Cát Quẻ

Chương 365: Đêm giao thừa



Tịch Thiện cầm danh mục quà tặng tự mình đối chiếu từng hòm xiểng. Sau khi nghe thấy hai gã sai vặt “Rầm” một tiếng, đặt chiếc rương thật to kia lệch qua, quay người trách nói: “Cẩn thận chút, mấy thứ này đều muốn đưa vào núi Tử Hà!”

Gần cuối năm, đồ cần chuẩn bị quá nhiều, lúc trước một chuyện nối tiếp một chuyện, hiện giờ Mục Vương vì công vụ không cách thoát thân, tất cả chuyện chuẩn bị quà tặng trong phủ đều do hắn chuẩn bị, thật là… Thị vệ cũng là hắn, quản gia cũng là hắn, gã sai vặt cũng là hắn, đánh xe vẫn là hắn…

Tịch “Vạn Năng” tỏ vẻ “Mẹ ta sinh ta ra có khả năng như vậy, ta cũng thật bất đắc dĩ”. Mục Vương điện hạ vẫn là nhanh đại hôn cùng lục nương tử, làm hắn giải thoát đi!

Cuối năm cũng là ngày phu nhân các nhà đi thăm hỏi, tặng lễ lẫn nhau. Quý phủ cũng là mỗi ngày nhận được quà tặng từ các phủ khác nhau. Hôm nay là Quân phủ, ngày mai là An Bá phủ, ngày kia lại là Mục Vương phủ, Thẩm phủ… Còn phải chuẩn bị đáp lễ cho các nhà. Quý phủ dù cho có ba vị phu nhân cũng bận đến sắp không rảnh lo ăn cơm.

Quý Thất ngồi ở chính viện của viện Khuynh Vân, trong tay tuỳ ý ném điểm tâm cho mấy con chim sẻ bay tới dưới hành lang.

“Cô nương, cô nương…” Kim Liên nâng một cái tráp từ cửa tròn lại đây, hưng phấn mở tráp bày ra cho Quý Vân Diệu xem vòng tay bên trong: “Cô nương nhìn xem, Trương tam thiếu gia tặng một đôi vòng ngọc lại đây đấy ạ!”

Thất nương tử liếc mắt một cái, vươn tay ném điểm tâm trong tay đi rồi dùng sức đẩy, sạch sẽ nhanh nhẹ trực tiếp lật đổ vòng ngọc trong tráp kia lên mặt đất.

Chất ngọc cứng rắn, rơi trên mặt đất, lạch cạch hai tiếng rồi trực tiếp vỡ thành vài đoạn. Kim Liên và mấy nha hoàn bên cạnh ngơ ngác nhìn thất nương tử. Đấy, thất nương tử bị nhốt lâu như vậy, bệnh điên này vẫn là không khỏi hẳn!

“Không cần đưa mấy thứ cỏn con này tới trước mắt làm bẩn mắt ta!” Quý Thất liếc mắt một cái, không nhìn vòng tay đã vỡ trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn thái dương đã lên, trong lòng đau đớn kịch liệt. Thái Tử bị phế, bên ngoài đều đồn đãi người có năng lực làm Thái Tử nhất chỉ có Cảnh Vương và Mục Vương. Cảnh Vương là người nào? Người mà ngay cả Tống Chi Hoạ đều coi trọng cũng muốn làm Thái Tử? Quả thật là người si nói mộng! Vị trí Thái Tử này tất nhiên là của Thất hoàng tử!

Nhưng mà Thất hoàng tử… Quý Thất ấn ngực, cảm thấy cả trái tim đều đau đớn. Thất hoàng tử muốn cưới chính là Quý Vân Lưu, bên ngoài còn đồn đãi, Thất hoàng tử mang theo Quý Vân Lưu đến núi Tử Hà cẩu thả…

Thất nương tử chỉ cảm thấy thái dương ấm áp kia chiếu đến cả trái tim nàng ta đều lạnh lẽo.

Sau này Mục Vương làm Thái Tử, cưới Quý Vân Lưu, Quý Vân Lưu chính là Thái Tử Phi. Mà nàng, nàng lại phải gả cho một kẻ què!

Nghĩ đến đây, cả người Quý Vân Diệu run rẩy. Rồi sau đó, nàng ta bỗng nhiên từ ghế mây đứng lên liền chạy vào phòng, cầm kéo thêu hoa, mắt nhắm lại, trực tiếp hướng về ngực chính mình liền đâm xuống…

“Cô nương!”

“Cô nương tuyệt đối không được…”

Nha hoàn từ phía sau theo tới sợ tới mức mỗi người mặt không có chút máu, bay người nhào qua, người chắn, người ôm, người cản…

“Đi mời Tam phu nhân, mau đi mời Tam phu nhân!” Kim Liên ôm Quý Thất đang đổ máu, một trận rống loạn.

Tam phu nhân được mời tới, đại phu cũng được mời tới. Đại phu xem mạch, băng bó miệng vết thương, nói một câu tâm bệnh còn cần tâm dược trị rồi hấp tấp giẫm lên nền tuyết đi rồi.

“Con à, con đây là muốn sống sờ sờ bức tử mẹ con sao…” Hà thị ngồi ở đầu giường, che khăn khóc lên: “Con sao có thể luẩn quẩn trong lòng như vậy chứ, có chuyện gì không thể cùng ta chậm rãi thương lượng, vì sao năm lần bảy lượt tự sát…”

“Mẹ…” Thất nương tử chết không thành cũng thất thanh khóc rống, “Quý Lục mất mẹ kia gả chính là Mục Vương, còn là Thái Tử sau này… Có khả năng sẽ thành Hoàng Hậu một nước. Mà con, con gả chính là một kẻ què… Con và nó có phải sai rồi, có phải làm ngược rồi không…”

Nếu Quý Lục giống như đại nương tử, nhị nương tử, vẫn luôn ưu tú cao cao tại thượng thì thôi. Nhưng nàng ta rõ ràng là thôn cô nhà nông cha không yêu mẹ không còn mà thôi… Đột ngột ưu tú khiến người ghen ghét, vì ghen ghét khiến cảm xúc hạ thấp, thất nương tử trở nên ác độc: “Mẹ, con không muốn gả cho cho gã què kia! Dựa vào cái gì Quý Vân Lưu có thể gả cho Mục Vương, dựa vào cái gì con phải gả cho gã què! Con muốn gã què kia chết đi, con muốn Quý Vân Lưu chết đi! Nàng ta dựa vào cái gì…”

Nha hoàn trong phòng nghe được lời của thất nương tử đều rùng mình một cái. Hà thị nhìn Quý Vân Diệu vẻ mặt trắng bệch nhưng trong mắt lại kiên định, trên mặt thống khổ ôm lấy nàng ta nói: “Thất tỷ nhi, thất tỷ nhi con yên tâm, mẹ sẽ không để con gả cho người què, mẹ sẽ không để con gả cho người què…”

…….

Mồng tám tháng giêng năm sau chính là ngày sinh của Hoàng Đế. Các năm trước, năm mới lại thêm ngày sinh Hoàng Đế, các nước nhỏ phụ thuộc xung quanh Đại Chiêu cũng sẽ phái sứ thần đến đây chúc thọ… Toàn bộ trong cung một tháng này đều sẽ cực kỳ náo nhiệt, thái giám cung nữ bận đến chân không chạm đất, nhưng năm nay lại vô cùng quạnh quẽ. Hoàng Đế một lòng sai Đại Lý Tự điều tra án phản tặc, không cho trong cung tổ chức tiệc mừng thọ lớn.

Tiệc mừng thọ của Hoàng Đế không tổ chức, năm nay trong cũng quạnh quẽ rất nhiều so với năm trước. Từ mười lăm tháng tám đến khi ăn Tết, trong hoàng cung Đại Chiêu, cung nữ thái giám đi đường âm thanh đều khe khẽ, tiết mục tranh đấu đoạt sủng của chúng phi tần cũng ít đi.

So sánh với hoàng cung hiu quạnh, trong núi Tử Hà thật ra náo nhiệt hơn không ít so với năm rồi. Tần vũ nhân đang bế quan ở Quan Tinh Đài, thân là sư muội “đường hoàng” của chưởng môn, lục nương tử gánh trọng trách quang vinh “Dẫn dắt mọi người núi Tử Hà hướng về thời đại mới, bắt kịp thời đại”.

Đầu tiên, chính là bảo Cửu Nương xuống núi đưa Tô Anh trong viện Yêu Nguyệt vào núi Tử Hà. Tô Anh tới, thức ăn chay có thể biến đổi cách làm, trái cây có thể cuồn cuộn không ngừng từ dưới chân núi vận chuyển lên… Vì thế, đạo nhân trong núi Tử Hà xưng hô lục nương tử là sư thúc càng ân cần.

Thứ hai, khoá bài sớm mỗi ngày trong núi được lục nương tử lùi lại ước chừng một canh giờ, đặt hoa la dơn ở chính đường bày linh trận cho mọi người cùng nhau hấp thu linh khí… Vì thế, nhóm sư điệt ngày mùa đông ở đủ trong ổ chăn, tinh thần liền thêm không tồi!

Cùng “no ấm nghĩ dâm dục” tự nhiên còn có hoa la dơn hoạt bát lanh lợi. Mỗi ngày có thể đối mặt với một phòng toàn trai đẹp hai canh giờ, hoa la dơn cảm thấy chính mình cách ngày phá kén thành bướm cũng không xa.

Thời điểm tuyết lớn bay tán loạn, mọi người Đại Chiêu nghênh đón đêm giao thừa. Lục nương tử lần đầu tiên qua năm mới ở Đại Chiêu, thiếu đi tiệc tối liên hoan Tết Âm Lịch, nhiều thêm một vị sư huynh và mấy sư điệt làm bạn, nên đêm giao thừa này cũng có một loại cảm giác khác.

Khi bên ngoài gió Bắc thổi vù vù, cửa lớn Tử Hà Quan bị gõ vang bang bang: “Người tới, ra giúp một chút, Mục Vương phái người tặng đồ lại đây!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.