ có năm ba bạn trẻ hội họp với nhau nói chuyện trên trời dưới đất.

Nổi bật trong đó chính là Đại Dương. Hắn có gương mặt tuyệt mỹ mê người, từng nét tinh chuẩn hài hòa với nhau. Má lúm đồng tiền phối cùng hàm răng trắng tinh, mỗi lần cười lên là làm chao đảo bao nhiêu con tim ngây thơ.

Xung quanh Đại Dương lúc nào cũng có dăm ba vệ tinh hâm mộ đi theo. So về tu vi cao thấp thì Vĩnh An và Đại Dương là hai tu sinh ưu tú nhất khóa 99. Hắn ta sở hữu thiên linh căn biến dị hệ phong hiếm gặp, Vĩnh An lại là tam linh căn tùy biến ngàn năm khó tìm. Người tám lạng kẻ nửa cân, một rừng hai hổ lẽ nào ưa nhau. Dưới bao nhiêu ánh mắt si mê tán thưởng Đại Dương thích chí chê bai đối thủ mà không để ý…

Hiền Minh từ lầu hai đi xuống. Anh chàng đảo mắt nhìn bàn nhìn ghế không thấy bóng dáng hai đứa bạn thân, lại bắt quả tang một đám xúm lại bêu riếu người khác. Hiền Minh bực mình đi đến hất hàm khiêu khích:

– Ngon thì nói trước mặt Vĩnh An ấy. Kêu quạc quạc sau lưng người khác thì hay ho gì.

Đại Dương hùng hổ đáp trả. – Tao nói sự thật có gì mà phải sợ. Không phải nó trốn đi ngủ, một con yêu thú cũng không giết được sao. Đồ bỏ đi.

Hiền Minh nhảy dựng lên. – Mày nói ai bỏ đi?

– Tao nói Vĩnh An là thằng bỏ đi. Mày nghe rõ chưa?

– Hy vọng mày dám nói trước mặt Vĩnh An. Thằng nào không dám làm con chó.

Hiền Minh còn không quên gài độ.

– Mấy bạn nữ ở đây làm chứng nha! Nó mà không dám từ nay gặp người cứ sủa gâu gâu.

Nói xong Hiền Minh phóng thần thức tìm kiếm đồng đội.

Phía bên trên đài quan sát, giáo sư Bạch Xuân Phái đang thảo luận vấn đề gì đó cùng với mấy người khác vẻ mặt rất đăm chiêu.

Vườn hoa nằm ở đuôi thuyền chỉ có một vài tu sinh ngồi thiền.

Hiền Minh tiếp tục thăm dò khu vực giải trí ngay đầu mũi thuyền. Khu vui chơi được sắp xếp quanh hồ linh tuyền hình bán nguyệt. Hàng loạt ghế bố đặt gần bờ hồ để tiện cho tu sinh nghỉ ngơi điều dưỡng. Phía trên có mấy đám mây nhân tạo nhằn cản bớt ánh nắng gay gắt. Lác đác năm sáu tu sinh ra ngồi hóng gió. Hải Vân cũng đang ở đây, cô nàng hào hứng trò chuyện với mấy bạn nữ quên luôn mấy món ăn vặt đặt ngay trên bàn.

Nơi vắng vẻ nhất bên cạnh hồ nước lại ngăn không cho thần thức xâm phạm khỏi nói cũng biết ai là tác giả.

Đã xác định được vị trí đồng bạn, Hiền Minh đủng đỉnh đi lại quầy bar gọi nước giải khát rồi bước chân ra ngoài.

———-

Trở lại hiện tại.

Đại Dương đi nhanh về phía Vĩnh An, mấy cô nàng hớt ha hớt hải bám theo sát nút. Vừa đến nơi, hắn chống nạnh ưỡn ngực châm chọc.

– Vĩnh An mày là đồ phế thải. Hai tháng trời trong bí cảnh chỉ hái được vài cành cây vô dụng.

Nghe thế, cậu đứng dậy nhìn Hiền Minh hỏi. – Cậu bày ra trò này?

– Tớ chỉ thách cho vui ai ngờ nó làm thiệt. – Hiền Minh khoái chí đứng khoanh tay xem người gặp họa.

Nhác thấy tụi kia chỉ lo nói chuyện với nhau chẳng ai để ý đến mình, Đại Dương càng thêm quê độ với mấy em gái, đã lỡ phóng lao phải phóng cho tới, hắn ta bồi thêm:

– Cứng họng rồi hả đồ vô dụng?

Bốp…

– Mày sai rồi!

Bốp…

– Tao biết đánh nhau.

Vĩnh An vừa nói vừa đấm thẳng mặt Đại Dương. Cú đánh quá bất ngờ làm hắn không kịp đỡ té chúi nhủi về phía Hải Vân.

Chát… Chát…

Cô nàng tặng thêm hai cái tát vào mặt, giọng run rẩy tường thuật lý do.

– Đồ biến thái, dám sàm sỡ con gái nhà lành.

Đại Dương còn chưa kịp hoàn hồn, Hiền Minh đã lao ra gầm lên. – Ai cho mày đụng vào bạn gái tao.

Sau đó túm cổ hắn ta vứt xuống nước.

Vĩnh An tặng thêm một câu. – Ăn bậy đau bụng nói bậy vỡ mồm. Hiểu chưa?

Một màn này diễn ra quá nhanh, khán giả hết ô đến a sau đó cười lên ầm ĩ.

Đại Dương vừa giận vừa tức. Hắn bước lên khỏi hồ nước, quần áo ướt chèm nhẹp, hơi thở dồn dập, ánh mắt đỏ ngầu như muốn ăn tươi nuốt sống người khác. Hắn lẩm bẩm pháp quyết, trời tối sầm lại, cuồng phong gào thét kéo đến.

Ở bên này Vĩnh An mặt không đổi sắc tung ra hàng triệu tơ vàng chuẩn bị đối chiến.

Đám đông hào hứng theo dõi hai tên hổ báo sắp sửa choảng nhau, bọn họ nhanh chóng vây thành vòng tròn hò reo cổ vũ.

Hiền Minh khều khều Hải Vân, nói nhỏ dụ dỗ. – Cá cược tiếp không?

Hải Vân không thèm trả lời, liếc mắt sắc lẹm. – Hồi nãy cậu nói tớ là cái gì của cậu?

– Ờ… Phối hợp diễn thôi mà. Cậu cũng giả vờ đấy thôi. Xem… Xem đánh nhau tiếp đi. – Hiền Minh sợ hãi chết khiếp, cô nàng yếu đuối khi nãy đâu rồi?

Bên trong trận chiến, cuồng phong sắc bén như đao xoáy mạnh tấn công, tơ vàng dẻo dai vững chắc lạnh lùng đáp trả.

Quần chúng nín thở theo dõi diễn biến tiếp theo.

Ai ngờ…

Trợ giảng xuất hiện.

Phùng Mạnh Nguyên vừa đến đã ra tay cản lại. Ông ta trầm giọng khiển trách:

– Ai cho phép các trò dùng linh lực đánh nhau trên thuyền. Không có quy củ.

Mạnh Nguyên quan sát một vòng rồi nói tiếp. – Muốn phân cao thấp thì thách đấu, dẫn nhau lên lôi đài ở học viện mà đánh.

Ông nhìn chằm chằm hai người gây chuyện nhấn mạnh. – Biết sai chưa?

Đại Dương bấu chặt hai tay, bặm môi trả lời:

– Dạ biết! Em muốn thách đấu với nó.

– Được! Vĩnh An ý trò thế nào?

– Em không chấp nhận. – Vĩnh An thản nhiên đáp lại. Đối với loại người tự nhiên kiếm chuyện cậu cũng không ngại tự nguyện chơi xấu.

– M… M… Mày. – Đại Dương trợn ngược mắt, nói năng lắp bắp. Sau đó sấn tới chụp cổ Vĩnh An.

Trợ giảng thấy thế kéo tay Đại Dương trở lại, ông ta nghiêm nghị phân giải:

– Thách đấu là quyền của trò, nhận hay không là do ý Vĩnh An. Việc này dừng ở đây. Quản cái miệng của mình cho tốt. Hai đứa trở về học viện tự mình lãnh phạt.

Hắn vẫn hậm hực tức tối liếc nhìn Hiền Minh. Tự trách bản thân ngu ngốc bị thằng mắt hí chơi khăm, chửi người không thành lại tự rước nhục vào thân. Giờ bị mắc kẹt biết gỡ thế nào? Nhóm tu sinh hóng chuyện thấy hết trò hay tản đi mất dạng. Bỏ lại Đại Dương đứng như trời trồng bên hồ bán nguyệt.

Mạnh Nguyên nhìn nhìn tụi nhỏ chỉ biết cười trừ, đúng là tuổi trẻ nông nổi chưa biết nghĩ trước nghĩ sau. Ông đi qua phía Vĩnh An đập vai nói nhỏ:

– Giáo sư muốn gặp mặt trò.

Vĩnh An lẽo đẽo đi theo sau lưng ông ta. Trong đầu bận bịu phân tích phản ứng vừa rồi của con sóc mập. Đã từ rất lâu cậu ngầm điều tra thân phận nam chính, nhân vật đáng nghi chỉ có Đại Dương. Hắn ta là người hội đủ điều kiện: đẹp trai, linh căn hiếm có, gia thế quyền quý… Hôm nay được dịp đánh hắn một trận để xem hệ thống phản ứng thế nào. Thế mà con sóc vẫn cứ thản nhiên nằm đó. Vĩnh An gãi đầu khó hiểu. Chẳng lẽ cậu đã đoán sai?

Luẩn quẩn với những suy nghĩ của mình, thoáng chốc Vĩnh An đã đi đến đài quan sát. Đây là căn phòng nằm trên tầng cao nhất của thuyền bay, bốn phía là kính kết hợp trận pháp truy tung nhằm dễ bề thăm dò động tĩnh xung quanh. Giáo sư Xuân phái cùng ba vị trợ giảng ngồi quanh một bàn tròn, ở giữa đặt một bình trà đang uống dở dang. Vừa thấy người đến giáo sư Xuân Phái đã đập tay vào chiếc ghế trống bảo cậu:

– Ngồi đây.

Gương mặt các vị lộ rõ vẻ lo lắng, chắc chắn không phải gọi cậu lên đây vì vụ đánh nhau. Vĩnh An ngồi xuống lấp lửng hỏi chuyện.

– Ngài gọi em lên để…

Giáo sư đẩy cho cậu một ly trà rồi nói tiếp. – Trò dựng được Huyết Vũ Kiếm Trận không?

Vĩnh An chưa trả lời ngay mà trợn tròn hai mắt hỏi dồn dập.

– Vì sao giáo sư muốn dựng nó? Loại trận này rất nguy hiểm, người làm mắt trận có thể mất mạng như chơi.

Ông ta thấy cậu lo lắng như thế thành ra cảm thấy có chút xấu hổ. Cũng tại bản thân vô dụng mà làm thằng nhỏ bận tâm. Giáo sư vỗ vai trấn an học trò.

– Chỉ để phòng ngừa mà thôi. Trò làm được không?

Vĩnh An ngẫm nghĩ một lát, đưa ra đáp án nửa vời, âm thanh càng nói càng nhỏ đến cuối câu chỉ còn lí nhí trong miệng. – Em chưa dựng trận pháp này bao giờ nhưng biết lý thuyết.

Mạnh Nguyên biết cậu bị áp lực tâm lý, ông ta bỏ dở ly trà đang uống xoa đầu khuyến khích tinh thần.

– Làm đi, tôi tin ở trò.

Vĩnh An thả lỏng đôi chút, gương mặt tròn trịa đường nét hòa ái của vị trợ giảng này như một liều thuốc an thần cho cậu.

Giáo sư Xuân Phái ngả lưng ra ghế, tay ông day day thái dương, giọng nói trầm trầm. – Trò cần gì cứ nói, chúng tôi sẽ chuẩn bị đầy đủ.

– Em cần sơ đồ thiết kế con thuyền. Tính toán xong xuôi mới biết được số lượng linh thạch cần dùng.

Giáo sư Xuân Phái gật gù tính toán gì đó. Trợ giảng Mạnh Nguyên nói với cả nhóm. – Để tôi chuẩn bị.

Sau đó Mạnh Nguyên đứng dậy bước chân ra ngoài.

– Em xin phép. – Vĩnh An cúi chào rồi bước theo sau. Vừa tới bậc cửa cậu nghe giáo sư nói với theo:

– Trận pháp có thể mạnh đến mức nào?

– Phụ thuộc vào mắt trận.

– Mắt trận là tôi.

Vĩnh An cao giọng. – Giáo sư…

Rồi như hiểu ra điều gì đó cậu đáp chắc nịch. – Ngưng hồn trở xuống bất khả xâm phạm.

Gương mặt Xuân Phái thoáng hiện lên vẻ hài lòng. Ông phẩy tay ra hiệu cho cậu đi xuống. Khi Vĩnh An khuất bóng sau cửa, ông ta nhìn lên bầu trời, đôi mắt nhuốm màu thời gian càng thêm nặng nề. Mây đen vần vũ báo hiệu cơn mưa nặng hạt sắp đến.

Xuân Phái nhìn những người còn lại trong bàn, ông trầm giọng, âm thanh rất nhỏ.

– Viện binh không đến kịp. Các vị chuẩn bị cho tốt.

—————

Vĩnh An quay trở về phòng bắt đầu lấy tài liệu ra tính toán trận pháp. Diện tích thuyền bay là hơn ba ngàn mét vuông, trận pháp thuộc loại tấn công, giáo sư là song linh căn nhưng thiên về hệ hỏa, đã có trận pháp phòng ngự ba lớp, linh bạc tự động hút linh…Cậu dựng sơ đồ trên giấy, đo đi đếm lại cân nhắc kỹ lưỡng. Qua một lúc lâu Vĩnh An ngẩng lên thông báo cho vị trợ giảng Mạnh Nguyên.

– Em cần ba trăm năm mươi linh thạch thượng phẩm. Trong đó hai trăm năm mươi viên thuộc tính hoả, một trăm viên thuộc tính mộc. Mắt trận là giáo sư, cần thêm bốn vị trợ trận, tốt nhất là linh căn hệ mộc.

– Để tôi lo liệu. – Mạnh Nguyên nói rồi đi ra khỏi phòng.

Vĩnh An ôm mèo vào lòng vuốt ve đầu nhỏ. Mỗi lần căng thẳng cậu thường làm thế riết thành thói quen. Bỗng nhiên Vạn Linh Trận phát sáng nhấp nháy. Vĩnh An cầm lấy bảo vật trong tay thầm than không ổn, chỉ khi gặp được đại trận nó mới phản ứng mãnh liệt thế này. Cậu phóng vút ra khỏi phòng riêng, quên luôn phương pháp truyền âm tức thời, cứ vậy hét lên lanh lảnh:

– GIÁO SƯ NGỪNG THUYỀN LẠI!!!

Giáo sư Xuân Phái chưa hiểu đầu đuôi nhưng vẫn ra lệnh cho tàu đứng lại. Ông ta truyền âm cho cậu:

– Lên đây giải thích.

Mặc dù đã ngắt linh thạch vận hành thế nhưng con tàu vẫn trôi theo quán tính đi về phía trước. Vĩnh An nóng ruột phi thân lên phòng quan sát, tim cậu muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, miệng cứ lẩm bẩm “dừng lại, dừng lại”. Cậu lay tay giáo sư hét lên lần nữa:

– Cản lại nhanh. – Mấy chữ “chúng ta bị bẫy đi vào đại trận” chưa kịp phát ra còn tàu đã rung động kịch liệt, Vĩnh An bổ nhào về phía giáo sư, đồ đạc trong phòng văng vãi khắp nơi.

Bên ngoài thuyền bay, hơn năm mươi tu sĩ, ngự kiếm bao vây kín kẽ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.