Lúc ăn cơm An Tinh Nguyệt luôn lén nhìn Cận Tịch Dạ, không phải cô mê trai, mà vì cô lo đồ ăn mình làm hương vị không ngon, không hợp khẩu vị của anh.
Dù sao trước đó mỗi lần cô và vị tiểu thiếu gia này ra ngoài ăn, mỗi một nhà hàng họ đi đều bị anh đánh giá ở mức trung bình.
Nên giờ cô sợ sau khi ăn xong anh nói đồ ăn cô làm chỉ tạm chấp nhận được, nếu anh dám nói vậy, cô khẳng định cả đời này sẽ không bao giờ nấu cho anh ăn.
Dường như Cận Tịch Dạ cảm nhận được ánh mắt của cô, động tác gắp đồ ăn trên tay ngừng lại.
Trước khi anh nhìn sang cô, An Tinh Nguyệt kịp thời thu hồi tầm mắt, khom lưng, gần như chôn cả người trong bát.
Cận Tịch Dạ cong môi, khóe mắt nhếch lên, anh dịu dàng gọi tên cô: “Tiểu Tinh Nguyệt.”
Gương mặt An Tinh Nguyệt hơi nóng lên, cô yên lặng gẩy cơm trong bát như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Cận Tịch Dạ nhìn cô gái nhỏ quậy bát cơm của mình, như một chú chim cút, nho nhỏ, thu người lại, chỉ thiếu run bần bật nữa thôi.
Có chút đáng yêu.
Anh vươn đầu lưỡi liếm môi, chậm rãi nói: “Sao em không nhìn trộm tôi nữa? Bộ tôi khó coi lắm à?”
An Tinh Nguyệt a một tiếng, sửng sốt vài giây mới kịp phản ứng, mặt đỏ tai hồng cãi lại, âm thanh mềm như bông, không hề có tính công kích: “Tôi…… nhìn lén anh hồi nào……”
Ấp úng nói một câu, cô hơi bực bội, đây là nhà cô, cô muốn nhìn chỗ nào chả được sao phải nhìn lén chứ?
An Tinh Nguyệt mấp máy môi: “…… Dù sao tôi cũng không có nhìn anh, đừng tự mình đa tình.”
Nhìn phản ứng của cô mèo nhỏ xù lông, Cận Tịch Dạ hết sức vui mừng, “Sao em lại như vậy……”
Hai chữ “đáng yêu” còn chưa kịp nói ra thì xuất hiện một trận đập cửa, ngay sau đó giọng nói của An Quốc Phi vang lên: “Nguyệt Nguyệt.”
Giờ phút này, An Tinh Nguyệt chấn động hoàn toàn.
Cô mở to hai mắt, hoảng loạn nhìn về phía cánh cửa rồi lại nhìn Cận Tịch Dạ, gương mặt nhỏ nhắn nhăn nhó, âm thanh vừa nhỏ vừa thấp: “…… Anh có thể vào phòng tôi trốn một chút được không?”
Cận công tử không nhúc nhích, hai người nhìn nhau vài giây, trong mắt anh tràn ngập vẻ tủi thân.
Ngay cả cha mẹ cũng không cho anh gặp, có phải trong lòng cô gái nhỏ không hề có anh hay không?
An Tinh Nguyệt thấy anh còn ngồi đó vững chãi như núi Thái Sơn thì trong lòng càng thêm sốt ruột, nhỏ giọng thúc giục, giọng nói như sắp khóc: “Anh nhanh lên đi, ba tôi có chìa khóa, ông ấy vào rồi thì làm sao bây giờ?”
Cận Tịch Dạ hít một hơi, duỗi cánh tay dài xoa đầu cô rồi đứng lên, đưa mắt nhìn khắp nơi: “Phòng em là phòng nào?”
An Tinh Nguyệt chỉ căn phòng trong cùng, thấy anh vào rồi mới nâng bước tới cửa.
An Quốc Phi đang định lấy chìa khóa mở cửa thì cửa đã bị người kéo ra từ bên trong, gương mặt xinh đẹp đáng yêu của cô con gái nhà ông xuất hiện: “Ba.”
An Quốc Phi nhẹ nhàng vỗ đầu cô, hỏi: “Sao lâu như vậy mới mở cửa? Con đang ngủ à?”
Ánh mắt An Tinh Nguyệt khẽ động, cô ho một tiếng rồi không nói gì.
An Quốc Phi nhìn dáng vẻ này của cô thì trong lòng cảm thấy có chút không đúng, ông không nói gì, nhấc chân theo An Tinh Nguyệt đi vào: “Nguyệt Nguyệt, sao điện thoại của con lại tắt máy? Đã nhiều ngày ba không liên lạc được với con, rốt cuộc là có chuyện gì?”
Hàng mi An Tinh Nguyệt run rẩy, cô hít một hơi, trả lời như không có việc gì: “Có chuyện gì đâu ạ, chỉ là mấy hôm trước con không cẩn thận làm mất điện thoại, vốn định hai ngày nữa đi mua cái mới.”
Mấy hôm trước An Quốc Phi ở nước ngoài gọi điện thoại cho An Tinh Nguyệt không được đành hỏi Lương Như Thủy tình hình của con bé, bà ấy nói không có chuyện gì nên ông mới không lập tức về nước.
Mặc dù vậy, người làm ba là ông đây vẫn rất lo lắng cho con gái mình, hôm nay từ nước ngoài trở về, vừa xuống máy bay ông đã tới đây: “Điện thoại mất con nên đi mua ngay lập tức, mấy ngày nay ba không gọi cho con được còn tưởng con đã xảy ra chuyện gì.”
An Tinh Nguyệt cúi đầu, thấp giọng xin lỗi: “Xin lỗi, ba, con sai rồi.”
An Quốc Phi cẩn thận đánh giá gương mặt An Tinh Nguyệt một chút, cảm giác gần đây con gái lại gầy đi nhiều, khó tránh khỏi có phần đau lòng: “Được rồi, không phải ba trách con, ba chỉ lo lắng……”
Chưa kịp nói xong, cha An liền nghe thấy trong phòng con gái có tiếng chuông điện thoại reo, vang lên chưa đầy hai tiếng rồi như bị ai đó cúp máy, đột ngột dừng lại.
An Tinh Nguyệt: “……”
Cha An cau mày nhìn thoáng qua An Tinh Nguyệt, đang chuẩn bị vào phòng con gái nhìn một cái.
Trong chớp nhoáng, đại não An Tinh Nguyệt nhanh chóng chuyển động: “Ba, thật ra hôm nay con vừa mua điện thoại mới, chưa kịp nói với ba.”
Cô nuốt nước bọt, rối rắm giữa việc tự đầu thú hay tiếp tục lừa gạt ba một lúc, cuối cùng lựa chọn cố chấp giãy giụa: “Ba, ba đói bụng không, con vẫn chưa ăn tối, con cùng ba vào bếp ăn món mà ba thích nhất nhé?”
An Quốc Phi không trả lời câu hỏi của An Tinh Nguyệt mà đi đến cửa phòng cô, gập ngón tay gõ gõ: “Xuất hiện đi.”
An Tinh Nguyệt thật sự sắp khóc đến nơi, cô cắn môi, nhỏ giọng ngập ngừng: “Ba, trong phòng con không có ai cả, sao trong đó lại có người được chứ?”
An Quốc Phi đã cầm tay nắm định mở cửa, An Tinh Nguyệt chán nản nghĩ, xong rồi xong rồi.
Cô cắn chặt răng, vọt lên ôm lấy cánh tay ba An: “Ba, hứa với con đừng đánh anh ta, con và anh ta không có quan hệ gì cả, chỉ là con sợ ba hiểu lầm nên mới kêu anh ta trốn đi.”
???
Âm lượng của An Quốc Phi tăng thêm một quãng tám: “Bên trong là đàn ông?”
An Tinh Nguyệt rụt cổ, lắc đầu rồi lại gật đầu: “Ba, con và anh ta thật sự không có gì, ba đừng tức giận……”
An Quốc Phi thấy con gái mình che chở người trong phòng như vậy, tức khắc trong lòng có chút hụt hẫng, ông hiểu, cho dù trước mắt hai người chưa có bất kỳ quan hệ gì, hơn phân nửa là con gái mình thích người ta rồi.
Ông trầm mặt mở cửa ra, cửa sổ trên ban công hé mở, gió lùa màn lụa lay động, trong phòng An Tinh Nguyệt không một bóng người.
Cha An nghiến răng, ông thong thả ung dung đi đến ban công nhìn ngó, không một bóng người.
Coi như tiểu tử này chạy nhanh.
An tinh nguyệt vừa định thở ra một hơi lại chợt nghĩ đến gì đó, hăng hái vọt tới ban công vịn lan can nhìn xuống, hai mắt đỏ bừng.
Cha An tức giận đưa mắt nhìn con gái mình, suy nghĩ, cuối cùng vẫn trấn an: “Ban công phòng ngủ con cách ban công cách vách cách chưa tới hai mét, tới ba cũng có thể nhảy qua, đừng nhìn.”
An Tinh Nguyệt đang định thở phào lại nghe thấy cha nói tiếp: “Có điều chết cũng tốt, bây giờ con còn nhỏ mà tiểu tử này đã chạy đến phòng ngủ muốn chiếm tiện nghi của con, ba thấy cậu ta cũng không tốt lành gì cho cam.”
An Quốc Phi càng lo lắng bắp cải trắng nhà mình không cẩn thận sẽ bị ba cái đồ quỷ nào đó trộm đi mất, ông dừng một chút rồi nói: “Như vầy đi, giờ con quay về nhà cùng ba, căn hộ này giữ lại cho con, chờ con lớn hơn một chút lại về ở tiếp.”
“……”
Vẻ mặt An Tinh Nguyệt bất đắc dĩ: “Ba, năm nay con đã 21, không còn nhỏ nhắn gì nữa, với lại con cũng tốt nghiệp đại học vài tháng rồi.”
An Quốc Phi mang vẻ mặt khó tin: “Con mới 21 đã muốn rời khỏi ba?”
An Tinh Nguyệt sống không còn gì luyến tiếc, trả lời: “…… Con không có.”
An Quốc Phi hài lòng gật đầu: “Vậy con nhanh chóng thu dọn đồ đạc quay về với ba.”
An Tinh Nguyệt: “……”
Làm nũng nửa ngày An Tinh Nguyệt mới tiễn được ba mình đi, cũng đồng ý với ông không bao giờ cho người đàn ông mưu mô bất lương nào vào nhà mình nữa.
Cô tiễn cha An đến dưới lầu, đưa mắt nhìn theo xe ông rời khỏi rồi chạy lon ton đến cửa hàng di dộng gần nhất mua một sim điện thoại mới.
Về đến nhà, cô cắm sim vào điện thoại, vừa định gọi điện thoại cho Cận Tịch Dạ thì nghe thấy tiếng nước chảy ào ào từ nhà vệ sinh truyền đến.
An Tinh Nguyệt khiếp sợ, nhìn trái nhìn phải rồi cầm lấy một cái gối trên sô pha ôm vào trong ngực, từ từ đi đến cửa toilet.
Ngay khi cánh cửa vừa hé ra một kẽ hở, tầm mắt cô và người đàn ông phía sau cánh cửa không nghiêng không lệch đối diện nhau.
An Tinh Nguyệt ngẩn người, đáy lòng có chút áy náy, cô quan sát biểu cảm trên mặt người kia một chút mới dè dặt hỏi: “Anh nhảy ngược trở lại?”
Cận Tịch Dạ cười nhạt một tiếng, vẻ mặt cười như không cười: “Đúng vậy.”
Thật ra vừa rồi anh căn bản không hề đi ra ngoài mà chỉ tránh ở sau cửa, nhìn hai cha con tre già măng mọc chạy đến ban công nhìn ngó xung quanh, động tác giống hệt nhau.
Ngay trước khi hai người bọn họ đi vào phòng một lần nữa, anh đã rời khỏi.
An Tinh Nguyệt ngẫm nghĩ rồi tán thưởng không chút thành ý: “Anh thật lợi hại.”
Cận Tịch Dạ dạo bước chậm rãi tới gần cô, từ trên cao nhìn xuống, nheo mắt, giọng nói nhẹ nhàng: “Chúng ta không có bất cứ quan hệ gì? Hử?”
Anh đột ngột sát lại làm xung quanh An Tinh Nguyệt đều là hơi thở của anh, dễ ngửi, thoang thoảng mùi thơm cỏ cây nhưng lại khiến cô thấy khó thở.
Cô liếm môi, lui về sau một bước theo bản năng, nhưng mỗi khi cô lùi một bước, người đàn ông này liền được một tấc lại muốn tiến một thước đi tới một bước, cho đến khi lưng cô chạm vào chiếc tủ âm tường.