Ăn no ngủ nghỉ hết một ngày trời. Từ ngày ở đây chị em Sang Hiểu Thi không còn ốm gầy trơ xương nữa. Bắt đầu có da có thịt, cơ thể phát triển đầy đặn ra dáng một thiếu nữ ở độ tuổi trưởng thành.
Ngày hôm nay, Hoàng Thiên Phong và Hoàng Thiên Minh đã đi làm từ sớm. Trước khi đi có bảo chị em Sang Hiểu Thi có làm cơm trưa mang đến cho mình.
Trời đã trưa trời trưa trật rồi. Hiểu Thi, Hiểu Du đang tất bật trong bếp chuẩn bị cơm hộp. Vừa làm vừa nhìn đồng hồ làm cho đầu ngón tay giữa dán băng cá nhân do bị dao cứa vào tay.
Quản gia nhìn mà không khỏi la mắng vài ba câu về cái tật hậu đậu, hấp tấp.
Và cơm hộp cũng đã làm xong. Đem khăn gói quà gói lại mang đi. Tài xế riêng sẽ chở chị em Hiểu Thi đến công ty nhà họ Hoàng.
Ngồi trên xe, Sang Hiểu Thi và Sang Hiểu Du ngắm nghía cơm hộp do chính tay mình làm ra. Khăn gói của Hiểu Thi là màu vàng, Hiểu Du là xanh dương.
Xe đã đến nơi, ông Bình đợi Sang Hiểu Thi và Sang Hiểu Du bước xuống rồi lái xe rời đi.
Lần này cả hai xuống xe đều không bị đụng đầu nữa. Đã rút kinh nghiệm cho những lần trước.
Đứng nhìn công ty to lớn mà Hiểu Thi, Hiểu Du lòng bồn chồn không yên. Trong đầu không ngừng đặt câu hỏi.
Lấy lại bình tĩnh, cả hai song song bước vào bên trong. Đi đến quầy lễ tân, Hiểu Thi nhỏ giọng lên tiếng.
” Cho tụi em gặp tổng giám đốc Hoàng Thiên Phong và giám đốc Hoàng Thiên Minh ạ “
” Hai cô nghĩ mình là ai mà đòi gặp tổng giám đốc với giám đốc hả? “
Giọng nói chanh chua phát ra từ cô gái đó và ánh mắt giễu cợt xem thường làm cho Hiểu Thi, Hiểu Du chán ghét.
Mấy người có tiền đều như vậy sao?
” Tụi em là ai không quan trọng. Cái đáng nói là tụi em muốn đưa cơm hộp ạ “
Sang Hiểu Thi nhẫn nhịn mà lên tiếng. Tay cầm cơm hộp nằm trong khăn gói quà đặt lên cho cô ta xem. Sang Hiểu Du cũng làm tương tự.
” Hừ…cơm hộp sao? “
Cô ta đưa ta hất đi. Cả hai trơ mắt nhìn thành quả mất một tiếng để làm ra. Giờ nó nằm lăn dưới đất, hốc mắt đo đỏ.
” Sao chị lại làm vậy? “
Sang Hiểu Du kìm nén nước mắt trào ra mà hỏi cô ta với chất giọng lạnh nhạt.
” Biến khỏi đây đi. Thứ thấp hèn đừng hòng câu dẫn tổng giám đốc và giám đốc công ty này “
Cô ta không trả lời câu hỏi của Hiểu Du mà lên tiếng mắng nhiếc cả hai. Sang Hiểu Thi tức giận đến độ tay nắm chặt thành đấm.
Ở quầy lễ tân xảy ra ồn ào, mọi người không khỏi xúm lại xem tình hình. Họ thấy có chị em sinh đôi nào đó đang rất giận dữ.
Trợ lí Hàn từ trong thang máy bước ra. Nghe thấy ồn ào, bực bội đi tới.
” Các người mau về chỗ làm việc “
Ai nấy không bảo không rằng, lập tức tản ra về chỗ làm việc. Cô ta vẫn kênh kiệu mà mắng chị em Sang Hiểu Thi thậm tệ.
” Tôi bảo hai cô đi ngay có nghe không? Hay đợi tôi kêu bảo vệ lôi hai cô ra khỏi nơi này. Cái thứ thấp hèn này, sao không biết nghe lời gì vậy hả?”
” Sang Hiểu Du, chúng ta đi. Loại người có miệng mà nói chuyện không lí lẽ kia không đáng bận tâm. Cơm hộp đã đem tới, chỉ trách ai kia không cho chúng ta gặp. Còn thẳng tay hất đi. Thứ người đó chả khác nào một con người đáng khinh của xã hội “
Sang Hiểu Thi nói liền một mạch, nắm tay Hiểu Du chuẩn bị rời đi thì bị bóng dáng cao to chắn đường.
” Hai em là Sang Hiểu Thi và Sang Hiểu Du “
Trợ lí Hàn hỏi, hai tay dang ra chắn đường. Sang Hiểu Du không vui mà đáp.
” Anh là ai? Tránh ra đi, tụi em muốn về “
” Là trợ lí của tổng giám đốc Hoàng Thiên Phong “
Trợ lí Hàn điềm tĩnh đáp lời. Ánh mắt quan sát từ đầu đến chân chị em Sang Hiểu Thi âm thầm đánh giá.
Khẩu vị của tổng giám đốc và giám đốc thật kì lạ.
Sang Hiểu Thi và Sang Hiểu Du đứng yên tại chỗ không nhúc nhích. Mắt ầng ậc tầng sương mỏng.
Trợ lí Hàn nhớ lại vụ việc lúc nãy, lườm cô ta một cái. Đem hai hộp cơm dưới đất nhặt lên. Không bị đổ ra nhưng tất cả đã bị xáo trộn. Không ăn được, trợ lí Hàn bỏ vào sọt rác.
Nắm tay kéo chị em Sang Hiểu Thi vào thang máy, đi lên tầng 27, nơi làm việc của anh em nhà họ Hoàng và phòng Hoàng Thiên Phong, Hoàng Thiên Minh nghỉ ngơi.
Hiểu Thi, Hiểu Du như con búp bê bị kéo đi. Không phản kháng vì cả hai đều biết mình sẽ được đem đến đâu.
Đứng trước phòng nghỉ của Thiên Phong, Thiên Minh trợ lí Hàn đưa tay gõ cửa.
Bên trong truyền đến giọng nói lạnh lùng.
” Mời vào “
Trợ lí Hàn cùng chị em Sang Hiểu Thi đi vào. Thiên Phong va Thiên Minh đang ngồi trên sofa xem gì đó trong laptop. Ngước mắt thấy chị em Hiểu Thi.
” Hiểu Du/ Hiểu Thi mau qua đây “
Cả hai chậm chạp nhích từng bước chân đi tới. Ngồi xuống sofa một cách không thể nhẹ nhàng hơn. Gương mặt không một nét vui vẻ hiện lên.
” Trợ lí Hàn đã xảy ra chuyện gì? “
Thiên Minh cất giọng băng lãnh mà hỏi. Trợ lí Hàn liền đáp không dám chậm trễ một giây một khắc nào.
” Là Lý Nguyên Tư dưới quầy lễ tân khinh khi, mắng Sang Hiểu Thi, Sang Hiểu Du đây. Cơm hộp đem tới toàn bộ bị cô ta hất đi “
Hoàng Thiên Phong, Hoàng Thiên Minh nghe trợ lí Hàn nói mà toả ra sát khí. Trên trán nổi đầy gân xanh. Lạnh lùng ra lệnh.
” Sa thải cô ta. Làm cho cô ta không xin được việc “
Trợ lí Hàn gật đầu rồi đi xử lí việc đó ngay.
Trong phòng chỉ còn lại bốn người. Chị em Sang Hiểu Thi mặt mày buồn hiu, nước mắt tí tách rơi từng giọt. Uất ức mà khóc thành tiếng.
Hoàng Thiên Phong đặt Hiểu Du ngồi trên đùi mình, ra sức mà dỗ dành. Giọng nói ấm áp muôn phần.
” Hiểu Du nín đi. Tôi đưa em đi ăn “
” Hiểu Du không muốn ăn, muốn đi ngủ. Cho Hiểu Du về nhà đi “
Sang Hiểu Du gục mặt sụt sùi nói. Cô cũng ngưng khóc. Khóc hoài, cô thật sự rất mệt. Cô chỉ muốn ngủ một giấc cho quên hết chuyện vừa nãy xảy ra.
” Tôi đưa em vào đây nghỉ ngơi “
Hoàng Thiên Phong ôm Sang Hiểu Du bế đi hướng đến căn phòng nghỉ ngơi của mình.
Sang Hiểu Du tháo giầy ra, trèo lên chiếc giường duy nhất trong căn phòng mà nằm. Thiên Phong cũng bỏ giầy ra, nằm kế bên. Kéo Sang Hiểu Du lại gần. Tham lam hít mùi hương trên tóc cô. Giọng nói nhẹ nhàng vỗ về cô vào giấc ngủ.
” Hiểu Du ngoan, ngủ đi “
Sang Hiểu Du mi mắt từ từ khép chặt, yên tâm chìm vào giấc ngủ. Cả gương mặt cọ sát vào bờ ngực của anh, cánh tay ôm nhẹ lấy anh.
Sang Hiểu Du ngủ thật yên bình và đáng yêu. Thoạt nhìn như chú mèo nhỏ dễ thương.