Câu Chuyện Tình Yêu Của Nữ Phản Diện Độc Ác

Chương 3



Tòa nhà số hai, lớp A.

RẦM…

Cửa lớp không chút lưu tình được một bàn tay “dịu dàng” mở ra. Bên kia cánh cửa, một cô gái dáng người không được thon thả cho lắm ngay lập tức xông vào. Trên tay vẫn còn nguyên chiến tích ở căn tin: hai cốc trà sữa và một chiếc sanwich đặc biệt.

Các bạn học trong lớp nhìn dáng vẻ luộm thuộm của cô, một phần có chút khinh thường, một phần cười nhạo, phía còn lại đều mẩm chắc cô nàng này vừa vất vả trong cái căn tin mà chỉ đám nhà giàu mới nổi mới đến.

“Ầy, Phí Nhi. Suốt ngày chen chúc ở cái căn tin nhỏ cho đám nhà giàu mới nổi làm gì vậy hả, bộ dạng khó coi chết đi được.”

“Đúng đúng, mà cậu nói muốn giảm cân mà, cái gì trên tay vậy?”

Cô gái tên Phí Nhi thở hồng hộc, nói được một chữ liền dừng lại hít thở khiến người nghe vừa tức vừa có cảm giác bị tra tấn lỗ tai, sau vài phút hô hấp cuối cùng cô cũng có thể nói chuyện bình thường. Cô đứng thẳng lưng, bất mãn giang hai tay quờ vào không trung.

“Xì, các cậu thì biết cái gì. Tớ vừa từ phòng giáo viên nghe lỏm, ngay lập tức về đây báo tin đây này.”

“Tin gì mà hốt hoảng? Chả lẽ học viện thông báo có động đất sóng thần sắp tới hay sao?”

Mọi người xung quanh liền bật cười.

“Hừ, cái tin có học sinh chuyển từ trường cao trung bình thường mà KIK đăng sáng nay là chính xác 100% luôn, hơn nữa lại còn chuyển vào lớp A chúng ta nữa.”

Không khí trong lớp học đột ngột tĩnh lặng khiến người ta phát sợ. Mấy người ban đầu vốn không hứng thú giờ lại nhao nhao hết cả lên.

Giang Trì từ đầu đến cuối đều nồi yên một chỗ, hai tay còn không an phận khoác lên vai hai nữ sinh ngồi cạnh, khóe miệng cong cong phun tào những lời khinh bỉ:

“Gì chứ, viện trưởng học viện có khi muốn đội mồ sớm rồi nên mới có sai sót như vậy. Thứ nào thứ nấy cũng có thể vào đây sao?”

Lời nói của Giang Trì nghe thì có vẻ khốn nạn nhưng đều chọc đúng tâm tư của những người ngồi trong lớp. Học viện Lâm Dương không phải nơi mà ai muốn cũng có thể vào được. Huống hồ còn là lớp A bọn họ.

Lớp A khối 11 là nơi nào chứ?

43 con người ngồi trong lớp không chỉ có gia thế mà thành tích của bọn họ đều thuộc hạng top. Nếu trong những năm tới bọn họ chơi bời lơi lỏng, không cố gắng học tập thì đều có thể tuyển thẳng vào bất kì trường đại học tốt trong nước, hoặc tùy thời đều có thể về nhà tiếp quản sự nghiệp.

Vậy mà …

Nhục nhã… học viện làm vậy chính là đang vũ nhục lớp A.

Không chỉ học sinh trong lớp A, học sinh những lớp khác cũng điên rồi.

Phí Nhi từ trong đám người cuối cùng khó khăn ngoi đầu lên, cô nhìn đám người với dáng vẻ sắp biến thành siêu saiya chỉ có thể nhẹ giọng khuyên giải:

“Thật ra đầu năm nay, học viện đã có ý định nâng cao thành tích nên có tin đồn sẽ tuyển thẳng học sinh ưu tú. Người này có thể là thí nghiệm cho chương trình này lắm.”

“Bộ vậy là có thể vào lớp A sao? Cậu không nhớ “con nhím không có gai” nhà giàu mới nổi mấy tháng trước chuyển vào ư, thành tích khá ổn, cũng chỉ có thể học ở lớp F. Cả “con tê tê cụt đuôi” ở lớp G nữa. Aisss tức chết tớ mà.”

Người lên tiếng là một nữ sinh có gương mặt khả ái, tên Vũ Thanh Thanh, thành tích khá tốt nhưng trí nhớ không được tốt vì vậy có tật xấu là ghi nhớ người khác bằng cách đặt cho họ những cái biệt danh lạ kì.

Phí Nhi bị bộ dạng của Vũ Thanh Thanh làm cho sợ hãi. Với bản tính hiền lành, không xen vào xô bồ chốn trần gian, cô liền lặng lẽ co người chuồn về chỗ ngồi.

Vì dáng người cao và không mấy thon thả nên Phí Nhi được ngồi ở chỗ gần cuối lớp. Đây cũng là địa điểm đắc lợi cho những người lười học hành như cô. Nhưng cũng có khá nhiều trở ngại phải đáng chú ý.

Nghĩ đến đây cô hơi quay người lại, rụt rè nhìn trộm nam sinh phía sau.

Lục Thời – nam thần có số phiếu cao nhất được bình chọn có gương mặt có thể đông chết người khác trong tích tắc.

Đông chết ở đây đương nhiên là có nhiều nghĩa.

Chết vì mê sắc đẹp

Chết vì bị đông lạnh

Chết vì bị đối xử tàn nhẫn bằng ánh mắt -_-

Như cảm nhận được ánh nhìn lộ liễu của Phí Nhi, nam sinh vốn đang chăm chú gạch gạch xóa xóa làm đề thi bỗng đột ngột ngẩng đầu khiến cô lập tức bật chế độ tránh thú dữ được gọi là “bản năng sinh tồn của con người” ngay tức khắc.

Tim Phí Nhi đập bình bịch, là người ngồi trước Lục Thời gần một năm qua, nhưng số câu mà cô và anh nói với nhau có gộp cả ngón tay ngón chân lại cũng không bằng.

Không chỉ cô mà mọi người trong lớp cũng vậy. Ai cũng biết Lục Thời vốn có tính lãnh đạm, hầu như đều xa cách với mọi người, nhiều người cũng cố bắt chuyện, nhiều người thì e ngại gia thế nhà anh. Dù sao người Lục gia cũng không phải là nhân vật mà ai có thể chọc tới.

Đương nhiên, nói lạnh nhạt hoàn toàn thì không có, với Lục Thời thì sẽ có khoảng 0,5% người có thể tiếp xúc được. Trừ giáo viên, thì Trần Kỳ Nhan, Nghiêm Cẩn, Giang Trì và một số ít nhân vật tầm cỡ khác trong học viện là những thiên thần có thể giao tiếp bằng ngôn ngữ với Lục Thời .

“Phí Nhi, sao đổ mồ hôi ghê vậy?”

Tiếng nói trong như tiếng hát xa, là tiếng của thiên thần hay sao? Phí Nhi khóc thầm trong lòng, thiên sứ của đời tui, cậu cuối cùng cũng đáp xuống nhân gian cứu vớt tui rồi sao?

Phí Nhi nhìn cô gái trước mặt mà cảm động muốn khóc.

Trần Kỳ Nhan mặc đồng phục của học viện, vốn chỉ là một bộ đồng phục bình thường nhưng mặc lên người cô lại khiến người ta ảo giác đây là một bộ trang phục hoàn toàn khác. Đúng là lụa đẹp vì người.

Gương mặt không cần phấn son vẫn có thể xinh đẹp không tì vết, đôi mắt nhu hòa cùng dáng người thon thả, mềm mại nhưng không hề ẻo lả.

Chỉ có thể dùng một từ thôi: Prefer!

“Kỳ Nhan, cậu trở về rồi!”- Phí Nhi nhìn cô như nhìn cục vàng, chỉ sợ chợp mắt là biến mất.

Trần Kỳ Nhan nghi hoặc nhìn bộ dạng Phí Nhi, bật cười:

“Xảy ra chuyện gì thế? Tớ chỉ vừa đi tới phòng giáo viên một chút, sao lại bày ra dáng vẻ mười năm chưa gặp vậy?”

‘Cậu về muộn chút nữa là Lục mặt lạnh ám sát tớ rồi. Huhu’

“Lục Thời lại bày ra vẻ mặt dọa sợ cậu hả?”

Phí Nhi giật mình, trong lòng nước mắt đã sắp chảy thành sông, đừng ăn ngay nói thật vậy chứ.

“Vậy sao?” Lục Thời vẫn không dừng tay, ngòi bút soàn soạt trên giấy, nhàn nhạt đáp lại.

Phí Nhi giật bắn người, cô lập tức lên dây cót chối bỏ:

“Làm…làm gì có, tớ chính là đang rất hiếu kì học chuyển chuyển trường sắp đến lớp ta mà thôi, làm gì có chuyện sợ Lục…Lục Thời được. Cậu đừng nói vậy chứ, Tiểu Nhan. Hahaha..ha..ha”

‘Phụt’ Trần Kỳ Nhan không nhịn được bật cười, nói liền một mạch như học thuộc lòng, đã vậy lại còn cười ghê rợn như vậy, thế mà bảo không bị dọa sợ thì ai mà tin được.

“Được rồi, cậu không cần thanh minh rõ ràng vậy đâu. Sắp vào lớp rồi, ngồi xuống đi.”

“Haizz.” Phí Nhi não nề thở dài.

Trần Kỳ Nhan ngồi xuống bàn bên cạnh Lục Thời , nhỏ giọng nhắc nhở:

“Lần sau để ý một chút, cậu dọa sợ người ta mất vía mất hồn rồi kìa. Lần nào cũng vậy.”

Lục Thời hơi cau mày, thoáng chốc suy nghĩ gì đó, nhìn Trần Kỳ Nhan đang tươi cười nhìn mình, cũng chậm rãi ừm một tiếng.

Đột ngột nam sinh ngồi bên cạnh Trần Kỳ Nhan vốn đang nằm ngủ bỗng ngồi dậy, y nhìn Lục Thời như nhìn sinh vật người ngoài hành tinh, nghiễm nhiên lấy tay khoác lên vai Trần Kỳ Nhan như đánh dấu chủ quyền, nhàn nhạt nói:

“Cậu nói như vậy bao nhiêu lần thì cậu ta cũng không đổi được bộ mặt liệt kia đâu, Nhan Nhan à.”

Cánh tay bên eo Trần Kỳ Nhan như mang theo điện khiến cô giật mình, mặt hơi ửng đỏ. Giọng nói rõ ràng thể hiện sự phụng phịu chán ghét nhưng không hề phản kháng, ngược lại để Nghiêm Cẩn thản nhiên làm gì thì làm.

“Hừ, ai cho cậu gọi tớ là Nhan Nhan vậy hả? Cả cái tay nữa… làm gì kì quặc vậy.”

“Vậy về nhà có thể gọi sao?”- Nam sinh trắng trợn trêu chọc bạn gái.

“Cậu…Vô sỉ!”- Trần Kỳ Nhan bị Nghiêm Cẩn làm cho nghẹn họng, giận dỗi mắng.

Một màn ngọt ngào này tất cả đều thu vào mắt Lục Thời , đôi mắt lãnh đạm thoáng biến hóa, sau đó lại bình lặng như cũ.

.

.

.

Tiết học đầu tiên là môn vật lí của thầy giáo chủ nhiệm- Từ Hiên. Tuy mới chỉ gần năm mươi, nhưng tính cách hiền lành cùng bộ tóc ngày càng thưa thớt nên mọi người trong lớp đều âm thầm gọi là lão Từ.

Lão Từ vừa bước vào, cả lớp đều nhao nhao ngó trước ngó sau nhìn xem nhân vật chuyển trường mặt mũi đẹp xấu ra sao.

Đáng tiếc chả nhìn được gì.

Lớp A thất vọng não nề.

Lão Từ nhìn dáng vẻ của đám học sinh, cau mày:

“Thất vọng cái gì? Đừng tưởng thầy không biết có người lén đứng ngoài phòng giáo viên nghe trộm.”

Nhân vật nghe trộm Phí Nhi giật nảy mình. Cũng may lão Từ không truy cứu gì thêm, nếu không chết chắc rồi.

Học sinh trong học viện đều có bối cảnh khá giả, giáo viên trong trường hiển nhiên không thể tầm thường được.

Gia đình Từ gia mấy đời đều trong ngành giáo dục, nổi tiếng khắp thành phố A, không ai là không biết. Các giáo viên khác trong trường cũng không hề kém cạnh, chỉ có hơn cạnh mà thôi.

Giáo viên không dễ chọc, học sinh đương nhiên cũng phải e ngại vài phần.

“Được rồi. Cũng không giấu các em, lớp ta ngày hôm nay có một bạn vừa chuyển đến. Tuy không được gắn bó với các em trong năm lớp 10 nhưng các em cũng phải chú ý giúp đỡ làm quen bạn mới…”

Bên trên lão Từ trịnh trọng nói dông dài, bên dưới, học sinh đã sắp bấn loạn hết cả lên, một chữ cũng không nghe vào đầu.

“Rồi. Bạn mới, em vào đi.”

Tung hoa, cuối cũng cũng đến phút giây này.

Trần Tiểu Niên đẩy cửa, chậm rãi bước vào phòng học.

Cả lớp trong khoảnh khắc tĩnh lặng một phen. Tuy bọn họ không ưa học sinh mới từ một trường tầm trường chuyển sang thật nhưng cũng nên xấu xấu một chút để bọn họ dễ ghét chứ.

Này thì làm sao?….

Trần Tiểu Niên mặc áo sơ mi tay lỡ trắng, váy yếm đen, cột tóc đuôi ngựa. Nếu Trần Kỳ Nhan là tiểu thư thanh tú, dịu dàng, khiến người ta cảm thấy dễ gần dễ mến thì Tiểu Niên lại khiến người ta thấy thích thú khác lạ. Một vẻ cá tính riêng biệt, nhưng không hề ngang ngược, dễ ghét.

“Đó…đó là…” Gương mặt trắng nõn của Trần Kỳ Nhan thoáng biến sắc. Bàn tay run run của cô liền được Nghiêm Cẩn nắm lấy. Y lạnh nhạt nhìn Trần Tiểu Niên trên bục giảng, đôi mắt không cảm xúc.

“Trần Tiểu Niên. Rất vui được gặp.”

Cạch.

Ngòi chì kim trên giấy ngay lập tức gãy đôi. Bàn tay Lục Thời thoáng chốc dừng lại, đôi mắt bình lặng, lại thoáng chút gợn sóng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.