Một người đàn ông cao ngang ngang Cậu Hai, tóc vuốt vuốt, mang vest nhìn có vẻ rất hợp model. Chắc là người thành phố mới xuống
– Chúng mày ra chào hỏi Cậu Cả coi
– Dạ!
Mình chạy ra, Cậu Cả nhìn mình, nở một nụ cười thân thiện
– Ai đây?
Cậu Cả khẽ hỏi
– Dạ? Dạ con là hầu của Cậu Hai!
– Thằng đó mà cũng có hầu chịu nổi à? Nó lại đi đàn đúm rồi chứ gì?
Nụ cười mình dần biến mất, thì ra đây là Cậu Cả trong truyền thuyết mà chị Liên kể
– Còn biết vác xác về đây à?
Cậu Hai từ đâu đi đến, đẩy mình ra sau lưng
– Sao không biến lên hà nội mà ở? về đây làm gì?
– Càng ngày càng hỗn, chẳng ra thể thống gì
Cậu Cả cười rồi tiến về phía mình
– Khi nào không chịu được nó nữa thì về làm hầu của anh, đảm bảo một ngày ba bữa
Cậu Hai nghe xong rất tức giận kéo mình xuống gian sau. Cậu đẩy mình xuống ghế, tay cậu nắm cổ tay mình đến nỗi đau nhói
– Mày nói tao nghe, sau này mày có bỏ tao theo thằng Hùng không?
– Dạ?
– Mày điếc à? tao bảo mày có bỏ tao theo thằng Hùng không?
Cậu chảy mồ hôi như tấm, cả người cậu nóng ran hết cả cậu giơ tay lên định đánh mình một cái, thế rồi cái tường lại chịu trận dùm
– Cậu Hai, cho dù cậu có coi em là chó là gà thì em vẫn sẽ là hầu của cậu, dù bị cậu đánh chết thì em vẫn mãi mãi là hầu của cậu thôi
Dâu vừa nói vừa lấy muối xoa xoa lên bàn tay của cậu
– Ai bảo với mày là tao đánh mày chết
– Thì chị Liên nè, chị Đào nè, chị Hiên nè
– Chúng nó nói gì?
– Các chị ấy nói ai làm hầu của cậu cũng sẽ bị cậu đánh chết, may mắn sống được nhưng chắc cũng vào bệnh viện tâm thần. Mà..mà bệnh của cậu..có..thuốc chữa không?
Cậu Hai dừng lại một nhịp, mình nhận ra cậu đang tức giận liền xua tay bao biện
– Em không tin các chị ấy đâu, em tin Cậu mà. Bệnh gì chứ? cậu rõ là bình thường
Ánh mắt cậu đã có dịu đi chút, hất tay Dâu ra, lảng ánh mắt sang chỗ khác
– Bỏ tay ra, thoa muối cái gì mà chẳng bớt đau gì sất?
Dâu chộp lấy bàn ray to lớn của cậu, thổi thổi
– Hết đau nhé
Cậu đỏ mặt, quay đi, giật phăng cái tay lại
– Thế mà bảo đau!
– Mày còn trả treo tao đánh chết bây giờ
– Dạ em không dám
– Đi theo tao
– Đi đâu cậu?
– Đi chơi
Mình lẽo đẽo theo cậu, đi chơi ở đây không phải là ăn chơi lêu lổng, mà hôm đó Cậu Hai chỉ tạt qua nhà bạn cậu lấy sách để học thôi, nhà bạn cậu ở đó luôn nên cậu bị đồn là hư hỏng mãi, cậu thì chẳng dám xin xỏ ông chủ mua sách cho mình nên toàn đi mượn nhờ. Dâu tức mấy cái bà tám trong xóm ghê, toàn bịa chuyện thôi à, Cậu Hai đâu có như vậy. Cậu đưa mình đến chợ, cái chợ mà ngày nào mình cũng xách rau ra bán, thèm thuồng mấy bát bún đối diện
– Mày thèm chảy dãi ra hết rồi kìa
– Ơ? dạ em xin lỗi cậu!
– Mày thèm bún à?
– Dạ đâu có
– Tao đói rồi, vào ăn bún với tao
– Dạ!
– Chị Hoa ơi, cho em một bát bún đầy đủ giò chả huyết thêm một ít ớt nhé!
– Cái Dâu à? lâu ngày nhỉ
– Dạ!
– Mày kêu một bát thế phần của tao đâu?
– Em kêu cho cậu đấy thây?
– Thế mày ăn gì
– Ôi dào, em không ăn bún đâu
– Điêu, cho tôi thêm một bát
– Xin lỗi cậu, tôi hết bún mất rồi
– Thôi cậu, em không đói
Dâu xuýt xoa
– Kệ mày
Đem bát bún ra thì cậu cứ ngồi lì ở đấy, chả chịu ăn đâu
– Cậu ơi, bún nguội hết rồi
– Kệ nó
– Cậu ơi, cậu giận em hả?
– Không
– Cậu ăn chanh không em vắt vào cho cậu nhé?
– Tao bảo không mà mày buồn cười nhỉ
Cậu Hai đập bàn mà cả chợ đều quay qua nhìn mình, ngại chết đi được ấy. Mình đành múc một muỗng nước bún đưa về phía cậu
– Cậu nếm thử đi ạ, ngon lắm
Cậu chẳng thương tiếc hất cái muỗng về phía mình luôn ấy
– Ui da
Hành hạ người ta xong liền lườm lườm kiểu phán xét, đáp câu xanh rờn
– Đau không?
– Không cậu ạ!
Mình đưa bàn tay lên mút mút mấy ngón tay
– Không đau mà ngon lắm!
– Vậy mà mày bảo mày không thích ăn à?
– Dạ..dạ em..
– Mày qua đây ăn chung với tao. Mày không ăn tao cũng không ăn
Thế là mình miễn cưỡng qua ngồi gần với cậu, hai người xì xụp bát bún. Làm mình nhớ đến ngày xưa, nhìn những đứa cùng trang lứa ngày ngày được ăn ngon mặc đẹp, còn mình thì lủi thủi với mấy bó rau muống. Phải rồi, bây giờ mình không còn ba mẹ nữa. Ba mẹ cũng chẳng cần mình, thật bất công. Bất chợt tự dưng khóc, thật nhục nhã quá đi
– Em..em xin lỗi cậu
-…
Mấy bạn có biết cậu làm gì không? cậu lấy giấy lau nước mắt cho mình đấy. Mình đứng hình mất vài giây luôn. Thế rồi sau đó cậu đáp tỉnh bơ
– Ăn mà mồm còn dính bún, tao lau mồm cho mày thôi, cứ khóc đi tao không thấy đâu!