Khánh Dương chau mày từ từ mở mắt. Anh vội nhảy xuống giường làm bà Ái Vy đang thiếp đi cũng giật mình theo
– Khánh Dương!
– Mẹ! Ánh Nguyệt sao rồi?
– Suỵt, khẽ thôi! nó đang nằm bên kia kìa
Bà Ái Vy chỉ chỉ qua bên phải. Khánh Dương nhẹ vén màn lên. Ánh Nguyệt nằm gọn trên chiếc giường bệnh, sắc mặt đã tươi tắn hơn hôm trước. Anh thở phào nhẹ nhõm ngồi thụp xuống giường
– Con thấy sao rồi?
– Con bình thường mà, chỉ là hơi choáng
– Bình thường cái nỗi gì? bày đặt truyền máu cho con Nguyệt rồi ngất ra đấy. Mày nghĩ mày dư máu lắm sao?
Giọng nói ồ ồ vang lên bên ngoài cánh cửa. Không nhìn anh cũng biết đó là Khánh Hùng. Anh ta bước vào với ông Khánh Hưng
– Khánh Dương, con không sao chứ?
Ông Khánh Hưng hỏi, vội đến xem xét con trai
– Không sao
Ông thở dài trước lời đáp qua loa của Khánh Dương, tiếp tục than vãn
– Cũng may Khánh Hùng đến kịp..chứ không thì..
– Anh ta thì liên quan gì chứ?
Vừa nói, Khánh Dương vừa nhìn Khánh Hùng mà lườm đau lườm đớn. Khánh Hùng cười khẩy
– Liên quan gì à? Liên quan đến cái mạng chó của mày đấy
– Kìa Khánh Hùng, nói nhỏ nhẹ với em thôi
Bà Ái Vy chen vào, xuýt xoa
– Con truyền máu cho con Dâu, nhưng kiệt sức nên ngất đi một lát. May Khánh Hùng đến kịp
Anh nhìn vẻ mặt ra vẻ cao thượng của Khánh Hùng, hơi cong môi
– Anh nghĩ anh hiến máu cho tôi thì tôi sẽ tha thứ cho anh sao? Thật kinh tởm
– Mày..
– Những gì anh làm với tôi, mẹ tôi..không thể đong đếm được
Khánh Hùng nhào đến nắm lấy cổ áo Khánh Dương, mắt hắn long sòng sọc ngước cổ nhìn anh
– Sao nào? định kêu vợ ra đây à? phải rồi, giờ tôi không còn bé bỏng như xưa nữa. Đâu có dễ dàng mà vật tôi ra
Khánh Hùng không chịu nổi, hắn tức, hắn đấm Khánh Dương một cái đỏ hết cả mặt
– Khánh Hùng!
Ba Hưng quát lên, lườm nguýt hắn. Không gian đột ngột tĩnh lặng, không ai nói với nhau câu nào. Bà Ái Vy thật sự cũng chẳng còn cách để giải vây vì bây giờ không khí thực sự đang rất căng thẳng, bỗng có tiếng thều thào phát ra phía giường bệnh Hạ Ánh Nguyệt
– Khánh..Khánh Dương
Anh vội chạy đến chiếc giường bệnh của Ánh Nguyệt. Cô đã tỉnh từ bao giờ, nước mắt cô chảy dài. Giường như Ánh Nguyệt đã nghe hết, nghe hết tất cả mọi thứ. Từ chuyện Khánh Dương truyền máu cho cô rồi ngất đi vì kiệt sức. Cô khóc nức nở. Anh đỡ cô dậy, ngồi xuống bên cạnh, nắm chặt lấy tay Ánh Nguyệt khẽ hỏi
– Đau không?
Cô lắc đầu nguầy nguậy áp bàn tay lạnh cóng lên vết thương bị đánh đến đỏ tím trên mặt Khánh Dương mà xoa xoa. Nước mắt càng trào ra dữ dội hơn
– Anh không đau, Ánh Nguyệt đừng khóc
Khánh Dương khẽ lau nước mắt cho Ánh Nguyệt rồi ôm chầm cô lại. Ánh Nguyệt có thể cảm thấy được hơi thở nặng trĩu của anh phà vào gáy cô, có vẻ rất nặng nề và đau đớn
– Khánh Dương ngốc..để bị đánh thế này thật ngốc quá đi
Ánh Nguyệt dụi dụi vào lòng anh mà cảm nhận nhịp tim và hơi ấm của Khánh Dương. Anh bế cô lên, cho Ánh Nguyệt ngồi vào lòng mình rồi nói
– Chẳng biết bảo vệ mình gì cả, em để bản thân bị đâm thế này à?
Anh nhỏ nhẹ thì thầm vào tai cô. Chẳng biết nữa, anh nói nhỏ lắm, như chỉ cho hai đứa nghe thôi ấy. Dù vậy nhưng Ánh Nguyệt vẫn chỉ nghe được giọng của Khánh Dương, chỉ mỗi một mình giọng anh. cô cười hì khẽ đáp
– Do người ta bảo vệ anh đó
Vợ chồng bà Ái Vy thấy Ánh Nguyệt tỉnh lại rồi cũng mừng rỡ thở phào nhẹ nhõm. Nhưng đâu ai biết, người con trai cả đang tức giận tột độ, hắn nắm chặt bàn tay, nghiến răng đến nỗi kêu ken két