Cậu Của Quá Khứ

Chương 9: Lời hứa.



Chương 9 – Lời hứa. 

Bạn từng hứa rồi chứ? Những lời hứa khao khát muốn thực hiện, và cả những lời hứa qua loa. Trong đời người ai cũng phải trải qua cả hai loại ấy, nhưng lời hứa cũng chỉ như bao câu nói đầu môi khác thôi. Vậy nên với tôi, hứa – chẳng bằng làm. Nói to lên cho ai nấy đều biết cũng được, âm thầm lặng lẽ thực hiện cũng được, cứ hành động đi, chí ít cũng sẽ không phải hối hận mai này.

Kí ức ngày xưa bỗng chốc ùa về. Đã gần mười năm về trước, nhiều chuyện đã như khói mây mờ ảo, song vẫn có những thứ mãi chẳng thể lãng quên. 

Diệp An nhấp một ngụm rượu nhỏ, thế nhưng cõi lòng vẫn quạnh hiu. Chẳng ai có thể biết rốt cuộc đến tận bây giờ cô vẫn đang chờ đợi, hay vốn dĩ đã buông lơi từ lâu, ngay cả cô cũng vậy. Diệp An chỉ biết tiếp tục sống, ngày qua ngày, có bạn bè, có người  thân; đã từ lâu, cô quen với việc không còn Hướng Hòa ở bên cạnh rồi.

Tập tài liệu vẫn được gấp cất cẩn thận trong túi xách, chưa hề có vết tích mở ra.

Trúc Thanh đã không còn hứng thú với ly rượu trên tay, nàng đặt nó xuống bàn, đứng dậy đi đến ngồi xổm xuống bên cạnh Thanh Hoa, đặt tay lên đầu gối cô, nhẹ giọng hỏi, “Thanh Hoa, buồn ngủ chưa?” Thanh Hoa nãy giờ lấy tay chống mặt, che đi đôi mắt của mình. Diệp An nghĩ cậu ấy chuếnh choáng, nhưng cô lại chẳng dám chắc. Quãng thời gian dài cô rất ít liên lạc với Thanh Hoa, có thể cậu ấy đã thay đổi rồi.

Ai cũng sẽ vậy thôi, chẳng ai mãi mãi là con người của nhiều năm về trước.

Tuy nhiên hình như đúng là Thanh Hoa đã say. Nghe thấy câu hỏi của Trúc Thanh, Thanh Hoa cũng chỉ hơi hé miệng, trông như thể đang lẩm bẩm gì đấy. Diệp An tò mò, lại cộng thêm ánh nhìn đầy ẩn ý của Trúc Thanh, cô bèn tiến lại gần một chút để nghe cho rõ.

“Diệp An… về nhà thôi.”

————————-

Thanh Hoa của rất nhiều năm về trước không giống như Thanh Hoa khi đã trưởng thành và tự lập. Năm xưa, Diệp An rất hay thấy cậu ấy cười. Diệp An kể chuyện hài, Thanh Hoa chắc chắn sẽ cười; bị Trúc Thanh trêu chọc, Thanh Hoa đôi khi cười, đôi khi giận dỗi, cũng có đôi khi phản bác lại. Bạn bè xung quanh cũng rất nhiều người yêu quý, Thanh Hoa cũng yêu quý rất nhiều người. Cậu ấy thuộc kiểu ít nói, lại mắc bệnh sạch sẽ, tính tình cẩn thận chỉn chu, mặt mũi tuy không đặc biệt xinh đẹp nhưng lại mang đến cảm giác rất dễ chịu cho những ai tiếp xúc.

Vậy nên, đúng là… một người bạn thân quốc dân!

Diệp An giơ ngón trỏ lên với Thanh Hoa, vô cùng thoải mái ngồi tại chỗ ngắm cậu ấy một mình trực nhật. Sau giờ tan trường, học sinh đã về nhà vãn đi nhiều, không khí trên sân trường có chút dịu yên, khác hẳn với mọi khi. Ánh chiều tà đổ xuống những tán cây, để làn gió cuốn đi những chiếc lá. 

Thanh Hoa của năm mười hai tuổi đứng dưới sắc cam của nền trời, bờ vai nhỏ cứ nhấp nhô theo từng nhịp quét. Đợi đến khi đi đổ rác xong, quay lại đã thấy Diệp An chống hai tay nhìn mình chằm chằm. “Thanh Hoa đã không còn là con nít nữa rồi.” Đột nhiên Diệp An nói như vậy đấy.

Thanh Hoa chỉ cười, tiến lại gần lấy cặp xách, rút chìa khóa lớp ra, lắc nó trước mặt cô nàng, “Cả cậu cũng vậy, đừng quên chúng ta bằng tuổi nhau.”

“Mẹ tớ bảo, con nít lớn lên rồi sẽ thay đổi.” Diệp An cũng xách cặp, bám theo sau Thanh Hoa, nói không ngừng, “Cậu ngày xưa như thế nào mà bây giờ lại như thế này, quả nhiên mẹ tớ nói không sai. Tớ thì vẫn như xưa, cậu lại đã khác, không biết sau này sẽ còn ra sao nữa?”

“Tớ cũng không biến thành quái vật được.” Thanh Hoa khóa cửa phòng, đảo mắt đáp. 

“Không thể nói trước bước hôm sau được.” Diệp An vẫn chưa chịu bỏ qua chủ đề đang khiến cô bé rất thích thú này, “Vậy nên cậu phải hứa là dù hoàn cảnh có ra sao thì cậu cũng không được phép bỏ rơi tớ. Tớ đã định cả đời này cậu sẽ là bạn thân nhất của tớ rồi.”

“Còn phải tùy vào thái độ và cách hành xử của cậu nữa.” Thanh Hoa và Diệp An rảo bước đi về phía cổng trường. Nhà Diệp An ở rất gần trường, cả tiểu học lẫn cơ sở đều như thế, và có lẽ nếu vào được cấp ba thị trấn thì vẫn sẽ tiện lợi trong việc đến trường mà thôi, chỉ cách khoảng chừng có năm, sáu phút đi bộ. Nhưng Thanh Hoa thì khác, hầu như lúc nào cũng phải có người đưa đón bởi lẽ nhà cậu ấy ở rất xa.

“Hôm nay chú lại đến muộn rồi.” Diệp An ngó nghiêng khắp nơi, méo miệng lầm bầm.

“Hình như hôm nay bố phải đi họp.” Thanh Hoa hơi nghiêng đầu, chính bản thân cô bé cũng không chắc mình có nhớ đúng hay không. Dù sao bố cô cũng có rất nhiều lí do chính đáng cho việc đưa đón chậm trễ một hai tiếng này.

Diệp An bĩu môi, tỏ vẻ bất mãn. “Vậy hôm nay tớ ở lại chờ với cậu.”

“Không đi chơi cầu lông với bố sao?” Thanh Hoa thắc mắc.

“Dạo này bố chơi chán lắm.” Đôi chân ngắn của Diệp An lon ton chạy lại chiếc ghế đá gần đấy. Trước mặt hai đứa trẻ là một con hồ nhỏ, giữa hồ có mái đình. Cá nhỏ thi thoảng lại nổi lên gợn sóng, chớp nhoáng đã chẳng trông thấy đâu. Diệp An thích nhất là thả đồ ăn xuống, trông một đàn cá bâu lại, có điều Thanh Hoa bảo không nên ném linh tinh xuống hồ, vậy nên từ đó cô bé cũng ít nghịch trò đấy hơn.

Hai đứa trẻ ngồi với nhau, thế là Diệp An lại có thể lôi tập thẻ bài Pokémon quý báu của mình ra, kể lể một thôi một hồi với người bạn. Nào là về tập hôm qua mới chiếu trên TV, nào là về việc mình phải khóc lóc ăn vạ thế nào bố mới chịu mua một sấp cho mình, rồi chiêu thức, rồi đặc điểm. Thanh Hoa nghe thành quen, giờ thậm chí đã nhớ được không ít kiến thức để bàn luận độ mạnh yếu cùng Diệp An, thế là đủ vui vẻ quên cả thời gian.

“Diệp An, chơi mà cũng không chịu về báo, làm bố mẹ lo lắng đấy biết không?”

Mẹ Diệp An chờ lâu không thấy con gái về, ban đầu còn nhớ sáng nay lúc ra khỏi cửa con bé có cầm theo cái chổi nhà, chắc đến phiên trực nhật, ai dè chờ hơn tiếng đồng hồ mà vẫn không thấy đâu, ông xã lại vác cái vợt đi chơi mất rồi, loanh quanh luẩn quẩn mãi ở nhà thì lo phát ốm mất. Mẹ cô bé vào năm ấy còn rất trẻ, tâm lí bao bọc đứa con còn rất mạnh mẽ. Thời điểm trông thấy hai đứa nhỏ đang ngồi trên ghế bàn tán mặc kệ thế gian mới dám thở phào nhẹ nhõm. Đúng thật là chỉ sợ mình sơ suất khiến cho con gái bé bỏng bị làm sao.

“Cháu chào cô.” Thanh Hoa đứng dậy, cúi chào ngay ngắn. Quả đúng là đứa bé nề nếp – mẹ Diệp An thầm nhủ. Cô bé này là con gái người bạn thân của cô, chơi với Diệp An từ mẫu giáo. Trước vốn không nghĩ hai đứa nhỏ có thể thân quen, ai ngờ giờ lúc nào cũng dính lấy nhau, đúng là không thể đoán trước được điều gì. Cô bé rất ngoan, chỉ có điều cô luôn cảm thấy từ sau khi mẹ nó mất, nó đã thay đổi rồi. Ít nhất thì so với nhiều năm về trước, cô bé đã không còn có thể sống cao hứng như xưa. 

Nhìn nó bây giờ mà xem, nghe Diệp An kể, bố cô bé thường rất hay đón muộn. Tuy biết anh nhà đằng ấy bận rộn việc ở bệnh viện lắm, nhưng để con gái đơn độc thế này cũng thật tội nghiệp… “Bố chưa đến đón hả cháu?” Mẹ Diệp An quyết định bắt chuyện, thấy cô bé kia gật đầu, cô mới nói tiếp, “Hay là qua nhà cô đợi nhé? Sau này bố không đến đón ngay được thì cứ qua nhà cô, gần đây lắm, cũng có đồ ăn vặt nữa.”

Mắt Diệp An tức thì sáng lên, bây giờ nghe mẹ nói nó mới nảy ra sáng kiến đấy, đúng nhỉ, sao trước đây chưa từng rủ Thanh Hoa qua nhà chơi! Cũng tại bố cả, lúc nào cũng muốn kéo mình đi chơi cầu lông cùng!

Thanh Hoa ngại ngùng cúi đầu xuống, lòng thì rất muốn, nhưng miệng lại không thể mở ra đáp ứng. Không đợi cô bé từ chối, Diệp An đã kéo tay Thanh Hoa, hào hứng nói, “Đi đi, Thanh Hoa, về nhà tớ đi! Mẹ tớ không biết nấu ăn, nhưng bố lại nấu rất ngon! Cậu thích ăn gì tớ sẽ bảo bố tớ! Đêm ngủ lại nhà luôn cũng được!”

Thanh Hoa gãi tai, sau đó cũng khẽ gật đầu. Mẹ Diệp An đứng thẳng người, nở nụ cười, trong đầu nghĩ có lẽ về đến nhà phải tìm lại trong danh bạ số của bố cô bé thôi, dù sao cũng phải báo người ta một tiếng. Lần đầu vào nhà Diệp An, Thanh Hoa ngồi rất nghiêm túc và cứng nhắc, sau đó Diệp An mới mở TV, một hồi liền thoải mái hơn hẳn, còn chịu ăn đồ ăn vặt cô bé mang ra. 

Hôm đó, Thanh Hoa bất đắc dĩ phải ở lại ngủ qua đêm nhà Diệp An, bố cô bé bận một ca mổ rất nghiêm trọng, đúng lúc không biết phải làm sao thì mẹ Diệp An gọi đến; dù sao cũng là chỗ quen biết, hai đứa còn là bạn học, ông lập tức như tìm được phao cứu sinh, nhờ gửi con gái một tối. Mẹ Diệp An nghe xong lòng đầy rối bời, đồng thời cũng cảm thấy may mắn vì mình đã rủ con bé lại nhà chơi, còn Diệp An vui vẻ đến cười không dừng lại được. Cô bé không có anh chị em, họ hàng cũng ít, từ lâu đã muốn có người chơi cùng, đương nhiên là hết lòng mang toàn bộ những gì mình cho là thú vị để phục vụ Thanh Hoa.

Tối ấy, sau khi chui vào chăn, Thanh Hoa mới bảo, “Mẹ cậu đẹp thật. Cậu trông giống cô lắm.”

“Tớ cảm thấy mẹ cậu đẹp hơn mẹ tớ nhiều.” Diệp An nói trước khi nghĩ, dứt lời mới giật mình, lén nhìn Thanh Hoa, sợ mình lỡ lời nhắc đến người mẹ quá cố sẽ khiến bạn đau lòng. Trong bóng tối, mọi âm thanh như được khuếch đại, tuy không thể trông thấy rõ ràng, nhưng chẳng hiểu sao Diệp An cảm thấy dường như Thanh Hoa đang mỉm cười.

“Vậy mà tớ lại trông giống bố. Tớ mà giống mẹ thì chắc chắn đứng cạnh trông sẽ rất xứng với cậu.”

“Nói bậy gì thế, cậu rất xinh mà, ngày xưa khi đến thăm mẹ cậu, tớ đã để ý mắt cậu trông rất giống mắt cô rồi.” 

“Nếu mẹ tớ mà còn, nhất định mẹ sẽ không để tớ phải chờ lâu.” Diệp An nghe thấy tiếng sột soạt của quần áo, Thanh Hoa chuyển từ nằm thẳng sang nằm nghiêng, quay mặt về phía cô, “Mẹ vẫn luôn muốn đưa đón tớ đi học, mẹ bảo đó là ước mơ của mẹ khi mẹ chỉ vừa mới mang thai.” Giọng trẻ con thì luôn non nớt, và khó kiềm nén hơn người lớn nhiều, “Còn tớ thì rất ghét. Tớ thà chờ bố đến đón, dù lâu, dù muộn, còn hơn là phải trông thấy mẹ vất vả mệt nhọc đi tới. Dù mẹ mỉm cười, tớ vẫn biết mẹ cảm thấy rất đau. Vậy mà giờ đây, những gì tớ nhớ nhất lại chính là những lúc ngồi sau xe mẹ.” 

Diệp An bối rối, cô bé nhất thời không biết phải an ủi Thanh Hoa như thế nào dù lòng nóng như lửa đốt. Bóng đêm dễ làm cho con người ta mềm yếu, ngay cả người đau thương và kẻ được sẻ chia. Không biết Thanh Hoa có thật rơi nước mắt không, Diệp An chỉ biết vừa ôm bạn, vừa lặp đi lặp lại câu, ‘Không sao đâu’, ‘mọi chuyện đã qua rồi’, ‘từ bây giờ nhà tớ chính là nhà cậu’, ‘tớ sẽ mãi mãi ở bên cậu’.

‘Mẹ không thể mãi mãi ở bên con’.

“Cậu sẽ không rời xa tớ chứ?” Thanh Hoa sụt sịt một tiếng, hỏi.

“Đương nhiên, chúng ta là bạn thân, sao tớ có thể bỏ rơi cậu được.” Diệp An chắc như đinh đóng cột.

“Ngoắc tay?”

“Ngoắc tay!”

Một lời đã định, hứa là hứa, tớ nhất định, nhất định, nhất định sẽ không để bất cứ thứ gì cách trở chúng ta!

—————————-

Diệp An xòe bàn tay của mình ra, nhìn chằm chằm vào ngón út. Nhưng rồi cô lại siết chặt nó lại, đặt bên hông.

Là ai phá vỡ lời hứa xưa, từ lâu đã chẳng còn quan trọng. Chẳng phải lí do cũng không thể che lấp sự thật hay sao? Bọn họ đã để dòng đời đẩy nhau ra xa, cho phép mọi thứ ngổn ngang chen vào giữa hai người. Kể cả khi Diệp An có cố gắng, cũng không thể níu giữ được góc áo của Thanh Hoa. Năm ấy cô hứa sẽ không bao giờ rời xa Thanh Hoa, nhưng Thanh Hoa chưa từng hứa sẽ không bao giờ rời xa cô. Vậy nên, chẳng ai nợ ai gì hết.

“Lần nào say, Thanh Hoa cũng như vậy đấy.” Trúc Thanh lẩm bẩm, “Luôn nhất quyết đòi về nhà cậu. Nếu không được thì sẽ khăng khăng ngồi đợi bố đến đón. Thế mới biết, Thanh Hoa là một người sống trong hồi ức, mãi vẫn không thể dứt ra. So với tất cả chúng ta, có lẽ chính cậu ấy mới là kẻ bị mắc kẹt tại quá khứ chứ không phải cậu.” Nàng đưa tay lên, vén sợi tóc đang rủ xuống của Thanh Hoa về sau tai, ánh mắt dịu dàng, “Chỉ những lúc này đây, đứa trẻ không chịu lớn này mới không còn cố gắng che giấu cảm xúc của mình.”

“Cậu bảo cậu giúp cậu ấy giải tỏa, vậy là sao?” Diệp An chợt hỏi.

“Cậu muốn biết sao?” Trúc Thanh ngoái đầu lại nhìn Diệp An, “Không sợ sẽ có gì đó ràng buộc khiến mình bận tâm hay sao? Thanh Hoa chẳng cần cậu thương hại, cậu hiểu mà.”

“Quyền quyết định vẫn nằm ở tớ mà, phải không. Cậu đã nói đến đây rồi, cần gì phải vậy.” Diệp An rũ mi mắt. Trúc Thanh quả nhiên vẫn luôn là Trúc Thanh, ngay từ xưa đã là người khéo dẫn dắt mọi việc. 

“Vậy giúp tớ đỡ Thanh Hoa đi. Trong ngôi nhà này, có một phòng ngủ mà tớ dành riêng cho cậu ấy.” Trúc Thanh cùng Diệp An dìu Thanh Hoa đang bắt đầu có dấu hiệu đi vào giấc ngủ rời khỏi căn phòng, bước vào dãy hành lang dài với tông màu đỏ dịu nhẹ, “Đó là một căn phòng rất đặc biệt. Là món quà sinh nhật tớ tặng cậu ấy.”

Quà thế cũng quá khoa trương mà… Diệp An thầm nhủ, tranh thủ tính toán xem liệu mình có đủ khả năng để tặng cho Thanh Hoa cái gì lớn chừng ấy hay không. Vẫn nên quên đi, sống ở đời so sánh làm gì chứ. Dù sao vấn đề hiện tại vẫn quan trọng hơn. “Đặc biệt như thế nào?”

Trúc Thanh nâng khóe môi, chỉ về phía cánh cửa gỗ nằm ở cuối dãy hành lang. Sau khi đợi cô mở cửa, Thanh Hoa mới quan sát hết một vòng quanh phòng: rộng khoảng 40 mét vuông, có giường, có tủ, có bàn trang điểm, có cả giá vẽ. Không có cửa sổ, chỉ có những ánh đèn mờ treo bốn xung quanh. Ở một góc đặt rất nhiều hộp màu cùng họa cụ, song thứ thu hút ánh mắt Diệp An nhất lại là bộ loa lắp ở bốn xung quanh.

“Đây là phòng cách âm.” Trúc Thanh giới thiệu, tiện đà phụ Diệp An đặt Thanh Hoa xuống giường, “Hoàn toàn cách âm. Cậu ấy muốn một không gian có thể khiến cho mình an tâm. Có vẻ như cách này rất hiệu quả. Có những khi cơn mất ngủ của cậu ấy kéo dài rất lâu.”

“Phòng… cách âm?” Diệp An nhướng mày, vẫn chưa hiểu rõ ràng cho lắm.

“Thắc mắc phải không?” Trúc Thanh tìm kiếm một hồi mới lôi từ dưới gối ra một chiếc điều khiển, “Đóng cửa vào đi, rồi cậu sẽ hiểu.”

Diệp An lẳng lặng làm theo, khi đã xong xuôi, Trúc Thanh mới nhấn nút.

‘Rồi, bây giờ sẽ đến tiết mục của… oa, không phải là sinh viên, cô bé này đang tham quan trường của chúng ta, còn muốn đóng góp một bài hát, bài…’cá nhỏ’, nghe vui tươi ha. Em gái, tên em là gì thế… Diệp An, thật là một cái tên hay. Trước khi em bắt đầu biểu diễn, chị chúc em sẽ thuận lợi vào được trường mà mình mong muốn nhé!’

Diệp An cảm thấy, mọi dây thần kinh chịu đựng của mình gần như tê liệt.

Vừa mệt mỏi, lại vừa chua xót; vừa tự trách, lại vừa ai oán. 

Năm ấy Diệp An nghe theo sự động viên và cổ vũ của Thanh Hoa với Trúc Thanh, xung phong lên góp vui, hát bài hát đầu tiên hiện lên trong đầu mình. Lúc ấy chỉ hát cho vui, âm chậm âm nhanh, đôi khi còn nén cười nén ngại, giọng rất méo mó, có điều cảm giác vô cùng hạnh phúc. Hạnh phúc như muốn vỡ òa. Tiếng hò reo lúc ấy hình như đã bị Thanh Hoa chỉnh sửa sao cho giảm bớt đi, thành thử lời ca nghe rất rõ.

‘Thanh Hoa, cậu đang ghi âm đó à?’

‘Ừ. Sau này để Diệp An nghe lại, chắc chắn sẽ rất vui’ 

‘Ai dà, nhất cậu rồi, nhưng ồn thế này, liệu có nghe được gì không?’

‘Tớ… không biết nữa. Tớ sẽ cố tìm cách. Bao giờ sửa được tớ đưa cho cậu ấy nghe.’

‘Thôi được, ê, cậu ấy xuống rồi kìa! Này, siêu sao, bọn tui ở đây!’

‘Thanh Hoa, Trúc Thanh, thấy ban nãy tớ xinh không? Có phải hát rất dở không, chính tớ cũng cảm thấy thế!’

Tiếng cười vang lên, rồi chậm rãi tắt hẳn. Cũng như lời hứa năm xưa, nó dần chìm xuống mặt dưới của hiện thực. Hình như năm đó Thanh Hoa vẫn chưa tìm được cách thức loại bỏ tiếng ồn, vậy nên Thanh Hoa chưa từng đưa Diệp An nghe đoạn ghi âm ấy. Nhiều năm về sau, lúc đã làm được những gì mà hồi trước không thể làm, lại chẳng còn biết phải làm sao để có thể gửi đến Diệp An. Thực ra năm đấy cho dù Thanh Hoa có đưa một bản ghi âm đầy tiếng hò hét mà chẳng phân rõ đâu là nhạc nhẽo còn đâu là tiếng người thì Diệp An vẫn sẽ rất vui mà thôi; nhưng dường như Thanh Hoa đã quá chú trọng đến việc những gì mình làm cho Diệp An phải tuyệt đối mất rồi. Vậy nên cô đã để lỡ, vậy nên đoạn ghi âm này đến bây giờ Diệp An mới được nghe.

“Còn muốn nghe tiếp không? Còn rất nhiều đấy. Hầu như cậu ấy ghi âm tất cả những lần biểu diễn của cậu, kể cả khi hai người đã chẳng còn liên lạc nữa.” Trúc Thanh không dám nhìn Diệp An, nàng nhìn chằm chằm chiếc điều khiển trên tay mình, giọng đã hơi lạc đi, “Cậu ấy vẫn luôn muốn đưa cậu bản hoàn chỉnh của bài hát này, chỉ tiếc, năm ấy kĩ thuật không phát triển như bây giờ, chỉ một vài thao tác đơn giản thì chẳng thể loại bỏ tạp âm. Thanh Hoa luôn tự lấy đá buộc vào chân mình, cảm thấy khi đó không thể để cậu nghe là một loại nuối tiếc, là sự thiếu năng lực. Tớ đã bảo cậu ấy, rằng không sao đâu, cậu đâu hề để tâm. Cơ mà ai nói nổi được Thanh Hoa chứ.”

Diệp An cảm thấy rùng mình, như có một cơn gió buốt lạnh từ đâu thổi qua toàn bộ cơ thể. Cảnh  tượng trước mắt nhòe hẳn đi, giơ tay lên, chẳng biết bao giờ mặt đã ướt đẫm. 

Tối hôm ấy, Diệp An lại nằm mơ.

Trong mơ, cô là mình của hiện tại, đứng trước cổng trường cấp ba. Cô ngơ ngác nhìn biển hiệu nhà trường, sau đó đi vào như kẻ mộng du. Ở hàng ghế đằng xa kia, dưới tán bàng xanh có cô gái đang ngồi gật gù ngủ thiếp, hình như cô đang chờ đợi một ai đó. Cô gái tóc xõa ngang vai, một vài sợi lòa xòa trước mặt khiến cho giấc ngủ của cô trở nên chập chờn. Diệp An biết cô bé, cô ngồi xuống bên cạnh, nhẹ giọng hỏi, “Đang chờ Thanh Hoa sao?”

“Ừ…” Cô bé kia trả lời như phản xạ, mắt vẫn nhắm tịt không tài nào mở nổi, “Hôm nay lớp đội tuyển ra muộn quá…” rồi lại mơ mơ hồ hồ.

Diệp An chỉ ngồi ngắm cô gái. Vẫn là gương mặt quen thuộc ấy, sáng nào nhìn vào gương cũng thấy, chỉ khác ở chỗ không còn bọng mắt thâm quầng hay ánh nhìn thành thục, đúng là trẻ con, trông vô tư lự chẳng nhuốm chút muộn phiền.

Còn đang định mở miệng ra nói gì đó, một cái bóng đột nhiên đổ xuống che kín ánh nắng phía trước. Cô gái trong mơ kia cũng không khác gì trong trí nhớ của Diệp An, tóc dài đen nhánh, vóc người dong dỏng, quần áo chỉn chu, lúc nào cũng toát lên vẻ tri thức của đám học giỏi. Cô ngồi xổm xuống, khoanh hai tay đặt lên đầu gối cô bé ngồi đối diện, miệng nở một nụ cười mà Diệp An của sau này ít khi được thấy. 

Có lẽ cậu ấy đã luôn cười như vậy với mình, chỉ là cậu ấy luôn đi ở đằng sau, còn mắt mình lại luôn nhìn về phía trước – Diệp An thầm nhủ.

“Diệp An…” Cô gái khẽ gọi.

“Ưʍ… Thanh Hoa? Xong rồi à?” Cô bé gật gù hơi nảy người một cái, sau đó lấy tay dụi mắt, hỏi.

“Đợi lâu không?”

“Không, thời tiết rất thoải mái, đánh một giấc ngon lành luôn.” Cô bé lắc đầu, “Tập hôm nay được giới thiệu là tập đặc biệt, không thể để lỡ được. Tớ phải hộ tống cậu về.”

Cô gái ánh mắt dịu dàng như nước, nụ cười mềm mại như mây, nếu năm ấy cô bé kia đủ từng trải, nhất định sẽ nhận ra tình ý nồng đậm trong đó. Đáng tiếc thay, lúc đấy trong đầu cô bé chỉ toàn những tên gọi Pokémon đầy phức tạp mà cô còn thuộc làu hơn cả công thức toán hay từ vựng Anh, nào đâu còn chỗ cho những thứ khác.

Vậy nên mới nói, vô tư nhất là non trẻ; mà ngu ngốc nhất, cũng là non trẻ.

Thanh Hoa của năm ấy, vẻ mặt không chút ưu sầu, sự thân thiết không chút che giấu, cậu ấy đứng dậy, vô cùng tự nhiên xoa đầu Diệp An, “Trong này không còn chứa gì khác nữa rồi.”

“Yên tâm, luôn có chỗ cho cậu.” Diệp An vô tư đáp.

Ngu ngốc – người phụ nữ gần ba mươi đang đứng cạnh bọn họ lập tức giận dữ trong lòng – nếu năm đó nhóc không quá ngây ngô thì đã không khiến cậu ấy ngày càng dấn sâu. Nếu năm đó có thể làm khác đi, thì có lẽ mối quan hệ giữa bọn họ sẽ mãi mãi dừng ở mức bạn thân tri kỉ, thế thì cả những năm tháng sau này nữa, chắc chắn sẽ đổi thay.

Thanh Hoa nghe vậy thì thở nhẹ, sau đó xoay người lại, “Vậy đi.”

“Hả?” Diệp An vẫn ngồi trên ghế, vẻ mặt ngơ ngác.

“Diệp An,” Thanh Hoa năm mười bảy tuổi vẫn quay lưng, bước chân khựng lại, giọng điệu niên thiếu từng khắc sâu vào tâm khảm Diệp An lại vang lên, râm ran như bùa chú thôi miên hiệu nghiệm nhất trần đời, “Về nhà thôi.” 


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.