Cha Mỹ Nhân Của Ta Hắc Hoá Rồi!!!

Chương 42



Tạ Lan Tu kinh ngạc nói: “Điện hạ, ngài… ngài nói gì cơ?”

Quả nhiên là bị công phu của Khương Dao ảnh hưởng, giọng cậu có chút lắp bắp, thực sự bị lời đề nghị táo bạo của Khương Dao làm kinh ngạc. Trong chốc lát, cậu còn phải tự hỏi liệu mình có nghe nhầm không. Làm sao Công chúa lại muốn cậu đưa nàng xuất cung?

“Điện hạ, chuyện này e rằng không hay lắm.”. Cậu lắc đầu từ chối như Khương Dao đã đoán từ trước.

Chỉ là, cậu bé này vẫn là người ngây thơ. Khương Dao ghé sát tai cậu nói nhỏ, cậu cũng cúi đầu thì thầm trả lời cô. Trong mắt các cung nữ, chỉ thấy hai cái đầu nhỏ lắc qua lắc lại, trông rất đáng yêu. Không ai ngờ họ đang bàn kế hoạch xuất cung.

“Điện hạ còn nhỏ, muốn xuất cung phải được sự cho phép của Bệ hạ. Sao có thể tùy tiện theo hạ thần ra ngoài. Nếu điện hạ có chuyện muốn nói với phụ thân, có thể nhờ hạ thần truyền đạt. “

Khương Dao nheo mắt lại, tỏ ra huyền bí: “Huynh tưởng Hoàng mẫu không biết sao?”

Khương Dao lấy ra một chiếc lệnh bài, “Nhìn xem, đây là lệnh bài xuất cung Mẫu Hoàng ban cho ta. Hôm nay, ta phải đích thân đến Thượng Thư phủ truyền lời. Huynh dám không nghe lệnh sao?”

Tạ Lan Tu dừng bước, mắt cụp xuống nhìn chiếc lệnh bài trong tay nàng, nửa tin nửa ngờ.

Có phải là thật không vậy?

Cái này….dĩ nhiên không phải thật, lệnh bài đó là do Khương Dao tiện tay lấy trong cung mà thôi.

Khương Dao điều chỉnh giọng điệu một chút: “Tuy ta còn nhỏ, nhưng dù gì cũng là Công chúa. Vụ án Sùng Hồ khiến nhiều người rơi xuống nước, cha ta bị hàm oan, thân là nữ nhi ta phải tra rõ chân tướng. Hoàng mẫu thương xót lòng hiếu thảo của ta, nên cho phép ta tham gia điều tra.”

Cô nghiêm mặt, nói dối mà mặt không đổi sắc, không giống như chuyện một đứa trẻ ở tuổi này có thể diễn ra. Cộng thêm Tạ Lan Tu không biết mặt mũi lệnh bài xuất cung, nghe xong lời này đã tin đến một nửa.

Nhưng cậu vẫn còn chút nghi hoặc: Nếu đã được Hoàng mẫu cho phép, nàng có thể tự chuẩn bị xe ngựa để đến Hình bộ, tại sao lại nhờ cậu dẫn ra ngoài.

Khương Dao đoán trước được suy nghĩ của cậu, chưa đợi cậu tự hỏi đã lập tức nói: “Gần đây ta đã muốn gặp Tạ Lang quân, chỉ là không có thời gian. Nay có dịp ghé thăm, tiện thể đi cùng Tạ Lang quân.”

Lời nói dối tuy vụng về, nhưng vẫn đủ để lừa Tạ Lan Tu.

Tạ Lan Tu không rõ ràng đồng ý, nhưng cũng không thể từ chối. Dù biết dẫn Công chúa ra ngoài không phải chuyện tốt, nhưng nếu đó là ý chỉ của bệ hạ, cậu cũng không thể không làm.

Cậu do dự, đành để Khương Dao kéo đi.

Khương Dao vui vẻ nhảy nhót theo sau cậu, nếu cậu không phản đối thì coi như đã đồng ý rồi.

Khương Dao hạ mắt nhìn Lâm Xuân, Lâm Hạ đi phía sau, suy nghĩ cách để cắt đuôi các nàng. Các nàng theo sau, chỉ làm vướng chân vướng tay.

Chỉ là, khi Khương Dao bước đến cửa nội cung, cô không còn bận tâm về vấn đề này nữa.

Một người vận áo trắng, thoáng như bóng ma, đang đứng đợi trước đoàn xe.

Khương Dao bước ngang qua con đường trong cung cùng Tạ Lan Tu, khi nhận ra bóng dáng đó, nàng lập tức đứng sững như bị xịt keo, biểu cảm như gặp quỷ hiện rõ trên mặt.

Người đứng đón gió mỉm cười với cô, không phải cha cô thì còn là ai chứ.

Lâm Tố, không có việc gì làm, ngồi chờ tại đây, nếu không phải để xuất cung, thì chính là để đợi ai đó. Nhưng trong mắt Khương Dao, rõ ràng là khả năng sau lớn hơn.

Cũng không rõ Lâm Tố đã làm gì, chỉ thấy nhị ca của Tạ Lan Tu co ro như gà con ở bên cạnh.

Tạ Lan Tu chưa nhận ra điều gì, tiến tới hành lễ: “Bái kiến Lang quân.”

Tạ Lan Tu từng tình cờ gặp Lâm Tố, dĩ nhiên cũng nhận ra hắn.

Nói xong, cậu cúi đầu định nhìn Khương Dao. Lúc này, cậu mới đột nhiên nhận ra, bóng dáng cô đã biến mất… Chính xác là khi thấy Lâm Tố, Khương Dao đã quay đầu chạy đi, càng chạy càng nhanh, đã đi được một đoạn.

Tạ Lan Tu định gọi cô lại, nhưng một ánh sáng lạnh lẽo lướt qua đầu cậu, Lâm Tố lên tiếng trước: “Công chúa điện hạ định đi đâu vậy?”

Vì sao người này giọng nói có vẻ nhẹ nhàng, nhưng lại khiến người nghe cảm thấy rùng mình như vậy?

Khương Dao rùng mình, sững lại.

Lâm Tố lại nói: “Qua đây!”

Khương Dao lặng lẽ bước về phía sau lưng Lâm Tố, cúi đầu không nói gì.

Lâm Tố mỉm cười: “A Chiêu, sao con lại ở đây?”

Khương Dao khẽ xoay ngón tay: “Hôm nay con tình cờ gặp Tạ Lang quân, muốn tiễn huynh ấy một đoạn, nên đi cùng huynh ấy…”

Nhưng chưa nói hết câu, Tạ Lan Tu đã thật thà: “Công chúa điện hạ muốn thần dẫn nàng xuất cung.”

Khương Dao á khẩu, không thể nói nên lời.

Hết đường chối cãi rồi!

Cô bỗng có cảm giác hôm nay mình tiêu đời rồi.

Lâm Tố nhìn cô với ánh mắt hiền hòa như đang an ủi: “Yên tâm, ta tuyệt đối không đánh trẻ con đâu!” Nếu không phải Khương Dao nhìn thấy ánh sáng lạnh lẽo trong mắt ông…..

Khương Dao toàn thân run rẩy.

Lâm Tố liếc mắt nhìn Tạ Lan Tu, có thể để bị Khương Dao lừa như vậy, đứa cháu này của Anh Quốc công, trông không được thông minh lắm, hơi ngây ngô, giống một con mọt sách.

Lâm Tố nhìn đến chuỗi hạt lộ ra trên cổ tay cậu khi cậu ngẩng đầu, hơi ngẩn ra, sau đó dịu dàng nói: “Đa tạ Tam Lang quân đã chăm sóc điện hạ. Hôm nay điện hạ không xuất cung, ta có việc cần tìm nàng. Lang quân có thể về được rồi.”

Tạ Lan Tu nhìn qua Khương Dao và Lâm Tố, vẻ mặt Khương Dao… sao trông có chút sợ hãi Lâm Lang quân?

Dù Tạ Lan Tu có trì độn thế nào, cậu cũng đoán được có điều bất thường.

Nhưng Lâm Tố vẫn là cha của Khương Dao, chuyện giữa họ không phải việc cậu có thể xen vào.

Công chúa điện hạ… hy vọng nàng sẽ bình an.

Sau khi Lâm Tố lôi Khương Dao trở về, Tạ Lưu đứng bên cạnh, không dám hó hé, vỗ n.g.ự.c thở phào một hơi, “Làm ta sợ muốn chết, sợ c.h.ế.t đi được!”

Cậu vừa mở miệng đã than thở với Tạ Lan Tu: “Vừa nãy, Lâm Lang quân thật quá đáng sợ. Đệ không biết đâu, khi đệ chưa đến, ông ấy cứ chằm chằm tra hỏi ta. Mỗi một câu trả lời ta đều sợ sẽ không vừa ý ông ấy, ánh mắt đó như thể có thể g.i.ế.c người vậy.”

Tạ Lan Tu ngờ vực: “Nhưng chẳng phải trong cung ai cũng nói Lâm Lang quân là người ôn hòa nhất sao?”

“Gà con, đệ còn nhỏ lắm, loại người như vậy nhìn bên ngoài ôn hòa, thực ra lại ngấm ngầm nguy hiểm. Đệ nghĩ ai cũng là người tốt bụng ngây thơ, ngốc bạch ngọt như đệ sao?”

Ngốc bạch ngọt là gì vậy trời.

Tạ Lan Tu càng không hiểu những lời Tạ Lưu nói.

Trước đây nhị ca rất ít nói chuyện với cậu, nhưng gần đây lại thay đổi. Nhị ca vì dốc sức ôn thi vào học cung Sùng Hồ, liên tiếp mấy đêm bỏ ăn bỏ ngủ để học, cuối cùng ngất xỉu ngay sau khi thi xong sơ khảo. Sau khi tỉnh lại, nhị ca như trở thành một người khác.

Không chỉ từ bỏ việc thi tiếp vòng 2, mà còn trở nên hoạt bát hơn rất nhiều, còn đôi khi lẩm nhẩm những chuyện mà bọn cậu không hiểu, quan hệ với cậu cũng thân thiết lên không ít, thỉnh thoảng còn cùng cậu vào cung hoặc đến đón cậu về phủ.

Người nhà thắc mắc về sự thay đổi của cậu, cậu chỉ nói: “Một lần đối diện sống chết, ta đã nhìn thấu sự phù hoa của trần thế, giờ đây ta đã đổi thay, chỉ trân trọng hiện tại.”

Tạ Lan Tu nghiêm túc: “Huynh trưởng, không được nói bậy!”

Giờ họ vẫn còn ở trong cung, cần phải cẩn thận từ lời nói đến việc làm. Nói như vậy về Lâm Lang quân, nếu truyền ra ngoài, e là sẽ gặp họa.

Tạ Lan Tu lại hỏi: “Nhưng vừa rồi Lâm Lang quân đã hỏi gì huynh?”

Tạ Lưu nói: “Hỏi sức khỏe của tổ phụ, thêm vài điều kỳ quặc, hỏi sở thích của đệ, đệ thích ăn gì, mặc gì, ngày sinh tháng đẻ ra sao. Nghe qua có chút kỳ lạ, phải không?”

Đúng là có phần kỳ lạ.

Tạ Lan Tu cũng không hiểu vì sao Lâm Lang quân lại hỏi những điều liên quan đến mình.

Nhưng đây cũng coi như là những lời xã giao thông thường, tại sao Tạ Lưu lại thấy sợ hãi.

Tạ Lan Tu đem thắc mắc này hỏi thẳng hắn.

Tạ Lưu đáp: “Tiểu tử ngốc như đệ thì biết cái gì, có ai vừa gặp đã hỏi ngày sinh tháng đẻ đâu, rõ ràng là đối với đệ… Thôi bỏ đi, có nói đệ cũng chẳng hiểu!”

Hắn kéo Tạ Lan Tu lên xe ngựa, “Về nhà rồi nói tiếp!”

Lúc này, ở Phượng Nghi Cung.

Tất cả cung nhân đều bị đuổi ra khỏi đại điện, chỉ còn lại Lâm Tố và Khương Dao vừa bị hắn bắt về.

Chuyện Công chúa bị chính cha ruột dạy dỗ tất nhiên không phải chuyện người ngoài có thể chứng kiến.

Khương Dao bị ép đứng vào góc tường. Đây đã là lần thứ hai cô bị phạt đứng kể từ khi về cung.

Lần đầu bị phạt là ngày thứ hai sau khi nàng về cung. Khi đó, nửa đêm cô lén lút trốn ra ngoài khiến Lâm Tố phải khóc suốt một đêm.

Cô run sợ nhìn Lâm Tố nhàn nhã cầm một cây roi bên cạnh, “Vừa rồi nghe Lâm Hạ nói, loại roi này đánh vào da sẽ không để lại vết thương, nhưng lại có thể khiến người ta cảm thấy đau thấu xương, nên ta có thể yên tâm quất con, không lo để lại sẹo.”

Hắn vuốt cây roi đen trong tay, “Khương Dao, gan con lớn ghê nhỉ, con nghĩ cha tính tình tốt, chưa từng đánh con, nên cho rằng dù con có làm gì quá đáng cha cũng sẽ không phạt đúng không. Con nghĩ cha không dám như những người cha trong thôn, dùng đòn roi dạy dỗ con trẻ sao?”

Tuổi thơ của mỗi đứa trẻ đều gắn liền với một ký ức kinh hoàng: cha ruột cầm roi gọi đầy đủ họ tên mình.

Khương Dao nhìn chằm chằm cây roi vừa thô vừa dài trong tay cha, nghĩ thềm, nếu bị quất lên da thịt, chắc chắn sẽ rất đau!

Cô sợ ông thực sự đánh mình, run rẩy cả người, giọng như sắp khóc: “Cha, xin cha hãy bình tĩnh, đừng đánh con. Đánh con thì con đau mà cha cũng buồn. Cha biết không, roi này quất xuống sẽ làm tổn thương tình cảm cha con chúng ta!”

Lâm Tố mỉm cười: “Hôm nay nếu không gặp ta chặn lại, con thực sự định đến Tạ phủ à?”

Khương Dao vốn là người thích ngủ hơn là đi ra ngoài. Hôm nay bỗng dưng muốn đi dạo bên ngoài, thật sự là bất thường.

Hơn nữa, cô yêu quý tính mạng vô cùng, mỗi lần ra ngoài đều dẫn theo hàng loạt thị vệ. Lần này cô lại chỉ dẫn Lâm Xuân và Lâm Hạ! Thật chẳng giống cô ngày thường chút nào.

Bóp hồng phải chọn bóp quả mềm, Lâm Xuân và Lâm Hạ là hai cung nữ nhát gan, dễ bảo nhất trong bốn cung nữ Xuân, Hạ, Thu, Đông của cô, dễ bị Khương Dao dùng ba câu lừa phỉnh mà làm theo.

Lâm Tố không cần nghĩ nhiều cũng biết Khương Dao lại có ý tưởng gì rồi.

Sau khi biết coo đi thư viện tìm Tạ Tam Lang, hắn vừa sai người lấy cây roi vừa tay để đánh trẻ từ Nội Vụ Phủ, vừa đi đến cửa cung đợi, cuối cùng cũng chặn được cô.

Khương Dao nuốt nước bọt: “Cha ơi, cha sẽ không thực sự đánh con chứ?”

“Con nghĩ sao?”

Cô còn muốn chống chế: “Hôm nay con không có ý định xuất cung…”

Lâm Tố lắc cây roi trong tay, vẫn mỉm cười như cũ: “Vậy con muốn nói Tạ Tam Lang nói dối, vu oan cho con à? A Chiêu, nghĩ kỹ rồi hãy nói.”

Khương Dao cúi mắt, không muốn liên lụy đến Tạ Lan Tu.

Cô hít một hơi sâu, thành thật nói: “Đúng vậy… là con muốn tìm Tạ Tam Lang, nhờ huynh ấy đưa con xuất cung…”

Lâm Tố cũng không có ý định đánh cô thật, chỉ là thấy Khương Dao làm việc quá lỗ mãng, nên nhờ người lấy cây roi đến để dọa dẫm cô bé một chút.

Công cụ này thực sự hiệu quả, hắn đứng đó cầm roi, Khương Dao lập tức ngoan ngoãn, dáng đứng thẳng tắp.

Chuyện gì cũng nên biết chừng mực. Nghe cô thú nhận, hắn liền ngồi xuống một bên, đặt cây roi xuống: “Nói đi, tại sao lại muốn xuất cung?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.