“Trần Tiểu Niên??”
Giọng nói của Giang Trì đột ngột vang lên khiến cả lớp một phen hú hồn.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Giang Trì. Chờ đợi câu nói đi vào lòng đất tiếp theo.
“Em có ý kiến gì vậy Giang Trì?” Lão Từ nhăn mặt, đôi mày chau vào nhau chắc chắn có thể kẹp chết một con ruồi.
“Đâu có, tại em thấy cái tên này khá hay thôi. Hình như đã từng nghe qua thì phải.”
Sau đó y thâm trầm mà nhìn Trần Tiểu Niên.
Khiêu khích, khinh thường, cảnh cáo,… có đủ cả
Trần Tiểu Niên thoáng chút giật mình. Là Giang Trì, cậu ta vậy mà cũng học lớp này. Vậy thì…
Liếc xuống cuối lớp, rất nhanh đã nhìn thấy Trần Kỳ Nhan, Nghiêm Cẩn, và cả Lục Thời ….
Quả nhiên, Trần Ngọc Lan đã sắp xếp tất cả.
“Nhàm chán, Giang Trì, em mà còn gây chuyện là lên gặp thầy nghe chưa.” Lão Từ khoát tay, đôi mắt nghiêm khắc nhắc nhở.
“Dạ.” Vẫn là giọng điệu cợt nhả.
“Được rồi. Em tìm chỗ ngồi đi. Sau đó vào tiê…”
Lão Từ chưa kịp nói hết, bên dưới đã bật cười giòn giã. Một nữ sinh khúc khích nhìn lão Từ, lại nhìn sang Trần Tiểu Niên với vẻ đáng thương.
“Thầy ơi, thầy làm khó cho bạn Tiểu Niên quá à. Lớp mình làm gì còn ghế trống hả thầy.”
Lão Từ gõ gõ thước gỗ xuống bàn ổn định cả lớp. Ông nghiêm mặt nhìn nữ sinh kia, trầm giọng:
“Lớp ta có 43 học sinh, 22 cái bàn. Thiếu ghế ở đâu?”
“Nhưng mà thầy ơi, chỗ trống của lớp mình là chỗ bên cạnh….”
Nói đến đây cả lớp đều im bặt, lặng lẽ nhìn về phía cuối lớp. Chỗ ngồi bên cạnh Lục Thời là chỗ ngồi cấm kị, nói một cách mĩ miều hơn thì đó được gọi là ghế ngồi tử thần. Không ít người can đảm đã từng lót mông qua đều không thể chịu nổi quá 2 ngày.
Kinh dị!
“Chỗ ngồi bên cạnh Lục Thời ? Có việc gì sao?”
Trần Tiểu Niên thoáng biến sắc, đương lúc cô định từ chối thì Lục Thời nghìn năm kiệm lời đột ngột lên tiếng.
“Có thể.”
Cả lớp: v(o_o)v v(o_o)v Đùa à?!
“Hửm? Em có ý kiến gì sao Lục Thời ?”
“Chỗ bên cạnh, có thể ngồi.”
Lão Từ vốn biết tính tình khó chiều của Lục Thời , ban đầu còn thoáng do dự, dự định sẽ mang thêm một bộ bàn ghế thì câu nói của Lục Thời khiến ông an tâm gật đầu. Thành tích tốt như vậy, chắc chắn có thể ngồi trong hòa bình.
“Được rồi. Vậy Tiểu Niên, em sẽ ngồi cạnh Lục Thời .”
Trần Tiểu Niên mặt mày xám xịt, trong lòng từ câu nói kia đã sớm cuồn cuộn mây gió, kết thành sấm sét bão bùng. Nhưng trước 43 con người cùng lão Từ cô không thể nào mở miệng nổi, chỉ có thể tạm thời chấp nhận mà đi xuống dưới những con mắt trợn ngược và những vẻ mặt âm u của học sinh trong lớp.
Trần Tiểu Niên khẽ kéo ghế, tiếng kẽo kẹt nhè nhẹ vang lên khiến lòng cô thấp thỏm, ngồi trên ghế như ngồi trên than nóng, bồn chồn tới mức khó chịu nhưng vẫn phải cố gắng giữ gìn bộ mặt điềm tĩnh như không có chuyện gì.
“Nào, không ồn ào nữa. Chúng ta bắt đầu học bài tiếp theo. Đề luyện hôm qua thầy gửi trong nhóm lớp hẳn các em cũng làm được chút ít rồi chứ.” Rồi như nhận ra bạn học mới không có đề bài, ông liền quay lại nhìn Trần Tiểu Niên, dặn dò ” Tiểu Niên, chút nữa em bảo lớp trưởng kéo em vào nhóm lớp để nhận bài tập, còn hiện tại xem chung với Lục Thời đi. Có gì không hiểu thì hỏi em ấy.”
Đm, thật luôn!!!!
Học sinh trong lớp không nhịn được mà chửi thề một tiếng, đã dám ngồi cạnh rồi lại còn xem chung bài thi. Không phải lão Từ muốn Lục Thời thiêu sống học sinh mới đó chứ.
Nghĩ đến đây, một số người đã từng đặt mông xuống chiếc ghế đó âm thầm tưởng niệm cho cô, một số người xấu xa hơn thì cười nhạo cô đáng đời.
Trần Kỳ Nhan vẫn chưa hết bàng hoàng trước sự xuất hiện của Trần Tiểu Niên. Vào lớp được hơn 20 phút, một chữ lão Từ giảng trên bảng cô cũng nghe không lọt. Dường như nỗi sợ và sự ám ảnh ngày trước mà Tiểu Niên đem lại vẫn đeo bám cô tới tận ngày hôm nay.
Nghiêm Cẩn dường như cũng nhận ra sự khác lạ của Kỳ Nhan, nhưng đang ở trong lớp, y cũng không thể quá phận được, chỉ có thể dịu dàng nắm lấy tay Trần Kỳ Nhan, dịu dàng trấn an cô.
Nhân vật đại đức được Lục Thời cho phép ngồi cạnh, hiển nhiên không phải người bình thường. Phí Nhi ngồi trước không nhịn được nhiều chuyện, thỉnh thoảng lại quay lại nhìn ngắm cô, vừa xuýt xoa vừa hiếu kì. Cô sinh ra trong gia đình có truyền thống làm bác sĩ, nên từ nhỏ đã được dạy dỗ rất kĩ lưỡng, hiểu chuyện, tính tình thân thiện, dễ mến với mọi người nên ai cũng thoải mái khi ở cạnh cô.
Tiểu Niên bị cái nhìn chòng chọc lộ liễu của Phí Nhi làm cho mất tự nhiên. Cuối cùng không nhịn được nhỏ giọng nói:
“Cậu… có chuyện sao?”
Lục Thời hơi dừng bút, liếc nhìn Phí Nhi ngồi bàn trên.
Phí Nhi ngồi chéo với Trần Tiểu Niên nên vẫn chưa phát hiện Lục Thời đang nhìn mình, cô hồn nhiên nhe răng cười với Tiểu Niên, hơi xấu hổ nói:
“Không có gì đâu, tại thấy cậu xinh quá nên ngắm chút thôi. Hì hì…”
Tiểu Niên: ….
Trần Tiểu Niên lặng người, trong học viện này còn có người ngây ngô như vậy sao? Đơn thuần đến nỗi cô cũng ngại vạch trần.
“Thật ra…”
“Thật ra cái gì vậy?”- Phí Nhi kích động.
“Vào học rồi, cậu nên quay lên đi.”
Phí Nhi đỏ ửng mặt lí nhí nói một tiếng xin lỗi rồi vội vã quay lên.
Trên bục giảng, lão Từ đã bắt đầu chữa đề Vật lí, nhìn thì có vẻ đang chậm rãi từng câu một nhưng thật ra mỗi câu chưa đến 3 phút, tốc độ nhanh đến chóng mặt. Học sinh trong lớp cũng hơi vã mồ hôi, trong lòng thầm mắng sao lão Từ hôm nay dạy nhanh thế hả trời.
Nhưng trong lòng bọn họ đều rõ, dạy nhanh thì mới có thể bù được thời gian đầu giờ chào đón học sinh mới chuyển đến. Thế là họ lại đem sự tức giận chuyển sang người Trần Tiểu Niên, âm thầm mắng chửi cô bằng một vạn từ phong phú của học sinh giỏi.
Từ giây phút Trần Tiểu Niên xuất hiện, Giang Trì đã vô cùng bức bối. Cậu ta không rõ vì sao, cũng có thể là hình ảnh của cô trong kí ức của cậu xấu xa đến nỗi bây giờ cũng chưa thể quên được, cũng có thể là chướng mắt với vẻ vô tư điềm tĩnh của cô hiện tại. Dù là vì cái gì thì trong lòng Giang Trì hiểu rõ, cần phải giải tỏa sự khó chịu này ngay lập tức.
“Lão Từ, thầy giảng nhanh như vậy sao học sinh mới theo kịp nổi, chậm lại chút đi thầy ơi.”
Giọng điệu khinh thường.
Từng câu từng chữ đều nhắm vào Trần Tiểu Niên. Ánh nhìn đều đổ dồn vào người cô.
Giang Trì vẫn còn nhớ rõ cái trí thức thảm bại của Trần Tiểu Niên ngày trước, cười nhạo trong lòng, cậu ta vắt chéo chân chờ cô xấu mặt trước cả lớp.
Lão Từ biết rõ chiêu trò xấu xa của Giang Trì, nhưng cũng không vạch trần, ngược lại tận dụng tình huống này, xem thử năng lực của học sinh mới như thế nào. Ông nhíu mày nhìn cô, khẽ nói:
“Trần Tiểu Niên? Em theo kịp tốc độ giảng này chứ? Hay em lên bảng làm bài này thử xem nào.”
Trần Tiểu Niên từ lúc vào lớp đã cảm thấy sự ác cảm mà lớp học này dành cho mình. Không, có khi cả học viện này đều có ác cảm với cô ấy chứ. Dù vậy, cô vẫn cảm thấy khó chịu trước sự khiêu khích của Giang Trì. Lúc trước cô đã không ưa y, bây giờ thiện cảm nhỏ nhoi bằng cây nấm cũng bị nướng sạch.
Đôi mắt cô đong đầy lạnh lẽo, nếu như bây giờ cô không lên bảng, chắc chắn sẽ bị khinh thường hơn. Bàng hoàng hết nửa tiết ngồi cạnh người không muốn ngồi, lại còn bị gọi lên bảng nữa, đúng là cuộc sống không dễ dàng gì.
“Thầy…hay để em lên làm cho.”
Thật lâu không thấy Tiểu Niên trả lời, Phí Nhi tốt bụng không nỡ để cô trở thành trò cười, rụt rè giơ tay trở thành bia đạn thay thế.
Đôi mắt lão Từ lập tức biến thành hình viên đạn, ông đẩy kính mắt, nhìn Phí Nhi:
“Em làm được bài này?”
Phí Nhi chỉ giơ tay cho có chứ cũng chưa nhìn tới đề bài, tới khi nhìn thấy tận mấy dấu chấm sao bên cạnh đề cô mới tuyệt vọng rụt tay xuống. Bài nâng cao này, sao cô làm nổi, huống chi là học sinh mới, lão Từ ác quá đi!!
Good job, lão Từ! Không ít học sinh thầm giơ ngón tay trỏ lên với Từ Hiên.
Tâm trạng vui vẻ khi người gặp họa, thật khiến người ta sảng khoái. Dù lão Từ có không bắt cô lên làm nữa thì ấn tượng của học sinh lớp A về cô cũng đã hạ thấp xuống mức âm rồi.
Haha.
“Trần Tiểu Niên, em…”
Lão Từ cũng biết thấy khó mà lui, còn tưởng mình đang bắt bẻ học sinh mới quá, định buông tha thì Trần Tiểu Niên đột ngột đứng dậy, chậm rãi đi lên bục giảng.
Phải nói từ ngày cô đến thành phố A thì cũng đã dở dang hơn 3 tuần học, huống hồ kiến thức lớp 11 thật sự rất khó. Cũng may khi còn học ở thành phố K, Tiểu Niên đã học bổ túc thêm không ít, đem kiến thức căn bản của lớp 10 và một chút của lớp 11 thì vẫn có thể làm được, nếu không bây giờ đúng thật là xấu mặt.
Lão Từ đưa cho cô một tờ đề bài trống, Trần Tiểu Niên liếc sơ qua câu hỏi ba lần, lòng thầm nhẹ nhõm. Vẫn ổn, kiến thức này vẫn chưa gọi là khó so với cô.
Sau đó nghiền ngẫm câu hỏi trong đầu khoảng 1 phút, cô đem đề thi trả lại cho lão Từ.
Lão Từ hơi sửng sốt, ông kinh ngạc hỏi cô:
“Em nhớ kĩ đề bài rồi?”
Trần Tiểu Niên gật đầu. Cả lớp liền xôn xao. Có người bĩu môi xem thường.
“Sao, các em muốn lên thay?” – Lão Từ trừng mắt cảnh cáo.
Cả lớp liền an tĩnh.
Đề bài này lớp A đã từng kiểm tra qua, hầu như cả lớp đều không ai làm được, kể cả Giang Trì, lớp trưởng, hay Nghiêm Cẩn đều lắc đầu bó tay. Người duy nhất làm được chỉ có mình Lục Thời . Vậy giờ nếu học sinh mới làm được thì chẳng phải là vả vào mặt lớp A bọn họ hay sao.
Vì vậy trong lúc Tiểu Niên trên bục giảng chăm chú giảng bài, thì toàn bộ học sinh ngồi dưới đều cầu nguyện: sai đi, sai đi, hay cô ngất ra đấy, xuống phòng y tế cũng được.
Nhưng trái với dự định của họ, Tiểu Niên không những không ngất trước lời nguyền rủa của bọn họ mà còn cực kì khỏe mạnh, chăm chú làm bài.
Trần Kỳ Nhan ngồi dưới đã tìm được sự bình tĩnh. Cô kinh ngạc nhìn Tiểu Niên như một người hoàn toàn khác. Trong trí nhớ của cô không hề có một Trần Tiểu Niên điềm tĩnh, lạnh lùng như bây giờ. Càng không có chuyện cô có thể lên bảng làm được bài với những dòng chữ nắn nót, tinh tế như kia.
Càng nghĩ càng không thể tin nổi được người trước mặt là cùng một người trong kí ức của cô.
Không chỉ cô Nghiêm Cẩn, Giang Trì ngoài mặt điềm tĩnh nhưng trong lòng đã hiện lên hàng đống dấu chấm hỏi. Ngược lại với dáng vẻ trong nóng ngoài lạnh của bọn họ, Lục Thời mới là người điềm tĩnh thực sự, từ trong ra ngoài.
Từ lúc bước chân vào cửa lớp, Lục Thời đã nhận ra một sự thay đổi lớn ở cô. Nhưng anh không kinh ngạc, vì chính anh cũng đã từng nhìn thấy sự thay đổi của người thân trong gia đình mình. Còn kinh khủng hơn Trần Tiểu Niên bây giờ nhiều.