Đôi mày Ưng ca chau lại, ánh mắt tiếc nuối nhìn sang chiếc Porches vẫn còn ở đó.
“…”
“Nể mặt mày tao sẽ bỏ qua lần này. Nhưng đừng tưởng sẽ có lần sau.” giọng hăm dọa.
Nghe được câu trả lời mình mong muốn, vẻ mặt của Trần Tiểu Niên cuối cùng cũng giãn ra. Từ sau vụ buôn thuốc súng, Ưng ca đã trở thành thứ bị vứt bỏ của địa bàn Hắc Long, hắn không có công ăn việc làm, chỉ có thể trở về phố Tứ Diên cướp tiền, thu những khoản phí vô lí ở đây.
Lũ người tức tối bỏ đi trong sự ngạc nhiên của Kỷ Vỹ. Anh ta ghét nhất chính là những kẻ luôn tự làm theo ý mình một cách liều lĩnh. Trần Ngọc Lan đã căn dặn phải trông chừng cô, nếu như xảy ra chuyện, sợ rằng tính mạng của bản thân cũng không giữ nổi. Lái xe đến trước mặt cô, cau mày nói:
“Cô đã nói gì với bọn họ?”
“Cái này cũng nằm trong phạm vi cần báo cáo sao?” Cô rất không thích thái độ của người đàn ông này, không có chút dáng dấp nào giống người thân cận của Trần Ngọc Lan.
“Giám sát cô là nhiệm vụ Trần tổng giao cho tôi. Tôi có quyền biết mọi thứ và báo lại với ngài ấy.”
Tiểu Niên không đáp lại, dửng dưng cười lạnh. Đúng là khi nãy, không cần cô ra tay thì Kỷ Vỹ vẫn có thể xử lí đám Ưng ca một cách ổn thỏa.
Kỷ Vỹ nhìn thì có vẻ yếu đuối, hiền lành. Nhưng càng mang dáng dấp như vậy thì tính chất nguy hiểm càng cao. Cô khi nãy chính là đang cứu đám người kia một mạng, nếu để anh ta ra tay, nhẹ thì cũng chẳng nguyên vẹn gì.
.
.
Đầu ngõ năm phố Tứ Xuyên, ngôi nhà nhỏ, có chút xập xệ nối giữa hai ngã tư đường là nơi cô và Lưu Lệ Bình sinh sống.
Tiểu Niên đi đến trước ngôi nhà mình đã sống gần 3 năm qua, vẫn là dáng vẻ thảm hại này. Cổng nhà vẫn khóa, Lưu Lệ Bình lại không về nhà. Cô thở dài quả nhiên là vậy.
Tường bao quanh ngôi nhà đã rất cũ, chỗ nào chỗ nấy đều loang lổ màu vàng ám đen. Trần Tiểu Niên chỉ dựa một chút mà từng mảng tróc đã bám lên quần lên áo, một mùi mốc ẩm ướt sộc lên mũi khiến cô bất lực nhăn mày.
Chắc không có đứa trẻ nào thảm như cô. Mệt mỏi phiền não ở thành phố A một thời gian dài rồi mới được về nhà, kết quả ngay cả nhà cũng không được vào.
Trần Tiểu Niên gọi điện thoại cho Lưu Lệ Bình. Một cuộc rồi hai cuộc, mãi tới khi cô dần chán nản, đầu bên kia mới bắt máy.
“Alo…” giọng người phụ nữ còn ngái ngủ nhưng vẫn mồn một thái độ khó chịu.
Mặt cô liền xuất hiện vết rạn nứt, dù vậy vẫn kiên nhẫn hỏi:
“Mẹ đang ở đâu?”
“Tao ở đâu, mày quản được à!” nói xong liền ngay lập tức cúp máy, không cho cô có chút cơ hội nào để nói chuyện.
Trần Tiểu Niên siết chặt điện thoại trong tay, sự u ám dưới đáy mắt càng thêm nồng động. Có thất vọng, có tức giận, cũng có đau đớn. Cô không hận Lưu Lệ Bình, chí ít mười mấy năm trước kia bà đã dùng hết mọi thứ “yêu thương” cô, giờ mất đi tất cả, bà ta hận cô mới là điều đúng lẽ.
Tiểu Niên bất lực cười khổ. Người phụ nữ sống đối diện vừa nhìn thấy cô liền kinh ngạc thốt lên:
“Tiểu Niên về rồi đấy à?” sau đó không đợi cô trả lời đã bốm bốp xổ một tràng ” có đứng đấy đợi mãi thì mẹ mày cũng chưa về được đâu, hai ngày nay bả ở sòng bạc của Định Long. Đúng là ăn rồi lại báo! Mà mày đến thành phố A vài tháng trông cũng đổi đời hơn rồi đấy. Lúc phất đừng quên tao nhá.” tiếp khinh khỉnh bỏ đi.
Trần Tiểu Niên không phản ứng, chỉ thấy cô dùng sức ném toàn bộ hành lí qua hàng rào, dù sao cũng là vali đắt tiền chẳng sợ hỏng đồ, xong chuyện liền lạnh lùng bỏ đi đâu đó.
.
.
Hơn 12 giờ trưa, Mạnh Cảnh Nhiên vừa bước chân khỏi cổng trường đã nhảy lên chiếc motor đậm chất dân chơi của mình, mặc cho lũ bạn đằng sau la oai oái, một mạch chạy thẳng.
Y vẫn mặc đồng phục, trên cặp khoác balo, hùng hồn bước vào tiệm net Đầu Đinh ở cuối phố. Chủ tiệm net đã quá quen với gương mặt độc nhất vô nhị của nhà họ Mục, Trần Tiểu Niên xuất hiện thì không thể vắng mặt keo dính chó này được.
Chủ tiệm là một anh trai đã ngoài ba mươi, tên Nhật Lâm nhưng vì bao năm qua anh ta chỉ cắt mỗi kiểu đầu đinh nên mọi người đều gọi là anh Đinh, tên quán net cũng từ biệt danh này mà ra. Anh ta nhìn Mục Cảnh Nhiên, hất cằm:
“Chú mày tới nhanh đấy, có trang bị hiệu ứng tàng hình chưa, ba mày mà phát hiện là tiệm net của anh hơi mệt ấy.”
Mục Cảnh Nhiên đi tới, thản nhiên vỗ vai:
“Anh Đinh khỏi lo, em uy tín vậy mà.”
“Tao mà tin mày thì chỉ có sập tiệm.”
“Được rồi, anh cứ yên tâm. Tổn thất gì em gánh hết.”
Đúng là người giàu, tiền không thiếu chỉ sợ thiếu độ chịu chi.
“Ô kê, nhỏ đang trên lầu 2 đấy. Trên đấy toàn lũ nhóc con Lục Trung thôi nhưng cũng phải hành xử cẩn thận vào, để ý cả nhỏ kia nữa, mới về mà mặt đã như dẵm phải bãi c*t rồi.”
“Em hiểu rồi.”
Mục Cảnh Nhiên vừa bước đến đầu cầu thang đã nghe thấy tiếng ồn ào huyên náo trên lầu truyền xuống. Một đám Lục Trung ở phía ngoài vừa nhìn đã nhận ra y, cao giọng nói:
“Ê, Mục Cảnh Nhiên tới kìa.”
“Haha, tao biết ngay nó sẽ đến mà. Mùa giải đợt trước nó với đám heo kia thua thảm vãi, chắc đến gỡ kèo.”
Mục Cảnh Nhiên nhớ lại vẫn đau ví, mùa giải trước nếu không phải Tiểu Niên chuyển trường thì y đã cho đám Lục Trung một cú lật kèo đến trĩ rồi.
Cô kiềm lại sự cay cú, bình tĩnh đi tới chỗ đám người Lục Trung đang vây quanh.
Trần Tiểu Niên quả nhiên ngồi đó.
“Tiểu Niên…”
“Ừm.” Trần Tiểu Niên biết y đã tới từ lâu nhưng vẫn không phản ứng lại, nghe y gọi cũng chỉ nhàn nhạt đáp lại một câu.
Mục Cảnh Nhiên nghe giọng cũng biết tâm trạng cô không tốt, ước chừng 60% liên quan đến Lưu Lệ Bình nên cũng tự lượng sức không nhiều lời. Y cởi áo khoác đồng phục, thản nhiên ngồi xuống cạnh cô,
“Mấy trận rồi.”
“10 trận.”
“Mày chưa sợ mắt mày nổ tung à.”
“…”
Tiếp đó là tiếng đập bàn ở phía đối diện. Vương Hiệu thua liên tiếp mấy trận tức muốn nổ phổi, đám anh em xung quanh cũng nhao nhao hết cả lên.
“Ván nữa không?”
“Không chơi nữa.” Y tự nhiên trả lời hộ cô.
Vương Hiệu rất không vừa ý, hắn liếc xéo Mục Cảnh Nhiên:
“Mày gan thỏ đế thì sang một bên, tao với Trần Tiểu Niên đang đấu với nhau.”
Mục Cảnh Nhiên cũng không kém cạnh, trừng lại hắn:
“Tao đang giữ của cho ba mẹ mày nha. Mày có chơi hết ngày cũng chưa chắc thắng được chứ ở đó mà to mồm.”
“Sợ thì nói mẹ ra đi, đợt trước chả thua nát bấy còn gì.”
Nói thế này mà còn nhịn thì Mục Cảnh Nhiên không xứng với danh trẩu tre của Thành Lập. Mặt y đã đen hơn cả đít nồi:
“Ê í mày là sao, tao nhớ hình như mùa trước mày cũng có thắng đéo đâu, chó chê mèo lắm lông à..”
Trần Tiểu Niên nãy giờ im lặng cuối cùng cũng lên tiếng:
“Tao không chơi nữa, chúng mày cứ ở lại đi.”
Mục Cảnh Nhiên cười đắc thắng, trước khi cùng cô rời đi còn không quên ném cho Vương Hiệu đằng sau ánh mắt thương hại.
“Ô hô, cuối cùng cũng xuống, anh tưởng hai đứa bay phải làm tổ trên đó tới chiều chứ.”
Trần Tiểu Niên không đáp, chỉ lặng lẽ trả tiền.
“Anh gọi nó đến à?”
“Ừ, đúng rồi. Tiểu Niên à, anh sợ nhất là mày và thằng họ Mục này đấy, lần nào đến cũng kết thêm thù cho anh.”
“Nhàm chán.” Trần Tiểu Niên bĩu môi nói.
“Ơ, cái con bé này.”
Mục Cảnh Nhiên vội ngăn anh Đinh lại. nói giọng hòa giải:
“Ấy ấy, anh Đinh, tính nó từ xưa vốn vậy mà. Anh để ý làm gì, bỏ qua đi.”
Trong lúc ấy, Trần Tiểu Niên đã lđứng ở bên ngoài tiệm net, cao giọng gọi:
“Mày có về không?”
“Vênh váo quá ha, tao mới học xong liền phi xe tới kiếm mà còn tỏ thái độ.”
Cô liếc Mục Cảnh Nhiên một cái cảnh cáo, nụ cười nhàn nhạt khiến người ta lạnh gáy. Bình thường đều bày ra dáng vẻ bất cần đời, vậy mà hôm nay lại cười thân thiện như vậy. Linh cảm mách bảo Mục Cảnh Nhiên, bây giờ nhất định không được chọc giận Trần Tiểu Niên.
“Có chuyện gì à!?” Y hỏi.
Trần Tiểu Niên lắc đầu nói không.
Cô không muốn trả lời, Mục Cảnh Nhiên cũng không gặng hỏi nữa, nhưng trong lòng cũng ngờ ngợ được chuyện khiến tâm trạng cô xấu như này.
“Giờ mày đi đâu?”
“Mày đoán xem..”
Không nói hết, Mục Cảnh Nhiên cũng đoán ra lí do vì sao vừa về tới thành phố K Trần Tiểu Niên không ở nhà mà lại chôn tiền ở quán net rồi. Lại là Lưu Lệ Bình…
Mặt Mục Cảnh Nhiên cũng xám xịt. Ấn tượng của y về người mẹ này của cô chỉ có thiếu điều xấu xa chứ không có dư.
Độc ác, vô trách nhiệm, tham lam,… chậc, nhớ lại là cả người đều khó chịu.
“Về nhà tao đi.”
“Không cần đâu.”
Mục Cảnh Nhiên trợn mắt: “Vậy giờ mày định ở đâu, đợi Lưu Lệ Bình thì mày có mà ra ngoài đường ngủ từ lâu rồi.”
“Mày nghĩ tao sẽ đợi mẹ tao về mở cửa cho tao chắc, tao đâu có bị đần đâu.”
Mục Cảnh Nhiên nhìn Trần Tiểu Niên, vẫn là dáng vẻ vô tâm vô phế ấy, nhưng ngược lại càng khiến người khác đau lòng hơn.
“Về nhà tao ở tạm đi, mấy lần mẹ tao còn hỏi thăm bao giờ mày trở về thì gọi mày qua ăn cơm nữa đấy. Ngại ngùng gì chứ!” Mục Cảnh Nhiên vỗ vai cô, nhẹ nhàng nói.
Trần Tiểu Niên khẽ cười:
“Ngại ngùng gì chứ, chẳng lẽ tao còn chưa đến nhà mày bao giờ chắc. Hôm nay tao có chút việc, không tiện ở lại nhà mày, có gì gửi lời hỏi thăm tới cô chú hộ tao.”
Cô một mực từ chối, Mục Cảnh Nhiên cũng không còn cách nào khác. Hai người đi tới ngã ba của khu phố liền tạm biệt nhau.
Nhìn chiếc motor khuất dần, gương mặt Trần Tiểu Niên lại trở về dáng vẻ lạnh lùng như ban đầu. Cô hơi liếc về phía sau, chiếc bóng mờ nhạt sau bức tường đã tố cáo người nọ. Là người của Trần Ngọc Lan? hay Trần Gia Hưng?
Trần Tiểu Niên hừ lạnh. Cô nhanh chân đi vào một chiếc ngõ khuất, người đàn ông kia vừa thấy liền vội vã đuổi theo.
Nhưng khi bước chân vào con ngõ kia, đáp lại hắn chỉ là một con ngõ không bóng người. Trong khi hắn còn ngơ ngác tìm kiếm thì Trần Tiểu Niên lẩn trốn ở phía sau góc khuất đã lặng lẽ rời đi.
Dù là ai thì trong thành phố K này thì cũng đừng hòng kiểm soát cô.
…
“Trần Tiểu Niên…”
Trần Tiểu Niên sửng sốt ngẩng đầu. Chất giọng nam tính lạnh lẽo như nước đá nhưng vô cùng quen thuộc khiến một kẻ máu liều nhiều hơn máu não như cô cũng phải run chân.
Vẫn là gương mặt ấy, ngũ quan sắc sảo, trẻ trung nhưng lại toát ra hơi thở lạnh lùng, trưởng thành.
Sự xuất hiện bất ngờ của Lục Thời khiến Trần Tiểu Niên gần như gần hô hấp. Thâm chí chuyện bây giờ của cô là phải trốn khỏi người đàn ông theo dõi kia, cô cũng quên sạch. Từng tế bào thần kinh kích thích mạnh mẽ đến từng bộ phận trong cơ thể khiến cô không thể tỉnh táo nổi.
Trong đầu cô chỉ không ngừng lặp lại một câu hỏi:
Lục Thời?? Lục Thời thực sự đang ở đây? Tại sao anh lại xuất hiện ở thành phố K.