*Thiên bàn: là một thuật ngữ trong Tử Vi bói toán, có thể luận đoán xu hướng vận thế của một người. Lá số tử vi được phân chia Mệnh Bàn thành ba bàn, là Thiên bàn, Nhân bàn và Địa bàn.
(Nguồn: thienco.vn)
Đạo nhân canh giữ ở của Tử Hà Quan nghe thấy lời này, không khỏi có chút kỳ quái: “Không phải ba ngày trước Mục Vương đã đưa đồ lên núi Tử Hà một chuyến rồi sao?” Lần đó, Quý sư thúc còn phân toàn bộ các thứ cho bọn họ… Vì sao lần này còn suốt đêm cho người đưa đồ lên núi?
Một đạo nhân khác nhìn vầng trăng sắp lặn phía chân trời đen nhánh, một tay tóm lấy đồng bọn đang muốn đi mở cửa: “Trần Hi, chậm đã!”
Trần Hi không rõ nguyên do, xoay người lại thì thấy sư huynh hắn lấy đồng tiền ra rồi bắt đầu bói toán: “Sư huynh, huynh đây là…”
Sư huynh nói: “Là hoạ hay hung, bốc một quẻ là biết. Sư thúc nói rất đúng, không thể không có lòng phòng bị.”
Đồng tiền ở trong tay đạo nhân lắc lắc rải rải, vừa rơi xuống hai lần, bên ngoài truyền đến tiếng cười lạnh: “Nếu còn không mở cửa, tất cả các ngươi đều không thấy được Mặt Trời năm mới!”
Tiếng người vừa dứt, tiếng gió bên ngoài bỗng nhiên lớn lên. Lúc này không chỉ có tiếng gió, mà còn có tiếng động đám thích khách phóng người vượt qua tường cao của Tử Hà Quan.
“Không tốt!” Sư huynh kia kinh hãi, không kịp tiếp tục lắc quẻ, một cú đẩy sư đệ của mình ra ngoài: “Trần Hi, đệ nhanh chạy đi gõ chuông, thông báo cho những người khác có người xông vào trong quan!”
“Sư huynh, vậy huynh làm sao bây giờ…” Trần Hi lòng nóng như lửa đốt.
“Đi, không có thời gian!”
Thời gian cấp bách, Trần Hi không thể ở lâu, nhìn sư huynh nhà mình một lần liền cất bước chạy về phía đài chuông bên kia.
Tử Hà Quan đứng sừng sững hơn trăm năm trong núi Tử Hà, chưa bao giờ có chuyện thích khách xông vào núi. Lúc này đây vừa lúc lại là đêm giao thừa, năm trăm Ngự lâm quân dưới núi vốn được chia làm ba tốp gác đêm, hiện giờ đối mặt với thích khách sớm đã chuẩn bị đầy đủ xông lên núi càng thêm không đủ người. Lúc này, trong núi Tử Hà chỉ nghe thấy tiếng gió Bắc gào thét, dưới ánh trăng tàn như tiếng quỷ khóc sói gào.
Trên Quan Tinh Đài, Tần vũ nhân một thân bạch y đứng dưới ánh trăng. Ông xa xa thấy đám người mặc y phục đen nhảy tường vọt vào, ngẩng đầu nhìn ngôi sao đại hung phía chân trời, lẩm bẩm nói nhỏ: “Sát tinh hạ giới loạn thiên bàn, nên tới vẫn là tới…”
Tần vũ nhân giương mắt nhìn nơi sân viện của Quý Vân Lưu, thần sắc trên mặt trở nên mềm mại.
“Boong, boong, boong…” Trên gác chuông của Tử Hà Quan, mấy tiếng chuông vang tận mây xanh truyền khắp mỗi góc, “Boong, boong, boong…” Tiếng chuông này cũng biểu thị, đêm nay nhất định không phải một đêm giao thừa yên lặng.
“Làm sao vậy?”
“Đêm khuya sao lại có tiếng chuông!”
“Chẳng lẽ có người xông vào núi?”
“Nhưng dưới chân núi có nhiều Ngự lâm quân gác như vậy, sao lại có người dám xâm nhập vào trong núi!”
Đệ tử trong sương phòng nhất thời đầu óc hỗn loạn, đều có chút không biết làm sao. Ngô đạo nhân thân là đại đệ tử của Tần vũ nhân, đi đầu đứng ra, lên tiếng ngăn lại: “Trong núi tất có đại sự phát sinh! Chúng đệ tử mang theo đạo phù, chúng ta cùng nhau ra ngoài xem một chút!”
Nhận được chỉ thị, hơn trăm đệ tử lần lượt nắm túi treo trước ngực, tập trung đề phòng, theo Ngô Hàn Bạch cùng nhau ra cửa. Bọn họ đứng trong viện nhìn xem bên ngoài, nơi đó ánh lửa bốc lên, trong màn đêm hết sức bắt mắt. Thấy ánh lửa như pháo hoa ngắn ngủi một châm lướt qua, đệ tử Tử Hà Quan liếc nhìn nhau một cái liền móc đạo phù trong túi ra tiến về chỗ cửa trong.
“Lam Kha, ngươi đến viện Liên Hoa thông báo sư thúc. Tiểu Mễ, đệ đến Quan Tinh Đài thông báo sư phụ!” Vinh nhục toàn bộ môn phái buộc trên người Ngô Hàn Bạch. Lúc này, hắn đội trời đạp đất mà đứng trong viện bình tĩnh chỉ huy mọi người: “Phong Bạch, Tử Thanh, các ngươi đi lên đại điện, bày Cửu Cung Trận trước đã, không thể để bất luận kẻ nào tiến vào đại điện bôi nhọ Tổ sư gia chúng ta. Nguyễn Triệt, An Dương, hai ngươi mau đi mở Sinh Tử Bát Môn, không thể để thích khách thực hiện được!”
“Người còn lại toàn bộ đi theo ta!”
Khi Ngô đạo nhân mang theo đệ tử chạy vội tới nơi cách viện Liên Hoa không xa thì thấy Quý Vân Lưu ôm hoa la dơn, bước chân vội vàng chạy tới.
“Sao lại thế này?”
“Sư thúc!” Hàn Bạch đạo nhân thừa dịp còn thời gian, giải thích: “Chuông trong Tử Hà Quan một năm chỉ gõ một lần, hiện giờ nửa đêm gõ chuông, chỉ sợ là có thích khách xông vào núi…”
Quý Vân Lưu ngẩng đầu nhìn trời, trên bầu trời vừa rồi còn rất đẹp bỗng hiện ra một ngôi sao. Đó là một ngôi sao hung. Hung tinh hiện ra, trăm sự không nên.
Mọi người đang nói, một đám thích khách hắc y giơ đao, một tiếng “Lên” nhảy thẳng về hướng mọi người.
“*!” Quý Vân Lưu còn chưa có chuẩn bị, bị trận thế lớn như vậy làm kinh ngạc. Nàng nhanh như chớp ném hoa la dơn trong tay ra, “Nhiều người như vậy sao…”
Thích khách mai phục ở nơi này đã lâu, thấy nữ tử mặc áo bào trắng đằng trước chạy tới, trong lòng đối chiếu với tướng mạo trên tranh vẽ. Thấy nàng quả nhiên là lục nương tử Quý phủ, bất chấp các đạo nhân khác phía sau, phóng qua liền muốn bắt người.
Lúc này, dưới tình thế từng bước ép sát, nghìn cân treo sợi tóc, thích khách thấy Quý Vân Lưu vậy mà ném qua một chậu hoa. Mắt thấy chậu hoa này theo quỹ đạo hình cung rơi về phía đầu mình, thích khách cầm đầu không chút lùi bước, vung đao liền phách về phía hoa la dơn.
Hoa la dơn không kịp đề phòng bị ném ra, “Đầu” đón gió “Chân” rơi xuống, trong lòng cũng là mịt mờ ngây ngốc. Nó hướng thẳng tắp về đám thích khách, thấy thích khách cầm đầu bổ cây đao lớn sáng lấp lánh về phía chính mình, cành khô run run một chút. Cành lá như mái chèo, ở giữa không trung bỗng nhiên đưa đẩy…
Đao kiếm không có mắt, đạo nhân rác rưởi kia vậy mà không thương lượng với nó một chút liền xem nó là ám khí mà dùng!
Thích khách cầm đầu vốn hoàn toàn không thèm để ý một chậu hoa nho nhỏ này. Chỉ là, hắn vừa nhấc đao bổ về phía trước, lại thấy hoa cây kia không biết làm sao, vậy mà càng ngày càng cao, giống như mọc cánh, bay vọt qua đỉnh đầu của hắn. Chậu hoa kia giống như Thường Nga bôn nguyệt*, hướng về phía ánh trăng bay đi, dáng vẻ tiêu sái đến mức một chút bùn trong chậu cũng chưa rơi xuống…
*Thường Nga bôn nguyệt: Thường Nga, cũng gọi là Hằng Nga, là một nữ thần Mặt Trăng. Nàng được Tây Vương Mẫu tặng thuốc trường sinh, song do hiệu lực của thuốc quá lớn khiến nàng bay lên trời và đến Mặt Trăng, về sau truyền thuyết này được gọi là Hằng Nga bôn nguyệt.
(Nguồn: Wikipedia)
Một đám thích khách ngửa đầu giơ đao, toàn bộ bị một màn này doạ sợ ngây người. Đó rốt cuộc là thứ gì!
Quyết đấu sinh tử, nào cho phép một chút do dự! Mấy gã thích khách còn chưa phục hồi tinh thần từ trong khiếp sợ khi thấy cảnh “hoa la dơn bôn nguyệt”, nghênh diện liền bay tới mấy lá đạo phù. Theo sau đạo phù xen lẫn tiếng chất vấn của Ngô đạo nhân: “Các ngươi rốt cuộc là người phương nào, đêm khuya xâm nhập núi Tử Hà vì chuyện gì? Nơi này chính là đạo quan hoàng gia, kẻ xâm nhập phải chịu tội nặng…”
Thích khách thấy đạo phù nghênh diện bay tới, biểu tình chợt tắt, lũ lượt rạp người trên mặt đất lăn về hai bên né tránh.
Trước khi tới, Quốc sư đã căn dặn, nhất định không thể chính diện chống lại những đạo phù này. Điều bọn họ cần làm chính là tiêu hao đạo phù của đối phương, kéo dài thời gian chờ Quốc sư đến!
Đạo nhân Tử Hà Quan học chính là tu thân dưỡng tính, biết chính là bói toán hỏi thần. Hơn trăm năm tới nay, đạo phù có lực sát thương lớn như Ngũ lôi phù đã rất ít người vẽ. Lúc này, mấy lá đạo phù đón thích khách bay qua, sau khi rơi xuống, tựa như đốm lửa vừa thấy, hệt pháo hoa lướt qua, căn bản làm người không cảm thấy chút uy hiếp nào.
Thích khách tránh thoát mấy lá đạo phù này, thấy uy lực của đạo phù mỏng manh như thế, trong lòng yên ổn. Gã cầm đầu lại kêu một tiếng “Lên, không cần cố kỵ!”, mỗi người lại vung đao lần nữa xông đến.
Lần này thích khách dốc toàn bộ sức lực khiến đạo nhân Tử Hà Quan hoảng sợ bắt đầu lui về phía sau.
“Bọn họ, bọn họ đến đây ——–“
“Ngăn bọn họ lại, nhất định không thể để bọn họ xông vào đại điện làm bẩn Tam Thanh và Tổ sư gia ——“
Tuy đạo sĩ Tử Hà Quan sợ hãi nhưng vẫn chống đỡ thích khách như cũ. Trận pháp phía sau cần thời gian bố trí, bọn họ cũng đang kéo dài thời gian.