Vẻ mặt rầu rĩ không vui của Giang Lê, nhanh chóng thay thế bằng vẻ mặt vui tươi hớn hở.
“Thì ra vừa rồi anh chạy đi nhanh như vậy là đi lấy đồ nha.”
Giang Lê há to miệng nhìn vàng lấp lánh được rót vào bé gấu, tim đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài.
Sao Ninh Trăn có thể lãng mạn như thế chứ.!
A a a a a, hôn em hôn em, mau hôn em!
Thật sự là chịu không nổi rồi, một người đàn ông như thế cậu nhất định phải chiếm được hắn, nhốt hắn vào tầng hầm, khóa kỹ cửa để hắn mãi mãi không thể trốn!
Ninh Trăn liếc nhìn vẻ mặt mỉm cười ngốc nghếch của Giang Lê, cong ngón tay lại gõ lên trán cậu một cái: “Lại mơ mộng cái gì đó? Còn không mau cầm lấy đi.”
Giang Lê mơ màn đem bé gấu được bịt kín vào trong lòng, lo sợ sẽ bị vỡ cậu liền đem nó đặt trên bàn của Ninh Trăn.
Trên bàn của cậu hiện tại toàn là đồ ăn, nên chỉ có thể đặt trên bàn của Ninh Trăn.
Ninh Trăn đi ra ngoài vứt rác, Giang Lê nằm dài trên bàn giơ tay xoa xoa bé gấu ôm hình trái tim.
“Dãy số này có ý nghĩa gì ta?” Vò đầu bứt tai suy nghĩ nữa ngày nhưng Giang Lê vẫn chưa nghĩ ra được.
Đi vào, Ninh Trăn vươn tay gõ gõ mặt bàn, nói: “Mau ăn cơm.”
Ngoan ngoãn ngồi yên lại, Giang Lê mở to hai mắt hỏi: “Mấy con số đó có ý nghĩa gì?”
“Tự mình suy nghĩ đi.” Ninh Trăn lạnh nhạt nói.
“Tôi nghĩ không ra.” Bĩu môi, Giang Lê ủy khuất nói, “Anh khi dễ tôi ngốc hả.”
“Anh không có.” Vẻ mặt bình tĩnh ăn cơm, Ninh Trăn lạnh nhạt nói, “Làm nũng cũng vô dụng, tự mình suy nghĩ đi.”wattpadtien161099
“Ai làm nũng với anh chứ?” Giang Lê tạc mao, tức giận đến mức chống nạnh, “Tự suy nghĩ thì tự suy nghĩ!”
Tức giận ăn cơm, lát sau, Giang Lê đột nhiên ủy khuất nói: “Ninh Trăn, anh có phải là ghét bỏ tôi ngốc có phải không?”
Trong lúc nhất thời Ninh Trăn không theo kịp mạch não của Giang Lê, hắn theo bản năng nói: “Em bị ngốc là chuyện hiển nhiên rồi, nhưng anh không có ghét em. Nếu không anh cũng đâu có kèm em học.”
Giang Lê:???
Trái tim bé nhỏ của cậu đã chịu 100 triệu lần tổn thương!
Nhìn vẻ mặt Giang Lê ngây ra, Ninh Trăn gấp gáp sửa miệng: “Em không có ngốc, em chỉ là nắm kiến thức không được nhiều thôi.”
Giang Lê:……
“Được rồi, đừng nói nữa.” Giang Lê mệt tâm nói.
Yên lặng ngậm miệng lại, Ninh Trăn gấp đồ ăn cho Giang Lê, nhỏ giọng nói thêm: “Giang Tiểu Lê đã rất giỏi rồi, không cần lo lắng.”
“Nhưng mà tôi còn chưa làm được bài tập, tôi còn cơ hội để đổ đại học A không?” Giang Lê đau lòng hỏi.
“Được mà, còn đến một năm rưỡi nữa lận.” Ninh Trăn không muốn đả kích lòng tự tin của bạn nhỏ.
“Vậy anh nói cho tôi biết dãy số kia có ý nghĩa gì di.” Giang Lê thừa cơ hội nói.
“Hiện tại chưa được, chờ đến lúc em nên biết thì sẽ biết thôi.” Thêm một lần nữa Ninh Trăn lạnh nhạt từ chối cậu.
Nản lòng, Giang Lê tính toán tự mình suy nghĩ.
“Anh có mắng tôi không đó?” Chuyện này cần xác nhận lại mới được.
“Không có.” Ninh Trăn chắc chắn nói.
“Vậy thì tốt rồi.” Giang Lê thở dài nhẹ nhõm một hơi.
–
Ăn cơm xong, mọi người trong phòng còn lại rất ít, bởi vì Thất Trung không có yêu cầu cưỡng chế ở lại tiết tự học buổi tối, nên số người còn lại trong phòng rất ít.
Thu dọn balo đặt bên người, Giang Lê cẩn thận đem bé gấu đựng vàng lấp lánh cất vào trong hộp, sau đó bỏ vào túi cầm trong tay.
Đem đồ ăn còn thừa vứt vào thùng rác, Ninh Trăn quay về lấy ra mấy quyển sách, bỏ vào trong balo của Giang Lê.
“Anh cũng có balo mà?” Giang Lê kháng nghị nói, “Rất nặng.”
“Anh đeo.” Ninh Trăn cất sách của mình vào, sau đó lấy balo của Giang Lê xuống, “Bé gấu anh cũng cầm giúp em, em chỉ cần tự mình đi cho tốt là được.”
Giang Lê ha ha cười: “Bạn học Ninh Trăn Trăn vất vả rồi.”
Lạnh nhạt hừ một tiếng, Ninh Trăn nói: “Em đi nhanh lên là được.”
Hai người quay lại ký túc xá, Giang Lê nằm trên giường làm bài tập, lâu lâu quay lại nhìn Ninh Trăn một cái, nhìn thấy Ninh Trăn đang ngồi trên bàn để ghi cái gì đó.
“Bài tập của anh không phải làm xong rồi sao?” Giang Lê nghi hoặc hỏi.
“Sửa ghi chép Vật Lý lại cho em.” Ninh Trăn nhàn nhạt mà trả lời.
Đáy lòng Giang Lê cảm thấy ấm áp, thẹn thùng quay đầu lại nhìn bé gấu đang nằm trên gối.
《768503》- mẹ tôi ơi, có phải là Ninh Trăn thích cậu không? Chẳng lẽ dãy số này là đang tỏ tình với cậu hả?
Nhưng tại sao lại là 6 con số chứ?
Đánh vần ghép chữ cũng không ra nghĩa, bởi vì số 0 không có tương ứng với chữ cái nào, dãy số này còn có số 8, nhất định không phải là bài hát.
Vậy rốt cuộc là cái gì?
Vắt đầu suy nghĩ, Giang Lê sắp hư não luôn rồi, cậu không thể có được một tình yêu ngọt ngào, thì ra là tại vì cậu quá ngốc.
Dãy số này đến cuối cùng là có ý nghĩa gì vẫn cứ luôn quây quanh trong đầu của Giang Lê, cậu hận đến mức muốn mình lập tức biến thành nhà khoa học, chỉ cần liếc mắt một cái là nhìn ra được bí mật của Ninh Trăn.
Do đó, tinh thần học tập ngày càng nâng cao, Giang Lê mỗi ngày đều chăm chỉ học tập.
Đại hội thể thao mùa xuân chưa đến, kỳ thi đã giành đến trước rồi.
Sau năm ngày xoa xoa, Giang Lê cuối cùng cũng có thể đi đứng bình thường.
Lần trước giành lấy rồi ghen với quyển sổ phần thưởng đúng là không làm cậu thấy thất vọng, phần thưởng là quyển sổ tình yêu cũng chính là quyển sổ cậu giật lấy.
Do đã có chuẩn bị tâm lý trước, nên Giang Lê không có nhiều thất vọng cho lắm.
Có thể là do phản ứng của cậu quá bình tĩnh, làm Nhật Ký Ước Nguyệt bị chột dạ, cho nên mấy ngày hôm nay nó không còn soát cảm giác tồn tại với cậu nữa. Ninh Trăn mỗi ngày đều xoa xoa cho cậu hai lần, thoa thuốc một lần, nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy được mông cậu càng ngày càng tốt lên.
Đêm qua lúc thoa thuốc, Ninh Trăn nói máu bầm đã tan hết rồi.
Giang Lê cảm thấy Ninh Trăn dạo gần đây có hơi kỳ lạ.
Lúc trước khi đi tắm Ninh Trăn chỉ cần có 20 phút, thế mà dạo gần đây đều biến thành 30 – 40 phút, thậm chí là đêm qua ở trong phòng tắm đến 1 giờ.
Có lúc Ninh Trăn còn tắm đến 2 lần, có hôm lúc nửa đêm cậu bị tiếng nước làm thức giấc, mơ màng nhìn thấy Ninh Trăn quấn khăn tắm đi ra từ trong phòng tắm.
Cậu rất lo không biết Ninh Trăn có bị bệnh hay không, nhưng mà mỗi lần cậu hỏi thì mặt Ninh Trăn đều biến đen.
Kỳ thi cuối cùng cũng đến, thứ sáu, sau khi hai người chia tay tại phòng học, Giang Lê theo bản năng nhìn về phía Ninh Trăn.
Đây là lần đầu tiên cậu với Ninh Trăn tách nhau ra lâu như vậy.
Phòng thi của Ninh Trăn là phòng số 1, mà cậu lại thi ở phòng số 15, cách nhau quá xa.
Nhìn ra vẻ mặt hồi hộp của Giang Lê, Ninh Trăn vỗ vỗ vai cậu: “Không sao đâu, nghiêm túc đọc đề, đừng lo.”
Giang Lê giật giật môi, gật đầu nói: “Anh cũng phải thi thật tốt.”
Ngoài miệng tuy rằng là nói như thế, nhưng đôi mắt vẫn là nhìn về phía của Ninh Trăn.
Nhìn bộ dáng đáng thương của Giang Lê, Ninh Trăn liếc mắt nhìn xung quanh, thấy không có ai mới đưa tay xoa xoa đầu của Giang Lê, mê tín nói: “Thần kiểm tra may mắn, tôi đồng ý đem phần may mắn của mình đưa cho Giang Tiểu Lê, chúc em ấy thi đạt được thành tích tốt!”
Nhìn Ninh Trăn giống như lúc nhỏ dỗ cậu vui, giúp cậu tan đi cảm giác hồi hộp, rốt cuộc Giang Lê cũng nở nụ cười: “Đưa một ít là được rồi, tôi không có muốn giành vị trí số 1 của anh đâu.”
Ninh Trăn bất đắc dĩ đưa tay búng mũi cậu, nói: “Chờ em đến lấy.”
Chọc cười nhau trong chốc lát, rốt cuộc hai người cũng tách ra để đến phòng thi, một người ở khu dạy học phía Đông thi phòng số 1, một người thì ở khu dạy học phía Tây thi phòng số 45, tuy khoảng cách rất xa nhưng Giang Lê rất an tâm.
Môn đầu tiên thi Ngữ Văn, Giang Lê rất có tự tin mà đem lời văn của mình ghi ra, trong một tuần này cậu mỗi ngày từ sáng đến tối bị Ninh Trăn ép học thơ cổ, nên cậu cảm thấy rất tự tin.
Đề thi Ngữ Văn được phát ra, Giang Lê trước tiên là đọc kĩ đề, vui vẻ nhận ra đề này Ninh Trăn có cho cậu làm rồi, cậu rất tự tin nha.
Thời gian thi là 2 giờ, sau khi làm xong phần đọc hiểu, Giang Lê chuẩn bị làm bài văn.
Lúc cậu chuẩn bị viết, thời gian chỉ còn lại 1 giờ như thế cũng đủ rồi.
Hôm qua đúng lúc Ninh Trăn có giảng cho cậu các bước để viết bài văn hoàn chỉnh là như thế nào, Giang Lê rất có lòng tin chuyến này cậu nhất định sẽ có tiến bộ.
Nhưng mà sau khi cậu viết xong đoạn văn đầu tiên, đột nhiên trên mông hình như truyền đến cảm giác lâm râm đau.
Trong nháy mắt Giang Lê cảm thấy trong lòng lạnh lẽo, đáy lòng cảm thấy hốt hoảng, sau tự nhiên lại như thế chứ?wattpadtien161099
Trong lúc Giang Lê đang lo sợ, trên trang giấy trắng trước mắt cậu đột nhiên xuất hiện một hàng chữ, là nét chữ trong Nhật Ký Ước Nguyện của cậu.
【Lưu ý: Cách Ninh Trăn quá xa, năng lượng chữa khỏi không có khả năng duy trì được trong 2 giờ, xin mời nhanh chóng nạp điện nếu như có thể.】
Xuất hiện xong chữ viết nhanh chóng biến mất, Giang Lê nhìn trang giấy đã trở về như bình thường mà đau đầu.
Đậu xanh rau má! Chơi cậu như thế hả? Đây chỉ là một trò đùa thôi phải không?
Mấy lời này chứa lượng thông tin quá lớn, Giang Lê có hơi mơ màng, ý của Nhật Ký Ước Nguyện là nếu như ở gần Ninh Trăn thì sẽ không đau?
Vậy là chẳng phải sao này cậu không rời khỏi Ninh Trăn được?
Giống như là cảm nhận được nghi hoặc của Giang Lê, trên trang giấy trắng lại xuất hiện một hàng chữ nữa.
【Trước khi khỏi hẳn hoàn toàn, cần sử dụng tay của Ninh Trăn để duy trì năng lượng chữa khỏi, không thể cách xa trong thời gian quá dài.】
Giang Lê thật muốn hét lên với dòng chữ ở trên giấy: Tại sao mày không nói sớm hơn!
Mấy ngày nay cậu với Ninh Trăn giống như hình với bóng, đến đi vệ sinh cũng là đi cùng nhau, Ninh Trăn cho dù có đi mua cơm cũng quay về rất nhanh, cho nên cậu thật sự không có để ý đến còn có cái điều kiện như thế.
Trán Giang Lê toát ra mồ hôi lạnh, trên mông truyền đến cảm giác đau giống như là gãy xương, nhưng thật ra mông cậu cũng đã khỏi rồi, máu bầm cũng đã tan.
Cái này chứng tỏ không phải là vết thương làm cậu bị đau, mà là sức mạnh thần bí của Nhật Ký Ước Nguyện trừng phạt cậu vì không làm theo. Chỉ cần ở cạnh Ninh Trăn là cơn đau tự động biến mất.
Nhưng mà hiện tại Ninh Trăn đang đi mà, cậu cũng đau thể nào đi làm phiền được, hơn nữa Ninh Trăn vẫn luôn muốn nhìn thấy sự tiến bộ của cậu, cậu đành phải cắn răng làm người đàn ông có bản lĩnh mà làm cho xong bài thi.
Lúc còn 12 phút nữa là hết giờ làm bài, trái tim của Ninh Trăn đột nhiên đập nhanh hơn, không có quy luật, nhanh đến mức làm hắn cảm thấy hoảng hốt không xém chút không cầm bút nổi.
Gấp gáp thu dọn bài thi, Ninh Trăn chạy lên bục giảng nộp bài, sau đó chạy khỏi phòng thi chạy đến khu Tây phòng số 45.
Khoảng cách ngày càng gần, trái tim của Ninh Trăn cũng đập chậm lại.
Hắn đoán đúng, nhất định là Giang Lê đang xảy ra chuyện gì đó.
Một đường chạy thẳng lên lầu ba, đang muốn chạy đến phòng thi số 45, đột nhiên nhìn thấy một bóng người đang từ trong phòng 45 chạy ra, cả người đụng vào trong ngực hắn.
Cố gắng nhịn đau, Giang Lê nâng đôi mắt đỏ bừng của mình lên, trong nháy mắt khi nhìn thấy Ninh Trăn, nước mắt liền rơi xuống không ngừng, cả gương mặt tinh xảo đầy nước mắt.
Đang lo sợ hai người vẫn còn đang ở trên hành lang, Ninh Trăn gấp gáp đem Giang Lê kéo vào trong nhà vệ sinh gần đó.
“Ninh Trăn, mau xoa xoa, mông đau quá.”
Sau khi đi vào phòng vệ sinh Giang Lê không thèm quan tâm nữa, đem tay của Ninh Trăn đặt trên mông của mình, trong giọng nói đều là nức nở Ninh Trăn nghe thấy mà đau lòng không thôi.
Tác giả có lời muốn nói: