Cao Duy Xâm Lấn

Chương 51



Edit: jena

Quý Nguyên Cát trợn mắt há mồm, nhưng biểu tình của Tư Thần vô cùng nghiêm túc, không có vẻ gì là đang đùa.

Cậu nhìn sang camera bên cạnh. Thời đại bây giờ ít ai sử dụng những mẫu mã có kích cỡ to như ngày xưa, nhưng cậu vẫn biết thứ này.

Tư Thần đang quay AVI (1)?

Quý Nguyên Cát có lẽ sẽ rất hứng thú để xem, nhưng tiền đề là vai chính không phải là cậu!

Cậu hít sâu một hơi: “Anh Tư Thần, có gì thì từ từ thương lượng. Tôi có thẻ ngân hàng, chưa đăng ký tên, trong đó có 80 triệu. Nếu không đủ thì anh có thể lấy linh kiện trên người tôi đi cầm cố…”

Quý Nguyên Cát vừa dứt lời, camera phía trước hiện lên hình ảnh, phát ra âm thanh dò hỏi: “Thưa người sống sót, cyborg của bạn có ý thức tự chủ quá mạnh, tôi kiến nghị hãy tiêu hủy nó. Đây là tài sản cá nhân của bạn, vì vậy hành động tiêu hủy cần được bạn cho phép, bạn có yêu cầu cần giúp đỡ không?”

Ống kính nhắm của camera bật sáng, rõ ràng là dấu hiệu của nguồn năng lượng trung tâm đang khởi động.

Quý Nguyên Cát: “…”

Nếu không phải nguồn năng lượng trung tâm không hoạt động, chỉ với một con cyber cấp thấp như Carol, Quý Nguyên Cát có thể đánh một chọi ba.

Quý Nguyên Cát nhìn Tư Thần bằng ánh mắt cầu cứu.

Tư Thần đáp: “Không cần. Là hình thức thiết lập mà tôi thích, có chút tinh nghịch ấy mà.”

Carol tiếc nuối thu hồi năng lượng dồn nén trên ống đạn: “Xin tuân lệnh.”

Carol: “Chúng ta sắp đến căn cứ. Với cyborg ngoại lai, yêu cầu phải được cách thức hóa, đó là cấy chip của quân đoàn Radiant. Sau khi hoàn thành, chúng tôi sẽ dẫn cyborg của bạn đến gặp bạn, và chúng tôi sẽ không tự ý thay đổi linh kiện của cyborg.”

Quý Nguyên Cát ngay lập tức hoảng sợ.

Tư Thần ho khan một tiếng: “Nó rất ngoan. Không cần phải cách thức hóa như vậy.”

Carol: “Nếu không cách thức hóa thì chỉ có thể đem đi tiêu hủy. Xin lỗi, để bồi thường, chúng tôi sẽ tặng cho bạn một cyborg giống nguyên mẫu, cả cấu hình bên trong lẫn diện mạo bên ngoài.”

“… Vậy thôi cứ cách thức hóa đi.”

Một là cách thức hóa, hai là vào lò thiêu. Nhưng không biết thoát ra ngoài rồi có thể cứu chữa được hay không.

Tư Thần bổ sung: “Thật ra cyborg trên ảnh chụp kia cũng là tài sản cá nhân của tôi.”

Màn hình của Carol lóe sáng, đang xử lý thông tin: “Đã gửi báo cáo đến tổng bộ. Không thể xác định cyborg của bạn còn ở đây hay không… Vì căn cứ theo hệ thống chủ, cyborg đó đã được đưa vào lò thiêu nửa tiếng trước.”

Tư Thần im lặng.

Là một phó bản 2A, dựa vào kinh nghiệm lúc trước, sinh vật cao duy ở đây hẳn là từ cấp Một đến cấp Bốn.

Quý Sở Nghiêu là cấp Sáu, lúc trước nguồn năng lượng trung tâm có bị hư hao một lần nên tụt xuống cấp Một.

Hắn đã có tự tin dắt con ghẻ vào đây, bây giờ hẳn đã quay lại cấp Năm hoặc cấp Sáu.

Tóm lại, dù phó bản này có hơi làm khó những tiến hóa giả theo phương hướng cải tạo cơ giới nhưng vẫn sẽ không đến mức giết nổi Quý Sở Nghiêu đâu… Nhỉ?

***

Lò thiêu của căn cứ quân đoàn Radiant nhìn từ bên ngoài vào giống như máy chụp cộng hưởng từ MRI (2) trôi nổi giữa không trung.

Lò thiêu như dập dềnh trên mặt nước, có hiện tượng đung đưa. Giống với ống nhắm của Carol, khoang bên ngoài của nó có ánh sáng nhàn nhạt nhưng không có lửa.

Trước lò thiêu có một cyber hình vuông đang thao tác trên đài điều khiển.

“Xác nhận cấp hỏa táng, cấp 5. Xác nhận hỏa táng sinh vật cấp cao, xác nhận.”

“Xác nhận nguồn năng lượng dự trữ, đã hoàn thành bổ sung năng lượng.”

“… Hỏa táng thành công, không.”

“Lần thứ ba hỏa táng. Bắt đầu.”

Đài chỉ huy oán giận: “Alan, có phải cậu nên nâng cấp hệ thống không? Hôm nay thao tác của cậu gặp trục trặc rất nhiều. Còn nữa, từ trước đến giờ cậu đều hỏa táng thành công, không cần thêm cyber phụ trợ.”

Alan: “Nguồn năng lượng trung tâm của tôi là cấp Hai, của anh là cấp Một. Hệ thống lập trình của tôi cao hơn anh, không cần nâng cấp.”

Vì nguyên tắc cộng hưởng từ hạt nhân (3), nhiệt độ của lò thiêu đã cao đến mức khủng b0.

Sau khi đưa vào lò thiêu, cyborg kia không bị biến thành trạng thái kim loại lỏng như căn cứ mong muốn.

Khi Alan lại một lần nữa báo cáo thất bại thì nhận được mệnh lệnh mới từ hệ thống chủ.

– Cyborg đánh số ****, tạm dừng hỏa táng.

“Đã nhận.”

– Chuyển đến phân xưởng sản xuất, tiến hành cách thức hóa.

“Đã nhận.”

Vì mệnh lệnh này nên Alan hủy báo cáo cuối cùng.

Đài chỉ huy: “Cyborg đáng thương, trình độ cải tạo chỉ mới có 37%, thêm 63% nữa là hắn sớm bốc hơi rồi.”

“Ha, Alan. Cậu còn nhớ rõ đám cyborg có trình độ cải tạo 100% không? Cậu vừa mới thành niên, ráng tích cóp tiền đổi luôn hai cái tay đi.”

“Đã là chuyện của 40 năm trước, không cần nhắc lại.”

“40 năm trước, họ đã kết hôn, và họ cũng lo lắng vì điều đó. Quà đính hôn là một chiếc đồng hồ cơ khí. Bổ sung thêm, có vấn đề.”

“Đó là một đồng hồ bánh răng*, không thay đổi từ trường, hoạt động được đến 300 năm, nhưng bây giờ cứ một ngày lại hư một lần.” Đài chỉ huy oán giận.

Alan không cảm xúc đáp: “Ảo giác có thể kiểm soát trái tim, endorphin và dopamine (4).”

Khởi động hệ thống làm lạnh, sau khi chờ, nhiệt độ đã giảm bớt đến mức có thể chấp nhận, khoang máy từ từ mở ra.

Một luồng nhiệt đổ ập đến.

Alan phát hiện rằng cyborg đang nằm kia đến cả tóc cũng chưa bị thiêu hủy, cả người sáng bóng như gốm sứ chất lượng cao.

Kỳ quái nhất là đôi mắt của Quý Sở Nghiêu mở to nhưng không có hô hấp, giống như số liệu bị quá tải dẫn đến chết máy, máy chủ đang nỗ lực khởi động lại.

Đây là một việc bất hợp lý, đã vượt qua số liệu xử lý của Alan.

Kim loại bàng bạc sáng chói trên người cyborg.

Quý Sở Nghiêu không được che đậy gì, trực tiếp được chuyển lên băng chuyền.

***

Căn cứ của nhân loại nằm dưới lòng đất.

Giữa tòa thành chết có một thang máy lớn được che giấu, có thể thông xuống dưới.

Sau khi thang máy đi được 15 phút thì dừng lại.

Cửa thang máy mở ra, có các sợi dây đỏ đan chéo thành lưới chặn lại trước cửa, dán bảng cấm thông hành.

Carol giải thích: “Để phòng ngừa cyborg của Apocalypse trà trộn vào, chỉ có hệ thống và người của quân đoàn Radiant mới có mã xác minh.”

Nói xong, nó nâng một cái chân lên, trên đỉnh có một ống kim loại xuất hiện, bắt đầu thao tác trên bảng điều khiển bên cạnh cửa, mã xác minh gồm 24 chữ số.

Phương thức xác minh không phải dùng văn bản tin nhắn trên điện thoại như lúc trước.

Tư Thần hỏi: “Vậy thì khi nhân loại đến xác minh thì mỗi lần ra ngoài đều phải có cyber đi cùng ư?”

Carol mỉm cười: “Trong căn cứ cái gì cũng có, mọi người sẽ được bảo vệ chu toàn, nhân loại tôn quý không cần phải ra ngoài.”

Tư Thần ở trong lòng “chậc” một tiếng, cảm giác tình huống sau khi vào căn cứ này quả thật không ổn chút nào.

Nhưng mà có câu nói rằng đến thì cũng đã đến rồi, bây giờ chỉ có thể đi một bước tính một bước.

Một cyber giới tính nam không có khuôn mặt bước vào thang máy, mang Quý Nguyên Cát đến phân xưởng sản xuất.

Quý Nguyên Cát cảm thấy cơ thể không còn trọng lượng, biểu tình hoảng loạn, hô to với Tư Thần: “Chủ nhân! Đừng vứt bỏ tôi mà chủ nhân -!”

Cậu ở trong thang máy cũng đã nghe rõ đối thoại giữa bọn họ.

Con người được cấu thành từ ký ức, sau khi cách thức hóa, Quý Nguyên Cát chẳng khác gì trở thành một con người khác.

Carol cảm thán: “Cyborg của bạn thật sự rất có cá tính. Quá tươi mới, không thể được.”

Tư Thần quan sát số lượng cyber không thể đếm xuể ở tầng 1, chúng trang bị nhiều loại vũ khí, cậu từ từ nói: “Đúng vậy, tôi rất quý cyborg đó, là sản phẩm của Trung Tâm Cơ Giới.”

Tư Thần cố tình nhất mạnh bốn chữ “Trung Tâm Cơ Giới”.

Cậu nhớ đến bảng hướng dẫn có ký hiệu tập đoàn Xà Trượng. Nếu có tập đoàn Xà Trượng, lẽ nào những tập đoàn khác lại không có?

Carol gật đầu: “Chẳng trách. Sản phẩm của Trung Tâm Cơ Giới luôn quý giá nhất.”

Căn cứ rất lớn, tầng 1 không có gì ngoài những cyber không có mặt mũi, chúng giống như những con rối dựa theo số liệu mà vận hành, không nói gì, không phát ra âm thanh nào.

Cyber được sản xuất hàng loạt, sức chiến đấu chẳng khác gì nam giới thành niên đã được huấn luyện bài bản, một pháo có thể gi3t ch3t một người.

Những cyber này không có cảm giác đau, số lượng lại nhiều, là một trong những sản phẩm có giá trị.

Giống Carol, có vài cyber có hình dạng và suy nghĩ, còn lại không có trí tuệ, nhưng chỉ là số ít.

Nhân loại mới đến căn cứ yêu cầu phải đăng ký vào hệ thống.

Tư Thần được dẫn đến khu vực đăng ký, lấy mẫu máu và vân tay.

Lấy máu là có cyber tự động tác nghiệp. Tư Thần bỏ tay vào, nhìn kim tiêm đâm vào mạch máu, rút một ống máu đỏ đậm qua lớp thủy tinh mỏng.

Tư Thần có chút lo lắng mẫu của mình không qua được vòng kiểm tra.

Những tầng trên của căn cứ đều là không gian hoạt động của cyber, tầng cuối cùng là khu vực sinh hoạt của nhân loại.

Nói là bảo vệ, nhưng chẳng khác gì cầm tù.

“Thật ra đưa bạn đến khu vực sinh sống không phải là chức năng của tôi.” Carol nói: “Nhưng mà dựa trên số liệu biểu hiện, nếu trong quá trình làm việc lại đổi người hướng dẫn sẽ khiến cho nhân loại có cảm giác bất an.”

Tư Thần được dẫn đến phòng của mình.

Đây là một căn phòng có điều kiện khá tốt như trong khác sạn. Một phòng đơn, có một giường.

Cửa sổ có màn hình LED, có thể tùy ý đổi cảnh theo ý thích. Trong phòng cũng có WC, tủ lạnh và TV.

Tư Thần kiểm tra một vòng, có 4 CD phim, cậu tua nhanh gấp 16 lần để xem thử. Các bộ phim này đều kể về cuộc sống hạnh phúc của nhân loại khi nhận được sự bảo vệ của quân đoàn Radiant.

Dựa vào mức độ các tác phẩm giải trí có thể phản ánh một ít đặc trưng của thời đại.

Đối với Tư Thần, những bộ phim điện ảnh này giống như phim tài liệu phóng sự.

Cậu lấy CD tên “Lịch sử Cyber 1”, bỏ vào đầu đĩa, hủy bỏ tua nhanh 16 lần.

Nhân vật chính trong câu chuyện là một thiếu gia nhà giàu nhưng ốm yếu, cha mẹ đã sắm cho cậu một cyber để làm bạn. Bọn họ cùng nhau lớn lên, có rất nhiều kỷ niệm đẹp bên nhau, nhưng cuối cùng cậu bé vẫn chết.

Nói là con người thì cũng không đúng. Ngoại hình của người này rất lạ, có làn da màu tím đen, đầu rất lớn, thân thể lại gầy guộc dị thường như con tinh tinh, hoặc là tay chân dài như yêu tinh, thậm chí cậu ta còn có một cái đuôi. Và thời lượng của bộ phim dài hơn so với những bộ phim bình thường của con người sản xuất.

Mà cyber kia lại giống với hình dạng con người trong nhận thức của Tư Thần, đặc biệt diện mạo vô cùng tinh xảo.

Cyber đó có vài phần giống Carol.

Nhân vật chính nằm ở trên giường, nguyện vọng cuối cùng là: “Muốn vĩnh viễn ở bên cạnh bạn.”

Cyber đáp: “Xin tuân lệnh.”

Cyber chuyển nhân vật chính vào buồng đông lạnh, khuôn mặt vô cảm tiến vào phòng phẫu thuật, lấy não của nhân vật chính cấy ghép vào người mình thay cho chip trí năng.

Đạo diễn còn đan xen thêm nhiều hình ảnh để kéo dài.

Sao băng mang theo ánh lửa, vụt ngang qua bầu trời tăm tối. Nhạc phim được lồng vào mang cảm hứng sử thi.

【 Trong lịch sử Cơ Giới, một cyber có tình cảm đã ra đời. 】

Bộ phim kết thúc.

Chú thích:

(1)Định dạng AVI (Audio Video Interleave): định dạng video được sử dụng phổ biến chứa cả âm thanh và video, được Microsoft phát triển vào năm 1992 để định dạng video tiêu chuẩn cho các thiết bị Windows. File này được lưu ở định dạng container đa phương tiện, lưu trữ âm thanh và video sử dụng các codec như DivX và XviD, chiếm nhiều dung lượng hơn các dạng file video khá như MPEG và MOV, chiếm khoảng 2GB đến 3GB trên một phút video. Ưu điểm của loại file này là không mất chất lượng theo thời gian, dù bạn mở hoặc lưu file bao nhiêu lần đi chăng nữa.

(2) Máy chụp cộng hưởng từ MRI: là một thiết bị y tế kỹ thuật tạo hình cắt lớp sử dụng sóng từ trường và sóng radio. Khi các nguyên tử hydrogen trong cơ thể người dưới tác động của từ trường và sóng radio, hấp thụ và phóng thích năng lượng RF.

(3) Nguyên tắc cộng hưởng từ hạt nhân (NMR-Nuclear Magnetic Resonance): là hiện tượng một hạt nhân nguyên tử nằm trong từ trường hấp thu hoặc phát xạ một bức xạ điện từ. Cộng hưởng từ hạt nhân cũng được xem là một nhóm các phương pháp khoa học áp dụng cộng hưởng từ hạt nhân vào việc nghiên cứu các phân tử.

(4) Endorphin và Dopamine:

Endorphin: Từ “Endorphin” xuất phát từ việc ghép hai từ “endogenous” nghĩa là nội sinh hoặc bên trong cơ thể và từ “morphine” là một chất giảm đau dạng opioid. Nói cách khác, endorphin có nghĩa là chất giảm đau nội sinh hoặc chất giảm đau tự nhiên.

Dopamine: Dopamine là một hóa chất hữu cơ được tạo ra từ chất tyrosine, có chức năng vừa là hormone vừa là chất dẫn truyền thần kinh và đóng vai trò quan trọng trong não và cơ thể.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.