10h, Hoàng Thiên Phong và Hoàng Thiên Minh cùng chị em Sang Hiểu Thi yên vị trên bàn ăn.
Mấy món ăn đã được bày lên bàn. Thơm ngon vô cùng. Cái bụng của Hiểu Thi lại réo lên dữ dội. Cô xấu hổ, hai tay ôm bụng ngăn cho nó đừng réo nữa.
Hoàng Thiên Minh thấy vậy, đem đùi gà từ trong đĩa bỏ vào chén của Hiểu Thi. Lạnh nhạt bảo.
” Ăn đi “
Sang Hiểu Thi mắt long lanh đầy cảm kích. Cúi đầu mà ăn như hổ đói vồ mồi. Cảm giác cậu chủ quan tâm ăn vô cùng ngon miệng.
Sang Hiểu Du tự mình múc một chén canh bí đỏ. Sau đó liền ăn không nói gì. Cô là đang cố ăn nhiều bí đỏ để thông minh không cho cậu chủ có cơ hội mắng Hiểu Du ngu ngốc này, ngu ngốc nọ nữa.
Hoàng Thiên Phong nhìn Hiểu Du cũng lạnh nhạt vài phần. Liền hướng mắt đến phần ăn của mình mà dùng.
Xong, anh em nhà họ Hoàng lại vào thư phòng làm việc. Hiểu Thi, Hiểu Du giúp quản gia thu dọn chén đĩa đem đi rửa. Mặc cho quản gia hết sức can ngăn nhưng vẫn làm.
” Dì ơi, tụi con úp chén xong rồi “
Sang Hiểu Thi và Sang Hiểu Du chùi tay vào khăn. Miệng cười cười mà nhìn quản gia đang đứng đó.
” Giỏi lắm, tụi con muốn ăn bánh gì nào? Để ta làm cho”
” Ăn bánh gì giờ ta “
Cả hai đứng suy nghĩ. Chưa từng được ăn bánh bao giờ. Với lại cũng không biết tên bánh nữa. Chỉ có thể nhìn bề ngoài và bên trong nhân bánh để miêu tả. Hiểu Du bất chợt reo lên.
” Chị ơi, mình ăn cái bánh gì mà bên ngoài trăng trắng, bên trong nhân làm bằng thịt và có trứng cút ấy. Lúc trước em thấy ông bà chủ thường ăn. Gọi là bánh gì ấy. Em không biết nữa “
Sang Hiểu Thi nhớ lại.
” Gọi gì là bánh với bao ấy “
Quản gia nghe một màn đối thoại trước mắt, bật cười thành tiếng.
” Là bánh bao. Để ta làm cho “
” À, đúng rồi ạ. Cho con làm với, con cũng muốn học làm bánh “
Chị em Sang Hiểu Thi reo lên đầy thích thú, vỗ tay bôm bốp. Lăng xăng đi lấy tạp dề mặc vào rồi đứng bên cạnh quản gia chờ hiệu lệnh.
Quản gia đem nguyên liệu cùng dụng cụ làm bánh bày lên bàn. Sang Hiểu Thi được phân công luộc trứng cút và bóc vỏ ra.
Sang Hiểu Du cắt nhuyễn hành lá trộn vào thịt đã nêm gia vị. Quản gia nhồi bột và ủ bột nở ra.
Công đoạn cuối cùng gói bánh. Quản gia cắt bột ra từng phần nhỏ. Xong lại lấy chài cán bột cán bột thành hình tròn dày khoảng 0,5 cm. Cán hết lại để qua một bên. Đặt tô thịt cùng trứng cút trước mặt.
Quản gia múc một chút thịt, lấy cái trứng cút bỏ vào giữa rồi vo thành viên tròn bỏ vào cái đĩa. Sang Hiểu Thi, Sang Hiểu Du bắt chước làm theo.
Tiếp đến lấy phần bột cán sẵn đặt lên tay, cho nhân bánh vào gói lại. Hiểu Thi, Hiểu Du cũng làm nhưng hình dáng không được đẹp là mấy.
Làm xong đem bỏ vào xửng hấp.
Sang Hiểu Thi dọn dẹp cho bàn sạch sẽ. Cùng Sang Hiểu Du ngồi đợi bánh chín.
Cuối cùng những phút chờ đợi không uổng phí. Bánh bao đã chín. Quản gia gắp ra bỏ vào một cái đĩa to đem đặt trên bàn, chỗ chị em Sang Hiểu Thi đang ngồi.
Nhìn bánh bao toả ra hơi nóng bốc lên. Hiểu Du không ngừng nuốt nước bọt. Thật muốn ăn nga.
” Tụi con đem ra cho cậu chủ cùng ăn. Ở đây còn nhiều, lát ta cùng mấy người kia ăn “
Sang Hiểu Thi ậm ừ, cúi đầu cảm ơn quản gia.
” Dì thật tốt bụng. Tụi con yêu dì quá cơ “
Hiểu Du ôm chầm quản gia rồi mới cùng Sang Hiểu Thi rời đi.
Đem đĩa bánh đặt tại phòng khách. Sang Hiểu Du bị Sang Hiểu Thi bắt đi gọi cậu chủ. Hiểu Du lần mò tìm thư phòng làm việc.
” À, thấy rồi “
Hiểu Du lẩm bẩm, đưa tay gõ cửa vài cái, miệng nhỏ la lên.
” Cậu chủ ăn bánh bao nè “
Hoàng Thiên Phong đang ngồi kí giấy tờ bên trong phòng, tay cầm bút dừng lại. Xoa xoa mi tâm, đẩy ghế đứng dậy.
Hoàng Thiên Minh tiếp bước theo sau.
” Cạch “
Thiên Phong mở cửa nhìn Hiểu Du đang đứng bên ngoài. Trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác yêu thương.
Đưa tay xoa đầu Hiểu Du, ôn nhu nói.
” Không ăn, em ăn đi “
” Hiểu Du làm mà cậu không ăn “
Sang Hiểu Du mặt buồn buồn, cố rặn nụ cười méo mó mà chất vấn anh. Thiên Minh cạnh bên lên tiếng hỏi.
” Hiểu Thi có làm không? “
” Chị Hiểu Thi có làm. Đang ở phòng khách ạ “
Chỉ chờ có nhiêu đó, Thiên Minh sải bước tới phòng khách. Chừa lại không gian cho hai người.
” Cậu chủ làm việc đi. Hiểu Du đi ăn bánh “
Sang Hiểu Du cúi mặt nói. Định tiếp bước theo Hoàng Thiên Minh, bàn tay liền bị nắm lại.
“Tôi miễn cưỡng ăn thử bánh em làm”
Nhận được đáp án mà mình mong muốn. Sang Hiểu Du cười tít cả mắt, nắm lấy tay anh kéo đi, miệng còn ríu rít.
” Nhanh đi cậu chủ, bánh nguội mất ngon “
Hoàng Thiên Phong cảm nhận hơi ấm từ đôi tay Hiểu Du truyền đến. Môi vẽ lên nụ cười chỉ là thoáng qua.
Tại phòng khách, Hiểu Thi và Thiên Minh đang ăn bánh bao. Số bánh đã vơi đi không ít.
Vừa mới đi ra Sang Hiểu Du thấy cậu chủ Thiên Minh và chị Hiểu Thi của mình ăn quá trời ăn. Bèn chạy lại.
” Chị Hiểu Thi, em còn chưa ăn cái nào nữa mà. Chị lại cùng cậu chủ Thiên Minh ăn gần hết đĩa bánh rồi “
Hoàng Thiên Phong từ phía sau đi lại sofa ngồi. Đem Sang Hiểu Du ấm ức ngồi xuống bên cạnh. Đôi mắt nồng đượm sát khí lườm Hoàng Thiên Minh.
” Hiểu Du, ăn đi này “
Bị đôi mắt sát khí của Thiên Phong lườm, Thiên Minh thức thời lấy một cái bánh đưa cho Hiểu Du.
” Cảm ơn cậu chủ Thiên Minh “
Sang Hiểu Du cầm lấy cảm ơn. Rất tự nhiên bẻ đôi đưa cho Thiên Phong một nửa.
” Cậu chủ ăn đi. Bánh này Hiểu Du làm đó, nó không được đẹp lắm “
Thiên Phong cầm lấy cắn một miếng. Sang Hiểu Du nhìn anh ăn rất vui, cầm nửa cái còn lại mà ăn.
Hoàng Thiên Minh thở phào. May là Thiên Phong không trừng phạt anh. Chứ không là anh tiêu đời rồi.
Anh không biết sao hôm nay mình lại ăn nhiều bánh bao đến vậy. Chắc tại cô người hầu ngốc làm nên ăn rất ngon miệng.
Cả bốn người ngồi xử nốt phần bánh bao còn lại. Có điều Thiên Phong ăn rất ít, đa số là Hiểu Du cùng Hiểu Thi và Thiên Minh ăn nhiều.
Chốc lát cũng hết sạch, anh em họ Hoàng lại đi làm việc, chị em Sang Hiểu Thi đi ngủ trưa.