Tin rằng rất nhiều người mong đợi việc đổi chỗ ngồi. Mặc dù chỉ là di chuyển sang một tổ bên cạnh, nhưng, vừa nghĩ tới người trong lòng sẽ cách mình gần hơn một chút, có loại kích động không nói nên lời.
Trên thế giới khoảng cách xa nhất, không phải là sinh tử, mà là tôi ở tổ đầu, cậu ở tuổi cuối cùng, nhìn lén cậu phải cách Thiên Sơn vạn thủy. Trên thế giới khoảng cách gần nhất, là cậu đổi ở tổ một, tôi đến tổ hai, chỉ cần vừa nghiêng đầu, đã có thể nhìn thấy mặt của cậu.
Vì vậy, không nên cười, một ngày hai mươi bốn giờ, có mười bốn tiếng ở phòng học đối với học sinh trung học mà nói, đổi chỗ ngồi chính là một sự kiện lớn trong đời.
Có thể không ngồi ở trong phòng học, ở phòng học có thể thành lập nhóm tự do, điều này càng thêm quan trọng hơn!
Mọi người cẩn thận chọn chỗ ngồi. Không thể cách quá gần người mình thích, rất dễ bị phát hiện tâm tư thầm mến, cũng không thể cách quá xa, tốt nhất là ở bên cạnh, lơ đãng ngẩng đầu lên, là bốn mắt có thể nhìn nhau.
Đây là một cuộc chiến khốc liệt chưa từng có.
Chẳng qua có nhiều người sẽ không biết.
Trang Gia Minh không cảm thấy gì, nhìn Chi Chi tìm chỗ ngồi xuống, liền cầm sách đặt bên cạnh cô, thuận miệng nói: “Anh ngồi ở chỗ này.”
“À. . . . . .” Cô nhìn cậu, không nói gì.
Trong vòng ba phút, vị trí của bọn họ đã được phân chia xong: Hàn Tông là người đầu tiên đi tới, kéo lấy một người bạn tốt khác; Trình Uyển Ý cùng các nữ sinh khác không quan tâm tới, tự nhiên chọn tiếp tục ngồi cùng bàn với Chi Chi; Ninh Mân tự giác ngồi cùng chỗ với người có thành tích tốt, lôi kéo Kỷ Khả Nhân tham gia náo nhiệt.
Bảy người ngồi vây quanh một cái bàn dài, hơi chen chúc, nhưng bàn trong phòng đọc không nhiều lắm, những cái bàn khác cũng gần như là con số này.
Cô giáo Lâm nhìn bọn họ ngồi tập hợp lại với nhau, âm thầm thở dài: quả nhiên người phân theo nhóm, ý nghĩ thích đọc sách cùng không thích đọc sách phân biệt rõ ràng, chờ đến lúc lên lớp mười một lớp mười hai, tình huống sẽ càng rõ ràng hơn.
Nhưng cô không hề nói gì, chỉ nhắc Trang Gia Minh: “Lớp trưởng quan sát một chút, đừng xả rác bừa bãi, cũng đừng tùy tiện di chuyển đồ đạc ở đây, bình thường trong lớp học học như thế nào, ở đây cũng như thế đó.”
Trang Gia Minh gật đầu.
Cô giáo Lâm hài lòng đi ra ngoài.
Lập tức trong phòng đọc náo nhiệt lên, tiếng sột soạt lật giấy, cả tiếng ừng ực uống nước, tiếng thì thầm nói chuyện riêng, đan xen cùng một chỗ, làm cho không gian yên tĩnh tăng thêm vô số tiếng vang.
“Khụ.” Giáo viên chủ nhiệm lớp hai cầm cái ly đi vào, ánh mắt sắc bén quét qua lớp học hỗn loạn, đặt mông ngồi ở vị trí quản lý thành viên bình thường.
Không khí trở nên yên lặng.
Chi Chi rụt vai lại, mở ra sách địa lý chuẩn bị ôn tập. Kỳ thi toàn quốc lớp mười có ba cửa, địa lý, vật lý, công nghệ thông tin, môn cuối cùng đơn giản nhất, chính là theo yêu cầu làm Word, PPT cùng Ex¬cel, bốn bỏ năm tương đương với chơi máy vi tính, không hề khó khăn.
Cô tập trung xem địa lý cùng vật lý, một môn thỉnh thoảng tính toán kém, một môn cơ học kinh điển, kiểm tra vượt qua dễ dàng, thi điểm cao rất khó.
Để tìm sự sống lại, Chi Chi mở ra những vẫn đề sai, bắt đầu tìm kiếm chủ đề mà mình không am hiểu nhất. Các chủ đề của cuốn sách bài tập đã làm, cô tìm đề nhờ Ma vương giúp đỡ: “Này, tìm cho tôi một đề tài cơ học.”
Trang Gia Minh thăm dò liếc mắt nhìn, lật quyển sách hướng dẫn vật lý của mình, rất nhanh tìm được đề tài thích hợp: “Giấy.”
Chi Chi đưa tờ giấy trắng tới. Cậu chép lại hai đề tài đưa cho cô: “Ừ.”
Cô nhìn, quả nhiên lạ mắt, đề Ma Vương thật sự không hổ danh mà cô lén lút lấy, bình thường cô làm xong bài tập quy định, viết bản đồ tư duy liền không có thời gian viết đề, ngược lại cậu, viết xong bài tập không nói, còn có thể làm xong một quyển vở bài tập.
Thật không biết thời gian của cậu từ đâu tới. Chi Chi thở dài một tiếng, cúi đầu đánh đề.
“Ôi chao.” Hàn tông vỗ bờ vai của cậu, “Lớp trưởng đại nhân, cậu đây có phải có chút thiên vị không? Tại sao lại ra đề cho Quan Tri Chi, mà không ra cho bọn tớ?”
Trang Gia Minh: “. . . . . . Sách cho cậu mượn, tự mình chép.”
Hàn Tông là bạn thân nhất của cậu từ trung học cơ sở đến trung học phổ thông, luôn cảm thấy thanh mai trúc mã bọn họ có chút ý tứ riêng, cố ý nói: “Sao cậu không bảo cậu ấy tự chép?”
“Cô ấy là một cô gái, còn cậu thì sao?” Trang Gia Minh vuốt ve tay của cậu.
Hàn Tông xuỵt cậu: “Ở đây cũng không chỉ có một cô gái.”
“Đúng vậy, lớp trưởng thiên vị nha.” Đúng lúc Ninh Mân ngồi đối diện Trang Gia Minh, lúc ngẩng đầu lên, một khuôn mặt xinh đẹp mềm mại chiếu dưới ánh đèn, bóng loáng mịn màng không nhìn thấy lỗ chân lông, “Đề tài gì, bọn mình có thể xem một chút hay không?”
Trang Gia Minh đưa qua sách qua. Ninh Mân nở nụ cười tươi tắn, ngọt như anh đào, vui mừng cầm lấy, cùng Kỷ Khả Nhân lật nhìn.
Ánh mắt Chi Chi có ý vị thâm trường, cảm giác mình phá án —— thời trung học trúc mã của cô có thể thích là Ninh Mân, không phải Trình Uyển Ý!
Haizz, đàn ông chính là nông cạn, tiểu nam sinh lại càng không ngoại lệ, căn bản chỉ xem mặt. Uyển Uyển một cô gái có nội tâm xinh đẹp, có lẽ chỉ khi lớn lên mới có thể yêu thích được, tuổi trẻ khí thịnh (*), đương nhiên là hoa hồng chói mắt.
Gia Minh và hoa hồng quả nhiên là CP kinh điển, có ma chú .
Cô nghĩ, không nhịn được lắc đầu thở dài.
Trang Gia Minh không giải thích được: “. . . . . . Em nhìn anh làm gì?”
“Không có gì.” Cô giải ra hai đề bài cơ học, không hỏi cậu nữa, chỉ lật đề bài sai, chậm rãi kiểm tra lỗi sai.
Trang Gia Minh luôn cảm thấy kỳ lạ, nhìn cô mấy lần, chủ động hỏi: “Còn cần đề không?”
“Không, anh mượn Ninh Mân đi.” Cô quay đầu, đầu dựa trên cánh tay làm bài tập.
Trang Gia Minh đối mặt với gáy của cô, nhìn xung quanh không vừa mắt, dứt khoát đưa tay nâng đầu cô lên: “Ngồi thẳng, như vậy đối với xương sống không được tốt, còn dễ bị cận thị.”
Chi Chi không để ý tới cậu, dồn khí đan điền, cố gắng bất động cổ.
Trang Gia Minh: “. . . . . .” Thật ngây thơ. Cậu buông tay ra, sau một lúc lâu, liếc qua cô nói: “Trên tóc của em có một con thiêu thân.”
Nay đã vào hè, buổi tối bên trong phòng đèn sợi đốt bật sáng như vậy, thường xuyên có bướm đêm bay đậu lên người. Chi Chi từ nhỏ đã sợ côn trùng, bị nó đậu, ngồi bật dậy, liều mạng nắm tóc: “Ở đâu chỗ nào? ? !”
Trang Gia Minh trêu cô, nhưng cũng không thấy vui, mím môi nói láo: “Bay đi.”
“Không còn nữa?” Cô nửa tin nửa ngờ.
“Vốn không có.” Đối diện Ninh Mân cười híp mắt nói, “Lớp trưởng trêu cậu đó.”
Chi Chi nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn chằm chằm Trang Gia Minh: “Anh trêu em?”
Cậu: “. . . . . .”
Một tiếng nhạc dễ chịu vang lên, là tiếng chuông hết giờ.
Chi Chi cười lạnh một tiếng, kéo dây chun ra, vuốt lại mái tóc lộn xộn: “Trêu em rất vui sao? Anh có biết như vậy rất xấu hay không? Nếu em bị bệnh tim, bây giờ có phải bị anh hù đưa vào bệnh viện rồi.”
“Anh không phải cố ý.” Trang Gia Minh rất ít khi trêu người, bị cô mắng, liền lúng túng.
Chi Chi trợn mắt nhìn cậu, thuận tiện nói: “Nam sinh chính là ngây thơ!”
Hàn Tông cảm thấy rất oan uổng: “Liên quan gì đến bọn mình?
“
Chi Chi hừ một tiếng, hình ảnh phản chiếu trên cửa sổ một lần nữa vuốt tóc lại. Sau đó cũng không thèm nhìn bọn họ, cúi đầu tiếp tục làm đề.
Đầu óc Trang Gia Minh có chút bối rối, chợt cậu không nhớ ra tại sao vừa rồi cậu lại khiến cô sợ, muốn xin lỗi, lại cảm thấy cô cũng có lỗi, không có chuyện gì làm sao lại không để ý tới cậu. Đang do dự, Hàn Tông gọi cậu: “Đi thôi, bọn mình ra ngoài đi dạo.”
Hành động lần này gãi đúng chỗ ngứa, cậu cũng không nghĩ, đi theo bạn thân ra ngoài.
Nam sinh ở độ tuổi này đều hiếu động, buổi tối tự học có 15 phút nghỉ ngơi, bọn họ cũng không chịu bỏ qua, chạy đến sân bóng rổ bên cạnh phòng đọc sách, lao vào chơi một hồi.
Hàn Tông vừa dẫn bóng vừa nói: “Gia Minh, mình phát hiện cậu có chút sợ Quan Tri Chi.”
“Mình sợ cô ấy khi nào?” Trang Gia Minh buồn bực.
“Bình thường lúc nào đối với người khác cậu cũng lạnh nhạt, lại không dám nặng lời với cậu ấy?” Hàn Tông rất tò mò.
Mấy năm làm bạn bè, cậu biết rõ Trang Gia Minh tuy là một đứa con trai ấm áp, nhưng cũng không phải mềm yếu để làm hài lòng đôi bên, kiên trì nguyên tắc, chưa bao giờ buông lỏng. Vì vậy, mượn bài tập của hắn để chép không thành vấn đề, thi giúp đưa đáp án không được, giả vờ bệnh xin nghỉ có thể, đánh nhau nhất định phải ghi lỗi.
Trang Gia Minh nghi ngờ đầu cậu bị hỏng: “Làm sao có thể? Mình luôn nói cô ấy.”
Cậu là anh, muốn cho em gái mình là thật, nhưng phải chăm sóc cô, mỗi lần cô lười biếng nghịch ngợm, cậu đều nhất định sẽ dạy dỗ cô. Cái này gọi là không dám nặng lời?
Hàn Tông: “. . . . . . Cậu không phải cảm thấy cậu khi ‘ nói ’ cô ấy, không giống với người khác sao?”
Trang Gia Minh suy nghĩ một chút, giải thích nói: “Những người khác là bạn học, không cần phải chăm sóc, Chi Chi giống như em gái mình, mình đương nhiên đối với cô ấy nghiêm khắc hơn một chút.”
Hàn Tông là con một, trong nhà cũng không có anh chị em, vừa nghe cậu nói như vậy, mình thì ngược lại mơ hồ trước: cũng đúng, anh trai dạy dỗ em gái, tự nhiên lời ngon tiếng ngọt, không gay gắt giống như ba mẹ.
Nhưng, còn có chỗ nào giống như không đúng lắm? Cậu nhất thời không nghĩ ra, cũng lười phải nghĩ, nhắm ngay cơ hội đột phá phòng ngự, nhảy lên ném rổ!
Quả bóng rơi vào rổ một cách hoàn hảo.
“Ư!” Cậu nắm tay vênh váo, ném mớ suy nghĩ lung tung ra sau đầu.
Mười lăm phút trôi qua trong nháy mắt.
Chi Chi nhìn mấy người đi qua, trên mặt mặt nam sinh huyết khí chưa tan, bĩu môi. Chậc, thiếu niên chính là tràn đầy năng lượng, trời nắng nóng còn chạy ra ngoài chơi bóng, nhất định ỷ vào trời nóng nực có thể trực tiếp dùng tắm nước lạnh, không chút kiêng kỵ.
“Anh chọc giận em ở đâu à?” Trang Gia Minh thấy cô thỉnh thoảng nhìn qua, cực kỳ khó hiểu, “Em làm gì đối với anh mũi thẳng đứng mắt vậy?”
Chi Chi: “Nhìn anh vừa mắt, nhìn qua hai lần, không được sao?”
Cậu: “. . . . . .” Nữ sinh thật sự rất hay thay đổi.
*
Thứ bảy buổi sáng thi vật lý, buổi chiều thi công nghệ thông tin.
Đề thi rất đơn giản, không phải ngẫu nhiên mà thuộc bên lớp thực nghiệm, 70% đạt trên 90 điểm trong bài thi. Mọi người vừa nhìn nhắm mắt lại cũng có thể qua, học tập lập tức phai nhạt.
Chi Chi dành nhiều thời gian cho môn địa lý vào các ngày trong tuần, không giống như bài kiểm tra vật lý, lật lại các câu hỏi sai lập tức mất hứng, chỉnh sửa phiên dịch trang song ngữ Harry Potter, hỏi Trang Gia Minh: “Bọn mình làm phần nghe đi.”
Trang Gia Minh còn nhớ chuyện ngày hôm qua, muốn hỏi một câu”Không phải em đang giận hả?” , lại sợ cô nhớ lại chuyện cũ, tiếp tục dỗi cậu, không thể làm gì khác hơn là im lặng, giả vờ như đã quên: “Được.”
Chi Chi lấy sách đưa cho cậu: “Vậy anh ra đề trước.”
Hai người dùng Harry Potter để ra đề rất đơn giản, chỉ cần chọn một đoạn văn không có chú ngữ và từ vựng chuyên môn, chép lên tờ giấy trắng, chừa lại một số chỗ để điền vào chỗ trống. Sau đó một người đọc nguyên văn, một người nghe chép lại, tổng cộng mười ô trống, qua lại ba lượt, ai sai nhiều, người kia sẽ giúp đối phương làm một chuyện.
Trước mắt, bạn học Quan Tri Chi thua sáu lần, đã làm rót nước, đổ rác rưởi, mang đồ ăn vặt, làm cơm, xóa bảng, làm bài tập, có vô số máu và nước mắt.
Trang Gia Minh nhanh chóng đưa ra đề bài, hỏi: “Chuẩn bị xong chưa?”
“Đọc đi.” Chi Chi nắm chặt bút, vểnh tai.
“Harry, do you know professor Quirrell couldn’t bear to have you touch him?”
Âm thanh chàng trai lanh lảnh đọc truyền đến tai, nhưng Chi Chi chỉ nắm được kiến thức: bear, động từ cập vật, chịu được, cụm từ có bear down, ý là đánh bại áp đảo, bear on, đúng. . . . . . Làm áp lực, đúng. . . . . . Có ảnh hưởng đến.
“It was because of your mother, she sacrificed herself for you.”
Lại có! sacrifice for cụm từ, là. . . . . hy sinh cho! Cô ấy ghép nó ra!
Chi Chi múa bút thành văn.