“Vết thương trên đầu không quá sâu nhưng lưu lại rất nhiều mảnh thủy tinh nhỏ, nếu không lấy ra kịp thời, thêm một thời gian nữa có thể gây nhiễm trùng máu. Mỗi ngày tôi sẽ đến thay băng cho cậu ấy một lần, bôi thuốc trị sẹo loại tốt nhất, có lẽ khoảng nửa tháng nữa sẽ lành lặn như cũ.”
Phan Cảnh Liêm cởi bỏ găng tay chuyên dụng trong phẫu thuật, gói lại khăn giấy bên trong toàn là những mảnh vụn thủy tinh dính đầy máu vừa được hắn dùng nhíp gắp ra, ném vào thùng rác. May mắn thay những vết thương của Vân Hi không quá sâu, lúc bị Cố Hải Đăng siết cổ ấn đầu xuống bàn, các mảnh vỡ phần lớn xuyên qua da nhưng chỉ gây tổn thương bên ngoài, không ảnh hưởng quá nghiêm trọng đến sức khoẻ của y. Tuy vậy…
“Nhưng một bên mắt của cậu ấy đã vĩnh viễn mất đi thị lực, thủy tinh vỡ ghim vào sâu bên trong làm rách giác mạc và thủng thủy tinh thể. Tôi đã xử lý khâu lại giác mạc mà bơm kháng sinh trực tiếp vào chống nhiễm trùng, nhưng…”
Phan Cảnh Liêm nhìn sắc mặt âm trầm của Tống Tử Đằng, biết rằng mình không cần phải nói thêm nữa. Đây cũng là lần đầu tiên Cảnh Liêm lên tiếng nhiều như vậy. Hắn là bác sĩ riêng của Tống gia, làm việc cho gia đình nhà họ Tống từ thời của Tống Thành, đến nay cũng được Tống Tử Đằng tín nhiệm. Phan Cảnh Liêm vốn kín tiếng, nhiều lần lui tới Tống gia, hắn cũng biết được Tống Tử Đằng không thích nghe nhiều, chỉ cần đối phương nói vừa đủ, quan trọng là phải hiểu ý gia chủ và đặc biệt phải là kẻ thức thời, tuyệt đối không được tiết lộ chuyện trong nhà ra ngoài ngõ, nếu không chưa kịp thở ra một chữ cũng xác định sẽ nhận lấy kết cục thê thảm. Trùng hợp thay, có cho vàng, Phan Cảnh Liêm cũng không mở miệng vì trời sinh tính cách hắn vốn dĩ đã kiệm lời. Về mặt kinh tế, Cảnh Liêm cũng chưa bao giờ túng thiếu, hắn làm bác sĩ đơn giản chỉ vì muốn nuôi dưỡng hoài bão của một người mà hắn đem lòng yêu mến.
Tống Tử Đằng không nói gì, chỉ phất tay ra hiệu cho hắn rời đi. Phan Cảnh Liêm gật đầu, cúi người chào Tống thiếu gia rồi bước ra cửa. Hắn đi được vài bước bỗng khựng lại, muốn nói thêm gì đó với Tống Tử Đằng nhưng cuối cùng lại thôi. Dù gì, tình trạng của Lại Vân Hi vốn dĩ cũng đã quá thê thảm rồi, y có lẽ sẽ chẳng sống nổi quá hai tháng nữa. Từ tim, phổi cho tới dạ dày của Vân Hi đều bị tổn thương nặng nề. Mạch máu vành tim bị tắc nghẽn bởi các mảng xơ vữa, khiến cơ tim bị thiếu dưỡng khí và thường xuyên đau thắt ngực. Phổi khí thũng, viêm phế quản mãn tính và hen suyễn do thường xuyên bị nhiễm lạnh, thay đổi thời tiết quá đột ngột. Dạ dày viêm loét, xuất huyết, xuất hiện vi khuẩn HP gây ung thư… Mặc dù mỗi lần đến biệt thự, là một lần Cảnh Liêm nhận ra những thương tổn trên người Vân Hi nhiều hơn lúc trước, nhưng lần này, chỉ nhìn thấy đôi chân đã bị đập nát xương của y, Cảnh Liêm đã không muốn nói thêm gì nữa. Hắn làm tiểu phẫu rồi băng bó lại cho Vân Hi, nhưng vết thương đã ở trong tình trạng như vậy quá lâu rồi, xác định Vân Hi sẽ không bao giờ đi lại được bình thường dù cho có chăm sóc kỹ lưỡng đến mấy. Vân Hi chưa tỉnh lại nên Phan Cảnh Liêm không dám chắc về tình trạng tâm lý của y, nhưng thông qua điện não đồ và những chẩn đoán sơ bộ khác, Cảnh Liêm nhận ra rất có thể khi thoát khỏi tình trạng mê man, Vân Hi sẽ tự phong bế bản thân để tránh bị tổn thương thêm nữa.
Phan Cảnh Liêm cũng biết về mối hận mà Tống Tử Đằng mang trên mình suốt bao năm qua. Một kẻ tàn nhẫn như Tống Tử Đằng, vốn dĩ đã có thể dùng trăm phương ngàn kế để khiến cho đối phương sống không bằng chết, nhưng cuối cùng lại lựa chọn trói chặt Vân Hi bên mình, dùng cách thức của riêng hắn để hành hạ y. Căm thù đến mấy, một khi kẻ mà mình trông thấy mỗi ngày không còn trên thế gian này nữa, rốt cuộc người ở lại mới là người phải trải qua cảm giác trống rỗng và giằng xé dữ dội. Giống như khi người ta ra chiến trận, trải qua sinh lý tử biệt để đạt đến cái đích cuối cùng là quân mình có thể vẫy cao lá cờ chiến thắng trên tay, nhưng hưởng thụ bao năm tháng yên bình rồi, cuối cùng vẫn không tránh được những lục đục trong chính nội bộ quốc gia.
Số phận đã an bài, sứ mệnh của Phan Cảnh Liêm cũng chỉ dừng lại ở đây thôi, hắn không thể cứu Vân Hi khỏi cái chết đã định sẵn. Chỉ là những ngày tháng cuối cùng này, ngoài Tống Tử Đằng ra, không ai có thể gỡ được sợi chỉ đỏ quấn chặt lấy Vân Hi, trói buộc y ở nơi địa ngục tăm tối ấy. Lựa chọn cứu Vân Hi ra khỏi đó hay đẩy y rơi xuống nơi vực thẳm sâu thêm nữa đều là do Tống Tử Đằng quyết định.
Nhưng Tống Tử Đằng không hề biết những điều đó, hắn vẫn nghĩ rằng Vân Hi chỉ đang bất tỉnh và chìm trong những dòng mộng tưởng xa xôi, mơ về một ngày tự do thoát khỏi gông xiềng trói buộc, trong khi thân xác hao gầy của y đã bị chủ nhân của nó lãng quên ở nơi đây, lọt thỏm trên chiếc nệm lớn trắng tinh khôi. Cơn gió bên ngoài cửa sổ đem theo những tán lá úa vàng đã lìa cành, nhẹ nhàng uốn lượn vài vòng trước khi bay tới bên bục cửa sổ. Tấm kính dày trong suốt ngăn chúng chạm tới gương mặt xanh xao của người đang say giấc. Dường như muốn ngăn cản sự tàn úa của biệt ly khỏi dung hoà với linh hồn nhỏ bé đang dần tan ra, bằng tấm lá chắn mỏng manh và dễ vỡ.
“Vết thương trên đầu không quá sâu nhưng lưu lại rất nhiều mảnh thủy tinh nhỏ, nếu không lấy ra kịp thời, thêm một thời gian nữa có thể gây nhiễm trùng máu. Mỗi ngày tôi sẽ đến thay băng cho cậu ấy một lần, bôi thuốc trị sẹo loại tốt nhất, có lẽ khoảng nửa tháng nữa sẽ lành lặn như cũ.”
Phan Cảnh Liêm cởi bỏ găng tay chuyên dụng trong phẫu thuật, gói lại khăn giấy bên trong toàn là những mảnh vụn thủy tinh dính đầy máu vừa được hắn dùng nhíp gắp ra, ném vào thùng rác. May mắn thay những vết thương của Vân Hi không quá sâu, lúc bị Cố Hải Đăng siết cổ ấn đầu xuống bàn, các mảnh vỡ phần lớn xuyên qua da nhưng chỉ gây tổn thương bên ngoài, không ảnh hưởng quá nghiêm trọng đến sức khoẻ của y. Tuy vậy…
“Nhưng một bên mắt của cậu ấy đã vĩnh viễn mất đi thị lực, thủy tinh vỡ ghim vào sâu bên trong làm rách giác mạc và thủng thủy tinh thể. Tôi đã xử lý khâu lại giác mạc mà bơm kháng sinh trực tiếp vào chống nhiễm trùng, nhưng…”
Phan Cảnh Liêm nhìn sắc mặt âm trầm của Tống Tử Đằng, biết rằng mình không cần phải nói thêm nữa. Đây cũng là lần đầu tiên Cảnh Liêm lên tiếng nhiều như vậy. Hắn là bác sĩ riêng của Tống gia, làm việc cho gia đình nhà họ Tống từ thời của Tống Thành, đến nay cũng được Tống Tử Đằng tín nhiệm. Phan Cảnh Liêm vốn kín tiếng, nhiều lần lui tới Tống gia, hắn cũng biết được Tống Tử Đằng không thích nghe nhiều, chỉ cần đối phương nói vừa đủ, quan trọng là phải hiểu ý gia chủ và đặc biệt phải là kẻ thức thời, tuyệt đối không được tiết lộ chuyện trong nhà ra ngoài ngõ, nếu không chưa kịp thở ra một chữ cũng xác định sẽ nhận lấy kết cục thê thảm. Trùng hợp thay, có cho vàng, Phan Cảnh Liêm cũng không mở miệng vì trời sinh tính cách hắn vốn dĩ đã kiệm lời. Về mặt kinh tế, Cảnh Liêm cũng chưa bao giờ túng thiếu, hắn làm bác sĩ đơn giản chỉ vì muốn nuôi dưỡng hoài bão của một người mà hắn đem lòng yêu mến.
Tống Tử Đằng không nói gì, chỉ phất tay ra hiệu cho hắn rời đi. Phan Cảnh Liêm gật đầu, cúi người chào Tống thiếu gia rồi bước ra cửa. Hắn đi được vài bước bỗng khựng lại, muốn nói thêm gì đó với Tống Tử Đằng nhưng cuối cùng lại thôi. Dù gì, tình trạng của Lại Vân Hi vốn dĩ cũng đã quá thê thảm rồi, y có lẽ sẽ chẳng sống nổi quá hai tháng nữa. Từ tim, phổi cho tới dạ dày của Vân Hi đều bị tổn thương nặng nề. Mạch máu vành tim bị tắc nghẽn bởi các mảng xơ vữa, khiến cơ tim bị thiếu dưỡng khí và thường xuyên đau thắt ngực. Phổi khí thũng, viêm phế quản mãn tính và hen suyễn do thường xuyên bị nhiễm lạnh, thay đổi thời tiết quá đột ngột. Dạ dày viêm loét, xuất huyết, xuất hiện vi khuẩn HP gây ung thư… Mặc dù mỗi lần đến biệt thự, là một lần Cảnh Liêm nhận ra những thương tổn trên người Vân Hi nhiều hơn lúc trước, nhưng lần này, chỉ nhìn thấy đôi chân đã bị đập nát xương của y, Cảnh Liêm đã không muốn nói thêm gì nữa. Hắn làm tiểu phẫu rồi băng bó lại cho Vân Hi, nhưng vết thương đã ở trong tình trạng như vậy quá lâu rồi, xác định Vân Hi sẽ không bao giờ đi lại được bình thường dù cho có chăm sóc kỹ lưỡng đến mấy. Vân Hi chưa tỉnh lại nên Phan Cảnh Liêm không dám chắc về tình trạng tâm lý của y, nhưng thông qua điện não đồ và những chẩn đoán sơ bộ khác, Cảnh Liêm nhận ra rất có thể khi thoát khỏi tình trạng mê man, Vân Hi sẽ tự phong bế bản thân để tránh bị tổn thương thêm nữa.
Phan Cảnh Liêm cũng biết về mối hận mà Tống Tử Đằng mang trên mình suốt bao năm qua. Một kẻ tàn nhẫn như Tống Tử Đằng, vốn dĩ đã có thể dùng trăm phương ngàn kế để khiến cho đối phương sống không bằng chết, nhưng cuối cùng lại lựa chọn trói chặt Vân Hi bên mình, dùng cách thức của riêng hắn để hành hạ y. Căm thù đến mấy, một khi kẻ mà mình trông thấy mỗi ngày không còn trên thế gian này nữa, rốt cuộc người ở lại mới là người phải trải qua cảm giác trống rỗng và giằng xé dữ dội. Giống như khi người ta ra chiến trận, trải qua sinh lý tử biệt để đạt đến cái đích cuối cùng là quân mình có thể vẫy cao lá cờ chiến thắng trên tay, nhưng hưởng thụ bao năm tháng yên bình rồi, cuối cùng vẫn không tránh được những lục đục trong chính nội bộ quốc gia.
Số phận đã an bài, sứ mệnh của Phan Cảnh Liêm cũng chỉ dừng lại ở đây thôi, hắn không thể cứu Vân Hi khỏi cái chết đã định sẵn. Chỉ là những ngày tháng cuối cùng này, ngoài Tống Tử Đằng ra, không ai có thể gỡ được sợi chỉ đỏ quấn chặt lấy Vân Hi, trói buộc y ở nơi địa ngục tăm tối ấy. Lựa chọn cứu Vân Hi ra khỏi đó hay đẩy y rơi xuống nơi vực thẳm sâu thêm nữa đều là do Tống Tử Đằng quyết định.
Nhưng Tống Tử Đằng không hề biết những điều đó, hắn vẫn nghĩ rằng Vân Hi chỉ đang bất tỉnh và chìm trong những dòng mộng tưởng xa xôi, mơ về một ngày tự do thoát khỏi gông xiềng trói buộc, trong khi thân xác hao gầy của y đã bị chủ nhân của nó lãng quên ở nơi đây, lọt thỏm trên chiếc nệm lớn trắng tinh khôi. Cơn gió bên ngoài cửa sổ đem theo những tán lá úa vàng đã lìa cành, nhẹ nhàng uốn lượn vài vòng trước khi bay tới bên bục cửa sổ. Tấm kính dày trong suốt ngăn chúng chạm tới gương mặt xanh xao của người đang say giấc. Dường như muốn ngăn cản sự tàn úa của biệt ly khỏi dung hoà với linh hồn nhỏ bé đang dần tan ra, bằng tấm lá chắn mỏng manh và dễ vỡ.