“Yeowo, yeowo, yeowo!”
Mỗi sáng thức dậy, điều đầu tiên mà tôi cần phải làm là đem đậu phộng cho những bé “Yeowo” ăn, theo truyền thuyết dân gian, người đời thường truyền tai nhau về “tiểu quỷ Yeowo – nỗi lo tiền tài của nhân loại”, đó là những con yêu quái có ngoại hình rất dễ thương, chúng có cái đầu như của một chú mèo, thân hình không tay không chân nhưng lại có một đôi cánh màu đen trên lưng. Với thân hình tròn ú như cục bột cùng đôi cánh nhỏ bé đó bọn chúng thường hay đi ăn những tờ tiền còn vương vãi trên đường, hoặc thậm chí là tờ tiền của “những người chết”, bọn chúng sẽ ăn sạch sẽ, vì đối với bọn chúng tiền là thứ có thể khiến chúng có thêm sức mạnh để sống tiếp qua ngày. Nhưng những bé Yeowo tôi gặp lại hoan toàn khác biệt, có những bé hay đi ăn những tờ tiền của nhiều người khác trên đường như truyền thuyết kể, có những bé lại chịu ăn động phộng tôi rải dưới đất. Những bé Yeowo ăn đậu phộng thường hay ghé cửa sổ nhà tôi mỗi sáng, léo nhéo cả sáng chỉ để được ăn đậu phộng trong ngày.
Miyara Hadashi – cái tên gắn liền với sứ mệnh trong kiếp này của tôi, là cái tên chính bố mẹ tôi đã ban tặng cho tôi ở kiếp làm người này, nó có một ý nghĩa nhất định với tôi mỗi khi bố mẹ gọi tên tôi. Tôi vẫn còn nhớ như in lần đầu tiên tôi nhìn thấy bà ngoại của tôi. Lúc đấy tôi có kể cho mẹ nghe việc tôi gặp bà ngoại, mẹ tôi chỉ biết ngạc nhiên nhìn tôi rồi ngồi bật khóc nức nở, sau chuyện đó, bố tôi không cho tôi gặp mẹ suốt một tháng trời, bố còn nói với tôi.
“Miya, con đừng làm mẹ khóc thêm lần nào nữa. Có bố đủ làm mẹ con khổ sở rồi.”
Năm đó tôi vừa tròn sáu tuổi, tôi chỉ biết đứng nhìn ngoài cửa phòng của bố mẹ tôi rồi nhìn người bà ngoại đang đứng cạnh tôi ngoài hành lang. Nhìn bà ngoại buồn lắm, ánh mắt bà cứ dõi theo bóng lưng mẹ tôi trong phòng suốt, tôi có giật vạt áo của bà và hỏi.
“Bà ơi, sao mẹ con khóc thế, con không biết việc con chuyển lời của bà ngoại cho mẹ con nghe lại khiến mẹ con khóc nhiều đến vậy?”
Bà ngoại chỉ nhìn tôi mỉm cười hiền dịu rồi dẫn tôi xuống sân chơi, tối đến bố tôi gọi tôi vào phòng làm việc của ông, bố kể cho tôi nghe về nguyên do tại sao mẹ lại khóc cho tôi hiểu. Sau tất cả, tôi không nói gì, chỉ làm theo hình phạt bố đưa ra là không được gặp mẹ trong một tháng tới, cảm xúc trong lòng tôi lúc đó khó tả cực kỳ. Tôi nhìn bà đứng trong góc phòng ngủ của tôi, tôi có bảo bà lại ngồi gần tôi nhưng bà chỉ lắc đầu rồi bảo tôi ngủ đi. Đó là lần cuối tôi nhìn thấy bóng dáng bà ngoại của tôi, người bà đã cùng đồng hành ròng rã suốt mấy tháng trời giờ không còn bên cạnh tôi nữa, tôi đã khóc rất nhiều, và khóc rất nhiều, đến mức tôi bị đau họng, thậm chí tôi xém nữa đã mất đi giọng nói vĩnh viễn. Liên quan đến việc tôi không thể nói quá nhiều hơn hai trăm từ mỗi ngày, đó là một lời nguyền khác thuở nhỏ tôi mắc phải sai lầm, lời nguyền của quỷ “Ni’gen no koe”.
Nhắc tới quỷ “Ni’gen no koe”, nó có một tên gọi thân mật khác chỉ có một người duy nhất trên thế gian này biết đến, đó chính là cái tên “Koe”, trong tiếng Nhật nó có nghĩa là giọng nói. Tôi vẫn còn nhớ như in khuôn mặt của hắn ta ra sao, khởi nguồn từ năm tôi mười tuổi, tôi gặp hắn ta dưới bộ dạng của người phàm trần.
“Ngươi là con người đầu tên ký khế ước với ta đấy, Miyara à!”
Cả giọng nói đặc quánh, trầm ấm, mang một âm điệu quý tộc, nghe như cả hàng ngàn linh hồn đang gào thét, giọng nói ấy cứ phà phà vào lỗ tai tôi, trong góc tối, tôi chẳng làm gì được, miệng tôi lúc đấy không thể thốt ra một ngữ điệu nào thành tiếng. Cảm giác tâm trí của tôi suy sụp hoàn toàn, tôi nhìn vào gương mặt tuyệt đẹp với đôi mắt đỏ hau hau, từng ngón tay thon dài, sắt nhọn cứ thế đâm thủng một lỗ lớn trên ngần cổ của tôi. Có thể tưởng tượng ra việc bạn đang bị ai đó cầm một vật nhọn đâm sâu qua lớp da thịt nơi cổ của bạn vậy. Đó chính là cảm giác của tôi trong suốt một giờ đồng hồ bị tra tấn bởi quỷ “Koe”.
“Nhìn đi, đây là thứ khiến em có thể cất tiếng khóc đầu đời đấy!”
Tôi nhìn thứ dây rợ nhão nhoét, lủng lẳng được treo đung đưa theo nhịp lắc của ngón tay với cái móng dài nhuốm máu đỏ của hắn đưa trước mặt tôi, tôi cảm nhận rõ mồn một nỗi đau còn hơn dao cứa vào cổ một cách thực tế mà không cần dùng đến thuốc gây mê. Trải nghiệm với quỷ “Ni’gen no koe” đối với tôi đó là một ký ức tôi không bao giờ quên được, bây giờ đã hơn mười lăm năm trôi qua, lời nguyền mà tên quỷ đó ám lên người tôi vẫn không có cách nào gỡ xuống, trừ khi tôi buộc phải gặp lại hắn ta thêm lần nữa sau hai mươi năm kể từ lần đó, chính là giao hẹn mà con quỷ đó giao kèo với tôi, tôi vẫn còn nhớ như in lời hắn nói.
“Hai mươi năm sau, tại ngôi đền Testubi dưới chân cầu Miyaji, tùy tình hình ta sẽ cứu rỗi ngươi.”
Miyara Hadashi chưa từng bị một ai bắt nạt, kể cả những linh hồn mà tôi từng nhìn thấy và cả những linh hồn xấu xa nhất trên đời họ cũng được tôi giúp đỡ để việc đầu thai trở nên nhẹ nhõm và dễ dàng hơn, chỉ riêng lần đầu tiên vào năm tôi mười tuổi, cuộc gặp gỡ giữa tôi và “Koe”, nó là một thứ gì đó gắn kết định mệnh của chúng tôi với nhau suốt mười lăm năm qua, đối với tôi mà nói việc một ngày chỉ có thể nói được nhỉnh hơn chút hai trăm từ là một điều rất phi thường, vì thứ trong cổ họng tôi hiện tại là đồ giả, hay nói cách khác thì là dây thanh quản giả, nó giúp tôi duy trì nhịp thở để tôi sống đến tận bây giờ thay vì còn có một chức năng phụ là có thể hỗ trợ tôi nói chuyện được hơn hai trăm chữ hoặc chỉ đúng hai trăm chữ. Nếu tôi nói lố hơn hai trăm quá nhiều, dây thanh quản đó sẽ tự động bị cắt đứt, đến lúc đó, tôi chỉ biết nằm cầu nguyện cho tôi qua khỏi cơn chết ngạt đang lâng lâng trong người.
“Tên.. quỷ.. khốn.. kiếp.. đó.. Koe..”
Ngày nào tôi cũng dành ít nhất năm sáu chữ chỉ để nguyền rủa con quỷ đáng khinh kia, lý do tôi bị hắn ta lấy đi thanh quản vì ba điều duy nhất trong bản kí khế ước, điều thứ nhất là tôi được quyền biết tên thật của quỷ, điều thứ hai, hắn sẽ giúp tôi hoàn thành nguyện vọng ngay lúc đó, và điều cuối cùng, tôi phải chấp nhận đánh đổi chính bản thân tôi vì tôi đã gặp hắn. Sự xui xẻo chính là cái giá trả đắt nhất sau khi tôi gặp hắn, nguyện vọng lúc đó của tôi chính là muốn gặp lại được linh hồn của bà ngoại quá cố lâu rồi tôi chưa gặp. Sau lần đó tôi được bố mẹ tìm thấy trong một con hẻm với cái cổ bị thủng mất một miếng thịt, mẹ tôi đã hét toáng lên sau khi nhìn tìm thấy tôi, lúc đó tôi còn nhớ như in, bố tôi run rẩy ôm tôi vào lòng chạy như điên trong mưa để đưa tôi đến bệnh viện. Lúc này tôi rất mệt, mệt rễu rạ, nhưng tôi không dám nhắm mắt, tôi sợ, nếu nhắm mắt tôi sẽ gặp lại hắn ngay mà không cần phải đợi đến hai mươi năm sau.
Tôi cố gắng cất tiếng để nói ra hai từ “Bố ơi” nhưng tôi không thể, ngược lại tôi còn khiến cho cổ họng tôi ngày càng ứa máu ra, tôi bắt đầu thấy khó thở, từng hơi thở đều chậm chạp và không thể thở như một cách bình thường. Sau hôm tôi gặp hắn, mọi thứ về cuộc sống của tôi đều bị đảo lộn một cách mất trật tự rất không tự nhiên, cứ như bị ai đó điều khiển vậy, điều đó càng khiến bố tôi cảm thấy nghi ngờ về hành động của tôi nhiều hơn.