Khi chiếc hộp đựng Hắc Hỏa xuất hiện trong tay Lý Dục Thần, một trong ba đôi cánh trên không trung bỗng nhiên vỗ mạnh một cái.
Một luồng sức mạnh vô cùng mạnh mẽ áp xuống giống hệt như trời sập.
Toàn bộ không gian gần như đều bị nghiền nát.
Ngọn lửa rơi từ trên trời xuống, tất cả mọi thứ trong biển lửa đều hóa thành tro bụi.
Lý Dục Thần vốn đã lường trước điều này, nên ngay lúc lấy Hắc Hỏa ra, anh đã bày cờ U Minh Quỷ ra.
Một làn huyền khí màu đen tuyền bắt đầu tràn ra trên đỉnh đầu, trông như một cây dù đen khổng lồ.
Joyce đang nằm sấp trên mặt đất, khi nhìn thấy bóng đen đang bao phủ người mình thì chợt bừng tỉnh, lúc này anh ta mới nhận ra suýt chút nữa linh hồn của mình đã trở thành con rối.
Tuy rằng đã tỉnh táo lại, nhưng nỗi sợ hãi khủng khiếp vẫn còn đó. Anh ta cảm thấy bản thân mình quá nhỏ bé, những người đang đứng trước mặt anh ta này, dù là thiên sứ sáu cánh hay là các tu sĩ đến từ phương Đông, ai nấy đều cực kỳ mạnh mẽ, bản thân anh ta đứng trước mặt bọn họ chẳng khác nào một con kiến.
Khi lá cờ đen che khuất ánh sáng từ sáu cái cánh trên bầu trời, hai kỵ sĩ Hoàng Kim phẫn nộ rút kiếm ra.
Kiếm Thập Tự phát ra ánh sáng vàng chói lóa, chém về phía chiếc dù ở trên đầu.
“Khì khì, chờ tụi bây lâu rồi đấy!”
Ân lão thái cười mỉa một tiếng, cây nạng của bà ấy ngưng tụ hoa băng, nhân lúc hai kỵ sĩ Hoàng Kim đang vung kiếm chém về phía cờ U Minh Quỷ, bà ấy dùng toàn lực ném gậy đi.
Cây nạng biến thành một con rồng băng, va chạm ầm ầm vào lớp áo giáp màu vàng của họ.
Tiếp theo đó, bà ấy thoắt cái ẩn mình vào không gian, hai tay cầm hai thanh dao găm phát ra ánh sáng xanh lục, đâm xuyên qua lớp áo giáp bị băng làm nứt, đâm thẳng vào tim hai kỵ sĩ Hoàng Kim.
Ánh sáng của kiếm Thập Tự vẫn còn chưa biến mất, thân hình to lớn của hai kỵ sĩ Hoàng Kim đã ngã rạp xuống đất.
Cả người Ân lão thái rơi xuống đất, ngực hơi phập phồng, khẽ ho nhẹ hai tiếng như thể đã dùng hết sức lực, lập tức cảm thấy có hơi ngộp thở.
Bà ấy ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy ngọn lửa vẫn liên tục rơi xuống phía trên huyền khí màu đen, giống như đạn lửa nổ tung không ngừng trên chiến trường.
Mỗi lần ngọn lửa rơi xuống, huyền khí lập tức bị chấn động, dần trở nên mỏng manh hơn.
“Nhóc con, tôi chỉ có thể giúp cậu đến đây thôi.” Ân lão thái lớn tiếng nói: “Nếu cậu vượt qua kiếp nạn này, tôi sẽ dẫn cậu đi gặp một người quen cũ!”
Bà ấy không chắc Lý Dục Thần có nghe thấy hay không, chỉ nhìn thấy vẻ mặt của anh ngày càng nghiêm túc hơn.
Cờ U Minh Quỷ càng ngày càng trở nên u ám và nặng nề hơn.
Lúc này, Lý Dục Thần cảm thấy cả bầu trời đều đang đè lên người mình.
Chỉ sợ rằng đó vẫn chưa phải là chân thân của thiên sứ sáu cánh này, mà đó chỉ là thuật triệu hồi của Philus dùng để truy tìm Hắc Hỏa.
Phân thân, hay chỉ là hóa thân?
Nếu là phân thân mà sức mạnh đã khủng khiếp đến vậy thì quá đáng sợ rồi.
Trên người Lý Dục Thần vẫn còn pháp bảo, ít nhất là anh vẫn còn hai lá cờ nữa, nhưng pháp lực của anh đã đến cực hạn rồi. Dù có lấy cả ba lá cờ ra, hiệu quả cũng chẳng khá hơn khi chỉ dùng một lá cờ.
Anh phải giữ lại một chút pháp lực để có thể kích hoạt kiếm Huyền Minh, chuẩn bị tìm cơ hội tấn công.
Nhưng dưới sức ép khủng khiếp này, anh không thể tìm được cơ hội nào.
Nếu cứ tiếp tục thế này, chỉ có con đường pháp lực cạn kiệt mà chết.
Chỉ có thể đánh cuộc một lần!
Lý Dục Thần nhìn chiếc hộp nhỏ màu đen trên tay, dồn một chút sức mạnh ý chí còn sót lại vào đó, dỡ bỏ bùa chú phong ấn trên chiếc hộp.
Khi chiếc hộp được mở ra, một tia màu đen nhỏ nhảy ra, ban đầu nó chỉ lớn bằng hạt đậu, rồi nó bất ngờ bùng cháy hóa thành một ngọn lửa nhìn giống hệt đóa hoa sen màu đen.
Lý Dục Thần hơi ngẩn người.
Khí tức phát ra từ Hắc Hỏa này sao lại quen thuộc đến thế?
Cảm giác nó giống hệt với luồng khí đen trên kiếm Huyền Minh.
Nhưng khi so sánh kỹ càng thì lại thấy nó hoàn toàn khác biệt.
Kiếm khí trên kiếm Huyền Minh là khí chết, còn của Hắc Hỏa lại vô cùng sống động.
Giống như kiếm Huyền Minh là một pháp khí được rèn luyện từ năng lượng của Hắc Hỏa vậy.
Joyce từng nói Hắc Hỏa là một năng lượng đến từ một thế giới khác, vậy liệu có phải chất liệu tạo ra thân kiếm của kiếm Huyền Minh cũng là một khối huyền thiết đến từ thế giới đó, sau khi được Hắc Hỏa tôi luyện, cuối cùng mới biến thành như bây giờ?
Những suy nghĩ này chỉ lướt qua đầu anh trong chớp mắt, Lý Dục Thần không có thời gian suy nghĩ thêm, càng không thể dùng kiếm Huyền Minh để kiểm chứng được.
Ngay khoảnh khắc Hắc Hỏa xuất hiện, sáu cái cánh trên trời bỗng vỗ mạnh, rồi mang theo sức mạnh hủy diệt lao xuống phía dưới.
Cờ U Minh Quỷ tạo ra màn sương đen ngay lập tức bị xé tan.
Lý Dục Thần nhìn thấy bên trong không gian giữa sáu cánh đó, ngọn lửa đã biến thành một gương mặt méo mó, nó há to cái miệng khổng lồ ra, chuẩn bị nuốt chửng anh.
Anh giơ tay lên trời theo bản năng, trong lòng bàn tay là một đóa hoa sen màu đen nhỏ bé, đứng dưới sáu cái cánh rực lửa khổng lồ đang lao xuống, nó trông nhỏ bé thảm thương.
Ngọn lửa ngập trời lập tức nuốt trọn Lý Dục Thần.
Cả người anh bị ngọn lửa bao phủ, trở thành một quả cầu lửa.
Nhìn ngọn lửa ập đến, Joyce rơi vào tuyệt vọng.
Anh ta nhớ đến vợ mình, trải qua biết bao gian khổ, một mực ôm lấy hy vọng cứu lấy vợ mình, nhưng giờ đây hy vọng đó đã hoàn toàn tan biến.
“Agatha…” Joyce thì thầm gọi tên vợ, nước mắt lăn dài trên má.
Ân lão thái cũng rơi vào tuyệt vọng.
Ánh sáng chói lóa đó khiến bà ấy không thể mở mắt nổi, những dao động pháp lực mạnh mẽ đến mức khiến thần thức của bà ấy hoàn toàn bị vô hiệu hóa.
Trong khoảnh khắc đó, bà ấy cảm thấy mình như một người mù.
Dẫu vậy, bà ấy cũng không thấy buồn lòng, mà chỉ cảm thấy tiếc nuối. Cậu trai trước mặt bà đây ưu tú biết bao nhiêu, trong chưa đầy một ngày, anh đã khiến bà ấy thay đổi hoàn toàn cái nhìn vốn có về nhà họ Lý.
Bà ấy vốn định dẫn anh đi gặp một người quen cũ của nhà họ Lý, nhưng xem ra, đã không còn cơ hội nữa rồi.
Ân lão thái dứt khoát nhắm mắt lại, chờ đợi ngọn lửa nuốt trọn thân thể mình, thiêu rụi thành tro.
Tuy nhiên, nhiệt độ xung quanh bỗng giảm dần.
Một làn gió mát bất ngờ thổi qua mặt bà ấy.
Bà ấy mở mắt ra, nhìn thấy Lý Dục Thần vẫn đứng ở đó. Quần áo trên người anh đã cháy thành tro, đầu bù tóc rối, trông vô cùng chật vật.
Mặc dù dáng vẻ có thê thảm, nhưng lại toát lên một nét bình tĩnh và phiêu diêu khó tả.
“Thằng quỷ nhỏ!”
Ân lão thái mắng một câu.
“Cha cậu đánh nhau thì dựa vào vẻ đẹp trai, còn câu lại dựa vào ba cái trò lưu manh, đúng là con hơn cha là nhà có phúc mà!”
Nhắc đến Lý Vân Hoa, bà ấy lại bĩu môi đầy khinh thường.
Bầu trời trở lại yên bình, xanh biếc, chỉ có vài áng mây trắng lững lờ trôi phía xa xa.
Lý Dục Thần đứng giữa đống đổ nát, vẻ mặt trông có vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng thì sóng gió cuộn trào.
Vào khoảnh khắc đó, anh cũng không dám chắc.
Chẳng qua là Joyce đã từng nói Hắc Hỏa có thể tiêu diệt được Thánh Quang, Thánh Quang lại cực kỳ coi trọng Hắc Hỏa, nên có lẽ Hắc Hỏa có thể khắc chế được năng lượng từ sáu cái cánh từ hư không kia.
Khi sáu cái cánh lao xuống, vào lúc bầu trời chìm trong biển lửa nuốt chửng lấy anh, anh cũng cho rằng mình đã tính sai.
Nhưng ngay sau đó, anh cảm thấy có thứ gì đó từ lòng bàn tay chui vào trong cơ thể anh.
Một thứ gì đó chôn sâu trong huyết mạch của anh như thể bị đánh thức, bỗng trở nên cuồng loạn.
Những câu chú thần bí vang lên bên tai.
Anh nhìn thấy Thiên Ma cô độc nhảy múa.
Bóng tối phía xa bao trùm lên mặt đất, những ngôi sao rơi xuống xé toạc bầu trời, trong vực sâu vọng lại tiếng chân ngôn của pháp sư.
Thanh kiếm trong tay anh không tự chủ được mà lao ra.
Hắc Hỏa trên cánh tay anh bùng lên rồi lan ra toàn bộ thân kiếm.
Cả thanh kiếm cũng rực cháy.
Hắc Hỏa nhanh chóng tiêu diệt ngọn lửa đỏ, sáu cái cánh đang cháy cũng bị dập tắt.
Trong khoảnh khắc sáu cái cánh biến mất, Lý Dục Thần thoáng thấy một đôi mắt ở xa tận hư không chợt mở ra, nhìn chằm chằm vào anh.
Ánh mắt đó khiến anh rùng mình, cả người như rơi vào hầm băng.
Vào lúc anh tập trung nhìn lại thì đã chẳng thấy gì nữa.
Ánh trăng chiếu bóng thánh giá trên đỉnh tháp in thành hình thánh giá xuống sân.
Agatha nhìn thấy bóng dáng đó đang tỏa sáng.
Agatha sững sờ dừng lại, nhận ra điều gì đó, cô ta ngẩng đầu lên nhìn về phía mặt trăng, lặng lẽ cầu nguyện.
Trên đỉnh tháp, một người phụ nữ xinh đẹp đang đứng ở đó, sau lưng người đó là một đôi cánh tỏa sáng như ánh trăng.