Cặp Đôi Nồng Cháy

Chương 7



Chương 7. Mưu mô.

Phó Lâm từng học thiết kế ở nước ngoài, ăn nói khéo léo mà còn biết làm nũng, cách cư xử chính hiệu một chị gái giàu có lại xinh đẹp trắng trẻo. Bữa ăn này khiến Triệu Khanh Vũ hăm hở ra mặt. Sau khi xem phim thì đi uống cà phê, nói chuyện trên trời dưới biển vô cùng vui vẻ làm anh quên sạch u buồn. Đến lúc về còn tiếc nuối sao thời gian trôi nhanh như vậy.

Khi ngâm nga về đến nhà, Phó Lâm đã gửi wechat: Bít tết hôm nay ăn ngon lắm luôn [đáng yêu]

Triệu Khanh Vũ mỉm cười trong vô thức, đang định trả lời thì một khung chat mới nhảy ra.

Bé Nguyệt: Anh ngủ chưa? [tủi thân]

Lòng anh giờ đây trĩu nặng lo âu, cứ do dự trước hai đoạn chat mãi. Cuối cùng anh quyết định nhắn cho Lâm Sơ Nguyệt trước: Hôm nay anh phải tăng ca nên hơi mệt.

Nhắn xong thì quay sang Phó Lâm: Em thích không? Lần sau để anh dẫn em đi ăn ở nhà hàng khác ngon hơn.

Lâm Sơ Nguyệt đến tham vấn tâm lý cho Chung Diễn vào mỗi buổi chiều.

Nói là tham vấn nhưng cô để cho cậu tự do làm điều mình muốn như lời hứa trước đó. Không có mấy lời “giảng đạo” cứng nhắc, không có những thuật ngữ chuyên ngành khó hiểu. Gần như mỗi khi đóng cửa phòng lại thì hai người ngồi hai góc, ai làm chuyện người nấy.

Chung Diễn không thích nói chuyện với người khác mà chỉ đắm chìm trong thế giới của mình, tính tình ương bướng, động chút là nổi nóng, nhìn người với kiểu khinh khỉnh. Lúc đầu cậu hẵng còn đề phòng Lâm Sơ Nguyệt nhưng mấy ngày nay, cô vẫn giữ đúng lời hứa không làm phiền cậu nên cậu cũng bớt bài xích hơn.

Theo những gì mà Lâm Sơ Nguyệt quan sát được thì Chung Diễn không có sở thích nào ngoài ngủ và nghịch điện thoại cả. Phòng cậu được bài trí đơn giản, chỉ khác là tủ kính ở nửa tường bên phải được xếp đầy lego.

Lâm Sơ Nguyệt quay lại nhìn: “Nói chuyện không?”

Chung Diễn bắt đầu cảnh giác, ánh mắt khó chịu nhìn cô chằm chằm, giọng lạnh đi: “Giờ lộ nguyên hình muốn chữa bệnh cho tôi rồi à?”

Cô làm như không nghe thấy mà chỉ vào tủ kính: “Cho chị hai hộp lego được không?”

Chung Diễn bĩu môi, không nghĩ rằng cô sẽ hỏi cái này.

“Chị có em trai trạc tuổi em. Ngày nào ở nhà cũng không có việc gì làm nên chị muốn cho thằng bé có cái giết thời gian.”

“Em chị không được đi học à?” Ánh mắt Chung Diễn xẹt lên vẻ coi thường.

“Thằng bé không thể đi học.” Lâm Sơ Nguyệt mím môi: “Thằng bé bị bệnh tim.”

“Chị cứ bịa tiếp đi.” Cậu tưởng đây là chiêu trò của cô nên vẫn không bớt được cái mặt ngạo mạn: “Được, hai nghìn tệ, trả tiền đi.”

Lâm Sơ Nguyệt không ngờ đến mánh này: “Gian thương.”

Chung Diễn còn rất đỗi tự hào: “Không bằng một phần mười của cậu tôi đâu đấy.”

Bỗng nhắc đến Ngụy Ngự Thành làm cô im bặt, tránh né trong vô thức.

Chung Diễn vươn vai: “Tôi buồn ngủ rồi.”

Sinh vật sống về đêm có giờ giấc sinh hoạt hơi loạn, không thể thay đổi ngay được. Cô cũng không cản cậu mà chỉ lấy quyển sách trong túi ra ngồi xuống sofa tự nhẩm một mình.

Chung Diễn cau mày: “Chị đang đọc cái gì đấy?”

“Sách.” Cô cũng không ngẩng đầu lên: “Em ngủ là việc của em, chị đọc là việc của chị.”

“Ồn phát khiếp.”

“Tha thứ cái đi, xin lỗi, thói quen đọc sách của chị không sửa được.” Lâm Sơ Nguyệt gù người, ân cần trả lời cậu, lời giải thích hợp lý không thể bắt bẻ nổi.

Cậu đảo mắt, thật lòng mà nói thì cô chưa từng ép buộc cậu, bây giờ chỉ có cậu xoi mói tỏ vẻ chanh chua cay nghiệt thôi.

“Tùy chị.” Cậu vật ra giường với dáng chữ đại (大) rồi quay mặt đi.

Lâm Sơ Nguyệt cất giọng đọc nhẹ nhàng, thanh âm tựa như một cơn mưa đang ẩn mình trong mây, uyển chuyển, ngọt ngào mà không “ngán”. Chung Diễn nhắm mắt nhưng tai lại “mở” để rồi từng chữ từng chữ cô đọc đã xua tan cơn buồn ngủ trong cậu tự bao giờ.

Cậu xoay người, ngó mặt qua cô giả vờ như tôi cóc thèm để ý nhưng lỗ tai thì đang ngầm dựng hết cả lên rồi.

Sẩm tối ngày hạ, mây mù giăng kín trời, ánh hoàng hôn ngoài cửa sổ bỗng gõ vào phòng, họa lên bức tường trắng một mảng màu rực rỡ, trùng hợp lại là chỗ Lâm Sơ Nguyệt ngồi nên cô được ngâm mình trong ấy, nắng khảm cho cô một khoảnh sáng mềm mại.

Trong cái nắng của mùa hè, dù trang điểm đậm nét hay là để mặt mộc vẫn vô cùng thích hợp.

Ngụy Ngự Thành mở cửa bước vào thì chạm ngay tới khoảnh khắc này.

“Cuộc sống năng động có thể kể cho chúng ta nghe về một câu chuyện chân thực và đẹp đẽ nhất mà không cần phải nhờ vào phép màu…” Giọng cô nhấn nhá, dịu dàng mà trầm bổng, cô đọc rất nghiêm túc, không hề nhận ra có người vào phòng.

Ngụy Ngự Thành giơ tay ngắt lời Lý Tư Văn đang định báo cáo công việc. Anh đứng ở cửa mấy giây xong lặng lẽ đi tới sofa rồi từ từ ngồi xuống.

Lúc này cô mới có phản ứng, nghiêng đầu nhìn anh. Song Ngụy Ngự Thành cũng không nhìn lại cô mà chỉ cúi đầu vắt chéo chân, vuốt lại những nếp gấp mỏng hằn trên quần tây.

Lâm Sơ Nguyệt tiếp tục đọc sách, âm thanh lật trang giấy khẽ sột soạt giữa ngón tay cô. Ánh sáng dần tối theo thời gian, tia sáng tự nhiên hôn lên đôi mắt cô, rồi ghé qua chóp mũi, cuối cùng dừng bước ở gò má cô, tán cho cô một sắc hồng quyến rũ mê say.

Ngụy Ngự Thành cứ ngắm, cứ ngắm mãi để rồi ký ức biến tan năm nào lại quay về trí nhớ, từng khung hình kiều diễm trong quá khứ bỗng hiện ra mồn một.

Lý Tư Văn đứng bên cạnh xử lý mail vô tình ngó sang sếp thì tim đập loạn cả lên.

Ánh mắt Ngụy Ngự Thành chăm chú như một mảnh giấy thô đang trải trước mặt cô, anh “bắt nạt” một cách chừng mực – không xồ tới nhưng cũng không cất đi khát vọng và dã tâm của mình.

Kim đồng hồ quay một vòng, sau khi đọc xong mấy trang sách thì Chung Diễn định mở lời.

“Suỵt.” Lý Tư Văn đưa ngón tay lên môi ra dấu.

Lâm Sơ Nguyệt đánh mắt sang. Ngụy Ngự Thành ngả người trên ghế sofa, khuôn mặt điển trai bình tĩnh ngủ thiếp đi nhờ giọng nói của cô.

Đến cả Chung Diễn dở hơi cũng giữ mồm giữ miệng, không dám làm gì. Chất lượng giấc ngủ của Ngụy Ngự Thành khá kém, cứ ngủ rồi lại tỉnh, ngủ rồi lại tỉnh, cả đêm không được yên giấc. Hiếm lắm mới có được một giấc ngủ như bây giờ nhưng lại chẳng kéo dài được lâu, hoặc có thể giải thích rằng do ai đó không cất tiếng nữa nên anh đã mở mắt ra.

Ngụy Ngự Thành cau mày, anh vẫn còn mơ màng nhưng thấy Lâm Sơ Nguyệt vẫn còn ở đây nên mới ngồi thẳng người, giơ tay xoa huyệt thái dương.

Chung Diễn bĩu môi: “Chị đọc quyển gì đấy?”

Lâm Sơ Nguyệt đóng bìa lại, sách mang tên All Things Bright And Beautiful.

Cũng sắp hết giờ, cô lại nhớ ra chuyện hôm trước Ngụy Ngự Thành chở cô về nên nhân lúc không ai để ý đã lặng lẽ mở điện thoại. Vừa mới vào giao diện app đã bị Chung Diễn tia thấy: “Chị, chị tự đặt xe à? Bạn trai không đến đón chị sao?”

Cả Ngụy Ngự Thành lẫn Lý Tư Văn đều nhìn về phía cô khiến tay cô cứng lại, mặt mày rối rắm.

Chung Diễn chậc lưỡi, huýt sáo: “Bạn trai chị thế này là không ổn rồi nha.”

Buổi tối cô kể lại chuyện này cho Triệu Khanh Vũ nghe, anh không cười nổi: “Bệnh nhân của em là trẻ con à.”

“Cũng xêm xêm tuổi với Tiểu Tinh.”

“Thế là trẻ con rồi.”

Chủ đề nói đến đây rồi bị chững lại. Im lặng mười mấy giây, anh ngáp một cái: “Anh hơi mệt rồi bé ơi.”

Cô “Ừ” đáp lại: “Thế cúp thôi, anh nghỉ sớm nhé.”

Cuộc gọi vừa tắt, Triệu Khanh Vũ đã gửi ngay một tin nhắn mới: Vợ ơi anh yêu em.

Thấp thỏm âu lo trong lòng bỗng được vỗ về, môi cô cong cong, gửi lại cho anh một lời yêu thương.

Thứ năm, Ngụy Ngự Thành có buổi xã giao ở Rừng Châu. Dự án quận Nam Thành sắp được triển khai nên cần rất nhiều quan hệ, cả một bàn tiệc, ăn thỏa thuê, uống thêm tuần rượu, nhưng mấy thứ này cũng không cần anh dính tay vào vì đã có phó tổng giám đốc đứng ra.

Anh đứng lên khỏi bàn ăn, Lý Tư Văn cũng đứng dậy theo nhưng anh đã giơ tay lên nên Lý Tư Văn lại ngồi xuống.

Anh đi một mình ra ngoài hít thở không khí, lúc đứng sau cột la mã thì bỗng gặp được Triệu Khanh Vũ.

Triệu Khanh Vũ và Phó Lâm đang ngồi tại bàn ăn dành cho hai người ở tầng một, có đủ nến và hoa, còn nói chuyện rất vui vẻ. Anh đứng trên tầng hai ngóng xuống, yên lặng không lên tiếng. Cho tới khi Triệu Khanh Vũ vươn tay qua bàn, cầm giấy lau miệng cho Phó Lâm.

Anh đã hiểu ra hết thảy.

Ánh mắt anh vô cùng đanh thép khiến người ta không thể lơ là sự xuất hiện của anh. Triệu Khanh Vũ rùng mình trong vô thức rồi quay đầu theo phản xạ. Bốn mắt chạm nhau làm vai anh ta run lên rõ rệt.

Ngụy Ngự Thành vẫn giữ nguyên tư thế hời hợt mà nhìn đăm đăm như vậy.

Triệu Khanh Vũ vội đứng lên: “Cậu.”

Anh chống hai tay vào lan can, đáp lại Triệu Khanh Vũ, thái độ nghiêm túc hỏi một câu: “Hẹn hò à?”

Sắc mặt Triệu Khanh Vũ không được tự nhiên, môi cứ đổi dáng liên tục, cuối cùng hoảng sợ mà nhìn sang bên trái: “Cậu, cậu cũng ăn ở đây ạ?”

Ngụy Ngự Thành nhìn thẳng mặt anh ta, tuy đứng xa nhưng vẫn có uy lực thêm cả chút nghi ngờ trong đó. Một lúc sau anh mới trả lời đầy thờ ơ: “Xã giao.”

Sau khi bữa ăn kết thúc, mọi người lại dắt díu nhau đi hát karaoke ở tầng trên. Đã có phó tổng giám đốc nên Ngụy Ngự Thành cũng không tham gia mà đến thẳng Thủy Đô Hối.

Tên họ Lê đã bao sạch phòng VIP 777. Đây là mới thực sự là nơi cho anh được thư giãn. Lệ Chiêu hơi đen, sờ bài không chuẩn, bực tức đẩy hết tiền cược ra rồi khui một chai rượu cụng ly với Ngụy Ngự Thành. Anh uống gần cạn ly rượu chỉ trong một ngụm, ánh mắt Lệ Chiêu rộ lên vẻ phóng đãng: “Ngụy Sinh làm gì mà cục thế?”

Ngụy Ngự Thành không đáp lời, nghiêng đầu nói: “Mở cửa sổ.” Sau rồi vắt chéo chân châm một điếu xì gà.

Thuốc mạnh chẳng kém gì rượu, vừa rít một hơi mà tàn thuốc đã bay đầy, tay anh rung lên khiến chút tàn ấy rơi xuống chiếc sofa bằng da trị giá một triệu tám trăm ngàn tệ.

Lệ Chiêu hiểu anh quá đỗi, dù không nhìn ra được cảm xúc trên khuôn mặt nhưng anh có thể thấy rõ chủ tịch đang không vui.

Lệ Chiêu ngẫm rồi đánh sang chuyện khác: “Hôm qua Phong Dụ Lâm nói cho tôi một chuyện. Đơn xin vay vốn của một công ty nhỏ đang bị giữ ở chỗ cậu ấy.”

Khói thuốc mịt mù phủ kín gương mặt Ngụy Ngự Thành.

“Người đại diện theo pháp luật của công ty này là Triệu Nghiêm Phẩm. Nếu tôi không nhầm thì là họ hàng nhà cậu đúng không?” Lệ Chiêu nói: “Công ty ông ta nhiều tiền lệ xấu quá. Nhưng nếu cậu gật đầu thì bên phía Phong Dụ Lâm vẫn có thể xử lý được.”

Trái tim khó lắm mới được xoa dịu mà giờ lại rối bời, anh cũng không tỏ thái độ mà chỉ tì điếu xì gà còn đang hút dở vào gạt tàn.

“Quy tắc tệ hại gì đấy.” Ngụy Ngự Thành vắt chân: “Đừng làm khó Tiểu Phong.”

Hai giờ sáng, Lý Tư Văn tự mình lái xe chở anh về Minh Châu Uyển. Coi như hôm nay anh đã uống hai tăng rượu. Anh ngồi ở ghế sau dạng chân ra rồi hơi ngửa cổ ra sau, áo sơ mi cởi ra hai cúc tôn lên yết hầu và xương quai xanh thấp thoáng.

Lý Tư Văn hạ thấp nhiệt độ điều hòa đồng thời cũng vặn nhỏ tiếng radio.

“Sáng mai gọi điện cho Chung Diễn.” Hai mắt anh vẫn nhắm nghiền: “Nhà hàng chú Từ mới khai trương, để thằng bé đến ăn một bữa.”

Có thể nói trong số các thành phố ở phía Đông Nam thì cảnh đêm ở Minh Châu là đẹp nhất, đặc biệt là cây cầu Phi Đà bắc ngang qua sông Du chia thành hai bờ sông yêu kiều lộng lẫy.

Ở phía bờ Đông, ánh đèn sau chiếc Rolls-Royce Cullinan của Ngụy Ngự Thành đang hòa vào màn đêm. Còn ở phía Tây, Triệu Khanh Vũ đã về đến nhà, Minh Uyển Lam vẫn ở ngoài phòng khách chờ anh.

Thấy vẻ mặt con trai hớn hở thì bà cũng mừng: “Mẹ bảo rồi, Lâm Lâm là cô gái tốt. Mẹ tốt cho con chứ có hại con bao giờ đâu.”

Triệu Khanh Vũ không trả lời, chỉ cúi đầu thay giày.

Minh Uyển Lam: “Hai đứa hợp nhau vậy thì bao giờ đi gặp bố mẹ đây?”

Anh đang thay giày thì ngừng lại, cúi đầu thấp hơn. Bà biết rõ anh đang nghĩ gì nên “hai mặt một lời” luôn: “Bố con vừa mới nhận điện thoại, công ty không vay thêm tiền được nữa, một khi nguồn vốn bị cắt thì công ty cũng chẳng cầm cự được nữa đâu.”

Triệu Khanh Vũ siết chặt bàn tay, đi vòng sang bên cạnh.

“Con đừng trốn nữa, giờ tình hình nhà mình đến nước này rồi.” Bà khuyên hết nước hết cái: “Con và Lâm Lâm mà thành đôi thì bố con bé cũng không thể sống chết mặc bay được. Tiểu Vũ, mẹ biết con không buông được Lâm Sơ Nguyệt nhưng con với nó mới yêu nhau được bao lâu? Chịu đựng thêm chút nữa rồi cũng phải lật sang trang mới thôi.”

Không nhắc đến tên Lâm Sơ Nguyệt còn ổn nhưng vừa nhắc đến ba chữ ấy, trái tim Triệu Khanh Vũ đã run rẩy, vẫn còn có lòng cầu may: “Chúng ta vẫn xin được Ngụy…”

“Ngụy Ngự Thành? Họ hàng thế nào con không biết tính à? Chẳng qua người ta không nói thẳng ra thôi.” Minh Uyển Lam nói đầy tàn nhẫn: “Lần trước ở spa thế còn không biết xấu hổ sao? Nếu con muốn sống như vậy thì tùy con.”

Triệu Khanh Vũ nuốt nước miếng, gật đầu vô cùng cứng ngắc: “Con sẽ giải quyết.”

Hoàn hồn trở lại, anh biên tin nhắn một cách chuyên nghiệp: Nhà hàng hôm nay ăn cũng ngon nhỉ.

Phó Lâm rep lại rất nhanh: Trứng cá muối quá tươi luôn ^_^

Triệu Khanh Vũ: Không liên quan đến trứng cá muối đâu.

Dạ?

Bởi vì anh được ăn với em, là nhờ em đó.

Ngày mai lại đi ăn với anh thêm lần nữa được không?

“Hôm nay chị sẽ về muộn đó, thuốc màu đỏ sắp hết rồi, tí chị tiện đường qua bệnh viện lấy luôn.” Lâm Sơ Nguyệt chải tóc trước gương: “Tối có chị Hạ Sơ đến nhà nấu canh, mãi mới được một lần đấy nên nhớ khen chị ấy nhiều vào nhá.”

Lâm Dư Tinh mặc chiếc áo khoác sáng màu, da cậu trắng ngần, đã đẹp trai còn ngoan ngoãn. Cậu cầm túi đi tới: “Chị nhớ cẩn thận đấy.”

Lâm Sơ Nguyệt đang định đi thì có tiếng gọi ngoài cửa sổ: “Cô Lâm ơi! Cô Lâm Sơ Nguyệt!’

Cô tưởng tai mình bị ảo giác thôi, nghe mấy lần mà cũng không dám tin là thật. Cô chạy tới thò đầu ra ngoài cửa sổ nhìn thì thấy Chung Diễn đang ôm một bộ lego đứng cạnh chiếc xe màu xanh ở dưới nhà, gọi nhiều quá nên cậu mất hết kiên nhẫn, mãi mới nhìn người, ánh mắt cậu bướng bỉnh: “Cô Lâm à, xuống mở cửa đi.”

“Sao em lại đến đây được?” Lâm Sơ Nguyệt vẫn thấy hơi khó hiểu.

“Thì ra ngoài đi dạo nhưng quên mang chìa khóa.” Lạ ghê, lúc đó mà dì giúp việc với chú Trương lại không ở nhà. “Dù sao thì cậu tôi cũng cho chị tiền lương cao thế cơ mà.” Chung Diễn còn hất cằm, cây ngay không sợ chết đứng mà nói: “Chị cũng không thể mặc tôi ở đầu đường xó chợ được.”. Truyện Sủng

Lâm Sơ Nguyệt nhất thời im lặng.

“Chị đừng có nhìn tôi kiểu vậy, chị cũng không trốn được đâu.” Cậu gõ gõ cằm xuống hộp giấy: “Hôm trước chị nhắm bộ lego của tôi còn gì, này, đưa cho em chị chơi đi.”

Lâm Dư Tinh và Lâm Sơ Nguyệt trố mắt nhìn nhau.

Chung Diễn nói như nằm lòng: “Em giai, vái thầy một cái rồi anh đây dạy em ghép.”

Lâm Dư Tinh không làm theo: “Cũng không biết ai anh ai em đâu.”

“Gì? Em giai này cũng cứng phết.” Chung Diễn vỗ mông, đóng cửa lại: “Hai ta đấu cái nhỉ, dám không?”

“Cậu thay giày đi.” Lâm Dư Tinh xoay người rồi ra dọn chỗ.

Hai người trạc tuổi nhau, mới gặp lần đầu mà đã hợp như này, qua lại vài câu đã có chung tiếng nói, coi Lâm Sơ Nguyệt như vô hình.

Cô mím môi, thả túi xách và chìa khóa xuống. Chung Diễn đối đầu với Lâm Dư Tinh, mỗi đứa miệt mài ghép một bộ lego.

“Với cái tài năng của tôi thì cả Minh Châu cũng không kiếm được người thứ hai…” Chung Diễn huênh hoang nhưng vừa ngẩng đầu lên nhìn đã tịt ngòm.

Năng lực của Lâm Dư Tinh quá đỉnh, thậm chí còn nhanh hơn cậu một bước. Cậu đành ỉu xìu mà tắt văn đi, không lên tiếng nữa.

Lâm Sơ Nguyệt coi mà bật cười. Cậu ấm bỗng di dời pháo đài lửa của mình: “Cười cái gì mà cười, cười nữa tôi bảo cậu trừ lương chị.”

Lâm Sơ Nguyệt giơ tay làm động tác khóa mồm lại rồi đứng lên: “Hai đứa chơi đi, tối chị làm cơm rang xì dầu cho.” Cô không quên đây là món mà Chung Diễn thích ăn.

“Nấu cơm làm gì.” Tâm trạng Chung Diễn vui vẻ: “Tối nay tôi mời khách, nhà hàng đó khó đặt bàn lắm đấy, tôi đã phải nhờ cậu đi cửa sau rồi, không ăn thì phí.”

Hết chương 7.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.