Trương ngự y lại lần nữa dặn dò Bích Chu vài câu, thu hồng bao thật to Bích Chu đưa qua rồi đeo hòm thuốc, giữ kín như bưng rời đi. Hoàng Hậu nương nương nói miệng vết thương này của Quý lục cô nương là vì đường trơn trượt đụng vào viên đá sắc bén gây ra, hắn nhất định phải nhớ rõ. Đúng vậy, hắn không hề phát hiện tình cảnh nửa đêm Thất hoàng tử khiêng cô nương này từ ngoài về đây, giao người lên tay bà tử. Hắn cái gì cũng chưa thấy, cái gì đều không nghe thấy.
Bích Chu trông chừng người nấu thuốc, lại tận mắt nhìn thấy Hồng Xảo thật cẩn thận đút vào miệng Quý Vân Lưu, sau đó dặn dò bà tử múc nước, từ đầu đến chân nàng đều rửa mặt chải đầu thật sạch một lần, rồi cho tất cả mọi người lui xuống. Nhìn Hồng Xảo, nàng ấy cười cười, hiền lành nói: “Ngươi cũng đừng lo lắng, Trương ngự y đều nói người đã không có việc gì, ngày mai cô nương sẽ tỉnh lại, cứ yên tâm đi.” Thấy Hồng Xảo gật đầu, nàng ấy lại cười nói, “Ngươi đã lo lắng một ngày, đi nghỉ ngơi đi, ta trông nom cô nương là được.”
Hồng Xảo không chịu đi: “Tôi không có việc gì, tôi muốn nhìn cô nương chúng tôi, vạn nhất ban đêm cô nương tỉnh lại, tôi cũng có thể bưng trà rót nước.”
Bích Chu lại khuyên vài câu, nàng ấy vẫn sống chết muốn canh giữ bên mép giường. Không có cách nào, Bích Chu đành phải nói: “Vậy được, ta ngủ phía trước. Nếu cô nương có việc gì thì ngươi gọi ta một tiếng, buổi tối phải vất vả ngươi một chút.”
Hồng Xảo tự nhiên nói, đây là chuyện không vất vả, lại lần nữa ngàn tạ vạn tạ. Bích Chu khách khí hai câu rồi vén mành lên, ra khỏi buồng trong.
Bên ngoài ánh nến nhàn nhạt. Bích Chu đi đến bên giường đất, nằm xuống. Hoàng Hậu nương nương để nàng ấy ở chỗ này nhìn, nhìn xem rốt cuộc Thất hoàng tử đối với vị Quý lục cô nương này là thái độ gì.
Ngọc Thất đi Tử Hà Quan là vì tìm Tần tướng. Hắn ngay cả y phục đều không đổi, tóc đều không chải, chính là vì để Tần tướng nhìn xem những “chứng cứ phạm tội” chứng tỏ hắn đã bị bắt cóc này! Vị Tần tướng này hắn nhìn hai đời, trong triều vẫn luôn bảo trì trung lập. Việc này nhất định phải mượn miệng của ông ta tuyên cáo thiên hạ, ít nhất khiến cha hắn, vị đương kim Hoàng Thượng này biết chuyện Nhị hoàng tử Ngọc Lâm muốn ám sát hắn! Đến lúc đó, lại xem nhị ca tốt kia của hắn nên làm thế nào thoát tội thay chính mình!
Hắn một đường bước nhanh tới cửa Tử Hà Quan, nhưng đêm tối đường dài, cửa lớn đã đóng. Ninh Thạch tiến lên gõ gõ trên cửa, gõ rồi gõ nhưng không thấy người phản ứng. Vượt tường đi mở cửa đối với Ninh Thạch không phải việc khó, nhưng Tử Hà Quan là nơi trang nghiêm, hành sự lỗ mãng sẽ chịu miệng lưỡi người khác, còn bất kính với thần tiên các nơi.
“Thất gia?” Ninh Thạch quay đầu hỏi một tiếng, dường như muốn xin chỉ thị bước tiếp theo nên làm thế nào.
Tiếng “Gia” này vừa dứt thì cửa hông đã mở. Tiểu đạo nhân mặc y phục trắng ra ngoài nghênh đón, chắp tay hành lễ: “Thất điện hạ, tiểu đạo thất kính, xin mời Thất điện hạ đi theo ta.”
Ngọc Hành còn chưa nói muốn tìm người nào, đạo nhân này lại muốn hắn đi theo?
Ninh Thạch mắt nhìn ra xa, thấy xa xa trên đài Quan Tinh cao cao có một bóng trắng: “Thất gia, ngài xem.” Hắn nói nhỏ một tiếng, ngẩng đầu ý bảo.
Ngọc Thất theo ánh mắt hắn nhìn về hướng đài cao, bóng trắng kia đứng trên đài Quan Tinh, trong đêm tối không trăng không sao lại giống như một ngôi sao yên tĩnh.
“Ông ấy là?” Tuy trong lòng Ngọc Thất đã có phỏng đoán nhưng vẫn hỏi tiểu đạo sĩ dẫn đường phía trước.
“Là Tần vũ nhân.” Tiểu đạo sĩ cúi đầu dẫn đường, “Mời Thất điện hạ đi bên này.”
Quả nhiên như thế, quả nhiên là ông ta… Trong mắt Ngọc Thất, ánh sáng như sao băng bắn ra bốn phía, còn trong lòng, ngọn lửa đang hừng hực thiêu đốt.
“Tần vũ nhân xuất quan?”
“Vâng, mới vừa rồi.”
Lòng bàn tay của Ngọc Thất đều có chút nóng lên. Tần vũ nhân mới vừa xuất quan vậy mà người đầu tiên ông ấy muốn gặp là hắn? Ông ấy làm sao biết hắn đã trở về? Hay chỉ là ngẫu nhiên đụng phải? Ngọc Hành áp xuống các loại ngờ vực trong lòng, rũ mi liễm thần theo tiểu đạo sĩ đi tới dưới đài Quan Tinh.
“Thất điện hạ, xin mời lên trên.” Tiểu đạo sĩ nhìn Ninh Thạch nói, “Còn làm phiền thị vệ đại nhân ở nơi đây chờ một chút.”
Ngọc Hành nắm lấy hai sườn áo choàng, từng bước bước lên cầu thang màu đỏ thắm. Hắn đi ước chừng thời gian một chén trà nhỏ, đạp xong một bậc cuối cùng bước lên đỉnh, bầu trời càng gần càng rộng, khói lửa nhân gian dưới chân núi toàn bộ đập vào mắt. Một ánh mắt đến tận cuối chân trời.
“Có vẻ ngày mai trời sẽ mưa.” Tần vũ nhân không xoay người, chắp tay sau lưng ngửa đầu nhìn trời rồi nói một câu, “Mưa này nhỏ mịn kéo dài có ý nghênh đón chuyện mừng.”
Ngọc Hành ngẩng đầu liếc nhìn không trung một cái, chắp tay thi lễ thật sâu: “Vãn bối bái kiến Tần vũ nhân.” Tiếng nói như châu ngọc, từng chữ rõ ràng.
Tần vũ nhân xoay người, nhìn lễ tiết chọn không ra một tia sai lầm của hắn chậm rãi bật cười, trên mặt thanh đạm như nước nháy mắt lại có vẻ mặt mày hớn hở. Ông chậm rãi đi tới, bước chân rơi xuống đất không hề có tiếng động, tiến vài bước rồi ngừng trước mặt hắn, sau đó thi lễ: “Thất điện hạ, lão hủ* đảm đương không nổi.”
*Lão hủ: là tiếng xưng hô khiêm tốn của người già, tự xưng “lão hủ” ý nói chính mình người già cả vô dụng.
Đảm đương không nổi? Trái tim trong ngực Ngọc Hành thình thịch thình thịch nhảy lên.
Trước khi chưa xuất đạo, Tần vũ nhân chính là đích trưởng tử của Tần phủ, đại bá ruột của Tần tướng hiện nay, hơn nữa còn nghe nói ông ấy là người duy nhất có thể thành tiên trong trăm năm nay! Bất luận là tuổi tác hay địa vị Đạo gia hiện giờ, ông ấy hẳn đều đảm đương nổi phần thi lễ này của chính mình. Mà nay, ông ấy nói với chính mình không đảm đương nổi? Đây là ý gì? Việc này giải thích thế nào?
Ngọc Hành vội vàng đỡ Tần vũ nhân dậy, dùng giọng điệu khiêm tốn nhất nói: “Tiên sinh tuyệt đối không cần như thế, là vãn bối thẹn không nhận nổi.”
“Ha ha ha.” Tần vũ nhân không phải người ngượng ngùng, thế nên rất nhanh ông đã đặt tay lên cánh tay Ngọc Thất, lại thấy trên cổ tay hắn có dấu vết bị thừng buộc chặt, trong áo choàng lộ ra vạt áo hư hại, ông rũ mắt cười cười để hắn đỡ lấy bước đến đệm trúc hương bồ đằng trước.
Ngọc Hành thế mới biết ở giữa đài Quan Tinh có một vách tường đá lớn, bên trên điêu khắc một ít đạo phù, có vài loại hắn xem hiểu, có vài loại hắn cũng không biết. Tần vũ nhân thấy hắn có vài phần hứng thú, bèn chỉ vào hai bức đạo phù: “Đó là phù đuổi ma, còn đó là phù bình an.”
“Trên đời này thật sự có quỷ có ma?” Ngọc Hành hỏi.
“Vạn vật thế gian cùng một nhịp thở, thiên địa thần minh, đã có luân hồi quay về, có yêu có nghiệt cũng không có gì kỳ lạ.” Tần vũ nhân cười cười, cả người giống như trân bảo tái thế.
Ngọc Hành chấn động cả người. Luân hồi quay về. Hắn cả đời này coi như luân hồi quay về sao?
Tần vũ nhân còn đang tiếp tục nói, “Có Thiên Đạo thần minh tồn tại nên những vật yêu nghiệt quỷ quái đó không dám hiện hình ở nhân gian tàn hại chúng sinh. Ngài cũng không cần thiết lo lắng, tam giới không thể quấy nhiễu lẫn nhau, bằng không chúng nó nhất định phải tan thành tro bụi.”
Ngọc Hành liên tục chắp tay thi lễ nói thụ giáo.
Tần vũ nhân thấy bộ dáng hắn khiêm tốn như thế, biểu tình càng thêm vừa lòng, ngoài miệng lại nói: “Việc Đạo pháp, người tin thì có người không tin thì không có, Thất điện hạ không cần để ý.”
Hắn đời trước hoàn toàn không tin Đạo pháp, một đời này Thiên Đạo khiến hắn thấy rõ chính mình thật sự vô cùng nông cạn!
Tần vũ nhân nâng hắn dậy: “Đã chậm trễ chính sự của Thất điện hạ rồi. Bần đạo chỉ là xuất quan đứng ở nơi này thấy Thất điện hạ nên đón điện hạ đàm đạo hai câu, mong điện hạ đừng để ý.”
Đây là muốn chính mình rời đi, cái gì cũng không nói đã cho chính mình rời đi? Ngọc Hành cũng không so đo, cười nói một câu “Là Ngọc Hành may mắn tới đây.” lúc này mới tính toán nâng bước rời đi. Chân phải hắn đạp một bước xuống cầu thang, phía sau giọng nói nhàn nhạt tản theo gió mà đến, “Thiên hành kiện, quân tử dĩ tự cường bất tức… Địa thế Khôn, quân tử dĩ hậu đức tải vật.*”
*Thiên hành kiện, quân tử dĩ tự cường bất tức; Địa thế Khôn, quân tử dĩ hậu đức tải vật: Câu này xuất từ “Chu dịch”, ý nghĩa: Trời Đất vạn vật tự nhiên vận chuyển mạnh mẽ không ngừng, tương ứng, người quân tử xử thế cần giống như tự nhiên Trời Đất, tự mình gắng đạt tới tiến bộ, kiên cường cương nghị, phấn đấu hăng hái, không ngừng nghỉ; Đất rộng lớn rắn chắc yên bình, người quân tử nhờ đạo đức trung hậu mà dung chở được vạn vật.
(Nguồn: baidu)