Cậu Hôn Anh Một Cái

Chương 49: Eo thật mềm



Giữa hè, giải LPL mùa hè đang đến hồi gay cấn, vì để ăn khớp với mùa đấu, Lam Kình cũng tổ chức hoạt động liên quan tới LOL.

Khác với hoạt động lễ tình nhân, lần này từ lúc mới bắt đầu Tạ Văn Tinh đã được chăm sóc đặc biệt: Lúc vào sân nhân viên bảo vệ cậu tăng lên gấp đôi, trợ lí cầm trà sữa ân cần hỏi han, mấy streamer tham gia hoạt động với cậu ai cùng đều gọi cậu bằng anh…

Quái dị nhất là, người quen biết cậu, ví dụ như FF5, ngay cầu đầu tiên đã làm Tạ Văn Tinh chết điếng: “Chào bà chủ, hôm nay bà chủ chơi tướng nào? Chơi Jinx sao?”

Tạ Văn Tinh đạp hắn một đạp: “Chơi rắn.”

FF5 nhìn từ chân lên đầu cậu một lượt, “Anh Tiểu Tạ nóng tính như thế…” Đằng sau chắc chắn sẽ là “Sao Quan Hạc chịu được anh” các thứ, FF5 nhận được ánh mắt ra hiệu câm miệng của Tạ Văn Tinh làm động tác kéo khóa, ánh mắt lại nhìn loạn lung tung, cười cười với cậu.

Tạ Văn Tinh đang định bồi thêm cho cái tên này một cước, một nữ streamer ở bên cạnh đã nói: “Ai nói Sờ thần nóng tính? Đó là do cậu không nhìn thấy lúc trước ổng livestream thôi. Lúc đấy mới gọi là mở mang tầm mắt thế nào là một streamer vừa mềm vừa moe.”

FF5 phát cùng giờ, cơ bản là không vào xem Tạ Văn Tinh livestream tỏ vẻ “Có phải là cô điên rồi hay không” nhìn về phía nữ streamer, đối phương nhún vai, nói với Tạ Văn Tinh: “Tôi nói vậy anh không giận chứ?”

“Không sao đâu.”

“Đó cậu thấy chưa,” nữ streamer nói: “Rõ ràng là Sờ thần rất dễ tính.”

FF5 lườm một cái.

Lúc hoạt động kết thúc, Tạ Văn Tinh cùng với mấy streamer đi hát karaoke, mắt thấy chung quanh có không ít người vác camera, FF5 có chút quái lạ: “Hôm nay Lam Kình mời nhiều nhà báo thế sao?”

Lúc họp hằng năm cũng không nhiều như vậy?

“Người ta không đến quay chúng ta, những nhà báo này đều là của tạp chí giải trí,” một nữ streamer khác ngồi nghịch điện thoại ở bên xen vào: “Nhớ không lầm thì bên Hoàn Triển có tổ chức hoạt động kí bán, Phó Thành Hạ là người đại diện…”

Cô còn chưa nói hết, phóng viên đã điên cuồng bấm máy ảnh, có mấy người tách bọn họ ra, người trẻ tuổi đứng giữa như được mọi người vờn quanh, mà hắn cúi đầu xuống đi rất nhanh.

Hình như có gì đó không đúng, cảm xúc của các phóng viên quá nồng, thậm chí có một số người còn lớn tiếng chất vấn, “Trợ lí”, “Hành vi thân mật”, “Giải thích” các thứ sát bên tai Tạ Văn Tinh, cậu thấy Phó Thành Hạ nhíu mày đi cực nhanh.

Phóng viên ở đây càng ngày càng nhiều, bu quanh mấy người Phó Thành Hạ, bọn họ dần chậm lại. Đột nhiên, Phó Thành Hạ đứng lại hờ hững nhìn bốn phía, tầm mắt dừng ở một chỗ.

Tạ Văn Tinh cảm giác đôi mắt đằng sau kính râm của hắn đang hướng về cậu.

Mấy giây trôi qua, hướng mà Phó Thành Hạ đi tới chứng minh linh cảm của Tạ Văn Tinh không phải là ảo giác, nữ streamer vừa nói chuyện hô lên nho nhỏ, trong giọng nói xem lẫn ý cười: “Ấy? Anh ấy đi về phía này sao?”

Quả thật là đang đi về phía này, một người nhìn vừa như quản lí vừa như trợ lí chạy theo hắn hỏi hắn đang làm gì, Phó Thành Hạ đi thẳng đến chỗ của Tạ Văn Tinh, những phóng viên kia cũng điên cuồng bấm máy ảnh.

Tạ Văn Tinh đối diện với ánh mắt của hắn.

“Dựa trên tình cảm chúng ta từng cùng nhau chơi game,” âm thanh của Phó Thành Hạ không lớn, nhưng vẫn đủ để Tạ Văn Tinh nghe thấy: “Anh Tiểu Tạ, giúp một tay nhé?”

Câu “Tôi giúp cậu thế nào” Tạ Văn Tinh còn chưa nói hết, Phó Thành Hạ đã tiến lên trước đứng sát với cậu, không hề hoang mang cười tươi rói với ống kính, nhỏ giọng nói bên tai Tạ Văn Tinh: “Chụp, ông cho các người chụp, ông tin có chụp cách mấy các người cũng không đăng lên được.”

“…”

“Cảm ơn anh,” Phó Thành Hạ nói: “Em có thể khoác tay anh không, giả thân mật thêm chút nữa?”

*

Showbiz quả đúng là một cái thùng nhuộm, Phó Thành Hạ mới qua hai mươi mà ranh ma mười phần. Sau khi về nhà, Phó Thành Hạ giải thích cho Tạ Văn Tinh hiểu đầu đuôi câu chuyện trên we chat. Lần trước bọn họ nối mic chơi game có trao đổi we chat.

Đối phương chuyển liên tục mấy đoạn ghi âm:

“Có một trợ lí tạm thời, không biết dở hơi thế nào, sau khi hoạt động kí bán kết thúc cứ bám lấy em nói chuyện… Không cẩn thận bị bắt gặp, đệch, chuyện này mà bị truyền ra thì trăm phần trăm bị bôi đen đầy đầu, cái gì mà là ngủ fan gạ trợ lí…”

“May mà hôm nay gặp được anh, hai chúng ta chụp ảnh khá thân mật, vị kia nhà anh chắc chắn không muốn anh bị ảnh hưởng bởi chuyện này, em cảm thấy chắc hẳn ổng sẽ đè chuyện này xuống. Nếu anh không ngại thì giúp em nói chút nhé? Phiền anh… Ờm, xử lí chuyện này không để lại dấu tích nào?”

Tạ Văn Tinh cũng trả lời bằng đoạn thoại: “Sao cậu khẳng định anh ấy sẽ quan tâm chuyện này?”

Nếu Quan Hạc không để ý, mà Phó Thành Hạ còn kề sát cậu chụp ảnh, thế thì sẽ thiệt chết mất thôi.

“Không để ý? Nào có chuyện đó, có biết sao tối hôm ấy em chơi game với anh không? Bên kia sợ tay anh bị thương, nhất định phải tìm người biết chơi Liên Minh thật, chơi với anh một tối cho tài nguyên của một tạp chí hạng top.”

Tạ Văn Tinh còn không biết đến hóa ra có cả chuyện này, lúc trước cậu chỉ đoán Phó Thành Hạ là do Quan Hạc tìm đến, lại không biết Quan Hạc cố ý tìm người biết chơi Liên Minh. Không trách cậu không gặp phải tình trạng bị đánh cho hoài nghi cuộc sống như Flash…

“Nói chung cũng thật sự cảm ơn anh.” Phó Thành Hạ nói: “Em nghe nói anh biết soạn nhạc, vừa hay bây giờ em đang chuẩn bị ra album đầu tay… Anh và ông chủ, có phải là có ý đó?”

Tạ Văn Tinh nở nụ cười: “Ý đó là ý gì?”

Đợi một lúc bên kia còn chưa nhắn lại, Tạ Văn Tinh cho là Phó Thành Hạ nghĩ cậu hỏi quá thẳng. Đang tính xem nên uyển chuyển thế nào để cho đối phương biết cậu sẽ không ép Phó Thành Hạ phải nhận ca khúc của cậu, một đoạn thoại mới đã được gửi đến.

“Dùng tương lai hát hay nhan sắc lại còn đỉnh cao của em, dù cho bài nào em cũng có thể hát đến mức nổi khắp trời nam đất bắc, mau mau mua vé lên tàu của em đi.”

Tạ Văn Tinh sững sờ.

Phó Thành Hạ lại gửi thêm đoạn nữa: “Hay thì mới thu ~”

Lần này Tạ Văn Tinh cười trả lời lại: “Ừ, cậu thích mới thu.”

Suy nghĩ một lúc vẫn không nhịn được mà trêu lại: “Thật sự giỏi như thế?”

“Nếu bài hát của anh hay… Chắc là được.”

Giọng nói kia rất lười biếng, dù là câu nghi vấn, nhưng bởi giọng điệu của Phó Thành Hạ lại làm câu trả lời ấy rất tự tin.

*

“Ngôi sao mới nổi vô cùng kiêu căng, công khai ôm ấp với người đồng giới: Cựu thành viên của nhóm Flipping từ lúc tách ra solo tới nay có vô số scandal, gần đây còn có những cử chỉ thân mật với nhiều người, trong đó có trợ lí…”

Nghe thế Tạ Văn Tinh hiểu được là đã xảy ra chuyện gì, cái câu “Chuyện vớ vẩn gì vậy” đang đến bên mép bị cậu nuốt lại, cậu lúng túng nở nụ cười: “Bản thảo của báo đưa cho anh đọc hết hả?”

Người được cậu đặt ra câu hỏi nhấc mắt, không đọc báo nữa, “Thiếu chút nữa là bị đăng lên, bên trên còn có cả ảnh của em và cậu ta.”

Từ góc độ của Tạ Văn Tinh không thấy được điện thoại của Quan Hạc có gì, cậu còn chưa nghĩ kĩ đã nói: “Ảnh như thế nào?”

Quan Hạc xoay điện thoại lại, cho cậu xem.

Tạ Văn Tinh cao xêm xêm Phó Thành Hạ, không biết có phải do góc chụp hay không, trong hình Phó Thành Hạ như đang dính sát vào tai cậu.

“Em muốn những thứ này bị đăng lên sao?” Quan Hạc lấy điện thoại về, đọc tiếp: “Nam streamer đã kết hôn, ôm ấp với người khác ngay trước công chúng, không chỉ bá cổ, khoác vai, kề tai thì thầm… May mà không ôm eo. Eo streamer nhìn có vẻ mềm, liệu có thể sờ một cái hay không?”

Gì vậy chứ hả, nhất định phóng viên không thể viết ra thứ như thế.

Tạ Văn Tinh có chút nóng ran, cậu không lên tiếng, mặt dần đỏ lên. Quan Hạc ném điện thoại sang bên, “Lại đây, cho anh sờ một cái.”

Tạ Văn Tinh do dự chốc lát, một tay bám lấy tay anh, Quan Hạc dùng mấy phần sức đã kéo cậu vào trong lòng. Ngón tay đối phương thuận theo đường nét eo của Tạ Văn Tinh mò vào trong áo—

“A,” Tạ Văn Tinh hơi nhíu mày, bởi Quan Hạc vừa đụng vào chỗ nhột của cậu làm cậu cười ra tiếng: “Anh đừng nhéo…”

“Chẳng phải lúc cấp ba có cơ bụng hay sao? Bây giờ thật là phẳng.” Quan Hạc tựa đầu lên vai cậu, là một loại tư thế rất thân mật: “Hắn ta chạm vào em ở chỗ nào vậy? Có chạm vào chỗ này hay không? Còn cả chỗ này nữa?”

Ngón tay Quan Hạc chạm vào những chỗ mà Phó Thành Hạ không bao giờ có khả năng chạm đến, Tạ Văn Tinh thở gấp. Cậu biết không phải Quan Hạc giận, chỉ là anh muốn tranh thủ trêu chọc cậu thôi.

“Không, chỉ là cậu ta tìm em muốn được giúp thôi.”

“Giúp thì cũng được thôi, mà chụp ảnh thì không thể đụng tay đụng chân… Em có nhớ không? Trước đây em còn muốn so xem cơ bụng của em hay của anh rõ hơn.” Giọng nói của Quan Hạc hòa lẫn ý cười: “Anh vén áo em lên, em chết sống không cho, vậy thì đành phải sờ, nhưng mà anh sờ hay là em sờ em đều không chịu, em xem em kìa, đã nhát gan còn học người ta tán tỉnh?”

Càng quái hơn nữa, anh bị một thằng nhóc tán tỉnh thành công.

Khi đó anh và Tạ Văn Tinh còn chưa chính thức là một cặp¸ hai người giống như bạn thân, Tạ Văn Tinh nửa đùa nửa thật nói ra những câu đó, anh bị nói đến sôi sục trong lòng, vừa cảm thấy tên nhóc này còn nhỏ như vậy mà đã dâm đãng như thế.

Kết quả anh vừa định ra tay, Tạ Văn Tinh túng quẫn ngay lập tức.

Cái phản ứng lúc đó, còn thiếu chút nữa là kéo lấy áo anh cầu anh tránh ra xa một chút.

Nhớ lại quả thực rất buồn cười.

Nhưng cũng quá đáng yêu, đáng yêu đến mức trong những năm anh ở nước ngoài, không ngừng nhớ lại những kí ức đã bắt đầu phai màu.

“Bây giờ còn muốn so với anh không?”

“So cái gì?” Tạ Văn Tinh không hiểu được nhìn anh: “Chẳng phải anh cũng nói bụng em phẳng hết rồi hay sao…”

Quan Hạc ghé vào tai cậu nói ra một câu, Tạ Văn Tinh hiểu được ý anh làm não nổ bùm một phát.

So to nhỏ.

Đối với chuyện này, chính em còn rõ hơn anh đúng không?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.