Nói chuyện với Lê Diễn xong, Tạ Văn Tinh nắm điện thoại một lúc.
Do dự hồi lâu, cậu mở một tệp ở trong máy tính ra, dò lại một lượt thứ có ở trong đó.
Đây là một phần nhạc cậu viết hồi năm ba đại học để mang đi thi, lúc cho giảng viên xem thử, giảng viên nổi tiếng yêu cầu cao hiếm lắm mới khen cậu, còn giúp cậu sửa vài chỗ. Chắc đối phương thấy bài này khá hay, lúc thi xong có ý định giúp cậu, mà cậu lại khéo léo chối từ.
Giảng viên ngạc nhiên hỏi nguyên nhân, đến bây giờ Tạ Văn Tinh còn nhớ đến cái cảnh mình đứng trong phòng làm việc, ngượng ngùng từ chối ý tốt của đối phương, nhưng lại rất kiên định: “Bài hát này em viết cho một người, em cảm thấy mình viết vẫn chưa đủ tốt, nhạc có thể đổi, lời cũng chưa viết, em muốn sau này viết lại, rồi thử…”
Giảng viên nhìn cậu kiên quyết như thế cũng không ép nữa. Mà đối phương không biết, bài hát này Tạ Văn Tinh thức trắng ba đêm để viết, lúc viết ngơ ngơ ngác ngác, trong lòng trống rỗng.
Năm Tạ Văn Tinh học năm ba cũng trùng hợp là lễ kỉ niệm một trăm năm ngày thành lập trường cấp ba, cho dù ngày thành lập trường mọi người cũng đang học, mà trước đó một tháng, lớp trưởng và giáo viên chủ nhiệm đã thông báo cho bọn họ phải về tham dự, không chỉ bọn họ, mà cả đàn anh đàn chị đã tốt nghiệp nhiều năm cũng sẽ quay về.
Tạ Văn Tinh không định đi, mà đám Giang Diệu nói luôn với cậu là bao nhiêu lần tụ họp cậu đều cáo nghỉ, ngày thành lập trường còn không về nữa thì làm chó, Tạ Văn Tinh hết cách, đành phải bước vào lại cánh cổng trường trung học.
Chắc là do tổ chức dạ hội trong ngày thành lập trường, đêm đó hiệu trưởng cho mọi người chơi tẹt ga. Dạ hội tổ chức ở sân tập chung, lúc Tạ Văn Tinh đến, đám Giang Diệu đang xem hai nam sinh hợp xướng.
“Hát không hay bằng cậu,” Giang Diệu ở bên cạnh bình phẩm: “Đàn em nam khóa này chán quá, hoàn toàn không có hiệu ứng vừa mở miệng là khiến người ta quỳ như của Tiểu Tạ chúng ta năm ấy. Mà đàn em nữ cũng không đến nỗi tệ, eo này, chân dài trắng như tuyết này…”
“Chỉ biết chân với đùi thôi,” lòng Tạ Văn Tinh không đặt ở đây, cậu nhìn xung quanh một vòng: “Chỉ có lớp chúng ta?”
“Không, đàn anh đàn chị đứng gần sân khấu. Mới rồi tôi còn thấy giáo thảo ngày trước, phải nói là quá đẹp trai.”
Tạ Văn Tinh cứng đờ, không nói rõ ra được trong lòng có cảm giác gì, trước khi cậu tới cậu còn nghĩ liệu mình có thể gặp được Quan Hạc hay không, dù sao Quan Hạc cũng đã về nước, nhưng anh cũng không giống dạng sẽ tham gia lễ kỉ niệm thành lập trường.
Mà anh đến thật.
Giang Diệu hoàn toàn không nhận ra Tạ Văn Tinh cứng người, hắn nói: “Chút nữa liên hoan cậu có đi không? Hình như hôm nay tất cả mọi người bao nguyên cả một nhà, dù sao cũng đang thả cửa, mấy anh chị lớp lớn cũng đi trước rồi…”
*
Ăn lẩu xong, Tạ Văn Tinh chóng mặt ra ngoài nhà hàng.
Trong phòng rất nóng rất ngộp, gió đầu đông vừa thổi qua, cậu từ từ tỉnh táo lại, đi bên cạnh cậu là lớp phó văn thể mĩ hồi cấp ba. Nữ sinh lên đại học hầu hết đều biết cách ăn mặc, cô mặc tất da làm bằng tơ tằm rất dày và váy ngắn, nhìn xa cứ tưởng là không dùng tất.
“Cậu thật sự chưa có bạn gái?” Cô vừa cười vừa khó tin nhìn cậu: “Không có cô gái nào theo đuổi cậu sao? Mình không tin.”
“Không có.” Tạ Văn Tinh lễ phép nở nụ cười, vừa định nói gì, lại có cảm giác có người đang nhìn mình, ánh nhìn rất lạnh.
Cậu thoáng nghiêng đầu, cách đó không xa cũng có một nhà hàng trước cửa đứng rất nhiều người. Mới đầu cậu còn không nhận ra những người này là ai, mãi đến lúc nhìn thấy một người đứng trong góc hút thuốc.
Là Lê Diễn.
Vậy người vừa nãy nhìn cậu…
Ánh mắt Tạ Văn Tinh hơi co lại, đám lớp trưởng và Giang Diệu cũng đã đuổi đến, Giang Diệu cười nói: “Sao cậu lôi anh Tiểu Tạ đi là đi? Nói thì thầm gì thế?”
“Cậu ấy đẹp trai mà.” Cô gái cũng không ngượng: “Lớp đại học của bọn tôi không có mấy người đẹp trai, để tôi ngắm mỹ nam chút cũng không được sao?”
Lớp trưởng nhận ra người đứng bên kia cũng là đàn anh đàn chị cấp ba, thấy được người đàn ông cao nhất, mặc áo khoác tối màu, trong mắt ánh lên sự sùng bái: “Đàn anh Quan.”
Tạ Văn Tinh cũng không biết chuyện gì xảy ra, cậu quay đầu bước đi… Ngay khi lớp trưởng gọi tên Quan Hạc.
Là quay đầu bước đi thật, Giang Diệu còn đang đứng bắt chuyện, cậu lại như chuột thấy mèo im lặng chuồn mất. Nhưng bản thân mình đi thì, tai vẫn cứ vểnh lên xem bọn họ nói gì.
Trong giây phút ấy, cảm giác thất bại lớn lao bao trùm lấy Tạ Văn Tinh. Chính cậu cũng không hiểu vì lí gì mình lại làm ra hành động như vậy…
Rõ ràng rất muốn nhìn thấy Quan Hạc, dù chỉ là liếc mắt một cái, biết Quan Hạc cũng tới có thể làm cậu vui cả đêm.
Nhưng đến khi chạm mặt thật, cậu lại như một tên lính thua trận chạy trối chết.
Tạ Văn Tinh đi chưa được bao lâu, đám Giang Diệu đuổi theo, bàn với nhau xem nên đi tăng hai ở đâu. Tạ Văn Tinh không yên lòng, đột nhiên, có một chiếc xe bấm còi với bọn họ.
Cửa sổ xe hạ xuống, Lê Diễn không chớp mắt nhìn cậu.
“Tạ Văn Tinh.” Hắn hỏi: “Đêm nay bọn tôi đi uống ở Xuân Đình, cậu có đi không?”
Tạ Văn Tinh không lên tiếng.
Lê Diễn nhìn cậu mà bực bội trong lòng, vẫn nhịn xuống hỏi thêm: “Cậu có đi hay không?”
Giang Diệu còn không biết dây mơ rễ má giữa cậu và Quan Hạc, vô cùng tự nhiên chen miệng: “Nhưng đàn anh ơi, Tiểu Tạ đi cùng bọn anh thì ai hát karaoke với bọn em?”
Tạ Văn Tinh gật đầu dưới ánh mắt sắc lạnh như dao của Lê Diễn: “Tôi không đi được, cảm ơn.”
Nhìn tập tin một lượt, cậu cũng nhớ lại khung cảnh tối hôm ấy.
Tự Lê Diễn đến hay sao? Nếu như không phải, vậy ai để Lê Diễn đến?
Kì thực cậu biết ấn tượng của Lê Diễn với cậu rất kém, bình thường không bao giờ chủ động hẹn cậu đi chơi.
Có phải là Quan Hạc hay không…? Là Quan Hạc tìm cậu sao? Nhưng từ đó về sau Quan Hạc cũng không liên lạc lại với cậu, cậu phải cậu nghĩ nhiều quá không? Trời ơiiiiiii—
Càng nghĩ càng buồn bực, hối hận, ngờ vực, rất nhiều dạng tâm trạng đan xem với nhau, Tạ Văn Tinh cảm thấy mình thật sự rất buồn cười.
Trong cái tình huống phải buồn muốn chết lại ôm trong lòng chút hi vọng, Tạ Văn Tinh nhìn chằm chằm máy tính, từ từ viết từng lời ca.
*
“Nghe nói em muốn bao dưỡng anh?”
“Không, không phải,” Tạ Văn Tinh có hơi không nhịn được mà co ngón chân: “Anh đừng làm em…”
Lời còn chưa hết, đối phương đã quay mặt cậu lại, trao cho một nụ hôn sâu triền miên.
“Ngay cả ảnh Lê Diễn cũng gửi tới rồi.”
“Em đùa hắn thôi—” cái chữ cuối hơi đổi âm điệu, tay Tạ Văn Tinh cào gối một cái.
“Lần sau đừng đùa với hắn nữa, hắn bận theo đuổi tình yêu rồi,” Quan Hạc nói rất nhẹ nhàng, mà dục vọng chiếm hữu cũng rất nồng: “Đùa với anh.”
*
Quan Hạc đi tắm, Tạ Văn Tinh nằm trên giường ngẩn người.
Đợi đối phương lên giường, Tạ Văn Tinh ngửi được mùi thanh mát sau khi tắm xong trên người anh, cậu không nhịn được mà dịch vào gần thêm chút.
Quan Hạc càng trực tiếp hơn, anh đưa tay kéo Tạ Văn Tinh, nhận ra người trong lòng bỗng dưng bất động, Quan Hạc cụp mắt, thấy Tạ Văn Tinh hồng cả hai tai.
Làm cũng đã làm rồi, sao lại ngại ngùng đến cái nước này?
Anh đang suy nghĩ miên man, Tạ Văn Tinh nói: “Phó Thành Hạ…?”
“Nói trước, để em tiếp xúc với người ở những phương diện này, có hứng thú thì thử xem. Gần đây hắn chuẩn bị ra album, hình như cũng có mấy bài công ty của mẹ em làm.”
Tạ Văn Tinh ngẩng đầu.
“Không biết mẹ em có viết nhạc cho hắn không.” Quan Hạc nhìn cậu, biết đến tâm trạng bây giờ của cậu khá phức tạp, đột nhiên nở nụ cười: “Em muốn đấu với mẹ không? Xem Phó Thành Hạ sẽ chọn ai.”
“Không… Em với bà…?” Tạ Văn Tinh cũng cười: “Em không đấu với mẹ được.”
“Nhưng mà trong lòng anh,” giọng Quan Hạc như đang nỉ non: “Em là người giỏi nhất.”
Quan Hạc đang yên đang lành đột nhiên nhắc đến mẹ, có làm cho Tạ Văn Tinh hơi hơi khó chịu, nhưng nghe anh nói thế, Tạ Văn Tinh cảm thấy mình như bị một thứ gì đó bảy sắc cầu vồng đập trúng.
Bình bình bình—
Tim đập rất nhanh.
Tạ Văn Tinh nhìn Quan Hạc, phát hiện anh cũng đang chăm chú nhìn mình, cậu đột nhiên tránh ánh mắt của anh: “… Cảm ơn.”
Giọng nhỏ đến mức không thể nhỏ hơn được nữa.
“Anh có biết không? Tối hôm kỉ niệm thành lập trường Lê Diễn hỏi em có đi uống rượu không,” Tạ Văn Tinh bỗng nhiên nói: “Là anh để anh ta đến tìm em sao?”
Quan Hạc nghĩ một chút, “Phải.”
Anh thừa nhận hết sức thẳng thắn, trong lòng Tạ Văn Tinh có hơi bối rối: Đây là đáp án mà cậu thức ba đêm để suy nghĩ.
“Em đi cùng với lớp phó văn thể mĩ lớp cũ, cô ta còn chạm vào vai em.”
Câu nói đột ngột làm Tạ Văn Tinh ngẩn người, lúc phản ứng lại cậu mới hỏi câu mang tính thăm dò: “Cô ấy chạm vào? Em còn không nhớ sao anh lại nhớ?”
“Anh thấy,” Quan Hạc thẳng thắn hơn cậu nhiều, không vòng vo dù chỉ một chút: “Lúc cấp ba cô ta thích em?”
Câu hỏi được đưa ra với ngữ khí khẳng định, Tạ Văn Tinh hơi kinh dị. Tính cách của lớp phó văn thể mĩ rất hướng ngoại, hồi lớp mười có từng tỏ tình với cậu, nhưng lúc đó cậu đang hẹn hò với Quan Hạc, một mặt vì không để Quan Hạc nghĩ nhiều, một mặt cũng là không muốn làm tổn thương tấm lòng của con gái, trước giờ cậu cũng không kể chuyện này cho Quan Hạc.
Thấy Tạ Văn Tinh không nói lời nào, Quan Hạc nói: “Ánh mắt của cô ta giống ánh mắt anh nhìn em bây giờ. Nhưng mà hiện tại…”
Anh nhẹ nhàng cắn vai cậu một cái, “Chỗ này là của anh.”
*
Ba năm trước, trường cấp ba.
Nhà hàng Đáy Biển, mấy người khác đang gọi món, Lê Diễn nhỏ giọng: “Hôm nay cậu thấy người chưa? Tôi nghe nói lớp bọn họ cũng đến…”
“Thấy rồi.”
“Cảm thấy thế nào?”
“Không thay đổi.”
“Không phải chứ, dù sao cậu ta cũng đã học năm ba rồi, vẫn còn giống lớp mười như đúc?”
“Tôi nói tôi,” Quan Hạc nhắm mắt, trong giọng rất ngạo mạn: “Cảm xúc vẫn không thay đổi.”
Dù là cách một đám đông, lúc nhìn thấy bóng dáng gầy gò thanh mảnh kia, tất cả lí trí và tức giận đều hóa thành hư vô.
Muốn đến gần em, muốn nói chuyện với em.
Còn muốn giữ lấy em.
Lê Diễn nhạy bén nhận ra biến hóa của Quan Hạc, lúc bạn học hỏi có muốn gọi cả ếch hay không, Lê Diễn tranh thủ bắt lấy câu hỏi.
“Cậu ta không ăn đâu,” Lê Diễn dừng một chút, cười vô cùng biến thái: “Cậu ta đang muốn ăn—”
Quan Hạc liếc hắn một cái, Lê Diễn tự động nuốt câu tiếp theo vào, một lát sau đề nghị: “Tôi nói, chút nữa tìm một chỗ uống rượu? Tôi đi hẹn cậu ta, chẳng phải tửu lượng của cậu ta kém hay sao, chuốc say xong còn chạy kiểu gì.”
Vốn tưởng cái cách có vẻ xấu xa lưu manh này Quan Hạc sẽ không đồng ý, là chi định đùa thôi, không ngờ Quan Hạc lại ừ một tiếng thật.
Đàn ông mà…
Lê Diễn chậc chậc, trong lòng cảm khái bạn thân cũng thật xấu xa.
“Em ấy không đến thì thôi,” Quan Hạc nói: “Đừng ép.”