Mỗi một đêm tâm tình đều không yên, Tô Anh Anh mang tội lớn!
——《Nhật ký Lục Xung tự mình công lược 》
–
Hôm qua ban đêm có một trận mưa mát mẻ, mãi đến hừng đông mới tạnh, nhưng sáng ra mặt đất đã khô ráo.
Tô Anh ngủ đến mềm người, thần sắc sảng khoái, đứng trên hành lang có chút lười biếng.
Nàng hoàn toàn không biết ở đằng kia Lục Xung đang rơi mồ hôi lạnh vô cùng chật vật.
Nàng nhấc giày thêu, “Lộc cộc” chạy đến tịnh phòng, nhưng nàng không đi trên đường hiên.
Tô Anh bước xuống thềm, đi vào đình viện, vòng ra phía sau Lục Xung, ngó nhìn hắn một cái, sau đó chẳng chút lương tâm nhả ra một câu: “Giặt đồ hả~”
Sau đó cả người lại lung lay bước đi, đi thẳng về phía tịnh phòng.
Lục Xung: “……..”
Tình hình phát triển quá nhanh, Lục Xung phản ứng rất nha, trước khi Tô Anh tới đây, hắn lập tức giấu quần xuống đáy chậu nước.
Khuỷu tay tựa lên đầu gối, hai tay tự nhiên rũ xuống, ngón tay thon dài thả trong nước, lòng bàn tay nắm bột bồ kết, trông có vài phần giống lão quản gia.
Mãi cho đến khi cửa tịnh phòng nhẹ nhàng đóng lại, cảm xúc căng thẳng của hắn mở nhẹ thả lỏng, cúi đầu nhìn cái quần ướt, đột nhiên mờ mịt.
Chắc nàng không thấy đâu!
Tô Anh Anh chắc chắn không thấy được, nàng cũng không biết mình đã nằm mơ thấy cái gì.
Khuôn mặt tuấn mỹ chậm rãi ửng đỏ, Lục Xung thẹn quá hóa giận, nhấc chân đá vào thùng gỗ, mũi chân không đụng vào thành chậu, ngược lại lại đá về phía vách đá ở giếng nước.
Đá hỏng thùng rồi, Tô Anh Anh khéo lại đau lòng muốn chết.
Trong đầu lại hiện lên hình ảnh Tô Anh, trong lòng Lục Xung bực bội, nhưng lại càng hoảng loạn hơn.
*
Buổi sáng hôm nay chuẩn bị cán bột.
Tô Ang không hiểu vì sai, khi thức dậy tâm tình rất vui vẻ, thích thú tự động thủ cán mì sợi.
Nước sôi lăn tăn, lấy một ít cải thìa trồng trong vườn, chỉ thêm muối và dầu mè làm gia vị, bình thường như vô tình lại khiến mì sợ thơm ngào ngạt. truyện teen hay
Lục Xung đứng trong viện, hai tay ôm trước ngực, mắt phượng hẹp dài, ánh mắt sâu kín đánh giá Tô Anh.
Hắn đang cố hiểu vì lý do gì Tô Anh lại xuất hiện trong mộng của hắn.
Tô Anh không nhịn được nếm thử một thìa nước lèo, đôi mắt nheo lại, nàng chép miệng nhỏ, hình như còn thiếu thứ gì đó.
Nàng nghĩ nghĩ, đôi mắt hơi sáng, đứng trong phòng bếp kêu Lục Xung: “Chu Huyền Diễm, ngươi lầy giúp ta một ít hành!”
Nàng nhìn qua trong nháy mắt, làm Lục Xung đang trầm tư nhớ lại một mảng trắng nõn, đôi mắt không biết đặt ở đầu, một cỗ khí nóng xông lên, hắn ấp úng gật đầu, đứng ở đó dạo một vòng.
Tô Anh không hiểu hắn đang làm gì, có lòng tốt nhắc nhở: “Ở bên tay trái!”
Lục Xung cứng đờ: “Ta biết!”
Mãi cho đến ngồi vào bàn ăn, Tô Anh mới phát hiện ra hắn không thích hợp.
Miệng Tô Anh thả chậm động tác nhai nuốt, trộm ngước mắt nhìn về phía Lục Xung.
Lục Xung cúi đầu ăn mì, không có một chút gì khác thường.
Tô Anh rõ ràng cảm giác được hắn vừa nhìn trộm mình, Tô Anh im lặng không lên tiếng rũ mắt, tầm mắt kia lại dừng ở trên mặt nàng.
Lại ngước mắt, Lục Xung vẫn đang ăn mì.
Thêm vài lần, Tô Anh mới hiểu ra, hắn đang cố ý.
“Chu Huyền Diễm?”
Lục Xung cúi đầu, tùy tiện “ừ” một tiếng.
Trong lòng Tô Anh phát lạnh, hắn đang trốn tránh nàng sao?
Vừa nghĩ đến, Tô Anh ngốc một chút, đôi mắt hiện lên chút mất mát, ngón tay siết chặt chiếc đũa, vì sao chứ?
Qua hồi lâu, nàng thở dài sườn sượt rầu rĩ, Tô Anh buồn bã nghĩ, là nàng làm sai chuyện gì sao? Hay là nàng có chỗ làm không tốt?
Tô Anh đứng ngồi không yên, hơi há mồm, lại không dám hỏi hắn.
Nàng vừa nôn nong vừa đau lòng ngồi đối diện Lục Xung, đột nhiên không muốn ăn chút nào, rốt cuộc ăn không vô buông đũa xuống.
Rõ ràng vừa rồi ăn rất vui vẻ.
Hai người không nói lời nào, bầu không khí ngay lập tức quạnh quẽ.
Tô Anh có chút khó chịu, nàng ngồi không nổi nữa, nàng không có cách nào đối diện với vẻ lãnh đạm của hắn, Tô Anh cầm lấy bát của mình, đứng lên, đôi mắt sáng ngời ảm đảm.
Nghe thấy động tĩnh, Lục Xung rốt cuộc cũng nâng mí mắt, nhìn thẳng vào nàng.
Hắn ho nhẹ một tiếng, khuôn mặt tuấn tú nhanh chóng hiện lên một vệt đỏ ngượng ngùng, âm thanh trầm thấp dễ nghe pha chút lấy lòng: “Ngươi ăn no rồi!”
Tô Anh sững sờ: “Ừ.”
Lục Xung cầm bát mình, nghiêng bát đổ phần canh còn thừa đi, lấy khăn trên bàn lau nhẹ bên môi, bàn tay to rộng duỗi ngay trước mặt nàng: “Đưa ta đi!”
Tô Anh nghiêng mắt trông chờ nhìn hắn, tay giơ bát, hoảng hốt nghĩ, hắn nguyện ý để tâm phản ứng của nàng sao?
Con ngươi xẹt qua một tia sáng.
Trong lòng Tô Anh không yên, không biết vì sao cảm thấy hắn vô cùng kỳ quặc!
Lục Xung giơ tay giữa không trung, chỉ tay uốn lượn rõ nét trong lòng bàn tay, hơn nửa ngày không thấy nàng đưa bát cho mình, khẽ hừ nhẹ.
Là bộ dạng vừa không kiên nhẫn vừa táo bạo trong trí nhớ của Tô Anh, hắn tự tay đoạt lấy bát trong tay nàng.
Ngước mắt, chén trong tay căn bản chẳng vơi tí nào.
“Thế này là ăn xong? Không đói bụng?” Lục Xung tràn ngập sự hung dữ, lại là bộ dạng Tô Anh quen thuộc.
Cả chỗ nàng ăn không bằng cơm cho mèo ăn!
Tô Anh đang muốn gật đầu, bụng lại lộc cộc kêu vang.
Lục Xung liếm vành môi, tốt lắm!
Hắn cầm chén nặng nề đặt trước mặt nàng, dương dương đắc ý, kêu nàng tiếp tục ăn.
Tô Anh xấu hổ, khuôn mặt đỏ rực, lông mi dày đen chớp chớp, gò má căng mịn như đào chín mọng nước.
Lục Xung ngứa răng, chỉ muốn cắn một cái.
Tô Anh vớt mì, nhặt một miếng lớn đưa vào trong miệng, có vẻ ăn rất ngon!
Nghĩ như vậy, trên mặt hiện rõ sự vui vẻ, đôi mắt cong cong, nhàn nhạt cười rộ.
“Ngươi làm sao vậy?” Lục Xung đang trộm ngắm nàng, không kìm được hỏi một câu.
“Hả?” Tô Anh khó hiểu, đôi mắt tròn xoe ướt át nhìn thẳng vào mắt phượng của hắn.
“Sao lại cười tới mê người như vậy” những lời này là lời ở trong đáy lòng Lục Xung, hắn hừ một tiếng, xụ mặt: “Úp cả mặt vào bát.”
Hắn còn đang chờ rửa bát đó!
Lục Xung nhìn nàng hì hục ăn mì, ngón tay sờ sờ vành tai!
Mẹ! Sao nóng như vậy! Hẳn là không đỏ.
Tô Anh ăn hết bát mì, buông đũa, lấy khăn tay khẽ lau miệng, nhẹ ợ no một cái.
Lục Xung dựng lỗ tai lên! Đừng tưởng hắn không nghe thấy, đầu ngón tay đỡ lấy trán, khóe môi nhếch lên, chỉ cố khống chế mình không cười ra tiếng.
Tô Anh lắp bắp nói: “Chỉ, chỉ là phản ứng tự nhiên.”
Nàng không nói đành thôi, nhưng Lục Xung chưa kịp trêu chọc nàng, có người gõ cửa.
Phản ứng đầu tiên của Tô Anh là Lục Xung cái người này vẫn còn mua đồ bên ngoài, người vừa gõ cửa là chân chạy vặt mang đồ cho hắn.
Lục Xung thu hồi biểu tình trên mặt, khó lòng nghiêm túc nhìn về phía Tô Anh.
Cũng may lúc này còn sớm, trong đình viện còn không ít đồ vật, chỉ cần đem hết y phục thu cất vào tịnh phòng, đóng cửa sổ lại sẽ không nhìn ra dấu vết sinh hoạt của Lục Xung.
Tô Anh đưa mắt nhìn sân viện, không chút sơ hở, nàng đứng sau cửa: “Ai đó?”
“Anh Anh là ta.” Giọng nói nhẹ nhàng ưu nhã của Tống Bác Văn vang lên.
Tô Anh kinh ngạc, vội tháo then cửa, mở cửa ra, Tống Bác Văn mang theo hộp đồ ăn đứng ngoài cửa.
“Anh Anh khỏe chứ!” Tống Bác Văn chắp tay thi lễ.
“Biểu ca.” Tô Anh hơi khom người đáp lễ, “Sao huynh lại tới đây.”
Nếu chỉ theo lễ nghĩa bình thường, chắc chắn phải mời khách nhân vào nhà uống chén trà, nhưng trong nhà nàng đang giấu một tên nam nhân!
Tô Anh ngay tức khắc khẩn trương.
“Lần trước ở trong thành ngẫu nhiên gặp được, nói muốn qua thăm muội.” Tống Bác Văn vô cùng ôn hòa đáp.
Tô Anh nhìn gương mặt y bị hun tới đỏ hồng, nhẩm tính thời gian, hẳn là hôm nay y ra cửa từ rất sớm! Nàng suy tư một hồi, nghiêm túc nói: “Biểu ca, huynh không cần như vậy.”
“Lần trước cũng chỉ là lời nói khách sáo.”
Tống Bác Văn hiểu lầm: “Anh Anh có phải muội trách chúng ta rất lâu không tới thăm nằng, cho nên muội tức giận, chúng ta đều có chỗ khó xử, muội nghe ta giải thích, cữu cữu người…..”
“Không phải không phải, biểu ca, ta đều hiểu, tuổi dần lớn, ai cũng có việc riêng cần làm, các trưởng bối bận rộn lo cho tương lai, chúng ta không thể giống như hồi còn nhỏ chỉ biết chơi đùa!” Bộ dạng Tô Anh tủm tỉm cười, có vẻ không để ý chút nào.
Mọi người đều có lý do, mọi người đều rất bận, nên phụ thân dần không đến thăm nàng, biểu ca lớn lên với nàng từ nhỏ cũng dần xa cách, nàng đều hiểu rõ.
Mà nàng vẫn luôn an phận sống ở trên núi Nhạn Hành, không gây thêm phiền toái gì cho bọn họ.
Tống Bác Văn chỉ có thể mù mờ gật đầu, trên mặt lộ rõ áy náy: “Anh Anh, Anh Anh thông suốt được thì tốt rồi.”
Nhìn nhau không nói lời nào, không khí đột nhiên xấu hổ, Tống Bác Văn mới nhớ ra y đang cầm một hộp đồ ăn: “Khi tới tiện mang cho muội chút thức ăn, hộp có chút nặng, muội cứ đứng đó đi.”
Tống Bác Văn nhìn chung quanh, mới nhớ ra bọn họ vẫn còn đứng ngoài cửa, không có bàn đặt đồ ăn.
Ngón tay Tô Anh siết chặt viền váy, cân nhắc nên phải mở miệng thế nào: “Biểu ca, trong phòng…..”
“Ta không vào đó nữa.” Tống Bác Văn sốt ruột nói.
Lời của Lam: Chương này hơi dài, nợ bacon 1-2 ngày nha