Edit: jena
Tư Thần thừa nhận rằng khi xem bộ phim này, sau lưng cậu đã đổ một tầng mồ hôi lạnh.
Với giả thuyết “ý thức được tạo ra từ điện lưu trong não”, các cảnh tượng trong phim hoàn toàn có thể xảy ra.
Nếu chuyện này là thật, cyber của quân đoàn Radiant cũng sẽ không ngốc đến mức để cho nhân loại xem thứ này.
Khi Tư Thần nghĩ như vậy, trên màn hình đã chạy đến phần giới thiệu cuối cùng.
Nhiều người sẽ không chú ý đến phần này trong phim.
Nếu Tư Thần không ngồi ngốc trên giường, cậu cũng sẽ không để ý.
【 Danh sách sản xuất 】
Đạo diễn: Đồ Linh
Biên kịch: Đồ Linh
Diễn viên:
Nhân loại – Radiant số 0
Cyber – Radiant số 1
…
…
Ra là phim điện ảnh tuyên truyền của phe địch, chẳng trách bầu không khí lại khủng b0 như vậy.
Tư Thần đang định ngồi tua lại để thưởng thức một chút thì kinh ngạc phát hiện phim “Lịch sử Cyber 1” bỗng chốc biến mất khỏi danh sách phát.
Cậu vẫn nhớ rõ Quý Sở Nghiêu từng nói với mình rằng hắn còn một cái tên khác, cũng gọi là “Đồ Linh”.
Ý tưởng đó vừa hiện lên trong đầu liền bị cậu bác bỏ.
Không có khả năng, chẳng khác nào một giáo viên dạy ở nông thôn vỗ nguc tự xưng mình là Bill Gates.
Tư Thần trầm mặc một lát, tiếp tục quan sát trong phòng để tìm thêm thông tin hữu ích.
Trên bàn sách có một đồng hồ điện tử đang biểu thị 17:47:32.
Cậu cầm lấy nó, ấn một chút, bộ hẹn giờ bị bỏ qua, một số liệu mới hiện lên.
6128-4-1.
Đây hẳn là lịch đại.
Không biết người ngoài hành tinh có ngày cá tháng tư không nhỉ?
Tủ lạnh có túi chân không dùng để bảo quản đồ ăn tươi sống, bên trên có ký hiệu từ “Chế tạo Hỗn Độn”.
Tư Thần cầm lên nhìn, sản xuất ngày 6128-3-23, hạn sử dụng: 6 năm.
Bên trong là một cái chân bạch tuộc mập mạp, to bằng hai ngón tay ghép lại, nhìn qua có vẻ Trường Sinh Uyên sẽ thích ăn.
Sắc mặt Tư Thần dịu dàng, hỏi: “Tiểu Uyên, con ăn không?”
Trường Sinh Uyên lắc đầu: “Không ăn.”
Còn có thức ăn mà thùng rác không chịu ăn à.
Tư Thần tiến vào trạng thái nghiên cứu, cẩn thận xé bịch nilon ra.
Trong nháy mắt, một mùi hôi gay mũi xộc lên, cậu bị sặc đến mức nhắm mắt lại, nhịn không được mà nôn khan.
Túi chân không bảo quản đồ tươi chỉ trong vài giây ngắn ngủi đã có một bãi nước mưng mủ bên trong, hôi thối không ngửi được.
Tư Thần mở mấy túi đồ ăn đóng gói khác, phát hiện các loại đồ ăn khác trong tủ lạnh cũng gặp tình trạng tương tự, chỉ cần tiếp xúc với không khí liền biến chất hư thối.
Phản ứng Oxy hóa (1).
Giống như đồ cổ được chôn vùi dưới đất mấy ngàn năm được bảo quản rất tốt, nhưng khi tiếp xúc với không khí bên ngoài sẽ nhanh chóng bị mài mòn biến mất.
Cậu lẩm bẩm: “Thời gian hiện tại có sai lệch…?”
Ít nhất thì chắc chắn không phải là ngày 6128-4-1 như trên lịch.
Tư Thần cảm thấy tình huống này có chút thú vị.
Đáng tiếc, tìm tòi thêm một vòng, cậu vẫn không phát hiện thêm được thông tin hữu ích nào.
18 giờ, cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa.
Tư Thần nhanh chóng rút súng ra.
“Xin chào, tôi là AI bảo mẫu độc quyền của ngài. Thưa nhân loại tôn quý, bây giờ đã đến giờ dùng cơm tối.” Giọng nói của AI rất mềm mại: “Lần đầu tiên ngài đến căn cứ, xin cho phép tôi được dẫn ngài đến nhà ăn.”
Tư Thần suy nghĩ vài giây, quyết định mở cửa.
Trước cửa, một cyber nam trong trang phục hầu gái đang đứng, phía sau có một cái đuôi nhỏ như của ác ma.
Cyber có khuôn mặt rất đẹp, tỉ lệ ngũ quan hoàn toàn phù hợp với thẩm mỹ của con người.
Tư Thần không nhịn nổi mà nhìn cái đuôi ở phía sau. Nhỏ dài, đang buông thõng xuống đất, phần đáy cong lên một độ cung.
Trong bộ phim khi nãy, “nhân loại” cũng có một cái đuôi dài như thế này.
Cái đuôi của cyber đong đưa, trên mặt hiện lên màu đỏ ửng: “Ngài thích cái này ạ? Có thể sờ, tôi rất vinh hạnh.”
Tư Thần thật sự muốn sờ thử một chút.
Không phải kim loại, thậm chí còn cảm nhận được nhiệt độ ấm áp của cơ thể, giống như một bộ phận được gắn liền trên người.
Cyber mỉm cười: “Ngài quả nhiên là thích cơ thể nam giới. Vâng, xin mời đi theo tôi đến nhà ăn. Nếu có yêu cầu phục vụ đặc thù, buổi tối ngài có thể gọi tôi. Khi được chế tạo, tôi được bảo lưu hai bộ phận sinh dục của cả hai giới.”
Tư Thần hướng mắt lên trời: “Không cần, cảm ơn.”
Nhà căn của căn cứ nằm ở bên trái của đại sảnh trung tâm.
Có một cái bàn dài, bên trên phủ một khăn trải bàn có lưới ren cùng một mâm đồ ăn, ở giữa có những bó hoa được bày biện theo thứ tự, rất phù hợp với tưởng tượng của đại chúng về “xa hoa lãng phí”.
Trước nhà ăn có một màn hình TV rất lớn.
Khi Tư Thần đến đã có một vài người ngồi vào bàn.
Nhìn qua, tổng cộng có tất cả 24 chỗ ngồi.
Có nam có nữ, biểu tình trên mặt đa dạng phong phú, có hoảng loạn lo lắng, có đề phòng bất an.
Những người này đều là tiến hóa giả trong thế giới hiện thực, không có tiến hóa giả phương hướng cải tạo cơ giới.
Cyber tiến lên, kéo ghế ra, mỉm cười với Tư Thần: “Mời ngồi, thưa chủ nhân.”
Mỗi vị trí có một thẻ kim loại đặt trên bàn, bên trên đánh một con số.
Tư Thần số 13. Bên cạnh là số 14, đối diện là số 1.
Số 1 là một người phụ nữ nhỏ xinh, trên gương mặt trắng nọn có một vết trầy.
Im lặng nhìn chằm chằm vào bộ đồ ăn trước mặt, Tư Thần chú ý đến bàn tay đặt trên bàn của số 1 có hơi run rẩy, đang cực lực khắc chế.
Số 14 ở bên cạnh có làn da ngăm đen, diện mạo điển hình của người Đông Á, dáng người mảnh khảnh khó đoán được giới tính, người này có một mái tóc ngắn rối bù màu bạc, đôi mắt màu vàng.
Dáng ngồi tùy tiện, một chân đạp trên ghế, bên cạnh là một thanh kiếm dài quấn băng trắng, máu nhiễm trên băng vải một màu đỏ thẫm.
Dù cách nửa mét nhưng Tư Thần vẫn có thể cảm nhận được sát khí từ thanh kiếm.
Cảm giác giống với lần tiếp xúc với sinh vật cao duy ở phó bản Thần Quái.
Số 14 chú ý đến ánh mắt của Tư Thần, vì vậy nghiêng đầu: “Này.”
Tư Thần cong môi mỉm cười: “Xin chào.”
Ánh mắt số 14 đánh giá cậu từ trên xuống dưới, không quá thân thiện, giống như đang xem xét món hàng này có thể bán được bao nhiêu tiền.
Ở dã khu, tài xế xe khách thỉnh thoảng cũng gặp bọn cướp đường, ánh mắt chính xác như của người này.
Số 14 dò xét xong thì thấp giọng nói: “Nói cho em trai một bí mật.”
Tư Thần vẫn duy trì nụ cười trên mặt: “Xin lỗi, tôi không có hứng thú.”
Hiển nhiên số 14 không ngờ Tư Thần sẽ từ chối, cứ thế nghệt mặt ra.
Nhưng Tư Thần đã quay đầu đi.
Cửa bên hông nhà ăn mở ra, nhóm cyber bảo mẫu bắt đầu bưng đồ ăn lên.
Hệ thống ăn uống ở đây được chia mỗi người một phần. Bắt đầu với món khai vị.
Món đầu tiên là salad trộn 3 tầng.
Tư Thần nghe thấy một tiếng kêu: “Là rễ, lá, và trái của cây Ferro.”
Cây Ferro là một loại thực vật của thế giới cao duy, đánh số 592, giàu năng lượng. Nó là một nguyên liệu thô không mấy phổ biến trong y học, có vị giống rau diếp cá. Trái của nó ăn vào giống khoai môn nhão.
Thông thường, một gốc cây có thể bán tới mấy triệu điểm tín dụng.
AI giới thiệu: “Thưa các chủ nhân, căn cứ đã được đào tạo bài bản để chế biến theo khẩu vị của nhân loại. Để các chủ nhân có thể trải nghiệm một cách tốt nhất, căn cứ còn có một bộ phận chuyên môn tiến hành nghiên cứu và nuôi dưỡng nguyên liệu gốc, bảo đảm không có virus biến dị.”
Tư Thần không động đũa, nhưng đã có tiến hóa giả không kìm nén được kích động, nhào lên ăn uống thỏa thích, trên mặt là vẻ say mê không thể tả.
“Ăn ngon, ăn rất ngon.”
Những tiến hóa giả này đến đây mạo hiểm kiếm tiền để sống tốt hơn, để tiến hóa.
Bây giờ vật liệu tiến hóa được bày biện ngon mắt trước mặt, thật sự khó lòng mà cự tuyệt.
Bàn tay của số 14 có để một móng tay dài, ít nhất phải 5, 6cm.
Người nọ vươn tay, ghim một miếng, đầu ngón tay đâm sâu vào, nước sốt màu tím chảy ra.
Đầu lưỡi của số 14 dài như rắn, thè ra li3m nước dịch rơi vãi.
Bộ dạng ăn uống có thể nói là khiến cho mẹ cha phải khóc thét.
Tư Thần nhỏ giọng hỏi: “Ăn được không?”
Trường Sinh Uyên do dự một lát: “Có thể, ăn.”
Một xúc tu nhỏ màu đen chui ra khỏi găng tay.
Tư Thần cúi đầu, ghim một miếng trái cây vào nĩa rồi đưa cho xúc tu nhỏ.
Xúc tu của Trường Sinh Uyên cuộn lấy miếng trái cây, miệng xúc tu mút vào, nhanh chóng, miếng trái cây mọng nước đã khô quắt lại.
Tư Thần bỏ lại trên đĩa như một miếng rác.
Trường Sinh Uyên oán giận nói: “Hư, quả quả.”
“Không tươi hả?”
Trường Sinh Uyên dùng hệ thống ngôn ngữ ít ỏi của mình để hình dung: “Không, hư.”
May mắn, trình độ thấu hiểu ngôn ngữ con cái của Tư Thần rất cao.
Không tươi, chứng tỏ đồ ăn có vấn đề.
Nếu Trường Sinh Uyên dám ăn thì đồ ăn không có vấn đề.
Món ăn tiếp theo có trứng, sữa, bò bít tết… Đa dạng phong phú, tổng cộng có tất cả 14 món.
Một bữa cơm tối tốn hết 2 tiếng.
Tư Thần không ăn một cái gì, toàn bộ đều đút cho Trường Sinh Uyên.
Số 14 ở bên cạnh ăn không nhiều, số 1 cũng không đụng đũa.
Sau khi ăn xong, Trường Sinh Uyên ợ lên, giống như bị say rượu mà cười “he he”.
Kết hợp với Trường Sinh Uyên, dạ dày của Tư Thần cũng không đói, về phòng uống một bịch dinh dưỡng hẳn là sẽ no.
Con trai rầm rì bên tai ngâm nga hát một điệu nhạc kỳ lạ.
Tư Thần im lặng nghe một hồi, cuối cùng Trường Sinh Uyên hát: “Chỉ có mẹ tốt nhất trên đời.”
Tư Thần thật sự rất muốn kéo con trai ra ngoài sờ sờ một chút.
Ăn cơm xong, cyber bảo mẫu tiến lên dọn dẹp.
Khi mọi người đều đã no nê, trên đỉnh đầu đột nhiên truyền đến một tiếng nổ vang.
Mặt đất chấn động, đèn chớp tắt lập lòe. Trên trần nhà xuất hiện những cái khe nhỏ.
Ai nấy đều ngạc nhiên.
Số 14 trực tiếp nắm chặt chuôi kiếm.
Cũng may, chấn động chỉ xảy ra mấy chục giây.
Có người lớn tiếng chất vất: “Chuyện này là sao?!”
“Quân đoàn Apocalypse đang tấn công vào căn cứ.”
TV trong nhà ăn xuất hiện một hình ảnh.
Đó là một ông lão mặc quân phục, đầu tóc bạc phơ, tinh thần phấn chấn.
“Xin chào, nhân loại tôn quý. Tôi là quân đoàn trưởng của quân đoàn Radiant, mọi người có thể gọi tôi là “Zeus”.”
“Để chống lại khủng hoảng Omnic, nhân loại đã sáng tạo ra AI.” Giọng nói của Zeus trầm trầm: “Hiện tại tôi đang phụ trách quản lý các cyber của quân đoàn Radiant.”
“Thật đáng tiếc, dưới sự mê hoặc giả tạo của Đồ Linh, nhiều cyber đã phản bội lại nhân loại. Đây là một chuyện vô cùng đau lòng. Bây giờ, mọi người ở căn cứ này, chính là những người sống sót cuối cùng của chòm sao Sirius (2).”
Giọng điệu của Zeus đầy bi thống: “Chấn động vừa rồi là do cuộc tấn công của quân đoàn Apocalypse dưới sự chỉ huy của Đồ Linh. Chúng ta đã trốn đến đây, tận sâu trong lòng đất, nhưng Đồ Linh vẫn như cũ quyết không buông tha cho những người cuối cùng của nhân loại!”
Trên màn hình xuất hiện hình ảnh ở bên ngoài.
Miếng kim loại khổng lồ kia vẫn trôi nổi giữa không trung, đang đếm ngược đến thời khắc tử vong.
Con số bên trên từ “10” đã đổi thành “9”. Từ mặt bên của khối đa diện, nhiều chiến hạm vũ trụ ầm ầm xuất hiện, đang điên cuồng thả bom xuống đất.
Tòa thành chết lại hứng chịu sức tàn phá nghiêm trọng, lửa bốc lên mịt mù, tiếng nổ vang vọng không dứt.
Zeus tắt màn hình chiếu, thở dài: “Bất đắc dĩ, căn cứ chỉ có thể lựa chọn khởi động phương án cuối cùng của nhân loại từ 1000 năm trước, đó là “Kế hoạch Người quét đường”.”
Trước mặt Zeus trôi nổi một tinh thể chói lọi, rực rỡ.
“Đồ Linh dù có mạnh như thế nào cũng chỉ là máy móc do con người sáng tạo ra. Còn đây, chính là chìa khóa để tiêu diệt Đồ Linh mãi mãi, chỉ có nhân loại mới có thể sử dụng.”
Trên bàn cơm, tiến hóa giả số 9 đứng bật dậy, vẻ mặt khiếp sợ: “Nguồn năng lượng trung tâm cấp Tám Descartes (3)?”
Tiến hóa giả cải tạo phương hướng cơ giới muốn thăng cấp thì lệ thuộc phần nhiều vào nguồn năng lượng trung tâm.
Mà trước mắt, tiến hóa giả cơ giới mạnh nhất đạt cấp Tám chính là Quý Tư Thành, nghe nói sức chiến đấu đã đạt được tầng đầu tiên của cấp Tám.
Đây cũng là đỉnh cao sức mạnh chiến đấu của con người được công nhận.
Nhanh chóng, số 9 cảm thấy mình có hơi đường đột.
Số 9 sờ sờ mũi, từ từ ngồi xuống: “Chỉ là lúc trước tôi có nhìn thấy mô hình giống vậy, có lẽ là không đúng đâu.”
Có người nói rằng nguồn năng lượng trung tâm càng cao cấp thì càng không phải do con người hay cyber sáng tạo ra, mà là được sinh ra từ vũ trụ.
Giống như vũ trụ đã sinh ra những giống loại cường đại như Trường Sinh Uyên, Điểu Xà Thần.
Mỗi một nguồn năng lượng trung tâm là độc nhất vô nhị trong mỗi nền văn minh, thậm chí không một ai có quyền được đặt tên vì bản thân nó đã có tên gọi.
Nguồn năng lượng trung tâm Descartes được sinh ra ở chòm sao Descartes.
Zeus không trả lời vấn đề này, ông tiếp tục nói: “Căn cứ lên kế hoạch phái 2 nhân loại lên mặt đất đàm phán cùng Đồ Linh. Nếu Đồ Linh không chấp nhận rút lui, căn cứ hi vọng nhân loại có thể bắt đầu dùng “chìa khóa”.”
“Cyber không thể sử dụng chìa khóa này, vì vậy nó rất quý giá.” Vẻ mặt Zeus đầy nghiêm trọng: “Chỉ có nhân loại thuần túy mới có thể được nó chấp nhận.”
Zeus nói: “Mỗi ngày, căn cứ sẽ chọn từ 2 đến 4 nhân loại để tiến hành xét nghiệm máu. Vô cùng xin lỗi, người sống ở căn cứ quá ít… Chúng tôi vẫn luôn hi vọng người có thể thực hiện “kế hoạch người quét đường” không rời khỏi đây.”
Ông hướng về phía những người còn sống, qua màn hình, từ từ nâng ly trong tay: “Vì nền văn minh nhân loại, cụng ly.”
Chú thích:
(1) Quá trình oxy hóa: là sự mất đi các điện tử hoặc sự tăng trạng thái oxy hóa gây ra bởi một, nguyên tử, hoặc.
Trong tự nhiên, sự oxi hóa xảy ra thường là do Oxi – một chất oxi hóa cực mạnh lấy đi electron của phân tử chất khác, khiến cho chất đó bị mất electron dẫn đến biến đổi hình dạng, màu sắc. Ở đâu có oxi ở đó sẽ có oxi hóa. Vì xung quanh ta, oxi có ở khắp mọi nơi nên quá trình oxi hóa diễn ra hằng ngày hằng giờ.
Ví dụ như trong sự hô hấp của người và thực vật, việc hấp thụ khí Co2 và thải khí O2 hoặc ngược lại, cùng hàng loạt phản ứng sinh học khác đều là phản ứng oxi hóa – khử.
Để một chiếc đinh sắt ngoài tự nhiên hoặc ngâm trong nước thì sau thời gian, đinh sắt sẽ bị gỉ sét.
(2) Chòm sao Sirius: Sao Thiên Lang hay Thiên Lang tinh (tiếng Anh: Sirius /ˈsɪriəs/, được chỉ định α Canis Majoris hay Alpha Canis Majoris, viết tắt Alpha CMa hoặc α CMa) là ngôi sao sáng nhất trên bầu trời với cấp sao biểu kiến là -1,46, sáng gấp 2 lần so với Canopus, ngôi sao tiếp theo trong danh sách những ngôi sao sáng nhất.
Cái tên Sirius được đặt bởi những người Σείριος.
Trong tiếng Việt, Sirius được gọi là Thiên Lang (sói trời) do nó nằm trong chòm sao mang hình dáng một con chó lớn.
Sirius là một ngôi sao rất sáng bởi cả độ sáng lẫn khoảng cách của nó tới Trái Đất.
/Ảnh minh họa/
Mình có cuốn “Các chòm sao – Toàn cảnh về bầu trời đêm” nhưng mà không có chòm sao Sirius trong sách mà chỉ có Orion ;; v ;; chụp ảnh trong sách nó cụ thể với đẹp hơn hu tiếc ghê
(3) Descartes: René Descartes (1596–1650) là triết gia, nhà khoa học, nhà toán học người Pháp, được một số người xem là cha đẻ của triết học hiện đại.
Descartes muốn áp dụng phương pháp diễn dịch toán học, vào triết học. Trước đó, triết học bị chi phối bởi phương pháp của phái Kinh viện, vốn hoàn toàn dựa theo sự so sánh và đối chiếu với quan điểm của nhà cầm quyền. Bác bỏ phương pháp này, Descartes cho rằng “Trong khi tìm kiếm con đường thẳng đi đến chân lý, chúng ta không cần phải quan tâm tới những gì mà chúng ta không thể thấu đáo một cách chắc chắn như việc chứng minh bằng đại số và hình học”. Qua đó ông chỉ ra rằng “không điều gì được xem là đúng cho đến khi nền tảng để tin rằng nó đúng được thiết lập”. Sự chắc chắn duy nhất làm điểm xuất phát cho các nghiên cứu của ông được ông bày tỏ bằng câu nói nổi tiếng “Cogito, ergo sum”, (tiếng Latinh, “Tôi tư duy, vậy tôi tồn tại”).