*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Gió lạnh thổi qua, thậm chí còn có vài bông tuyết lẻ tẻ bay không ngừng.
Trên mảnh đất trống dưới đài luyện võ, mấy hàng người đứng thẳng tắp, không ai dám cử động dù chỉ một chút, họ chỉ có thể dùng khóe mắt khẽ liếc lên không trung. Một mảnh tối đen như mực không thấy ánh mặt trời, hơn nữa giờ là tháng tám, thật không hiểu làm sao lại có tuyết rơi như thế này.
Di động của Thẩm Đông đến ngày thứ ba thì đã cạn sạch pin, trong lều quân ngoại trừ giường chung thì cũng chỉ có một cái lò sưởi cỡ bự, đừng nói là mấy thứ như nguồn điện hay ổ điện, ngay cả cái bàn cái ghế cũng chẳng thấy đâu. Lôi Thành thiếu điều nước mắt giàn dụa, bởi vì yêu cầu của khóa huấn luyện là “Ôm binh khí của mình ngủ” hoặc là “Dùng binh khí của mình làm gối ngủ”.
Thạch Lưu không thể cầm được bất kỳ thứ binh khí gì, cho nên nó vẫn cứ như cũ mà thoải mái ung dung nằm thẳng cẳng ngủ khò. Thậm chí ngay cả lúc tập thể bị bắt đứng nghiêm như cọc gỗ thế này, cũng có vô số yêu ma quỷ quái hâm mộ nó —— a, nó là đang ngồi xổm, ít ra còn có chỗ đặt mông.
Thụ yêu lần nào cũng vậy, đứng một lúc là ngủ quên, cho nên gã thường xuyên bị phạt chạy.
Đây đúng là một sự thật tàn khốc, nếu như nói tốc độ của Thẩm Đông là thua xa so với lão hổ, vậy thì Thẩm Đông cũng có thể vượt xa thụ yêu cả một eo biển Mariana. Với cái chủng tộc trời sinh ngay cả đi đường cũng không thể, đến lúc tu luyện thành tinh mới học được vài kỹ năng thế này thì đúng là cực kỳ đau thương mà!
“Ngươi cho là tu hành ngàn năm, đã biến hóa thành người thì rất giỏi à?”
Vị tướng quân trẻ tuổi kia vừa vươn tay tuốt kiếm ra khỏi vỏ, thụ yêu đã bị chặt thấp đi một đoạn: “Ngươi mà có thể ra chiến trường sao? Ngươi ngay cả chạy trốn cũng không biết, chẳng lẽ định dựa vào vỏ cứng thân dày để cản kẻ địch à? Chỉ cần một chiêu Chưởng Tâm Lôi, cộng thêm vài ngọn yêu hỏa… Trước khi thân thể bị đốt rụi thì ngươi có chắc rằng bản thân có thể nhảy xuống sông kịp lúc không?”
“Khoan đã, ta chỉ là một gốc cây thôi mà!” Dưới tình huống bình thường thì chỉ đóng vai phông nền thôi chứ!
“Vậy tại sao ngươi không an an ổn ổn ở lại trong rừng rậm Thần Nông Giá làm một gốc cây đi? Vì cớ gì lại biến hóa?”
“Nơi này ngay cả ánh mặt trời cũng không có, ta cũng sắp chết…”
“Nói hưu nói vượn!” Vị văn sĩ triều Tống kia lại tới, hắng giọng bắt đầu giảng bài, “Công pháp ở giới Tu Chân có ngàn vạn, thứ gọi là đắc đạo thành tiên, chủ yếu chính là cái “Đạo” này đây, đạo của yêu quái và lệ quỷ là khác biệt, đạo của Phật môn và Nhật Chiếu Tông cũng không giống nhau. Giống như khi ngươi muốn đến một nơi nào đó, đường đi có thể có thiên thiên vạn vạn, quan trọng là… phát hiện được một con đường thích hợp nhất với ngươi, đồng thời cũng không thể bị mất phương hướng nửa đường. Hôm nay chúng ta sẽ được học điều quan trọng nhất của giới Tu Chân, cũng là mối nguy lớn nhất.”
Chẳng lẽ là núi Bắc Mang?
“Đúng vậy, rất rõ ràng, đó chính là linh khí.”
Thẩm Đông hắc tuyến, may mà lớp huấn luyện lệ quỷ chết oan chưa bao giờ điểm danh người nào lên trả lời câu hỏi.
“Ánh mặt trời, thức ăn, nước uống… bên trong những thứ dùng để duy trì sinh mệnh kia đều có linh khí, thế nhưng lại khá loãng. Nguyên lý của Ích Cốc Đan chính là ngưng tụ linh khí luyện thành đan dược, nguyên lý của Cố Hồn Đan cũng giống như vậy…”
Ừ, ăn một viên là sống được một năm, đây mới gọi là ăn chứ. Giống như lương khô dạng nén ấy.
“Linh khí ngày càng giảm bớt, người phàm càng ngày càng nhiều, đó là một vòng tuần hoàn ác tính, giới Tu Chân này 400 năm nay không ai có thể độ kiếp phi thăng thành công. Tu luyện tới một giai đoạn nhất định, tuy rằng có thể ổn định linh lực tuần hoàn, nhưng các nhân tố ngoại lực cũng không đủ để tạo ra linh lực dư thừa, cho nên không có biện pháp thành tiên…”
Sau đó lại ba hoa một đống thuật ngữ đầy thâm ảo, ý nghĩa đại khái chính là tổng sản lượng linh khí trong 400 năm qua trượt thẳng xuống một đường, trong 20 năm gần đây lại càng liên tục hạ thấp rồi đình trệ, toàn bộ giới Tu Chân lâm vào thảm cảnh khổ cực lầm than, tương lai mờ mịt. Nhưng năng lực lại có hạn, không có biện pháp tra rõ ngọn nguồn cứu vớt thị trường (khụ, được rồi, không phải cứu vớt thị trường chứng khoán, là cứu thế), chỉ có thể vắt óc ra suy nghĩ biện pháp đối phó.
Chẳng hạn như nói phải cố gắng tu luyện, chờ người khác thất bại rồi nhảy vào chiếm lợi —— lúc tu sĩ chết đi thì linh lực cũng sẽ tiêu tán, có thể chiếm đoạt bao nhiêu thì hay bấy nhiêu —— đờ mờ, này là liều mạng xem ai sống lâu hơn thì có, nhưng nếu người khác không chịu chết thì phải làm sao, vì thế hơn 100 năm trước giới Tu Chân suýt chút nữa là bùng nổ nội chiến, rất nhiều tiểu yêu quái và môn phái nhỏ có năng lực kém đều bị diệt (Lôi Thành: thị trường chứng khoán bị đóng băng thì nhà bán lẻ nhất định cũng sẽ thiệt lớn), vằn dặt nhau mãi như vậy nhưng vẫn không có biện pháp, cho tới hôm nay giới Tu Chân chẳng còn phân biệt chủng tộc, chẳng còn phân biệt chính tà, cũng không có đoàn kết. Chính bởi vì muốn cố gắng dựa vào đủ các loại đường ngang ngõ tắt mà tìm ra một phương pháp rời khỏi trần gian này.
Vậy những chữ ở mặt sau thẻ hội viên của siêu thị Sơn Hải cũng là ý này sao?
Đờ mờ, cảm giác này cứ như vừa đặt chân lên một chiếc thuyền sắp chìm tới nơi ấy!
“… Trước nguy cơ vô cùng cấp bách này, nếu cứ để mặc như vậy, giới Tu Chân một ngày nào đó sẽ hoàn toàn biến mất.” Bầu không khí nặng nề cứ như ngày mai là tận thế vậy.
“Đương nhiên chuyện phiền phức và nghiêm trọng nhất hiện nay vẫn là núi Bắc Mang, nhưng yêu ma ở giới U Minh rất đông, nếu tiêu diệt hết toàn bộ bọn chúng, cũng có thể bổ sung không ít thiên địa linh khí, cho nên trận chiến này chẳng những phải đánh, mà còn phải đại thắng! Cho dù giới U Minh không chịu đánh, chúng ta cũng phải xông vào buộc bọn chúng phải đánh!”
Trên trán của tất cả học viên lớp huấn luyện đều đồng loạt lăn xuống một giọt mồ hôi.
Quyết định chuẩn bị gia nhập giới Tu Chân thật sự là sáng suốt chứ? Có phải cần suy nghĩ lại xem nên trở về tiếp tục làm quỷ làm chuột làm cây cỏ… vân vân và vân vân không?
“Hơn nữa chúng ta không cần phải lo lắng sẽ giết sạch hết đám U Minh yêu ma. Ma đạo tương sinh tương khắc, mất đi thì lại sinh ra, có giới Tu Chân thì cũng có yêu ma chốn U Minh, giết không bao giờ hết diệt không bao giờ dứt!” Văn sĩ này tuy rằng râu đã bạc trắng, bộ dạng trông cũng khá già nua, nhưng đứng đó không hề run rẩy, sống lưng thẳng tắp mà kiên định. Hiện tại càng thêm dõng dạc khí phách, cứ như muốn lập tức huy binh trăm vạn quyết chiến núi Bắc Mang.
Trong lòng Thẩm Đông chợt xuất hiện một nghi vấn, cái vị giảng dạy lớp huấn luyện này đây, rốt cuộc là ai trước khi chết?
“… Các ngươi giờ đã biết thẻ hội viên siêu thị Sơn Hải là vô cùng quan trọng, địa vị của siêu thị Sơn Hải ở giới Tu Chân này cũng hết sức trọng yếu, chư vị đều tới từ trần gian, nói vậy sẽ cảm thấy lạ, vì sao một siêu thị lại có địa vị cao như vậy! Bởi vì mỗi một môn phái ở giới Tu Chân đều thích bế quan tu hành, thiếu hụt giao lưu và chợ phiên, cho dù có nhu cầu khẩn cấp muốn mua thứ gì đó, cũng không có biện pháp nào tìm được cách mua —— Dư Côn vào 20 năm trước đã mở ra siêu thị này. Tổng cộng có bảy tầng, hai tầng dưới cùng chỉ buôn bán các loại hàng hóa do con người chế tạo, hiện giờ chúng ta bắt đầu học về một loại bùa, giai đoạn sơ cấp không thể vẽ bùa bằng tay không, cho nên các ngươi phải sử dụng vài vật liệu, đây là giấy vàng và chu sa, sau khi rót vào pháp lực thiêu cháy lá bùa này là chúng ta có thể không cần phải thông qua nhân gian mà trực tiếp đi vào cửa tầng thứ ba của siêu thị Sơn Hải… Lá bùa này cũng là đề thi chắc chắn sẽ ra, nếu ngươi ngay cả mua đồ cũng không biết, vậy thì định sống sót tại giới Tu Chân bằng cách nào?”
Thẩm Đông ngây ngốc.
Thảo nào siêu thị Sơn Hải cả ngày chẳng có lấy một mống khách hàng! Thì ra phần lớn khách hàng căn bản không đi ngang qua chỗ hắn!! Hơn nữa ở giới Tu Chân toàn là một đám tử trạch!! Ngoại trừ đi siêu thị thì hoàn toàn chẳng hề ra bước khỏi cửa!!
“Công việc có thể kiếm tiền ở giới Tu Chân có rất nhiều, nhưng cũng có công việc hao phí khá nhiều thời gian, bất lợi với tu hành, có vài công việc thù lao quá thấp, lực chọn tốt nhất hiện nay chính là siêu thị Sơn Hải, chỉ cần là nhân viên trong đó, tất cả những linh thạch đan dược cần thiết để tu hành đều được siêu thị Sơn Hải cung cấp miễn phí, mà ngay cả kẻ thù cũng có thể hỗ trợ tiêu diệt. A đúng rồi, dựa trên bảng ghi danh, trong số đệ tử của lớp huấn luyện chúng ta cũng có nhân viên của siêu thị Sơn Hải, đúng… chính là vị này!”
Đám yêu ma quỷ quái nhìn theo động tác tay của vị giảng viên nọ, đồng loạt quay đầu nhìn Thẩm Đông.
Số người được nhận vào lớp huấn luyện trong quân doanh này không chỉ có mỗi hành khách của chiếc xe buýt du lịch kia, còn có cả học viên thi trượt của kỳ trước, rồi trước của trước nữa, tính tới tính lui cũng có tổng cộng hơn sáu bảy trăm người, Thẩm Đông ở trước ánh mắt của nhiều người như vậy chợt cảm thấy áp lực như bị núi đè.
Mấy người nghĩ đám yêu ma quỷ quái kia đều nhìn chằm chằm Thẩm Đông bằng ánh mắt khủng bố âm trầm à? Thẩm Đông tự dưng trở thành nam chính xui xẻo trong phim kinh dị mà sợ tới mức túa mồ hôi lạnh sao? Không không, tuyệt đối không phải như vậy, ánh mắt của đám yêu ma quỷ quái kia là hâm mộ, là hâm mộ ghen ghét đó OTZ!
Giống như khi mọi người vì tìm được một công việc rất tốt mà chạy đi học lớp bổ túc ban đêm, bỗng nhiên giáo viên lại nói, có một xí nghiệp tiền lương cao chức vụ cao mà phúc lợi cũng cực tốt, tuyệt đối là công việc lý tưởng, vị bạn học này chính là nhân viên ở công ty đó, còn là công ty ra tiền cho hắn đến lớp ban đêm học bổ túc!
Rất biết cách kéo giá trị cừu hận!
“Dù vậy, siêu thị Sơn Hải vẫn là một siêu thị, vậy vì sao thẻ hội viên của nó ở giới Tu Chân này lại có sức ảnh hưởng lớn như vậy, hoặc phải nói là tất cả mọi người ở giới Tu Chân đều có một khoản trong đó, chuyện này thì phải nói đến Dư Côn.” Văn sĩ vuốt nhẹ chòm râu, tuy rằng ông ta trông có vẻ dễ nói chuyện hơn so với vị tướng quân trẻ tuổi kia, nhưng vị tướng quân này rõ ràng lại rất tôn trọng ông ta, có lẽ đây là sự khác biệt giữa hiệu trưởng và giáo viên thể dục chăng?
Thẩm Đông còn đang ca thán trong lòng, chợt nghe người nọ bắt đầu nói đến một đề tài rất thú vị.
—— ai mới là cao thủ đệ nhất của giới Tu Chân!
“Từ xưa đến nay, văn không có đệ nhất, võ không có đệ nhị, giới Tu Chân có đủ loại công pháp, lai lịch mỗi người cũng không giống nhau, không ai thua ai. Dựa theo thẻ hội viên trên tay các người mà phân chia, thủ lĩnh của những kẻ thuộc loại “Vốn chưa từng là người” chính là Dư Côn, về điểm này thì không ai ở giới Tu Chân có dị nghị gì. Phiền toái chính là thủ lĩnh của những kẻ “Đã từng là người”, cũng chính là người tu chân đứng đầu bên phe này, không ai có cách nào đề cử được một người có thể khiến cho tất cả mọi người tâm phục khẩu phục, có người đề nghị Mục Dã Trịnh Xương Hầu, nhưng hắn dù sao cũng là Hạn Bạt không thể phi thăng, lại còn sợ hãi Thiên Lôi, cho nên lại có người nói là Chiêm Viễn của Đế Hưu Tự, đáng tiếc Phật môn tu hành theo lối luân hồi chuyển thế, mọi người còn chưa kịp tranh cãi cho ra một kết quả, Chiêm Viễn đại sư đã lại luân hồi đi tu kiếp thứ mười… Người được chọn cứ lúc đi lúc ở như vậy, hiển nhiên cũng không đủ tư cách.”
Lôi Thành thực sự xem chuyện này như bình thư mà nghe đến say mê, hứng thú nồng hậu rung đùi đắc ý, còn hận không thể xen mồm đề nghị bọn họ vậy ra Hoa Sơn luận kiếm thử xem! Trong tiểu thuyết võ hiệp toàn làm vậy mà!
“Sự tình giằng co, khó có thể cho ra một kết luận, nhưng khi đó lại đúng vào 150 năm trước, kết giới núi Bắc Mang sụp đổ, U Minh yêu ma từ một trăm năm trước đều ùa ra, Thần Châu bị san bằng, sinh linh đồ thán… Quân tinh nhuệ của giới Tu Chân đều ra trận, chuẩn bị liều mạng cho cuộc chiến cuối cùng kia, nếu bại, chỉ có thể cùng diệt vong với nhân gian, thà rằng chết trận, tuyệt không lui bước. Nhưng trong trận chiến này lại xuất hiện một biến số, người nọ tên là Đỗ Hành…”
Lúc này bầu trời ở núi Bắc Mang đã nhá nhem tối, yêu khí càng nặng thêm, sương đen từ vách núi thạch động tràn ra không dứt, những người đứng trên tầng mây đều mang theo vẻ mặt ngưng trọng, hiển nhiên cảnh tượng trước mắt này đã khiến cho họ nhớ đến trận chiến đẫm máu hơn 150 năm trước kia.
May là lần này bọn họ còn nhớ chuyện dựng nên kết giới, cho nên vệ tinh chỉ có thể chụp được những đám mây dày đặc không tiêu tán tại nơi này, cảnh tượng trông thật quái dị.
“Hôm qua Nhạc tướng quân có nói, ở một nơi rất sâu trong thạch động gần đó có xuất hiện ma khí màu xanh. Xem ra cuộc đại chiến chân chính sẽ sớm khai màn thôi, phải nhanh chóng chuẩn bị sẵn sàng.”
“Chết tiệt! Tại sao lần này chúng nó lại khôi phục nhanh đến như vậy? Tru Ma Trận chỉ vừa hoàn thành chưa tới một phần trăm.”
“Không biết… Thà rằng cứ tin rằng có chuyện đó, cũng tuyệt đối không thể để xảy ra sơ sót…”
Lời của Bạch Thuật Chân Nhân còn chưa nói xong, đám sương đen đã đột ngột tách ra, bên trong bất thình lình lao ra một đám chim to màu đỏ thẫm, ông ta chợt biến sắc, thất thanh hô to: “Không ổn!”
“Là La La Điểu! Mau! Truyền tin cho Nhạc tướng quân, mọi người ở phía dưới phải chú ý, không thể để cho đám súc sinh lông lá này làm phân tâm, nhất định còn có tập kích ——”
*La La Điểu
Đám mây bên này vừa lúc chặn lại đàn chim đỏ, giữa vách núi trong rừng rậm đã có vài cái bóng màu xanh hiện ra, nhất thời, những tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, thỉnh thoảng lại có mấy cái bóng màu xanh bị chém mạnh mà lăn xuống.
Đó là những con chó hung tợn toàn thân xanh thẫm, so với sói còn lớn hơn, răng nanh bén nhọn nước dãi nhỏ giọt, dù cho tứ chi bị chém đứt thì đầu vẫn cứ lăn lộn trên mặt đất mà cắn xé, cực kỳ khó đối phó.
Đầu bếp lão Quách cầm trong tay một cái chảo, vậy mà cười lên ha hả, hình dáng của hắn cứ như một quả bong bóng mà phồng lên, sau đó đột nhiên biến thành một bóng đen to lớn dữ tợn, cái chảo vừa vung một phát liền mạnh mẽ đập trúng bốn năm con chó dữ, đồng thời khi hắn hít sâu vào, đám cây cối nghiêng ngả đột ngột nhô ra từ dưới mặt đất, hơn mười cái bóng màu xanh cứ như vậy mà bị hắn hút vào miệng.
Sau đó, nhai rau ráu.
Bỗng nhiên hắn phát ra một tiếng tru kinh khủng đáng sợ:
“Không tốt, ngăn nó lại!”
Một luồng sáng vàng theo sát phía sau một đám mây đen bay thẳng ra khỏi núi Bắc Mang, tốc độ nhanh đến mức nhiều người không phản ứng kịp.
Bạch Thuật Chân Nhân vung cây phất trần cuốn lấy hơn mười con La La Điểu, dưới tình thế cấp bách, phất trần run lên, suýt chút nữa đã thúc đẩy chân nguyên bản mạng tàn sát đám yêu ma, may là Dư Côn nhanh chóng ngăn lại, vội vàng nói: “Đừng hoảng! Đỗ Hành đuổi theo!”
Luồng sáng màu vàng nương theo ánh chiều tà mà ẩn núp, trong nháy mắt đã đi được trăm dặm, thẳng hướng về phía một khu đô thị phồn hoa.
Dưới hầm để xe của một tòa cao ốc nào đó đã là sáu giờ tối, trong hầm để xe trống trải, chỉ có hai ba chiếc xe còn đậu lại, bảo vệ vừa mới cho một chiếc Mercedes chạy ra, sau đó chuẩn bị trở về chỗ ngồi, bỗng nhiên trước mắt bụi mờ dày đặc, chân phải như bị thứ gì đó túm lấy rồi nhấc bổng lên.
Tiếng kêu sợ hãi vang vọng trong tầng hầm.
“Khặc khặc khặc, mùi vị thật ngon.”
Bảo vệ gần như bị hù chết tươi, bởi vì thứ túm lấy hắn chính là một con hổ thân hình to lớn, lông có màu vàng sặc sỡ, chẳng những miệng nói tiếng người, hơn nữa trên lưng còn giương ra một đôi cánh vàng rất lớn, lúc này đang từ từ thu lại.
“Lại bị nhốt 70 năm, đói chết ta rồi!” Quái vật há ra cái mồm to như chậu máu, một mùi tanh tưởi bốc lên, lần này bảo vệ dù chưa bị dọa cho choáng váng thì cũng bị xông đến hôn mê, máu tươi từ dưới móng vuốt sắc nhọn chậm rãi chảy ra, nó cười ha hả, “Đám ngu xuẩn của giới Tu Chân kia, có thể ngăn nổi ta ——”
Ánh chiều vừa lúc rọi vào trong tầng hầm, nghiêng nghiêng hắt lên lối thoát hiểm, khiến cho một cái bóng bị kéo dài trên vách tường đối diện.
Quái vật đột nhiên kinh hoảng, đôi cánh khép hờ nay chợt dựng thẳng, lông vũ từng nhánh từng nhánh nhô rõ lên, nó bỗng nhiên quay đầu sang chỗ khác:
“Đỗ Hành!”
Một người đứng ngược sáng, chậm rãi bước từng bước vào vào trong hầm để xe.
Quái vật nâng móng vuốt lên ném người bảo vệ kia ra xa, cổ hơi cúi thấp, đi thành vòng tròn quan sát đối phương. Cơ bắp toàn thân nó căng cứng, đôi cánh gần như dựng thẳng, hiển nhiên là đang cảnh giác tới cực điểm, răng nanh nghiến vào nhau phát ra một thứ âm thanh ken két đáng sợ:
“Chuyện đó không có khả năng! Tại sao ngươi còn chưa phi thăng?”
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: tiểu kịch trường
Lôi Thành: Tại sao mấy người không đến Hoa Sơn luận kiếm?
Quần chúng giới Tu Chân:…
Đỗ Hành: Mất kiếm = =
——
Cầu lui nhân gian giới: là cầu rời đi chớ hông phải cầu về lại! Hờ, đâu phải hiểu sai edit sai từ đó tới giờ đâu = =