Cầu Lui Nhân Gian Giới

Chương 15: Cuộc sống ấy mà...



Mang theo tư thái bình mẻ chẳng sợ nứt, sau khi tan ca Thẩm Đông liền lượn một vòng khắp toàn bộ siêu thị.

Rượu nho được bày bán có nơi sản xuất và nhãn hiệu, không phải là máu tươi. Khu đông lạnh cũng chỉ bán thịt tươi và cá, hoàn toàn không xuất hiện mấy thứ như mắt người hay các mặt hàng kinh dị khác. Bánh quy, khoai tây chiên, socola đều là mấy thứ hàng hóa thường gặp ở siêu thị, bên cạnh khu bán quần áo dưới lầu một thậm chí còn bày bán điện thoại di động và MP4, phía sau cùng là khu bán các loại máy tính tủ lạnh và máy giặt.

Ngoại trừ không có lấy một bóng người, siêu thị Sơn Hải thật sự không có gì bất thường cả.

Chẳng qua —— thật sự là không có ai, hay là bản thân mình không nhìn thấy được?

Thẩm Đông hơi run rẩy, ngó dáo dác khắp bốn phía.

“Anh muốn mua gì?” Một giọng nói yếu ớt vang lên.

Thẩm Đông cúi đầu xuống, lúc này mới phát hiện có một thằng nhóc đang đứng phía sau cái tủ lạnh ba ngăn, khuôn mặt rất gầy, tóc ngắn dựng thẳng. Trông thằng bé cứ như cậu em trai nhà bên, nhưng hai lỗ tai nó lại nhọn hoắt, còn thường khẽ động đậy, khiến cho Thẩm Đông nhìn thấy mà căng thẳng hẳn lên.

Đây là gì? Hồ ly tinh? Không đúng, có rất nhiều chủng tộc cũng có tai nhọn như thế này!

“Ặc… Anh chỉ đang đi xem thử…” Thẩm Đông nói năng lộn xộn, từ đó tới giờ hắn chưa bao giờ thấy thằng nhóc này ở nhà ăn dành cho nhân viên cả, chẳng lẽ siêu thị Sơn Hải còn sử dụng lao động trẻ em nữa hả?

Khóe mắt Thẩm Đông vô tình lướt qua biển đề giá tiền, lập tức thiếu điều là nhảy dựng lên.

1000? Cái tủ lạnh ba ngăn trông rất xa xỉ này mà chỉ bán có nhường ấy thôi hả? Sao rẻ quá vậy!

Hắn nhanh chóng đi dọc theo giá hàng mà xem xét, giá cả của mấy sản phẩm điện tử nho nhỏ thì không chênh lệch bao nhiêu so với bên ngoài, nhưng giá của TV và tủ lạnh thì lại cực kỳ khác thường, một cái TV nhỏ không mấy thu hút có giá 30 vạn, mà cái loại LCD màn hình lớn 46 inch lại chỉ có 700 đồng, chắc chắn có gì đó không đúng, dám cái TV LCD này tính theo giá đôla lắm! Còn cái TV cổ lỗ sĩ kia thì tính theo đồng yên!

Có lẽ là hiểu lầm biểu tình của Thẩm Đông, thằng nhóc lẹp bẹp chạy qua, ấn mở cái TV tinh thể lỏng kia lên, trong đó đang phát một đoạn phim về phong cảnh thiên nhiên rất bình thường, thằng bé nghiêm túc ngưỡng đầu nói:

“TV này có hiệu quả rất tốt, tuy rằng không có tác dụng quan sát từ xa, cũng không có công năng phòng ngự, nhưng có thể bắt được tất cả các kênh, còn có thể kết nối với máy vi tính…”

Trên đầu Thẩm Đông toát ra một giọt mồ hôi bự chảng, ai tới nói cho hắn biết dùm cái đi, tại sao TV cũng phải có chức năng phòng ngự vậy?

Hắn sống hơn 20 năm, luôn cảm thấy bản thân mình rất là bình thường, tuy rằng không cha không mẹ, mức sống không tốt, bằng cấp cũng không cao, nhưng hắn vẫn sống rất tốt đấy thôi. Chẳng qua bản tính hắn có tí lười nhác, không thích làm mấy chuyện vô bổ, cũng rất sợ phiền phức.

Mà siêu thị Sơn Hải chính là thứ phiền phức lớn nhất hiện nay, đã vậy hắn còn trốn không thoát nữa chứ.

Đúng vậy, thiếu tiền về sau có thể kiếm, nhưng cái tổ chức bán hàng đa cấp này có bối cảnh còn đáng sợ hơn cả xã hội đen nữa, có trời mới biết nếu thiếu nợ mà không trả cho họ thì kết cục sẽ như thế nào. Còn cái câu “cậu cũng không phải người” —— câu đó hắn nghe nhiều lắm rồi biết không hả? Trong thành phố này có đủ hội tuyên truyền mấy thứ tôn giáo quái lạ, còn thường bất chợt đi đến trước mặt sinh viên mà nói mấy câu như “Cậu rất đặc biệt” “Cậu là người được thượng đế lựa chọn” “Dáng vẻ cậu đã định trước rằng cậu không giống người bình thường”, sau đó chém gió như thần mà lừa gạt mấy người không có kinh nghiệm hoặc những người đang bất lực trước cuộc sống.

Một người bạn học của Thẩm Đông ban đầu vốn nhu nhược nhưng sau khi gia nhập tôn giáo lại dần trở nên tự tin hơn, hắn chỉ mới vừa cảm thấy vui thay cho cô ấy, kết quả cô em kia từ đó về sau đều nhìn người khác bằng ánh mắt thương hại, mỗi lần mở miệng đều là “Người nói, con người từ khi sinh ra đã mang tội lỗi”, 囧 đến nỗi từ đó mỗi khi Thẩm Đông gặp mặt cô em kia là đi đường vòng luôn. Cái tín ngưỡng này hoàn toàn không phải là tôn giáo, mà là bị tẩy não! Tôn giáo chính quy làm sao lại như thế này được?

Cho nên dù siêu thị Sơn Hải có quỷ dị khác thường đến đâu đi nữa, Thẩm Đông cũng chẳng mấy để tâm đến cái câu “cậu không phải người” kia làm gì, hắn cảm thấy mình hiểu rất rõ bản thân, không ăn thì đói không uống thì khát, thân thể khỏe mạnh sức lực dồi dào, có gì khác thường đâu? Mà cũng phải nói, nếu như mình “thật sự không phải người”, vậy thì có liên quan gì với siêu thị Sơn Hải hả? Hoàn toàn không! Từ lúc bắt đầu làm việc ở siêu thị Sơn Hải hắn mới gặp phải đủ thứ chuyện lạ đời kia, trước đó không phải hắn vẫn sống rất bình thường sao? Nói hắn không phải người, chẳng lẽ định bắt hắn lại, đưa đến phòng thí nghiệm như chuột bạch ấy hả?

Nhưng vào chính ngày hôm nay Thẩm Đông sẽ phát hiện những suy nghĩ lúc trước của mình đều hoàn toàn sai lầm!

Mặc dù đã hạ quyết tâm phớt lờ những gì Đỗ Hành nói, nhưng con người vẫn có một loại bản tính không thể nào bóp chết được —— lòng hiếu kỳ!

Tuy rằng lý trí khuyên Thẩm Đông đừng tiếp tục hỏi nữa, cho dù là TV LCD đã giảm giá đến mức thấp nhất, hắn vẫn không có khả năng mua được. Cái công năng phòng ngự kia có thể là công nghệ kỹ thuật cao phòng ngừa màn hình tinh thể lỏng bị hư hại, nhưng Thẩm Đông vẫn không thể cất bước rời đi.

Trong TV LCD phát ra đoạn phim phong cảnh từ biển rộng trời xanh, bãi cát đá ngầm, cho đến Đạo quán cao to nguy nga, màn ảnh phóng to, đặc tả một con tiên hạc màu trắng bay ngang nền trời, lông vũ trắng ngần đẹp đẽ, đôi mắt đen nhánh linh động, cánh vỗ dập dìu, dần dần bay xa.

TV LCD 46 inch, đúng là có hiệu ứng rất rõ nét! Nếu đây là đoạn phim tuyên truyền trên mạng, chắc chắn sẽ rất thịnh hành ở Trung Quốc!

Phần âm nhạc của đoạn phim tuyên truyền khá là đơn giản, đại khái là tiếng gảy đàn, lúc bắt đầu là tiếng sóng dào dạt, sau đó chuyển sang tiếng suối chảy róc rách, rồi tiếng chuông gió treo nơi mái hiên của Đạo quán khi có gió khẽ lướt qua, réo rắt du dương.

Núi rất cao, mây mù lượn lờ, trập trùng những tảng đá với đủ hình thù quái dị và vô số gốc tùng cao vút, bậc thang lên núi được dựng nên từ những tảng đá, thấm đẫm hơi sương, giữa những khe đá còn có lác đác vài nhánh hoa nhỏ màu tím nhạt sinh sôi nảy nở.

“Đây là đâu?” Trông không giống phong cảnh được tạo ra từ máy tính!

“Nhật Chiếu Tông ở Đông Hải, anh chưa từng đến à?”

Thằng bé trả lời, lúc này mới khiến Thẩm Đông đột ngột hoàn hồn.

—— biết ngay là chẳng nói được câu nào bình thường mà!

Thằng nhóc hoàn toàn không phát hiện biểu tình kỳ quái của Thẩm Đông, còn lấy ra một cái điều khiển đen tuyền, ấn ấn vài cái, màn hình tinh thể lỏng tối đen lại, sau đó bỗng nhiên xuất hiện một cái hang động âm âm u u và tiếng cười quái dị bén nhọn, trên đỉnh hang không ngừng nhỏ xuống một thứ chất lỏng màu đỏ tươi, Thẩm Đông vừa cảm thấy hiệu ứng của bộ kinh phim dị này rất không tồi, nhưng lại chợt phát hiện biểu tượng kênh truyền hình có chút khác thường.

Cái biểu tượng kênh nằm ở góc trên màn hình lại là một cái đầu lâu nho nhỏ màu trắng.

“… Xin chào quý vị xem đài ở các đạo các giới, đây là tin tức về tình hình trên núi Bắc Mang được phát sóng trực tiếp tại hiện trường, bởi vì thi hành chính sách đúng đắn, cho nên từ ngày 15 tháng 7 tới nay, kết giới ở núi Bắc Mang không còn hiện tượng sụp đổ…”

Có ai từng thấy qua phụ đề tin tức trên TV mà dùng chữ phồn thể không? Được rồi, chắc bên kia là Đài Loan.

Nhưng có ai thấy qua phụ đề tin tức trên TV mà lại viết theo hàng dọc không? Không phải là một chuỗi ký tự xuất hiện bên dưới màn hình, mà là bắt đầu từ bên dưới biểu tượng kênh, hai hàng chữ dọc dần dần hiện lên từ phải qua trái.

Thẩm Đông còn chưa kịp co giật khóe mắt, kênh đã chuyển.

Một lão giả râu bạc dáng vẻ đạo mạo ngồi trên bồ đoàn, chăm chú quan sát một lò luyện đan cực kỳ to, bên cạnh cũng có hàng tiêu đề thẳng đứng, “Trúc Cơ đan thay đổi luyện pháp Huyền Y đạo trưởng của Nhật Chiếu Tông đã thực nghiệm được 28 ngày”. Cái gì, tiêu đề quên ngắt dấu câu hả? Có người cổ đại mới không cần dấu ngắt câu!

Lại chuyển.

“… giá cả Minh thạch ở Trường Thạch Sơn tháng này lại tiếp tục hạ, đây là mức giá thấp nhất trong vòng mười năm trở lại đây, từ hiện tượng trì trệ của thị trường kinh tế có thể thấy được tình hình khó khăn của giới Tu Chân hiện nay, ngày càng có nhiều tu sĩ chỉ biết quan tâm đến tu vi của bản thân, mà không chú trọng đến tu dưỡng tâm tính…”

*Trường Thạch sơn: là một ngọn núi trong Sơn Hải Kinh, không có cây cỏ, nhưng có rất nhiều vàng ngọc. Minh thạch (sounding stone): là một loại ngọc màu xanh, lúc đập vào sẽ phát ra âm hưởng rất lớn, cách đó bảy, tám dặm cũng nghe thấy được, dùng để chế tạo nhạc khí.

Đờ mờ, cái tiết mục chuyên gia phân tích thị trường chứng khoán rồi đi sâu vào mâu thuẫn xã hội này là sao đây?

“Dạo này chương trình TV càng ngày càng dở tệ.” Thằng nhóc đang cầm điều khiển lầm bầm một câu, rồi lại bắt đầu chuyển kênh.

“… thông qua tám vòng loại mà đi được tới đây quả là không hề dễ dàng, chúng ta tin tưởng thực lực của ngươi, đến đây nào! Cất giọng hát vang, ra sức đánh bại kẻ trên đài… Cám ơn siêu thị Sơn Hải đã tài trợ phần thưởng, một con Sô Ngu! Những người có thực lực mới có thể đạt được…”

*Sô Ngu: Tên một loài linh thú giống như hổ, lông trắng vằn đỏ, không ăn thịt, không đạp phá cỏ hoa.

Người chủ trì à, trên đầu ông gắn hai cái sừng dài như vậy, bộ thích làm cho người ta cảm thấy áp lực lắm hả? Còn có mấy tên tuyển thủ các người nữa, tên thì ngồi chồm hổm trên tảng đá, tên thì ở trong hồ cá, có phải là tới tham gia thi đấu thật không vậy?

Một âm thanh vang vọng kinh khủng từ trong TV phát ra, Thẩm Đông suýt chút là bật ngửa ra sau. Đây là tiết mục lựa chọn tài năng âm nhạc kiểu gì vậy, bộ toàn tuyển mấy người có giọng ca gây sát thương cao không đó hả!

“Phụ đạo cho kỳ thi khảo hạch cấp sáu về loài người… Hôm nay chúng ta sẽ đề cập tới vấn đề làm thế nào để có thể thuận lợi bước lên máy bay mà không khiến cho loài người nghi ngờ, đầu tiên cần phải mua vé, dựa theo quy tắc của giới Tu Chân, sau khi qua được cuộc thi khảo hạch cấp sáu chúng ta mới có tư cách lấy được thứ mà mỗi người phàm đều có – giấy căn cước, phải chuẩn bị một thứ dùng để mua vé máy bay – đó là tiền của con người, mang theo giấy căn cước…”

“Chậc, năm nào cũng thi có cái đề trời đánh này. Bộ tự bay không được hay sao, đi máy bay gì đó làm chi.” Thằng nhóc bĩu môi, dứt khoát chuyển kênh.

“Nếu ngay cả TV mà ngươi cũng không biết xem, xin lựa chọn kênh gốc, phong cảnh thiên nhiên, thả lỏng tâm tình…”

Thẩm Đông đã từ trạng thái hắc tuyến đầy đầu mà chuyển sang dở khóc dở cười, hắn chợt hiểu ra cái bài khảo hạch nhân viên thu ngân của siêu thị Sơn Hải là để làm gì, ắt hẳn đối với mấy kẻ phi nhân loại kia, cái bài thi đó có thể coi là cực kỳ khó nhằn.

—— hiện giờ đã không còn là vấn đề của riêng siêu thị Sơn Hải, chỉ cần mấy tiết mục kia không phải đã được ghi hình trước, vậy thì có thể chứng minh siêu thị Sơn Hải chỉ là một phần nhỏ trong cái mớ bất bình thường kia, giám đốc Dư nói rất đúng, bọn họ chỉ là một siêu thị!

Thế giới quan đáng thương của ông đây!

Thẩm Đông yên lặng quay đầu chạy lấy người.

Hắn đúng là không nên tò mò về cái TV này, nó cũng giống như cái siêu thị Sơn Hải rách nát này vậy, nhìn bên ngoài thì không có gì, nhưng một khi bật lên, liền phát hiện bên trong đó, toàn bộ đều là mấy thứ mới lạ có thể phá hỏng tam quan của cả một con người!

“Haiz ——” Thằng nhóc nhìn theo bóng dáng trốn chạy của Thẩm Đông, mặt ủ mày ê ngồi xổm xuống, dùng ngón tay vẽ tới vẽ lui trên mặt đất, “Trong quý này chẳng buôn bán được gì cả, đều là tại tổng giám đốc, làm lỗ vốn một cái TV có thể dùng thủy kính thuật để truy tung, còn có phòng ngự cao. Làm sao bây giờ?”

Một cái bóng phủ lên người thằng nhóc.

“A, quản lý Đỗ!”

Thằng nhóc lập tức đứng bật dậy, lại nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh đứng thẳng bên cạnh TV.

“Lúc ngươi đi ăn tối nhớ nhắn cho Dư Côn, nói hắn đem thẻ qua, tiền TV bị hỏng sẽ khấu trừ vào trong thẻ của hắn.”

“Đã rõ!” Thằng nhóc lập tức cười vui vẻ.

“Còn nữa…” Giọng nói Đỗ Hành chợt nhỏ lại.

“A? Thật là cái này sao? Nhưng cái này tồi lắm, không có công năng phòng ngự, không thể đặt giờ lưu lại tiết mục quan trọng, ngoại trừ màn hình lớn, hoàn toàn chẳng còn tác dụng gì!” Thằng nhóc mang theo vẻ mặt mờ mịt.

Đỗ Hành im lặng nhìn nó.

“Ta… ta biết rồi.” Thằng nhóc thiếu điều khóc lên luôn.

Quả nhiên tu sĩ đều rất đáng ghét, rảnh rang quá thì lên núi Bắc Mang mà đi dạo ấy, không có chuyện gì tự nhiên đi bắt nạt nó làm chi!

Thẩm Đông cưỡi trên chiếc xe đạp cà tàng của mình, ngâm nga một điệu nhạc, lượn qua trước cửa chợ mua một cân vỏ sủi cảo —— gì, mấy người hỏi hắn đi mua thứ này làm gì ấy hả? Để trụng nước sôi ăn chứ gì, chưa thấy kẻ vừa nghèo vừa lười sống ra sao hả, mấu chốt là phải sáng tạo —— hắn còn mua thêm một túi tương tỏi, không thèm để ý đến ba cô sáu bà đang nhỏ giọng bàn tán, liền chạy xe vào tiểu khu.

Nhóc ly miêu màu đen nằm trên yên xe phía sau ngoe nguẩy cái đuôi.

Thẩm Đông hoàn toàn không thể nhìn thấy nó, trực tiếp khóa xe đạp ở dưới lầu, hớn hở bước lên lầu vặn mở cửa phòng.

Hắn nhất định phải giải quyết cho xong bữa cơm tối trước khi Đỗ Hành trở về! Hừ, cứ coi như tên kia không tồn tại đi!

Kết quả cửa vừa mở ra, túi ni lông đựng vỏ sủi cảo trên tay Thẩm Đông “bịch” một tiếng rơi xuống bên cạnh cửa chống trộm, nhóc ly miêu liền tò mò xáp tới ngửi ngửi.

“Ách xì!” Nó bị mùi bột làm sặc!

Thẩm Đông chợt hoàn hồn, hình như hắn vừa nghe được tiếng hắt xì thì phải, nhất định là do TV phát ra.

Đúng vậy, TV!! Ai lại đi treo lên tường cái TV LCD trong căn phòng cho thuê nhỏ như cái chuồng chim của hắn thế này? Còn là 46 inch nữa! Vách tường thiếu điều cũng không đủ chỗ rồi đó hiểu không?!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.