Chương 24 – Tâm sự.
Đã bao lâu bạn không ngồi tâm sự cùng bố mẹ của mình rồi? Tôi vẫn nhớ, hồi còn nhỏ tôi không thích giãi bày với bố mẹ chút nào, tôi cảm thấy họ không thể hiểu nổi tôi, cũng bất đồng về thế hệ nữa. Vậy mà chẳng hiểu sao khi phải rời xa nhà để học tập, làm việc, cứ dần lớn lên và trưởng thành, tôi ngày càng thèm cảm giác nằm trên giường ấm, ôm lấy một con thú nhồi bông, thì thầm to nhỏ bên tai những người thân yêu nhất của mình, để sẻ chia với họ, cũng để xin họ những ý kiến, lời khuyên.
Có lẽ chỉ khi như vậy, chúng ta mới hiểu nhau hơn, để yêu thương nhau nhiều hơn. Ngay từ vạch xuất phát của sinh mệnh, họ đã được định đoạt sẽ là những con người trân quý nhất trong cuộc đời của ta rồi.
Suốt quãng đường trở về, không ai nói ai câu nào, cùng nhau bảo trì bầu không khí im lặng cực độ. Thanh Hoa lần đầu tiên cảm thấy rõ hiện mình đang không tài nào hiểu nổi suy nghĩ của Diệp An. Mang theo chút thấp thỏm, Thanh Hoa lén liếc trộm người ngồi ngay bên cạnh, song lại không thể nắm bắt, dần dà cũng bắt đầu bất an. Diệp An lẳng lặng chống tay lên cửa sổ, nhìn ra bên ngoài.
Cơn mưa đã có dấu hiệu tạnh ráo, một buổi tối đầy muộn phiền và biến động cuối cùng cũng có thể kết thúc.
Rõ ràng mới sớm nay còn đang rất tốt đẹp, Thanh Hoa hơi phân tâm, nhưng ngay sau đó đã có thể vội lắc đầu, tập trung dồn toàn bộ tâm trí vào tay lái. Mình không được phép bất cẩn như vậy, nhất là khi trên xe còn có cậu ấy.
Đến dưới nhà Diệp An, khi bánh xe đã ngừng xoay, bọn họ vẫn duy trì khoảng trầm mặc đó. “Diệp An.” Thanh Hoa hít một hơi, sau đó quay sang, “Cậu giận tớ ư?”
“Nếu giận cậu, tớ có thể giận vì điều gì chứ?” Diệp An rốt cuộc cũng đã chịu nhúc nhích, cô điều chỉnh lại tư thế ngồi, nhìn thẳng ánh mắt buồn rầu của người ngồi bên. “Thanh Hoa, không phải cậu luôn nghĩ cậu hiểu tớ lắm sao. Vậy cậu có biết điều tớ muốn nhất bây giờ là gì không?”
Thanh Hoa rũ mi mắt, cô cảm thấy không dám đối diện với hình ảnh phản chiếu lại chính mình trong cặp đồng tử đen nháy của Diệp An. Cũng như nhiều năm về trước, đã có một đoạn thời gian Thanh Hoa không dám soi gương nhìn bản thân nữa. Đó là cảm giác tội lỗi, là sự dày vò khó chấp nhận – Thanh Hoa biết.
“Điều cậu muốn nhất…” Thanh Hoa không muốn phải tiếp tục chịu đựng suy nghĩ ruồng rẫy chính mình, tình yêu là ích kỉ, song Thanh Hoa không muốn suốt quãng đời còn lại của mình bị bó buộc trong thứ không gian eo hẹp, khó thở suốt mấy năm vừa qua. Cuộc đời có thể vô cùng tốt đẹp nếu ta chịu nhìn nhận nó theo những khía cạnh khác. “Có lẽ tớ đã tự áp đặt cách nghĩ, lí tưởng của mình lên mong muốn, kỳ vọng của cậu. Tớ nghĩ giấu cậu là tốt cho cậu, nhưng thật ra đều là vì lợi ích của tớ thôi. Ngày xưa cũng vậy, bây giờ vẫn thế. Chuyện của Hướng Hòa… nếu năm đấy tớ sớm cho cậu biết, câu chuyện nhất định sẽ rẽ sang một hướng khác.”
“Thanh Hoa, từ bao giờ cậu lại trở thành một người cứ đặt chữ ‘nếu’ lên đầu câu vậy.” Giọng điệu Diệp An đượm chút mỉa mai. “Đều là những chuyện đã qua, dù tớ và cậu có ngồi đây ước ao cỡ nào cũng không thể thay đổi được. Sau mọi việc, giờ phút này cậu lại cho rằng tớ vẫn muốn có thể quay lại với Hướng Hòa hay sao? Tớ những tưởng, dù gia đình hay bạn bè có nghĩ tớ luyến tiếc quá khứ đến mức nào thì vẫn còn có cậu hiểu được cảm giác của tớ chứ.”
“Tớ cứ nghĩ, không cần tớ phải nói ra, cậu luôn có thể hiểu được…” Diệp An lặp lại câu ấy với mức âm lượng nhỏ hơn, cứ như đang tự nhủ với bản thân vậy. Thanh Hoa siết chặt vô lăng, nhất thời không nói nên lời.
Buổi tối hôm đó, bọn họ chia tay trong im lặng. Không còn trao đổi thêm lời nào nữa, Diệp An lẳng lặng mở cửa xe, bỏ đi, suốt quãng đường không hề ngoảnh mặt lại. Thanh Hoa dõi theo bóng lưng cô cho đến khi nó bị bức tường che khuất, tâm trí đầy rẫy những rối rắm, thầm hỏi bản thân: Mình sai rồi ư?
Thanh Hoa xòe tay, ngơ ngác nhìn xuống.
Giá như, có thể hiểu cậu ấy rõ hơn thì thật tốt.
*
“Mẹ.”
Bé Chi đánh răng rửa mặt xong mở cửa, ló đầu vào, cười tươi rạng rỡ hướng về phía Diệp An. Diệp An đang ngồi trên giường, tay nâng máy tính bảng đọc tin tức trong ngày, trông thấy thế cũng không nhịn được nở nụ cười, vẫy tay với cô bé, “Lại đây nào, ông bà ngủ rồi à?”
“Ông muốn xem bóng đá, ông đang ngồi ngoài phòng khách, con muốn xem với ông, ông không cho, bảo mai còn phải dậy sớm theo ông đi đánh cầu lông.” Bé Chi vào phòng xong khẽ khàng đóng cửa lại, tiếp đấy mới bò lên giường, “Mẹ đang làm gì đấy?”
Diệp An kéo cô bé vào trong lòng mình, “Mẹ đang đọc báo. Hôm nay ở nhà ông bà dạy Chi gì thế?”
Bé Chi dựa vào lòng cô, thoải mái đến híp mắt lại, “Ông dạy con đọc chữ. Mẹ này, ông bảo con mà thuộc hết bảng chữ cái sẽ mua cún con cho con.”
Diệp An ngạc nhiên, hơi nghiêng đầu hỏi, “Ông nói vậy thật sao?” Nghĩ một hồi, hình như ngày xưa bố cô cũng rất thích nuôi chó, có điều chăm thú kiểng vô cùng vất vả, chắc giờ nghỉ hưu cả ngày rảnh rỗi, lại thêm cháu gái cho nên cũng có ý định nuôi rồi. “Thế Chi có thích chó không?”
“Con thì bình thường, con chưa nuôi con gì bao giờ.” Bé Chi vân vê ngón tay, bỗng dưng bật cười khúc khích, “Nhưng cô Thanh Hoa bảo chó sẽ rất thương chủ nhân, sẽ không bao giờ bỏ rơi con.”
Nụ cười trên khóe môi Diệp An hơi cứng lại, vòng tay ôm ấp nhất thời siết lại. “Chi có vẻ thích cô Thanh Hoa nhỉ?”
“Mẹ cũng thích cô ấy mà.” Bé Chi xoay người lại, áp hai tay lên má Diệp An, ghé mặt lại gần, “Cô Thanh Hoa giúp tâm trạng con tốt hơn nhiều lắm, cô kể cho con nhiều chuyện.”
“Thế mà mẹ không biết đấy.” Diệp An ngạc nhiên.
“Lúc còn ở trong viện, khi mẹ nghỉ ngơi, con với cô chuyện trò nhiều lắm. Rồi cô cũng hay gọi điện thoại tâm sự cùng con nữa.” Bé Chi gật gù, “Cô Thanh Hoa kể chuyện ngày xưa.” Sau đó bé chui vào lòng Diệp An, mắt hơi lim dim, “Con rất thích nghe chuyện xưa.”
Diệp An chưa kịp nói thêm thì cửa phòng hé mở, bố cô ló đầu vào, nhẹ giọng nói, “Khép cửa ban công vào nhé, ngoài trời bắt đầu mưa rồi đấy.”
Diệp An ôm lấy đầu bé Chi, hỏi, “Mưa ạ? Thế mà con không nghe thấy đấy.”
“Thôi đang nằm thì để bố đóng cho.” Ông vô cùng cẩn thận đi vào, cố gắng giảm thiểu âm thanh bước chân phát ra, “Hai mẹ con ngủ sớm đi.”
“Bố, nghe bảo bố định mua chó à?” Diệp An vuốt ve mái tóc tơ mềm mượt của bé Chi, bỗng dưng rất muốn được hàn huyên với bố mình.
“Con bé kể với con hử.” Bố cô đóng cửa một cách nhẹ nhàng rồi ngoắc tay, “Muốn nói chuyện thì ra ngoài nói, để con bé ngủ. Cả ngày hôm nay theo bố mẹ đi chơi chắc mệt lử rồi.”
Diệp An gật đầu, sau đó vô cùng tỉ mẩn đặt cô bé đã thiếp đi lên giường, đắp chăn che kín cổ, bật đèn ngủ rồi mới theo bố mình ra ngoài. Điện phòng khách vẫn sáng trưng, TV đang chiếu một trận bóng đá mà cô chỉ có thể nhận biết đội tuyển theo quốc kỳ. Trên bàn đặt vài lon bia chưa mở nắp, có cả một đĩa mực khô đã xé, chạm vào âm ấm tựa hồ vừa mới nướng xong thôi.
“Bố chuẩn bị đầy đủ quá nhỉ.” Diệp An ngồi xuống ghế sofa, bật cười.
“Thì bố cô chờ mùa giải này lâu lắm rồi, nhà có mình tôi thích xem, tôi cũng phải biết cách tự phục vụ, tự hưởng thụ chứ.” Bố Diệp An đưa cô một lon bia, đợi cô nhận lấy mới nói tiếp, “Thì bố cũng muốn Chi có con thú cưng bầu bạn cùng. Mà con cũng biết bố thích nuôi chó, mẹ con ngày trước cấm vì không muốn bẩn nhà. Giờ có tuổi rồi, bà ấy cũng bớt quản hơn.”
“Mẹ mà nghe thấy bố chê mẹ già thì chết.” Diệp An mở nắp, nhấp một ngụm nhỏ. Cô không thích mùi vị của bia cho lắm, song ngày xưa thi thoảng vẫn uống cùng bố cho vui. Cảm giác đăng đắng chạy theo một đường xuống đến bụng, lấp đầy chút gì đó trống vắng đâu đây. “Bé Chi thích ứng nhanh quá, làm con có cảm giác rất bất ngờ, cũng không được an tâm.”
“Vì thấy con bé giống Thanh Hoa, phải không.” Bố Diệp An dựa lưng vào ghế, ánh mắt thâm trầm như hiểu thấu được mọi suy nghĩ của cô. “Trải qua biến cố đau lòng, vẫn có thể tiếp tục giấu nhẹm đi vết thương. Thay đổi thành một con người khác, trông thì rất chín chắn, rất mạnh mẽ, nhưng thực chất lại chẳng khác nào một cô bé lo được lo mất, cố gắng gìn giữ những gì còn sót lại.”
“Hôm nay bố nói hay quá.” Diệp An nhẹ cười, không phản bác. Bố cô nói đúng những gì cô nghĩ.
“Bố cũng rất sợ Chi sẽ giống như Thanh Hoa. Thời điểm Thanh Hoa mất mẹ cũng chỉ tầm tầm tuổi con bé.” Bố Diệp An mở nắp bia, uống một ngụm lớn. Lúc bấy giờ hai đội tuyển trên màn hình đã hát quốc ca xong, bắt đầu mở màn trận đấu. “Nhưng rồi bố nhận ra, không thể giống được. Mỗi cá thể dù có trải qua tình huống giống nhau, cũng sẽ không phát triển như nhau. Có điều, bố phải công nhận, cả Thanh Hoa lẫn Chi đều đáng nể. Cả hai đứa nó đều phấn đấu sống tốt kể cả khi mất đi những thứ quý giá nhất ở độ tuổi nhỏ như thế. Chúng đều biết trân trọng tương lai.”
“Dễ dàng như vậy sao?” Diệp An nheo mắt thắc mắc. Cô thực sự không tài nào hiểu nổi. Chắc chắn là rất đau lòng, chỉ tưởng tượng thôi cũng khiến cô sợ hãi, khiến cô lo âu vô cớ, vậy mà những đứa trẻ đó vẫn có thể làm như chúng vẫn ổn. Đó là trẻ con, mà trẻ con luôn có quyền thể hiện tâm trạng, cảm xúc thật lòng của mình. Có thể khóc, có thể quấy, có thể trầm mặc không nói lời nào. Chúng đều sẽ được cảm thông và tha thứ.
Nhưng năm ấy Thanh Hoa không hề khóc, cũng chẳng hề quấy nhiễu. Chí ít không hề khóc trước mặt người ngoài. Lần duy nhất cô thấy Thanh Hoa khóc là cái ngày tổ chức đám tang, khi Diệp An tìm kiếm Thanh Hoa khắp căn nhà của cậu ấy. Đó là một ngày mà Diệp An nhớ mãi không quên.
Và cả bé Chi nữa. Khi gặp lại nhau tại bệnh viện, thậm chí cô bé đã mỉm cười, ngoan ngoãn lễ phép cúi chào mình.
Có thể như vậy sao? Diệp An hoang mang.
“Đương nhiên là chẳng dễ dàng gì.” Bố Diệp An quay sang, duỗi tay nhẹ xoa đầu cô. “Con gái của bố, có nhiều chuyện, dù dễ hay khó vẫn có người chấp nhận làm. Ban đầu có thể sẽ vô cùng khập khiễng, nhưng càng về sau lại càng thuần thục. Giống như một vết thương rồi cũng có ngày khép miệng vậy, những nỗi đau âm ỉ không kéo dài mãi mãi nếu con thành tâm chữa lành. Chuyện năm xưa của con và Thanh Hoa, bố mẹ không muốn tọc mạch, song nếu giờ đã hòa giải với nhau, con cũng có thể cân nhắc một chút.”
“Ý bố là sao?” Đột nhiên Diệp An cảnh giác khựng tay lại.
“Con cũng biết Thanh Hoa thích con mà, phải không?” Bố Diệp An không còn nhìn cô nữa, thay vào đó tầm mắt của ông hướng về phía trái bóng đang lăn tròn, “Ngày xưa lúc mới biết về chuyện tình cảm của con với con bé… ờm, Hướng Hòa…” Ông có vẻ lăn tăn suy nghĩ một hồi trước khi thốt lên cái tên từ lâu đã chỉ thuộc về hồi ức, “Thì bố cảm thấy đúng là khó chấp nhận thật. Nhưng lúc ấy vì chuyện em Bình, và vì sai lầm của mình năm xưa, bố quả thực không còn mặt mũi hay tư cách nào để có thể lên tiếng chỉ trích con.”
Diệp An ngồi bên định lên tiếng thì ông đưa tay ra dấu cắt ngang, “Khoan, hôm nay có bố con mình ngồi đây tâm sự, bố muốn giãi bày cho bằng hết. Bấy giờ bố cảm thấy vô cùng thất bại khi để con lỡ bước ra cơ sự ấy. Bố nghĩ con thành ra như vậy chính là vì giận bố, giận bố phản bội mẹ con, dẫn đến hình ảnh mái ấm gia đình trong con tan vỡ, xô lệch tư tưởng tình cảm nam nữ.”
Diệp An nhẹ lắc đầu, bố cô nói tiếp, “Nhưng rồi bình tâm một vài tuần, bố quyết định tìm hiểu sâu hơn. Có những mảnh đời vô cùng bi kịch, bố đọc mà bố sợ thay cho con. Bố vô cùng lo lắng. Có điều bố lại hiểu ra một điều: đó không phải là căn bệnh hay tâm lí bất ổn gì cả. Ban đầu bố nghĩ: những người nói câu đó điên cả rồi, sao có thể bình thường cho được khi yêu người đồng giới, mà đó liệu có phải yêu hay không?” Xong ông lại cười, “Có điều, không thể phủ nhận con bé kia, ừm… Hướng Hòa, đã để lại ấn tượng tốt trong lòng bố mẹ. Con còn nhớ chứ, lần bố ép con về nhà cho bằng được ấy? Lúc đó con đã khóc rất nhiều. Mẹ con vậy mà đã hiểu con hơn cả bố, song bố lại không để bà ấy ngăn cản. Con nhốt mình trong phòng, rồi con tuyệt thực, bố phiền muộn cực độ. Bố hút nhiều thuốc, lí trí ngày càng mơ hồ. Rốt cuộc những gì bố làm có thật sẽ mang đến hạnh phúc cho con gái bố hay không? Bố biết con là một cô gái có chính kiến, bố làm vậy liệu sẽ khiến con tổn thương chứ?”
Diệp An để tâm trí mình trôi dạt theo những lời bố nói, đưa nó quay trở lại nhiều năm về trước, rà soát lại từng gương mặt, từng nét biểu cảm mà cô đã được chứng kiến. Cô thấy vẻ mặt buồn rầu của cha, sự lo âu của mẹ, cả những thắc mắc của người em trai trên danh nghĩa kia. Cô đã nghĩ, nếu mình cứ thể buông bỏ Hướng Hòa, có lẽ sẽ ổn, mọi người đều vui, cô cũng không cần phải suy nghĩ trước sau về những khó khăn mai này.
Nếu chia tay Hướng Hòa, có lẽ Thanh Hoa cũng sẽ quay trở về…
Diệp An lắc đầu, dứt khỏi dòng hồi tưởng. Cô không muốn nhớ lại cảm giác tồi tệ lúc đó. Lúc đấy cô không còn là chính mình, cô thu bé lại, sợ sệt trước thế gian rộng lớn ngoài kia. Tình cảm của cô đã không thể xứng với với tình cảm của Hướng Hòa. Hướng Hòa… Hướng Hòa – người mà cô những tưởng sẽ luôn nắm chắc bàn tay mình, vậy mà cũng đã buông lơi.
Năm ấy, giờ phút trông thấy Hướng Hòa đứng trước cửa phòng, tuyên bố sẽ không bao giờ rời xa cô, Diệp An đã thực sự tin, hai người sẽ ở bên nhau trọn đời.
Nhưng cái trọn đời ấy mãi mãi chỉ tồn tại trong khoảnh khắc đó mà thôi. Kể cả niềm tin tưởng chừng như bất diệt, vậy mà cũng dần bị thời gian quên lãng. Giờ cô chẳng thà tin mình đã sớm có thể không chút vấn vương khi nhắc về cái tên đấy còn hơn là phải ủ rũ miệt mài.
“Con phải công nhận, Hướng Hòa là một người rất tốt.” Diệp An nhỏ nhẹ đáp.
“Một cô gái dũng cảm. Nó dám xông vào nhà mình, tuyên bố với bố mẹ rằng sẽ chẳng có ai ngoài bố mẹ có thể chăm sóc tốt cho con được như nó.” Bố Diệp An cong khóe miệng, “Bố rất ấn tượng. Nếu đối tượng năm đó của con không phải Hướng Hòa, bố sợ mãi mãi không thể tự đặt mình vào vị thế con để có thể suy nghĩ kĩ càng.”
“Vì chuyện đó nên bố mới… về Thanh Hoa…” Diệp An do dự, cô có hơi sợ khi bàn về chủ đề nhạy cảm này với bố mình, dù sao câu chuyện tình yêu luôn không phải thứ cô có thể thoải mái khi tâm sự.
“Đúng là nhờ vậy, bố mới có thể nhận ra tình cảm của Thanh Hoa dành cho con.” Bố Diệp An dứt khoát gật đầu, thẳng thắn thừa nhận, “Bố đã từng cảm thấy hai đứa khăng khít gắn bó như chị em một nhà, thậm chí nhiều khi bố thấy Thanh Hoa đối xử với con còn trìu mến hơn cả thế. Về sau bố nghĩ ngợi càng nhiều, lại càng cảm thấy có lẽ mình đoán được lí do vì sao đột nhiên hai đứa lại ngừng chơi với nhau. Phải móc xích rất nhiều việc bố mới dám đưa ra kết luận.” Ông khẽ lắc đầu, “Sau đó bố hẹn Thanh Hoa ra nói chuyện. Ngày hôm ấy bố và con bé nói về rất nhiều thứ. Về bố nó, về con, về tất tần tật những gì mà bố muốn biết. Thanh Hoa không nói nhiều, nhưng lại trả lời đúng trọng tâm. Con bé… không trốn tránh những câu hỏi của bố.”
“Cậu ấy nói với bố, cậu ấy thích con?” Diệp An lại nhấp một ngụm bia nữa, lần này vị đắng tựa hồ đã trở nên nhạt hơn một chút rồi, “Vậy cậu ấy có nói bố về nguyên nhân vì sao hai đứa con lại ngừng liên lạc không?”
Bố Diệp An liếc nhìn Diệp An, giọng điệu chợt trở nên hóm hỉnh lạ thường, “Muốn dò hỏi thông tin từ tôi hả?”
Diện An sửng sốt, sau đó cô bật cười, “Bố đừng nhỏ nhen thế chứ, con gái đang xem bóng đá với bố mà.”
“Xem thì ngồi nghiêm chỉnh mà xem, nãy giờ có biết đã lỡ bao nhiêu pha bóng hay rồi không.” Bố cô nâng lon bia lên, “Nói chung giờ đây dù con chọn ai bố cũng không muốn can dự nữa, nếu chỉ vì chuyện sinh con đẻ cái thì không cần bận tâm. Giờ đây bố đã có một cô cháu gái vô cùng vừa ý, vô cùng bảo bối rồi, lòng không cầu mong gì thêm. Hạnh phúc vẫn là ưu tiên số một con ạ, ở bên người mình yêu, lại yêu mình là một việc rất đỗi tuyệt vời.” Ông nở nụ cười, ánh mắt dịu dàng khó tả, “Phải là một người mà có thể bao dung với con, mà con cũng sẵn sàng vị tha tới mức đến cả chính con cũng không ngờ. Trong cuộc đời này, làm người không thể tránh được mắc lỗi. Vượt qua mọi chuyện, đợi đến khi già rồi, con mới thấy chẳng có gì bằng bình yên.”
Diệp An biết bố cô lại nghĩ về việc năm xưa. Cô biết, ông vẫn luôn ân hận về sai lầm ngày trước; song cô cũng biết, nếu được chọn lại, có lẽ ông càng không nỡ đứa con trai của mình. Nó đã không tồn tại thì thôi, nhưng rõ ràng lại là một người đang sống rành rành, chỉ nghĩ đến việc bỗng dưng lại không có nữa thì vừa trống vắng, lại vừa khó chịu lạ lùng.
“Chuyện ngày xưa…” Do dự một hồi, Diệp An mới lên tiếng, “Từ lâu con đã không còn để ý nữa.”
“Vậy à.” Bố cô lại chỉ đáp rất khẽ, sau đó âm thanh còn lại là tiếng bình luận từ TV, kèm theo đó là những mẩu đối thoại vụn vặt.
Tiếng mưa bên ngoài râm ran vọng lại, cảm giác ấm áp tấm chăn đắp trên người khiến Diệp An thoải mái đến mức khó kìm lòng muốn nhắm mắt nghỉ ngơi trong một chốc. Cứ thế, xung quanh dần trở nên mơ màng, còn tầm mắt từ từ chìm vào bóng tối.
———————
Tiếng sét đánh đột nhiên đánh thức Diệp An. Song kì lạ ở chỗ, Diệp An không hề thấy giật mình. Bầu trời thi thoảng lại lóe lên ánh chớp, mây đen vần vũ, mưa đã bắt đầu rơi từ bao giờ chẳng hay. Tiếng ồn ào huyên náo vây khắp bốn bề, bạn bè bàn tán rôm rả, rồi rượt đuổi nhau khắp hành lang. Bên ngoài những tấm cửa kính là khung cảnh đầy sức sống.
Diệp An vươn người, cảm giác thư thái. Mặt bàn đã trống trơn, chẳng còn gì sót lại.
“Không mang ô mất rồi.”
Thanh âm quen thuộc vang lên bên tai, quen thuộc đến mức Diệp An đã nghĩ, phải như thế chứ, đúng ra phải luôn xuất hiện bên cạnh mình mới phải. “Thì ở lại đây chơi một lát, hôm nay cũng có phải học thêm gì đâu.” Cô híp mắt lại, tận hưởng cảm giác các khớp cơ đang mang đến. Tuyệt vời, tuyệt vời cực độ.
Thanh Hoa ngồi bên chống cằm nhìn qua cô để trông thấy bầu trời, dưới sân trường kia rợp tán ô với đủ mọi loại sắc màu, di chuyển nhộn nhịp. Nhờ cơn mưa mà sắc cây tán lá cũng trở nên tươi tắn hơn rất nhiều, mặc dù hiện tại đang là mùa đông.
“Vừa lạnh vừa mưa thế này, nhất định chốc nữa tóc tớ sẽ dở chứng cho mà coi.” Trúc Thanh từ đầu lớp tiến lại gần, đằng sau đã xách ba lô, “Các cậu có mang ô không thế?”
“Bọn tớ sẽ chờ mưa tạnh.” Diệp An đáp, lại cảm thán, “Cấp ba có khác, lâu lắm rồi không còn cảm giác phải ở lại trực nhật. Trước đây lúc nào cũng phải nhờ Thanh Hoa nhắc tớ mới mang theo chổi với giẻ lau rời khỏi nhà.”
“Tự dưng nhớ mấy cái đấy làm gì.” Thanh Hoa cười, như sực nhớ ra một việc gì đó, vẻ mặt nhất thời hứng khởi, “Phải rồi, Trúc Thanh, ban nãy cậu còn bảo tớ về chuyện xem bói chỉ tay phải không? Nếu giờ cũng không có ô thì mình ở lại nghiên cứu đi.”
“Bói chỉ tay?” Diệp An cao hứng dựng thẳng lưng, “Này này, các cậu đang nói chuyện với chuyên gia đấy.”
“Cậu thì chuyên gia gì?” Trúc Thanh ngạc nhiên trợn mắt.
“Đừng coi thường, gì chứ mấy trò xem chỉ tay này tớ hiếm lạ chi.” Diệp An kiêu ngạo hất cằm, “Nào, Thanh Hoa – bạn của ta, mau xòe bàn tay ra.”
“Biết xem tay nào không?” Thanh Hoa cười, nâng cả hai bàn tay lên.
“Nữ phải nam trái.” Diệp An bắt lấy bàn tay của Thanh Hoa, “Xem nào… Hmmmm…” Vẻ mặt vô cùng nghiêm túc nghiên cứu nghiền ngẫm.
“Biết xem thật không đấy?” Trúc Thanh ngồi đó nhướn người lên để quan sát kĩ hơn, tay chỉ chỉ, “Đường này này… là đường gì ấy nhỉ?”
“Đường tình duyên.” Diệp An mắt không rời, đầu không ngẩng, đáp, “Đường tình duyên của cậu ngắn chưa này, Thanh Hoa. Một phần tư… một phần năm, hờ hờ, dự là yêu đương điên cuồng đến khoảng năm hai mươi tuổi là coi như tạch nè.”
“Nói gì thế.” Trúc Thanh sửng sốt gõ vai Diệp An.
“Thì đúng mà, đến đoạn này là đứt đoạn luôn kìa.” Diệp An nâng tay Thanh Hoa lên để chứng thực.
Thanh Hoa có vẻ bận tâm, mắt cũng dõi theo, mày hơi nhướng. Trúc Thanh nhìn một hồi cũng sợ sệt gật đầu, “Đúng là đường tình duyên rồi.”
“Nó ngắn lắm à? Lận đận lắm sao? Chỉ đến hai mươi tuổi thôi ư?” Thanh Hoa hỏi.
“Thì tớ có sao nói vậy.” Diệp An cầm lại tay Thanh Hoa, “Nhưng yên tâm, Thanh Hoa của trẫm, cậu còn có tớ mà. Độc thân thì sao chứ, miễn là mình còn bên nhau.”
Tựa hồ lời an ủi của Diệp An cũng chẳng khiến Thanh Hoa phấn chấn hơn là bao, những lời nhận xét chỉ tay về sau của cô thế nào cũng không lọt vào tai đối phương nữa. Trông Thanh Hoa băn khoăn đến lạ, Diệp An chuyên tâm xem tay đến mức không để ý tâm trạng người ngồi cạnh, nhưng Trúc Thanh ngồi trên theo dõi thì lại bao quát rất rõ ràng.
Vẫn luôn hàm xúc như vậy đấy. Hàm xúc đến mức day dứt.
Song có lẽ đường chỉ tay kia không sai. Bởi lẽ nhìn bọn họ… không hiểu sao dù trông hòa hợp đến mức nào đi chăng nữa, vẫn luôn cảm thấy như là hai người ở hai thế giới khác nhau. Bạn có thể nói tính cách chính là để bù trừ – Trúc Thanh chống tay giữ cằm, hơi nghiêng đầu ngắm sườn mặt Thanh Hoa. Thanh Hoa có nét nhu hòa, lại đầy trầm tư. Trông đôi mắt cậu ấy có gì đó ủ dột, và những ưu sầu đấy bị chôn dưới tận sáu tầng đất chứ chẳng được sẻ chia cho ai.
Một người như vậy, buồn ngay cả trong ánh nhìn. Một người như vậy, chỉ nhìn thôi cũng xót xa.
Song Thanh Hoa lại chẳng cho phép ai chạm vào nỗi đau của mình. Kể cả người cậu ấy thầm yêu thích. Và tại sao dù Thanh Hoa không hề nỗ lực giấu giếm cảm xúc của mình, qua ánh mắt, qua cử chỉ, mà Diệp An lại chẳng hề nhận ra?
Trúc Thanh thấy mắt mình hơi cay, đến khi đưa ngón tay lên, đã thấy một giọt nước long lanh lăn xuống, nằm trọn trong lòng bàn tay. Ba người bọn họ đang ở gần nhau như vậy, thế mà dù nàng đã rơi nước mắt, hai người kia vẫn chẳng hề hay biết. Vậy thì liệu việc tình cảm đơn phương không ai nhìn thấu có đáng trách hay không?
Nàng của tuổi mười sáu mãi chẳng thể hiểu được.
Tiếng sấm chớp lại vang lên, lớp học sau giờ tan trường đã thưa dần, ngay cả khoảng sân cũng thiếu đi tiếng cười nói. Bên trong căn phòng, ánh đèn vẫn sáng trưng, bầu không khí vô cùng ấm áp chan hòa. Diệp An tựa đầu lên vai Thanh Hoa, ánh mắt lim dim. “Sợ là mưa vẫn không chịu ngừng.” Thanh Hoa hơi ngửa cổ nhìn ra bên ngoài, “Cũng năm rưỡi rồi, trời sẩm tối.”
“Mệt lắm không đi đâu.” Diệp An mở miệng.
“Bố tớ gọi điện này.” Trúc Thanh rút điện thoại đang rung ra khỏi ba lô, sau đó rời khỏi chỗ ngồi để trả lời. Cả lớp chỉ có mình Trúc Thanh là người được sắm cho điện thoại để mang đi liên lạc.
“Hôm nay không muốn xem phim lúc sáu giờ à?” Thanh Hoa áp má vào đỉnh đầu Diệp An, cảm giác ngưa ngứa do tóc chọc Thanh Hoa muốn bật cười.
“Muốn xem, nhưng ngoài trời đang mưa.” Diệp An bĩu môi, “Không có ô thì về kiểu gì?”
“Cởϊ áσ đồng phục ra, lấy nó che lên đầu.” Giọng điệu Thanh Hoa đầy dỗ dành, “Về đi, hôm qua mẹ cậu có mua sữa chua.”
“Sao hôm nay cậu muốn về nhà thế?” Diệp An ngồi thẳng dậy, nheo mắt nhìn người kế bên.
Thanh Hoa liếc nhìn Diệp An, trông thấy vẻ buồn cười của cô thì khóe mắt lại hơi giần giật. Chần chừ chốc lát, Thanh Hoa mới cúi đầu, lẩm bẩm, “Trời lạnh thế này, ai cũng về nhà cả rồi.”
Diệp An ngạc nhiên, đáy lòng lại có chút gì đó xao động không tên. Là ai ngày xưa đã nói, nhà của tớ, chính là nhà của cậu? Ngoài mình ra thì còn ai? Ngoài mình ra, Thanh Hoa chẳng còn ai cả.
Bố mẹ mình không thể trở thành bố mẹ của cậu ấy, bố cậu ấy không thể mang lại cho cậu ấy hơi ấm gia đình, còn mẹ cậu ấy đã ra đi mãi mãi rồi. Bạn bè xung quanh không ai có thể hiểu Thanh Hoa, hàng xóm láng giềng không ai có thể hiểu Thanh Hoa. Ngay cả Diệp An, đôi khi cũng không thể hiểu Thanh Hoa.
Song, mình lại là duy nhất của cậu ấy. Tương tự như Thanh Hoa chính là duy nhất của mình.
Diệp An bỗng duỗi tay, nắm lấy tay Thanh Hoa, mười ngón đan xen, hàng mi nhẹ rũ xuống.
Nếu có một ngày, mình đánh mất người duy nhất này, không biết ngày hôm đó sẽ là một ngày như thế nào nữa. Bão giông, hay nắng ấm? Trời trong, hay gió thoảng? Liệu sẽ phải ngày cuối cùng của sinh mệnh chứ?
Dù là gì chăng nữa, cảm xúc này cũng dành hết cho cậu đấy, Thanh Hoa – gia đình của tớ, tri kỉ của tớ, độc nhất vô nhị, chỉ của riêng tớ mà thôi.