Từ ngày “chị đèn đỏ” đến thăm thì mình hoá bà hoàng nhé. Được cậu cơm bưng nước rót, xem tivi thoả thích cũng chẳng bị cậu bắt đi ngủ luôn. Bà Hai bảo hiện tượng này chỉ kéo dài 3-5 ngày trong một tháng thôi nên Dâu phải tận dụng thời cơ nũng nịu Cậu Hai mới được!
– Em không ăn cái này đâu
– Thế ăn gì?
– Ừm..ăn hạt sen
– Mày bị dở à? mùa này làm gì có hạt sen mà ăn
– Ơ? thế thì mì tôm nhé
– Không được, mì tôm nóng lắm ăn vào đau bụng
– Cậu chả thương em gì cả ấy
– Tôi đánh đít cô bây giờ đấy, thương mới thế
Ồi ôi, là cậu thừa nhận đấy nhé, cậu thừa nhận cậu thương Dâu nhất. Cậu chả biết gì hết, là Ánh Nguyệt lừa cậu để cậu nói ra thôi! thế là Dâu yên tâm rùi
…
2 Tháng nữa thôi là cậu tốt nghiệp cấp ba, giấc mơ lên Hà Nội với cậu cũng chẳng còn xa nữa, sao mà háo hức quá đi à, nhất định vào ngày đó, mình sẽ tỏ tình cậu
– Dâu, hôm nay kiểm tra đó, dậy mau
Cậu thì đã mang cặp chờ sẵn rồi, mình thì đang còn lăn lông lốc trên giường
– Con này
Cậu chạy đến lôi Dâu vào nhà vệ sinh rồi đánh răng rửa mặt dùm luôn. Nhìn hai quầng thâm mắt đen xì vì thức khuya học bài của Dâu thì cậu tức, cậu nhéo
– Đau em cậu
– Đau thì sao? mai học không được à
– Em phải học thật giỏi, em phải theo kịp cậu để cùng cậu lên Hà Nội học
– Mày xuống học lớp 10 không được à?
– Học lớp 10 thì chẳng được gặp cậu, chẳng nhìn thấy cậu, chẳng được cậu mua nước cam nữa í, em buồn lắm
Cậu đúng là chẳng biết gì, Dâu ngầm tỏ ý là Dâu thích cậu, Dâu thương cậu chết đi được mà cậu chỉ búng trán Dâu rồi bỏ đi thôi. Hại người ta chạy theo rớt hai cặp giò ra vậy đó
Hôm nay Hà Lan đã đi học lại, bạn có chút gì đó lạ lắm, Minh Duy cứ lượn lờ ở bàn của Hà Lan mãi thôi
– Chào Hà Lan, vết thương sao rồi
– Lành rồi, nhờ Ánh Nguyệt hết đó. Bác sĩ bảo nếu không cầm máu kịp thời thì chân Hà Lan đã bị hoại tử rồi
Hà Lan không biết người đã cứu bạn ấy..là Huyền Nguyệt sao?
– Cảm ơn Ánh Nguyệt nhiều nhé
Mình khẽ gật đầu, liếc qua bàn của Huyền Nguyệt. Cô ta ngồi lì trên bàn, bên cạnh là Lâm Phong không ngớt lời nịnh nọt. Huyền Nguyệt chau mày đưa ánh mắt sắt lẹm về phía Lâm Phong
– Có thể biến đi một chút được không?
– Huyền Nguyệt à..
– Cút
Lâm Phong lủi thủi bỏ đi, cả lớp cũng giường như xa lánh Huyền Nguyệt. Có chuyện gì vậy?
– Hà Lan à, có chuyện gì xảy ra với Huyền Nguyệt sao?
Hà Lan khựng lại một chút rồi nói nhỏ
– Mẹ của Huyền Nguyệt, tức là bác Thảo ấy. Bác ấy mất rồi
– Tại sao vậy?
-…Bác ấy..không chỉ làm chuyện đó với ba Hà Lan mà còn với những người khác nữa, bị người ta đánh ghen
Mẹ của Huyền Nguyệt là vậy sao? Thảo nào tâm trạng cô ta tệ đến thế. Người bướng bỉnh không chịu thua trước ai giờ đây đang cúi gầm mặt xuống. Cậu Hai của Dâu cũng chẳng thèm liếc. Ô hay, thế thì càng mừng chứ sao? mình đường đường chính chính mà tỏ tình với cậu, thế nhưng mà..vẫn cấn cấn cái gì ấy
Nhìn qua nhìn lại thì Cậu Hai lại bỏ đi đâu rồi ấy, cái con người này, thật hết nói nổi đi. Đi đâu thì cũng phải báo một tiếng, làm Dâu lo sốt vó đây này. Đành tạm biệt Hà Lan rồi chạy đi tìm cậu. Nhìn từ trên xuống thì thấy hình bóng ai đó đi mua nước cam cho mình đó. Thì ra là quan tâm Dâu quá trời, vậy mà không nói cứ bị Dâu trách lầm mãi thôi. Dâu chạy như tên lửa phi xuống sân gặp cậu. Cậu nhá, cậu đẹp trai quá nên con nào cũng liếc mắt đưa tình. Hình như cậu thấy Dâu rồi ấy, cậu cười tươi roi rói, mặt phởn như hệ số 1 được full điểm 10. Cậu bỏ qua mấy chị xinh xinh mà đưa chai nước cam lên mặt mà lắc lắc trông “cư tê” quá thể đáng í. Đang định nhào tới cướp chai nước cam thì cậu bị nói xấu. Ừ phải đó, là cậu đó. Con người hoàn hảo như cậu mà còn bị nói xấu thì ai còn chưa bị nữa?
– Ê thằng Khánh Dương lớp 12 khối A đấy, nó như thằng câm câm tự kỉ. Thế mà vẫn học giỏi nhất trường
– Chắc đút lót mày ơi, mấy thằng hay im lặng thường nguy hiểm mà
– Bố thằng dở, nhà nó nghèo bỏ mẹ ra lấy đâu tiền đút lót. Tao nghe bảo nhà ở dưới tận quê ấy, chỗ mà đi đâu cũng có cứt bò
Hai thằng tóc xanh tóc đỏ cười phá lên, nhìn mặt cũng chẳng được 1/10000 cậu í. Dâu tức quá quay phắt lại, lườm hắn muốn rớt hai con mắt ra luôn
– Gì thế? con nào đây
– Ê cũng xinh, em gì đó em đi chơi với tụi anh nha
– Sao mặt nó quen vậy? không phải cái con hay lẽo đẽo theo thằng Dương à?
Tên tóc xanh nhếch mép
– Không phải lẽo đẽo mà đường đường chính chính đi cùng nhau!
– Haha, nó cũng bị điên như thằng Dương rồi mày ạ
Dâu định cho nó vài chưởng thì tự dưng ai đó kéo Dâu quay bật lại, áp chai nước cam lên má cho xấu xí rồi mắng
– Hỗn
Gì vậy? người ta đã vứt liêm sỉ để dạy cho bọn kia một bài học mà còn bị cậu mắng nữa í. Ức ghê, hôm nay phá lệ, giận cậu luôn
– Sao thế?
-…
– Cái mặt nhăn nhăn chả đáng yêu chút nào
Dâu ngẩng mặt lên nhìn cậu, cậu cười tít hết cả mắt chẳng thấy mặt trời đâu í. Cái mặt này, làm tim Dâu tan chảy à
Thế mà cậu có rất nhiều mặt, vừa nhìn Dâu kiểu “đáng eo” xong lại quay ra lườm bọn tóc xanh tóc đỏ hại chúng nó bỏ chạy rớt cả dép. Vừa mắng người ta hỗn giờ mình cũng chẳng hơn là mấy đâu nhá Khánh Dương