“Chị thích chị ấy ư?”
Một câu hỏi với giọng điệu đầy non nớt khiến cho cả bốn người đang ngồi quanh chiếc bàn vuông phải sửng sốt, dây thần kinh gần như bị tê liệt hoàn toàn. Cặp đồng tử trong veo đen nhánh của cô bé kia nhìn thẳng vào mắt Diệp An, chăm chú chuyên tâm như muốn xoáy sâu vào tận đáy tâm khảm của cô để xem xem rốt cuộc cô cảm thấy ra sao, sau đó lại chuyển về phía Hướng Hòa, lặp lại.
“Chị, chị thích chị ấy sao? Như bố mẹ em thích nhau ấy?”
“Linh, cái con bé này!” Trúc Thanh hốt hoảng véo tay cô bé, gắt lên, “Lại ăn nói luyên thuyên rồi! Đã bảo gặp bạn chị thì nói chuyện phải biết suy nghĩ, uốn lưỡi bảy lần trước khi nói cơ mà!”
“Thì em nghĩ sao nói vậy thôi.” Cô bé tên Linh xoa chỗ bị đau, nhăn mặt lại.
Diệp An nhíu mày nhìn cô bé, lòng thầm nghĩ, cô bé này thực sự chỉ vô tình hỏi thôi sao? Mới có lớp tám mà có thể hỏi ra một câu hỏi như thế? Có điều cô chẳng có nhiều thời gian để mà nghi hoặc, Diệp An cảm thấy có một ánh mắt đang nghiêm túc nhìn mình, vậy nên cô quay sang đối diện với nó, mỉm cười trêu chọc, “Sao thế, chả lẽ em Linh lại tinh tế đến vậy, cậu thích tôi thật ư?”
Hướng Hòa mở to mắt nhìn cô, thậm chí cô còn có thể trông thấy như thể bên trong cặp mắt ấy đang chứa đựng cả một bầu trời sao đồng loạt tỏa sáng lấp lánh trên bầu trời đen như mực. Miệng Hướng Hòa hơi mấp máy, tất cả chả ai dám ho he gì, mặc cho tiếng trò chuyện ở những bàn xung quanh đang không ngừng ồn ã, hiện tại đã chẳng thứ gì có thể can thiệp vào bầu không khí của riêng bọn họ nữa. Diệp An nghĩ tim mình sắp vỡ bục ra rồi, tự dưng không đâu lại xảy ra cái tình huống này, dù là thật hay là đùa thì đều ngại ngùng, mà chính ra thì không nên là thậ-
“Tôi đã xin phép bố mẹ cậu cho tôi theo đuổi cậu rồi.” Hướng Hòa bắt lấy tay Diệp An, “Vậy nên cậu nhất định không được chạy.”
“Hả?!” Diệp An ngạc nhiên thốt lên, “Xin lúc nào?”
“Hôm sinh nhật cậu, lúc… à thì lúc cậu ra khỏi nhà ấy, tôi đã hỏi cô chú, rằng liệu tôi có thể theo đuổi cậu được không, cô chú đã lập tức đồng ý.” Hướng Hòa thẳng thắn bày tỏ.
“…”
Rõ ràng đó là lúc mình chạy ra khỏi nhà. Và rõ ràng lúc đó bố mẹ làm gì còn đủ tỉnh táo để mà nhận ra điều khác lạ trong cách ăn nói của con người này nữa! “Hừ, đó đâu có chính thống, đừng có nói vớ vẩn.” Diệp An gạt tay Hướng Hòa ra.
“Nhưng mà đúng như lời em kia nói, tôi thật sự thích cậu.” Hướng Hòa vẫn chưa thể rời tầm mắt ra khỏi Diệp An, cứ như đang chỉ có hai người ở đây vậy, nói rất dõng dạc, thành ra khiến cô xấu hổ đến mức muốn tìm cái lỗ chui xuống. Có vài người đã để ý đến cuộc hội thoại của năm cô gái bàn kia, thậm chí cả lời tỏ tình có chút ngây ngô của Hướng Hòa, đôi ba tiếng xì xào làm cho Diệp An hết sức muộn phiền; có lẽ là bởi đang quá rối bời, lại không chịu đựng được ánh mắt của Hướng Hoa ngồi ngay bên, Diệp An bật đứng dậy, vơ lấy túi xách, chỉ để lại câu ‘tớ đi đây’ rồi chạy ra ngoài.
“Ôi, cô gái này, lúc nào bí đường cũng bỏ chạy! Người chứ có phải thỏ đâu!” Hướng Hòa cũng đứng lên, với cái áo treo ở ghế tựa sau lưng, nâng tay tạo thế xin lỗi với ba người đối diện, “Hôm nay chắc là không ăn được nữa rồi, mọi người đừng bàng hoàng quá, những gì chị nói đều là thật, hẹn hôm khác đãi mọi người coi như đền bù tổn thất cho hôm nay nhé!”
Dứt lời, Hướng Hòa cũng rời khỏi quán ăn.
Hai người bọn họ bỏ đi để lại ba người tâm tư xáo trộn, mặc cho chỉ có mình Trúc Thanh biểu hiện ra ngoài. Việc đầu tiên nàng làm chính là dúi đầu đứa em xuống, mắng, “Nom cái miệng của mày làm to chuyện rồi kìa!”
“Thì cũng tại chị kia thể hiện rõ rệt quá mà. Em cũng chỉ định giúp chị ấy chút!” Linh méo miệng ôm đầu đáp.
Trúc Thanh bực bội mà không có chỗ tiết, đứng dậy đẩy em mình ra ngoài để ngồi xuống bên cạnh Thanh Hoa, thấy đối phương vẫn đang lẳng lặng cúi đầu, vân vê cốc trà trên tay, nước trong chén đã vơi phân nửa, soi chiếu cả gương mặt không chút muộn phiền kia.
“Thanh Hoa, cậu cứ thế này còn làm tớ sợ hơn cả việc ngay bây giờ cậu bật khóc thảm thiết đấy!” Trúc Thanh trợn mắt nói, “Chẳng thà cậu đuổi theo, ngăn hai người bọn họ lại ngay bây giờ còn hơn!”
“Sao lại phải làm thế chứ.” Thanh Hoa đặt chén xuống, hơi nhếch khóe miệng nhìn Trúc Thanh, “Diệp An cậu ấy vẫn chưa trả lời mà.”
“Đừng quên là cậu ấy cũng chưa trả lời cậu.” Trúc Thanh như cắm đúng vào chỗ đau, nhất thời vẻ mặt đối phương cũng phải cứng lại khiến nàng cảm thấy có chút thỏa mãn, “Dù Hướng Hòa cũng là con gái, và cũng có thể Diệp An cả đời cũng không thể cong, nhưng cậu cứ bình chân như vại, làm lơ những chuyện to tát trọng đại như thế này thì chẳng thế tiến thêm được bước nào đâu! Cậu thích Diệp An rất nhiều, không phải sao? Cậu thích cậu ấy nhất trên đời, không phải sao? Tại sao lại trơ mắt đứng nhìn cậu ấy với người khác thế?”
Thanh Hoa lắng nghe Trúc Thanh mắng chửi, đôi mắt ngày càng rộng mở. Cô như vỡ lẽ ra được một điều gì đó, lại như nhận ra được nhiều thứ hơn. Chẳng mấy chốc cô đã bật dậy đến mức lùi cả ghế ra đằng sau, khách ăn của quán dồn hết ánh mắt lên cô gái nọ, nhưng bọn họ còn chưa kịp hỏi nhau xem rốt cuộc cô ta muốn làm gì thì cô đã vụt chạy ra khỏi quán ăn, chỉ để lại tiếng cửa đóng rất lớn.
“Thế là quỵt tiền ăn hả?”
Chẳng biết là ai nói câu đấy ra nữa.
“Ai quỵt! Tôi còn ngồi lù lù đó nè!” Trúc Thanh gắt lên.
————————
“À, hình như chị nhớ ra em rồi.” Diệp An mở to mắt, nhìn cô gái đang cau có ngồi trên sofa, “Đã bao nhiêu năm rồi nhỉ, trông em trưởng thành quá nên chị không nhận ra.” Tính cách cũng khác nữa, là ai từng giới thiệu con bé rất ‘e dè, ngại ngùng’?
Linh khoanh tay lại, hất mặt quay nơi khác, “Không nhận ra cũng đừng nên dùng bạo lực với em chứ, phóng viên các chị luôn làm việc cẩu thả, hung hãn như vậy sao?”
“Chỉ có chị thôi, chứ những người khác thì hiền lắm.” Diệp An tự chỉ tay về phía mình, “Thế nên mình chị trụ lại được, còn những người khác thì biến mất tăm hơi hết rồi còn đâu.”
Cô bé Linh kia còn đang há mồm định đáp trả thì cửa phòng khách bật mở, Trúc Thanh ôm một chai rượu bước vào, lèm bèm, “Không có giúp việc nên không có đồ nhắm, thôi thì ta uống rượu hàn huyên không vậy.”
“Thật ra uống nước hoa quả là được rồi, việc gì phải lôi rượu ra. Chắc chắn đều là rượu quý của anh chồng nhà cậu, để chúng mình uống thể nào ông ấy cũng tiếc.” Diệp An cười, đi ra tiếp lấy chai rượu trong tay Trúc Thanh, nhìn xuống nhãn dán, “Đế Gò Đen…”
“…”
“Cậu muốn Thanh Hoa sốc rượu mà chết đúng không?” Diệp An trợn mắt nhìn Trúc Thanh, đặt chai rượu xuống mặt bàn.
“Hàng thật giá thật, nhẹ nhàng thôi.” Trúc Thanh nhìn theo chai rượu, cười hì hì nói, “Thanh Hoa tuy ít được luyện tập, nhưng bây giờ tửu lượng đã tốt hơn xưa rồi. Với cả bạn bè lâu ngày tụ tập, phải có tí cồn cho hâm nóng tình cũ chứ.”
Diệp An nhíu mày nhìn Thanh Hoa, Thanh Hoa gật đầu, bảo, “Tớ không sao. Trúc Thanh nói đúng đấy, đừng vì chút vấn đề nhỏ mà làm hỏng không khí của mọi người.”
“Không có rượu tớ vẫn thấy rất ổn.” Diệp An vẫn không muốn để Thanh Hoa uống rượu. Tuy cậu ấy không ồn ào cũng không nôn thốc nôn tháo, chẳng những vậy còn ngủ rất ngoan, song lần nào dậy nhất định cũng sẽ đau đầu, đau đến mức mày dính chặt vào nhau.
Thường thì vào lúc này nhất định Thanh Hoa sẽ thuận theo ý của Diệp An, dù sao cô cũng không thích uống rượu, có điều, vẻ mặt của Thanh Hoa hôm nay trông hơi khác. Có chút gì đó trầm tư, cũng có chút gì đó muộn lòng. Cô hơi nghĩ ngợi rồi xua tay, “Uống một chút thôi mà. Tớ cần ít rượu. Dạo này khó ngủ quá.” Còn bổ sung thêm, “Đang cuối tuần, mai tớ không phải đi dạy.”
Người nãy giờ chỉ ngồi nghe bọn họ nói chuyện qua lại chợt đứng dậy, Linh liếc nhìn Thanh Hoa, xong lại nhìn Diệp An, lẳng lặng bảo “Em về phòng đây, chẳng hứng thú gì với cuộc tụ họp của các chị” rồi bỏ đi.
“Nào nào, ngồi đi.” Trúc Thanh nhấn vai Diệp An xuống ghế, sau đó lấy ba chiếc cốc, rót ít rượu ra. Cả ba nâng cốc, cụng một cái rồi nhấp một ngụm, “Ai da, trời đang lạnh, uống tí rượu vào là ấm cả người.”
Diệp An cảm nhận làn nước nóng đang ấp ủ trong bụng, ngửa đầu lên thỏa mãn thở dài một hơi. Lúc mở mắt ra liền trông thấy ánh mắt kinh ngạc của Trúc Thanh đang hướng về phía mình, cô thắc mắc, “Cậu nhìn gì ghê vậy?”
“Diệp An, cậu đúng thật… dậy thì thành một người phụ nữ trưởng thành thực sự rồi. Rất quyến rũ đó cậu biết không.” Trúc Thanh thành thật đáp.
“Phụ nữ có chồng, ăn nói ngày càng mất nết.” Diệp An trừng mắt nhìn Trúc Thanh rồi cười, vừa quay sang vừa bảo, “Còn Thanh Hoa_”
“Thanh Hoa!” Trúc Thanh ngửa cổ bật cười vang. “Kém quá!”
Thanh Hoa dựa lưng về đằng sau, mắt hơi híp lại lườm nàng, một tay chống trán, một tay đặt chén rượu lên tay ghế. “Không sao chứ?” Diệp An vội đứng lên, định tiến lại gần thì Thanh Hoa đã nâng tay lên, nhẹ lắc đầu. “Không sao. Ổn mà.”
“Ổn gì chứ, mặt cậu bắt đầu đỏ lên rồi kìa.” Diệp An bực bội, song cô vẫn phải quay lại chỗ ngồi.
“Kệ cậu ấy đi, Diệp An.” Trúc Thanh nở một nụ cười nhàn nhạt, nhìn về phía Thanh Hoa, “Cậu ấy có tâm sự, cậu cũng biết rồi đấy, cậu ta chỉ toàn tự ôm lấy nỗi buồn để tiêu hóa dần mà thôi.” Nàng cố tình dùng giọng điệu thật nhỏ nhẹ, cứ như đang dè chừng sẽ đánh thức người ngồi trước mặt vậy, “Cậu có biết vì sao hôm nay cậu ấy lại buồn phiền như vậy không? Lại phải tới nơi này để tìm tớ.”
“Cậu ấy thường hay tìm cậu khi buồn sao?” Diệp An lại hỏi lại. Cô đặt chén rượu xuống bàn, lén nhìn trộm Thanh Hoa. Thấy cậu ấy đã lim dim như sắp ngủ, cô mới thầm thở phào nhẹ nhõm.
Chẳng hiểu sao cứ sợ cậu ấy sẽ nghe thấy những lời mình nói.
“Tớ giúp cậu ấy giải tỏa tâm lí.” Trúc Thanh lại nhấp một ngụm rượu nhỏ. Tửu lượng của nàng rất tốt, phải nói là tốt vô cùng, nhiều khi nàng thật sự muốn chia một ít cho Thanh Hoa, tiếc là không được. “Còn cậu ấy vui vẻ là tớ mãn nguyện. Tiếc là đã bao nhiêu năm không trông thấy cậu ấy cao hứng, cậu có biết vì sao không?”
“Cậu đâu cần phải hỏi máy móc như vậy.” Diệp An rũ mi mắt. Đây mới chính là vấn đề làm cô e ngại, nhưng lúc cô quyết định tới đây tìm người tâm sự, cô cũng đã xác định sẽ phải đối mặt với mọi chuyện nằm ngoài và trong khả năng.
Vậy bây giờ mình còn hối hận gì chứ?
“Tớ không phải người trong cuộc, có cái rõ, có cái không, có cái nhìn thấu, cũng có cái hiểu sai.” Trúc Thanh khẽ lắc đầu, “Đứng trên phương diện tình bạn, tớ thấy thương cho Thanh Hoa vì mối tình đơn phương bao nhiêu năm của cậu ấy; nhưng đứng trên góc nhìn khách quan của một người phụ nữ, tớ hoàn toàn đồng tình với nỗi khổ tâm của cậu năm xưa. Đó là bạn thân của cậu, không những vậy còn là một cô gái. Chỉ có điều…” Nàng nhìn chất lỏng còn sót dưới đáy cốc, nhẹ xoay vòng khuấy nó lên, “…tớ chẳng bao giờ ngờ, cuối cùng cậu vẫn đồng ý hẹn hò với một cô gái. Mà người đó lại chẳng phải Thanh Hoa.”
————————
Đêm hôm qua, Diệp An đã mơ một giấc mơ.
Trong giấc mơ đó, cô trông thấy một chú thỏ xám. Thỏ xám lông xù như lông nhím, con mắt đăm chiêu nhìn về phương xa, nơi mà khi cô ngoái sang lại chẳng thể trông thấy thứ gì. Có lẽ, là có lẽ, ngay từ đầu cô và thỏ xám đã không cùng nhìn về một phía, kể cả khi thứ bọn họ trông lên đều là bầu trời, nó vẫn khác nhau đến biệt lập.
“Thỏ… xám…”
“Thỏ xám?”
“Thỏ xám hả?”
“Sao lại là thỏ xám?”
Diệp An ngạc nhiên thốt lên.
Cô và Hướng Hòa đang ở nơi chốn bí mật bên bờ hồ – nơi bọn họ lần đầu tiên gặp gỡ, ngồi trên một chiếc thảm mới tinh đã lớn hơn khá nhiều, hưởng thụ một ngày đông ấm áp. Hướng Hòa tay ôm một chú thỏ xám, mỉm cười nhìn Diệp An, “Cậu thấy sao? Xinh lắm đúng không? Hôm nọ định mang về tặng cậu làm quà sinh nhật, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thôi vẫn để trên này để khỏi phải mất công mang vác, có gì thì lấy bánh ra đền bù trước. Mới đây thôi mà suýt thì quên là đã nhờ Thế Anh chăm sóc nó.”
“Đúng là một người cẩu thả!” Diệp An mắng Hướng Hòa, sau đó duỗi tay muốn bế bé thỏ. Hướng Hòa cũng cười đưa cho cô, cảm giác ôm rất thích, thỏ vừa được tắm nên thơm tho dễ chịu, chẳng khác gì thú nhồi bông cả. “Tội nghiệp con, rơi vào tay một kẻ như vậy thì nhất định chẳng vui vẻ gì.”
“Thế nên kẻ xấu xa này đã rước mẹ về cho con nè, vui không?” Hướng Hòa xán tới ngồi dựa sát bên cạnh Diệp An, cười đến mắt cũng phải cong lên.
“Lúc nào cũng nói chuyện kiểu này!” Diệp An bĩu môi, “Nếu tôi không chấp nhận lời tỏ tình của cậu thì cậu định làm gì?”
Hướng Hòa hiếm khi tỏ vẻ suy tư, cô đưa tay lên gãi cằm, trông cũng đắn đo lắm. “Thật là một câu hỏi hóc búa, cậu rất có phẩm chất đi làm giảng viên đấy, luôn tìm cách gây khó dễ cho sinh viên của mình. Mà đương nhiên là ý chí tôi rất kiên cường, cậu mà từ chối, tôi sẽ ôm con đến trước cửa nhà cậu, ngày đêm nhì nhèo nhõng nhẽo.” Tự thấy mình nói chí phải, Hướng Hòa còn gật gù, “Được, hay lắm.”
“Cậu không tự thấy mình phiền à?” Diệp An phì cười.
“Chai mặt mới được lòng mỹ nhân, Nguyễn tiên sinh chẳng biết gì.” Hướng Hòa cũng cười theo, bầu không khí giữa hai người cứ thế thong dong và tốt đẹp.
Vậy nên, phía đằng sau những khoảng khắc vui vẻ như thế, Diệp Hoa luôn bị chùn bước mỗi khi phải quay trở về kí túc xá. Cô sợ phải gặp Thanh Hoa. Cô còn chưa biết phải nói với Thanh Hoa thế nào về việc mình đã đáp ứng Hướng Hòa.
Đầu tiên, chắc phải kể đến lúc rời khỏi quán ăn.
Diệp An cắm đầu cắm cổ chạy, có điều trời lạnh nên rất nhanh hụt hơi xuống sức, chẳng mấy chốc cô đã khom người thở hồng hộc, tự cảm thấy hình tượng bây giờ của mình nhất định rất đáng xấu hổ. Cô xoa tai, cảm giác nóng hổi ban nãy đã dần tan biến.
“Diệp An.”
Đột nhiên ai đó vừa thì thầm bên tai, lại vừa thổi cho cô một cái làm Diệp An giật bắn mình, bật lùi lại đằng sau. Hướng Hòa hơi cúi người nhìn cô, vẻ mặt băn khoăn, “Sợ vậy cơ à? Tôi cũng đâu phải sói.”
“Ai thỏ thẻ bên tai cái kiểu đấy cũng khiến người khác rợn gáy thôi, cậu có biết không?” Diệp An thẹn quá hóa giận.
“Thì người ta không biết phải dùng giọng điệu nào để bắt chuyện với cậu mà, cuối cùng suy tư mãi mới quyết định nhỏ nhẹ dịu dàng một chút, còn thổi giúp cái tai cậu nữa, ban nãy trông nó đỏ ửng luôn.” Hướng Hòa tỏ vẻ vô tội, xòe hai lòng bàn tay ra, “Người ta có ý tốt thật đấy.”
“Cậu có ý xấu thì có!” Diệp An đột nhiên nhớ tới việc mới ban nãy thôi, đây chính là người đã tỏ tình với mình, nhất thời lại mất tự nhiên quay mặt đi, “Hiện tại đang không muốn tiếp chuyện, cậu đi đi.”
“Tôi đi thì cậu chạy mất, cậu nhát như thỏ vậy.” Hướng Hòa thấy Diệp An bắt đầu đi phăm phăm bèn đuổi theo, “Tôi cũng đâu có bắt cậu thích tôi ngay ngảy đâu, nhưng chí ít cũng phải cho tôi ít cơ hội. Tôi thích cậu nhiều lắm, nên chẳng muốn nghe cậu cự tuyệt tí nào.”
Diệp An ngừng bước. Hướng Hòa không kịp phanh lập tức va phải người đằng trước, phản ứng đầu tiên là cuống quít ôm ngang bụng cô để tránh cho cô bị ngã. Cảm giác được ai đó ôm từ sau vốn dĩ đã vô cùng vi diệu rồi, dù cho họ chỉ theo phản xạ muốn bảo vệ mình thôi cũng đã khiến tâm hồn thiếu nữ rạo rực.
Lần đầu tiên mình được ôm như vậy, Diệp An lại cảm thấy tai nóng lên rồi.
“Cậu không sao chứ?” Hướng Hòa buông Diệp An ra, vòng đến trước mặt cô, lo lắng đến nhíu cả mày hỏi.
“Cậu lo lắng thế này, nhất định là vì cậu đang thích tôi mà thôi.” Diệp An nói, “Tình cảm vốn là thứ mong manh, giữa nam và nữ còn khó giữ, nữ với nữ lại càng khó bền. Tôi và cậu gặp nhau được bao lâu chứ, đến một tháng chưa? Cậu lấy gì mà đảm bảo tình yêu sẽ lâu dài? Cậu không nghĩ tôi sẽ đồng ý lời tỏ tình chỉ vì cậu đẹp chứ?”
Hướng Hòa hơi mở mắt, nụ cười luôn thường trực trên môi nay đã không còn có thể tỏa nắng được nữa. Diệp An ngẫm lại những gì mình vừa nói, cảm thấy có chút tàn nhẫn. Nhưng hiện thực là như vậy đấy, hiện thực là thứ ta phải đối diện chứ không phải trốn tránh chỉ vì sợ làm ai đó bị tổn thương.
Bởi vì dù sớm hay muộn, một khi đã bước lên con đường đó thì vẫn sẽ có người phải đau lòng.
“Tôi…” Hướng Hòa rụt người lại một chút, ngay lập tức Diệp An hiểu câu trả lời của cô, nhất thời thất vọng ngập tràn, nhắm mắt lại. Được thôi, nếu đã quyết định lùi bước, tốt nhất đừng để tôi phải trông thấy cảnh cậu quay lưng.
Hướng Hòa rất tốt, cậu ta thực sự như ánh dương chiếu xuống kể cả những ngày đông giá lạnh. Nụ cười ấy rạng ngời, ánh mắt ấy ấm áp, từng cử chỉ quan tâm hay câu từ đầy lém lỉnh, tất cả đều thu hút. Nhưng chính vì vậy Diệp An mới cảm thấy chẳng có gì rõ ràng và chân thật. Một người như vậy chẳng bao giờ có thể hoàn toàn thuộc về mình, cũng chẳng bao giờ có thể biết liệu một ngày nào đấy người ta có bỏ lại mình với đêm đen hay không. Tình yêu là thứ khó đoán, tốt nhất nên đi con đường nào đó an toàn, ít tổn thương thì hơn.
Đúng, vậy nên cả Thanh Hoa, và cả Hướng Hòa, mình chẳng thể chọn ai hết. Vì mình, vì cả bọn họ.
“Không được.”
Đột nhiên bả vai Diệp An bị giữ lấy, ép cho cô phải sững sờ mở mắt ra. Hướng Hòa ở ngay gần sát mặt, vẻ mặt hoàn toàn bùng nổ cảm xúc.
“Nhất định cậu lại đang nghĩ đến những viễn cảnh tồi tệ nhất. Tôi biết ngay mà, thế nên tôi đã chuẩn bị rất kĩ càng!”
“Chuẩn bị… rất kĩ càng?” Diệp An ngỡ ngàng.
Hướng Hòa lôi ba lô từ đằng sau lên, mở khóa, lục lọi một hồi rồi lôi ra một túi đựng tài liệu dày cộm, nâng cả hai tay đưa cho Diệp An, bảo, “Trước hết tiên sinh hãy cứ mở nó ra.”
Diệp An nhướng mày, tuy nhiên cô vẫn làm theo lời Hướng Hòa nói. Ngay khi trông thấy mặt giấy đầu tiên, cô đã ngạc nhiên đến không thốt nên lời.
Tất cả những gì chứa đựng trong tập tài liệu ấy đều là những mẩu báo do Diệp An viết, có cái được đăng lên báo này báo nọ, có cái thì xếp vào tuần san trường, trước và sau khi lên đại học có một thời gian cô rất tích cực gửi bài, nghệ danh lấy tên thật, mới bắt đầu còn hào hứng thu thập sưu tầm, về lâu về dài lại chẳng còn thấy việc ấy cần thiết nữa. Thậm chí có cả bản in một số mẩu tự truyện ngắn trên trang blog cá nhân, có những cái Diệp An còn chẳng thể nhớ nổi mình từng viết, thầm nhủ ý tưởng thuở ấy sao lại quá ngây ngô.
“Từ… bao giờ mà?” Diệp An cảm giác miệng mình khô lại, “Cậu mới đi in hả?”
Hướng Hòa hừ một tiếng, “Cậu không hiểu sao? Tôi đã biết cậu từ trước rồi, trước cả khi cậu nhập học, cũng đã tìm kiếm và sưu tầm được những thứ này… Lúc bắt đầu là quan tâm để ý, nhưng mà… cậu thật sự khó tiếp cận, người ta phiền lòng.” Hướng Hòa khẽ lắc đầu, “Đó là lí do khi mới gặp nhau, tôi hưng phấn đến mức có thể chết quách đi cho rồi. Việc tôi bám dính lấy cậu cũng có nguyên nhân đó chứ, bởi tôi thật sự, thật sự, thật sự vô cùng thích cậu.” Câu cuối nói xong cứ như thể đã rút cạn sinh lực của Hướng Hòa, mặt cô ửng đỏ, ánh mắt cũng đâu còn vẻ thản nhiên không sợ trời sợ đất như thường ngày. Hai tay cô chắp lại đằng sau lưng, vặn vẹo đan xen. “Vậy nên… ít nhất cậu cũng hãy suy nghĩ. Tôi đợi được mà, dù sao tôi cũng đã đợi rất lâu rồi.”
Diệp An nhìn Hướng Hòa, rồi lại nhìn tập tài liệu trên tay. Nói không xúc động, nhất định sẽ là kẻ dối trá nhất thế gian này. Phải là vô cùng, vô cùng, vô cùng xúc động mới đúng. Bài cũ nhất… là từ cách đây nửa năm. Rất đầy đủ, rất công phu, cũng rất dụng tâm. Nhìn Hướng Hòa, đâu ai nghĩ lại chân thành thầm lặng như vậy.
Có lẽ_ Diệp An ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt đầy lo lắng bất an của Hướng Hòa.
_Người này… thật sự là một vầng thái dương…
“Tôi… đồng ý.”