Khương Dao đành phải thành thật giải thích: “Con nghe nói mẹ đã giao vụ án cho Hình Bộ Thượng thư, nên con muốn tìm ông ấy để hỏi thêm chi tiết.”
Cô lẩm bẩm: “Thực ra cũng không phải lỗi của con. Mẹ rõ ràng đã cho phép con giúp điều tra, nhưng lại chỉ đưa những mẩu tài liệu không đầy đủ. Con không tự đi tìm cách thì làm thế nào?”
Trong nha môn Hình bộ có tất cả những gì cô muốn, bao gồm cả *thê thỉ* của người đã khuất, hiện cũng đang được bảo quản ở đó.
Hôm nay cô lừa Tạ Lan Tu cũng không nhất định là để xuất cung, mục đích chính là dùng hành động này để cho Khương Phất Ngọc thấy rằng: cô đang nghiêm túc, không phải là một đứa trẻ đang chơi.
Chỉ khi cô xuất cung, nháo chuyện này lên, mọi người mới có thể không coi cô như một đứa trẻ, mới nhìn thẳng vào yêu cầu của cô.
Lâm Tố nghe xong, ánh mắt rơi xuống.
Thực ra, dù Khương Dao không nói ra, Lâm Tố cũng đã đoán được phần nào mục đích xuất cung của cô, đơn giản là cô muốn xử lý tin đồn xung quanh hắn.
Tin đồn dù có lan rộng đến đâu cũng không thể lấy mạng hắn, mà ảnh hưởng duy nhất là ngăn cản việc phong hắn làm hoàng hậu. Vì vậy, Lâm Tố không bận tâm và cũng không có ý định tự điều tra, đơn giản giao hết cho Khương Phất Ngọc xử lý.
Khác với Khương Phất Ngọc, hắn không cố chấp với thân phận chính thất, chỉ cần được ở lại trong cung là đủ.
Dù lùi một bước nữa, nếu một ngày nào đó Khương Phất Ngọc thay lòng, có người mới vào cung, đối với hắn cũng không là gì quá to tát.
Lúc trẻ, hắn có thể vì tình yêu mà liều mình, bất chấp tất cả, nhưng khi tuổi tác lớn dần, tâm tư hắn đã bình thản lại.
Chăm sóc tốt cho Khương Dao là đủ.
Chỉ là, Khương Dao muốn hắn trở thành hoàng hậu, muốn hắn có một địa vị không thể bị lay chuyển.
Vì thế cô bé vẫn kiên quyết muốn làm sáng tỏ tin đồn này.
Nhìn thấy ánh mắt của Lâm Tố dần d.a.o động, Khương Dao khẳng định rằng cha đã mềm lòng, hôm nay chắc sẽ không thực sự đánh cô nữa, cô mới thầm thở phào nhẹ nhõm.
Cô càng cố gắng đứng yên, mong rằng Lâm Tố sẽ nhìn thấy thái độ ngoan ngoãn của mình mà tha thứ, coi như mọi chuyện đã xong.
Tuy nhiên, đúng lúc này, cánh cửa bị đẩy mở, có người bước vào.
Ngay sau đó, Khương Dao nghe thấy một giọng nói: “Có vẻ như, hôm nay con lén trốn đi suy cho cùng là do ta, do ta không đưa cho con đầy đủ văn thư nhỉ.”
Lâm Tố khi bắt được Khương Dao đã lập tức báo cho Khương Phất Ngọc. Khương Phất Ngọc vừa xử lý xong công việc trong tay, đến xem náo nhiệt, xem Lâm Tố sẽ dạy dỗ con ra sao.
Thực ra, khi Lâm Tố cầm roi mây dọa Khương Dao, Khương Phất Ngọc đã ở đó, chỉ là nàng đợi đến khi Khương Dao giải thích xong mới bước vào.
Khương Dao nào dám nói mẹ sai, cúi đầu lẩm bẩm: “Mẹ không sai…”
Khương Dao nói: “Là lỗi của con.”
Giọng cô bé đầy bất mãn.
Đầu cô rụt lại như con chim cút, trong góc khuất không ai nhìn thấy, môi cô mím lại, có vẻ không vui.
Bị Lâm Tố phạt đứng đã đủ mất mặt, giờ lại còn có Khương Phất Ngọc đứng bên nhìn, càng khiến cô cảm thấy xấu hổ.
Lâm Tố thấy Khương Phất Ngọc đến, liền mỉm cười rót trà cho nàng, “Không ngờ nàng sẽ đến, hôm nay chỉ có trà hoa thôi.”
Bình thường Khương Phất Ngọc thích uống trà xanh, nhưng cũng không sao, nàng uống trà hoa cũng được. Nàng nhấp một ngụm, khẽ cau mày, “Hơi ngọt, có thêm mật ong sao?”
“A Chiêu thích uống ngọt.”
Lâm Tố cười đáp.
Hai người trò chuyện thân mật, rõ ràng không lâu trước còn cãi nhau đến mức rút kiếm, nhưng chỉ trong chớp mắt đã làm lành, nói cười như chưa từng xảy ra chuyện gì, dường như chưa bao giờ có cãi vã gì.
Khương Dao nhìn họ uống trà, ăn điểm tâm, cảnh tượng hài hòa như bước ra từ trong sách.
Khương Dao ngây người, tự hỏi có phải đây chỉ là màn kịch giả tạo cho cô xem?
Dường như họ đã quên mất Khương Dao ở bên, bắt đầu trò chuyện với nhau, Lâm Tố hỏi: “Hôm nay bệ hạ bận rộn công vụ sao?”
“Như thường lệ thôi, chẳng có gì quá nặng nhọc. Giữa chúng ta không cần nhắc đến những chuyện này.”. Khương Phất Ngọc nhìn ly trà, “À, đây là trà hoa gì? Hình như có hương thơm nhẹ.”
“Đây là cúc dại Tây Sơn, được nhà trà trong cung gửi đến.”
“Ta nhớ trước đây Tây Sơn cũng trồng quế hoa, ta sẽ bảo họ gửi qua một ít, lần tới pha thêm quế hoa vào cho hương vị hài hòa hơn, nàng thấy sao?”
Khương Phất Ngọc mỉm cười, cùng Lâm Tố thảo luận về trà.
“Nghe cũng hay đấy, nhưng quế hoa thì không cần chờ người gửi, ta đã trồng một cây trong sân. Đến mùa thu có thể hái và phơi khô để pha trà…”
“Vậy thì đến bao giờ? Không bằng để họ gửi đến cho tiện.”
Khương Phất Ngọc đẩy nhẹ ly trà, tạo nên gợn sóng, phía trên nổi một cánh hoa cúc, “Nói mới nhớ, dạo này mưa nhiều, hoa của chàng không bị ngập chứ?”
“Dưới vườn hoa đã làm rãnh thoát nước rồi, yên tâm, không c.h.ế.t được đâu.”
…
Khương Dao chán chường bấm tay, nghe họ từ pha trà bàn đến hoa, rồi từ hoa nói đến cây, sau đó lại từ cây nói lan man khắp nơi.
Nghe một lúc, cô ngáp một cái, không thể chịu nổi nữa, bèn hắng giọng hai lần để bày tỏ sự không hài lòng.
“Khụ khụ…”
Sao họ lại có thể nói chuyện lâu như vậy, cô vẫn còn đứng đây cơ mà.
“Khụ khụ khụ…”
Nghe thấy Khương Dao hắng giọng lần thứ hai, Khương Phất Ngọc mới đặt ly trà xuống, mỉm cười quay đầu lại, “Vậy là đủ rồi, đứng cũng đủ lâu rồi đấy.”
Lâm Tố cũng cười: “Đúng là đứng lâu thật rồi.”
Hai người đồng loạt quay sang nhìn Khương Dao, lúc này cô mới hiểu ra, thì ra họ cố ý không để ý đến cô, để phớt lờ cô.
Nhận ra điều này, Khương Dao có chút muốn giận dỗi.
“Đừng giận nữa, cha mẹ chỉ đùa con một chút thôi.”
Khương Phất Ngọc mỉm cười nhẹ nhàng, bước đến trước mặt cô, “Mẹ biết, A Chiêu lo lắng cha bị ảnh hưởng bởi tin đồn, nên muốn sớm điều tra rõ vụ án, tấm lòng hiếu thảo thật đáng quý. Một khi mẹ đã đồng ý, sẽ không xem thường con vì con nhỏ tuổi.”
“Mẹ cũng đã xem qua văn thư trong thư phòng của con, những tài liệu đó quả thực thiếu sót quá nhiều. Mẹ đã hỏi cung nữ, họ nghĩ rằng có một số việc A Chiêu không hiểu, hoặc vì tuổi con còn nhỏ, không phù hợp xem, thêm vào đó việc sao chép tốn nhiều công sức nên cố tình lười biếng bỏ bớt.”
“Xin lỗi con.”
Khương Phất Ngọc nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô, cúi xuống để ngang tầm mắt với Khương Dao, không có chút uy quyền nào, chân thành nói: “A Chiêu, lần này quả thật là lỗi của mẹ.”
Khương Dao vốn đã phồng má tức giận, từ từ xì hơi, đôi mắt nhìn xuống.
Khương Phất Ngọc đang xin lỗi cô.
Cô mím môi, không thể tức giận nữa.
Khương Phất Ngọc nói tiếp: “Tuy nhiên việc con tự ý xuất cung là không đúng. Nếu xảy ra chuyện bất trắc, không chỉ cha mẹ sẽ khó lòng yên tâm, mà cả Tạ Tam Lang cũng sẽ bị liên lụy, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, con có hiểu không?”
Cũng giống như Lâm Tố, Khương Phất Ngọc cũng rất kiên nhẫn giải thích cho cô, nhưng so với Lâm Tố, lời nói của Khương Phất Ngọc mang theo lý trí hơn, giọng điệu ấm áp, không ngừng toát lên sự điềm tĩnh.
Nàng chỉ ra sai lầm của Khương Dao, đồng thời nhắc đến Tạ Tam Lang.
Nếu Khương Dao thực sự rời cung, Tạ Tam Lang khó lòng tránh khỏi trách nhiệm, vậy là cô sẽ gây rắc rối cho cậu ấy.
Khương Dao cúi đầu, “Con hiểu rồi.”
“Nhưng may mắn là cha phát hiện kịp thời, A Chiêu cũng chưa thực sự rời cung, phạt đứng coi như nhắc nhở nhỏ, sau này nếu muốn xuất cung, có thể nói với mẹ.”
Khương Dao lẩm bẩm: “Nhưng mẹ cũng đâu cho con xuất cung…”
Đến cả văn thư cũng chưa chuẩn bị đầy đủ.
“A Chiêu còn chưa hỏi, làm sao biết là không thể?”
Khương Phất Ngọc bật cười vì lời của Khương Dao: “Hoàng cung đâu phải nhà tù, A Chiêu cũng không phải tù nhân không thể ra ngoài, sao lại không thể?”
Hả?
Khương Phất Ngọc có ý gì?
Khương Dao ngỡ ngàng: “Vậy con có thể xuất cung sao?”
Khương Phất Ngọc vuốt nhẹ đầu cô, ánh mắt phức tạp, điều tra vụ án không phải là trò chơi, không thích hợp cho một đứa trẻ, nhất là vụ án này.
*Thê thỉ* của Vân Nương đã ngâm trong nước, chỉ qua một đêm mà đã bốc mùi hôi thối khó tả. Khi Khương Phất Ngọc đến xem, nữ quan đi cùng còn buồn nôn ngay lập tức.
Nhìn đứa con gái trước mặt, nếu có thể, nàng thật lòng mong Khương Dao không bao giờ phải đối diện với những chuyện này.
Nhưng Khương Dao không phải người bình thường, sau này cô sẽ phải tự đi trên con đường của mình, phải kế thừa vị trí của nàng. Con đường này m.á.u chảy thành sông, so với nó, một cái xác chẳng là gì.
Thay vì bảo vệ con để rồi con bé không biết gì, chi bằng để cô bé sớm tiếp xúc, hiểu rõ thế giới bên ngoài.
Khương Phất Ngọc biết, vụ án này có liên quan đến Lâm Tố, và còn liên kết với cả mạng lưới quý tộc khắp kinh thành. Nếu Khương Dao điều tra được rõ, cô bé sẽ học hỏi được nhiều điều.
Những đứa trẻ lớn lên ở kinh thành không thể không học cách toan tính. Vụ án này xem như một lần rèn luyện, để cô hiểu thế nào là bày mưu tính kế.
Không ai mong muốn con mình hàng ngày phải đối mặt với những âm mưu đen tối.
Thật ra, Khương Phất Ngọc cũng không muốn cô tiếp xúc với những thứ đó sớm như vậy.
Nhưng trong lòng không biết từ khi nào, một nỗi bất an bất chợt trỗi dậy, rằng nếu không để Khương Dao trưởng thành sớm, trưởng thành để đủ bảo vệ thân phận và quyền lực của mình, cô bé có thể sẽ mất tất cả.
“Nếu là để điều tra, A Chiêu đương nhiên có thể xuất cung.”
Khương Phất Ngọc nói, Lâm Tố cũng bước tới đứng sau nàng, mỉm cười, không phản đối hay có vẻ lo lắng hay ngạc nhiên.
Có vẻ như họ đã bàn bạc về việc này từ trước, chỉ chờ để thông báo với Khương Dao.
Nàng nhìn Khương Dao, như dặn dò: “A Chiêu là con gái của ta, cũng là công chúa Nam Trần, không có gì là con không thể làm. Năm nay con đã tám tuổi, đã đến tuổi có thể tự lập, danh tiếng của cha sẽ giao lại hết cho con, A Chiêu phải thay mẹ giữ gìn danh dự cho cha nhé.”
“Ngày mai mẹ sẽ hạ chỉ, bổ nhiệm con tạm giữ chức giám sát Hình bộ, theo dõi vụ án, hỗ trợ điều tra.”
“Không cần phải lừa mượn xe ngựa của Tạ Tam Lang nữa, ngự xa sẽ đưa con ra ngoài.”
Giọng nói của Khương Phất Ngọc rất ấm áp, nhưng từng lời khiến Khương Dao càng nghe càng phấn khích.
Điều này hoàn toàn khác với lời hứa trong thư phòng ngày hôm đó, Khương Phất Ngọc thậm chí còn sắp xếp cho cô một chức vụ rõ ràng.
Không phải đang đùa?
“Có thật không ạ?”
Khương Phất Ngọc nói: “Chiếu chỉ đã trên đường tới rồi.”
Khương Dao không kìm được vui sướng, niềm vui này đến từ việc được Khương Phất Ngọc coi trọng, sẵn lòng giao cho nàng cô nhiệm vụ lớn lao như vậy.
Cô nhảy cẫng lên reo: “Mẹ là tuyệt nhất!”
Nhưng niềm vui lớn hơn vẫn còn phía sau, Khương Phất Ngọc mỉm cười, nắm tay Khương Dao, dẫn cô bước ra ngoài.
“A Chiêu, mẹ đã nói rồi, mẹ cũng có thiếu sót, mẹ không phát hiện cung nữ bỏ sót văn thư, vì vậy mẹ cũng muốn bù đắp cho con.”
Lúc này Khương Dao mới nhận ra rằng trong sân đã không còn cung nhân nào.
Cô cứ nghĩ rằng bù đắp mà Khương Phất Ngọc nói là tặng cho cô món đồ chơi quý giá, độc đáo.
Không ngờ rằng, Khương Phất Ngọc lấy từ thắt lưng ra một tấm lệnh bài, cúi xuống định gắn vào đai áo của Khương Dao, nhưng đai áo của cô quá nhỏ, không cột chặt được, nên nàng đặt thẳng vào tay Khương Dao.
Khương Dao nắm lấy tấm lệnh bài bằng ngọc đen trong tay, cảm giác mát lạnh truyền vào lòng bàn tay. Khi nhìn thấy chữ “Dạ” được khắc trên đó, tim cô đập rộn ràng.
Tấm lệnh bài này, tấm lệnh bài này…
Cô ngạc nhiên mở to mắt.
“A Chiêu ra ngoài, không thể tránh khỏi việc cần người trợ giúp.”
Khương Phất Ngọc cao giọng: “Ra đây đi, diện kiến chủ nhân mới của các ngươi.”
Lệnh vừa dứt, vô số người mặc áo đen từ bốn phương tám hướng ùa ra.
Mặt họ đeo mặt nạ bạc, như thủy triều tụ lại trước mặt Khương Dao, nhanh chóng chen kín sân, toàn bộ tầm nhìn chìm trong màu đen.
Họ quỳ gối, đồng thanh hô lớn: “Bái kiến Điện hạ.”