Chạm Đáy Thương Đau

Chương 42: Vạch xuất phát



Tống Tử Đằng từ tốn cởi bỏ từng kiện quần áo trên người, để lộ ra những khối cơ săn chắc – minh chứng rõ ràng của việc thường xuyên tập luyện. Hắn ôm Vân Hi trên tay, bước vào trong bồn tắm lớn như một cái bể bơi mini, thử nhiệt độ nước vừa đủ ấm mới thả Vân Hi xuống, đẩy nhẹ cơ thể Vân Hi ra phía trước rồi ngồi ở phía sau lưng y. Lại Vân Hi vẫn chưa tỉnh khỏi cơn mê man, không có lực chống đỡ, y vô thức ngả người về phía đằng sau, rất tự nhiên dựa vào lồng ngực rộng lớn của Tống Tử Đằng. Tống Tử Đằng chỉ lặng lẽ nhìn mà không cất tiếng, hắn có vẻ chẳng có ý định đẩy con người vô lực đang mê man này ra, nét mặt hắn trái lại còn có chút thoả mãn sâu kín. Những giọt nước ấm bắn tung lên cơ thể dính sát của cả hai, men theo da thịt rồi rơi xuống, tạo thành những gợn sóng lăn tăn trên mặt nước.

Tống Tử Đằng lấy miếng bọt biển trên giá, lau đi những vệt máu và vết bẩn còn dây dính trên người Vân Hi. Hắn phải tận lực khống chế bản thân không quá mạnh tay mà chà sát đến khi da thịt Vân Hi ửng đỏ, bởi chỉ nhìn thấy những thứ thuộc về kẻ khác ở trên người Vân Hi thôi, Tống Tử Đằng đã khó chịu đến mức muốn nghiền bọn chúng ra thành từng mảnh nhỏ, cho tới khi thịt nát xương tan. Hắn dường như đã quên đi việc mình chính mới là kẻ đầu sỏ gây ra tất cả những thương tổn cho Lại Vân Hi, khiến y khốn khổ đến cùng cực trong suốt những ngày qua.

Sau khi đã làm sạch sơ bộ ở bên ngoài, Tống Tử Đằng luồn tay ra phía trước Vân Hi, chạm tới nơi tư mật bị thương tổn nặng nề nhất. Cửa huyệt nhỏ khít chặt không những bị khâu lại, sau đó dùng sức đâm rách ra mà bên trong còn bị cọ sát dã man đến bật máu, e rằng phải điều trị một thời gian dài mới được gọi là tạm ổn trở lại.

Tống Tử Đằng nhăn mi, hắn cố kiềm chế xúc động muốn đánh người. Trước tiên hắn cảm thấy mình phải lấy hết tất cả những thứ mà Cố Hải Đăng đã bắn vào trong Vân Hi mới yên lòng. Đây là lần đầu tiên Tống Tử Đằng không ngại bẩn mà trực tiếp chạm tay vào nơi tư mật đã bị kẻ khác dày vò đến thê thảm của Vân Hi. Từ trước tới nay, việc tẩy trừ cho y vốn chẳng phải việc mà Tống Tử Đằng phải động tay, hắn thường không khống chế được dục vọng mà lao vào cưỡng bức Vân Hi như một con thú đói khát, chẳng màng tình trạng của y có bao nhiêu thê thảm, xong việc thì vứt y ở xó xỉnh nào đó mà chính hắn cũng chẳng màng để tâm, bỏ mặc việc lau rửa cho đám gia nhân xử lý. Nhưng lần này thì khác, hắn làm như vậy không phải vì muốn giải toả, mà vì thật sự muốn đem hết những thứ dơ bẩn của kẻ khác ra khỏi “người thuộc về Tống Tử Đằng”.

Tống Tử Đằng chỉ mới đưa một ngón vào trong, cơ thể Vân Hi đã run rẩy kịch liệt, y nghiêng đầu, những lọn tóc đen ẩm ướt dính sát vào khuôn mặt thanh tú với biểu cảm đầy đau đớn, chân mày Vân Hi nhíu chặt lại và đôi môi vô thức hé mở, phát ra những tiếng nức nở vô nghĩa. Tống Tử Đằng biết mình xong rồi, hắn đã tận lực kiềm chế, nhưng mới chỉ nghe thấy những âm thanh vụn vỡ mà Vân Hi phát ra thôi, con quái vật đang ngủ yên giữa hai chân hắn đã thức giấc tự bao giờ. Vân Hi bị đem đi bao nhiêu ngày là chừng ấy ngày Tống Tử Đằng chưa giải toả ham muốn của mình. Tống Tử Đằng chưa thực sự tỉnh táo, nhiều đêm không ngủ yên quả thực khiến hắn rất mệt mỏi, trong một vài khoảnh khắc, Tống Tử Đằng thậm chí còn không biết mình đang tỉnh hay mê. Nếu là mơ, dù có dày vò Vân Hi đến chết cũng đâu ảnh hưởng tới thực tại. Nhưng lần này, Tống Tử Đằng thật sự không muốn đánh cược, hắn vẫn nhịn xuống dục vọng đang ngẩng cao đầu. Một phần trong Tống Tử Đằng thôi thúc hắn không được làm tổn thương Vân Hi, nhưng phần còn lại vẫn ra sức phủ nhận. Cuối cùng, Tống Tử Đằng hít một hơi thật sâu, hắn tựa cằm vào vai người đang say giấc, khẽ gằn từng tiếng trầm đục.

“Lần này tôi tha cho cậu. Chỉ lần này thôi đấy. Lại. Vân. Hi. Khi nào cậu tỉnh dậy rồi tôi sẽ đòi lại hết, cả vốn lẫn lãi.”

Lại Vân Hi trong cơn mê man dường như cũng nghe thấy, hoặc là y bị ám ảnh bởi giọng nói như ác ma của Tống Tử Đằng, thế nên cơ thể run rẩy càng mạnh hơn. Bờ vai nhỏ gầy thu lại, thoạt nhìn như một con thú nhỏ bị dọa sợ, vô cùng đáng thương. Khoé mắt có lẽ do bị hơi nước hun nóng nên đỏ càng thêm đỏ, hai gò má cũng ửng hồng lên khiến bất cứ kẻ nào nhìn thấy cũng muốn bắt nạt y nhiều hơn, và Tống Tử Đằng càng không phải ngoại lệ.

Hắn kéo Vân Hi dựa sát vào người mình, khiến cho phân thân đã trướng lớn chọc chọc vào giữa hai cánh mông tròn mịn. Đầu côn thịt thậm chí còn tiết ra một ít chất lỏng màu trắng , trùng hợp dính vào cửa huyệt của Vân Hi, giống như cố ý làm nơi đó trơn ướt trước khi bắt đầu một màn ân ái.

“Nói xem, tôi có nên đâm vào không, hửm?”

Tống Tử Đằng liên tục cọ cọ người anh em khổng lồ của mình vào nơi cửa động đã được tẩy rửa của Vân Hi, chỉ chạm phần đầu phân thân vào rồi liên tục chà sát xung quanh. Mỗi lần hắn làm động tác như chuẩn bị đâm một phát lút cán, cơ thể nhỏ bé của Vân Hi lại không ngừng run rẩy, co rúm lại thành một đoàn, khiến Tống Tử Đằng trêu chọc càng ác ý hơn. Hắn thậm chí dùng ngón tay cọ sát miệng huyệt, đâm ngón giữa vào dò xét và tẩy rửa nốt bên trong, nhưng chỉ khiến người đang mê man càng thêm không yên giấc.

Tống Tử Đằng càng làm càng nghiện, hắn tự huyễn hoặc bản thân rằng những gì mình đang làm là để trừng phạt Vân Hi. Ít nhất nếu hôm nay Tống Tử Đằng không trực tiếp khiến thân xác Vân Hi phải chịu thương tổn, thì cũng phải khiến tâm y không thể nào an ổn cho được.

“Tôi sẽ khiến cậu không thể nào thoát khỏi tay tôi, kể cả trong giấc mơ…”

Khoé môi Tống Tử Đằng hơi nhếch lên, và cánh tay đang ôm lấy Vân Hi siết càng thêm chặt.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Chạm Đáy Thương Đau

Chương 42: Vạch xuất phát



Tống Tử Đằng từ tốn cởi bỏ từng kiện quần áo trên người, để lộ ra những khối cơ săn chắc – minh chứng rõ ràng của việc thường xuyên tập luyện. Hắn ôm Vân Hi trên tay, bước vào trong bồn tắm lớn như một cái bể bơi mini, thử nhiệt độ nước vừa đủ ấm mới thả Vân Hi xuống, đẩy nhẹ cơ thể Vân Hi ra phía trước rồi ngồi ở phía sau lưng y. Lại Vân Hi vẫn chưa tỉnh khỏi cơn mê man, không có lực chống đỡ, y vô thức ngả người về phía đằng sau, rất tự nhiên dựa vào lồng ngực rộng lớn của Tống Tử Đằng. Tống Tử Đằng chỉ lặng lẽ nhìn mà không cất tiếng, hắn có vẻ chẳng có ý định đẩy con người vô lực đang mê man này ra, nét mặt hắn trái lại còn có chút thoả mãn sâu kín. Những giọt nước ấm bắn tung lên cơ thể dính sát của cả hai, men theo da thịt rồi rơi xuống, tạo thành những gợn sóng lăn tăn trên mặt nước.

Tống Tử Đằng lấy miếng bọt biển trên giá, lau đi những vệt máu và vết bẩn còn dây dính trên người Vân Hi. Hắn phải tận lực khống chế bản thân không quá mạnh tay mà chà sát đến khi da thịt Vân Hi ửng đỏ, bởi chỉ nhìn thấy những thứ thuộc về kẻ khác ở trên người Vân Hi thôi, Tống Tử Đằng đã khó chịu đến mức muốn nghiền bọn chúng ra thành từng mảnh nhỏ, cho tới khi thịt nát xương tan. Hắn dường như đã quên đi việc mình chính mới là kẻ đầu sỏ gây ra tất cả những thương tổn cho Lại Vân Hi, khiến y khốn khổ đến cùng cực trong suốt những ngày qua.

Sau khi đã làm sạch sơ bộ ở bên ngoài, Tống Tử Đằng luồn tay ra phía trước Vân Hi, chạm tới nơi tư mật bị thương tổn nặng nề nhất. Cửa huyệt nhỏ khít chặt không những bị khâu lại, sau đó dùng sức đâm rách ra mà bên trong còn bị cọ sát dã man đến bật máu, e rằng phải điều trị một thời gian dài mới được gọi là tạm ổn trở lại.

Tống Tử Đằng nhăn mi, hắn cố kiềm chế xúc động muốn đánh người. Trước tiên hắn cảm thấy mình phải lấy hết tất cả những thứ mà Cố Hải Đăng đã bắn vào trong Vân Hi mới yên lòng. Đây là lần đầu tiên Tống Tử Đằng không ngại bẩn mà trực tiếp chạm tay vào nơi tư mật đã bị kẻ khác dày vò đến thê thảm của Vân Hi. Từ trước tới nay, việc tẩy trừ cho y vốn chẳng phải việc mà Tống Tử Đằng phải động tay, hắn thường không khống chế được dục vọng mà lao vào cưỡng bức Vân Hi như một con thú đói khát, chẳng màng tình trạng của y có bao nhiêu thê thảm, xong việc thì vứt y ở xó xỉnh nào đó mà chính hắn cũng chẳng màng để tâm, bỏ mặc việc lau rửa cho đám gia nhân xử lý. Nhưng lần này thì khác, hắn làm như vậy không phải vì muốn giải toả, mà vì thật sự muốn đem hết những thứ dơ bẩn của kẻ khác ra khỏi “người thuộc về Tống Tử Đằng”.

Tống Tử Đằng chỉ mới đưa một ngón vào trong, cơ thể Vân Hi đã run rẩy kịch liệt, y nghiêng đầu, những lọn tóc đen ẩm ướt dính sát vào khuôn mặt thanh tú với biểu cảm đầy đau đớn, chân mày Vân Hi nhíu chặt lại và đôi môi vô thức hé mở, phát ra những tiếng nức nở vô nghĩa. Tống Tử Đằng biết mình xong rồi, hắn đã tận lực kiềm chế, nhưng mới chỉ nghe thấy những âm thanh vụn vỡ mà Vân Hi phát ra thôi, con quái vật đang ngủ yên giữa hai chân hắn đã thức giấc tự bao giờ. Vân Hi bị đem đi bao nhiêu ngày là chừng ấy ngày Tống Tử Đằng chưa giải toả ham muốn của mình. Tống Tử Đằng chưa thực sự tỉnh táo, nhiều đêm không ngủ yên quả thực khiến hắn rất mệt mỏi, trong một vài khoảnh khắc, Tống Tử Đằng thậm chí còn không biết mình đang tỉnh hay mê. Nếu là mơ, dù có dày vò Vân Hi đến chết cũng đâu ảnh hưởng tới thực tại. Nhưng lần này, Tống Tử Đằng thật sự không muốn đánh cược, hắn vẫn nhịn xuống dục vọng đang ngẩng cao đầu. Một phần trong Tống Tử Đằng thôi thúc hắn không được làm tổn thương Vân Hi, nhưng phần còn lại vẫn ra sức phủ nhận. Cuối cùng, Tống Tử Đằng hít một hơi thật sâu, hắn tựa cằm vào vai người đang say giấc, khẽ gằn từng tiếng trầm đục.

“Lần này tôi tha cho cậu. Chỉ lần này thôi đấy. Lại. Vân. Hi. Khi nào cậu tỉnh dậy rồi tôi sẽ đòi lại hết, cả vốn lẫn lãi.”

Lại Vân Hi trong cơn mê man dường như cũng nghe thấy, hoặc là y bị ám ảnh bởi giọng nói như ác ma của Tống Tử Đằng, thế nên cơ thể run rẩy càng mạnh hơn. Bờ vai nhỏ gầy thu lại, thoạt nhìn như một con thú nhỏ bị dọa sợ, vô cùng đáng thương. Khoé mắt có lẽ do bị hơi nước hun nóng nên đỏ càng thêm đỏ, hai gò má cũng ửng hồng lên khiến bất cứ kẻ nào nhìn thấy cũng muốn bắt nạt y nhiều hơn, và Tống Tử Đằng càng không phải ngoại lệ.

Hắn kéo Vân Hi dựa sát vào người mình, khiến cho phân thân đã trướng lớn chọc chọc vào giữa hai cánh mông tròn mịn. Đầu côn thịt thậm chí còn tiết ra một ít chất lỏng màu trắng , trùng hợp dính vào cửa huyệt của Vân Hi, giống như cố ý làm nơi đó trơn ướt trước khi bắt đầu một màn ân ái.

“Nói xem, tôi có nên đâm vào không, hửm?”

Tống Tử Đằng liên tục cọ cọ người anh em khổng lồ của mình vào nơi cửa động đã được tẩy rửa của Vân Hi, chỉ chạm phần đầu phân thân vào rồi liên tục chà sát xung quanh. Mỗi lần hắn làm động tác như chuẩn bị đâm một phát lút cán, cơ thể nhỏ bé của Vân Hi lại không ngừng run rẩy, co rúm lại thành một đoàn, khiến Tống Tử Đằng trêu chọc càng ác ý hơn. Hắn thậm chí dùng ngón tay cọ sát miệng huyệt, đâm ngón giữa vào dò xét và tẩy rửa nốt bên trong, nhưng chỉ khiến người đang mê man càng thêm không yên giấc.

Tống Tử Đằng càng làm càng nghiện, hắn tự huyễn hoặc bản thân rằng những gì mình đang làm là để trừng phạt Vân Hi. Ít nhất nếu hôm nay Tống Tử Đằng không trực tiếp khiến thân xác Vân Hi phải chịu thương tổn, thì cũng phải khiến tâm y không thể nào an ổn cho được.

“Tôi sẽ khiến cậu không thể nào thoát khỏi tay tôi, kể cả trong giấc mơ…”

Khoé môi Tống Tử Đằng hơi nhếch lên, và cánh tay đang ôm lấy Vân Hi siết càng thêm chặt.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.