Cậu Hai! Em Không Hầu Cậu Nữa!

Chương 37: Tỏ Tình



– Cậu để em đần cho bọn nó một trận

– Không được

– Chúng nó nói xấu cậu

Cậu xoa xoa đầu mình làm tim mình tan chảy à. Bao nhiêu bực tức trôi xuống hết

– Coi như cậu cứu chúng nó một mạng

Dâu phụng phịnh bỏ đi, cậu phì cười lẽo đẽo theo sau. Giờ mới biết ai là bà chủ đây

Năm nay trường tổ chứ thi học sinh giỏi, nhìn thôi cũng đã biết ai rồi. Trường cũ cậu đứng nhất khối, trường mới cậu đứng nhất trường. Dâu chỉ xếp hạng 3 thôi. Buồn mất mấy ngày luôn đấy. Thế mà cậu cũng chẳng mắng gì sất, cậu chỉ bài cho Dâu rất chi là tận tình, có lúc tức quá thì mắng một tí, nhưng mình nhận ra..đó là mắng yêu đó..

Chớp nhoáng đã có kết quả học sinh giỏi, cậu vẫn đứng nhất, Dâu thì vẫn dậm chân tại chỗ..nhưng suy cho cùng thì cái đầu lớp 10 mà đứng thứ 3 với kiến thức lớp 12 thì ghê lắm dzồi. Trong lớp mình là đứa con gái học giỏi nhất đó nha! ai cũng ngưỡng mộ hết. Cậu Hai giỏi lắm, cái gì cũng biết làm hết, cậu bảo cậu phải học thật giỏi để sau này nuôi Dâu, không biết có thật không, nhưng vẫn ngọt!

– Hà Lan..làm bạn gái Duy nha

“Cắp bồ” Duy-Lan đang tò te tú tí ở cái sân bí mật, Minh Duy cầm bông hồng, một chân quỳ xuống trước mặt Hà Lan. Ôi sao mà giống trong mấy cái phim tình cảm thế nhỉ. Ước gì cậu cũng làm thế cho mình. Nghĩ sau này cậu làm thế cho Dâu thì Dâu ngại bay vút lên trời xanh mấy thôi

– Hà Lan..Hà Lan ngại lắm

– Minh Duy thích Hà Lan lắm, thích chết đi được ấy..Hà Lan đừng từ chối nha

Hà Lan nước mắt giàn giụa cầm lấy nhành hoa hồng nhỏ lưỡng lự một chút rồi gật đầu, ôm chầm lấy Minh Duy. Cả đôi bạn trẻ cười tít mắt ôm ôm yếm yếm tận mấy phút liền cơ. Cuối cùng Hà Lan cũng đã giải thoát cho mình. Quên Lâm Phong đi là một sự lựa chọn cực kì đúng. Thảo nào mấy hôm nay Hà Lan lạ thế, nhìn Lâm Phong bằng một ánh mắt chán ghét, còn Minh Duy là ánh mắt tràn trái tim chíu chíu. Ra chơi thì cứ trốn đi đâu í, chắc hẹn hò chốn sân vườn, chốn cây bàng. Cũng mừng cho Hà Lan, nghe Cậu Hai kể, Minh Duy là người cứu Hà Lan, là người tức giận khi Lâm Phong nói xấu cô gái Minh Duy yêu. Chúc cả hai hạnh phúc nhé, xin lỗi vì đã rình mấy bạn. Ánh Nguyệt quay lưng đi thì đã thấy hình bóng ai ở sau, mặt gian xảo kinh khủng

– Em bảo em đi mua bánh, thì ra là trốn ở đây rình người ta “tỉnh tò” như con mèo

– Em..em đâu có

– Hư

Cậu áp hai tay lên má Dâu rồi làm cho méo mó, cười cười

– Mặt em buồn cười lắm hả?

– Không có

– Sao cậu cười

– Tại đáng yêu

Chỉ ba chữ thôi, ba chữ mà làm tim mình xao xuyến, má đỏ như quả cà chua

– Đứng nắng quá, người mày nóng rồi này, vào lớp mau

Cậu vừa nói vừa mang đội mũ cho mình. Mồm cậu to thật, Hà Lan Minh Duy đã ra nhìn từ đời nào rồi. Còn cười cười làm Dâu xấu hổ nay càng xấu hổ hơn. Cả hai dường như đã ngầm ý ra điều gì đó rồi, thế mà cậu ngốc lắm, cậu chẳng hiểu í. Cậu chẳng hiểu Dâu thương cậu đến mức nào, chỉ xa cậu một chút là Dâu phát điên lên. Giờ không chỉ là thương nữa mà Dâu nhận ra, Dâu thích cậu rồi. Biết bao giờ cậu mới nhận ra tình cảm của Dâu đây? nhỡ cậu không thương Dâu, cậu không thích Dâu thì sao? cậu coi Dâu là em gái thôi thì sao? chắc Dâu buồn Dâu chết mất thôi í


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.