Cuối cùng ngày này cũng đã đến, cuộc sống khốn khổ với cái thứ đồ giả này tôi đã chịu đựng suốt mười lăm năm qua, giờ đây tôi phải đối mặt với trò chơi may mắn, việc theo hắn nói, tên “Koe” đó!
Tôi chuẩn bị đồ đạc và rời nhà vào lúc nửa đêm như thời gian hắn nhắn nhủ, mọi thứ về bùa chú và tỏi và cả dây tràng hạt tôi đều chuẩn bị tất. Dĩ nhiên tôi không hề có ý định tin tưởng hắn hoàn toàn đâu, con quỷ khiến cuộc sống của tôi còn hơn địa ngục.
“Đây là đền.. Tetsubi?”
Tôi lặng lẽ, chậm rãi từng bước tiến vào cửa đền, nơi này cũ kĩ đến mức tôi còn không nhận ra nó là ngôi đền để thờ phụng, nói cách khác, nhìn ngôi đền trước mặt, tôi có thể cảm nhận rằng nó đã bị bỏ hoang từ rất lâu về chục năm về trước.
Trời ban cho tôi một thứ đó chính là linh cảm nhạy bén, linh cảm của tôi luôn luôn đúng, hắn ta đang ở đây, và ngay sau tôi!
“Anh Dakaha?”
Tôi không dám quay về phía sau, cơ thể tôi cứ thế cứng nhắc.
“Lâu rồi không gặp, cô Hadashi.”
Ực!
Bây giờ tôi rất cần tỏi, tay chân tôi không thể cử động, chẳng lẽ tôi bị dính cấm thuật khi vừa bước vào đền, là bẫy.
“Em vẫn ngây thơ như ngày đầu gặp ta nhỉ?”
Tên đó.. tên đó hắn đang vuốt ve khuôn mặt của tôi, tôi cảm nhận rõ vị tanh của máu tươi hòa trộn với vị mặn của đất. Trong cơ thể của người phàm mà hắn ta manh động đến vậy, tôi không nghĩ bản thân tôi sẽ may mắn trong hôm nay. Tôi đã thầm cầu nguyện trong đầu những thứ mà tôi chưa làm được, vì tôi không biết hành động tiếp theo của tên quỷ Koe đó là gì.
“Hừm, em không cần phải đề phòng ta như thế, ta đến đây để rước em đi như lời hứa.”
Hả? Tôi ngạc nhiên, tôi cứ nghĩ hắn ta sẽ hóa giải lời nguyền, nhưng việc rước tôi đi đâu, thì tôi không rõ lắm. Lời hứa hẹn năm đó, hắn ta hứa sẽ trả lại dây thanh quản cho tôi. Đó là những gì mà tôi còn nhớ được trong một chút ý thức còn sót lại sau việc bị hắn ta móc cổ.
“Còn.. còn dây thanh quản của tôi, anh hứa sẽ trả nó lại cho tôi cơ mà.”
Hắn ta đột nhiên cười phá lên như tên điên, tôi rùng mình khi nghe thấy tiếng cười dị hợm đó.
“Ta có nói là sẽ không trả cho em à.”
Nói xong hắn đưa bàn tay lại gần áp lên ngần cổ của tôi, tôi rợn tóc gáy nhưng không dám ho hé gì, vì tôi muốn sống, tôi muốn được nói chuyện lại bình thường, tôi chưa muốn chết. Tôi cảm giác vùng cổ họng nóng ran, sức nóng càng lúc càng lớn, tôi cứ tưởng, cổ họng tôi đã bị cháy đen không ấy chứ. Cảm giác khó tả này còn khó chịu hơn việc chịu đựng hắn ta móc họng, nó dai dẳn cơn đau râm ran. Tôi có thể cảm nhận được các tế bào đang cố gắng kéo giãn và hòa quyện từng mảnh thịt vào với nhau, chúng đã rất cố gắng để hoàn thành công việc, trong chốc lát những thứ tưởng chừng như không thể, tôi cảm thấy cổ họng của tôi có thừ dây nhợ gì đó mà tôi đã không thể cảm nhận được từ rất lâu trước đó. Hắn ta, vậy mà lại giữ lời hứa.
“Cảm ơn anh!”
Hắn bế xốc tôi lên theo kiểu công chúa, tôi bất ngờ khi vòng chú ma thuật được kích hoạt, tôi còn chẳng rõ nơi mà hắn đứa tôi đến là đâu.
“Giờ thì em ngoan ngoãn theo ta về nào. Phu nhân của ta.”
Ểeeee?
Tính huống gì đây, trong chốc lát chúng tôi được đưa tới một căn nhà, căn nhà này rất đẹp và có đầy đủ tiện nghi, tầm nhìn được quang cảnh thành phố ở dưới trông thật mỹ miều làm sao, tôi đã biết đây là đâu rồi, thành phố Naji, nơi sầm uất và thịnh vượng nhất ở đất nước Kome này. Cũng là nơi mơ ước của bao người như tôi, nó chỉ là mơ ước, bởi vì mức sống ở đây quá khắc khe đối với những người làm công ăn lương ít ỏi như tôi. Nhưng phu nhân, thân phận của tôi hiện tại là phu nhân của “Quỷ” sao?
“Dakaha, à không, Koe, chuyện này là sao, cái này đâu có trong thỏa thuận ban đầu giữa tôi và anh?”
Hóa ra hắn ta sống dưới thân phận là một người công dân hợp pháp ở nơi đây, thậm chí mức sống của hắn ta cũng thoải mái và đầy đủ hơn cả tôi, tôi có chút ghen tị với hắn.
“Hửm, nhưng ta nhớ là có đấy!”
Á, sao cơ, hắn ta nói năng xà lơ gì đấy!
“Tôi nhớ là không có, hoàn toàn không có.”
Mồ, ý hắn là sao chứ, tôi cứ nghĩ trả lại những gì vốn thuộc về chính chủ rồi chấm dứt cái bản thỏa thuận đó là mọi chuyện có thể quay trở về quỹ đạo của nó rồi chứ. Rốt cuộc tên này phát tài đến đâu khi hắn sống cuộc sống của con người trong từng ấy năm. Thậm chí với sức ình bỏ ra làm việc cũng không thể mua nổi một căn nhà ở đây, hắn làm thế nào mà..
“Đó được coi là phí bồi thường cho khoản thỏa thuận mà chúng ta đã ký, ta có ghi rõ ở dưới cuối thỏa thuận, chắc em chưa đọc tới đó nhỉ?”
Cái, cái, cái gì đấy, hắn ta nói nhăng nói cuội rồi bây giờ lại lòi thêm đâu ra cái điều vô lý như thế, nó còn nằm chình ình ở hàng cuối bản thỏa thuận thật, giờ hắn ta đưa cho tôi xem bản thỏa thuận này, tôi mới để ý. Hầy, hồi đó còn nhỏ quá tôi còn chưa hiểu hết tất cả những gì được ghi trong đây. Chết tiệt!