“Trở về cái nơi khỉ ho cò gáy đấy à?”
Lại trở về với cái giọng thiếu đánh này.
“Lo lắng cho người phụ nữ kia à? Khỏi lo, tôi hàng tháng đều chu cấp cho cô ta một khoản tiền dư dả để sống thật thoải mái. “
Nghe đến đây Trần Tiểu Niên sững người, mặt mày sa sầm. Ban đầu cô còn hoài nghi Lưu Lệ Bình lấy đâu ra nhiều tiền đánh bạc như vậy. Hóa ra là như này.
“Chu toàn của dì cũng thật tốt. Mẹ tôi không những ăn ngon mặc đẹp mà lãi nợ lãi con từ cờ bạc cũng không ít đâu.”
“Cái này không trách tôi được. Phải trách ả đó đã ngu dốt lại còn đam mê chứ.”
Trần Tiểu Niên hất cánh tay đang mon men khoác lên người mình, lãnh đạm nói:
“Đừng tưởng tôi không biết tay chân của dì cũng nhúm tay vào.”
Trần Ngọc Lan không đáp lại, chỉ cong môi cười một cách tiêu chuẩn. Không lâu liền thoải mái ngả lưng ra sau, vui vẻ nói:
“Được thôi, nếu thích về đó thì tôi cũng không thèm cản cô làm gì. Cứ tận hưởng đi bởi vì sau khi trở lại có thể sẽ không rảnh rỗi được như trước đâu.”
“Có ý gì?” Cô nheo mắt.
“Hầy tôi cũng có phải máy in tiền đâu. Nuôi cô và mẹ cô tốn như vậy, phải làm việc trả ơn cho tôi đi chứ. Nghe nói ở khu ổ chuột đấy cô cũng có chút tiếng tăm lắm nhỉ. Thậm chí còn quen được một đứa khá gia thế.”
Lời này khiến khiến cả người Trần Tiểu Niên gần như chấn động. Khuôn mặt xiêu vẹo, đôi mắt tràn ngập sự lãnh lẽo:
“Dì dám điều tra bọn họ?”
“Có gì không dám, nghe thì có vẻ khó dây dưa đấy nhưng như thế vẫn chưa đủ để thắng được sức mạnh của đồng tiền đâu.”
Thấy mèo dưới ánh mặt trời quá lâu, đừng quên trong bóng tối nó cũng đã từng là một con hổ. Trần Ngọc Lan chính là một con thú dữ nguy hiểm cần phải tránh xa.
.
.
.
“Tút tút tút…”
“Tút tút tút…”
“Alo, Tiểu Niên hả? Sao lại gọi cho tao giờ này, tao vẫn đang trên…”
Chưa kịp nói hết, Trần Tiểu Niên đã tức giận lớn giọng:
“Mẹ nó, có việc gì cũng phải bắt máy đi chứ. Lúc trước cũng có phải chưa từng bị thu đâu.”
Tự dưng bị ăn chửi khiến Mục Cảnh Nhiên oan ức không hiểu nổi.
“Đệt, mày bị xe đụng à mà tự nhiên lớn tiếng với tao?”
Trần Tiểu Niên kéo hành lí, trán đã đổ một lớp mồ hôi mỏng, xem chừng rất căng thẳng. Bị Mục Cảnh Nhiên to tiếng quát lại khiến cô thanh tỉnh không ít.
“Xin lỗi, tâm trạng tao hơi tệ.”
“Má nó, tí thì tao bị mấy lão trong phòng giáo viên phát hiện rồi. Đứa ngu dốt nào có thể khiến mày tức giận dữ vậy?”
Trần Tiểu Niên vuốt tóc mái ngược về phía sau để lộ những cái nhăn mày đầy lo lắng.
“Mày còn qua lại với đám Bàng Hổ không?”
Mục Cảnh Nhiên không rõ sao cô lại bẻ lái sang chuyện này nhưng vẫn nghiêm túc trả lời.
“Ít rồi, chúng nó thấy mày rời đi liền định lừa tao đi giao hàng cấm, nhưng tao đâu có ngu, ba tao sai người đánh cho chúng một trận. Hôm trước đi qua cũng biết cách ăn nói rồi.”
“Khốn kiếp.” Trần Tiểu Niên chửi thề.
Lúc trước cô ngây thơ cho rằng bản thân có ích thì Trần Ngọc Lan sẽ không dám làm gì, không ngờ dì ta đã đằng sau âm mưu tất cả. Bạn bè, người quen của cô, đều nằm trong tay Trần Ngọc Lan. Bất kì ai trong số họ đều sẽ không an toàn khi cô mạo hiểm làm gì đó.
Dù ba Mục Cảnh Nhiên có máu mặt đến mấy cũng chẳng là gì trước những đồng tiền và quyền thế của Trần Ngọc Lan. Đây chính là thế giới cá lớn nuốt cá bé.
“Cảnh Nhiên, tao kể cho mày một chuyện. Nghe xong, mày còn dám qua lại với đám người ở địa bàn Hắc Long thì khi trở về tao sẽ đập chết mày.”
Giọng điệu nặng nề của cô khiến Mục Cảnh Nhiên cũng hơi ậm ừ lo sợ. Cậu biết lá gan của Tiểu Niên rất lớn, cô lo lắng như vậy chắc chắn là chuyện lớn.
Trần Tiểu Niên ngồi xuống ghế, một tay che mắt, chậm rãi kể lại từng chút một. Đến khi kể xong, hô hấp cũng chẳng còn bình ổn như trước nữa.
“Đmm, chuyện quan trọng như vậy mà mày dám giấu tao.”
“Hờ, mày chưa block tao là ít nhất tao mừng rồi.” Trần Tiểu Niên nhếch mép cười, cô luôn là một kẻ đem theo rất nhiều phiền phức, ai ai cũng chán ghét cô. Kể cả người mà cô thích. Vì vậy khi có được một người bạn như Mục Cảnh Nhiên, cô rất trân trọng. Cô càng không thể đẩy cậu và gia đình nhà họ Mục vào nguy hiểm.
“Mày ổn đấy chứ? Qua điện thoại, tao còn nghe tiếng mày thở dốc kìa.”
“Không ổn tí nào. Tao cực kì muốn nhảy lầu tự sát đây.” Trần Tiểu Niên bật cười, một nụ cười chua chát.
“Ờ. Vậy giờ sao? Mày định làm người hầu của bà dì đó hả?”
“…”
“Cái tao muốn nói chính là nhắc nhở mày cẩn thận. Còn chuyện tao làm việc cho dì ta chỉ là ngụy trang cho việc kiểm soát tao thôi.”
“Tao hiểu rồ…”
“Trần tiểu thư, xe đón cô đã tới rồi.”
Kỷ Vỹ không biết từ lúc nào đã xuất hiện khiến Trần Tiểu Niên thoáng chốc giật mình. Cô theo phản xạ đưa điện thoại ra phía sau, nhanh chóng ngắt cuộc gọi, toàn thân đều dấy lên sự cảnh giác người đàn ông trước mặt.
Anh ta đi tới mà gần như không có chút tiếng động nào. Những kẻ dưới trướng Trần Ngọc Lan… quả không phải những kẻ tầm thường.
“Tôi..sẽ tự trở về thành phố K.”
Dáng vẻ Kỷ Vỹ không có chút gì là sẽ nhượng bộ lời từ chối của cô, anh ta hẩy mắt kính, một mực nhìn về phía Tiểu Niên:
“Trần tổng đã dặn dò chúng tôi đưa cô trở về ‘tận’ nhà. Mong Trần tiểu thư hiểu.”
Không kịp để cô chống đối lần hai, người của Kỹ Vỹ chớp mắt đã xách cả cô lẫn hành lí lên xe. Mẹ nó, đây là cưỡng chế người phi pháp đấy!
Bị bắt ép nên tâm trạng Trần Tiểu Niên cực kì tệ. Cô đưa mắt nhìn điện thoại, lại phát hiện có tin nhắn chưa đọc. Là Cảnh Nhiên sao? Dù sao thì vừa nãy cũng tự nhiên ngắt liên lạc, chắc cậu ấy cũng rất lo.
Nhưng trái với suy đoán của cô, cuộc trò chuyện của cô với Mục Cảnh Nhiên vẫn dừng ở cuộc gọi ban nãy, tin nhắn vậy mà là của người cô không ngờ tới nhất.
Lục Thời…
Tiểu Niên nhất thời hoảng loạng, điện thoại như củ khoai bỏng rẫy trên tay.
‘Cậu ở đâu?’
‘Tôi đang trên xe. Trở về thành phố K.’
Tin nhắn được gửi đi. Không tới 1 phút sau Lục Thời liền nhắn lại.
‘Ừm.’
Đối phương đang nhập tin nhắn…
Nửa phút sau, đối phương vẫn đang nhập tin nhắn…
“…”
‘Cậu có chuyện gì muốn nói với tôi sao?’ Cô chủ động nhắn lại.
‘Có.’
‘Chuyện gì vậy?’
‘Khi nào thì trở về?’
Không phải nick Wechat của Lục Thời bị hack đó chứ?? Mang theo một đống nghi hoặc, Tiểu Niên căng thẳng nhắn lại. Thậm chí bàn tay nhấn phím cũng đã bắt đầu có chút run rẩy.
‘Trước khi hết kì nghỉ đông tôi sẽ trở về. Còn cậu đã về nhà chưa?’
Trần Tiểu Niên do dự hồi lâu mới dám nhắn câu thứ hai. Cô không muốn làm kẻ mang nhiều si tâm vọng tưởng với Lục Thời, nhưng lại không nhịn được quan tâm tới chuyện của anh. Nếu bây giờ Lục Thời không thèm nhắn lại, chắc cô phải tìm một cái lỗ chui xuống mất.
Rất may anh đã trả lời.
‘Tôi không về.’
‘Cậu ở lại kí túc xá sao?’
‘Ừ. Tôi có chút việc.’
‘Tôi cũng không muốn về…’
Viết được một nửa, cô lại cảm thấy câu này quá ám muội, liền vội vàng xóa đi. Trong lúc ấy, Lục Thời đã nhắn tới một câu:
‘Nghỉ đông vui vẻ.’
Trần Tiểu Niên bất giác cong môi cười. Cô còn tưởng Lục Thời sẽ nhắn mong cô đi luôn đừng trở lại nữa chứ.
‘Cậu cũng nghỉ đông vui vẻ.’
Dù có thể chỉ là ảo tưởng, nhưng cô vẫn cảm thấy trong lòng quá đỗi ấm áp. Đầu Tiểu Niên hơi ngửa ra sau, tâm trạng tồi tệ mà Trần Ngọc Lan gây nên bỗng nhẹ nhõm và an tâm kì lạ. Chỉ bằng vài tin nhắn ít ỏi, đáng thương nhưng đã đủ sức xoa dịu trái tim cô.
.
.
Thành phố K là thành phố du lịch nhưng người tới thăm thú thì ít mà kẻ tới buôn hàng thì nhiều.
‘Hàng’ ở đây không cần nói cũng có thể hiểu là gì…
Thuốc nổ, vũ khí, và thứ Tiểu Niên căm hận nhất- ma túy. Không phải tự nhiên ở thành phố K người ta gọi ma túy là Murder. Giống như cái tên, nó ăn mòn từng chút một, khiến người sống không bằng chết.
Trước khi sống ở phố Tứ Diên, Trần Tiểu Niên chưa từng nghĩ sẽ có một nơi kinh tởm và bẩn thỉu như vậy tồn tại. Bọn họ đánh đập cả phụ nữ lẫn trẻ em nếu không trả nợ. Trên mỗi con đường, không thể không bắt gặp từng đám du côn hay đòi nợ thuê vây xung quanh. Ở đây không có quy luật mà con người có thể dựa vào, nếu có, đó chính là thắng làm vua thua làm giặc.
Xe vào ngõ Tứ Diên chưa tới chục mét đã phải dừng lại. Kỷ Vỹ cau mày nhìn ra ngoài. 3-4 người đàn ông đô con cầm theo gậy sắt đánh bóng chày, chúng mặc áo ba lỗ rộng, để lộ những hình xăm rồng hổ chằng chịt trên những cánh tay và ngực.
Trần Tiểu Niên liếc mắt cũng biết đám người này muốn gì. Cô thở dài, vươn tay định mở cửa xe. Hành động này khiến Kỷ Vỹ ngồi trước cũng phải trợn mắt:
“Cô định đi đâu?”
Gấp tới độ quên mất phải gọi Trần tiểu thư.
“Tôi ra ngoài nói chuyện với bọn họ.”
“Trở lại, Trần tổng đã nói với tôi..”
“Không cần.” – Cô ngắt lời, hẩy tay chỉ về đám người bên ngoài kia. “Tôi quen biết bọn họ. Anh chỉ cần trở về và báo cáo với Trần tổng của anh là được rồi.”
“Khoan đã.” Kỷ Vỹ ngăn không kịp, cánh cửa xe đã rầm rập đóng lại.
Đám du côn thấy cửa xe mở liền bắt đầu cười khoái trá. Dám đi Porches tới Tứ Diên, lũ ngu này đúng là thừa tiền. Nào ngờ, cánh cửa xe vừa đóng lại, một gương mặt xinh đẹp quen thuộc đã hiện ra trước mắt.
“Đệt mẹ, tưởng ai, hóa ra là con nhóc Trần Tiểu Niên.”
Gã đàn ông cầm đầu mặt mũi đầy vẻ dữ tợn, cổ đeo lủng lẳng dây xích vàng, gã rút điếu thuốc đang ngậm trong miệng ra, tiện tay quăng xuống đất, chép miệng đầy thô tục.
Trần Tiểu Niên hờ hừng ờm một tiếng, khóe môi hơi nhếch lên:
“Không nghĩ tới là Ưng ca vẫn nhớ được tôi cơ đấy.”
Gã đeo xích vàng vung tay lên, không kiềm được giận dữ:
“Con mẹ mày, nhìn mày là tao lại nhớ đến số hàng bị đám chó săn của nhà nước tịch thu. Mẹ nó, bố mày tổn thất lớn đấy.”
Mở miệng là toàn phun ra rác rưởi. Đáy mắt Trần Tiểu Niên đen ngòm, phải nghe những lời tởm lợm từ miệng của tên này đúng là muốn đi rửa tai ngay tức khắc.
“Không trách tôi được, Hắc Long có quy tắc của nó. Đứa nào dám phá vỡ đứa đó chịu. “
Phố Tứ Diên toàn là lưu manh và băng đảng tội phạm. Nhưng chúng cũng có luật lệ để cai trị cho riêng mình. Kẻ dám chống lại thì nhất định phải chết. Trần Tiểu Niên chỉ là một con nhóc vẫn còn đang đi học, cô tham chiến trong địa bàn Hắc Long đơn giản chỉ để kiếm tiền, vì vậy tuyệt đối không bao giờ phạm pháp. Luật lệ sinh tồn ở Hắc Long cũng rất đơn giản. Có thể đánh nhau, trao đổi ‘hàng’, bán ‘hàng’ nhưng chỉ khi có sự cho phép của lão đại.
Lũ Ưng ca thì khác, dám buôn thuốc súng khi chưa được đồng ý, còn để lộ hành tung cho cảnh sát. Tần Phương biết được, suýt thì bắn thủng não lũ đần này. Nếu không phải Lưu Lệ Bình lúc đó có nợ nần đám người này, Tiểu Niên không phải bất đắc dĩ báo cảnh sát, cứu bọn họ một mạng.