Sau khi vào chỗ ngồi, Tống Sưởng tiếp nhận thực đơn mà người phục vụ đưa tới, nói với Lý Dương Kiêu: “Muốn ăn gì thì cứ thoải mái gọi, hôm nay tôi mời.”
Lý Dương Kiêu cười cười, nói: “Cậu cướp lời thoại của tôi làm gì, cậu đến đoàn phim của chúng tôi ở bên này, đương nhiên là tôi mời chứ.”
“Là tôi có chuyện vui mới mời cậu tới, đã nói là tôi mời mà lại.”
“Ðây là lần đâu tiên tôi thấy….” Lý Dương Kiêu lắp bắp nói: “Thấy chị dâu, cậu dừng có mà khách sáo với tôi.”
Thái San ở bên cạnh làm vẻ không vui, nói: “Được rồi hai người, đừng đạo đức giả được không, tôi mời, tôi mời! Không được phép có ý kiến phản bác, thai phụ là nhất.” Nói xong câu này, cô cúi đầu lật qua thực đơn, lại ngẩng đầu cười tủm tỉm nhìn Lý Dương Kiêu nói: ” Dương Kiêu muốn ăn gì? Cậu đẹp, đều nghe cậu hết.”
“Ðừng có mà nghe tôi, hồi đại học ấy, tôi đã bị bạn cùng phòng kéo vào danh sách đen trong việc gọi món đó, không ai dám để tôi gọi món đâu.” Lý Dương Kiêu cười nói: “Tôi có một siêu năng lực, đấy là luôn có thể gọi ra được những món khó ăn nhất trong cửa hàng.”
“Được rồi, cứ nghe tôi đi, lát nữa không tốt đừng có mà trách tôi đấy nhớ.”
Tống Sưởng thò đầu lại gần nhìn thực đơn, thấp giọng nói: “Ðừng gọi những món cần kiêng mà bác sĩ đã nói.”
Thái San gật đầu nói: “Em biết mà, lại nói, các anh cứ gọi đi, em không ăn mấy cái đó là được.”
Thời điểm Tống Sưởng cùng Thái San thương lượng gọi món, Lý Dương Kiêu nhìn thực đơn thất thần.
Ðây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy Thái San, đã gần một năm rưỡi kể từ khi Tống Sưởng nói với cậu về việc yêu đương của mình, lúc mới bắt đầu, Tống Sưởng cũng đề nghị giới thiệu bọn họ quen biết một chút, nhưng trong giọng điệu như thế nào cũng có thể nghe ra chút ý tứ có lệ, Lý Dương Kiêu cũng thuận nước đẩy thuyền nói mình có việc chờ lần sau lại nói, vân vân.
Lúc đó, hai người đều có suy tính của riêng mình.
Khi đó hai người bọn họ đều tốt nghiệp hơn một năm, Tống Sưởng làm việc thuận lợi, đã tự mình thuê phòng riêng. Lý Dương Kiêu thì gặp phải sự việc Giang Lãng sử dụng ma túy, tiền vốn mình bỏ vào bộ phim mất hết, vai diễn cũng bị đổi, không đóng phim được, vạn bất đắc dĩ, cậu đã ở nhờ phòng Của Tống Sưởng. Nơi ở của Tống Sưởng là một phòng nhỏ, giường không lớn, một người ngủ thì rộng rãi, nhưng hai người con trai lớn như vậy ngủ thì có chút chật chội. Tống Sưởng cự tuyệt đề nghị muốn ngủ ở sô pha của Lý Dương Kiêu, nói cái gì cũng muốn để cậu ngủ ở trên giường, chính mình ra ngủ ở sô pha.
Lý Dương Kiêu vẫn luôn biết Tống Sưởng là trai thẳng, từ lúc học cấp ba là cậu đã biết điều đó rồi. Lúc bọn họ vừa được xếp vào ngồi cùng bàn với nhau, Tống Sưởng mới trải qua một hồi thất tình. Cô gái kia là hoa khôi trường trung học cơ sở Tống Sưởng, không thi đậu vào trường trung học, đi học nghề, không bao lâu sau liền cặp với tên côn đồ của trường mình, sau đó nói lời cay nghiệt rồi cùng Tống Sưởng đoạn tình tuyệt nghĩa, khiến hắn tinh thần sa sút một đoạn thời gian.
Lý Dương Kiêu cũng biết Tống Sưởng đối tốt với cậu cũng không phải bởi vì cậu giữ vị trí đặc biệt trong lòng hắn, chỉ là bởi vì bọn họ là bạn tốt, anh em tốt mà thôi. Nhưng Tống Sưởng đối xử với cậu thật sự thật quá tốt, không chỉ giúp cậu tìm tư liệu thi nghệ thuật, mua vé xe để cậu đi thi nghệ thuật ở Bắc Kinh, sau khi cậu thi nghệ thuật trở về còn giúp cậu học bù lại, cũng không chê phiền chút nào.
Khi Lý Dương Kiêu quyết định tham gia kỳ thi nghệ thuật, chủ nhiệm lớp trung học của bọn họ từng châm chọc khiêu khích cậu, thậm chí đứng trên bục giảng nói với cả lớp, có một số bạn học, không nên nằm mơ giữa ban ngày, không phải lớn lên đẹp một chút là có thể làm minh tinh, phải biết rằng người tài giỏi còn có người tài giỏi hơn, các bạn cứ ra đường tùy tiện bắt vài người hỏi một chút, ai chưa từng mơ ước làm minh tinh? Nhưng có mấy người thật sự làm như vậy? Ðừng có không biết tự lượng sức mình, kiên định bình tĩnh chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh đại học, đây mới là những gì các bạn nên làm bây giờ, đừng có mỗi ngày suy nghĩ cái khác.
Buổi chiều hôm đó, Tống Sưởng cũng không nghe, vẫn nằm sấp trên bàn học của mình múa bút thành văn, Lý Dương Kiêu tâm tình không tốt, cũng nằm sấp cả buổi chiều. Tiếng chuông tan học vang lên, Tống Sưởng vỗ vỗ bả vai cậu nói, Dương Kiêu cậu đừng vội đi, nghe đài phát thanh đã. Năm phút trôi qua, giọng nói của Tống Sưởng vang lên trên đài phát thanh của trường, hắn viết một bài văn nói về ước mơ, lưu loát ngàn từ, còn trích dẫn ví dụ “Ánh trăng và sáu xu”. Lý Dương Kiêu hiện tại đều nhớ rõ, cuối bài viết kia, Tống Sưởng nói, mọi người trên đường đều đang khom lưng nhặt sáu xu trên mặt đất, nhưng Lý Dương Kiêu cậu nhất định là người có thể ngẩng đầu nhìn thấy ánh trăng. Cũng bởi vì những lời này, Lý Dương Kiêu không chùn bước, bỏ ngoài tai tất cả ý kiến phản đối, một mình đến Bắc Kinh tham gia kỳ thi nghệ thuật.
Lý Dương Kiêu sau đó cũng tự trách mình, giữa cậu và Tống Sưởng chỉ đơn thuần là một đoạn tình bạn hữu nghị cách mạng, cậu làm sao có thể vọng tưởng, thích một người đối với mình tốt như vậy? Lý Dương Kiêu vẫn luôn cảm thấy, Tống Sưởng đối tốt với cậu, cậu cũng không thể có lỗi với Tống Sưởng. Tống Sưởng hẳn là nên tìm một cô gái tốt kết hôn sinh con, an ổn, cả đời hòa thuận hạnh phúc. Cậu không thể kéo hắn vào trong mương, xã hội này đối với đồng tính luyến ái vẫn là không quá khoan dung, Tống Sưởng có thể đi trên con đường rộng mở tiền ðồ xán lạn, không cần phải kéo hắn đến con đường gian nan hiểm trở làm gì.
Nhưng lời này rõ ràng là đang lừa mình dối người, nói ra lời khuyên giải để an ủi chính mình, thích một người, sao có thể không hy vọng người ta cũng thích mình cơ chứ? Cho nên đôi khi, cậu vẫn sẽ nhịn không được mà suy đoán, Tống Sưởng rốt cuộc có thích hay là không thích mình, nếu không thích, tại sao lại đối xử tốt với mình như vậy, quả thực có điểm tốt quá mức. Lý Dương Kiêu chính là trong quá trình đó tự mình lôi kéo mình, bình tĩnh không gợn sóng mà yêu thầm Tống Sưởng tám năm.
Thẳng đến khi Lý Dương Kiêu vào nhà Tống Sưởng ở được hơn một tháng, công ty của Tống Sưởng mới xây dựng thêm một bộ phận, tối hôm đó hắn uống quá nhiều. Lý Dương Kiêu vừa kéo vừa túm hắn đưa về nhà, thở hổn hển đặt hắn lên giường, Tống Sưởng xoay người đặt cậu dưới thân, bình tĩnh nhìn chằm chằm cậu, giống như là muốn hôn vậy. Lý Dương Kiêu cũng nhìn hắn, nội tâm nhảy dựng: Mấy năm nay cảm giác của mình thế mà lại đúng, Tống Sưởng quả nhiên cũng thích mình! Sau đó cậu bình tĩnh lại, chờ nụ hôn kia hạ xuống, tự nói với mình, chỉ cần nụ hôn này hạ xuống, chứng tỏ Tống Sưởng thật sự thích mình, vậy cậu sẽ vứt bỏ tất cả, nói cái gì cũng phải theo đuổi Tống Sưởng, ở cùng một chỗ với hắn. Chỉ là Tống Sưởng nhìn chằm chằm cậu một lúc lâu, mặt kề sát vào, chỉ thiếu một giây cuối cùng, Tống Sưởng lại nhắm mắt lại, tự mình xoay người nằm sang một bên, lấy gối đầu che mặt lại, nặng nề thở dài.
Sau sự việc lần đó, Tống Sưởng bắt đầu tăng ca thường xuyên, thường xuyên không về nhà, hiển nhiên là tránh mặt cậu. Lý Dương Kiêu phát hiện, vội vàng thuê nửa cái tầng hầm, thu dọn hành lý, rời đi.
Phim cũng không diễn được, người mình thích lại như vậy, nhân sinh thất bại đến cực ðiểm, Lý Dương Kiêu trong lúc cực độ nản lòng thoái chí, đáp ứng lời giới thiệu của một người bạn – giới thiệu kim chủ cho mình, thế rồi mới lòi Trần Thụy sau này.
Mà kể ra cũng thật khéo, Tống Sưởng mấy tháng không liên lạc với cậu, lại gọi điện thoại cho cậu, còn là gọi đúng vào lúc cậu đã ngồi bên mép giường của Trần Thụy chứ.
Lý Dương Kiêu đắm chìm ở hồi ức của chính mình, Tống Sưởng ngẩng đầu hỏi: “Gọi mấy cái này được không? Thấy Lý Dương Kiêu không phản ứng, bèn duỗi tay gõ mặt bàn trước mặt cậu: “Dương Kiêu?”
Lý Dương Kiêu lúc này mới hoàn hồn: “Hả? Gì cơ? Ngại quá, có hơi thất thần.”
Tống Sưởng cười cười, nói: “Nghĩ gì mà chăm chú thế, cậu nhìn xem như này có được không?”
Người phục vụ đọc lại một lần, Lý Dương Kiêu gật đầu nói: “Được rồi, cứ như vậy đi.”
“Từ từ đã, lại thêm chút đồ ngọt đi”, Thái San ở bên cạnh cười nói: “Ðột nhiên muốn ăn cái gì đó nhiều calo.”
Lý Dương Kiêu nhìn thoáng qua Tống Sưởng, lại nhìn thoáng qua Thái San. Cậu sớm đã nghĩ thông suốt rồi, cậu không trách Tống Sưởng, một người đương nhiên có lý do để chọn loại cuộc sống mà mình có thể gánh vác được. Thích chung quy vẫn là chuyện của một người, không có đạo lý bởi vì cầu không được mà sinh hận.
Lý Dương Kiêu lấy ra hộp thuốc lá trong túi, vừa định rút ra một điếu, đột nhiên lại nghĩ đến Thái San mang thai, liền thả trở về.
Tống Sưởng chú ý tới động tác này của cậu, hỏi: “Còn hút thuốc à? Tôi đã không hút nữa rồi, bỏ đi thôi, không tốt cho cơ thể đâu.”
Lý Dương Kiêu nói: “Hút cũng không nhiều lắm, ở phim trường một ngày quay hai – ba mươi cảnh, có đôi khi phải hút một điếu mới có thể tỉnh táo đầu óc.”
Tống Sưởng cười nói: “Mấy người làm nghệ thuật như cậu, thật đúng là thuốc lá và rượu không rời tay,”lại quay đầu cùng Thái San nói, “Lúc còn học đại học, anh đến trường bọn họ tìm cậu ấy, bạn cùng phòng cậu ấy, bọn họ mỗi ngày đều lôi kéo anh đi ra ngoài uống rượu, không say không về.”
Thái San hiếu kỳ hỏi: “Dương Kiêu, cậu không phải dị ứng cồn sao? Cũng cùng bọn họ uống ư?”
Lý Dương Kiêu nói: “Cũng không phải không uống được chút nào, chỉ là không thể uống nhiều mà thôi. Ðại học lúc ấy, tôi đều uống rượu vang đỏ thêm Coca, bia thêm Sprite vào, hơi khác lạ. Nhưng không có biện pháp khác, nếu mọi người đều say đến mơ mơ màng màng, chỉ có một mình tôi ở bên cạnh tỉnh táo, thì thật mất hứng.”
Thái San cười một chút, nhìn cậu nói: “Dương Kiêu cậu thật sự…..thật quá đặc biệt, Tống Sưởng nói với tôi những chuyện của cậu, ban đầu tôi còn không tin, nhưng nhìn thấy cậu liền cảm thấy…..Nếu không có những điều đó dường như mới là không bình thường.”
Lý Dương Kiêu nói đùa: “Không phải chứ? Nhìn tôi giống người nếm nhiều chông gai lắm hả?”
Thái San vội xua tay, nói: “Không, không, không, nhìn qua cậu, chính là giống kiểu người từng trải ấy.”
Tống Sưởng tiếp lời: “Cậu ấy quả thật có chuyện từng trải đấy, ngày thi đại học kết thúc, một học sinh học mỹ thuật trong trường bọn anh, dùng máy hủy tài liệu nghiền nát hết sách của cả ba năm học, sau đó không biết đã làm thế nào mà ghép lại thành mấy chữ thật lớn ‘Lý Dương Kiêu, tôi yêu cậu’, phỏng chừng hiện tại vẫn là truyền thuyết của W Nhất Trung đấy.”
Thái San rất hứng thú hỏi: “Vậy cậu đáp ứng rồi sao?”
Lý Dương Kiêu nói: “Không, kỳ thật không tính thổ lộ, hắn đùa giỡn, là một người bạn của tôi, biểu diễn nghệ thuật mà thôi.”
“Oa, là nam sao?”
Lý Dương Kiêu “ừm” một tiếng, cầm cốc lên uống một ngụm nước.
Trì Minh Nghiêu ngồi ở giữa mấy người, bị rót không ít rượu. Trần Thụy uống không dứt, bày ra tư thế muốn so tửu lượng với Trì Minh Nghiêu. Nhưng Trì Minh Nghiêu không có hứng thú cùng hắn uống rượu, anh có chút thất thần, luôn nhớ tới người con trai đứng bên cạnh Lý Dương Kiêu hồi nãy.
Trước đó, anh luôn cho rằng người mà Lý Dương Kiêu đem lòng yêu suốt tám năm chính là Giang Lãng, cái tên xuất hiện trong tất cả các tác phẩm của cậu. Nhưng hiện tại, xem ra là anh đoán trật rồi. Vừa rồi Lý Dương Kiêu gọi người kia là gì nhỉ? Tống….Xưởng? Tống Sưởng?
Ðã có bạn gái rồi, còn ra vẻ anh hùng cứu mỹ nhân gì chứ, chẳng trách có thể treo Lý Dương Kiêu nhiều năm như vậy. Lý Dương Kiêu cái người này sao lại ngốc đến vậy cơ chứ? Ðại ngốc luôn ấy.
Bọn họ hiện tại đang nói chuyện về cái gì nhỉ? Hồi ức thanh xuân? Lý Dương Kiêu đang nghĩ cái gì? Tám năm thầm mến người nọ? Sẽ không nghĩ nhen nhóm lại tình cũ chứ? Dáng vẻ cậu ấy rất có thể sẽ làm điều đó.
Trì Minh Nghiêu buông chén rượu xuống, đánh mấy chữ trên điện thoại di động, gửi qua: “Trò chuyện với người thầm mến thế nào rồi?”
Lý Dương Kiêu đã hồi ức thanh xuân xong rồi, đang bị Thái San giữ hỏi chuyện trường quay, cậu để điện thoại di động úp xuống mặt bàn, căn bản không thấy tin nhắn gửi tới.
Trì Minh Nghiêu đợi hơn mười phút, bên kia vẫn như cũ không có hồi âm. Anh có chút muốn bắt Lý Dương Kiêu làm cái hiệp ước ba chương, trong đó điều đầu tiên chính là, trả lời tin nhắn không được vượt quá hai phút. Hai phút, đủ lâu rồi, phải không? Ðã 20 phút rồi. Trò chuyện về cái gì mà vui đến mức ngay cả điện thoại cũng quên xem?