*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
29, Sai trọng điểm…
“Thế nào gọi là từ trước đến nay vốn chưa từng là người?”
Đỗ Hành thường nói người tu chân không phải người phàm, cho nên Thẩm Đông cũng chưa từng nghĩ xem mình rốt cuộc là thứ gì. Thì ra ngay cả người tu chân cũng thuộc nhóm “Đã từng là người”, vậy mà sao hắn lại bị đạp văng ra khỏi cái hàng ngũ này cơ chứ? Hơi bị lạ à nha!
“Chưa được cho phép đã lên tiếng, nhiễu loạn trật tự! Sau khi giải tán chạy quanh quân doanh 300 vòng!”
Thẩm Đông vinh quang trở thành tuyển thủ đầu tiên trúng giải độc đắc của cái lớp huấn luyện này! Một đám yêu ma quỷ quái đồng loạt quay đầu nhìn Thẩm Đông.
“Ví dụ như vị này… (thụ yêu đắc ý lắc lắc đầu khi được giáo viên điểm danh), từ trước đến nay vốn không phải là người!”
“… Ngài… Lão tiên sinh, ý ngài là, tôi là yêu quái sao?”
Thẩm Đông lại bị người ta đồng loạt dòm ngó, tuy rằng tất cả những học viên ở đây đều không nhìn ra được Thẩm Đông rốt cuộc là từ thứ gì biến thành, nhưng dựa trên ấn tượng ban đầu của bọn họ thì hắn hẳn là có đạo hạnh khá cao, không đoán ra được cũng là chuyện bình thường, ai dè đâu cái tên này căn bản cũng không biết rõ bản thân là thứ gì.
“Ngươi không phải yêu quái.”
Lão tiên sinh đứng lớp chậm rãi nói, “Tiện thể đây, ta muốn nhân khóa học này để giảng một vài điều kiêng kị ở giới Tu Chân, nếu các ngươi gặp một tên quỷ, hắn không biết mình chết, thậm chí còn lấy hình thức hoạt thi mà sống tiếp, các ngươi ngàn vạn lần đừng tùy tiện nói cho hắn biết “ngươi đã chết”, đó là hại hắn chứ không phải cứu hắn… Thi thể trong nháy mắt sẽ thối rữa, hồn phi phách tán. Người tu chân cũng vậy, nếu ngươi gặp được một vị bằng hữu cũ, hắn không nhớ rõ mình là ai, thậm chí còn sống ở nơi thế tục như người phàm trần, giới Tu Chân không cho phép ngươi tùy tiện kể hết mọi chuyện ra cho đối phương. Phật môn chuyển thế tu hành hoặc nguyên thần xuất khiếu hồn phách chia lìa đều sẽ gặp phải tình trạng này. Nếu như vì gặp chuyện ngoài ý muốn mới biến thành như vậy, tùy tiện khiến cho đối phương nhớ tới biến cố kia, hậu quả sẽ cực kỳ nghiêm trọng, tâm cảnh bất ổn ký ức hỗn loạn, không thể điều khiển thân thể và công lực, cho dù không nhập ma, phân nửa công lực cũng sẽ mất.”
*hoạt thi: Zombie.
Thẩm Đông vẫn cứ cứng ngắc đứng đó không nhúc nhích.
Lôi Thành lấy khuỷu tay chọt chọt, chuẩn bị chọc ghẹo hắn, thằng nhóc may mắn nhà cậu té ra lại là một vị tông sư nào đó có địa vị cao à? Nhưng vừa nghĩ tới chuyện thầm thì bàn tán dám có thể sẽ bị phạt 300 vòng, cho nên lời vừa đến miệng thì cậu ta liền nuốt xuống.
“Tựa như chấp niệm đòi hỏi bản thân phải tự mình thoát ra, những thứ lãng quên tốt nhất cũng phải tự mình nhớ lấy. Hy vọng sau khi ngươi làm xong bài khảo hạch của lớp huấn luyện này, hết thảy vấn đề đều có thể dễ dàng giải quyết.”
Thẩm Đông:…
Khốn nạn, phương pháp điều trị chứng mất trí nhớ của giới Tu Chân chính là khiến người ta trở thành thám tử Conan đó hả?
Chương trình học kéo dài suốt bốn tiếng đồng hồ, mấy tên ngủ gà ngủ gật đều bị điểm danh phạt chạy, thay vì nói là giảng bài thì không bằng nói là tám chuyện, luyên tha luyên thuyên từ chuyện công ty Hoàng Tuyền Địa Phủ đóng cửa, nói đến N chủng loại cương thi, ví dụ như lông cương thi màu gì, là sau khi chết thì lập tức vùng dậy hay là mai táng nhiều năm rồi đội mồ chui ra này nọ, điểm chính trong cuộc phổ cập khoa học này là chỉ có cương thi trên ngàn năm tuổi mới có thể bay, cho nên chớ dại mà chọc vào. Sau đó lại tán dóc về mấy yếu tố tạo thành cấp bậc cương thi, chẳng hạn như cấu tạo và tính chất đất mai táng, phong thủy của nơi hạ táng, thậm chí còn có cả chủng loại quan tài, chết theo kiểu gì —— cuối cùng còn cường điệu giới thiệu giới Tu Chân ở Trung Quốc là nơi có Hạn Bạt duy nhất còn sống, Mục Dã Trịnh Xương Hầu.
“Hạn Bạt là loài cương thi lợi hại nhất, một khi chúng xuất hiện, nhân gian sẽ đại hạn cả năm. Cho nên hàng năm Trịnh Xương Hầu đều phải trả hơn mấy chục vạn tiền phạt vì phá hoại môi trường, có lần còn khiến cho nhân số học thuật cầu mưa ở giới Tu Chân tăng mạnh…”
Ừm, có nhu cầu thì sẽ có thị trường thôi.
Tự động phiên dịch thành thuật ngữ kinh tế học, thế giới quan cũng có thể chống chọi được phần nào.
“Những kiến giải cho rằng phi cương (cương thi biết bay) sẽ tiến hóa thành Hạn Bạt là sai lầm, nguyên nhân hình thành Hạn Bạt là vô cùng khắc nghiệt, đầu tiên phải có một cuộc đại chiến, trong đó ít nhất phải có mười vạn người chết, không thể là tù binh bị hại chết hoặc bị giết, huyết chảy thành sông cốt nhục thành bùn, haiz ——” Lão tiên sinh giảng bài trên đài thở dài một tiếng, vuốt râu nói, “Thi thể chết trên chiến trường như vậy, ba ngày sau mai táng ngay tại chỗ, không cần quan tài, trước khi chết ít nhất cũng phải là một dũng tướng, chỉ chết vì bị chặt đầu… Thi thể không thối rữa, sau đó tròn hai ngàn năm không bị ai đụng chạm tới, mới có thể trở thành Hạn Bạt.”
Hai mắt Lôi Thành sáng lên, quá lợi hại.
Thẩm Đông đảo mắt, quyết định vẫn là không nên nói cho cậu ta, mấy ngày trước Hạn Bạt đi lòng vòng trong thành phố, Đỗ Hành còn gọi một lão đạo sĩ lôi thôi từ trên núi Lao Sơn xuống làm công tác bảo vệ môi trường.
“Trịnh Xương Hầu, chết trong trận chiến Mục Dã vào ba ngàn năm trước…”
Trong đội ngũ ngay ngắn chỉnh tề thoáng cái đã có ba bốn tên ngã xuống, đội quân bị phạt chạy đêm nay lại gia tăng nhân số.
Hai tên mù tịt lịch sử còn thêm học hành bê tha là Thẩm Đông và Lôi Thành ngơ ngác nhìn nhau, hướng dẫn viên du lịch chuyên nghiệp bày tỏ rằng thật sự không biết rõ lắm về lịch sử của thắng cảnh du lịch. Không hiểu bọn yêu ma quỷ quái kia vì sao lại không chống đỡ nổi, bọn họ làm người phàm hơn 20 năm rồi mà thế giới quan cũng còn chưa sụp đổ đâu.
“Trận chiến Mục Dã, còn gọi là phạt Thương diệt Trụ, đây là trọng điểm đề thi lịch sử, chúng ta thường gọi là trận chiến phong thần cuối cùng.
Lôi Thành thoáng lung lay một chút, sau đó cố gắng trụ lại.
“Đây là vấn đề về vận số, những đại tướng nhà Thương Chu cùng những tu sĩ thần tiên có năng lực cao, hồn phách của họ đều được đài Phong Thần thu nhận, người năng lực quá kém thì tiến vào luân hồi, Trịnh Xương Hầu lại vừa lúc ở giữa hai loại đó… nhưng không đủ tiêu chuẩn của đài Phong Thần, cho dù hiện tại hắn đã trở thành Hạn Bạt, cũng chỉ có thể ở lại nhân gian.”
Chẳng lẽ giờ phải đi chửi rằng cái tên Hạn Bạt kia lợi hại là thế, nhưng thật ra cũng chỉ là một kẻ xui xẻo vấp ngã trước con đường thăng thiên thông qua đài Phong Thần, cũng giống như đám thí sinh thất bại trước con đường gian khổ thi vào đại học hay sao? Quả nhiên người so với người càng đáng chết, hàng so với hàng càng đáng vứt.
“Thứ mà lớp huấn luyện lệ quỷ chết oan này muốn dạy các ngươi, không chỉ có những thường thức của giới Tu Chân, mà còn có các loại năng lực cơ bản, chẳng hạn như ít nhất phải tinh thông sử dụng một món binh khí nào đó, kém hơn thì cũng phải luyện cho tốt năng lực chạy trốn, học vẹt cũng vô dụng, tốt nhất là khi người khác nói gì thì cũng phải nhớ lấy, ngay thời khắc nguy hiểm không có ai đưa cho ngươi giấy bút đâu!”
Vì thế giờ học văn hóa kết thúc, tất cả mọi người hò hét ầm ĩ chạy đi chọn binh khí.
“Cậu nghĩ kiếm như thế nào, cầm lên nhìn đẹp trai lắm!” Lôi Thành bày ra tư thế cực kỳ uy phong giống như trong mấy bộ phim võ hiệp.
Thẩm Đông không biết vì sao lại nheo nheo mắt: “Đừng có chơi ngu, cậu vốn đã không toàn tâm toàn ý, vậy mà muốn luyện kiếm à?”
“Cũng đúng!” Lôi Thành không phát hiện Thẩm Đông là lạ, nghiêm túc gật đầu nói. “Mấy cao thủ siêu cấp trong tiểu thuyết võ hiệp đều sử dụng kiếm, còn mấy kẻ khác đều là pháo hôi, dùng để tôn lên võ công cao siêu của nhân vật chính. Vậy đao thì sao… cũng không được, người qua đường Giáp đều là dùng đao, ngoại trừ phi đao… Có rồi! Chính là nó!”
Thẩm Đông nghẹn họng nhìn trân trối Lôi Thành ôm theo Lang Nha Bổng đi tới.
Thụ yêu cầm trường tiên, nhóc ly miêu lại ôm một cái Thiết Đảm lăn qua lăn lại trên mặt đất.
*Lang Nha Bổng
*Thiết Đảm
Mấy thứ binh khí này tuy rằng không hẳn là rất tốt, nhưng cũng coi như sắc bén, Thẩm Đông lại cảm thấy thật khó chịu, nhất là khi nhìn đến mấy thanh kiếm kia, không biết vì lý do gì mà rất muốn phá hủy hết tất cả bọn chúng. Chuyện này nói lên điều gì? Thuở trước hắn là một cao tăng chuyên xem binh khí là điềm xấu mà cố chấp đòi phá hủy hả? (Mờ mịt quá hà, rõ ràng là gặp đồng nghiệp rồi ghen tỵ đến đỏ mắt thì có)
Vì thế hắn tay không tiêu sái đi ra.
Văn sĩ triều Tống giảng dạy lớp văn hóa đã biến mất, hai hàng binh lính mặc khôi giáp không chút khách khí đem từng người một cột vào trên giá, có đứng chổng ngược, có nghiêng 45 độ, dù sao cũng không ai có thể đứng thẳng người bình thường được, ngay cả nhóc ly miêu cũng bị buộc lại một chân, sau đó lắc lư giãy dụa.
Một tướng quân nom còn rất trẻ, đầu đội mũ giáp, thân mặc áo giáp khoác thêm trường bào đỏ thẫm bên ngoài, trước ngực đeo miếng giáp hộ tâm, bên hông mang trường kiếm, đi tới đi lui giữa đám người bọn họ:
“Ai sợ độ cao?”
Trì Mậu run rẩy nhấc tay.
“Ai say xe?”
Thụ yêu run rẩy cành cây.
“Rất thương tiếc báo cho các ngươi một tin, ở giới Tu chân, hai tật xấu này đều phải khắc phục! Không có thần tiên nào lại sợ cao! Không ai cầm vũ khí đi đánh giặc mà lại chạy bộ, đều phải bay hết hiểu không? Nếu đưa nhóm các ngươi lên tiền tuyến núi Bắc Mang, đừng nói là trồng cây chuối giết địch, dù cho thân thể có nghiêng ngả bao nhiêu độ đi nữa thì cũng phải rành rẽ từng lối tấn công và phòng thủ, dù có gió lớn hơn nữa thổi qua cũng không được phép chớp mắt, chớp một cái là ngươi mất mạng!
Thẩm Đông nhích tới bên cạnh Lôi Thành, tự giác trồng cây chuối.
“Ta có thể nói cho các ngươi biết tiêu chuẩn khảo hạch của khóa học này, nhảy xuống từ một vách núi cao 50 thước, yêu cầu trước khi chạm đất phải đánh xong một bộ Thái Tổ Trường Quyền, khảo hạch binh khí là cùng năm mươi binh sĩ nhảy xuống vực, trên binh khí sẽ được bôi đầy vôi, kẻ nào bị đánh trúng nơi yếu hại sẽ trượt, chỉ đánh lui được ít hơn 30 binh sĩ cũng trượt!”
Lôi Thành thiếu điều muốn khóc một dòng sông.
Khốn nạn, các người thật sự không phải là đang huấn luyện đệ nhất cao thủ võ lâm đó chứ? Ngay cả làm sao có thể thuận lợi tốt đẹp nhảy xuống vực cũng là một hạng mục sát hạch rồi! Không đúng, cậu ta rốt cuộc cũng hiểu được giới Tu Chân và tiểu thuyết võ hiệp là hoàn toàn khác xa! Vượt qua được cuộc khảo hạch tại giới Tu Chân này chỉ chứng tỏ mình có thể từ chiến trường còn sống trở về, này là phòng ngừa sự tăng trưởng dân số âm thì có!
*Tăng trưởng dân số âm: tăng trưởng chậm, thậm chí giảm (chủ yếu bởi tỷ lệ sinh và di cư thấp)
“…Đánh giặc, thắng là ở sĩ khí! Khí thế không đủ, cuộc chiến này chúng ta sẽ không có biện pháp đánh! Ai nhát gan?”
Trì Mậu tiếp tục run rẩy giơ tay, Lôi Thành cũng muốn nhấc tay.
“Vậy cố gắng nghĩ tới thứ quan trọng nhất, hoặc người quan trọng nhất của bản thân, biến, mất!”
Thẩm Đông thờ ơ mà nghe, hắn vốn đang thất thần, bỗng nhiên trong đầu lại xuất hiện một hình bóng mơ hồ.
A?
“… Nếu vẫn chưa đủ, vậy cứ nghĩ đến thứ mà mình thống hận nhất! Phải mang theo giận dữ!” Vị tiểu tướng quân đưa tay chỉnh lại chiếc mũ giáp, uy nghiêm nói, “Bây giờ thử xem!”
Trì Mậu lập tức trợn trừng cặp mắt ti hí, thét chói tai: “Cái con chuột tha đi miếng pho mát đặt trên bẫy chính là đồ khốn!”
Người anh em lão hổ: “Mấy con thỏ vô sỉ các ngươi rốt cuộc đào bao nhiêu cái hang hả?”
“…”
Tương lai của cái giới Tu Chân này, thiệt là mờ mịt quá đi!
Học xong, Lôi Thành bò về lều trại, Thẩm Đông cùng mấy tên xui xẻo khác còn phải chạy quanh quân doanh 300 vòng. Mấy chuyện này Thẩm Đông rất có kinh nghiệm, nhất định đừng đi đếm số vòng. Chạy không xong thì cũng chẳng sao cả, nằm xuống tại chỗ nghỉ ngơi một chút là tốt thôi.
Về phần ăn uống, lớp huấn luyện lệ quỷ chết oan này đúng là lừa đảo, chỉ cung cấp Ích Cốc Đan trong truyền thuyết. Học viên phải tự trả tiền, linh khí mới được chuyển hóa, lúc đó không còn cần phải ăn cơm uống nước đi WC. Cho nên nếu muốn bớt tiền, trước tiên phải học thuật Ích Cốc.
Thẩm Đông đang cân nhắc có lẽ hắn cần phải nhanh chóng thay đổi suy nghĩ của bản thân, vừa không là yêu quái cũng không phải người, vậy rốt cuộc là gì? Cương thi không phải, thụ yêu cũng được xem như một loại yêu quái nhỉ?
Quên đi, chuyển chủ đề khác, tất cả thẻ hội viên đều có đánh số, cái của siêu thị Sơn Hải cũng không ngoại lệ, trên thẻ của hắn có ghi “Canh 22”, này nói lên điều gì? Trước hắn ít nhất còn 21 cái nữa! Chủ ý này không tồi, phải nghĩ cách mượn thẻ của người khác xem thử.
Ròng rã hơn mười tiếng sau, Thẩm Đông thong thả quay về.
Lôi Thành nằm thẳng băng trên giường chung, vẻ mặt buồn bực: “Từ sau khi tớ chết đi, cảm thấy ngủ cũng ngủ không yên!”
Ánh mắt cậu ta cứ chăm chăm nhìn vào cửa lều, giống như đang chờ thứ gì đó, “Toàn bộ mấy người bị phạt chạy đều về hết rồi à?”
“Đúng vậy, tớ chậm nhất!” Tốc độ của con người có thể sánh được với hổ báo à?
“Không đúng, vị trí bên cạnh cậu vẫn trống không mà!”
Thẩm Đông xoay đầu, thụ yêu bên kia đang ngủ khò, ở giữa giường chung quả thật vẫn còn một chỗ trống.
“Nhìn bảng tên treo bên trên chưa? Thiên cẩu, chậc chậc, tớ tò mò quá, thành ra cứ nằm vậy đợi người này trở về!” Lôi Thành lộ vẻ tiếc nuối, Thẩm Đông dời tầm mắt xuống, nhìn nhóc ly miêu đang dựng thẳng cẳng lên trời mà nằm đó.
Lôi Thành chẳng hiểu mô tê gì mà nhìn theo tầm mắt hắn, mới đầu còn không thèm để ý, sau đó bỗng dưng nhảy dựng:
“Thiên cẩu? Cậu rõ ràng nói dáng vẻ nó giống mèo mà!”
Thẩm Đông đờ đẫn: “Tớ làm sao biết được, có lẽ chủng loại thiên cẩu này là vậy đi!”
“Á đệch! Ông Nhị Lang Thần kia rốt cuộc là nuôi mèo hay chó vậy?”