Cảnh Xuân Tươi Đẹp

Chương 11: Biểu công tử Tống Trì



Đi đường mệt mỏi nhưng lại được ngâm mình thoải mái trong làn nước ấm nên sấy tóc xong Ngu Ninh Sơ thiếp đi chốc lát.

Đến khi nàng tỉnh ngủ thì giật mình nhận ra giờ đã là hoàng hôn.

Ngu Ninh Sơ nhanh chóng ngồi dậy, hai nha hoàn là Hạnh Hoa và Vi Vũ bưng nước đến hầu hạ

Hạnh Hoa là nha hoàn lâu năm bên cạnh Ngu Ninh Sơ còn Vi Vũ là người tam phu nhân mới ban cho nàng, lúc trước là nhị đẳng nha hoàn bên cạnh cữu mẫu, năm nay mười sáu tuổi, mặt mũi thanh tú dù còn trẻ nhưng lộ ra vẻ chững chạc hiểu biết của nha hoàn nhà quyền quý.

“Cô nương đã tỉnh, Lam cô nương vừa tới hai ba lượt nhưng thấy người ngủ ngon quá nên không cho chúng ta đánh thức người.” Hạnh Hoa nhanh nhảu nói.

Ngu Ninh Sơ rất xấu hổ, vừa mới đến đã ngủ thẳng giấc cả buổi ,”Lần sau các ngươi nhớ kêu ta.”

Vi Vũ cười nói:” Cô nương không cần lo lắng, Lam cô nương quý người nên mới đến năm lần bảy lượt như vậy, cũng không có chuyện gì to tát.”

Ngu Ninh Sơ gật đầu một cái.

“Tối nay trong phủ có tiệc rượu, cô nương nên mặc chút gì đó tươi tắn, bộ này thế nào?” Vi Vũ mở tủ quần áo, một tay cầm kiện áo váy hồng mật nhiều lớp thêu hoa mẫu đơn, tay kia cầm bộ váy dài màu đỏ, ngẩng đầu giải thích với Ngu Ninh Sơ:” Trước khi phu nhân khởi hành đi Dương Châu đã kêu tú nương trong phủ dựa theo số đo của Lam cô nương lúc mười bốn tuổi để làm cho người vài bộ quần áo mùa thu, nhìn vóc dáng cô nương có lẽ vừa vặn.”

Ngu Ninh Sơ:” Cữu mẫu quan tâm, để ta thử một chút.”

Hạnh Hoa, Vi Vũ cùng giúp nàng thay đồ.

Ngu Ninh Sơ cao tương đương Thẩm Minh Lam, chẳng qua gầy hơn một chút, nên bộ xiêm áo này mặc lên người có vẻ hơi rộng, nhưng cũng không quá rõ ràng. Vi Vũ đi vòng quanh Ngu Ninh Sơ, tay chống nạnh, suy nghĩ chút rồi nói:” Chờ một lát nữa cô nương đi, ta tranh thủ đem bộ này giao cho phòng thêu, sửa một chút tối mai là xong.”

Ngu Ninh Sơ:” Ừ, chuyện này liền giao cho ngươi.” Sau đó nàng mò mẫm trong túi tiền lấy ra vài hạt bạc nhỏ, đưa cho Vi Vũ:” Ngày mai là nghỉ lễ mà vẫn phải bắt các tú nương làm gấp, đến lúc đó ngươi phát cho mỗi người một hạt, nhiều ít cũng là một chút tâm ý.”

Một hạt bạc nhỏ tương đương hai mươi đồng tiền, vừa đẹp mắt lại không quá nặng , với thân phận Ngu Ninh Sơ thì vô cùng thích hợp.

Vi Vũ cất chỗ hạt bạc thật kĩ, hầu hạ Ngu Ninh Sơ càng thêm cung kính, đi theo một chủ tử lòng sáng mắt tinh nha hoàn như các nàng càng dễ dàng, nếu gặp phải chủ tử điêu ngoa tuỳ hứng, không cần biết chuyện gì xảy ra nha hoàn như các nàng sẽ là người đầu tiên bị trách phạt, đó mới là khổ không dám nói.

Ngu Ninh Sơ quyết định xong về cách ăn mặc, Thẩm Minh Lam liền tới, dù sao thời điểm cũng không còn sớm, hai tỷ muội hẹn ngày mai lại đi dạo vườn hoa, vậy nên đổi hướng qua vấn an phu thê Thẩm tam gia.

Cả buổi chiều không gặp, Ngu Ninh Sơ phát hiện khí sắc cữu mẫu hồng nhuận tươi tắn, tròng mắt sáng ngời, tựa như đoá hoa tươi được tưới đẫm bằng một trận mưa dễ chịu, xinh đẹp động lòng người, sóng vai cùng cữu phụ tiên phong đạo cốt thật là xứng đôi.

“A Vu nghỉ ngơi thế nào, đã quen với Bích Ngô đường chưa?” Tam phu nhân cười hỏi.

Ngu Ninh Sơ gò má ửng đỏ trả lời:”Đã quen rồi ạ, giường rất thoải mái, không gạt cữu mẫu, con vừa mới ngủ dậy đó.”

Tam phu nhân:” Chuyện thường tình mà, chúng ta đi đường dài quá mệt mỏi, cữu mẫu cũng ngủ quên cả buổi chiều.”

Thẩm tam gia không biết nghĩ đến cái gì liền cúi đầu bưng ly trà. Tam phu nhân liếc mắt chú ý đến động tác của trượng phu, lại thấy người buông chén trà đặt xuống, bà liền đứng lên:” Đi thôi, tiệc rượu tối nay tổ chức ở Vinh An đường.”

Vinh An đường là viện của thái phu nhân thế nên Ngu Ninh Sơ lại một lần nữa được đi qua tầng tầng lớp lớp các cánh cửa của phủ Bình Tây Hầu.

Phía trước đã là Vinh An đường, Thẩm Minh Lam thì thầm vào tai Ngu Ninh Sơ:” Ở hầu phủ chúng ta còn có hai vị họ hàng xa, mẫu thân tỷ nói với muội chưa?”

Ngu Ninh Sơ lông mi khẽ rung, gật đầu nhẹ một cái.

Cữu mẫu đã nói qua, đôi chất nam chất nữ của nhị phu nhân Tống thị hiện tại đang tá túc tại Hầu phủ.

Lão Tấn Vương có tổng cộng ba người con, đều do phu nhân sinh ra, huynh trưởng là người mà nương ái mộ Tấn Vương điện hạ, phía sau lần lượt là Tống nhị gia, Nhị phu nhân.

Tấn Vương thì không cần nói đến nhưng vị Tống nhị gia kia nổi danh si tình của triều đại trước, nghe nói khi Tống nhị gia còn nhỏ một lần dạo chơi ở ngoại ô tình cờ gặp cô thôn nữ Ân thị, phụ thân là viên ngoại Ân lão gia, gia cảnh coi như giàu có chỉ có duy nhất một người con gái là Ân thị nên sủng ái vô cùng, nuôi dưỡng Ân thị tính tình hoạt bát cởi mở, xinh đẹp hào phóng.

Tống nhị gia đối với Ân thị vừa gặp đã yêu, ở trước mặt lão vương gia vương phi khổ sở cầu khẩn một năm trời mới được sự đồng ý của hai người đem Ân thị cưới về nhà, thành thân còn sớm hơn vị ca ca đã mất của mình. Tấn vương văn võ song toàn như minh châu sáng chói rực rỡ, còn Tống nhị gia không ôm chí lớn, văn không thao võ không lược, thích sống phóng túng du sơn ngoạn thủy, sau khi thành thân với Ân thị tình cảm nồng nàn sinh một đôi nhi nữ thập toàn làm người ngoài hâm mộ không thôi.

Nhưng vận mệnh trêu ngươi, vào năm thứ mười sau khi thành hôn, Ân thị trẻ tuổi bạo bệnh mất, vì chuyện này Tống nhị gia đau đớn không nguôi quyết dứt đoạn hồng trần cắt tóc đi tu.

Không lâu sau khi người xuất gia, trưởng tử Tống trì năm đó gần chín tuổi đem theo muội muội Tống Tương rời khỏi phủ Tấn vương  thành Thái Nguyên đến kinh thành tìm cô mẫu Tống thị nương nhờ. Từ đó đến nay tá túc tại phủ Bình Tây Hầu.

Liên quan đến việc này kinh thành bán tán khá ầm ĩ, nghi ngờ rằng thảm kịch của nhị phòng phải chăng có quan hệ phu thê Tấn vương, đáng tiếc không có bằng chứng vậy nên mọi chuyện cứ thế mà dừng lại.

“Ban ngày huynh muội bọn họ tiến cung, biểu chiều đã hồi phủ, chắc hẳn tiệc tối đêm nay sẽ tham gia.” Thẩm Minh Lam giải thích, do ân oán của cô mẫu và Tấn vương nên nàng sợ biểu muội nhìn thấy Tống Trì sẽ không thoải mái cho nên cố tình nhắc nhở một chút.

Ngu Ninh Sơ hiểu ý tốt của biểu tỷ, cười cười, tỏ vẻ không đáng ngại. Mẫu thân bởi vì tâm sự tích tụ trong lòng mà mất, đến Tấn vương nàng còn không có tư cách giận cá chém thớt chứ nói gì đến con cái của Tống nhị gia.

Tiến vào Vinh An đường, Ngu Ninh Sơ nhận ra người đại phòng, nhị phòng đều đã đến đông đủ, các trưởng bối đang ngồi nói chuyện với nhau còn đám tiểu bối chia hai bàn nam nữ.

Bên bàn của nam, ngoại trừ bốn huynh đệ Thẩm Trác thì có thêm một thân ảnh mặc cẩm bào trắng ngọc, khuôn mặt thì bị che khuất bởi Thẩm Trác.

Ngu Ninh Sơ vô ý liếc qua, nhưng ánh mắt dời đi ngay, chỉ thấy bên cạnh Thẩm Minh Y có một vị mỹ nhân má đào mắt phượng , trạc tuổi nàng, dung mạo ngọt ngào tò mò nhìn về phía này.

“A Vu, đây là a Tương, muội sinh nhật tháng chạp, còn a Tương sinh tháng năm, lớn hơn muội một chút.” Thẩm Minh Lam nắm tay Ngu Ninh Sơ đi qua, thay mặt giới thiệu.

“Tương biểu tỷ.” Ngu Ninh Sơ nhẹ giọng chào.

Tống Tương thấy Ngu Ninh Sơ nhỏ nhắn đáng yêu, mắt thu thủy môi anh đào, dung mạo so với tiên tử còn linh động xinh đẹp gấp nhiều lần thì thấy rất yêu thích, thân mật đem chỗ ngồi bên cạnh nhường cho Ngu Ninh Sơ. Mọi người vui vẻ ngồi xuống nói chuyện cùng nhau.

Thẩm Minh Y tỏ vẻ vô tình quét mắt qua kiện váy áo mới của Ngu Ninh Sơ rồi lại lơ đãng liếc qua chỗ vị thiếu niên nọ. Thấy Tống Trì chỉ chú tâm nói chuyện cùng các ca ca mới thở phào nhẹ nhõm.

Ngày mai mới là trung thu nhưng yến hội đêm nay của phủ Bình Tây Hầu vẫn mang theo không khí vui mừng của ngày lễ. Lão phu nhân sau khi hỏi han một số kiến thức ở Dương Châu, liền mặc kệ Ngu Ninh Sơ nhưng dù sao nàng có biểu tỷ nhiệt tình ,Tống Tương ngây thơ làm bạn, thỉnh thoảng nói chuyện phiếm rồi lại dùng bữa, nên không có chút cảm giác bị bỏ quên nào.

Bàn bên cạnh là Thẩm Trác và các công tử trẻ tuổi khác.

Thẩm Khoát mười lăm tuổi, xếp hàng thứ tư trong các vị huynh đệ, tính tình sôi nổi nhất, ăn được non nửa hắn bèn quay qua bốn vị tỷ muội nháy mắt:” Hội đèn lồng bắt đầu từ đêm nay, tỷ muội có ngắm không ta dẫn mọi người đi?”

Thẩm Minh Lam quay sang hỏi Ngu Ninh Sơ:” A Vu có mệt mỏi lắm không? Nếu vẫn muốn nghỉ ngơi thêm thì mai chúng ta đi cũng được.”

Ngu Ninh Sơ cười nói:”Muội không sao, biểu tỷ cứ quyết đi.”

Thẩm Minh Lam nghĩ đến việc biểu muội đã ngủ cả buổi chiều, thể lực sung sức, đi dạo một chút cũng tốt vậy nên làm nàng chủ đồng ý.

Thẩm Khoát lại hỏi Thẩm Minh Y và Tống Tương.

Thẩm Minh Y thấy Tống Tương vui vẻ nhận lời liền muốn đi cùng.

Bởi vì có năm huynh trưởng văn võ đều tinh thông hộ tống nên các trưởng bối không phản đối việc này.

Ban đêm lạnh hơn ban ngày rất nhiều, bọn nha hoàn lần lượt đi chuẩn bị áo khoác ngoài cho các cô nương của mình.

Lúc xuất phát, bốn vị cô nương ngồi chung xe ngựa còn năm huynh đệ cưỡi ngựa bên ngoài.

Ngu Ninh Sơ chưa từng đi dạo vào ban đêm như thế này, hồi bé nhũ mẫu cũng có mang nào ra ngoài nhưng chỉ đi vào ban ngày, ban đêm nhũ mẫu sợ xảy ra chuyện nên không dám tự tiện quyết định.

Thẩm Minh Lam đem rèm xe vén lên, xe ngựa chạy dọc ngõ Thanh Bình, đi qua các phủ đệ đều thấy không ít người đi tới đi lui, chắc cũng muốn đi ngắm cảnh.

” Hội đèn lồng ở Dương Châu có đẹp không?” Thẩm Minh Y đột nhiên hỏi Ngu Ninh Sơ, trong mắt còn có tia khinh thường. Tháng sáu khi nhận được thư từ Dương Châu, tam thẩm liền muốn đi đón người, câu chuyện về Thẩm thị đã rời kinh nhiều năm lại một lần nữa nổi lên trong tiếc xì xèo của hạ nhân. Thẩm Minh Y đến hỏi mẫu thân thì mới biết chuyện tốt của Thẩm thị đã làm năm ấy.

Thẩm Minh Y coi Thẩm thị là nỗi sỉ nhục của hầu phủ, Thẩm thị bại hoại như vậy sao có thể nuôi được loại con gái tốt đẹp gì?

Thẩm Minh Y khinh thường không muốn làm bạn với Ngu Ninh Sơ, nhưng nhìn nàng ta nói chuyện bình thường cũng Thẩm Minh Lam và Tống Tương, không có chút nịnh nọt hèn kém lại càng tức giận, dường như theo nàng Ngu Ninh Sơ phải kẹp chặt đuôi làm người, đừng nói là ra ngoài chơi đùa, đến nói chuyện Ngu Ninh Sơ cũng không xứng được tiếp đãi như thế.

“Rất đẹp, bên trong thành Dương Châu có khá hiểu sông hồ, đi thuyền ngắm đèn lồng, đèn và ánh trăng cùng hòa tan trong làn nước, rực rỡ mê người.”

Đối mặt với địch ý của Thẩm Minh Y, nàng cười yếu ớt, nói như thể đã từng đi dự hội ở Dương Châu. Nàng đúng là đáng thương nhưng không có ngốc ở trước mặt mọi người kể lể ra nỗi khổ của mình để người ta bắt lấy điểm yếu.

Thẩm Minh Y cười khẽ, :” Dương Châu nếu đẹp như vậy, biểu muội đến kinh thành có nhớ nhà hay không?”

Ngu Ninh Sơ cảm nhận được sự khiêu khích của Thẩm Minh Y, câu hỏi này là một cái hố, nếu nàng bảo không, Dương Châu có Ngu Thượng, làm nữ nhi mà không tưởng niệm phụ thân chính là bất hiếu; nếu nàng bảo có thì Thẩm Minh Y sẽ truy hỏi nếu nhớ sao lại ly khai quê hương đến đây, rồi đem chủ đề đến cọc hôn sự kia. Với nữ tử chuyện hôn sự đều rất nhạy cảm đã thế lại còn là nữ tử từ hôn.

” Nhớ thì sao, ta thích biểu muội muốn biểu muội ở lại kinh thành đó.” Thẩm Minh Lam bỗng nhiên ôm lấy Ngu Ninh Sơ, tựa như sợ ai giành biểu muội với nàng.

Ngu Ninh Sơ nghiêng đầu đối diện với đôi mắt cười híp lại của Thẩm Minh Lam, nàng cũng bất giác cười theo.

Thẩm Minh Y chỉ thấy Thẩm Minh Lam là đồ đần, loại người như Ngu Ninh Sơ ,tiểu thư khuê các có chút lòng tự trọng đều không muốn dây vào? Hẳn là do Thẩm Minh Lam chưa biết chuyện tốt của vị tiểu cô thứ nữ đã làm?

Thẩm Minh Y trong nháy mắt quyết định sẽ tìm cơ hội nhắc nhở đường muội, còn Tống Tương dù gì cũng là người ngoài nàng không tiện nhiều lời.

Xe ngựa vượt qua mấy cái giao lộ, phía trước là phố lớn phía Đông, khu phố phồn hoa bậc nhất kinh thành.

Thẩm Minh Y là người đầu tiên chui ra, tiếp theo là Tống Tương rồi đến Thẩm Minh Lam. Đến phiên Ngu Ninh Sơ, biểu tỷ thì đang chăm chú ngắm nhìn khu phố phía trước, mà Thẩm Trác đã chìa tay muốn đỡ nàng, Ngu Ninh Sơ đành đặt tay vào lòng bàn tay to lớn của đối phương.

Giây phút ngắn ngủi nàng liền đứng trên mặt đất.” Đa tạ đại biểu ca.” Ngu Ninh Sơ vừa nói lời cảm tạ vừa tự nhiên thu tay về.

Thẩm Trác gật đầu, thấy Thẩm Dật, Thẩm Khoát vui vẻ một trái một phải hộ tống đám thiếu nữ, hắn cũng tự giác đi phía sau.

Thẩm Mục cùng Tống Trì sóng vai cùng hắn. Thẩm Minh Y lườm Tống Trì rồi thân mật khoác tay Thẩm Trác.

Thẩm Trác hỏi nàng:” Sao không đu cùng đám A Vu, A Lam các nàng?”

Thẩm Minh Y:” Đại ca khó được dịp nghỉ lễ, muội muốn ở với huynh nhiều hơn.”

Thẩm Trác từ chối cho ý kiến.

Nhị công tử Thẩm Mục trêu chọc:” Minh Y phải tận dụng thời gian nữa đi, sang năm đại ca kết hôn, có đại tẩu rồi lại không có thời gian chơi với muội đâu.”

Thẩm Minh Nguyệt nghĩ đến mối hôn sự của đại ca lại rất vui vẻ, đại tẩu tương lai nổi tiếng hiền thục dịu dàng rất hợp tính nàng:” Muội còn đang mong ngóng đại tẩu đây, như thế muội lại thêm người trò chuyện.”

Ngu Ninh Sơ đi ở phía trước nghe thấy cuộc đối thoại phía sau, yên lặng ghi nhớ, hóa ra Thẩm Trác đã đính hôn, như vậy nàng phải chú ý giữ khoảng cách đúng mực với đại biểu ca.

 

——oOo——

 


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.