Cái chuyện tay nghề nấu nướng này thật sự phải xem ở thiên phú, có người chỉ cần học đại một vài thứ là có thể làm ra một món ăn có sắc có vị, mà có người chỉ chiên trứng thôi cũng có thể trây trét được một mớ khét lẹt ra. Muốn trụng vỏ sủi cảo cũng phải có kỹ xảo riêng, sau khi nước sôi mà bỏ hết toàn bộ vào thì chúng sẽ dính chặt vào nhau, biến thành một nồi bánh canh, còn bên trong thì chắc chắn có đợi đến nửa cuộc đời cũng chả chín nổi.
Thẩm Đông vẫn chưa ăn cơm trưa, hắn quyết tâm dù có bị đánh chết cũng chả dám bước vào nhà ăn nhân viên của siêu thị Sơn Hải thêm lần nào nữa. Ai mà biết được cái đám phi nhân loại kia mỗi ngày ăn thứ gì cơ chứ?
Hắn dù đang bận rộn nhưng vẫn không nhịn được mà ló đầu nhìn ra ngoài.
Chiếc TV 46 inch vẫn yên ổn treo trên bức tường phòng khách, bên trong hiển nhiên là đang chiếu cái kênh phong cảnh thiên nhiên kia, vừa lúc quay đến chỗ một vách núi, bên trên vách núi là thảm thực vật xanh um tươi tốt, bên dưới là một dòng sông, bên trên dòng nước còn có một dải sương mù lượn lờ.
TV bật lên, nhưng trong nhà lại chẳng có ai, Đỗ Hành vốn không có ở nhà.
Cái TV này rốt cuộc là làm sao mà chạy vào nhà được? Cho dù vừa mua xong, nhưng ít ra cũng phải chờ giao hàng rồi lắp đặt chứ! Cứ như vậy mà tự bay tới treo trên tường một cách đầy ảo diệu thế hả? Hy vọng lúc chủ nhà đến thu tiền thuê không bị dọa cho sợ chết…
Mặc dù cứ luôn an ủi bản thân rằng cái TV này tám phần là do Đỗ Hành mua, mà tuyệt đối y cũng chẳng có ý tốt gì, nhưng Thẩm Đông vẫn cảm thấy không yên lòng, sự hiếu kỳ càng ngày càng tăng vọt, xui khiến hắn đến chuyển kênh, xem thử coi giới Tu Chân có chương trình thi hoa hậu gì không, hay là có “Một trăm phương pháp đối phó với cương thi” không, học mấy thứ này cũng chả có hại gì!
“Tay nghề không tồi.”
Phía sau Thẩm Đông bỗng vang lên một giọng nói.
Thẩm Đông đang dùng dao phay cắt mớ vỏ sủi cảo đã luộc sơ thành từng miếng nhỏ chợt giật mình, dao phay chặt mạnh lên tấm thớt gỗ, những thứ này là đồ gia dụng chủ nhà cho thuê cùng với phòng ở, lỡ như làm hư là phải bồi thường đồ mới đó! Thẩm Đông luống cuống xem xét vết dao trên thớt có sâu hay không, sau đó tức giận quay đầu lại:
“Anh chui ở đâu ra vậy?”
“Đương nhiên là đi từ cửa vào.” Đỗ Hành mắt cũng không chớp, nói chuyện như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.
Trời nóng như vậy, Đỗ Hành vẫn cứ một thân chỉnh tề, nhúm tóc nhét trong cổ áo một sợi cũng chẳng thấy rối, áo sơmi trắng tinh vô cùng sạch sẽ thẳng thớm, trên trán càng chẳng có lấy một giọt mồ hôi. Trông y cứ như vẫn còn đang ở tại khách sạn có điều hòa, chứ không phải đang ở trong một căn phòng trọ bị nắng chiều hun đến oi bức.
“Đừng có lừa tôi, tôi có nghe thấy tiếng vặn ổ khóa hay tiếng cửa đóng mở gì đâu!”
“Buổi sáng cậu ra ngoài như thế nào, thì lúc nãy tôi cũng trở về giống thế ấy.” Đỗ Hành ngồi xuống chiếc ghế đặt trước cửa phòng bếp, dùng biểu tình kỳ quái nhìn nhìn dao phay trong tay Thẩm Đông, còn có cái nồi cơm điện đang được dùng để nấu nước sôi ở đằng kia.
Thẩm Đông nghẹn lời, sáng nay hắn quả thật cứ như thằng ăn trộm mà chạy ra khỏi phòng, nhưng ý niệm vừa chuyển, hắn lại hùng hổ: “Đừng có đánh trống lảng, TV trên tường phòng khách là sao? Tự nó mọc chân chạy tới hả? Tôi không trả tiền mua nó đâu!”
“Không cần cậu trả tiền, cậu chỉ có chút tiền lương ấy thôi mà.”
Này là bị khinh bỉ đúng không! Thẩm Đông vô cùng tức giận, cầm cái thớt gỗ lên đổ thẳng mớ vỏ sủi cảo vào trong nồi cơm điện đang sôi ùng ục, một làn khói trắng bốc lên, khiến cho phòng bếp càng thêm nóng bức.
Không bao lâu sau một chén vỏ sủi cảo nóng hổi đã ra lò, đổ nước tương trộn tỏi lên, lấy thêm đôi đũa, bưng chén đến ngồi dưới quạt điện trong phòng khách, Thẩm Đông không chút khách khí liền bắt đầu ăn.
Uhm, nhìn cảnh sông núi tráng lệ hùng vĩ trong TV, ngay cả cái nóng mùa hè dường như cũng tiêu tán đi không ít.
“Nhìn gì mà nhìn… Muốn ăn thì tự làm đi!” Thẩm Đông cảm thấy ánh mắt Đỗ Hành nhìn mình vô cùng quái dị.
“Không cần.”
Liếc mắt nhìn nồi nước vẫn còn bốc hơi nóng, lại nhìn sang Thẩm Đông đang vùi đầu ăn, Đỗ Hành rốt cuộc xoay đầu xem TV.
“Anh nhiều tiền đến nỗi tiêu không hết như vậy thì có thể ăn đồ bên ngoài mà! KFC hay Pizza Hut cứ tha hồ mà lựa… Thật ra anh ở nhà vậy không bằng đi ra ngoài ăn, tiệm thức ăn nhanh hay tiệm pizza đều có điều hòa, còn mát hơn ở đây nhiều…”
“Tôi không cần phải ăn.”
“… hay là anh ghét mấy thứ thực phẩm rác rưởi đó… Gì? Anh nói cái gì?” Thẩm Đông suýt chút nữa cắn phải chiếc đũa, ngờ vực nhìn Đỗ Hành, “Anh nói anh không cần phải ăn à? Một ngày ba bữa cơm cũng không cần?”
“Đúng.”
“Đờ mờ, vậy mỗi tháng tiết kiệm được biết bao nhiêu là tiền rồi!”
“…”
Thẩm Đông tiếp tục vùi đầu ăn vỏ sủi cảo, tiếng cười loáng thoáng truyền tới: “Sao nào, anh tưởng tôi sẽ kinh ngạc? Sẽ nói điều đó là không thể nào? Hứ, tôi nói cho anh biết, mấy thứ vớ vẩn này viết đầy trong tiểu thuyết trên mạng ấy, cái gì mà Trúc Cơ rồi ích cốc, đại thừa độ kiếp phi thăng… Thật ra mấy người là cố ý truyền bá văn hóa của giới Tu Chân ở nhân gian chứ gì!”
Bình mẻ chẳng sợ nứt! Xem ai sợ ai nào, dù cho Đỗ Hành có nói trong mười người thì có một người là yêu quái, Thẩm Đông cũng coi như là chẳng nghe thấy, mấy chuyện này có liên quan gì tới hắn đâu nào?
Đỗ Hành dường như có chút bất ngờ, quay đầu nhìn Thẩm Đông: “Cậu không tò mò sao?”
“Tôi? Tôi đây chẳng thèm!”
Tốc độ ăn uống của Thẩm Đông cực kỳ nhanh, vừa đảo mắt một cái thì cả một cân da sủi cảo chỉ còn lại nửa chén, hắn vừa dùng chiếc đũa khuấy khuấy nước bên trong, vừa không chút để ý mà nói: “Chỉ cần là người, bất kể là biến thành thứ gì, ở nơi nào, thì đều sẽ có những mâu thuẫn. Tu Chân nghe thì oai phong đấy, nhưng còn thời gian thì sao? Nghe nói một lần bế quan phải mất mấy mươi năm, luyện không xong thì phí mất cả cuộc đời! Đời người ấy hả, cho dù không thể cứ ăn rồi chờ chết, nhưng cũng không thể lãng phí như vậy được. Quan tâm nó là khả đạo hay là phi thường đạo làm gì, cũng chẳng thật sự nhận được chai coca cỡ lớn nào.”*
*Khả đạo, phi thường đạo: Trong câu “Đạo khả đạo phi thường Đạo” nghĩa là Đạo mà có thể gọi tên được thì k phải là Đạo vĩnh hằng. Cho nên khả đạo với phi thường đạo ở đây tạm coi là Đạo không vĩnh hằng và Đạo vĩnh hằng bất biến.
*Cũng chẳng thật sự nhận được chai coca cỡ lớn nào: tác giả chơi chữ 非常可乐 nghĩa là chai Coca cỡ lớn, nhưng cũng có nghĩa là đặc biệt vui vẻ, nói trại đi là: Cũng chẳng đặc biệt vui vẻ được tí nào.
“Tôi nghĩ cậu thích Pepsi chứ.” Đỗ Hành rất bình tĩnh, mắt cũng không chớp.
Thẩm Đông xém tí là phun hết đồ ăn ra, sặc sụa nửa ngày: “Anh mà cũng biết Pepsi nữa hả?”
Đỗ Hành dường như khá bất mãn với kiểu nói này, y hiếm thấy mà nhăn nhíu lại đôi mày: “Sơn Hải là một siêu thị.”
“Ừ, tôi biết, là siêu thị buôn bán hàng hóa của loài người!”
Thẩm Đông húp sạch nước trong chén, sau đó đặt mạnh đôi đũa xuống, tức giận nói: “Nhưng có thể phiền anh nói cho tôi biết, lợi hại đến nỗi không cần ăn uống cũng không bị chết đói như anh, tại sao lại chạy đến ở nhà của tôi? Căn phòng rách nát này có gì tốt đâu chứ!”
Cho tới bây giờ Đỗ Hành vẫn không định nói sự thật cho Thẩm Đông, chẳng qua bất ngờ bị hỏi như vậy, ánh mắt y vẫn rơi xuống con ly miêu nho nhỏ đang ngồi ở bên cạnh bàn.
Cu cậu kia nằm trên mặt đất, vừa dùng móng vuốt sờ sờ cái bụng vừa ngáp lên ngáp xuống.
—— quả thật, nói đến chuyện đắc đạo xuất thế vào kiếp này, số trời vận mệnh đúng là khó có thể đoán trước, có lẽ sự tồn tại của Thẩm Đông chính là một cơ duyên kỳ diệu, tuy rằng cho tới bây giờ y vẫn chưa nhận ra sự hiện diện của người này mang ý nghĩa như thế nào. Ở thế gian này có hàng ngàn hàng vạn nguyên tắc, nhưng hễ là tu đạo, chỉ cần không làm trái với ý muốn bản thân là được. Dựa trên suy nghĩ của y, nếu Thẩm Đông muốn sống một cuộc sống bình thường đơn giản cũng không phải là không được, đến lúc già lúc chết, phỏng chừng hắn lại sẽ thức tỉnh thôi.
60 năm, đối với người phàm thì có thể nói là cả đời, nhưng với Đỗ Hành mà nói thì không tính là gì cả, không phải là chờ không nổi.
Nhưng cố tình y lại cứ có một thứ chấp niệm kỳ quái, không phải bắt đầu từ lúc nhìn thấy Thẩm Đông lần đầu tiên, mà là từ lần trước —— chính là lúc Thẩm Đông nói chỉ muốn sống đơn giản, lăn lộn vài năm sau đó trở về thị trấn kết hôn —— đối với kiếm tu mà nói, nói như vậy chẳng khác nào một người phàm khó khăn lắm mới tìm được di động của mình, sau đó cái di động đó lại nói nó mặc kệ anh, nó muốn tìm một người phụ nữ mà kết hôn = =
Chẳng lẽ lúc trước rèn kiếm không nên chỉ rèn một thanh, mà phải rèn song kiếm sao?
Đỗ Hành hơi ngả người ra phía sau, ánh mắt bất động nhìn chằm chằm vào nơi nào đó trước mặt, rõ ràng chính là đang ngẩn người. Thẩm Đông dọn chén đũa đi vào bồn rửa chén trong bếp, lúc đi ra vẫn thấy Đỗ Hành giữ nguyên tư thế, lập tức phẫn nộ nói:
“Này, anh không muốn nói thì thôi đi, nhưng cái kênh phong cảnh “Mời ngài thưởng thức” này anh xem đủ chưa vậy? Đổi kênh dùm cái đi, tôi nhớ hôm nay có trực tiếp trận NBA!”
“… TV này không thu được những kênh bình thường.”
Thẩm Đông cực kỳ 囧, vươn tay quệt mồ hôi trên trán, sau đó chạy đến phòng tắm dùng nước lạnh rửa mặt, rồi lại kéo ghế đặt ở trước cửa ra vào, đây là khoảng cách xa nhất, cũng không còn cách nào, màn hình TV quá lớn, nếu ngồi gần thì sẽ không thấy.
Sau đó hắn cúi đầu nghiên cứu cái điều khiển từ xa.
Đó là một vật dài mỏng đen tuyền, trông không khác mấy so với mấy cái điều khiển thông thường, nhưng nó lại khá nặng, hơn nữa trên đó hoàn toàn chẳng có nút bấm lồi lõm bình thường, mà là một mặt phẳng trơn bóng, quả thực có thể dùng thay gạch mà đập người ta. Không có con số Ả Rập, toàn bộ ký tự đều là… đúng vậy, là mấy thứ hay được khắc trên bia đá ấy! Loại điều khiển này cho ai dùng vậy hả?
“TV này do các người tự sản xuất hả?” Chắc cú luôn!
“Làm sao có thể được, giới Tu Chân chỉ biết luyện pháp bảo, sao lại chế tạo được thứ này?”
“Các người lấy TV thông thường cải tạo lại hả?” Tuyệt đối đúng!
“Không, đây là đồ gia dụng đã hư hỏng hoặc là hàng đã qua sử dụng, lấy cũ đổi mới, sau đó chọn lọc từ trong đống đồng nát, rồi mới đưa đến Tông phái Mặc gia để sửa chữa, lại tạo thêm điều khiển từ xa, rồi giao cho siêu thị Sơn Hải bán ra, không như vậy thì làm sao chỉ bán có 700 đồng?”
“…” Giới Tu Chân, mấy người thắng!
“Mà cũng phải nói, mấy mặt hàng này rất khó bán, nếu giá cao thì sẽ chẳng có ai hỏi đến.” Đỗ Hành liếc nhìn TV một cái, y phát hiện Thẩm Đông quả thật có chút ngốc nghếch, đến giờ vẫn chưa phát hiện cái TV treo tường kia hoàn toàn chẳng cắm điện, mà cũng không có dây điện.
“Tại sao?”
Thẩm Đông giật mình, không phải mỗi nhà đều có TV sao? Hay là giới Tu Chân đã quá tiên tiến, đến mức không cần xài TV mà chỉ dùng máy tính?
“Ngoại trừ mấy con quỷ âm trạch, thêm vài yêu thú có thiên phú dị bẩm, những tu sĩ khác một lần bế quan đều mất mấy chục mấy trăm năm, ai còn kiên nhẫn để xem TV nữa? Thường thì một môn phái đều chỉ có một cái TV, đương nhiên sản lượng tiêu thụ không tốt!”
“…” Cái, cái này có thể nói là biểu hiện hí hửng khi thoát khỏi cấp thấp đúng không?
Thẩm Đông rủa thầm nửa ngày, sau đó lại hỏi: “Tôi không hiểu, nếu như không có ai xem, cũng như tỉ lệ xem đài không cao, vậy mấy đài truyền hình kiếm tiền như thế nào? Quay tiết mục hay phim truyền hình còn không lỗ chết sao?”
“Giới Tu Chân không có những thứ đó, tiết mục TV đều là mấy chuyện vớ vẩn nhàm chán của đám yêu quái và tu sĩ.” Đỗ Hành đi tới, từ trong tay Thẩm Đông rút ra cái điều khiển TV, sau đó nhìn chằm chằm nửa ngày, y cũng là lần đầu tiên sử dụng thứ này, còn đang xem xét.
“Chẳng qua có mấy kênh nước ngoài vẫn phát tiết mục hay phim ảnh của loài người.”
“Cái gì, còn có kênh quốc tế nữa hả?” Thẩm Đông thiếu điều cắn luôn đầu lưỡi.
“Tại sao lại không, cũng không phải chỉ Trung Quốc mới có quỷ, Phật giáo vốn bắt nguồn từ Thiên Trúc… Còn có bên Châu Âu, gọi là gì nhỉ, khá giống cương thi của chúng ta bên này, thích uống máu nhưng không ăn thịt tươi…” Đỗ Hành tiếp tục xem xét cái điều khiển.
Sản phẩm do giới Tu Chân sản xuất đều có chung một đặc điểm: chẳng có hướng dẫn sử dụng!!
“Ma cà rồng?” Thẩm Đông ngơ ngác đáp.
“À, đúng! Đài truyền hình của chúng thích nhất là phát mấy bộ phim truyền hình dài mấy trăm tập! Sợ loài người quay không đủ, còn tự biên tự diễn quay thêm mấy tập phim tiếp theo.”
Đỗ Hành rốt cuộc hiểu được cái điều khiển này sử dụng như thế nào, y vươn ngón tay, ấn lên một ký tự trên đó, bên trên điều khiển liền hiện lên một cái đồ thị kỳ quái, vì lúc trước ở trong siêu thị, Thẩm Đông chỉ lo xem mấy tiết mục kinh khủng trong Tv, hoàn toàn chẳng chú ý thằng nhóc kia làm sao mà chuyển kênh được. Hiện giờ nhìn động tác của Đỗ Hành, Thẩm Đông nhịn không được mà trợn mắt —— đây thật là điều khiển từ xa hả? Không phải là khóa cảm ứng của điện thoại di động sao?
Nhưng cái loại này lại vô cùng phức tạp, chắc phải vẽ ra N đường luôn quá!
“Đây là bùa…” Đỗ Hành dường như biết được Thẩm Đông đang nhìn mình chằm chằm, cũng không thèm ngẩng đầu mà nói, “Mỗi kênh truyền hình đều có chú văn bất đồng, phải ngưng tụ pháp lực mà vẽ ra mới có thể chuyển kênh.”
—— đã hiểu, cái TV rách nát này còn cần phải có anh ở nhà mới có thể xem được!! Quả đúng là rác rưởi!
Lúc này màn hình TV chợt lóe, xuất hiện cảnh tượng dạ tiệc cung đình theo phong cách Châu Âu, váy xống bồng bềnh kết hợp với dù nhỏ viền ren, thêm chiếc mũ gắn lông chim được trang trí lộng lẫy, còn có dãy hành lang tráng lệ cùng những chùm đèn thủy tinh. Còn đặt trên bàn là một chiếc ly thủy tinh, bên trong là nửa ly chất lỏng màu đỏ thẫm.
“Đây là bộ phim mà Dư Côn thích nhất, mỗi ngày đều phải xem một tập.”
Thẩm Đông ngờ vực nhìn năm phút đồng hồ, lập tức la lên: “Cây gậy gỗ mấy tên kia cầm trong tay là gì?” Đừng nói với hắn đó là đũa phép à nha!
“Đó là bộ tiểu thuyết về ma cà rồng rất nổi tiếng ở nước Anh, bộ phim đã được quay liên tục từ mấy trăm năm trước công nguyên, cho đến hơn mười năm sau này, lịch sử cuộc chiến với yêu tinh là 300 tập, thánh chiến ở tòa thánh là 1000 tập…”
“…” Huyết tộc, mấy người thắng!