Buổi chiều hôm đó, có Cậu Hai, có Dâu. Cả hai người đi khắp chợ, Cậu Hai giàu lắm, thấy Dâu thích gì là cứ mua thôi
– Cậu Hai đừng mua cho em nữa, em sắp cầm không nổi rồi
– Không cầm nổi thì đưa tao cầm
– Ơ?
Có người cười cười đi trước hại Dâu chạy theo mệt bở hơi tai. Bỗng có một chị mang đồ đẹp lắm, nhìn là biết con nhà giàu rồi. Chị ấy tiến về phía cậu bắt chuyện. Chỉ thấy cậu nhăn mặt rồi tỏ vẻ không thích thôi
– Khánh Dương, cậu đi ăn với tui một tí nhé. Tui đến tìm cậu mà cậu không ở nhà
– Không thích
– Đi, nha Dương nha
– Tôi bảo không thích
Dâu thấy cậu có biểu hiện chảy mồ hôi rồi đỏ hết cả người nên chạy tới can
– Dạ con chào mợ, Cậu Hai phải về nhà rồi, mong mợ thông cảm
– Mày là con nào
Vừa nói mợ đẩy mình ngã đau cả mông í. Cậu lôi mình dậy còn phủi phủi lưng cho mình nữa. Cậu lườm mợ
– Hầu của tôi không đến lượt cô động vào
Mợ cười khẩy rồi nói bằng giọng chua chua
– Bao nhiêu con hầu trong tháng rồi
– Duy nhất và mãi mãi
Nói xong, cậu dắt Dâu đi để người ta mặt mày tím ngắt đứng ngơ ở giữa chợ
– Cậu
– Cái gì?
– Cậu đổ mồ hôi nhiều quá, để em mua khăn lau cho cậu
– Khỏi cần
– Đi mà cậu, ông chủ mà thấy cậu như này về nhà thì em bị đánh chết mất
-…
– Nha nha nha, nha cậu, đi mà cậu
– Ừ
Mình đang định phóng đi mua khăn thì bị cậu giữ lại
– Mày lấy áo mày lau cho tao
– Dạ?
– Mày lấy áo mày lau cho tao
– Cậu..cậu nói em lấy áo..lau mặt cho cậu à?
Cậu Hai Dương gật đầu, gì vậy? Cậu Hai kêu mình lấy áo lau mặt cho cậu à?
– Cậu không chê dơ ạ?
Cậu lắc đầu
– Thật không cậu?
– Mày nói nhiều chết đi được ấy, làm nhanh
– D-dạ..dạ
Mình khẽ vén đuôi áo lau mặt cậu, khổ nỗi cậu cao quá lau không tới
– Cậu..cậu cúi xuống để em lau được không hở cậu?
-…
Cậu chẳng nói gì, khẽ cúi đầu xuống. Mình nhẹ lau từng chỗ trên mặt cậu. Nhanh lắm, thoáng có 10 giây thôi mà khiến tim gan mình đập loạn xạ hết cả lên. Lần đầu tiên mình ngửi thấy mùi ở người cậu, chắc là mùi người giàu. Thoang thoảng mùi trái cây nhẹ nhẹ thơm lắm. Bất chợt mình đẩy người cậu ra
– Cậu, người em hôi lắm, ám vào người cậu về Bà Hai mắng em đấy
Có người mặt mày nhăn nhó, bỏ đi không chịu đợi mình
– Cậu! đợi em với
-…
– Dương, con đi đâu mà mồ hôi lấm tấm thế này?
– Con đi chợ
– Cái gì? con Dâu đâu?
Mãi sau thì thấy Dâu hừng hực chạy vào, mồ hôi ướt đẫm cả áo
– Dạ con chào Bà Hai
– Bà bảo con sao? con phải chăm cậu, con sai cậu đi chợ làm cậu mệt nóng ran cả người thế này à?
– Con..con xin lỗi bà
– Bà phạt con ra đầu đình đứng, 3 tiếng mới được vào
– Mẹ, Dâu là hầu của con, con muốn làm gì thì làm. Con đi mua ít đồ ở chợ sai nó đi theo cầm đồ thôi
Nói xong cậu chạy ra lôi mình xuống gian dưới, đứng khoanh tay nghiêm nghị
– Tao cho mày 1 phút để mày rửa mặt mày rồi lên phòng bóp chân cho tao
– Dạ!
Đừng nói là 1 phút, 30 giây là Dâu đã xong rồi nhá, Dâu lẽo đẽo theo cậu lên phòng. Cậu ngồi xuống cái ghế, đưa chân lên trước mặt Dâu
– Bóp đi
– Dạ
– Mày bóp chẳng đã gì cả, mạnh lên
– Cậu ơi em bóp mạnh hết cỡ rồi
– Mày còn già mồm à
Có vẻ như cậu chỉ kiếm cớ để mắng mình thui í, thật buồn quá đi mà. Dâu ở trong phòng cậu hơn 2 tiếng chỉ để bóp chân và nghe cậu mắng đến tối muộn. Dâu nhận ra đứng ngoài đình còn sướng hơn ấy chứ