Chạm Đuôi [Truy Vĩ]

Chương 35: Tống Sưởng



Vừa ra khỏi cửa, điện thoại của Tống Sưởng liền gọi tới, hỏi cậu hiện tại đang ở đâu.

Lý Dương Kiêu nhìn thoáng giờ trên điện thoại, cách thời gian hẹn còn gần một giờ nữa cơ mà, cậu có chút giật mình hỏi: “Cậu đã tới rồi sao?”

“Không, không, tôi vừa xem điều hướng, trên đường đến nhà hàng vừa vặn đi qua khách sạn cậu ở, giờ cậu đang ở trong phòng sao? Tôi sắp đến rồi, thuận đường đón cậu nhé?”

“Tôi ngồi trên xe rồi”, Lý Dương Kiêu đứng ở cửa khách sạn nói, “Các cậu trực tiếp đến đó đi, lát nữa gặp.”

Cúp điện thoại, Lý Dương Kiêu mở phần mềm gọi xe ra, gọi một chiếc xe.

Năm mới lúc về quê ăn bữa cơm với nhau, Tống Sưởng đã nói mình mua xe, nói chờ sau khi trở về Bắc Kinh, nhất định phải chở Lý Dương Kiêu đi vòng quanh Bắc Kinh một vòng. Chỉ là đến khi hai người chân chính trở về, bên này thì trắc trở không ngừng, bên kia chuyện vui liên tiếp, ngay cả mặt cũng chưa từng thấy qua, chứ đừng nói đến đi dạo.

Lý Dương Kiêu vẫn biết Tống Sưởng phát triển không tệ, tốt nghiệp chuyên ngành máy tính của trường danh tiếng, thành tích tốt, đầu óc linh hoạt, làm người lại càng linh hoạt hơn, tốt nghiệp mới được hai năm, đã làm chủ quản một chi nhánh nhỏ của công ty lớn, tiền đồ một mảnh tốt đẹp. Từ nhỏ đến lớn, lúc còn đi học, Tống Sưởng vẫn là lớp trưởng, mỗi khi đại biểu học sinh ưu tú lên sân khấu phát biểu, nhất định sẽ bầu Tống Sưởng lên.

Tống Sưởng lớn lên không tồi, mày rậm mắt to sống mũi cao, nhưng càng khiến người ta chú ý chính là khí chất dương quang phát ra từ trong ra ngoài trên người hắn; đặt ở trong tiểu thuyết ngôn tình, đó chính là khuôn mẫu giáo thảo tiêu chuẩn ở trường học, chỉ tiếc gặp Lý Dương Kiêu. Lý Dương Kiêu thật sự quá đẹp, đẹp đến mức bắt mắt, thế cho nên lúc còn học trung học, những người khác đứng bên cạnh cậu, nổi bật đều bị cậu đoạt đi mất.

Lúc Lý Dương Kiêu ngồi trên xe, Trì Minh Nghiêu đã đến nơi, hơn nữa còn như ý nguyện ngồi vào cái bàn bắt mắt nhất ở vị trí trung tâm kia. Ðối với Trần Thụy, Trì Minh Nghiêu thu hồi sự tùy hứng trên người, đem giả nhân giả nghĩa phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn, đẩy chén qua lại giữa hai bên rất là hài hòa. Hai người trò chuyện về phim ảnh, nói về kinh doanh, vì sự hợp tác hữu hảo sau này mà còn hứa hẹn một số hạng mục còn trống.

Ðang trò chuyện, Trì Minh Nghiêu nhìn thấy Lý Dương Kiêu bước vào.

Lý Dương Kiêu mặc tây quần đen, áo phông đen, cả người cao gầy lại thon dài, có vẻ thập phần đĩnh bạt. Nhưng cậu cũng không thấy Trì Minh Nghiêu, bởi vì cửa tầng thứ hai vừa đẩy ra, cậu đã bị nhân viên phục vụ ngăn lại —— phòng bình thường đã đặt hết rồi, phòng VIP lại cần tư cách thành viên.

Lý Dương Kiêu đã rất lâu không đến trường hợp này, ngẫu nhiên tham gia bữa tiệc, cũng không cần cậu đến đặt phòng riêng, huống hồ vị trí địa lý của chỗ quay phim lại hẻo lánh, cậu căn bản không nghĩ tới còn cần đặt chỗ trước.

Mắt thấy sắp đến thời gian hẹn, Tống Sưởng cùng bạn gái phỏng chừng cũng sắp tới, Lý Dương Kiêu trong lòng có chút sốt ruột. Cậu ước tính số dư thẻ ngân hàng của mình, thăm dò hỏi một câu: “Làm thẻ thành viên…Bao nhiêu chi phí?”

Nhân viên phục vụ mỉm cười và nói, “Thưa ngài, tư cách thành viên của chúng tôi cần người khác giới thiệu mới được.”

Mồ hôi trên trán Lý Dương Kiêu sắp nhỏ xuống rồi, cậu vô cùng hối hận vì đã nghe theo ý kiến của Trì Minh Nghiêu. Lần này thì hay rồi, giờ mà đổi chỗ khác, mặt mũi toàn bộ mất hết sạch.

Cách đó không xa, Trì Minh Nghiêu cũng có chút khó chịu —— nhân viên phục vụ kia đã ngăn Lý Dương Kiêu lại nói hơn nửa ngày, rốt cuộc là vì chuyện gì? Nếu không phải bởi vì người phục vụ, Lý Dương Kiêu đã sớm nhìn qua, đã sớm bị dọa sợ rồi.

Trì Minh Nghiêu nhìn về phía Lý Dương Kiêu vài lần, ánh mắt bị Trần Thụy bắt được, Trần Thụy hướng bên kia nhìn thoáng qua, nói: “Yo, đó không phải là Lý Dương Kiêu sao?”

Bảy, tám người khác trên bàn nhìn theo hướng đó.

Lý Dương Kiêu và phục vụ nhân viên thương lượng không có kết quả, chuẩn bị rút lui, trước khi đi cậu nhìn thoáng qua đại sảnh, không nhìn thì thôi, vừa nhìn đã thấy cái bàn ở giữa có tới gần mười khuôn mặt, ánh mắt toàn bộ hướng vào cậu, làm câu thật sự kinh hãi một chút.

Nhìn lại, ngồi ở vị trí trung tâm kia, không phải Trì Minh Nghiêu thì là ai?

Giờ thì Lý Dương Kiêu đã biết vì sao Trì Minh Nghiêu lại hảo tâm đề cử nhà hàng cho cậu rồi, thì ra là ở chỗ này chờ cậu. Người này quả nhiên tử tế tẹo nào! Trì Minh Nghiêu giơ tay lên, ngoắc tay với cậu, ý bảo cậu đi qua.

Lý Dương Kiêu không muốn đi qua đối mặt với một bàn thiếu gia một tí nào, nhưng không có biện pháp khác, Trì Minh Nghiêu gọi cậu đi qua, cậu cũng không thể quay đầu bỏ đi. Cậu kiên trì đi tới, gần một chút, đột nhiên phát hiện ngồi ở vị trí chéo của Trì Minh Nghiêu, lại là Trần Thụy. Lý Dương Kiêu trong lòng nhất thời “lộp bộp” một tiếng, trong đầu nhanh chóng hiện lên rất nhiều ý nghĩ: Trần Thụy thế nào cũng ở đây? Vì sao hắn lại ngồi cùng một bàn với Trì Minh Nghiêu? Trì Minh Nghiêu gọi mình đi qua rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Muốn Trần Thụy làm cho cậu mất mặt trước mặt Tống Sưởng ư?

Nghĩ vậy thôi, chứ Lý Dương Kiêu vẫn giả bộ lãnh đạm bước tới trước bàn.

Trì Minh Nghiêu lại vẫy vẫy tay, nói: “Ðến đây.”

Lý Dương Kiêu đi qua, Trì Minh Nghiêu nói: “Thấy Trần tổng chưa?”

Lý Dương Kiêu nhìn về phía Trần Thụy, cung kính kêu “Trần tổng”. Trần Thụy cười tủm tỉm nhìn cậu, gật đầu nói: “Không bằng ngồi xuống cùng chúng tôi uống mấy chén đi?”

Lý Dương Kiêu xua tay nói: “Lần sau cùng ngài uống đi, hôm nay thật sự có chuyện khác.”

Trần Thụy quơ quơ chén rượu nói: “Tôi biết, Trì thiếu đã nói với tôi qua điện thoại. Tôi nói này Dương Kiêu, cậu cũng không thể không nể mặt Trì thiếu như vậy, đều đã tới rồi, sao không thể cùng chúng tôi uống mấy chén rồi lại đi?”

Lý Dương Kiêu bị dị ứng cồn, đừng nói uống mấy chén, chỉ uống một chén là ngã xuống, cậu nào dám uống? Nhưng Trần Thụy đã cầm lấy một chai rượu vang đỏ, rót hai ly, đẩy qua nói: “Tôi cũng không làm khó cậu, cứ uống hai chén đi, chờ chuyện bên cậu xong rồi, lại tới cùng chúng tôi uống, đây không tính là tôi quá đáng phải không?” Trần Thụy nói xong, ngẩng đầu nhìn về phía Trì Minh Nghiêu.

Trì Minh Nghiêu cười cười, nhìn Lý Dương Kiêu nói: “Trần tổng nếu đã mở miệng, cậu cứ uống đi.”

Lý Dương Kiêu tiến thoái lưỡng nan, uống cũng không được, không uống cũng không được, không có biện pháp, câu chỉ có thể đưa tay cầm một ly rượu lên, siết chặt ly, nuốt ngụm nýớc bọt, trong đầu tự nói với mình một câu: Uống thì uống đi. Sau đó đưa ly rượu lên miệng.

Vừa định ngửa đầu uống xuống, chén rượu trong tay bị người khác lấy đi.

Lý Dương Kiêu quay đầu lại thì thấy, Tống Sưởng đứng ngay sau mình.

Lý Dương Kiêu có chút giật mình: “Tống Sưởng?” Cậu không nghĩ tới Tống Sưởng sẽ trực tiếp đi tới.

Tống Sưởng cười nói: “Ðây là đang phạt rượu sao?”

Trần Thụy rất có hứng thú hỏi: “Vị này chính là…..?”

Lý Dương Kiêu nhanh chóng giải thích: “Ðây là bạn của tôi. Tối nay chúng tôi hẹn nhau đi ăn tối. Trần tổng, thật ngại quá.”

Tống Sưởng ở bên cạnh tiếp lời, vẫn cười nói: “Vừa rồi đi tới vừa vặn nghe thấy, Dương Kiêu bị phạt rượu cũng là bởi vì tôi, là tôi sắp kết hôn, nhất định phải gọi cậu ấy đến để chúc mừng tôi. Thật sự xin lỗi các vị, rượu này tôi thay cậu ấy nhận phạt, tôi thật sự không tiện để cho cậu ấy bởi vì chút chuyện này của tôi mà bị phạt rượu, như vậy đi, tôi lại phạt thêm hai ly, cũng coi như cùng các vị kết giao bằng hữu.”

Tống Sưởng nói xong, mày cũng không nhăn một chút nào, uống cạn hai ly rượu, tự mình rót thêm hai ly, ngửa đầu uống cạn.

Sắc mặt Trì Minh Nghiêu rất xấu: đối tượng thầm mến thanh mai trúc mã của Lý Dương Kiêu, hình như cũng quá coi trọng bản thân rồi đúng không? Một bàn người này ai hắn cũng không biết, lại dám đi lên giúp Lý Dương Kiêu chắn rượu? Hơn nữa, Lý Dương Kiêu cũng không phải con gái, uống hai chén rượu mà thôi, cần gì hắn ân cần như vậy?

Anh không có ý định để ý tới Tống Sưởng, quay đầu lại hỏi Lý Dương Kiêu: “Sao cậu nán lại cửa lâu nhý vậy? Người phục vụ nói gì?”

Lý Dương Kiêu dời tầm mắt từ Tống Sưởng đến trên mặt Trì Minh Nghiêu: “À, anh ta nói phòng riêng đều đã có người đặt trước, còn làm thẻ hội viên thì cần người giới thiệu.” Cậu sờ sống mũi nói, “tôi đang nghĩ, có nên đổi địa điểm hay không?”

Trì Minh Nghiêu giơ cánh tay lên, gọi người phục vụ tới, nói: “Dùng tư cách thành viên của tôi, mở một phòng riêng cho vị tiên sinh này.”

Nhân viên phục vụ lập tức gật đầu, nói với Lý Dương Kiêu: “Tiên sinh mời ngài theo tôi tới đây.”

Lý Dương Kiêu nói cảm ơn Trì Minh Nghiêu, không quên chào hỏi Trần Thụy: “Trần tổng, tôi đi lên trước, chờ xong việc mới xuống uống với ngài.” Lại nói với Trì Minh Nghiêu một câu: “Vậy tôi đi lên trước.”

Trì Minh Nghiêu nghe câu cảm ơn này cũng có chút chói tai, người vừa rồi giúp cậu đỡ rượu cũng không thấy cậu nói lời cảm ơn, chính mình bất quá chỉ dùng thân phận thành viên giúp cậu ấy mở một gian phòng, cần phải cảm ơn sao? Nhưng anh chỉ gật đầu, hỏi, “Khoảng mấy giờ xong?”

Lý Dương Kiêu suy nghĩ một chút nói: “Tầm chín giờ.”

Rời khỏi bàn, Tống Sưởng nói với Lý Dương Kiêu: “Ðợi một chút, tôi dẫn Thái San qua đây.” Nói xong, liền chạy về phía cửa, một lúc sau, dẫn một cô gái vào. Cô gái kia thoạt nhìn trắng nõn sạch sẽ, cả người mang vẻ đẹp hiếm có, cực kỳ xứng đôi với Tống Sưởng.

Ðến gần, Tống Sưởng đơn giản giới thiệu một chút nói: “Ðây là Lý Dương Kiêu, anh em tốt của anh.” Lại ôm bả vải cô gái, nói: “Bạn gái tôi, Thái San. Ði lên trước đã, ở bàn cơm rồi từ từ làm quen.”

Ði lên cầu thang, Lý Dương Kiêu hỏi: “Vừa đến đã uống nhiều rượu như vậy, không sao chứ?”

Thái San rất khẩn trương mà lôi kéo cánh tay Tống Sưởng, hỏi: “Sao mới vừa đi vào liền uống rượu rồi? Xảy ra chuyện gì sao?”

Tống Sưởng chẳng hề để ý mà xua xua tay, nói: “Không sao đâu, có một bàn người ép Dương Kiêu uống rượu, cậu ấy dị ứng cồn, thời điểm học đại học vì uống mà phải bệnh viện, anh chỉ giải vây giúp mà thôi.” Lại nhìn Lý Dương Kiêu nói: “Nhưng mà cậu đấy, tôi thấy người đứng bên cạnh cậu sắc mặt rất xấu, không đắc tội hắn đấy chứ? Nhìn qua có vẻ không dễ chọc, bọn họ là ai thế?”

Lý Dương Kiêu lắc đầu, nói: “Không có gì đâu, một đám thiếu gia, sau này rồi nói.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.