Chương 23 – Happy Ending.
Không biết có phải vận khí ảnh hưởng đến cả game mình chơi hay không mà tôi thường xuyên chọn mua phải những trò chơi mà trong đó, route childhood friends có kết cục hoặc OE, hoặc vô cùng bi thảm?
“Trưởng phòng sáng tạo của tập đoàn Z sao?”
Chị Thư ngạc nhiên. Điểm hẹn là một quán hải sản trong trung tâm thương mại, bọn họ ngồi hàn huyên với nhau gần tiếng đồng hồ, thức ăn đã vơi được phân nửa, chủ yếu toàn là Diệp An và chị Thư nói, Thanh Hoa ngồi một bên, thi thoảng đóng góp vài câu, còn không thì hoạt động tích cực nhất chính là bóc tôm cho mọi người. Đĩa tôm đã bóc vỏ cứ thế ngày càng đầy.
“Thú thực với chị, em đang muốn tìm cơ hội để phỏng vấn trực tiếp chị Mai Anh, liệu chị có thể sắp xếp đàm phán giùm em được không?” Diệp An nghiêm túc đề nghị.
“Hmm, cái này phải đợi chị hỏi ý kiến cô ấy đã nhé.” Chị Thư đắn đo chốc lát mới chậm rãi trả lời.
“Không sao, là em nhờ vả chị mà, có gì chị cứ nhắn tin hoặc gọi điện cho em.” Diệp An nâng ly nước cam của mình lên, nhẹ chạm ly của Thư, “Chị Thư à, em cực kỳ khâm phục tác phong làm việc nhạy bén của chị, với cả kiến thức thường thức của chị nữa. Nếu có thể thỉnh thoảng đi ăn với chị thế này, em rất vui.”
“Chị cũng vậy.” Chị Thư nhoẻn miệng cười, sau đó cũng nhấp một ngụm nước trái cây, hành động của Thanh Hoa nãy giờ cô đều thu vào mắt, giờ mới nhận xét, “Bạn của em là một người rất tỉ mẩn, cũng rất săn sóc.”
Diệp An ngạc nhiên, sau đó đi ra từ trong vô thức để ý đến nãy giờ tôm mình ăn đều là tôm đã được bóc sẵn vỏ đặt trên đĩa, không những vậy số lượng tôm đang chờ mình ăn cũng còn xếp thành một hàng dài nằm kia. “Thói quen của em thôi.” Thanh Hoa thấy ánh mắt cả hai đều đổ lên người mình, vội nói, “Không phải do quá buồn chán hay gì đâu.”
Chị Thư bật cười thành tiếng, cảm giác đối phương đem lại rất nhẹ nhàng, cứ như dòng suối mát ẩn trong thung lũng, nếu không len lỏi kiên trì thì tuyệt đối sẽ không thể phát hiện nó được. Khác hẳn với ai kia, chị bắt đầu hình dung, hai người bọn họ quả thật rất khác biệt. Điểm chung duy nhất – chị nhìn về phía Diệp An đang thì thầm to nhỏ với người ngồi bên cạnh – đều là cùng thích cô bé này.
Thích rất lâu, thích rất âm ỉ.
“Tình cờ quá! Lại gặp mọi người ở đây!”
Đột nhiên một thanh âm vang lên khiến cả ba đều giật mình sửng sốt. Thanh Hoa cảm tưởng như giọng nói đó đang vang lên ngay trên đầu mình, cứ như sấm chớp giữa trời quang, nhất thời bả vai cứng nhắc, không thể quay đầu lại ngoái nhìn. Diệp An thì chỉ thấy hơi quen quen, đợi đến lúc trông thấy gương mặt kia thì cũng khó có thể diễn tả cảm xúc. “Chị là… chị Nga?” Diệp An thầm cảm thán, mới trưa chiều còn nhắc đến chị ta, thế mà đến tối hiện hình luôn, không phải thiêng quá đó chứ.
“Diệp An vẫn còn nhớ chị cơ à.” Nga tỏ ra vui vẻ, ánh mắt liếc nhìn Thanh Hoa rất có thâm ý, vòng một vòng tiến đến ngồi bên cạnh Thư, “Không ngờ lại gặp mọi người ở đây. Hôm nay vốn tưởng là phải ngồi ăn một mình, ngoài kia trời thì đang mưa.”
“Chị Thư quen biết chị Nga sao?” Diệp An hỏi.
“Cũng… có thể coi như vậy.” Thư liếc mắt nhìn Nga, “Qua một vài mối quan hệ thôi.”
“Đúng, là MỘT VÀI mối quan hệ.” Nga cười, cảm giác nhấn mạnh cũng chứa đầy ẩn ý, bất giác khiến mọi người trên bàn đều hoang mang. “Nhưng hình như đến không đúng lúc lắm, mọi người đã sắp ăn xong cả rồi. Hay thế này đi, giờ chúng ta qua bên kia cà phê nhé, lần này coi như tôi chiêu đãi mọi người, lâu lắm mới có thể gặp lại bạn cũ.”
“Hay là thôi đi.” Chị Thư lại là người đầu tiên từ chối, “Ăn nhiều cũng hơi đầy bụng rồi, với cả ở nhà tôi còn có đứa em, sợ không có tôi nó sẽ không ăn uống tử tế.”
“Chị Thư đang ở cùng với em ạ?” Diệp An quan tâm hỏi han, hoàn toàn không ngờ câu hỏi của cô lại khiến cả ba mỗi người đều ngổn ngang một loại tâm trạng riêng.
“Em gái chị cũng lớn tướng rồi, đừng quan tâm nó như trẻ con thế chứ.” Nga cười tươi rạng rỡ, “Em vừa từ nhà chị đến đây, em chị thì tốt rồi, ngủ một giấc đầy mới chịu bò dậy, xong lại cáu kỉnh đuổi em đi.”
Diệp An hơi ngạc nhiên, qua cách nói chuyện kia, thế nào cũng cảm thấy hình như hai người rất thân thiết? Thậm chí còn qua lại nhà nhau kìa. Ngã Tư Hoa nhỏ vậy thật sao, đi đâu cũng thấy những mối quan hệ đan xen vào nhau như mạng nhện, người và người đều quen biết hết cả.
Chị Thư nhẹ lắc đầu từ chối cho ý kiến, Diệp An biết ý cũng trao đổi vài câu tạo cơ hội cho chị có thể về, trước đó còn nhắc khéo lại vụ phỏng vấn. Chị Thư bảo cô đợi tin của chị, nói chung để chị Thư lo thì cô vô cùng an tâm. Trước đó bọn họ còn giành nhau thanh toán, cuối cùng vẫn là Thanh Hoa nhanh tay, đứng dậy quẹt thẻ khiến chị Thư chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi.
“Giờ còn hai đứa ở đây…” Nga khoanh tay lại, ngả lưng ra đằng sau, nhìn một lượt hai người ngồi đối diện, “Có muốn đi uống nước với chị không? Nể mặt chị chút chứ nhỉ.”
Diệp An nhìn Thanh Hoa trưng cầu dân ý, bởi lẽ dù cho ngày trước cũng thường hay thấy Hướng Hòa trao đổi với chị Nga, song hai người thật sự rất ít tiếp xúc. Diệp An chỉ biết loáng thoáng kia là một người không dễ chọc, mà theo như Hướng Hòa – tính cách còn có chút xấu.
“Sợ là không được rồi.” Thanh Hoa lập tức lắc đầu từ chối, “Chúng ta không có nhiều chuyện để hàn huyên với nhau như thế.”
“Em có chắc là không có gì để nói với chị không.” Nga cười cong mắt, vẻ mặt vô cùng thoải mái, “Vậy mà chị cứ ngỡ giữa chúng mình có nhiều chuyện đáng để tâm sự, giãi bày lắm cơ.”
Diệp An hơi nhướng mày, hết nhìn Thanh Hoa lại nhìn đến người ngồi đối diện, nhất thời có chút hiểu được tình trạng hiện tại. Cô chậm rãi đứng dậy, với lấy túi xách, cười, “Mà hình như giờ em mới nhớ là bọn em có việc gấp thật. Ban nãy trời mưa bọn em hấp tấp, đãng trí để quên vài thứ ở tầng siêu thị, giờ mới nhớ ra. Không quay lại sớm sợ họ không giữ cho mình mất.”
“Lí do vậy mà Diệp An cũng nghĩ ra được.” Nga lại không chút nể tình, song biểu cảm gương mặt vẫn thản nhiên như trước, ngửa đầu lên nhìn cô, “Em bạo dạn hơn năm xưa nhiều rồi nhỉ.”
“Đã rất lâu chúng ta không gặp nhau rồi, đương nhiên ai cũng sẽ phải đổi thay.” Diệp An cười mà như không, kéo lấy tay Thanh Hoa, “Đi thôi.”
Đúng, đúng là thời gian sẽ uốn nắn chúng ta đi theo một con đường nào đó mà trước kia chẳng thể nào ngờ đến – Nga dõi theo bóng lưng hai người rời khỏi quán ăn. Mất một lúc cô mới đủng đỉnh đứng dậy, đi về phía quán cà phê cùng tầng ban nãy còn rủ mọi người vào, ngồi ở một vị trí có tầm nhìn bao quát rộng, thản nhiên lấy điện thoại ra, ngón tay như lướt trên màn hình.
Sau khi đã thực hiện được ý đồ của mình, Nga sảng khoái gọi thức uống rồi khoanh tay hướng ánh mắt ra bên ngoài, thích ý ngắm làn mưa. Kết quả sẽ như mình mong đợi chứ?
Mười lăm phút, vẫn còn quá sớm. Nửa tiếng, không vội. Một giờ đồng hồ trôi qua, vài người đã nối đuôi nhau rời khỏi quán. Nga bình chân như vại, tiếp tục gọi thêm một tách cà phê rồi dựa lưng vào ghế. Cơn mưa bên ngoài vẫn chưa ngớt, thật là một cơn mưa kỳ lạ.
Đợi đến khi phục vụ bưng đồ đến, Nga mới quay mặt lại, trông thấy phía đằng sau em nhân viên kia có một người đang đứng, tựa hồ cũng vừa mới tới thôi.
Cô lập tức nở nụ cười.
“Cuối cùng cũng xuất hiện.” Nga đứng dậy, lướt qua em nhân viên, đi đến trước mặt người nọ. Chỉ trong chớp mắt, cô đã nâng tay, tát mạnh vào má đối phương.
Thanh Hoa mở to mắt khó có thể tin nổi, mặt lệch sang một bên. Những vị khách còn sót lại cùng nhân viên, nhất là nhân viên phục vụ đứng ngay ở đó đồng loạt kinh ngạc, nhất thời dè chừng quan sát dõi theo bọn họ, đề phòng phát sinh xung đột khó cứu vãn.
“Rốt cuộc chị bị gì thế.” Thanh Hoa lại trở về với vẻ bình tĩnh, duy chỉ có hàng lông mày khẽ nhíu, nhìn thẳng vào mắt Nga. Ánh mắt Thanh Hoa sâu thăm thẳm, lần nào được chúng chuyên chú để tâm cũng khiến Nga cảm thấy đắc chí vô cùng.
“Không phải chính em từng bảo sao, rằng nếu sau này chúng ta còn gặp lại, gặp một lần, em sẽ tát chị một lần.” Nga khoanh tay, đặt trước ngực, khóe miệng chưa từng hạ xuống, “Lần này chị ra tay trước, một là muốn nhắc nhở lại chính lời em từng nói, hai là nếu em vẫn nhớ, em nghĩ chị sẽ để yên cho em tát chị hay sao?”
“Chưa từng hiểu nổi chị.” Thanh Hoa nhẹ lắc đầu, sau đó ngồi xuống.
“Còn chị lại rất hiểu em.” Nga ngồi xuống phía đối diện Thanh Hoa, “Thế nên chị mới ở đây để cảnh tỉnh em.”
Thanh Hoa chọn bừa một thức uống trên thực đơn với phục vụ rồi nhướng mày, “Cảnh tỉnh tôi?”
“Em không cảm thấy, sau bao nhiêu lâu cuối cùng rồi chúng ta cũng gặp lại nhau đại biểu cho điều gì ư?” Nga với tay nhấp một ngụm nhỏ nước lọc.
Thanh Hoa trầm tư, có vẻ như không hề có ý định trả lời.
“Câu chuyện dang dở năm xưa nay đã lại tiếp diễn rồi. Vở kịch còn chưa hạ màn, bao giờ em mới chịu để lộ bản chất thật của mình đây?”
“Đúng là đạo diễn, có thể dễ dàng mở miệng nói những lời thoại bất bình thường như vậy.” Thanh Hoa đáp.
“Ồ, hóa ra em vẫn quan tâm đến công việc của chị.” Dường như Nga trở nên cao hứng, khóe miệng lại càng cong hơn. “Em đúng là biết nhiều đấy, Thanh Hoa.”
Biết càng nhiều thì gánh nặng càng nhiều – lời nói của Nga luôn có thể dễ dàng chọc đến những điểm yếu mềm nhất trong Thanh Hoa, khiến Thanh Hoa cảm thấy vừa mỉa mai, lại vừa đau khổ dằn vặt. “Chuyện biết về chị chỉ là tình cờ thôi, chị nổi tiếng, không muốn biết cũng khó.”
“Thì đó chính là mục đích của chị mà.” Nga đang chăm chú nhìn Thanh Hoa, bỗng dưng nâng tầm mắt lên, ý cười càng sâu, “Ồ, sao nay lại đông vui thế này.”
Thanh Hoa xoay người lại, tức thì trông thấy một gương mặt mình không muốn phải chạm trán cho lắm. “Chị?”
“Tôi đến để chắc chắn cậu không gây chuyện.” Sau khi nghe Thư về kể rằng Nga ngỏ ý muốn mời nước hai người kia, Hướng Hòa sốt sắng trong lòng, đứng ngồi không yên một hồi mới quyết định rời nhà, bắt xe đến thẳng đây. Thời điểm trông thấy chỉ có Thanh Hoa và Nga ngồi đối diện nhau, Hướng Hòa mới dám thở phào nhẹ nhõm, “Lần sau cứ mặc kệ cậu ta. Em không cần để tâm đến con người này.”
Thanh Hoa lạnh nhạt trả lời, “Nếu không phải vì chị, tôi cũng không muốn dính líu tới chị ta. Với cả hai người.”
Hướng Hòa tiến đến bên cạnh Nga, xốc tay cô lên, “Đi về.”
“Cậu đã mất công đến đây, chẳng lẽ lại không trông mong gặp được ai đó à?” Nga tùy ý cho Hướng Hòa ra lệnh, dáng vẻ vẫn vô cùng ngả ngớn. “Bao nhiêu năm qua, chẳng lẽ dứt hết được tình xưa thật sao?”
Tay Thanh Hoa đặt dưới gầm bàn siết chặt, ánh mắt không tự chủ được lại nhìn xuống dưới làn đường xa tít tắp phía dưới, nơi những ánh đèn xe vùn vụt qua lại giữa cơn mưa tháng mười hai. “Cậu có còn muốn làm bạn tôi nữa không?” Hướng Hòa không trả lời, giọng điệu nồng nặc mùi đe dọa.
“Lại lôi cái trò ấy ra.” Nga phì cười, với lấy túi xách xong vẫy chào tạm biệt Thanh Hoa, “Lần sau gặp lại nhé, bữa này chị trả, hứa rồi mà. Vậy nên em cứ tà tà ngồi đây nhâm nhi đi.” Còn không quên nháy mắt một cái.
Thanh Hoa cảm thấy, mình thực sự đã bị chị ta ám mất rồi. Chỉ cần chị ta xuất hiện, cam đoan sẽ không có chuyện gì tốt lành hết. Không những vậy, tối nay còn gặp Hướng Hòa ở đây… Mà tại sao mình lại đồng ý gặp mặt?
Thanh Hoa nhắm mắt, dựa lưng về đằng sau.
Trên đường đưa Diệp An về nhà, Thanh Hoa nhận được một tin nhắn từ số lạ. Vô tình, Thanh Hoa lại đọc được tin nhắn trước khi màn hình tối sầm; Thanh Hoa không biết Diệp An có trông thấy không, tâm trí cô lúc đó có hơi rối loạn.
[Thật không đi?]
Chị ta hăm dọa mình. Hơn ai hết, chị ta biết về việc Hướng Hòa đã quay trở lại, cũng biết cả chuyện mình và Diệp An quan hệ đã trở nên tốt hơn xưa. Nga luôn nắm bắt thông tin nhanh chóng đến đáng kinh ngạc, đồng thời lúc nào cũng muốn chi phối toàn bộ. Chị ta muốn phá hủy tất cả ư? Chỉ vì cái suy nghĩ lập dị của chị ta?
Dù thầm cố gắng trấn an tâm trạng nhộn nhạo thế nào đi chăng nữa, Thanh Hoa vẫn giấu Diệp An quay về khu trung tâm thương mại này. Trước khi chào tạm biệt, Diệp An còn hỏi Thanh Hoa, “Giờ cậu về nhà à?”
Thanh Hoa gật đầu, Diệp An lại dặn tiếp, “Về thẳng nhà đấy nhé, trời đang mưa lớn, đừng la cà đi đâu.”
Diệp An đoán được gì rồi ư?
Rốt cuộc có phải chỉ có mình mình tự ảo tưởng rằng bản thân biết tất cả, song thực chất lại chẳng hề biết gì hay không?
Nhân viên phục vụ đưa đồ uống đến cũng không thể đả động dòng suy nghĩ nhập thần của Thanh Hoa, Thanh Hoa cứ để nó thả trôi, phó mặc hết mọi sự.
*
Hướng Hòa kéo Nga xuống dưới, thời điểm rời khỏi thang máy, cô như gặp phải hung thần ác sát, vội vã xoay người lại, kéo mù trùm đầu đội lên, che giấu đi gương mặt cắt không còn một giọt máu. Nga đưa mắt quan sát xung quanh, lập tức phát hiện thấy căn nguyên của mọi vấn đề vừa mới rời khỏi taxi, vẻ mặt còn đang vô cùng lo lắng vừa đi vừa nhìn xuống màn hình điện thoại.
“Cậu lại bày trò!” Hướng Hòa như nổi điên khó có thể nhẫn nhịn, cô đẩy Nga về phía bức tường, dồn đến, “Là cậu gọi Diệp An tới đây!”
“Tôi chỉ nhắn một cái tin bằng cái số mà chẳng ai lưu vào danh bạ, rằng tôi có thể mượn bạn thân của cô bé một lát hay không, hoàn toàn không có ý gì hết.” Nga chẳng chút lo ngại, không những thế biểu cảm như đang xem kịch vui, “Chỉ tiếc cô bé này rề rà quá, đến sớm hơn chút là hai người có cơ hội gặp lại sau nhiều năm xa cách rồi. Tôi tạo dựng tình huống tốt như vậy, không phải là vì cậu ư? Có người yêu cũ, có tình địch, tình địch còn ở thế hạ phong, cậu trách tôi?”
“Ai cần cậu chứ, cậu là kẻ bao đồng!” Hướng Hòa thấy Diệp An đã vào thang máy, còn mình thì khuất ở một góc mới dám lớn tiếng gắt lên, “Nga, cậu đừng để tôi phải thật sự tuyệt giao với cậu.”
“Cậu nỡ sao?” Nga đột nhiên hỏi.
“Hả?”
“Cậu nỡ tuyệt giao với tôi? Hướng Hòa – cậu ư?” Nga nâng khóe miệng, “Đừng làm tôi thấy buồn cười. Cậu thì có thể làm được gì chứ. Tránh ra, hay cậu muốn mời tôi về nhà cậu?”
Hướng Hòa sửng sốt không nói nên lời, chỉ có thể trơ mắt dõi theo bóng lưng rời đi của người bạn, hồi lâu vẫn khó có thể hoàn hồn. Ngước nhìn lên những tầng cao ngút ngập ánh đèn, Hướng Hòa cảm thấy hụt hẫng đến muốn bật khóc.
*
Diệp An bước vào trong thang máy, đầu óc nhất thời còn lộn xộn chưa biết phải giải quyết ổn thỏa ra sao. Cô cảm thấy, mọi việc diễn ra quanh mình hiện tại như có ai đó sắp đặt chứ không hề bình thường. Hơn nữa thái độ khi Thanh Hoa gặp chị gái kia rất kỳ quái, nếu cậu ấy… nếu cậu ấy thực sự quay lại đây, cô hoàn toàn không an tâm chút nào.
Kể cả khi Thanh Hoa đã đồng ý là sẽ về thẳng nhà, Diệp An vẫn không dám tin tưởng.
Nếu cậu ta mà nói thật, khéo mình lại đi đầu xuống đất – Diệp An càng nghĩ càng cảm thấy giận dữ, chút lo lắng dần dà tiêu thất khi trông thấy bóng lưng quen thuộc kia, nhường hết chỗ cho bực bội.
Biết ngay mà! Mình đoán cấm có sai!
Diệp An phiền muộn thở dài. Cũng không phải chuyện ngày một ngày hai. Cái tính này của Thanh Hoa thật sự rất đáng đánh đòn.
Nghĩ thì nghĩ vậy, Diệp An vẫn chậm rãi tiến lại gần, đặt tay lên bả vai đối phương, khẽ gọi, “Này.”
Cô có thể cảm thấy người kia khẽ run rẩy, đầu từ từ ngoảnh lại cứ như một thước phim quay chậm. Để đến khi ánh mắt hai người chạm nhau, Diệp An mới nhận ra khóe mắt Thanh Hoa ửng đỏ.
Con người này, từ trước đến nay cứ nghĩ mạnh mẽ tới mức có thể tự vấp ngã rồi lại tự vực dậy, chẳng sợ cô đơn, cũng không để yếu đuối bủa vây, thế mà trong cùng một ngày đã khóc những hai lần; mà cả hai lần, đều bị Diệp An bắt gặp.
Diệp An vừa trông thấy, não bộ lập tức như bị sét đánh, cổ họng đặc nghẹn, nói không nên câu.
Thanh Hoa dường như không ngờ đến việc sẽ được gặp Diệp An ở đây. Thanh Hoa đã nghĩ, có lẽ tối nay mọi chuyện thế là hết. Chấm dứt rồi.
Mà cũng nên như vậy.
Hướng Hòa tội nghiệp biết chừng nào. Mà mình… lại may mắn đến đâu cơ chứ. Không thể tham lam, không nên bị ích kỉ che mờ con mắt.
Nếu bọn họ có thể gặp lại. Nếu bọn họ có thể hóa giải mọi chuyện năm xưa. Và rồi nếu bọn họ bắt đầu lại từ đầu… Thì mình cũng có thể quay lại điểm xuất phát đi thêm một lần nữa, có điều sẽ không còn đau đớn và mệt mỏi như trước.
Đó chính là… Happy Ending của câu chuyện này.
Mà route thanh mai trúc mã vốn là con đường khó kết thúc viên mãn nhất, không phải sao.
“Này.”
Một bàn tay đặt lên vai, mang theo cảm giác lành lạnh gợi thức tỉnh. Giọng điệu cô gái ấy, có chết Thanh Hoa cũng không thể quên, Thanh Hoa không muốn quên. ‘Vậy mà bọn họ lại chưa gặp nhau’ – Thanh Hoa vừa mừng rỡ, lại vừa như hẫng hụt. Đương nhiên, mừng nhiều hơn rất nhiều, rất rất nhiều.
Có lẽ Thanh Hoa chập mạch rồi, bị cảm xúc lấn át lí trí gì gì đó. Thanh Hoa nghe theo bản năng, bật đứng dậy, ôm lấy cô gái kia vào lòng. Cảm giác khi cõi lòng ngập đầy xúc cảm của người mình yêu thương tha thiết, Thanh Hoa nghĩ mình suиɠ sướиɠ muốn chết.
Vẫn luôn muốn ôm cậu ấy sít sao như thế này, vẫn luôn, vẫn luôn muốn.
Diệp An ban đầu còn cứng đờ người, sau đó Thanh Hoa có thể cảm nhận bàn tay đang vỗ về tấm lưng mình của đối phương. “Thanh Hoa.” Cô nghe thấy thanh âm vang lên ngay kề sát, “Sau này đừng rời khỏi tầm mắt của tớ, cũng đừng giấu tớ chuyện gì nữa.”
Thanh Hoa nghĩ, mình là kẻ luôn dễ mềm lòng. Vừa yếu đuối, lại vừa hèn nhát. Đúng như những lời chị ta từng nói, một kẻ như mình, đợi đến khi bản chất bị lộ tẩy, nhất định sẽ là phản diện người người khinh bỉ và căm ghét. Tới lúc đó, đừng nói là Diệp An, ngay cả Thanh Hoa cũng sẽ tự ruồng rẫy bản thân mình.
Vậy nên… Thanh Hoa chậm rãi rời khỏi cái ôm ấp áp, cặp mắt của cô vẫn thế, sâu hun hút như dưới đáy đại dương, trông vừa đượm buồn, lại vừa cô độc. Vậy nên, chẳng thà đau ngắn, còn hơn đau dài. Chẳng thà tự tay chấm dứt mọi việc, còn hơn là cứ khiến ảo tưởng trong lòng ngày một vĩ đại hơn.
“Diệp An.” Thanh Hoa hoa mắt rồi, chẳng hiểu sao cô như có thể trông thấy ở đằng xa kia, dưới màn mưa trắng xóa có hai cô bé, tay nắm bàn tay, cùng nhau đứng dưới tán ô đa sắc, cứ thế bước đi xa dần, “Hiện tại cậu không nên đứng đây với tớ.”
“Hả? Ý cậu là sao?” Diệp An lùi một bước, nheo mắt nghi hoặc.
“Cậu không nên ở đây, cậu nên được biết tất cả.” Thanh Hoa cũng lùi lại một bước, nhẹ lắc đầu, “Tớ không phải người kể chuyện thích hợp. Người đó vừa mới ở nơi này xong. Người đó đi, thì cậu đến. Hai người bỏ lỡ nhau mất rồi.”
“Ý cậu là sao?” Diệp An như bỗng vỡ lẽ, hiểu được một điều gì đó, ánh mắt bàng hoàng của cô chiếu thẳng vào tâm can của Thanh Hoa, “Ý cậu là sao, Thanh Hoa?”
“Hướng Hòa vừa ở đây.” Thanh Hoa cảm thấy móng tay đang đâm vào da thịt, vốn tưởng sẽ rất đau, nhưng không hề. Thật sự, không đau chút nào. “Hướng Hòa… đã về rồi.”
——————-
Linh Ngụy: Đi được gần nửa truyện rồi các bạn tôi:D =))) Tớ sắp cạn ý tưởng cho cái tựa mục chương, vậy nên nếu thấy tớ làm thơ con cóc hay viết vài thứ linh ta linh tinh chẳng mục đích gì thì hãy hiểu đấy là do tớ chả biết viết gì nữa rồi, sau này có thay đổi gì thì thay nhé =))) Lười update cũng là vì nghĩ không ra tựa mục chương đó =))) Rút kinh nghiệm quyển sau chả viết gì nữa, cứ 1,2,3 là nhanh nhất XD
Chuẩn bị quay lại tiếp tục mài chữ cho ‘7 điều ước’ và ‘Cố sự’ 😡