Cát Quẻ

Chương 50: Đây là để bụng rồi



Sau khi Ngọc Thất ở chỗ của Trang Hoàng Hậu hỏi mẫu thân nhà mình biết được mọi chuyện cùng với bố trí trước và sau khi mình bị bắt, lại dò hỏi chuyện của Thống Lĩnh canh giữ núi.

Nói đến Nam Lương, giọng điệu Trang Hoàng Hậu lạnh lùng: “Hắn chính là một kẻ nghịch thần, quả thực không biết sống chết! Thấy ta hỏi, chết không thừa nhận đã cấu kết với thích khách, vẫn luôn quỳ gối nơi đó nói cái gì mà lòng trung thành có trời đất chứng giám, quả thực vô sỉ đến mức tận cùng!” Nói đến phẫn hận, giọng điệu của Hoàng Hậu càng lạnh hơn, “Mấy kẻ thủ vệ tuần núi kia càng một mực chắc chắn núi Tử Hà hôm nay thái bình không có việc gì. Tất cả quỳ trên mặt đất nói hôm nay một chút sai sót đều không có, tất cả đều ấn theo quy củ thả người đi đường rời núi. Bọn họ còn nói cái gì mà muốn liệt kê tất cả người hôm nay rời khỏi núi Tử Hà thành danh sách chỉnh tề trình lên cho ta!”

Sau đó, khi Trang Hoàng Hậu sai người dẫn người lên đỉnh núi Ninh Thạch đã nhắc đến tìm chứng cứ, toàn bộ nơi đó đều đã bị quét dọn. Hoàng Hậu nhìn nhi tử nhà mình, thấp giọng nói: “Thất ca nhi, hiện giờ ngoại trừ Quý Lục phủ Thượng Thư và nha đầu bên người nàng, đã không có nhân chứng vật chứng. Nếu muốn Hoàng Thượng biết việc này, cần để nàng và con cùng nhau làm chứng, đây mới là phương pháp thoả đáng nhất.”

Thất hoàng tử lắc đầu: “Mẹ, hôm nay bị thích khách bắt cóc chỉ có một mình nhi tử, được Ninh Thạch cứu về cũng chỉ có một mình nhi tử, Quý Lục chỉ ở sau núi tình cờ gặp mẹ, vì đỡ mẹ mà bị chút thương tích nên mẹ mới mời nàng ở lại biệt viện.”

Hoàng Hậu ngơ ngẩn nhìn Ngọc Hành. Bị bắt chỉ có nó, được cứu chỉ có nó? Quý Lục hoàn toàn không tham dự? Đây là… Đây là bảo toàn toàn bộ thanh danh cô nương của Quý Lục, Thất ca nhi của nàng muốn bảo vệ một cô nương hoàn toàn không có gia thế trợ giúp?

Thất hoàng tử bị ánh mắt khó hiểu của Trang Hoàng Hậu nhìn, hắn đứng lên, hai bước chuyển qua trước mặt Hoàng Hậu, chắp tay hành lễ: “Mong mẫu hậu thành toàn.”

Hoàng Hậu không chớp mắt nhìn nhi tử chính mình. Hắn đứng ở nơi đó, ánh mắt, khuôn mặt, biểu tình hoàn toàn nghiêm túc, là dùng tâm tư. Nàng ấy muốn bắt lấy một tia biến hoá trên mặt Ngọc Thất, nhưng vẫn không có. Chần chừ một lát, Trang Hoàng Hậu cuối cùng nhu hoà nói: “Được, Quý lục cô nương kia nhân phẩm cao, xác thật có duyên mấy phen với ta, ta cũng rất thích đứa nhỏ kia. Nàng hôm nay đúng là ở sau núi ngẫu nhiên gặp phải ta, rồi được mời đến biệt viện.”

Nhi tử nhà mình tuy tuổi nhỏ không coi là người có thể đặt toàn cục trong ngực, nhưng cũng là người xử sự thành thạo, tâm tư kín đáo. Giống như tất cả mẫu thân trong thiên hạ, Trang Hoàng Hậu cũng lựa chọn tin tưởng nhi tử mà chính mình vẫn luôn lấy làm tự hào.

“Sắc trời không còn sớm, con mệt nhọc cực khổ một ngày, nhanh trở về nghỉ ngơi sớm một chút, có việc gì ngày mai rồi bàn bạc cũng không muộn.”

Thất hoàng tử lại tạ ơn: “Đa tạ mẫu thân, nhi tử cáo lui.” Hắn nhẹ nhàng nâng đầu, “Mẹ cũng nghỉ ngơi sớm một chút, tiểu Thất tội đáng chết vạn lần khiến mẹ lo lắng một ngày.”

Nhìn Ngọc Hành rời khỏi thượng phòng, Trang Hoàng Hậu cầm khăn, cảm khái và phiền muộn cùng nhau đè ở trong lòng.

Vương ma ma để người đi tiễn Thất hoàng tử rồi vào cửa, thấy Trang Hoàng Hậu hao tổn tinh thần một mình ngồi đó, nhẹ bước lại đây cúi người xuống đỡ nàng ấy dậy: “Nương nương, thời gian không còn sớm, Thất điện hạ bình an không có việc gì là chuyện cực tốt, ngài nên vui vẻ nghỉ ngơi sớm một chút mới phải.”

“Đúng vậy, là chuyện cực tốt.” Hoàng Hậu và Vương ma ma một đường chuyển qua phòng ngủ bên trong thượng phòng, “Vương ma ma, Bích Chu sắp xếp người ở đâu?”

Vương ma ma biết ‘người’ là chỉ ai, thấp giọng nói: “Quý lục cô nương được sắp xếp ở viện Minh Lan. Trương ngự y đang trị liệu, nói thương thế không quá đáng ngại, chỉ là mất máu quá nhiều nên cần tĩnh dưỡng cho tốt.” Ngừng lại, bà vẫy lui mấy nha hoàn, chỉ lưu lại tâm phúc từ trong cung mang đến, đỡ Trang Hoàng Hậu ngồi xuống giường, “Thất điện hạ tự tay khiêng người về đây, còn đứng ở đó nghe Trương ngự y bảo đảm xong mới đến bên này của ngài.”

Hoàng Hậu ngẩng đầu nhìn Vương ma ma. Vương ma ma nhẹ nhàng gật đầu, ý bảo lời của chính mình không phải giả.

“Phúc Thu, ngươi nói…” Phúc Thu đúng là khuê danh của Vương ma ma, người cả đời này đã theo Trang Hoàng Hậu, “Thất ca nhi và nàng một đường cùng chung hoạn nạn, đều nói hoạn nạn thấy chân tình, nó có phải là để bụng Quý Lục kia rồi không? Nhưng nàng, nhưng nàng xuất thân như vậy, còn có chuyện đính hôn, những chuyện này, những chuyện này đều…” Nghĩ đến mối quan hệ lộn xộn này, Hoàng Hậu cũng cảm thấy đau đầu.

Hôm nay từ sớm đến tối, mặc kệ là từ miệng Trang gia hay là từ miệng nhi tử nhà mình, những việc Trang Hoàng Hậu nghe được đều có lục cô nương Quý gia. Nàng ấy đỡ lấy trán, “Thôi thôi, ngày mai lại nhìn xem phẩm tính của nàng kia và thái độ của thất ca nhi đối với nàng đã. Từ nhỏ Thất ca nhi đã là đứa hiểu chuyện, chưa bao giờ khiến ta lo lắng, lần này cũng sẽ không tùy ý làm bậy.”

“Nương nương nói phải, Thất điện hạ từ nhỏ đã hiểu đại cục, lần này chắc chắn có chừng mực, nương nương không cần lo lắng.”

Trang Hoàng Hậu gật đầu, tỉnh táo một chút: “Nếu thật sự để bụng nàng rồi, đợi Hoàng Thượng ban phủ đệ cho thất ca nhi, sai người nâng nàng vào là được.”

Vương ma ma lại trấn an Trang Hoàng Hậu, thay thường phục hầu hạ nàng ấy đi ngủ.

Ngọc Hành từ chỗ Hoàng Hậu ra tới, Ninh Thạch đã chờ ở cạnh cổng vòm ngoại viện, thấy Thất hoàng tử thì đi qua đón rồi theo phía sau. Ngọc Thất nhìn hắn, thấy khoé môi hắn treo ý cười, cũng cười: “Biết được Tịch Thiện bình an?”

“Đúng vậy, tiểu nhân đã gặp Tịch Thiện.” Ninh Thạch tuy có chút trầm ổn lão luyện nhưng cũng không nhịn được biểu tình vui sướng, “Tiểu tử kia vừa rồi ngồi cạnh ngạch cửa vừa khóc vừa cười, còn doạ tiểu nhân nhảy dựng.”

Ngọc Thất khẽ cười một tiếng, dưới chân không ngừng nện bước, giờ phút này tâm tình của hắn thật sự không tồi. Tất cả mọi thứ, có lẽ đều có thể không giống một đời trước!

Ninh Thạch thấy Thất hoàng tử muốn ra biệt viện, thì biết y ước chừng muốn đi Tử Hà Quan, nên gọi gã sai vặt bên cạnh đi lấy áo ngoài và áo choàng. Gã sai vặt chạy như bay mà đi, Ngọc Thất không tạm dừng vẫn luôn sải bước đi ra ngoài. Đi tới cửa, Ninh Thạch hơi ngăn lại: “Thất gia, sắc trời đã tối, gió hơi lớn, ngày mai e rằng sẽ có mưa. Ngài đợi Tiểu Ôn một chút, khoác áo ngoài rồi hẵng đi ra ngoài ạ.”

Hai người đứng ở sau ảnh bích chờ đợi. Ngọc Thất nhìn màn đêm nặng nề, lên tiếng hỏi: “Trương ngự y có nói gì không?”

“Thương thế của Quý lục cô nương không đáng ngại, chỉ là mất máu quá nhiều, hiện nay còn chưa hạ sốt, người còn chưa tỉnh, cần phải tĩnh dưỡng mấy ngày. Vừa mới viết phương thuốc, miệng vết thương cũng đã đắp dược, Trương ngự ý nói ước chừng trời sáng người có thể tỉnh lại.”

Nhắc tới Trương ngự y thì hắn đã biết thiếu gia nhà mình muốn biết toàn bộ chuyện sau khi Quý lục cô nương trở về, nên hắn cũng thuật lại toàn bộ từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, “Hoàng Hậu nương nương sai Bích Chu và Hương Chu đi qua, bên kia còn có nha hoàn Hồng Xảo của Quý lục cô nương, đợi Quý lục cô nương uống thuốc, ngủ thật ngon một đêm, Quý cô nương ước chừng có thể khoẻ lại.”

Ngọc Thất nhàn nhạt “Ừm” một tiếng. Tiểu Ôn rất nhanh đã đưa áo ngoài và áo choàng lại đây. Ngọc Thất để Ninh Thạch sửa tóc, mặc áo ngoài, phủ thêm áo choàng rồi ra khỏi biệt viện, thẳng đến Tử Hà Quan.

Ninh Thạch đi theo phía sau, khi đi trên đường lại nghe được giọng của Ngọc Thất theo gió bay tới: “Ngươi trở về trong cung chú ý một chút, tìm nữ thị vệ có công phu, trầm ổn lão luyện chút, tuổi không nên quá lớn. Tìm được rồi trước cứ lưu lại, nếu tìm không thấy thì tìm bên ngoài cung, rồi đưa vào cung để ma ma dạy dỗ quy củ mấy ngày. Người biết võ, tâm trí trầm ổn, nhân phẩm phải tốt, đây mới là quan trọng trong quan trọng.”

Tiếng côn trùng kêu vang từng trận, tuy giọng Ngọc Hành trầm thấp nhưng Ninh Thạch lại nghe thấy hết sức rõ ràng. Hắn không hỏi chuẩn bị một nữ thị vệ như vậy vì ai, chỉ thấp giọng lên tiếng: “Vâng, trở về tiểu nhân sẽ đi tìm.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.