“Trời, là thiên sứ Sarier!”
Agatha vừa khiếp sợ vừa vui mừng.
Trong nhà thờ Nguyệt Lượng, thiên sứ Sarier chỉ xếp sau thần Quang Minh Vương.
Cô ta là một trong bảy Thần của đoàn Thánh Thiên sứ, đại diện cho mặt trăng.
Nghe nói nếu bạn cầu nguyện dưới ánh trăng, Sarier sẽ nghe thấy tiếng lòng của bạn.
Bởi vậy trong tháng cứ ngày nào có trăng, Agatha đều sẽ ra sân cầu nguyện.
Nhưng cô ta không ngờ rằng Sarier lại xuất hiện thật.
“Agatha!”
Giọng nói của thiên sứ như mộng ảo vang bên tai cô ta.
“Tôi đã nghe thấy tiếng lòng cũng như nhìn thấy sự thành kính của cô, cô đã được thần chọn, Quang Minh Vương vĩ đại sẽ ban cho cô đôi cánh, để cô giống như tôi, trở thành một trong muôn vàn thiên sứ.”
“A! Thật sao?” Agatha không dám tin những gì vừa nhìn thấy và nghe thấy: “Tôi…tôi cũng có thể trở thành thiên sứ ư?”
“Đúng vậy, sẽ có người tới dẫn cô, tới tòa điện của chúng thần, tại đỉnh Quang Minh thuần khiết, cô sẽ được Thần Thánh ban phúc, chờ khi đôi cánh của cô mọc ra, cô sẽ có thể bay lượn trên bầu trời, gieo mầm Quang Minh khắp nhân gian.”
“Chỉ là trước đó, sẽ có ác ma ngăn cản cô, bọn chúng sẽ đưa ra đủ loại lý do, hoặc đóng giả thành người thân của cô, dùng những lời giả dối vấy bẩn linh hồn của cô, dụ dỗ cô sa chân xuống địa ngục, đây là kiếp nạn cô không thể tránh, cũng là bài kiểm tra dành cho cô.”
Agatha thành kính làm dấu trước ngực, kiên quyết đáp: “Tôi vốn đã hiến dâng linh hồn cho Thần, tôi tuyệt đối sẽ không khuất phục trước ác ma, nếu bọn chúng có đóng giả làm người thân của tôi, dụ dỗ tôi sa ngã, cho dù là bố mẹ tôi, hay là chồng của tôi, tôi cũng sẽ tự tay giết chết chúng!”
“Tốt lắm!”
Thiên sứ Sarier gật gật đầu, khẽ vỗ cánh, rồi biến mất trong ánh trăng như nước chảy.
…
Đảo Delin, bí cảnh Thánh Quang, thánh giáo chủ Pierre đang ngồi trên bảo tọa rộng rãi, cao cao kia.
Hai bên phía dưới mỗi bên có một tên kỵ sĩ cao to canh gác.
Kỵ sĩ mặc áo giáp phát sát.
Phía dưới bọn họ, là hai hàng kỵ sĩ Hoàng Kim, mặc áo giáp Hoàng Kim, tay cầm kiếm Thập Tự trông cực uy nghiêm, so với hai kỵ sĩ Quang Minh kia, rõ là kém xa.
Một người trông giống như giám mục đang quỳ xuống, kính cẩn báo cáo.
Thánh Pierre có vẻ không mấy để tâm, nghe qua cho có, phất phất tay, rồi lại làm như khẩn thiết lắm mà hỏi:
“Bên Loset có tiến triển gì không?”
“Thưa có.” Người kia đáp: “Thiên sứ Viktor đã tới Loset, qua bài kiểm tra của ông ta, giám mục Loset mới có thể chính thức nhận chức rồi.”
“Tôi không hỏi cái này.” Thánh Pierre khó chịu cắt ngang: “Tôi đang hỏi, có tung tích của Hắc Hỏa không?”
“Thưa có, đã bắt được phản đồ Joyce, thiên sứ Viktor vốn phải đến Frani trước, cũng vì chuyện này mà tới thẳng Loset trước.”
“Ồ. Nói vậy, tức là tìm thấy Hắc Hỏa rồi?” Thánh Pierre ngồi thẳng người lên nghe.
“Vẫn chưa ạ. Bây giờ vẫn đang tra hỏi, chỉ là đã bắt được rồi, tìm được Hắc Hỏa chỉ là nay mai thôi.”
“Ừ…”
Thánh giáo chủ Pierre nghe rồi vẫy vẫy tay.
Người báo cao leo lên bậc thang, rồi dừng trước bảo tọa cao cao.
Thánh Pierre nói thầm với hắn ta: “Bảo Philus đi xem, thiên sứ vất vả quá rồi, chuyện tìm Hắc Hỏa này, cứ để người trong giáo đình đi làm đi.”
Người báo cáo hiểu ý giáo chủ, anh ta quay đầu cảnh giác nhìn hai kỵ sĩ Quang Minh dưới bậc.
Thấy kỵ sĩ đứng đó bất động, hắn ta mới thở hắt ra một hơi, nhưng lưng đã ướt nhẹp từ lâu.
Ngay lúc này, chiếc chuông của giáo đình đột nhiên vang lên.
Thánh Pierre nhíu mày, đang định lên tiếng hỏi, thì đột nhiên nhìn thấy một đôi mắt phát sáng giữa không trung.
Đôi mắt đó phát sáng, như mặt trời chiếu sáng vạn vật, không gì có thể né tránh.
Thánh Pierre gần như ngồi bắn dậy, đáp xuống bậc, nằm rạp tại chỗ.
“Thuộc hạ của Người ở nhân gian, học trò trung thành của Người, con, Pierre, kính chào Lucifer vĩ đại! Mong ánh sáng của Người chiếu rọi khắp thế gian!”
“Ta nhìn thấy mặt trời đen mọc ở phía Đông xa xa…”
Tiếng người vang vọng trong hư không, tựa như thì thầm của thần linh.
“Ác ma đã sống lại, bóng tối sẽ bao phủ mặt đất, vực sâu đang sục sôi, địa ngục đang trỗi dậy. Các con phải giữ tim Quang Minh, bảo vệ linh hồn thánh khiết, mọi hành động sau này của các con đều phải cẩn trọng hơn, hãy đề phòng vực sâu dưới chân, đó là cói ác khiến linh hồn sa ngã, ta ban cho các con nhiều sức mạnh hơn, đôi cánh thiên sứ đã giương, chúng Thần sắp giáng thế…”
…
Lý Dục Thần được Ân lão thái khiêng về.
Lúc ấy anh đứng giữa đống đổ nát, sau khi nhìn thẳng vào đôi mắt của thần giữa không trung, thì Hắc Hỏa vừa mới nhập vào cơ thể không lâu đột nhiên bùng nổ.
Anh cảm thấy cơ thể mình như bị đốt cháy, bị ánh lửa đen bao vây.
Thế giới rơi vào bóng tối, chỉ còn linh hồn đang lơ lửng.
Anh tìm kiếm phương hướng trong bóng tối, giao tranh với những tinh linh thoắt ẩn thoắt hiện.
Nhưng Ân lão thái không biết anh xảy ra chuyện gì, chỉ nhìn thấy anh đấu với thiên sứ sáu cánh xong, cứ đứng ngơ ngơ giữa trời, sau đó ngất đi.
Ân lão thái khiêng anh về Hồng Môn.
Lý Dục Thần hôn mê ba ngày ba đêm mới tỉnh.
Ân lão thái vừa thấy anh tỉnh lại liền hỏi: “Này, cậu nhóc, hôn mê tận mấy ngày, không ăn không uống, mà sao trông khí sắc lại tốt lên vậy?”
Lý Dục Thần cười khổ đáp: “Tiền bối đừng đùa tôi nữa.”
Chỉ có anh mới biết, phải làm sao mới qua được ba ngày ba đêm này.
Bảy tuổi tới Thiên Đô, di xương rửa tủy, thay da đổi thịt, bao nhiêu đau khổ tu hành, bao gồm cả Lôi Kiếp sau này, cũng không khổ sở bằng lần này.
Ba ngày này, anh như bị giày vò dưới địa ngục.
Năng lượng từ Hắc Hỏa, như con dã thú tung hoành ngang dọc trong người anh.
Anh còn suýt tưởng mình chết rồi.
May mà cuối cùng vẫn vượt qua được.
Hơn nữa kiếp nạn này, cũng giúp anh bù đắp chỗ thiếu hụt từ Tam Hoa Trang.
Vốn là anh nhờ Ô Mộc Thiếp mới độ qua Tam Hoa Trang, cơ thể không theo kịp cảnh giới, nên thực chất sức chiến đấu của anh kém hơn nhiều khi so với tiên nhân Tam Kiếp.
Nhưng bây giờ, cơ thể của anh đã được Hắc Hỏa nặn lại một lần nữa, lại còn hoàn thiện hơn Lôi Kiếp nhiều. Nguyên nhân bởi Lôi Kiếp mang sức mạnh của Thiên Lôi tác động từ ngoài vào trong, còn Hắc Hỏa lại đi sâu vào mạch máu, năng lượng phát tán từ trong ra ngoài, tẩy luyện triệt để hơn.
Chỉ là vẫn có chỗ không ổn.
Lý Dục Thần ngồi yên trong phòng bí mật, đưa tay ra, tập trung ý niệm, một đốm lửa đen bốc lên giữa bàn tay anh, hình dạng như một đóa hoa sen màu đen.
Anh đặt đóa hoa sen đen này chạm nhẹ vào cái bàn trước mặt, cái bàn lập tức biến mất, ngay cả tro cũng không còn.
Thứ này giờ chỉ tạm hòa hợp với cơ thể anh, đâu dám chắc nó sẽ không tác oai tác quái.
Hơn nữa, có của này rồi, Lôi Kiếp phải làm sao?
Lôi Kiếp là Thiên Cang chính khí, chắc chắn sẽ xung khắc với thứ năng lượng hắc ám thần bí của dị giới này.
Phiền phức thật.